Chương 11
"Trong suốt một năm tìm hiểu về chuyện này..." Minh khẽ thở dài. "Có lẽ tao đã bỏ sót chi tiết quan trọng nhất rồi."
Giọng cậu ta nghe có phần chán nản hơn bình thường.
Minh đứng dậy khỏi ghế, đi tới bàn học rồi kéo ngăn tủ dưới cùng ra. Sau vài giây tìm kiếm, cậu ta lấy ra một tờ giấy đã được gấp làm nhiều lần và đưa cho tôi.
Tôi nhận lấy nó.
Tờ giấy trông khá nhăn nhúm, các nếp gấp chằng chịt đan lên nhau như đã bị người ta mở ra rồi gấp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng nhìn kỹ hơn, cảm giác ấy lại có gì đó không đúng. Những nếp nhăn phân bố quá đều, quá rõ ràng, giống như có ai đó đã cố ý vò nhàu nó đi để tạo cảm giác cũ kỹ hơn là do thời gian hay việc sử dụng nhiều lần.
"Con xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi vì đã không trân trọng mạng sống này. Con ước gì mình có thể cùng mẹ chơi đùa dưới gốc cây phượng như hồi còn bê thêm một lần nữa. Nhưng con mệt rồi.
Con đã cố gắng rất lâu để giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.
Con đã nghĩ chỉ cần im lặng thì mọi chuyện sẽ qua đi.
Nhưng con sai rồi.
Con xin lỗi."
Đó là tất cả những gì bức thư có.
Không biết Minh có cảm thấy giống tôi không, nhưng bức thư này khiến tôi thấy có gì đó không đúng.
Nó quá sơ sài.
Không hẳn vì nội dung ngắn ngủi, mà bởi mọi thứ trong đó đều gọn gàng đến mức bất thường. Nét chữ đều đặn, sạch sẽ, không có lấy một nét mực bị nhoè hay run tay. Nó không giống như những gì tôi tưởng tượng về một người đang đứng trước quyết định cuối cùng của cuộc đời mình.
Tôi đã đọc không ít những bức thư tuyệt mệnh được đăng tải trên báo chí hay các vụ án nổi tiếng. Dì dài hay ngắn, chúng đều mang theo cảm xúc rất rõ ràng. Sợ hãi, đau khổ, tiếc nuối, hay thâm chí là tuyệt vọng. Nhưng bức thư này như thể đã được sắp đặt từ trước , một sự sắp đặt hoàn hảo.
Nó bình tĩnh đến đáng ngờ.
Giống như người viết không phải đang nói lời từ biệt cuối cùng, mà đang cố để lại một thông tin gì đó.
Một thứ gì đó đủ quan trọng để được viết ra, nhưng lại không thể nói thành lời, vì sợ bị phát hiện chăng?
Minh kéo ra một chiếc bảng trắng được giấu trong khe giữa tủ quần áo và tường. Tấm bảng gần như kín chỗ. Hàng chục tờ giấy note với đủ màu sắc được dán chằng chịt lên bề mặt, nối với nhau bằng những đường bút dạ đen đỏ. Ở giữa là bức thư được phóng to và in ra giấy.
Phần lớn nội dung trên bảng đều xoay quanh bức thư đó. Mỗi câu chữ đều được Minh tách riêng ra để phân tích, bên cạnh là những dấu hỏi và hàng loạt giả thuyết khác nhau. Nhìn vào đống ghi chú ấy, tôi nhận ra Minh đã đi tới kết luận giống hệt mình: chúng tôi không tin đây là một bức thư tuyệt mệnh thực sự.
"Trong tất cả những giả thuyết tao nghĩ ra," Minh nói, mắt vẫn dán vào tấm bảng, "thì việc Cát Linh nhắc tới chuyện ngày xưa với mẹ dưới gốc phượng có chủ đích. Như thể cô ấy đang cố để lại một địa điểm nào đó."
"Nhưng đâu có nói rõ là cây phượng nào." Tôi nhăn mặt. "Cả cái thành phố này có biết bao nhiêu cây phượng cơ chứ?"
"Đúng."
"Chưa kể đó có thể chỉ là một kỷ niệm bình thường thôi. Người ta sắp chết thì nhớ về tuổi thơ, nhớ về gia đình cũng chẳng có gì lạ."
Minh im lặng một lúc.
"Tao cũng từng nghĩ vậy."
"Vậy tại sao vẫn khoanh tròn nó?"
"Tại vì đây là chi tiết duy nhất trong thư nhắc tới một địa điểm cụ thể."
Tôi nhìn lại bức thư.
Con ước gì mình có thể cùng mẹ chơi đùa dưới gốc cây phượng thêm một lần nữa.
Một câu rất bình thường. Bình thường tới mức dễ bị bỏ qua.
Có thể Cát Linh không nhắc tới một cái cây.
Mà đang nhắc tới một nơi.
"Mày từng đi tìm những cây phượng đó chưa?"
"Rồi."
Minh đáp ngắn gọn.
Nó kéo ghế ngồi xuống, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Rồi sao?"
"Chẳng đi tới đâu cả."
Minh bật cười nhạt.
"Có quá nhiều cây phượng. Sau một thời gian, ngay cả tao cũng không còn chắc mình đang lần theo manh mối hay chỉ đang cố tìm ý nghĩa cho một câu nói bình thường nữa."
"Thế nên mày bỏ cuộc?"
"Không hẳn."
Minh im lặng một lúc rồi tiếp tục.
"Chỉ là tao tạm dừng thôi. Học hành, thi cử, rồi đủ thứ chuyện khác. Tao không thể dành toàn bộ thời gian cho một vụ việc mà tao cảm thấy hứng thú. Dù gì thì nó cũng chẳng liên quan tới tao"
Nó với tay lấy bức ảnh từ điện thoại tôi, nhìn chăm chú thêm một lần nữa.
"Nhưng giờ tao nghĩ mọi thứ trên cái bảng này có lẽ chẳng còn giá trị bao nhiêu nữa."
"Hả?"
"Tao đã đi sai hướng."
Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải tìm hiểu tất cả lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co