Truyen3h.Co

Ego

Chương 9

TthaooNguyen

Khi về đến nhà cũng đã gần giữa trưa. Bầu trời vẫn âm u như suốt cả buổi sáng, những đám mây xám nặng nề lững lờ phủ kín phía trên, nhưng mãi vẫn chưa có cơn mưa nào trút xuống.

Có lẽ trời sắp mưa.

Cũng có thể không.

Dù sao thì với cái lạnh cắt da của những ngày cuối đông thế này, đôi khi bầu trời u ám cũng chỉ đơn giản là vì thời tiết quá lạnh mà thôi.

"Sao nay chị về muộn thế?" — Ngọc dụi dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. — "Thức ăn em đậy trong mâm rồi đấy. Chị cho vào lò vi sóng quay lại cho nóng rồi hẵng ăn."

Có lẽ vừa nghe thấy tiếng mở cổng là nó đã vội chạy xuống ngay.

Tôi nhìn mái tóc còn hơi rối của em, trong lòng bất giác mềm đi.

Ngọc sắp phải đối mặt với kỳ thi quan trọng đầu tiên trong đời. Lẽ ra, giống như bao gia đình khác, em ấy chỉ cần tập trung học hành và ôn thi. Những chuyện còn lại trong nhà nên là việc của người lớn.

Nhưng Ngọc chưa bao giờ được như thế.

Từ nấu cơm, dọn dẹp cho tới những việc lặt vặt trong nhà, em ấy đều âm thầm làm như một thói quen. Xong xuôi lại trở về bàn học, tiếp tục giải những đề thi còn dang dở.

Tôi thương Ngọc lắm.

Đôi khi nhìn em cặm cụi trong bếp hay ngủ gục trên bàn học, tôi lại nghĩ, đáng lẽ em phải được quan tâm nhiều hơn thế. Đáng lẽ vào giai đoạn căng thẳng này, em phải được cha mẹ động viên, được hỏi han xem hôm nay học hành ra sao, có áp lực hay mệt mỏi không.

Nhưng trong căn nhà này, những điều tưởng như bình thường ấy lại trở thành một thứ xa xỉ đến lạ.

Cũng giống như tôi, việc em ấy đỗ vào một trường cấp ba danh giá phải là điều hiển nhiên. Những câu động viên mà họ dành cho em tôi không hẳn là động viên, Chúng giống những lời nhắc nhở được phủ lên bằng vài câu từ ngọt ngào hơn. Nghe thì đầy kỳ vọng và quan tâm, nhưng ẩn bên dưới lại là một sức nặng vô hình. 

Chúng không khiến người ta cảm thấy được an ủi hay tiếp thêm động lực.

Ngược lại, chúng chỉ khiến ta luôn nơm nớp lo sợ.

Lo sợ rằng bản thân sẽ không đạt được kỳ vọng ấy.

Lo sợ rằng chỉ cần thất bại một lần thôi, tất cả những lời khen ngợi và tự hào trước đó sẽ biến mất.

Tôi cùng Ngọc trở lên tầng. Em ấy vừa đi vừa kể cho tôi nghe vài chuyện vụn vặt ở trường sáng nay. Giọng đều đều, thỉnh thoảng còn ngáp một cái giữa chừng.

Đến khi nhắc tới hoạt động ngoại khóa của trường vào buổi chiều, Ngọc lập tức thở dài:

"Chiều nay trường còn bắt tham gia ngoại khóa nữa. Em chỉ muốn ngủ một giấc tới tối thôi."

Tôi hiểu cảm giác của em ấy ngay lúc này, vì tôi cũng từng là em. Khi đó tôi cứ sống như một cỗ máy, ngày qua ngày chỉ lặp lại duy nhất một quá trình: thức dậy, vùi đầu vào sách vở, cho tới rạng sáng mới bắt đầu chợp mắt. Chỉ còn 5 tháng nữa thôi, em ấy sẽ có thể thoát khỏi chuỗi ngày ngột ngạt này.

Và ít ra thì, trong giai đoạn này em ấy không phải trải qua chuyện đó giống như tôi.

Tôi mong nó sẽ không xảy ra với Ngọc, chỉ mình tôi phải chịu đựng điều đó là quá đủ rồi.

Ngọc về phòng và leo lên giường, còn tôi cũng nhanh chóng cất bớt đồ rồi xuống bếp. Thật ra, với tâm trạng này thì tôi sẽ bỏ bữa, nhưng cảm giác tội lỗi chắc chắn sẽ dày vò tôi vì đã phụ công nấu nướng của em gái.

Tôi vẫn cố ăn hết phần cơm của mình, nhưng mọi thứ đều không còn mùi vị. Từng miếng thức ăn trôi qua đầu lưỡi một cách nhạt nhẽo giống như đang nhai những mẩu giấy vô hồn. Có lẽ đồ ăn không hề dở, chỉ là tâm trạng của tôi đã lấy mất khả năng cảm nhận chúng rồi.

Tôi cúi đầu, lặng lẽ nuốt xuống từng miếng một.

Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng chẳng biết đến từ thức ăn hay từ những suy nghĩ vẫn đang mắc kẹt trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co