Truyen3h.Co

Ego

Chương 12

TthaooNguyen

"Mai thứ bảy, mình lên trường đi."

Minh xoay ghế lại nhìn tôi

"Lên trường làm gì?"

Nó nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Mày đâu còn phải ôn thi đội tuyển nữa đâu?"

Tôi nhăn mặt.

"Liên quan gì?"

"Có liên quan chứ. Mai là ngày nghỉ."

Minh nhấn mạnh hai chữ ngày nghỉ như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.

"Trời thì lạnh, tao thì buồn ngủ. Không có lý do chính đáng nào để tao xuất hiện ở trường lúc sáng sớm cả."

Tôi phớt lờ lời than vãn của nó.

"Đến chỗ cây phượng."

"Hả?"

Minh nhìn tôi như thể tôi vừa nói điều gì đó hết sức vô lý.

"Mày tính tìm ở đó thật sao?"

"Ừ."

"Ít ra nếu là nơi để chơi đùa thì chỉ có công viên thôi chứ. Không thì trường tiểu học, trường cấp hai. Sao lại là trường cấp ba được?"

"Tao cũng không chắc."

Tôi xoay chiếc điện thoại trong tay.

"Nhưng có một điều mày đang quên."

"Là gì?"

"Tụi mình đang giả định rằng câu đó nói về tuổi thơ của Cát Linh."

Minh im lặng.

"Từ đầu tới giờ, tất cả mọi người đều nghĩ vậy. Bởi vì khi nhắc đến chuyện chơi đùa dưới gốc phượng, người ta sẽ mặc định đó là ký ức hồi còn nhỏ."

"Thì đúng còn gì?"

"Nhưng nếu không phải thì sao?"

Minh hơi nhíu mày.

Tôi tiếp tục:

"Nếu Cát Linh cố tình để lại địa điểm, vậy thứ quan trọng chưa chắc là chuyện chơi đùa. Có thể là cây phượng."

"Cây phượng ở trường mình?"

Tôi bắt đầu nói ra suy đoán của mình.

"Cát Linh từng là học sinh diện trao đổi để tham gia kỳ thi cấp thành phố năm lớp 10. Đợt nào cũng vậy thôi, những học sinh đứng đầu từ các trường khác trong thành phố sẽ được tập trung về trường mình để ôn thi. Cô ấy tới đây liên tục cho tới khi kỳ thi tỉnh kết thúc, tổng cộng khoảng tám tháng."

Minh không nói gì, nhưng tôi biết nó đang thắc mắc chuyện này liên quan gì tới những gì chúng tôi vừa nói.

"Tám tháng không phải khoảng thời gian ngắn đâu." Tôi tiếp tục. "Đủ để quen trường lớp, quen giáo viên, thậm chí kết thân với người khác."

"Tao hiểu."

"Và mày cũng thấy rồi đấy. Có ít nhất ba người đang học ở trường mình có mặt trong bức ảnh đó. Nhã Quỳnh thì khóc như thể người chết là người rất quan trọng với cậu ấy. Tường Vy cũng ở đó. Còn em trai mày..."-  Tôi dừng lại một chút - "Dù tao chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng phản ứng của cậu ấy rõ ràng không giống một người xa lạ."

Minh chống khuỷu tay lên bàn, khẽ nhíu mày.

"Tức là mày cho rằng họ quen Cát Linh từ trước."

"Ít nhất là Nhã Quỳnh. Tao không nghĩ một người sẽ khóc như vậy chỉ vì một học sinh mà mình không quen biết."

Minh không phản bác.

Bởi chính tôi và nó đều biết điều đó khá hợp lý.

"Tám tháng ôn thi ở trường mình." Tôi nhìn sang tấm bảng. "Có thể đó là lúc những mối quan hệ này được hình thành."

"Và?"

"Và nếu Cát Linh thực sự muốn để lại địa điểm nào đó trong bức thư..." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Minh. "Thì trường mình là một khả năng không hề nhỏ."

Minh im lặng vài giây.

"Tao vẫn thấy còn hơi thiếu."

"Ừ, vì đây mới chỉ là suy đoán."

Tôi nhún vai.

"Nhưng ít nhất nó còn có căn cứ hơn việc chạy khắp thành phố để tìm từng cây phượng."

Minh bật cười khẽ.

"Vậy thì mai đi"

Tôi trở về nhà. Mới đó mà gần hai tiếng đã trôi qua. 

Bước vào nhà với tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều phần, tôi thấy việc suy đoán và thảo luận với cậu ta làm đầu óc tôi trở nên bận rộn hơn, ít nhất thì tôi cũng không còn cảm thấy khó chịu như trước đó. Có lẽ đêm nay tôi có thể ngủ ngon hơn mọi ngày.

Có lẽ việc ngồi cùng Minh, đem từng chi tiết ra phân tích rồi tranh luận qua lại đã khiến đầu óc tôi bận rộn đến mức không còn chỗ cho những suy nghĩ tiêu cực nữa. Ít nhất thì cảm giác hụt hẫng và khó chịu từ cuộc nói chuyện với thầy Thành lúc trưa đã không còn đeo bám tôi như trước.

Tôi mở cổng bước vào sân. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi. Ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra khoảng sân lạnh buốt, tạo nên cảm giác quen thuộc đến lạ.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng tâm trạng tôi thì không.

Dù những gì chúng tôi tìm được tối nay chỉ là vài giả thuyết và một bức ảnh cũ, tôi vẫn có cảm giác mình đã tiến thêm được một bước. Một bước rất nhỏ thôi, nhưng ít nhất nó cũng là tiến về phía trước.

Tôi khóa cổng lại rồi chậm rãi đi vào nhà.

Có lẽ đêm nay tôi sẽ ngủ ngon hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co