Truyen3h.Co

Ego

Chương 13

TthaooNguyen

Tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi trên đầu tôi.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời chỉ mới lờ mờ sáng. Không khí lạnh của buổi sáng mùa đông len qua khe cửa khiến tôi vừa tỉnh ngủ được đôi chút lại chỉ muốn chui trở về trong chăn, tuy vậy sự hứng thú và mong chờ đã giúp tôi thoát khỏi chiếc giường.

Sau vài thao tác vệ sinh cá nhân đơn giản, tôi mặc đủ số áo cần thiết để có thể chịu được cái lạnh bên ngoài. Không hiểu sao tôi lại có dự cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày trôi qua rất chậm.

Vừa bước xuống nhà, tôi đã thấy Minh đứng đợi trước cổng. Chẳng có gì bất ngờ cả. Nó là kiểu người luôn đến đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn giờ hẹn vài phút.

"Chút nữa gần tới cổng trường thì đi chậm lại nhé, tao mua cái bánh mì đã."

Tôi ngồi lên xe rồi nói với theo.

"Ờ."

Minh đáp cụt ngủn.

Rồi cả hai tiếp tục lên đường.

Nó đi không nhanh lắm. Có lẽ vì phần lớn gió lạnh đều bị Minh hứng hết phía trước nên tôi ngồi phía sau thấy cũng không đến nỗi nào. Con đường sáng sớm cuối tuần khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người tập thể dục và những hàng quán vừa mới mở cửa.

Nói đến cây phượng, trường tôi có tất cả ba cây.

Một cây nằm ngay trước cổng trường. Một cây khác mọc cạnh tòa công vụ. Cây cuối cùng nằm phía sau dãy lớp khối 11 của chúng tôi.

Đó cũng là cây lớn nhất.

Tán cây rộng tới mức những cành cao nhất đã vươn qua mái nhà, hướng ra khoảng sân phía trước. Thân cây to đến mức hai người ôm chưa chắc đã xuể. Dưới gốc là một khoảng đất gần như bị bỏ mặc, cỏ dại mọc um tùm xen lẫn vô số lá khô tích tụ qua nhiều năm.

Nếu thực sự có thứ gì đó được giấu ở đây...

Thì chúng tôi chẳng khác nào đang mò kim đáy bể.

"Tới rồi."

Tiếng Minh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nó dừng xe trước một quán bánh mì quen thuộc. Tôi nhanh chóng chạy vào mua đồ ăn sáng, sau đó cả hai mới tiến về phía trường.

Trong lán xe chỉ có vài chiếc xe được dựng gọn trong góc. Một số lớp học vẫn sáng đèn vì các đội tuyển và lớp bồi dưỡng cuối tuần. Cả ngôi trường chìm trong sự yên tĩnh đặc trưng của buổi sáng sớm, đến mức tiếng giảng bài của giáo viên từ một lớp học nào đó vọng ra rõ mồn một giữa khoảng sân rộng.

Không khí lạnh, những hành lang vắng người và mục đích kỳ lạ khiến chuyến đi hôm nay mang lại cảm giác giống một cuộc khám phá bí mật hơn là đến trường học.

Hy vọng rằng chúng tôi không phải dậy từ sáng sớm chỉ để nhìn ngắm một cái cây.


"Tìm ở cái cây gần cổng trước đi."

Minh nói rồi tiến thẳng về phía cây phượng đầu tiên.

Tôi đeo găng tay vào, đi theo sau nó. Cả hai bắt đầu quan sát xung quanh gốc cây. Mặt đất bên dưới khá khô, chỉ lác đác vài ngọn cỏ dại. Nhìn qua là biết đã lâu không có ai động tới, càng không có dấu hiệu từng bị đào bới.

Dù vậy, Minh vẫn không bỏ qua.

Nó lấy từ balo ra một chiếc xẻng nhỏ rồi cắm mạnh xuống nền đất.

Tôi đứng bên cạnh nhìn nó đào được vài nhát.

Chẳng có gì ngoài đất, rễ cây và vài viên đá vụn.

"Không có gì cả." Minh phủi tay đứng dậy. "Tới cây thứ hai thôi."

Tôi cúi xuống lấp lại những chỗ đất vừa bị đào lên. Dù sao đây cũng là sân trường, để nguyên mấy cái hố ở đây thì hơi kỳ.

Cây phượng thứ hai nằm cạnh tòa công vụ.

Tình trạng của nó gần như giống hệt cây đầu tiên. Đất cứng, ít cỏ dại và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chúng tôi vẫn kiểm tra cẩn thận một lượt, thậm chí Minh còn dùng xẻng đào sâu hơn lần trước.

Kết quả vẫn vậy.

Không có gì.

"Tao đã bảo mà."

Minh chống xẻng xuống đất.

"Nếu có ai chôn thứ gì ở đây thì sau từng ấy năm cũng khó mà còn nguyên."

Tôi không đáp.

Ánh mắt đã hướng về phía cây phượng cuối cùng từ lúc nào.

Cây nằm phía sau dãy nhà khối 11.

Cũng là cây lớn nhất.

Chỉ riêng việc đứng trước nó thôi đã đủ tạo ra cảm giác khác biệt. Thân cây sần sùi, to lớn đến mức khó tin. Những cành cây vươn ra khắp nơi, cái lớn cái nhỏ đan chéo lên nhau, tạo thành một tấm lưới khổng lồ che phủ khoảng không phía trên đầu.

Tôi ngẩng lên nhìn.

Giữa những kẽ lá, bầu trời mùa đông hiện ra thành từng mảng nhỏ bị cắt vụn.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác nơi này già hơn phần còn lại của ngôi trường rất nhiều.

Giống như nó đã đứng ở đây từ trước khi tất cả những người đang học trong trường được sinh ra.

"Tìm thôi."

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước tới gần gốc cây.

Lần này, không chỉ tôi.

Ngay cả Minh cũng không còn tỏ ra hời hợt như lúc nãy nữa.

ôi tiến lại gần phần thân cây.

Lớp vỏ cây sần sùi, nứt nẻ theo thời gian. Chỉ cần dùng móng tay cạo nhẹ cũng có thể làm bong ra một vài mảnh nhỏ. Tôi đưa mắt quan sát từ dưới lên trên nhưng không thấy hốc cây nào đủ lớn để giấu đồ. Nếu Cát Linh thực sự để lại thứ gì đó ở đây, khả năng nó được giấu trong thân cây gần như bằng không.

Ở phía bên kia, Minh đang dùng xẻng kiểm tra những mảng đất có màu sáng hơn bình thường.

Nó đào rất cẩn thận, như thể sợ bỏ sót bất kỳ dấu hiệu nào.

Còn tôi tiếp tục đi vòng quanh gốc cây.

Cỏ dại mọc khá dày ở một số chỗ, nhưng cũng có những khoảng đất trống xen kẽ giữa những lớp lá mục tích tụ qua nhiều năm. Tôi dùng chân gạt lá sang một bên, thỉnh thoảng lại cúi xuống vạch đám cỏ để nhìn kỹ hơn.

Mười phút.

Rồi mười lăm phút.

Kết quả vẫn là con số không.

Tôi bắt đầu cảm thấy giả thuyết của mình có lẽ thực sự quá gượng ép.

Cho tới khi tôi vô tình dẫm phải thứ gì đó trong lúc lùi về phía sau.

"Cộp."

Âm thanh không giống đá.

Tôi lập tức khựng lại.

Thứ đó nằm cách gốc cây không quá xa, gần như bị che khuất hoàn toàn bởi cỏ dại và lá khô.

Tôi cúi xuống.

Đó là một chiếc cọc gỗ được sơn màu đen.

Hay đúng hơn là từng được sơn màu đen.

Lớp sơn bên ngoài đã bong tróc gần hết, để lộ phần gỗ bạc màu bên trong. Chiếc cọc chỉ nhô lên khỏi mặt đất một đoạn ngắn nên nếu không vô tình dẫm trúng, rất khó để phát hiện ra sự tồn tại của nó.

"Minh."

Tôi gọi.

Không lớn.

Nhưng đủ để khiến cậu ta ngẩng đầu lên.

"Sao?"

"Tao nghĩ tao vừa tìm thấy thứ gì đó."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc cọc.

Nó không giống một phần tự nhiên của cái cây.

Cũng không giống thứ mà nhà trường sẽ cắm ở đây một cách vô cớ.

Quan trọng hơn cả...

Nó trông giống như một dấu mốc.

"Có cái cọc được cắm ở đây, mày ra đào lên đi."

Tôi vừa nói vừa chỉ xuống chỗ chân mình.

Minh gần như lập tức bỏ dở công việc đang làm rồi cầm xẻng chạy tới.

Sau gần nửa tiếng chỉ đào đất, lật lá và nhận lại toàn thất vọng, cuối cùng cũng có thứ gì đó trông khác thường xuất hiện. Chỉ nhìn vẻ mặt nó thôi tôi cũng biết cậu ta đang hào hứng tới mức nào.

"Tránh ra một chút."

Tôi lùi sang bên.

Minh quỳ xuống, dùng tay gạt bớt cỏ dại rồi bắt đầu đào xung quanh chiếc cọc.

Từng nhát xẻng cắm xuống nền đất.

Đất ở đây mềm hơn những chỗ khác một chút.

Từng lớp đất màu nâu sẫm được lật lên, chất thành đống bên cạnh. Ban đầu chúng tôi còn nói với nhau vài câu, nhưng càng đào, cả hai càng im lặng.

Chỉ còn tiếng xẻng chạm đất và tiếng lá khô xào xạc dưới chân.

"Tao nghĩ nó được cắm ở đây lâu lắm rồi."

Minh lẩm bẩm.

"Ừ."

Tôi đáp, mắt không rời khỏi cái hố đang dần sâu thêm.

Rồi đột nhiên—

Keng.

Âm thanh sắc lạnh vang lên.

Chiếc xẻng trong tay Minh khựng lại giữa chừng.

Cả hai chúng tôi đều đứng sững.

"Từ từ..."

Minh hạ giọng.

Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức có thể nghe thấy.

"Tao vừa chạm phải cái gì đó."

Nó bỏ xẻng xuống, quỳ hẳn xuống đất rồi dùng tay gạt lớp đất xung quanh sang hai bên.

Tôi cũng lập tức ngồi xuống phụ.

Những ngón tay lạnh cóng liên tục cào đất.

Một bề mặt màu xám đen dần hiện ra dưới lớp đất.

Một chiếc hộp thiếc đã rỉ sét nằm gọn trong đó, 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co