Truyen3h.Co

Ego

Chương 14

TthaooNguyen

Cả hai cùng cúi xuống nhìn vào bên trong.

Nằm giữa chiếc hộp thiếc đã hoen gỉ là một tờ giấy được gấp gọn cùng một vật thể lạ. Thoạt nhìn, tôi tưởng đó chỉ là một viên đá bình thường. Nhưng khi ánh sáng ban ngày chiếu lên bề mặt của nó, tôi lập tức nhận ra thứ ấy giống một viên pha lê hơn.

Nó có màu vàng trong trẻo, gần như phát sáng từ bên trong. Một quầng sáng nhàn nhạt bao quanh viên pha lê, yếu đến mức nếu không nhìn kỹ rất dễ bỏ qua. Trên bề mặt xuất hiện vài đường nứt nhỏ như mạng nhện, chạy dọc theo các mặt cắt. Thế nhưng những vết nứt ấy không hề khiến nó trở nên kém giá trị. Ngược lại, chúng làm viên pha lê mang vẻ đẹp kỳ lạ, giống như một thứ đã trải qua vô số năm tháng mà vẫn cố chấp giữ lại ánh sáng của riêng mình.

Minh nhíu mày. Nó đưa tay lại gần nhưng không chạm vào ngay.

"Cái gì đây?"

Tôi lắc đầu.

Không biết.

Nhưng có một cảm giác rất khó diễn tả đang len lỏi trong lồng ngực tôi. Thứ ánh sáng ấy trông quá khác thường để có thể là một món đồ trang sức bị chôn dưới đất nhiều năm. Nó giống như đang tồn tại theo một cách nào đó mà tôi không hiểu nổi.

Bên cạnh viên pha lê là tờ giấy đã ngả màu theo thời gian. Mép giấy hơi quăn lại, nhưng có vẻ được gấp rất cẩn thận trước khi đặt vào hộp.

Tôi và Minh nhìn nhau.

Rồi gần như cùng lúc, cả hai đều đưa mắt về phía tờ giấy ấy. Có lẽ, câu trả lời mà chúng tôi tìm kiếm vẫn luôn nằm ở đây. Trong chiếc hộp được chôn dưới gốc cây phượng này.

Chúng tôi cẩn thận đặt mọi thứ trở lại như cũ. Chiếc hộp thiếc được bọc tạm trong một chiếc áo khoác rồi nhét vào cặp của Minh. Phần đất bị đào lên cũng được lấp lại gọn gàng, đám cỏ dại và lá khô được phủ lên trên như chưa từng có ai động tới.

Khi chắc chắn không để lại dấu vết gì, cả hai mới quay trở lại nhà xe.

Nhưng đúng lúc đó—

Renggggggg—

Tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ đột ngột vang lên khắp khuôn viên trường.

Tôi giật mình đến mức khựng lại giữa bước chân.

Âm thanh quen thuộc ấy đột nhiên kéo tôi trở về thực tại. Chỉ vài giây trước thôi, tôi còn đang chìm trong cảm giác hồi hộp vì chiếc hộp dưới gốc cây phượng. Vậy mà bây giờ, trường học lại trở về đúng với dáng vẻ vốn có của nó.

Những cánh cửa lớp bắt đầu mở ra.

Tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế và tiếng bước chân nhanh chóng vang vọng khắp các hành lang vốn yên tĩnh từ sáng tới giờ.

"Đi nhanh thôi."

Minh liếc về phía các dãy lớp học.

"Tao không muốn bị hỏi đang đào bới cái gì sau trường."

Tôi gật đầu.

Chiếc cặp chứa hộp thiếc bỗng trở nên nặng hơn rất nhiều trong mắt tôi.

Không phải vì trọng lượng.

Mà bởi thứ đang nằm bên trong có thể là manh mối đầu tiên thực sự mà chúng tôi tìm được sau hơn một năm.

Và cũng có thể là thứ sẽ lật tung toàn bộ câu chuyện mà mọi người vẫn tin là sự thật.

Chúng tôi đang cúi đầu đi thật nhanh tới nhà xe. 

"Ơ, Minh, An, đúng không? Nay hai cậu tới trường có việc gì hả?"

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Một cảm giác vừa chột dạ vừa khó chịu dâng lên tới họng. Dù chiếc khăn quàng cổ đã che đi hơn nửa gương mặt, Tường Vy vẫn nhận ra tôi.

Bên cạnh cô ấy còn có Gia Khánh, cậu bạn lớp bên khá nổi tiếng trong trường. Không thể phủ nhận hai người này trông rất hợp nhau, đều là trai xinh gái đẹp, lại hoạt động năng nổ cả ở trường lẫn trên mạng xã hội. Trong mắt nhiều người, họ thuộc kiểu nổi tiếng đến mức "thoát vòng", ngay cả những học sinh không cùng  cũng biết mặt.

Tường Vy bước tới gần hơn vài bước, mái tóc đen được buộc gọn phía sau khẽ đung đưa theo từng cử động.

"Sáng thứ bảy mà vẫn thấy hai cậu ở trường, hiếm thật đấy."

"Không có gì."

Minh đáp lại ngắn gọn.

Tường Vy có vẻ không để tâm tới thái độ lạnh nhạt đó. Cô ấy chỉ cười, ánh mắt lướt qua cả hai chúng tôi như đang tò mò điều gì đó.

"Thế à? Mình còn tưởng hai cậu tới học thêm hay ôn đội tuyển gì cơ."

Nghe tới hai chữ đội tuyển, ngón tay tôi vô thức siết lại.

Có thể cô ấy không có ý gì cả.

Nhưng hôm nay tôi thực sự không muốn nhắc tới chuyện đó.

"Giờ đâu còn đội tuyển gì nữa."

Tường Vy khựng lại một thoáng rồi gật đầu.

"À... mình quên mất."

Khoảng không giữa chúng tôi bỗng trở nên hơi gượng gạo.

Gia Khánh đứng bên cạnh vẫn im lặng. Cậu ta đút hai tay vào túi áo khoác, ánh mắt tò mò lướt qua chúng tôi rồi dừng lại trên chiếc cặp Minh đang đeo. May mắn là cậu ta không hỏi gì thêm.

"Thế còn hai người?" Tôi lên tiếng trước khi bầu không khí trở nên kỳ lạ hơn. "Cuối tuần cũng tới trường à?"

"Hoạt động câu lạc bộ thôi."

Tường Vy hơi nghiêng đầu nhìn tôi.

"Tớ thấy tiếc cho cậu đấy." Cô ấy nói tiếp. "Ai cũng nghĩ năm nay cậu sẽ đi tiếp mà."

Không khí như chùng xuống.

Minh khẽ nhíu mày. Còn tôi thì cảm thấy cổ họng nghẹn lại trong một thoáng.

Tin tức đúng là lan nhanh thật.

"Tin nhanh ghê."

Tôi đáp.

"Trường mình có chuyện gì mà chẳng nhanh."

Tường Vy bật cười.

"Thôi bọn tao về đây."

Minh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Ừ, gặp lại sau nhé."

Tường Vy mỉm cười vẫy tay.

Nụ cười ấy vẫn rất đẹp, rất tự nhiên. Nếu là bình thường có lẽ tôi sẽ chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, sau khi biết cô ấy có mặt ở hiện trường năm đó, mọi biểu cảm của cô ấy trong mắt tôi đều trở nên đáng ngờ một cách khó chịu.

Một cơn gió lạnh lướt qua khoảng sân trường.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt tôi vô thức dừng lại trên gương mặt Tường Vy.

Bình thản.

Tự tin.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đang che giấu điều gì.

Nhưng cũng chính điều đó mới khiến tôi thấy bất an.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co