Chương 15
Chỉ tới khi đã đi được một đoạn đủ xa, tôi mới khẽ thở ra.
"Tim tao vừa muốn nhảy ra ngoài."
"Tao biết."
Minh đáp.
"Nãy mày căng tới mức quai cặp sắp bị mày bóp đứt luôn rồi."
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình. Quả thật từ lúc nào không biết, tôi đã siết chặt dây đeo tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Tao cứ tưởng nó sẽ nhìn thấy gì đó."
"Không."
Minh lắc đầu.
"Nếu nó thực sự nhìn thấy thì sẽ không đứng đó nói chuyện phiếm với mình đâu."
"Tao cũng mong thế."
Minh bật cười khẽ. Giọng nó mang theo chút trêu chọc, hoàn toàn trái ngược với trạng thái căng thẳng của tôi lúc này.
"Nhìn mày như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang ấy."
"Tao đang làm chuyện xấu thật còn gì."
"Tao tưởng đào bới trong trường chỉ bị gọi là phá hoại tài sản công thôi chứ."
"Tao không đùa đâu."
"Tao cũng có đùa đâu."
Minh nhếch mép. Nhìn vẻ mặt bình thản của nó, tôi chỉ muốn đấm cho một cái.
Dù vậy, cuộc chạm mặt bất ngờ vừa rồi cũng không làm chúng tôi chậm lại quá lâu. Cả hai nhanh chóng lấy xe rồi rời khỏi trường.
Suốt quãng đường, trong đầu tôi chỉ quanh quẩn hình ảnh chiếc hộp thiếc nằm dưới gốc cây phượng. Tờ giấy được gấp cẩn thận. Viên pha lê màu vàng tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ.
Minh có vẻ cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nó liên tục dùng ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, một thói quen mỗi khi đang suy nghĩ rất nhiều.
Không ai nói gì thêm.
Cả hai đều chỉ muốn tới nhà Minh thật nhanh.
Muốn mở chiếc hộp ấy ra một lần nữa.
Muốn biết rốt cuộc Cát Linh đã để lại thứ gì dưới gốc cây phượng.
Và quan trọng hơn cả, muốn biết liệu những gì chúng tôi vừa tìm thấy có đủ để kéo sự thật ra khỏi lớp bụi thời gian hay không. Chỉ cần nghĩ tới điều đó, tim tôi lại đập nhanh hơn một nhịp. Chiếc hộp thiếc đang nằm trong cặp Minh bỗng trở nên nặng nề đến lạ, như thể bên trong nó không chỉ có một tờ giấy và một viên pha lê, mà còn cất giấu cả một câu chuyện mà ai đó đã cố chôn vùi suốt khoảng thời gian ấy.
Chúng tôi lao như tên bắn ngay khi vừa tới nhà. Xe còn chưa dựng ngay ngắn, cả hai đã vội vàng bước vào trong. Sau khi rửa sạch lớp đất còn bám trên tay, chúng tôi nhanh chóng trở lên phòng Minh.
Chiếc hộp thiếc được đặt giữa tấm thảm lớn trên sàn. Cả hai ngồi đối diện nhau, ánh mắt không rời khỏi nó.
"Tao mở thư ra nhé."
Tôi gật đầu.
Minh cẩn thận lấy tờ giấy đã ngả màu ra khỏi hộp. Những nếp gấp cũ kĩ hiện rõ trên bề mặt. Nó chậm rãi mở từng lớp giấy, như sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì thứ bên trong sẽ rách vụn mất.
Và rồi tờ giấy ấy cuối cùng cũng được mở ra hoàn toàn.
Tôi đọc những dòng chữ đầu tiên.
Rồi đọc lại lần thứ hai.
Một cảm giác khó diễn tả len lỏi trong đầu tôi.
Nội dung trên đó rất mơ hồ.
Mơ hồ tới mức nếu đưa cho một người trưởng thành đọc, có lẽ họ sẽ bật cười và cho rằng đây chỉ là trí tưởng tượng của một đứa trẻ. Ngay cả một học sinh tiểu học cũng có thể thấy nó thật nhảm nhí, giống như một câu chuyện được bịa ra sau vài bộ phim giả tưởng.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, nếu là một đứa trẻ khác, hay một người trưởng thành khác, họ hoàn toàn có thể tin rằng tất cả những điều này là thật.
Bởi cách hành văn không giống đang kể chuyện.
Nó giống như đang ghi chép lại một bí mật.
Tôi ngẩng đầu nhìn Minh.
Nó cũng đang nhìn tôi.
Sự hào hứng ban đầu trên gương mặt cả hai đã biến mất, thay vào đó là vẻ bối rối.
"Tao..."
Minh khẽ lên tiếng.
"...đọc không hiểu gì cả."
Lần đầu tiên kể từ lúc đào được chiếc hộp, tôi hoàn toàn đồng ý với nó.
Nội dung bức thư là:
"Mình là Hà Cát Linh. Nếu có ai đó tìm ra thứ này thì có mình đã chết, nhưng mình không còn cách nào khác. Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại suốt thời gian qua, mình đã nhìn thấy hai người. Mình không nhìn rõ mọi thứ, cũng không biết đó là quá khứ hay tương lai. Chỉ biết rằng hai cậu đã đào chiếc hộp này lên
Minh. An.
Mình tin các cậu.
Mình biết nghe thật kỳ lạ khi một người xa lạ lại nói như vậy, nhưng mình không còn ai khác để cầu cứu nữa.
Mình thực sự không muốn chết.
Nhưng mình cũng không muốn mẹ mình phải sống với việc có một đứa con bị cả thế giới gọi là kẻ giết người.
Mình đã giải thích. Mình đã van xin. Mình đã chấp nhận làm mọi thứ Tường Vy muốn. Mình đã tự tay vấy bẩn nhân cách của chính mình, tự biến mình thành một kẻ đáng ghét trong mắt người khác. Nhưng có những thứ một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ đủ.
Tham vọng của con người giống như một cái hố không đáy vậy.
Càng lấp đầy, nó lại càng muốn nhiều hơn.
Và trên đời còn tồn tại một thứ.
Nó trông giống hệt chúng ta. Từ gương mặt, giọng nói cho tới những ký ức sâu kín nhất. Nó được sinh ra từ những vết thương mà chúng ta luôn cố giấu đi. Nó biết mọi thứ về các cậu. Và nó sẽ không ngừng thì thầm cho tới khi các cậu tin rằng nó mới là bản thân thật sự của mình, và rồi chính nó sẽ thay thế cậu. Viên pha lê trong hộp là thứ còn sót lại sau khi mình giết nó.
Đẹp, nhưng đau lắm.
Mọi chuyện chỉ kết thúc khi cậu phá hủy viên pha lê.
Tớ không thể tiết lộ thêm điều gì, vì mỗi khi định nói ra, đầu mình lại đau như muốn nứt ra. Giống như có thứ gì đó đang ngăn mình nói tiếp.
Quỳnh cũng có nó.
Mình sợ một ngày nào đó Quỳnh sẽ bị nuốt chửng mất.
Mình thương cậu ấy lắm.
Mình nhớ Quỳnh quá.
Có lẽ chúng ta chưa từng thực sự quen biết nhau. Nhưng bằng cách nào đó, mình luôn cảm thấy tất cả chúng ta đang bị nối với nhau bởi cùng một sợi dây.
Mình không biết ai đã tạo ra nó.
Mình cũng không biết vì sao lại là chúng ta.
Nhưng mình biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Xin các cậu.
Hãy tìm ra sự thật.
Và nếu có thể...
Xin hãy trả lại sự trong sạch cho mình.
Làm ơn."
Giữa những dòng chữ nắn nót là vài vệt tròn mờ nhạt. Mực ở những chỗ đó bị loang nhẹ, như thể người viết đã dừng bút rất lâu. Tôi đưa tay chạm lên mặt giấy. Có lẽ đó là nước mắt. Những giọt nước mắt đã khô từ nhiều năm trước, nhưng dường như nỗi tuyệt vọng của người để lại chúng vẫn còn nguyên vẹn trên từng dòng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co