Truyen3h.Co

Ego

Chương 16

TthaooNguyen

"Vậy là Tường Vy và Nhã Quỳnh đều từng tiếp xúc với Cát Linh nhỉ?"

Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sau khi đọc xong bức thư. Ngoài ra thì... mọi thứ vẫn quá mơ hồ. Có quá nhiều thông tin mới xuất hiện cùng một lúc khiến tôi chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"Không chỉ là có tiếp xúc đâu." Minh vẫn nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay. "Nghe cách Linh nhắc tới họ thì chắc chắn phải là những mối quan hệ rất đặc biệt."

Nó ngừng lại một chút, như vừa nghĩ tới điều gì đó.

"Nhất là Nhã Quỳnh."

Tôi cũng nghĩ vậy.

Linh không hề nhắc tới Tường Vy bằng sự tiếc nuối hay thương cảm. Nhưng khi viết về Quỳnh, từng câu chữ đều mang theo cảm giác lưu luyến đến lạ.

Mình thương Quỳnh lắm. Mình nhớ Quỳnh quá...

Chỉ một câu thôi, nhưng lại khiến người đọc cảm nhận được rất nhiều điều.

Quỳnh và Linh hẳn đã rất thân thiết.

Thân thiết đến mức ngay cả trước khi chết, giữa hàng loạt điều cần phải nói, Linh vẫn dành riêng một đoạn để nhờ người khác giúp Quỳnh.

Và có lẽ...

Đó không đơn thuần chỉ là tình bạn.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Linh và Tường Vy lại hoàn toàn ngược lại.

Linh nói rằng cô ấy đã giải thích, đã van xin, đã làm mọi điều mà Tường Vy muốn, nhưng chúng vẫn chưa đủ. Điều đó có nghĩa là giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với một cuộc cãi vã thông thường.

"Liệu Vy với Linh chỉ mới quen nhau từ đợt ôn đội tuyển không?" Tôi hỏi.

Minh lắc đầu.

"Tao không nghĩ thế."

"Sao?"

"Nếu chỉ là người quen vài tháng, Linh sẽ không biết rõ tính cách của Vy tới mức đó. Với lại..." Nó chỉ tay vào bức thư. "Linh nói về Vy như thể đã quan sát cô ta trong một thời gian rất dài."

Tôi im lặng.

Một khả năng khác chợt hiện lên trong đầu.

"Vậy là họ đã quen từ rất lâu"

"Có thể"

"Quen từ khi còn bé?"

"Cũng có thể"

Mỗi khi tìm được một manh mối, chúng tôi lại phát hiện ra thêm mười câu hỏi mới.

Nhã Quỳnh là gì đối với Cát Linh?

Tường Vy đã dùng thứ gì để ép buộc cô ấy?

Rồi cái thứ  "giống hệt chúng ta" là gì cơ chứ?

Tôi nhìn viên pha lê màu vàng vẫn nằm lặng lẽ trên tấm thảm. Không hiểu sao tôi có cảm giác rằng chiếc hộp này không hề trả lời câu hỏi nào cả, nó chỉ vừa mở ra một cánh cửa dẫn tới một bí mật còn lớn hơn nhiều.

Cát Linh đã không phá hủy viên pha lê. Có lẽ cô ấy cố tình giữ lại nó như một bằng chứng. Một thứ để chứng minh rằng những điều được viết trong bức thư không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay sự hoảng loạn của một người sắp chết.

Nhưng nghĩ kỹ thì, chỉ một viên pha lê thôi vẫn là chưa đủ.

Nó đẹp thật đấy. Kỳ lạ thật đấy. Thậm chí còn phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt không thể giải thích nổi. Nhưng suy cho cùng, nó vẫn chỉ là một viên đá màu vàng trong mắt người bình thường. Không ai nhìn vào nó rồi lập tức tin rằng trên đời tồn tại những "bản sao" được sinh ra từ tổn thương của con người. Không ai tin rằng một cô gái đã phải đánh đổi cả mạng sống chỉ vì bí mật liên quan tới thứ đó.

"Nếu mang thứ này ra ngoài..." Tôi cầm viên pha lê lên, ánh sáng vàng nhạt phản chiếu trên đầu ngón tay. "Thì cùng lắm người ta chỉ nghĩ đây là một món đồ thủ công kỳ lạ thôi."

"Ừ."

Minh gật đầu.

"Nó không chứng minh được gì cả."

Tôi xoay viên pha lê trong tay.

Những đường nứt nhỏ chạy dọc bên trong nó trông giống như những mạch máu bị đông cứng lại trong suốt.

"Nếu đây thực sự là thứ xuất hiện sau khi giết bản ngã..." Tôi lẩm bẩm. "Thì đáng lẽ Linh phải biết chẳng ai tin chỉ với thứ này."

"Vậy nên nó mới để lại bức thư."

"Tao vẫn thấy chưa đủ."

Minh chống cằm suy nghĩ.

"Có lẽ ngay từ đầu Linh cũng không định thuyết phục tất cả mọi người."

Tôi ngẩng lên nhìn nó.

"Ý mày là sao?"

"Nó chỉ cần thuyết phục những người giống nó."

Minh chỉ vào dòng chữ trên lá thư.

"Nếu các cậu cũng giống mình, các cậu sẽ hiểu thứ mình đang nói tới."

Căn phòng bỗng yên lặng.

Đúng thật.

Linh chưa từng cố chứng minh sự tồn tại của bản ngã với cả thế giới. Cô ấy chỉ đang cố gửi lại manh mối cho những người đã hoặc sẽ trải qua chuyện tương tự.

"Nghĩa là cả hai chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp bản ngã của mình"

"Nếu gặp thật thì, phản ứng đầu tiên của mày sẽ là gì?"

Câu hỏi của Minh khá thú vị. Tôi cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này.

"Thật ra thì, tao luôn khao khát được gặp một thứ gì đó giống hệt tao."

Tôi nhìn viên pha lê trong lòng bàn tay.

"Để làm gì?"

"Tao không biết."

Tôi bật cười.

"Một phần chắc là để mắng nó."

"Mắng cái gì?"

"Tất cả."

Tôi xoay xoay viên pha lê.

"Tao không phải kiểu người yêu bản thân mình như mọi người nghĩ"

Minh im lặng nghe.

"Nhiều lúc mấy cái quyết định hay lời nói, hành động ngu xuẩn trong quá khứ cứ tuôn ra xối xả trong đầu tao. Và tao vẫn cứ luôn nghĩ tới chúng mãi"

Tôi cười nhạt.

"Cảm giác như có ai đó lôi hết những sai lầm cũ ra rồi nhét lại vào đầu mình vậy."

Căn phòng yên lặng.

"Tao nghĩ nếu gặp được nó, tao sẽ mắng nó một trận."

"Rồi sao nữa?"

"Rồi tao sẽ xin lỗi."

Minh hơi nhíu mày.

"Xin lỗi?"

"Ừ."

Tôi cúi đầu nhìn viên pha lê.

"Vì suy cho cùng nó cũng là tao thôi mà. Nếu nó thực sự được tạo ra từ những thứ tồi tệ nhất trong lòng tao, vậy thì có lẽ chính tao là người đã biến nó thành như thế."

Tôi ngừng lại một chút.

"Tao thấy có lỗi với nó."

Lần này Minh không cười nữa.

"Nếu thực sự có thể gặp được..." Tôi khẽ nói. "Chắc sẽ khá tuyệt."

Minh nhìn tôi rất lâu nhưng không đáp.

"Còn mày?"

"Chắc là sẽ không có gì cả."

Nó trả lời gần như ngay lập tức.

"Tao nghĩ vậy."

Tôi không biết đó có phải câu trả lời thật lòng hay không. Minh rất ít khi nói về cảm xúc của mình. Đôi lúc tôi còn cảm thấy chính cậu ta cũng đang cố lảng tránh một vài thứ trong lòng.

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi vẫn không biết sẽ gặp bản ngã bằng cách nào.

Chúng được sinh ra từ những vết thương lớn nhất trong tâm hồn con người. Và chúng có thể thay thế chúng tôi.

Nghe chẳng dễ chịu chút nào.

Tới thời điểm hiện tại, tất cả những gì chúng tôi biết chỉ là sự tồn tại của chúng.

Còn chúng là gì, từ đâu tới, vì sao lại xuất hiện, và tại sao lại là chúng tôi...

Không ai biết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co