Chương 17
Kim đồng hồ đã chỉ gần mười giờ. Tôi biết mình nên về nhà.
"Mày cứ nghiên cứu tiếp bức thư đi nhé, tao phải về rồi."
"Ừ."
Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài. Trong lúc đang loay hoay mặc lại áo khoác ở hành lang, tôi vô tình đâm phải lưng ai đó.
Tôi giật mình lùi lại một bước.
Em trai của Minh.
Cậu ấy cũng có vẻ bất ngờ không kém. Đôi mắt khẽ mở to trong giây lát rồi nhanh chóng cụp xuống. Không nói một lời, cậu ta chỉ khẽ gật đầu như chào hỏi rồi vội vã trở về phòng mình.
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Tôi không chắc cậu ta đã đứng đây nghe lén hay chỉ vừa bước ra khỏi nhà tắm. Sắc mặt cậu ta, dù chỉ mới nhìn thoáng qua nhưng tôi vẫn có thể thấy được sự lo lắng nhỏ nhoi.
Dáng người cậu ta khá cao, chỉ thấp hơn Minh một chút. Trông thư sinh, hiền lành và dễ gần hơn anh trai mình rất nhiều. Dù là hai anh em sinh đôi, nhưng "vibe" của cả hai lại trái ngược nhau hoàn toàn. Nói gì thì nói, gen nhà này đúng là đáng ghen tị thật. Ít nhất thì đám con gái trong trường vẫn luôn nghĩ vậy.
Nhưng rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi.
Có lẽ con người vốn không nên bị đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Một người trông hiền lành chưa chắc đã hiền lành. Một người luôn tươi cười chưa chắc đã hạnh phúc. Và một người bình thường đi ngang qua chúng ta mỗi ngày biết đâu lại đang cất giấu một phần méo mó nào đó trong tâm hồn mà không ai hay biết.
Tôi cứ vậy trở về nhà. Tôi có nên nói chuyện vừa nãy với Minh không? Dù gì thì em trai cậu ta cũng có liên quan tới chuyện này. Nhưng kỳ lạ là trong lá thư, Cát Linh lại không hề nhắc đến cậu ấy.
Phức tạp quá.
Mải suy nghĩ về chuyện đó khiến tôi không nhận ra đôi giày tây và chiếc giày đế bệt quen thuộc đã nằm ngay trước cửa từ lúc nào. Cho tới khi đẩy cửa bước vào, tiếng bản tin thời sự từ chiếc tivi trong phòng khách vang lên đều đều, và hai ánh mắt cùng lúc hướng về phía tôi.
Tôi khựng lại.
"Con chào bố mẹ. Hai người về lâu chưa?"- Tôi cười, nhưng có hơi gượng.
"Bố mẹ vừa mới về thôi. Con vừa đi đâu về ?"- Mẹ tôi hỏi không mang chút dò xét nào, nhưng tại sao tôi vẫn thấy căng thế này?
"Sáng con lên trường lấy chút đồ xong qua nhà Minh làm nốt dự án nhóm thôi ạ."
Mẹ gật đầu.
"Giờ cũng muộn rồi. Bố mẹ lên phòng dọn đồ với nghỉ ngơi chút, con lo cơm trưa nhé. Chút nữa em Ngọc về thì cả ăn cơm luôn"
Nói xong, mẹ tôi cầm túi đồ đi lên tầng.
Bố tôi cũng đứng dậy.
Từ lúc tôi bước vào nhà tới giờ, ông gần như không nói gì. Ngoài một tiếng đáp lại câu chào, sự chú ý của ông vẫn đặt trên bản tin thời sự đang phát trên màn hình. Nhưng tôi biết, ông không hề tập trung vào nó. Tôi biết mà, việc tôi không có tên trong danh sách tham gia kì thi, hai người đều đã biết cả rồi.
Một cảm giác nặng nề từ từ đè xuống ngực.
Bữa cơm trưa nay sẽ không đơn thuần là một bữa cơm. Nó sẽ là một buổi tra khảo và hỏi cung.
Tôi siết chặt quai cặp.
Cổ họng bỗng nghẹn lại.
Giống như có một bàn tay vô hình đang từ từ bóp chặt lấy khí quản của tôi.
Khó thở.
Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì tôi biết những gì họ sắp nói.
Và sâu thẳm trong lòng, tôi đã nói những điều đó với chính mình hàng trăm lần rồi.
Tôi nhấc từng bước chân như chẳng còn chút sức nào vào bếp. Đầu óc không ngừng tuôn ra những câu hỏi mà bố mẹ có thể hỏi tôi, rồi lại nghĩ tới việc mình sẽ trả lời ra sao, họ sẽ phản ứng thế nào, liệu cuộc nói chuyện đó sẽ kết thúc bằng một trận cãi vã hay một bầu không khí ngột ngạt kéo dài tới tận tối.
"Chị, chị cắt phải tay mình rồi kìa."
Giọng Ngọc khiến tôi giật mình.
Em vội vàng lấy con dao ra khỏi tay tôi.
Cho tới lúc ấy tôi mới cảm nhận được đầu ngón tay đau nhói. Cả ngón cái lẫn ngón trỏ đều đã bị cứa một đường. Trên mặt thớt, máu từ ngón tay tôi loang lổ, lẫn vào những lát cà rốt vừa được cắt dở. Dòng nước lạnh từ vòi chảy xuống bàn tay. Máu hòa vào nước rồi chảy đi, từ đỏ đậm chuyển thành đỏ nhạt, cuối cùng biến mất trong miệng cống.
"Em chào chị mà chị chẳng phản ứng gì cả."
Ngọc kéo tay tôi lại.
"Em hỏi chị đang làm gì chị cũng không trả lời luôn. Em mà không chạy vào xem chắc tay chị không chỉ có mỗi hai vết như này đâu."
Miệng thì trách móc, nhưng em vẫn cẩn thận dùng khăn giấy thấm nước trên tay tôi.
Tôi nhìn Ngọc.
Em vẫn còn đeo cặp trên vai.
Vậy mà bây giờ đã hơn mười một giờ rồi.
"Chị xin lỗi."
Tôi khẽ nói.
"Chị cũng không biết nữa..."
Ngọc thở dài.
Đó là kiểu thở dài rất giống người lớn.
Em dán miếng băng cá nhân lên ngón tay tôi rồi kéo chiếc thớt về phía mình.
"Để em làm nốt cho."
Tôi không phản đối.
Thật ra lúc này tôi cũng không còn tâm trí để phản đối nữa.
Đống cà rốt dính máu chắc chắn không thể dùng được cho bữa trưa. Nhưng tôi vẫn rửa sạch chúng rồi cất vào tủ lạnh. Có lẽ sau này sẽ mang đi trộn salad hay làm gì đó. Dù sao tôi cũng không định cho ai ăn chúng.
Chúng đã dính máu của tôi rồi.
Có thêm Ngọc giúp một tay nên mọi thứ hoàn thành nhanh hơn nhiều. Chỉ khoảng hai mươi phút sau, thức ăn đã được dọn hết lên bàn. Mùi canh nóng và đồ ăn vừa nấu xong lan khắp căn bếp.
Một khung cảnh rất bình thường.
Bình thường tới mức khiến tôi thấy sợ.
Bởi tôi biết chỉ cần bố mẹ bước xuống cầu thang, sự bình yên ngắn ngủi này sẽ kết thúc.
Tôi vô thức siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn.
Miếng băng cá nhân trên ngón tay lại nhói lên âm ỉ.
Và lần này, tôi không biết thứ khiến mình đau hơn là vết cắt ấy hay cuộc trò chuyện sắp diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co