Chương 18
Tất cả đều đã ngồi vào bàn ăn.
Sắc mặt bố mẹ tôi vẫn bình thường. Mẹ hỏi Ngọc hôm nay học hành thế nào, có bài kiểm tra gì không. Ngọc ngồi cạnh tôi, vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện trên lớp. Tôi cũng cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể, thi thoảng gật đầu hoặc góp vài câu ngắn ngủi, chỉ mong bữa cơm này kết thúc như một ngày bình thường.
Nhưng mọi chuyện chỉ suôn sẻ được khoảng mười phút.
Cho tới khi bố tôi đặt đôi đũa xuống.
"An."
"Dạ."
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt ông.
Ánh mắt tôi dán chặt vào bát cơm đã vơi đi quá nửa.
"Con biết bố định nói chuyện gì rồi chứ?"
Tim tôi chợt thắt lại.
"Dạ...?"
"Sao bố không thấy tên con trong danh sách?"
Mọi âm thanh trong căn phòng như nhỏ đi..
Tôi biết khoảnh khắc này sẽ tới. Nhưng khi thực sự đối mặt với nó, cả cơ thể tôi vẫn lạnh toát.
"Con... con có hỏi giáo viên bộ môn rồi ạ."
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
"Thầy nói nên dành cơ hội đó cho những bạn có tiềm năng nhưng chưa từng được tham gia..."
"Con vừa nói gì cơ?"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Bố đang nhìn tôi.
Không phải kiểu tức giận.
Mà là kiểu ánh mắt khiến tôi cảm thấy mình đang trả lời sai một câu hỏi nào đó.
"Con không nghĩ đó là lời an ủi sao?"
"An ủi...?"
"Ừ."
Ông khoanh hai tay trước ngực.
"Vì con không được chọn. Thầy giáo không thể nói thẳng rằng năng lực của con chưa đủ nên mới dùng cách diễn đạt nhẹ nhàng hơn."
Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Nhưng thầy cũng công nhận năng lực của con mà..."
"Đúng."
Bố gật đầu.
"Thầy công nhận con có năng lực."
"Nhưng có năng lực không đồng nghĩa với việc là người giỏi nhất."
Tôi cứng người.
"An, con phải hiểu một chuyện."
Giọng bố vẫn rất bình tĩnh.
"Cơ hội không tự nhiên bị lấy mất. Nếu con thực sự là lựa chọn tốt nhất, sẽ chẳng ai có thể thay thế con cả."
Tôi siết chặt đôi đũa trong tay.
"Bố..."
"Con luôn nghĩ mình đã cố gắng rất nhiều."
Ông nhìn tôi.
"Nhưng kết quả hôm nay chứng minh rằng vẫn có người làm tốt hơn con."
Trong mắt hai người, tôi luôn không đủ giỏi, không đủ nỗ lực, không đủ cố gắng, tất cả đều không đủ để thỏa mãn sự kì vọng thái quá của họ. Chỉ vì tôi là con gái, là chị cả, và là con gái của họ.
Cái ánh mắt thất vọng và tức giận ấy, tôi không thể quên được.
Một lần nữa tôi được nhìn thấy chúng từ hai cặp mắt kia.
"Đừng lớn giọng khi nói chuyện với bố như vậy"-mẹ tôi lên tiếng
"Bố con nói không sai. Việc con cần làm là nhìn nhận lại bản thân và tự chấn chỉnh, chứ không phải biện hộ."
Đúng như những gì tôi nghĩ, họ thực sự nghĩ đó là một câu bào chữa của tôi chứ không phải là những lời mà thầy Thành thực sự nói.
Tệ thật. Mình chịu không nổi nữa.
Trong mắt họ, tôi chưa bao giờ đủ cả.
Không đủ giỏi.
Không đủ nỗ lực.
Không đủ cố gắng.
Dù tôi có làm được gì đi nữa, vẫn luôn tồn tại một tiêu chuẩn cao hơn đang chờ phía trước. Một thứ mà tôi phải với tới, phải đạt được, phải mang về cho họ.
Chỉ vì tôi là con gái. Là chị cả. Là con của họ.
Tôi đã quá quen với ánh mắt đó rồi.
Ánh mắt thất vọng.
Và bây giờ, tôi lại nhìn thấy chúng một lần nữa.
"Đừng lớn giọng khi nói chuyện với bố như vậy."
Mẹ tôi lên tiếng.
"Bố con nói không sai. Việc con cần làm là nhìn nhận lại bản thân và tự chấn chỉnh, chứ không phải tìm cách biện hộ."
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất nhỏ.
Vậy là đúng như tôi nghĩ, trong mắt họ những gì tôi vừa nói không phải lời giải thích ,mà là lời bào chữa.
Tất cả những lo lắng, sợ hãi và tủi thân bị dồn nén suốt mấy ngày qua bỗng trào lên cùng một lúc.
"Bố mẹ thực sự nghĩ đó là lời bào chữa sao?"
Giọng tôi run lên.
"Đó chính xác là những gì thầy đã nói với con. Chính con còn không thể tin nổi nữa là."
Không ai đáp lại.
"Từ lúc biết chuyện tới giờ, con cũng không hiểu nổi tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Con cũng đã nghĩ tới nó mỗi ngày. Con cũng đã tự hỏi mình có làm sai điều gì không."
Tôi nghe thấy giọng mình càng lúc càng lớn.
"Con phải nhường cơ hội cho một người mà chính con còn không biết là ai."
"Bởi vì người đó làm tốt hơn con."
Bố tôi đáp.
Câu nói ấy như một giọt nước cuối cùng làm tràn ly.
"Nhưng con là người giỏi nhất!"
Tôi gần như bật ra.
Căn phòng lập tức im bặt.
Ngay cả tôi cũng nhận ra mình vừa nói gì.
Nhưng đã quá muộn.
"Con biết kỳ thi đó quan trọng thế nào mà."
Tôi đứng bật dậy.
"Nó không chỉ là một cuộc thi. Nó là thứ con đã bỏ ra bao thời gian và công sức để theo đuổi."
Tôi nhìn thẳng vào họ.
"Lúc nào bố mẹ cũng chỉ nhìn vào kết quả. Nếu con đạt giải thì đó là niềm tự hào của gia đình, nếu con thất bại thì đó là lỗi của con. Những gì con đã cố gắng, những gì con đã đánh đổi, hai người có bao giờ thực sự quan tâm không? Hay thứ bố mẹ quan tâm chỉ là thành tích mà con mang về?"
"An."
Mẹ tôi cảnh cáo.
Nhưng tôi không dừng lại được nữa.
"Từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng vậy, nếu kết quả không vừa ý, hai người sẽ trách con, thậm chí là đánh-"
Chát!
Một cái tát giáng xuống.
Mọi thứ trước mắt tôi nghiêng đi trong giây lát, bên má trái nóng rát. Tai tôi ù đi.
"Từ bao giờ mà mày cho rằng mày là người giỏi nhất?"
Giọng mẹ tôi vang lên sắc lạnh.
"Ai cho mày cái suy nghĩ tự cao tự đại đó?"
"Lố bịch."
Tôi đứng chết lặng.
"Mày có biết vì sao bọn tao kỳ vọng vào mày không? Bởi vì mày là chị cả. Mày là bộ mặt của cái nhà này."
"Việc mày thành công là trách nhiệm của mày. Mày không thể có cái suy nghĩ ích kỷ như thế được. Mày có biết hai bên nội ngoại coi trọng chuyện học hành tới mức nào không?"
Tôi không nói gì nữa.
Có lẽ vì tôi biết mọi lời giải thích tiếp theo cũng vô nghĩa.
Trong mắt họ, sự tức giận của tôi là ích kỷ.
Nỗi thất vọng của tôi là kiêu ngạo.
Còn những lời giải thích của tôi chỉ là ngụy biện.
Cả hai bỏ lên tầng. Trên bàn ăn chỉ còn tôi và Ngọc. Con bé ôm lấy tôi, và đột nhiên, nó khóc. Nhưng người bị mắng là tôi cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co