Truyen3h.Co

Ego

Chương 19

TthaooNguyen

"Em xin lỗi"

Tôi cố gượng cười.

"Em không có lỗi, chị cấm Ngọc không được nghĩ như thế đâu nhé"

Cuối cùng cũng chịu ngừng khóc.

Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, mỗi người lại trở về phòng của mình.

Tôi nằm dài trên giường. Cho tới giờ đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại cuộc nói chuyện vừa rồi, từng câu nói, từng ánh mắt, và cả cái tát. Nỗi uất ức ngày càng bị dồn nén chặt . Có lẽ là vì tôi đã quá bất lực khi mọi lời giải thích của tôi đều trở thành cơn gió thổi thoáng qua không đọng lại một chút nào trong họ, vì họ không chấp nhận được nó chăng?

Điều khiến tôi tức giận nhất không phải việc họ trách mắng tôi.

Mà là việc họ đã quyết định tôi sai từ trước khi nghe tôi nói.

Cú tát ấy giống như một chiếc chìa khóa mở tung những ký ức mà tôi đã cố nhét vào góc sâu nhất trong đầu.

Móc áo, thắt lưng, đũa, sách vở... Bất cứ thứ gì nằm trong tầm tay họ khi đó đều có thể trở thành công cụ để đánh tôi.

Nhà tôi hồi ấy không thực sự khá giả. Tiếng cãi vã của bố mẹ và những trận la hét của mẹ gần như chưa bao giờ biến mất khỏi căn nhà đó. Tôi ghét phải nghe thấy chúng. Không, phải nói là tôi sợ.

Họ đã nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ quá nhiều thứ.

"Đồ vô dụng."

"Mày quá ngu dốt."

"Tất cả là tại mày."

"Nếu mày không đứng đầu lớp thì đừng gọi tao là mẹ."

Và còn rất nhiều câu khác nữa.

Phần lớn những trận đòn đều bắt nguồn từ việc tôi không thể đáp ứng được kỳ vọng của họ. Bố đánh tôi ít hơn mẹ, nhưng mỗi lần như vậy đều khiến tôi sợ hãi suốt một thời gian rất dài.

Sau này khi lớn hơn, những vết bầm trên người tôi bắt đầu bị giáo viên và bạn học chú ý. Từ đó họ cũng ít đánh tôi hơn.

Thay vào đó là những lời chửi rủa.

Có những lời nói còn đau hơn cả những trận đòn.

Thực ra cũng đã khá lâu rồi tôi không còn bị đối xử như vậy nữa. Một phần vì tôi ngày càng ít nói chuyện với họ. Một phần vì họ thường xuyên vắng nhà.

Ngọc khi ấy còn quá nhỏ. Mỗi lần nghe thấy tiếng cãi vã, tôi chỉ biết dặn em bịt tai lại rồi ngồi yên trong phòng.

Tôi luôn cảm thấy may mắn vì họ chưa từng đối xử với em giống như cách họ đối xử với tôi.

Nhưng đôi khi tôi cũng không chắc điều đó có thực sự là may mắn hay không.

Bởi dù không có những trận đòn hay những lời mắng nhiếc, Ngọc vẫn phải lớn lên trong sự lạnh nhạt ấy.

Đột nhiên tôi nghĩ đến "bản ngã" của tôi.

Về ngoại hình, chắc hẳn là sẽ giống hệt tôi rồi. Nó yếu đuối hơn tôi, hay mạnh mẽ hơn tôi? Còn nó được sinh ra từ khi nào, từ vết thương nào trong tim tôi?

Từ vết thương nào?

Rồi sự kiện ngày hôm đó chợt lóe lên trong tâm trí tôi.

Một buổi tối mưa to dầm dã.

Khi đó tôi 10 tuổi. Tiếng cãi vã hôm ấy kéo dài và có vẻ nghiêm trọng nhất từ trước tới giờ. Tôi chỉ biết nằm trên giường và ôm chặt em gái, cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Nhưng khoảng lặng dài đến đáng sợ sau đó khiến tôi bồn chồn và lo lắng đến phát điên. Cố gắng mở cánh cửa và hé nhìn ra ngoài, tôi thấy xung quanh đều bị bóng tối nuốt trọn. Ánh sáng ít ỏi từ những tia chớp xé tan bầu trời qua ô cửa sổ đã dẫn lối cho tôi tới trước cửa phòng của bố mẹ.

Lấy hết can đảm để đẩy cánh cửa đang khép hờ, trước mắt tôi là mẹ. Nhưng bà đang đứng trên chiếc ghế gỗ, trước mặt bà là vòng dây thừng.

Đầu óc tôi khi đó trống rỗng. Trong mắt tôi tràn đầy nỗi sợ hãi.

Rồi tôi nhìn thấy gương mặt bà.

Ánh mắt bà nhìn tôi, nhưng nó không có chút tức giận nào cả. Bà chưa từng nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như thế.

"An à. Trước khi con chào đời, bố mẹ đã hạnh phúc biết bao."

Mẹ tôi bắt đầu khóc.

"Thứ mẹ muốn là một người con trai, chứ không phải là con"

"Cái tên mẹ đặt, cũng là để cho con trai của mẹ, không phải con"

Bà đặt đầu mình lên sợi dây.

Và chiếc ghế cũng bị đạp đổ.

"TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY! TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!" 

Mẹ tôi vùng vẫy trên không trung. Tiếng hét của bà như muốn xé tan màng nhĩ của tôi, chúng giống như những tia sét ngoài kia vậy.

Ánh mắt dịu dàng đó biến mất trong chốc lát. Thay vào đó là con mắt đỏ ngầu dàn dụa nước mắt, và chúng đang trừng trừng nhìn tôi.

Vậy tại sao mẹ vẫn sinh con ra?

Đó là quyết định của mẹ mà?

Con chưa từng mong muốn bản thân mình được sinh ra.

Tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Đầu tôi như muốn nổ tung. Mọi thứ đều quá tàn nhẫn đối với một đứa trẻ 10 tuổi.

Bà ta đáng bị như vậy.

Vào thời khắc đó, tôi thực sự đã nghĩ như vậy.

Rồi nó nhanh chóng bị dập tắt bởi cú đẩy mạnh từ bố tôi.

Tôi bị đẩy đập vào cánh cửa và nằm rạp xuống sàn. Bố tôi vừa chạy từ dưới tầng lên, chắc ông đã nghe thấy tiếng la hét của mẹ tôi. Ông giằng co với mẹ tôi, nhưng rồi cuối cùng ông cũng có thể đưa bà xuống. 

Bố tôi đã gọi cấp cứu và cả hai đều tới bệnh viện ngay trong đêm.

Tôi vẫn nằm bất động trên sàn. Đêm hôm đó tôi thức trắng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co