Chương 8
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Minh vẫn giữ lấy vai tôi, gần như ép tôi bước tiếp bằng những cái đẩy nhẹ nhưng dứt khoát. Đầu óc tôi trống rỗng đến mức chẳng buồn phản kháng, chỉ lặng lẽ bước theo.
Gió lạnh thổi qua sân trường, luồn vào cổ áo khiến tôi khẽ rùng mình.
Đến nhà xe, Minh mới buông tay ra. Nó quay người lại, đứng đối diện với tôi, ánh mắt nó hơi cau lại như thể đã nhịn đủ lâu rồi.
"An."
"Thầy đã nói gì với mày?"
Tôi cúi đầu. Thật tình thì chẳng ai muốn thốt ra những lời vừa làm tâm trí họ nổ tung lên và quay cuồng.
"Tao phải nhường cơ hội của chính tao cho người khác, và tao còn chẳng biết đó là ai"
"Đi về thôi"- Minh nói rồi quay người bước về phía chỗ để xe của nó.
Cậu ta không tính bỏ tôi lại đó chứ?
Tôi đã nghĩ Minh phải về từ khi tan học rồi, không nghĩ cậu ta lại theo tôi xuống phòng chờ giáo viên tới tận giờ này.
"Có đi lấy xe không thì bảo? Về nhanh cho bác còn khóa cổng, sắp 12 giờ rồi đấy"
Tôi khẽ "ừ" một tiếng rồi bước tới khu để xe. Nó đang đứng cạnh xe, hai tay cầm điện thoại đang lướt thứ gì đó.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Minh ngẩng đầu lên:
"Nhìn gì?"
"Không có gì"
Bầu trời vẫn âm u như lúc sáng. Những đám mây xám nặng nề phủ kín phía trên, che khuất gần hết ánh nắng giữa trưa. Minh luôn đi trước tôi một khoảng nhưng cũng không xa lắm.
Tôi cúi đầu nhìn con đường phía trước, tâm trí vẫn mắc kẹt trong cuộc nói chuyện với thầy Thành. Cái cảm giác hụt hẫng ấy vẫn chưa biến mất, nó vẫn cứ quẩn quanh trong đầu tôi như đám mây mù không chịu tan đi. Phải làm sao đây? Tôi muốn biết người may mắn đó là ai. Không phải vì tôi muốn trách móc họ, tôi chỉ muốn biết liệu quyết định đó có thật sự công bằng hay không.
Tiếng còi xe chói tai cùng tiếng gọi của Minh bất ngờ dội ập vào tai tôi.
"An!"
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Một chiếc xe tải lao vụt qua ngay trước mắt, chỉ cách đầu xe tôi vài mét.
Theo phản xạ, tôi bóp mạnh phanh xe. Chiếc xe máy điện khựng lại giữa ngã tư. Lúc ấy tôi mới nhận ra mình đã vượt quá vạch dành cho người đi bộ từ lúc nào không hay. Đèn giao thông vẫn đỏ, vậy mà tôi chẳng hề để ý.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Hai tay run lên vì hoảng hốt, chân cũng bủn rủn như mất hết sức lực. Tiếng xe cộ, tiếng còi và tiếng gió tưởng như bị chặn lại từ nãy giờ, giờ mới đồng loạt ùa về.
Tới tận lúc ấy, tôi mới thực sự nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
Đèn tín hiệu vừa chuyển xanh, Minh lập tức dừng lại bên kia đường, quay lại nhìn tôi.
"Mày đang để đầu óc ở đâu vậy?"
Giọng cậu ta cao hơn bình thường một chút.
Minh dừng xe sát bên cạnh tôi, ánh mắt đảo từ gương mặt tôi xuống hai bàn tay vẫn còn đặt trên tay lái. Có lẽ nhận ra tôi vẫn chưa hoàn hồn.
"Đi tiếp được chưa?"
Tôi gật đầu.
Sau đó, cả hai tiếp tục đi nốt quãng đường còn lại. Lần này Minh không còn chạy phía trước tôi nữa. Cậu ta giữ xe đi song song với tôi, thỉnh thoảng lại liếc sang một cái như để chắc chắn rằng tôi vẫn đang nhìn đường tử tế.
"Mày làm như tao là trẻ con ấy."
"Tốt nhất là mày nên cư xử như một đứa biết nhìn đèn giao thông."
Minh đáp ngay, nhưng giọng đã không còn gay gắt như trước.
"Mày khó chịu vì không biết người đó là ai, đúng không?" — Minh vẫn nhìn thẳng về phía trước-"Tao biết mày không có ý xấu với người ta, nhưng mày tò mò chuyện đó để làm gì?"
Tôi nhíu mày.
"Nếu mày là tao thì chắc mày cũng sẽ như vậy thôi."
Tôi nhìn xuống con đường phía trước, giọng bất giác trầm xuống.
"Tao cần biết người đó là ai. Không phải để ghét họ hay trách họ."
Tôi siết chặt tay ga.
"Tao chỉ muốn biết người đó có thực sự phù hợp với vị trí ấy hay không. Tao đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức cho nó, vậy nên ít nhất tao cũng muốn hiểu vì sao người được chọn lại không phải là tao."
Gió lạnh lùa qua giữa hai người.
"Tao muốn biết trong chuyện này có thực sự công bằng hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co