Truyen3h.Co

[ElementalAU] SOLACE.

[✮.Chap 12 | Separate.]

AnyanEvangeline


Sáng hôm sau, phòng khách của Trạm TAPOPS sáng đèn từ rất sớm. Cả đội thức dậy khi trời còn chưa rõ mặt người, tất bật kiểm tra và thu xếp những trang bị cần thiết. Giọng Gempa vang lên nghiêm nghị, đầy lo lắng:

-Lần này chúng ta thám hiểm đền cổ ở hành tinh có địa hình rất phức tạp. Tất cả phải chuẩn bị thật kỹ đồ ăn và lương khô dự phòng, đề phòng trường hợp bị kẹt lâu dài bên trong! Các thiết bị định vị và radar cầm tay cũng phải sạc đầy hết cho tớ!

Cả đám Blaze, Duri, Solar nháo nhào phân chia các túi nhu yếu phẩm bỏ vào ba lô. Trong khi đó, ở một góc phòng y tế vắng lặng, Hali đang đứng tựa lưng vào tủ thuốc, hơi thở của cậu có chút dồn dập. Nhờ liều thuốc tối qua của Solar và Ice, đầu óc cậu đã bớt ong hơn hẳn, nhưng cơ thể vẫn còn cảm giác rã rời, cơn sốt âm ỉ đêm qua đến giờ vẫn cứ nóng hừng hực bên trong.

Nhớ đến lời dặn của Gempa về việc có thể bị kẹt lại lâu dài, Hali bất chợt khựng lại. Cậu mím chặt môi, bàn tay run run mở vội tủ kính, lẳng lặng nhét thêm một hộp thuốc cấp tốc để hạ sốt vào sâu trong túi áo khoác. Hali không muốn làm gánh nặng cho ai cả, càng không muốn bất kỳ một ai phải lo lắng hay vì sự yếu ớt của cậu mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Cậu thà tự mình gánh chịu cơn đau này.

Đến giờ xuất phát, khi cả đội đang tập trung dưới sảnh để chuẩn bị lên tàu, Solar và Ice bước đến cạnh cậu. Solar đẩy gọng kính, nhìn lướt qua sắc mặt Hali:

-Đỡ chưa đấy?

Ice khoanh tay, khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc miếng dán hạ sốt đã bị Hali vứt đi từ lúc nào trong thùng rác phòng y tế:

-Cậu thấy trong người thế nào rồi?

Hali quay mặt đi chỗ khác, kéo lại quai ba lô, giọng cộc lốc gắt gỏng:

-Đỡ rồi, hỏi nhiều quá.

-Quan tâm mới hỏi chứ.

Phi thuyền cất cánh, hướng thẳng về phía hành tinh cổ đại. Trái ngược với sự im lặng của Hali, bầu không khí trong khoang hành khách vô cùng náo nhiệt. Gopal hí hửng lôi từ trong túi ra một bọc bánh:

-Nghe nói hành tinh này có nhiều đền cổ lắm, không biết có kho báu gì ăn được không ta?

Ying giật phắt gói bánh, lườm một cái:

-Đầu cậu toàn ăn với ăn! Lo mà kiểm tra lại radar định vị đi kìa!

Yaya mỉm cười, vừa lật cuốn sổ ghi chép vừa nói:

-Tớ tò mò về bức tượng thần xa xưa ở đó hơn. Nghe nói nó chứa cả một hệ thống cơ quan bảo vệ CoreBot đấy.

Blaze phấn khích nhảy dựng lên ghế, đập tay với Duri:

-Có bẫy luôn hả? Tuyệt vời! Cứ để tớ dùng lửa thiêu rụi hết!

Duri hùa theo hớn hở:

-Tớ sẽ dùng dây leo trói mấy cái bẫy lại nha!

Gempa thở dài, gõ đầu Blaze một cái:

-Ngồi xuống đi Blaze, vỡ đầu ráng chịu nha.

Giữa những tiếng cười đùa rôm rả đó, Hali ngồi ở một góc băng ghế cách xa Taufan nhất. Cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ không gian, tay kia vô thức đưa lên cắn nhẹ móng tay. Lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. Cơn sốt âm ỉ trong người khiến cậu sợ rằng khi vào trận chiến, nó sẽ đột ngột tái phát và làm gánh nặng cho cả đội lần nữa.

Từ phía bên kia, Taufan lén liếc nhìn bóng lưng cô độc của Hali. Cậu cắn môi, ánh mắt chứa đầy sự bực bội xen lẫn hờn dỗi. Đầu ngón tay Taufan khẽ siết chặt lấy chiếc ván bay. Nghĩ đến trận cãi vã căng thẳng vào tối hôm trước - khi cậu lo lắng nhắc nhở Hali nghỉ ngơi nhưng chỉ nhận lại sự gạt phắt lạnh lùng - lòng Taufan lại dấy lên một sự giận dỗi tột cùng. Cậu hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, cố tình quay ngoắt mặt đi, tự nhủ thầm:

"Được lắm, thích tự làm theo ý mình chứ gì? Đã vậy tớ không thèm lo cho cậu nữa!"

Dù tự dặn lòng như thế, nhưng ánh mắt Taufan vẫn không giấu nổi sự bất an.

_________________________________

Phi thuyền hạ cánh xuống hành tinh cổ đại. Vừa chạm đất, một luồng không khí lạnh buốt thấu xương đã ùa vào. Địa hình nơi đây chỉ toàn là những dãy núi đá cao vút, dựng đứng và gồ ghề, nay lại bị bao phủ bởi một trận bão tuyết lớn kinh hoàng. Gió rít gào từng cơn, cuốn theo những bông tuyết dày đặc làm mịt mù cả tầm nhìn.

Gempa nhìn ra ngoài cửa kính, nhíu mày ra lệnh:

-Bão lớn quá! Lấy xe địa hình đi cho rồi.

Cả đội lập tiếp nhận hành động, chia nhau trèo lên xe sao cho vừa vặn đủ mười người. Chiếc xe thứ nhất gồm có Gempa, Solar ,Blaze, Gopal, Ying. Chiếc thứ hai là Taufan, Duri, Ice ,Hali và Yaya.

Chiếc xe bọc thép bánh xích gầm rú gạt băng tuyết lao đi. Vì tiếng bão bên ngoài quá lớn, họ đành phải bật màn hình liên lạc nội bộ trên xe để nói chuyện xuyên suốt với nhau. Trái ngược với sự khắc nghiệt của thời tiết, bầu không khí kết nối giữa hai màn hình vô cùng rôm rả. Màn hình phía xe bên kia, Gopal áp mặt vào màn hình, hí hửng reo lên nhìn mọi người:

-Mà này, nãy giờ tớ thấy bên xe các cậu như cái chùa thế, nhất là Hali đấy!

Ying ở hàng ghế sau giật phắt cái bánh Gopal đang cầm, lườm một cái:

-Lo mà nhìn màn hình radar định vị đi kìa, bớt soi mói đi!

Yaya mỉm cười, lật cuốn sổ ghi chép qua camera để kéo lại sự chú ý:

-Mọi người nhìn này, tớ tìm thêm được chút thông tin về hệ thống cơ quan bảo vệ CoreBot rồi đó.

Giữa những tiếng trêu chọc nhau vang lên từ loa xe, Hali vẫn ngồi im lặng ở góc khuất của chiếc xe thứ hai. Cậu kéo sụp mũ, một tay chống cằm nhìn qua làn kính mờ căm vì bão tuyết, cố giữ nhịp thở đang ngày một nóng hơn của mình. Cơn sốt bám riết khiến đầu óc cậu bắt đầu có dấu hiệu quay cuồng, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không hé môi nửa lời.

Lúc này, Ice ngồi bên cạnh khẽ liếc sang. Thấy sắc mặt Hali tái nhợt dưới vành mũ, bờ vai khẽ run lên từng nhịp vì lạnh dù trong xe có sưởi, cậu khẽ nhích người lại gần. Ice hạ thấp giọng, ghé sát tai Hali nói nhỏ hỏi thăm:

-Ổn không? Để tớ lấy nước ấm cho cậu.

Hali khựng lại một chút, hàng mi dài khẽ chớp. Dù cổ họng đang khô rát như lửa đốt, cậu vẫn cứng đầu lắc đầu, cố giữ giọng thật nhỏ nhưng vẫn đầy gắt gỏng để người khác không nghe thấy:

-Không cần đâu.

Ice thầm thở dài trước sự bướng bỉnh của ông anh cả, đành im lặng rút về chỗ cũ. Ở hàng ghế đối diện, Taufan khẽ đảo mắt qua. Cậu vẫn còn giận Hali chuyện cũ, nhưng thấy Hali cứ trùm mũ im lặng chịu đựng vì cơn sốt, lòng cậu lại dấy lên một cảm giác vừa bực vừa xót.

Khi thấy Hali từ chối lời đề nghị đem nước ấm của Ice một cách cộc lốc, ngực Taufan như nghẹn lại vì bực dọc. Cậu hừ một tiếng nhỏ trong cổ họng, chủ động lùi lại phía sau để né khỏi tầm nhìn của camera xe bên kia, tự nhủ sẽ mặc kệ đối phương muốn ra sao thì ra. Thế nhưng, đôi lông mày nhíu chặt và cái nhìn chốc chốc lại lo lắng liếc về phía Hali đã hoàn toàn tố cáo sự bồn chồn, bứt rứt không yên trong lòng cậu.

Đoàn xe vượt qua những con dốc đá dựng đứng, cuối cùng cũng dừng lại trước một ngọn núi đá sừng sững giữa đỉnh núi, nơi có bức tượng thần xa xưa khổng lồ đang bị tuyết phủ trắng xóa. Ngay dưới chân tượng thần, một lối vào hang động tối om hiện ra, che chắn bớt một phần bão tuyết.

Cả nhóm tắt máy xe, nối đuôi nhau bước vào bên trong. Lòng hang ẩm ướt và lạnh ngắt. Solar nhìn vào máy tính bảng:

-Tín hiệu của CoreBot phát ra từ bên trong hang này. Đi lẹ lẹ!

-Quá lề mề!

Ying thúc giục.

Khi họ đi vào hang động, họ từ từ đi xuống lối đi, đường đi trơn trượt và chật hẹp, không cẩn thận là 1 lần có thể kéo theo cã lũ té xuống dưới, khi vừa khó khăn đến tới. Chưa kịp ấm chân thì đột nhiên. Một con báo ở đâu chui ra nhảy tưng tưng, làm cho chiếc hang dễ tổn thương này lại càng tổn thương hơn mà sập xuống. Không ai khác ngoài Blaze, vì quá háo hức mà nhảy quá mạnh.

Trần hang đổ sập xuống, hàng tấn đất đá khổng lồ lao xuống chặn đứng lối đi và chia cắt cả đội ra thành nhiều ngả trong sự hỗn loạn. Khói bụi mù mịt khắp nơi. Ở phía bên ngoài cửa hang, nhóm Yaya, Ying và Gopal may mắn không bị kẹt bên trong.

Gopal ho sặc sụa, nhìn đống đá chặn kín cửa hang mà khóc thét.

-Ôi trời! Lối vào sập rồi! Mấy cậu ấy bị nhốt bên trong rồi!

Ying hoảng hốt phủi bụi bám trên áo, hét lớn:

-Mọi người bên trong có nghe thấy không?!

-Mọi người?? Có ai nghe tớ nói không ?

Yaya lập tức bay lên, hai tay tụ lực năng lượng hồng rực:

-Không được rồi, đá dày quá, sóng liên lạc bị nhiễu hoàn toàn! phải tìm cách đào đống đá này ra để cứu họ ngay thôi!

_________________________________

Tiếng đất đá đổ sập vang dội bên tai như muốn xé toạc màng nhĩ. Khói bụi xám xịt, đất cát và những tảng đá khổng lồ từ trần hang lao xuống vù vù, nuốt chửng mọi thứ vào một màn đêm hỗn loạn. Khi những tiếng động khô khốc nhỏ dần rồi dứt hẳn, bầu không khí đặc quánh mùi bụi đất từ từ lắng xuống.

Giữa đống đổ nát, ba cái bóng áo quần lấm lem bắt đầu lồm cồm bò dậy. Nhóm của Gempa, Solar và Blaze ngơ ngác ôm đầu, liên tục ho sặc sụa để ho tống khứ đống bụi mịn ra khỏi cổ họng. Khi nhìn lại phía sau, sắc mặt cả ba đứa lập tức tái mét. Một bức tường đá và đất khổng lồ dày hàng mét đã chặn đứng hoàn toàn lối đi cũ. Họ đã bị cô lập hoàn toàn, lọt thỏm vào một lối mòn tối tăm, ẩm thấp và chật hẹp dốc sâu xuống lòng đất.

-Hụ hụ... Mọi người đâu hết rồi? Anh Hali! Taufan! Duri! Ice! Yaya!

Blaze cuống cuồng hét lớn, lao lại đập bôm bốp vào bức tường đá dày cộp nhưng chỉ nhận lại tiếng vọng vô vọng của chính mình.

Gempa đỡ trán đứng dậy, cố giữ bình tĩnh dù tim đang đập thình thịch:

-Vô ích thôi Blaze, đá dày quá, sóng liên lạc nội bộ cũng bị cắt đứt rồi. Phải tìm đường khác tiến lên thôi.

-Mẹ ơi, cái gì đen ngòm đang bay tới kìa?!

Blaze đột ngột hét toáng lên, nhảy giật lùi lại, ngón tay run run chỉ về phía sâu trong lòng hang tối thui trước mặt.

Từ khoảng không đen kịt sâu thẳm ấy, một luồng âm thanh kỳ quái vang lên, ngày một dày đặc và áp sát. Chỉ trong chớp mắt, một đàn dơi biến dị khổng lồ với số lượng hàng ngàn, hàng vạn con bất ngờ lao ra như một trận cuồng phong đen tối. Đôi mắt của chúng đỏ rực như những đốm lửa ma trơi, nhe ranh vuốt sắc nhọn và bủa vây lấy ba người. Tiếng rít chói tai, ma mị của đàn dơi vang vọng khắp vách đá làm đầu óc cả ba đứa điên đảo, ù đặc.

-Bình tĩnh! Tất cả che mặt lại và tiến lên mau! Đừng tách nhau ra!

Gempa hét lớn hết cỡ, dùng hai cánh tay bọc giáp đất chắn trước trán để bảo vệ mắt.

-Lửa! Tránh đường cho bố mau!!!

Blaze chịu không nổi sự phiền phức này, cậu vung cả hai tay, bắn ra những tia lửa xối xả vào không trung để xua đuổi lũ sinh vật khát máu.

Nhưng đàn dơi quá đông, chết lớp này lớp khác lại tràn lên, chúng điên cuồng lao vào cắn xé quần áo, quai ba lô và tóc tai của họ. Solar vừa ra sức né tránh các sải cánh dơi sắc lẹm vừa chật vật bấm máy định vị cầm tay, mặt mày méo xẹo hét lên:

-Đừng dùng lửa lớn Blaze! Dưỡng khí trong cái hang kín này thấp lắm, cậu đốt hết oxy là tụi mình chết trước mấy con dơi này đó!

-Đm, chạy lẹ! Còn đứng đó bàn luận nữa hả hai ông tướng?!

Solar nhìn thấy radar hiện đỏ, không kịp nghĩ ngợi nhiều liền túm vai Gempa và Blaze kéo xềnh xệch, cả ba đứa cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía trước.

Ba người loạng choạng, bước thấp bước cao, va quẹt liên tục vào những gờ đá nhọn hoắt hai bên vách hang. Chạy ròng rã một hồi, tiếng đập cánh xa dần, họ mới thoát được khu vực tăm tối của đàn dơi. Cả ba dừng lại, chống gối thở dốc hồng hộc thì suýt chút nữa là lọt chân xuống một cái hố sâu hoắm, rộng hoác chắn ngang đường đi.

Gempa cầm đèn pin rọi xuống dưới. Bên dưới hố sâu là một con đường ngầm để đi tiếp, nhưng khoảng cách từ miệng hố xuống đáy khá sâu, nhảy thẳng xuống là gãy chân như chơi. Bù lại, cấu trúc tự nhiên của vách hố rất kỳ lạ: có những mặt đá, mảng băng nhô ra lởm chởm, so le nhau từ trên xuống dưới, tạo thành những bậc thềm tự nhiên hoàn hảo.

Blaze nhìn cái hố một hồi, nỗi mệt mỏi ban nãy bay biến đâu mất. Hai mắt cậu nhóc sáng lên rực rỡ đầy phấn khích như bắt được vàng, cậu đập tay bôm bốp:

-Nhìn kìa! Trông y chang mấy cái map parkour trong game luôn á!

-Cẩn thận! Đừng hấp tấp Blaze

Gempa hốt hoảng giơ tay định cản cái tính khí bộp chộp của thằng em.

Nhưng đã quá muộn, Blaze đã lấy đà, nhún người nhảy phắt một cái cực mạnh lên mảng băng nhô ra đầu tiên. Cơ thể cậu nhóc chuyển động thoăn thoắt, nhẹ nhàng như một chú sóc hoang. Cậu chuyền từ phiến đá này sang phiến đá khác một cách thuần thục, căn góc chuẩn xác đến từng centimet. Đến phiến đá cuối cùng, Blaze còn ngẫu hứng nhào lộn một vòng đẹp mắt trên không trung rồi tiếp đất bằng hai chân một cách vững chãi dưới đáy hố. Cậu chống hông, ngửa cổ lên nhìn hai ông bạn đang há hốc mồm phía trên, cười đắc ý vẫy tay:

-Easy game! Trò con nít! Hai cậu xuống đây đi!

Gempa ở trên đỉnh hố vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Solar đang tính toán:

-Để tớ làm chuột bạch tiếp theo. Cậu theo sau nhé Solar.

Gempa dậm chân lấy đà, vận dụng kinh nghiệm của một hộ vệ hệ Đất, khéo léo mượn lực từ các gờ đá nhô ra, đáp xuống đất nhẹ nhàng bên cạnh Blaze. Solar ở trên nhìn xuống, đẩy gọng kính một cái chóc, lẩm bẩm tính toán quỹ đạo, góc rơi và gia tốc trọng trường một hồi rồi cũng gọn gàng parkour nhảy xuống lần lượt sau đó. Tuy động tác không hoa mỹ bằng Blaze nhưng cũng vô cùng chuẩn xác.

Cả ba đứa tiếp tục bám theo con đường ngầm dốc xuống. Đi hết đoạn hành lang tối, họ bước chân vào một căn phòng hình tròn rộng lớn đến choáng ngợp nhưng không khí lại vô cùng quỷ dị. Nơi này không có lối đi tiếp, mà xung quanh vách đá đứng sừng sững tổng cộng mười sáu cánh cửa bằng băng giống hệt nhau như đúc. Chúng xếp thành một vòng tròn khép kín bao quanh ba đứa, trên mỗi cánh cửa đều khắc chi chít những ký hiệu cổ xưa ngoằn ngoèo, kỳ lạ.

-Cái đéo gì vậy?? Mười sáu cánh cửa lận á? Ma trận à?

-Chọn đại một cái đi Gemgem, tớ chọn cánh cửa nào nhìn đẹp nhất nha.

Blaze ôm đầu, quay cuồng giữa một rừng cửa băng.

-Không ! Ai biết trong mấy cái cửa đó gì bên trong?

Gempa quát lớn, kéo giật áo Blaze lại.

Trong khi hai người kia đang bối rối, Solar lại đứng im lặng bất động. Đôi mắt cậu nheo lại sau lớp kính bảo hộ, chăm chú quan sát từng kẽ đá, vách tường và đặc biệt là phần trần hang phía trên mười sáu cánh cửa. Chợt, mắt Solar sáng lên, cậu đẩy gọng kính, chỉ tay lên vách:

-Hey, mọi người nhìn kỹ lên trần nhà kìa. Thấy những hình vẽ mờ nhạt đó không? Đó là những ký hiệu hình quạt.

-Hình quạt? Rồi sao nữa?? Liên quan gì đến mười sáu cánh cửa này?

Blaze gãi đầu ngơ ngác, mặt nghệt ra như bò đội nón.

Solar đứng ngẫm nghĩ một hồi lâu, các ngón tay thoăn thoắt phân tích, đối chiếu những ký hiệu đó dựa trên hướng tay cầm và góc mở đối xứng của chiếc quạt cổ. Đoạn, cậu quay sang gõ vào đầu Blaze một cái rõ đau:

-Đồ ngu. Nhìn vào hướng mở của nếp quạt đi. Tổng các ký hiệu trùng khớp với góc quay đối lưu của từ trường... Cửa đúng chính là cánh cửa thứ bảy tính từ trái sang!

-Đi cánh cửa đó, chắc chắn đúng!

Gempa nhìn Solar đầy ngưỡng mộ, gật đầu cười:

-May mà team mình có một cái bóng đèn di động nhỉ? Đi thôi.

Cả ba bước qua cánh cửa thứ bảy. Vừa đặt chân vào không gian bên trong, đập vào mắt họ là một quả cầu năng lượng CoreBot màu lam đang bay lơ lửt, tỏa ra ánh sáng nhấp nháy liên tục ngay giữa phòng.

-CoreBot kìa! Dễ như ăn bánh vậy nhỉ?

Blaze nhảy dựng lên đầy vui mừng, hai mắt sáng như hai đèn pha.

-May thật, chắc do nay có thần tài bên cạnh.

Gempa cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng họ hoàn toàn không biết rằng, đây thực chất chỉ là một cái bẫy tinh vi được thiết kế để dụ những kẻ săn kho báu tham lam. Blaze vì quá phấn khích, tính khí hấp tấp lại nổi lên. Cậu lao lên trước như một mũi tên, giơ tay định với lấy quả cầu CoreBot. Ngay khoảnh khắc lòng bàn chân cậu vừa dẫm mạnh xuống một phiến đá vuông hơi nhô lên trên sàn.

Một tiếng động cơ khô khốc, lạnh lẽo vang lên từ trong vách đá. Solar sắc mặt biến đổi, tái mét, hét lớn đề-băng cả giọng:

-Blaze!!! Dừng lại. Có bẫy!

Từ hai bên vách đá, hàng chục khe hở ẩn giấu bất ngờ bật mở. Một trận mưa cung tên sắc nhọn, bọc thép đen bắn ra xé gió vút vút, lao thẳng về phía Blaze với tốc độ kinh hoàng! Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gempa phản xạ nhanh như chớp. Cậu lao vút lên chắn trước mặt Blaze, hai tay đập mạnh xuống đất với tất cả nội lực:

-Tường đất!!!

Một bức tường đá dày cộp, kiên cố mọc lên từ lòng đất, chặn đứng phăng loạt mũi tên cắm ngập vào đá ngay trong gang tấc. Lớp bụi đá bay ra mù mịt. Blaze hú hồn bạt vũ, ngồi bệt xuống đất ôm ngực thở phào, mặt cắt không còn giọt máu:

-Mẹ ơi... Tớ tưởng mình sắp biến thành cái tổ ong rồi!

-Đúng là tay nhanh hơn não mà.

Solar lướt nhanh màn hình máy tính bảng, nét mặt vô cùng nghiêm trọng.

Thế nhưng, bẫy cơ quan một khi đã kích hoạt thì không dừng lại dễ dàng như thế. Sau loạt cung tên, căn phòng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Họ rơi vào một chuỗi bẫy tinh vi liên hoàn: mỗi khi họ cố lùi lại hay tiến lên một bước, sàn nhà lại liên tục phun ra những cột lửa ngút trời hoặc sập xuống những chông sắt xối xả từ trần nhà.

Bỗng nhiên, Solar nhìn xuống chân và nghe thấy tiếng đá rạn nứt dữ dội. Cậu kinh hoàng phát hiện ra mặt đất bằng phẳng lúc nãy giờ đây đã vỡ vụn, rơi rụng hết xuống vực sâu thẳm bên dưới, chỉ còn trơ trọi lại đúng ba cột đá đơn độc mà ba đứa đang đứng chân. Và ngay phía trước họ, lối duy nhất còn lại là một đường dốc tuột bằng băng hun hút, sâu hoắm dẫn xuống bên dưới.

Solar nhìn đống chông sắt đang hạ xuống từ trần nhà, hét lớn:

-Thôi buông xuôi đi, tớ sẽ rất nhớ hai cậu!

-Giờ còn đường nào khác đâu mà chọn? Nhảy thôi!

Gempa và Blaze không kịp đắn đo thêm một giây nào, cả ba đứa đồng loạt lao người nhảy thẳng xuống khoảng không tối tăm phía trước.

Họ rơi trúng vào một con đường dốc bằng băng dài hun hút, trơn trượt vô cùng. Nơi này chẳng khác gì một cái cầu trượt khổng lồ uốn lượn trong lòng núi đá. Blaze vốn tính ham chơi, vừa trượt đi với tốc độ cao liền nảy ra ý định lợi dụng địa hình. Cậu dồn lực vào nắm đấm hỏa, đập mạnh một phát làm một mảng băng lớn tách ra khỏi vách hang rồi nhảy phắt lên trèo lên nó, tận dụng làm ván trượt tuyết lao đi vù vù với tốc độ xé gió.

Cậu phấn khích quay đầu hét lớn, vẫy tay bảo Gempa và Solar làm theo:

-Húuuuuu! Đã xá đã luôn! Gempa, Solar, làm theo tớ đi! Vui vãi luôn á.

Solar không chịu thua, cậu tạo ra một tấm khiên ánh sáng nhỏ đặt dưới chân để làm ván trượt, còn Gempa thì đành tạo một miếng đệm đá bằng phẳng dưới mông để trượt theo. Ba đứa trượt đi vô cùng vui vẻ, tiếng cười vang vọng cả hang động.

Mà ngặt nỗi trượt vui quá, tốc độ đẩy lên quá nhanh khiến họ mất đà ở một khúc cua ngặt nghèo cuối đường hầm. Cả ba đứa lao vút ra khỏi đường dốc, bay thẳng ra không trung rồi rơi rầm một phát xuống một mê cung băng giá khổng lồ phía dưới, ngã nhào, cắm thẳng đầu vào đống tuyết dày cộp.

_________________________________

Sau vụ sập hang kinh hoàng ban đầu, khói bụi mịt mù dần lắng xuống. Ở một nhánh hang hoàn toàn tách biệt với các thành viên khác, bốn người gồm Taufan, Duri, Ice và Hali chật vật phủi đất cát trên người đứng dậy. Phía sau họ, lối về đã bị hàng tấn đất đá lấp kín hoàn toàn, còn thiết bị liên lạc thì chỉ phát ra những tiếng rè rè vô vọng do từ trường của hành tinh quá mạnh.

Họ buộc phải tiến về phía trước để tìm lối ra. Đi được một đoạn dài, lối đi dẫn ra một khoảng hang rộng, nhưng ngay trước mắt họ lại là ba cái ngõ rẽ sâu hun hút, tối om om và giống hệt nhau như đúc. Chẳng ai biết đâu mới là con đường đúng dẫn đến lõi năng lượng CoreBot.

-Ba đường luôn kìa trời? Giờ đi đường nào đây mọi người?

Duri gãi gãi đầu, hoang mang ngó nghiêng.

-Sóng radar bị nhiễu nặng quá, tớ không dò được gì cả.

Ice khoanh tay, uể oải lắc đầu. Nhưng đôi mắt màu lam của cậu khẽ liếc sang nhìn Hali - người nãy giờ vẫn im lặng một cách bất thường.

Thực ra, Ice đã phát hiện ra điều kỳ lạ từ lúc cả nhóm mới đặt chân lên hành tinh này. Hali bước đi có phần loạng choạng. Bằng sự nhạy bén , Ice biết rõ Hali đang bị một cơn sốt cực kỳ nặng hành hạ. Cậu khẽ tiến lại gần, nói nhỏ đủ cho hai người nghe rồi hỏi han bằng giọng trầm thấp:

-Này, uống thuốc đi, nghỉ ngơi chút nhé?

Hali khựng lại một nhịp, cậu không nhìn Ice mà chỉ hơi cúi đầu để vành mũ che khuất đôi mắt mệt mỏi, cộc lốc đáp lại:

-Sáng tớ uống rồi.

Ice chỉ bất lực thở dài một tiếng. Cậu biết rõ Hali lại đang bướng bỉnh nói dối để giấu thuốc hạ sốt vào túi áo, cố gồng mình đi làm nhiệm vụ vì không muốn làm gánh nặng cho cả đội. Không muốn làm Hali mất tự nhiên trước mặt mọi người, Ice liền giả vờ quay đi, lên tiếng cốt để kéo dài thời gian cho người anh cả có thể đứng nghỉ ngơi:

-Chúng ta buộc phải tìm thông tin xung quanh đây xem có manh mối gì không thôi.

Ice lên tiếng, cố tình kéo dài thời gian để Hali có thể đứng nghỉ ngơi.

Cả nhóm tản ra, dùng đèn pin rọi xung quanh các vách đá. Đúng lúc này, Ice bỗng chỉ tay vào một tảng đá xám bám đầy rêu băng ở góc hang:

-Nhìn kìa. Có cổ ngữ kìa.

Mọi người chạy lại gần. Quả thực, trên mặt đá có một dãy ký tự cổ xưa, ngoằn ngoèo và kỳ lạ được khắc rất sâu. Cả bốn người cùng chụm đầu lại suy nghĩ, cố gắng phân tích, vận dụng hết mớ kiến thức để giải quyết ý nghĩa của nó. Thế nhưng, dù Duri có vò đầu bứt tai đến rối cả tóc, Ice cố tình gợi ý vài đường hướng, thì cả đám vẫn hoàn toàn mù tịt, giải không ra ý nghĩa của dãy cổ ngữ này. Hali lúc này đầu óc đã ong ong, cậu chỉ có thể đứng tựa lưng vào vách đá, cắn răng chịu đựng cơn đau búa bổ trong đầu.

-Ôi thôi nghĩ nhức đầu quá đi mất!

Taufan ôm đầu la làng. Cậu nảy ra một sáng kiến :

-Hay là giờ tụi mình chơi "nhiều ra ít bị" đi. Ai thắng sẽ là người quyết định chọn đường đi!

-Được đó! Chơi luôn! Trò này tớ rành lắm nha!

Duri hùa theo hăng hái.

Ice cũng gật đầu đồng ý tham gia cho xong chuyện, cốt để Hali không phải lao lực suy nghĩ nữa. Ba cái tay đưa ra, đồng thanh hét lớn:

"Nhiều ra ít bị... sập!".

May mắn thay, trong nhóm có một vị "thần tài" được tổ độ, không ai khác chính là Taufan. Cậu nhóc hệ Gió thắng cuộc, liền đắc ý chống hông, cười toét miệng và chỉ tay thẳng vào ngõ rẽ ở chính giữa:

-Haha! Thấy trực giác thiên tài của tớ chưa?

-Đường này chắc chắn đúng! Đi theo tớ!

Cả nhóm bước vào ngõ rẽ ở giữa. Kỳ lạ thay, đây lại là một đường hầm tối thui, nhưng hai bên vách hang không phải đá thô mà được bao bọc bởi những tấm kính băng nhẵn nhụi, phản chiếu như những chiếc gương soi khổng lồ. Đi được một đoạn, Taufan vô tình ngước mắt nhìn lên hình ảnh phản chiếu của mình trong gương băng.

-Oi mẹ ơi! Hahaha!

Taufan bỗng dưng bật cười sặc sụa, suýt chút nữa là té ngã.

Duri và Ice cũng tò mò nhìn lên vách kính, rồi cả đám không nhịn được mà cười bò. Hóa ra, kết cấu lồi lõm của lớp kính băng tự nhiên này làm cho khuôn mặt và thân hình của họ bị biến dạng một cách kỳ quặc và vô cùng mắc cười: mắt thì to trố ra như hai quả ốc nhồi, cái mũi kéo dài ra như phù thủy, còn cái miệng thì méo xệch sang một bên trông cực kỳ tấu hài.

-Nhìn nè. Nhìn nè. 2 con mắt tớ to ghê luôn!

Duri khoái chí ra mặt, liên tục chu môi, phồng má, làm đủ trò hề trước gương.

-Cái mặt cậu nhìn như cái mâm!

Taufan cũng không vừa, lao vào làm mặt quỷ, nhảy tưng tưng giơ tay múa chân để xem cái bóng của mình biến dạng dị hợm ra sao. Ngay cả một đứa thanh niên nghiêm túc, lười cười như Ice mà khi nhìn thấy cái bản mặt méo mó của mình trong gương cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười. Bầu không khí căng thẳng, lạnh lẽo nãy giờ bỗng chốc tan biến bằng những tràng cười rôm rả của ba đứa. Chỉ riêng có Hali là vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, bước qua tấm gương mà không thèm liếc nhìn lấy một cái, vì lúc này cậu đang phải dồn hết sức bình sinh để giữ cho mình không bị ngất xỉu.

Đi hết con đường hầm đầy kính gương mắc cười đó, họ bước vào một căn phòng rộng lớn. Ngay chính giữa phòng, một quả cầu năng lượng CoreBot đang bay lơ lửng, tỏa ánh sáng màu lam nhấp nháy liên tục. Cả nhóm hoàn toàn không nghĩ quả cầu này là giả. Tuy nhiên, sàn nhà xung quanh quả cầu đã bị mục nát và sập vỡ vài chỗ từ trước, lộ ra những khoảng không tối om sâu hoắm bên dưới.

Duri cố gắng tìm cách bước khéo léo qua những mảng sàn đá còn sót lại để đi đến lấy CoreBot, nhưng ngay khi tiến lại đủ gần, máy quét năng lượng trên tay cậu mới bất ngờ tít tít báo động đỏ. Lúc này họ mới bàng hoàng nhận ra đó chỉ là một cái bẫy ảo ảnh, đồ fa ke!

Sàn nhà dưới chân họ bắt đầu rung lắc dữ dội và nứt vỡ ra. Ice đứng ở sát mép phần sàn bị sập, nheo mắt nhìn xuống vực sâu hun hút bên dưới. Sức quan sát nhạy bén và khả năng cảm nhận của hệ Băng cho cậu biết có một luồng khí lưu thông mạnh mẽ từ dưới này bốc lên, chứng tỏ bên dưới có lối thoát. Ice quay lại, nét mặt vô cùng kiên định, rủ ba người kia:

-Nhảy xuống dưới đi. Có đường đi đó!

-Cậu ngủ nhiều quá nên điên rồi đúng không?

Taufan hoảng loạn lên tiếng.

-Hả?! Nhảy xuống cái hố tối thui đó sao Ice? Sâu lắm đó!

Duri có chút chần chừ, mặt lộ rõ vẻ e ngại.

Nhưng tin tưởng vào sự kiên định của Ice, cả bốn đứa chuẩn bị nhún người nhảy xuống. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc định mệnh đó, trần hang bất ngờ bị sập xuống một lần nữa do dư chấn từ phòng bên cạnh. Lực chấn động quá lớn khiến hàng tấn đất đá rầm rầm lao xuống ngay giữa căn phòng, chặn đứng hoàn toàn cái hố sập. Trận sập hang thứ hai này đã tàn nhẫn chia cắt đội hình: Ice và Duri đã kịp rơi xuống khoảng không bên dưới trước, chỉ còn lại Taufan và Hali bị kẹt lại hoàn toàn ở tầng trên trong sự hỗn loạn và đất đá mịt mù.

Lực sập quá nặng từ trần nhà đổ xuống làm chấn động lan rộng, khiến mảng mặt đất ngay dưới chân hai người cũng vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cơ thể đang rã rời, phản xạ bị chậm đi mười phần do cơn sốt khiến Hali không thể né tránh kịp. Cậu bị hụt chân rồi rơi tuột xuống một đường dốc băng dài hun hút, trơn trượt phía dưới.

Taufan ở ngay bên cạnh, nhờ nhanh trí gọi ra chiếc ván trượt bay kịp lúc nên cậu đáp chân lên ván, lướt đi vù vù trên dốc băng một cách vô cùng nghệ thuật. Thế nhưng, khi liếc mắt nhìn sang thấy Hali đang chật vật ngã nhào, trong lòng Taufan bỗng trào dâng một nỗi uất ức tột cùng. Cậu nhớ về đêm hôm trước ở đài quan sát. Vậy mà, sự lo lắng của cậu lại bị Hali gạt phắt đi một cách phũ phàng kèm theo lời nói lạnh lùng.

Sự tổn thương biến thành ngọn lửa ích kỷ che mờ lý trí của đứa trẻ mới lớn. Taufan mím môi, cố tình khoanh tay, bẻ lái chiếc ván bay né người sang một bên, tuyệt đối không thèm đưa tay ra đỡ Hali khi thấy đối phương bị rơi tự do xuống dưới.

Cả hai rơi xuống đáy một hầm băng to lớn, tối om. Taufan thu ván trượt, đáp xuống nhẹ nhàng, còn Hali chật vật tỉnh dậy sau cú va đập mạnh. Đầu óc cậu quay cuồng, tai ù đi. Thân hình gầy gò của cậu vốn dĩ đã kiệt sức, nay lại thêm chấn thương nên đau nhức khắp các khớp xương. Cộng thêm cơn sốt âm ỉ từ đêm qua đến giờ gặp cái lạnh buốt giá của hầm băng lại càng trở nên hừng hực, nóng rực như thiêu đốt từ bên trong cơ thể.

Hali cắn chặt môi đến bật máu để giữ tỉnh táo, lồm cồm đứng dậy. Cậu rút thanh kiếm của mình ra, kích hoạt cho dòng điện đỏ rực chạy lách tách trên lưỡi kiếm, tận dụng nó như một cây đuốc phát sáng để soi đường đi. Dưới ánh điện đỏ mờ ảo, cả hai kinh ngạc phát hiện ra: ngay ở giữa hầm băng to lớn này, có một Kim tự tháp băng vô cùng hoành tráng, đồ sộ đứng sừng sững.

Taufan khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cái công trình vĩ đại đó rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, lẩm bẩm với giọng điệu bất cần:

-Tớ không vào cái tháp đó đâu. Phiền phức lắm.

Hali nhìn cái tháp, cơ thể mệt mỏi rã rời khiến cậu cũng thay đổi ý định, không muốn dây dưa vào công trình phức tạp này nữa. Cậu quay người định đi lo loanh quanh khu vực hang động để tìm lối khác. Chợt nhìn sang, cậu thấy Taufan đang lẳng lặng đi vào một lối rẽ khác hoàn toàn ở phía bên kia, định bụng tách ra đi một mình. Nghĩ đến việc cả nhóm đang lạc nhau, Hali đành hạ cái tôi của mình xuống, chủ động lên tiếng nói bằng tông giọng cộc lốc:

-Này! Đừng tách nhau ra, nguy hiểm lắm.

Taufan khựng bước chân lại. Câu nói mang tính ra lệnh của Hali như châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong lòng cậu nhóc hệ Gió. Nghĩ đến chuyện ở đài quan sát , Taufan quay ngoắt người lại, hét lên:

-Cậu thì biết cái gì chứ?!

Hali lồng ngực phập phồng vì tức giận lẫn mệt mỏi, gằn giọng:

-Tớ đang lo cho sự an toàn của cậu đấy! Giờ không phải lúc giở thói trẻ con ra đâu!

-Trẻ con?! Phải, tớ luôn trẻ con phiền phức trong mắt cậu!

Taufan cười khẩy, ánh mắt hằn lên sự tổn thương sâu sắc. Cậu chỉ tay về phía ngách hang tối, dứt khoát quát lên:

-Tớ thà đi một mình tự sinh tự diệt còn hơn đi chung với cậu! Né ra đi.Tớ ghét cậu !!

Bầu không khí trong hầm băng như đông cứng lại sau lời cự tuyệt tuyệt tình của Taufan. Tiếng hét của cậu nhóc hệ Gió cứ thế vang vọng, va đập vào những vách đá lạnh lẽo rồi tan biến vào khoảng không sâu thẳm. Taufan không thèm đợi câu trả lời, cũng không một lần quay đầu nhìn lại, cậu cắm đầu chạy thật nhanh vào lối rẽ tối tăm của mình, đem theo tất cả sự hằn học và cái tôi bồng bột trốn chạy vào bóng đêm dày đặc.

Ở phía sau, Hali đứng chôn chân tại chỗ dưới ánh sáng đỏ lập lòe, đơn độc của cây kiếm. Bàn tay cậu run lên bần bật, không rõ là vì phẫn nộ trước thái độ của Taufan hay vì cơn sốt đang điên cuồng tàn phá cơ thể. Bờ môi mím chặt đến mức rỉ máu, Hali cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì chóng mặt. Sự kiêu hãnh của cậu bị tổn hại, và sự mệt mỏi tột cùng đã dập tắt chút kiên nhẫn cuối cùng. Hali quẹt ngang dòng máu tươi trên môi, dứt khoát quay lưng đi về phía ngách hang ngược lại, bỏ mặc bản thân bước vào một hành trình đơn độc giữa lòng đất buốt giá.
_________________________________

Tự viết tự thấy tội cho con vợ của mình quá 😔 mà nhắm mắt viết tiếp đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co