13(H)
" Chúc mừng ngài đoán trúng tận 2/3, nhưng ngài đã thua, rất tiếc đêm nay chủ nhân của tôi không được ngủ rồi ! "
" Supra khoang....Ư...m"
Chưa để Boboiby kịp phản kháng, Supra phía sau ôm cậu vào lòng ngực, dựng thẳng thân thể nhỏ lên, dương vật phía dưới như chưa từng có lời chia tay với hậu huyệt, liền trở lại trạng thái ban đầu, kịch liệt thúc vào bên trong. Tinh dịch từ nãy tới giờ chưa từng thoát ra bị Supra khuấy động trờ lại làm phần bụng dưới của Boboiboy phìn to lên.
Supra càng thúc dịch càng chảy ra, Boboiboy cố kiềm nó lại nhưng bây giờ lỗ hậu cũng chẳng thèm nghe lời cậu nữa, nó cứ để tinh dịch chảy vô tư....từng dòng... từng dòng... chảy từ mông dọc xuống hết bắp đùi cậu, cuối cùng thấm vào tấm ga giường đã chứa đầy mồ hôi.
Boboiboy nóng đỏ mặt vì cảnh tượng xấu hổ của bản thân, cậu lấy tay bịt chặt miệng mình lại, không muốn thứ âm thanh đó phát ra. Không phải bây giờ ở tại đây, không phải với các nguyên tố tại thời điểm này. Bây giờ còn quá sớm, nếu có phát sinh gì không hay thì rất tội cho Boboiboy nhỏ.
Boboiboy cố giữ tiếng rên, cậu hướng đôi mắt cầu sinh đến Supra muốn anh dừng lại. Supra yêu chiều hôn vào vành tai đỏ ửng, hiểu những gì cậu muốn nhưng đêm nay là bước ngoặc lớn không thể dừng, ngài ấy có thể giận mà cũng chẳng sao, dỗ ngọt mấy ngày là được.
Supra cúi đầu thì thào bên tai cậu:
" Ngài không cần ngại đâu, tôi yêu mọi thứ của ngài mà, ngay cả bộ mặt dâm đãng này tôi cũng rất thích. Và đám kia cũng rất thích...."-Supra dừng hành động lại, nhẹ đưa mặt Boboiboy đối diện với Halilintar và Taufan, để cậu thấy rõ hơn sắc mặt của đám sói đói này. Méo mó, khờ dại và héo mòn, đây chính là bộ dạng bị bỏ đói lâu ngày, Boboiboy biết chứ nhưng cậu biết làm gì bây giờ? Boboiboy nhỏ vẫn còn chưa đủ trưởng thành, cái cây này chưa kịp ra quả.
Có vẻ như Boboiboy vẫn còn hoang mang, cậu không biết phải làm gì trước tình huống oái âm này! Thế nhưng Supra không muốn tốn thêm thời gian, sức lực của cậu có hạn, nên anh dùng tay mình cầm thằng nhỏ đang cứng của chủ nhân lên, nói:
" Có qua có lại, giúp ngài ấy đi! "
"Khôn..g...ư Taufan mau nhả ra..."-Không thể nhẫn nhịn được thêm, Taufan nghe theo bản năng nguyên thuỷ, liền lao tới há miệng ngặm trọn thằng nhỏ vào trong, ra sức mút nó như đứa bé thiếu sữa.
Thơm quá, ngon quá! Da thịt trên người chủ nhân thật sự làm hắn phát nghiện mất.
Tay Taufan đưa ra giữ chặt phần hông Boboiboy lại, không muốn cậu cựa quậy, miệng thì há to để dường vật vào sâu nhất có thể, đến nổi khi đường thở có phần ngẹn lại, Taufan vẫn không chịu buôn, cứ mút mút và mút. Tròng ngươi xanh dần đục ngầu lại, trợn tròn lên trên đầy hưng phấn, nước mắt nước mũi chảy ra vì sự ghẹn ở cuốn họng, nhưng hắn nghiện điều này, không thể buôn được. Taufan nất lên, đôi mắt như phát khóc nhưng miệng lại không ngừng cười thích thú. Hắn đã tự tay phá vỡ ranh giới.
" Um..Taufan làm..ơn..."-Boboiboy sắp không giữ bản thân được nữa, cậu bất lực giật tóc Taufan liên tục nhưng không thể, liền hướng tới Hali như tia hi vọng cuối cùng nhưng có lẽ Boboiboy đã quên, người đó cũng là một phần của Supra.
Hali nhẹ vuốt má Boboiboy, chủ động liếm đi những giọt nước ngọt ngào lăn dài trên má, anh thỏ thẻ hỏi:
" Ngài rên cho tôi nghe đi! "-Hali dứt khoát dựt tay cậu ra, cùng lúc đó phía sau Supra cũng thúc mạnh một cái. Boboiboy không thể chịu thêm cơn đã kích này nữa, cậu buông thả bản thân. Khóc nất như một đứa bé, miệng thì trào ra tiếng rên dâm dục
" Ah..ahh...um chỗ đó...Tớ sướng...."-Boboiboy rên rỉ, gục mặt vào vai Hali khóc nức nở. Anh cười thoả mản, trong lòng nảy lên sự ham muốn chiếm hữu khó tả. Tay anh liền nâng khuôn mặt cậu lên, ngắm nhìn biểu cảm khóc lóc có phần dâm đãng này! Đúng là thật khó mà kiềm chế với bộ dạng quyến rũ của ngài.
Hàm răng ngứa ngấy liền tiếng lại, thô bạo cắn lên khoé môi để dòng máu chảy ra, từ đây nước miếng trong tiếng khóc, dần hoà quyện với chất lỏng đỏ. Hali đưa lưỡi vào trong, tàn bạo, lấn át nuốt thứ dịch vừa nồng vừa tanh xuống cổ họng mình, nhưng trọng vị giác của anh chẳng có tí chua tanh nào, tất cả những gì Hali cảm nhận được là liều thuốc phiện khiến hắn không thể quay đầu.
Đêm nay tôi phải mạn phép vượt qua ranh giới
Boboiboy rơi vào tình trạng bất lực, không thể vùng vẩy cũng không thể trốn chạy những gì bây giờ cậu có thể làm là chấp nhận. Chấp nhận cách họ yêu mình, chấp nhận thứ tình cảm đã vô tình gieo nên, chấp nhận cái thân thể vẫn đục này thuộc về họ.
Tiếng cửa phòng nhẹ đóng, Rimba buộc phải ra ngoài vì giao kèo giữa anh và Voltra đã xong. Để lại căn phòng tối đầy thăng hoa và đậm mùi tình, tiếng khóc rên rỉ, tiếng thở nặng nề và cả tiếng da thịt ướt át, chúng đang nóng lên để hoà huyện vào nhau.
Hơn 6 giờ sáng cuộc làm tình cuối cùng cũng dừng, Boboiboy nằm thở hổn hển trên giường, cậu đuối đến mức không còn sức để mở mắt. Boboiboy như miếng nùi giẽ bị xâu xé, ai cũng tham lam yêu cầu cậu cho thêm, nhưng cậu còn gì để cho chứ! Ngay cả máu của mình họ cũng đã uống rồi còn đâu!
Boboiboy hít hơi lên cảm nhận từng lớp da thịt râm rang, nhứt nhối vì bị cắn đến mức chảy máu. Cậu ra nhiều quá, đến nổi không nhớ bản thân đã xuất bao nhiêu lần, rồi gục ngã biết bao lần. Cả đám tinh linh biến thái kia nữa, làm cả người cậu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, chứa đầy dịch trắng.
Từng người cứ tham lam, đòi hỏi, không biết làm sao để chìu hết cho được.
Giờ đây cơ thể Boboiboy như mất hết cảm giác, tay chân thì tê rần, chẳng nhúc nhích nổi, người thì đỏ chót như con tôm luộc. Boboiboy nhắm nghiền mắt trên chiếc giường không còn sạch nữa, cậu khàn giọng trách móc.
"Hức...tớ .sẽ phạt cả..hai.. cậu đấy. "-Dứt lời cậu liền thiếp đi.
Đêm nay Boboiboy chính thức bị vắt cực khô sau một tháng nghỉ ngơi.
Taufan cúi đầu, xoa lên mái tóc rối bù vì bị cậu nắm, trong lòng dân lên hai từ "áy náy" khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ kia, cảm thương cho chủ nhân, Taufan muốn giúp cậu đi tắm nhưng tay chưa kịp chạm vào Boboiboy, Voltra đã dứt khoát hất tay anh ra. Hành động thô bạo và lạnh lùng đó làm Taufan "khó chịu".
Voltra lạnh mặt nhìn Taufan, ánh mắt không mấy thiện cảm. Đụng chạm nhiêu đó đã quá mức rồi, không thể cho thêm được. Anh nhẹ bồng Boboiboy lên, nhanh chân vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu.
" Hai người cũng nên chuẩn bị đi, chủ nhân nhỏ cũng sắp dậy rồi! "-Gamma ném cho mỗi đứa một cái khăn, còn bản thân thì nhanh chóng thu dọn chiến trường.
Taufan ngượng cười rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cái phản ứng đó, hắn muốn trách cũng không được bởi lẽ người kia là chủ nhân của họ tại thời điểm khác. Nếu là anh trong tương lai, có thể anh sẽ nổi khùng hơn cả Voltra.
" Liệu chuyện này có ổn với chủ nhân không? "- Hali hỏi Gamma, vì anh biết đây là cảm xúc tương lai của chủ nhân, ngài có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng còn bây giờ, liệu ngài ấy có sợ hãi với hắn, hay bất kỳ tình cảm mãnh liệt nào của tinh linh?
"Cứ từ từ và nhẹ nhàng, ngài ấy sẽ chấp nhận tất cả! Thứ chúng ta cần là thời gian" Chỉ cần đủ thời gian dù hạt giống có khó trồng đến đâu rồi cũng sẽ sẽ ươm mầm.
Hali lắng nghe, đưa mắt nhìn hai thân ảnh trong phòng tắm. Trong đấy Boboiboy dựa vào vai Voltra ngủ ngon lành, trong khi anh vẫn đang chú tâm lôi hết đống dịch ra. Một sự tin tưởng tuyệt đối của chủ nhân, ngài ấy không sợ hãi, không từ chối bất kỳ hành động tiếp xúc nào, an tâm mà giao phó bản thân cho một tinh linh.
Khoé môi nhẹ công, tương lai này quả thật đáng để mong chờ.
--------
Định cho chap 12, 13 là một chap thôi, vì tưởng chỉ tầm 3000 từ nhưng nó lên gần 4000 từ, nhiều quá nên mới cắt ra cho mọi người dễ theo dõi. ヾ( ̄▽ ̄)
Thật ra tớ cũng định viết thêm đoạn của Hali/Taufan x Boboiboy lớn nhưng mà thấy hành ẻm 3 chương rồi nên để cái mông được nghỉ ( '・・)ノ(._.')
Thì trong khi Boi lớn bị hành lên bờ xuống ruộng thì Boi nhỏ bên kia cũng bị hành (nhẹ hơn) nha, các nàng hãy chờ chap tiếp theo, để xem ai sẽ lên sàng đầu tiên ψ(`∇')ψ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co