Truyen3h.Co

[ Elements X Boboiboy ]

Chương 24

Rinchi26209

"Cô làm việc cẩu thả quá đó, nếu tôi đến không kịp cô đã nằm lại trước đao của tên kia rồi." Người kia liếc nhìn cô gái bên cạnh, cô gái đó đang bực dọc phủi những bụi bẩn dính trên quần áo.

"Là do tên đó quá cảnh giác nên tôi mới bị bắt, cậu đang nhờ vả tôi thì đừng làm thái độ như vậy!" Cô gái liếc nhìn người bên cạnh.

"Nhờ vả? Là cô tự bám theo chúng tôi đòi giúp. Chúng tôi chưa hoàn toàn tin vào một kẻ như cô đâu."

*Vì cô là cô ta.* người đó chỉ nghĩ không nói ra, nhưng ánh mắt hiện sự chán ghét chẳng buồn che giấu. Cô ta nhận ra ánh nhìn đó, cô ta biết người trước mặt đang nghĩ gì. Nhưng một luồng cảm giác áy náy, muốn chuộc tội, khiến cô ta không vạch trần ánh mắt đó.

"Thôi, thôi được rồi. Mau đi thôi, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là tìm cách liên lạc với cậu ấy. Cô đã đưa được mẫu giấy cho cậu ấy chưa?" một người khác đứng bên cạnh lên tiếng.

"Giấu được ở bàn học cậu ta, cậu ta có tìm ra được hay không thì tôi chịu."

Không khí lại trở nên khó chịu...

____________________________

Cạch

Âm thanh cánh cửa khép lại rất khẽ, như sợ đánh thức người đang nằm trên giường. Nhưng người vừa rời đi không biết rằng… ngay từ đầu, cậu thiếu niên ấy chưa từng ngủ.

Boboiboy chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn trống rỗng, lặng lẽ, chất chứa quá nhiều suy nghĩ không thể gọi tên. Cậu biết Duri đã vào phòng. Và cậu cũng biết mình đã giả vờ ngủ rất vụng về chỉ là Duri không vạch trần.

Duri hôm nay quá lạ. Nếu Boboiboy mở mắt, cậu không biết mình nên nói gì với anh. Hay đúng hơn… cậu sợ những lời mình sắp hỏi ra, sẽ phá vỡ tất cả.

Boboiboy có cảm giác rằng bản thân đang bị lừa dối.

Cậu biết họ đối xử với cậu rất tốt. Tốt đến mức không có gì để chê trách. Họ cứu cậu khi bị thương, cho cậu chỗ ở, bảo vệ cậu khi lạc lõng, còn giúp cậu tìm đường trở về nhà.

Cậu nên biết ơn.

Và vì thế, việc nghi ngờ họ khiến cậu thấy mình thật tệ. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu cũng không thể dập tắt được cảm giác đó.

Boboiboy nhận ra họ luôn rời đi cùng nhau vào ban đêm chỉ khi cậu đã ngủ. Một lần, hai lần… rồi lần nào cũng vậy. Cậu từng tỉnh giấc nửa đêm, căn nhà trống rỗng, yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu không hỏi. Không theo dõi. Cậu tự thuyết phục mình rằng họ có chuyện riêng.

Boboiboy nhận ra rằng chiếc đồng hồ của mình, ngày Solar nói lỡ làm nó hư. Cậu đã nghi ngờ nhưng vẫn an ủi anh. Sự nghi ngờ tăng lên khi cậu nhìn kỹ những bộ phận bên trong. Cậu chết lặng trong giây lát. Vì bộ phận liên lạc bị cháy xém, cậu nhớ rất kỹ khi đến đây chỉ đơn giản là hỏng nhẹ mà thôi.

Không thể sửa được nữa, chỉ có thể thay thế. Nghĩa là… từ khoảnh khắc đó, cậu đã hoàn toàn bị cắt đứt khỏi thế giới của mình.

Tại sao lại chỉ cháy đúng một bộ phận?

Nếu là tai nạn… thì quá chính xác.

Quá gọn gàng.

Quá lộ liễu.

Boboiboy xoay người, kéo chăn che kín đến tận cổ. Bóng tối ôm trọn lấy cậu, nhưng trong đầu thì sáng rõ đến đáng sợ. Cậu không còn muốn tự lừa mình nữa.

Chợt, Boboiboy chú ý đến chiếc đèn bàn. Nó bị lệch thì phải? Một cảm giác thúc đẩy khiến cậu lặng lẽ ngồi dậy bước đến chiếc bàn đơn sơ ấy.

Boboiboy nhẹ nhàng nâng đèn bàn lên. Một mẫu giấy ở dưới chiếc đèn bàn ấy. Từ khi nào? Boboiboy không nghĩ những người kia để nó cho cậu. Cậu đã từng tò mò về căn phòng này mà khám phá mọi ngóc ngách của nó. Không hề có mẫu giấy này.

Boboiboy cầm mẫu giấy ấy cẩn thận mở ra.

[Hãy đến đường XXX. Bọn tớ chờ cậu Boboiboy, hãy nhanh nhé! Chúng ta không còn nhiều thời gian. Đừng tin vào những người kia. Đừng để họ phát hiện mẫu giấy này.
                                                  Ký tên                                                   Ochobot.]

Boboiboy đứng sững tại chỗ. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như bị rút cạn khỏi thế giới. Chỉ còn lại nhịp tim của chính cậu — thình thịch, thình thịch — dội thẳng lên thái dương, gấp gáp đến mức làm tai cậu ong ong.

Ochobot.

Cái tên đó như một mồi lửa rơi thẳng vào đống tro âm ỉ trong lòng cậu bấy lâu nay. Vậy có nghĩa, bạn cậu đã đến đây vì cậu.

Cậu nhanh chóng nhét mảnh giấy vào túi áo trong, áp sát ngực, như thể chỉ cần rời tay ra là nó sẽ biến mất. Lòng bàn tay cậu ướt mồ hôi, tim đập nhanh đến mức đau tức.

Boboiboy không ngồi yên được nữa. Cậu đi vài bước trong phòng rồi dừng lại, lại đi tiếp, đầu óc quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ va đập lẫn nhau. Một phần trong cậu muốn lập tức lao ra ngoài, chạy thẳng đến con đường ghi trên giấy.

Boboiboy quyết định mở cửa sổ. Một chân đã đặt lên bệ cửa, định nhảy ra từ đây, định ngay bây giờ chạy ra con đường đó. Nhưng chợt cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài.

Họ về rồi.

Boboiboy đóng cửa sổ. Vội nằm lại lên giường, chùm chăn kín, tay vô thức đặt ở nơi cậu nhét mảnh giấy vào. Nên tiếp tục giả vờ ngủ. Họ đã về nếu cậu bỏ đi ngay bây giờ. Sẽ bị nghi ngờ.

Cậu không muốn bây giờ đánh động đến họ. Cậu còn muốn biết bí mật họ đang giấu.

____________________________

20/12/2025

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của tui, ban đầu khi tui thực hiện nó tui không nghĩ sẽ được nhiều người đọc đến vậy. (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co