Truyen3h.Co

[EliNaib] Bắc Kim Thang

3

Makecolor_by_11606

Thằng Nam nằm trong bệnh viện đã được hơn 2 tuần, mấy lần con Mai, thằng Quy đến thăm, đều lại bật khóc vì nhìn thấy thằng bạn mình bất lực nằm trên cái giường bệnh, thứ mà nó vốn dĩ ghét nhất trên đời

Thằng Lý biết cái ngày thằng Nam bị giật điện suýt chết, mẹ nó đã phải tức tốc từ nhà chạy đến, rồi mẹ nó khóc đến cạn nước mắt, đập hết cả đống tiền mà vẫn không cứu nổi khuôn mặt nó, bị cháy xém đến gần cả cái má.

Mẹ thằng Nam là một phú bà nổi tiếng ở trong vùng, người ta thường gọi bà là Thập Tam Nương, lũ trẻ con thì hay gọi bà là chị Mười Ba. Mẹ thằng Nam là người gốc Hoa, mấy năm ở Hồng Kông bà quay về làng, dắt theo thằng con trai quý tử của mình để theo học ngôi trường, một phần để thằng Nam hiểu rõ hơn về văn hoá nước nhà, một phần để nó hiểu được cuộc sống ngày xưa của bà ở ngôi làng này đã cơ cực thế nào.

Sau vụ việc này có lẽ bà đã khóc rất nhiều, vì thằng con mà bà hết lòng nâng niu chỉ vì một biến cố mà phải nằm liệt trên giường bệnh, còn suýt nữa mất mạng. Trong chiếc sườn xám xanh biếc bà lao đến giường bệnh thằng Nam, khóc đến sưng mắt, miệng liên tục gọi

"Nam, Nam ơi, tỉnh lại đi con"

Những người xung quanh chỉ biết nhìn hai mẹ con bà với ánh mắt thông cảm, buồn rầu. Chị Mười Ba thường ngày sáng sủa, xinh đẹp, nay lại buồn rầu, mang dáng vẻ thảm thương đến không thể nhìn lâu. Bà đã khóc hết cả hai tuần, ngày nào bà cũng đến viện, gọt trái cây cho thằng Nam, cầu mong môt ngày nó mở mắt ra nhìn mẹ nó.

Mẹ thằng Lý vô cùng tiếc thương chuyện của gia đình thằng Nam, liên mồm bảo thằng Lý mang đồ ăn, nước uống và trái cây đến biếu Thập Tam Nương.

Hai tuần đi học, cả lớp đều mang một màu sắc bi thương cùng sầu thảm. Con Mai vì sốc mà ốm đến mấy ngày liền, ngày nào nó cũng khóc, rồi hỏi thằng Quy, thằng Nam sao rồi? Nó tỉnh chưa?. thằng Quy ngày nào cũng chạy bù đầu bù cổ để đi thăm thằng Nam, mua cho nó trái cây ngon ngọt nhất. thằng Lý tệ nhất, nó là người chứng kiến toàn bộ sự việc, hằng đêm từ cái hôm thằng Nam trượt chân té, nó luôn luôn không thể ngủ được, hình bóng người đàn ông đứng kế bên thằng Nam, mỉm cười dị hợm luôn luôn ám ảnh nó...ấy vậy mà chính nó lại có cảm giác hưng phấn, cõi lòng nó dáy lên một thứ gì đó mà không thể nói thành lời, nó muốn thấy anh Bảo, nó muốn được nhìn thấy nhiều thứ hơn ở người đàn ông bí ẩn đó.

Một tháng tưởng chừng như ngắn ngủi, ấy vậy mà đối với lũ nhóc lớp Ba lại dài như cả thế kỉ, đứa nào cũng ôm muộn phiền của nó, con Mai gầy đi hẳn, nó đã khóc biết bao nhiêu đêm, nó cầu nguyện biết bao nhiêu lần, ấy vậy mà thằng Nam vẫn thế...vẫn nằm trên chiếc giường bệnh cũng cả đống băng gạc quấn khắp cơ thể nó.

Nhóm Quả Cảm vì thiếu đi thằng Nam mà cũng ít khi tụ họp đầy đủ, đứa nào đứa nấy như mấy cây củi khô, chỉ vì một biến cố mà bị đốt cháy thành mấy miếng vụn li ti. Tụi nó trầm lặng hẳn đi, khác hẳn cách một đứa trẻ lớp Ba có thể thể hiện.

Trong bài văn của kì thi Tiếng Việt, con Mai đã vừa khóc vừa viết, một bài văn có tiêu đề

"Cây cầu đã đem bạn của em đi"

Tụi nó đều tự hứa với nhau, không ai nhắc đến bài hát đó nữa, và thề rằng không đứa nào bị ngã xuống con sông đó nữa

Thời gian cứ trôi qua, mẹ thằng Nam đã không còn sức chống chế, chính bà cũng đổ bệnh, ốm ba ngày ba đêm, nhưng vẫn ở kế bên giường của đứa con trai, bà khóc đến không thể khóc nữa, nước mắt mặn chát rơi xuống những vết bỏng của nó, nó vẫn không thể mở mắt ra nhìn mẹ nó, để mà nói "Mẹ à! Mẹ khóc vào vết bỏng của con rồi này!". Thập Tam Nương đã luôn trách nó không được đi chơi bên ngoài, không được có quá 5 người bạn, không được rong chơi lêu lỏng như đám con nít kia...nhưng giờ bà chỉ cần nó tỉnh lại, bất kì thứ gì nó muốn bà cũng chiều, nó muốn những cái ôm trước khi đi ngủ, những cái hôn má khi đi học về, những bữa cơm gia đình mà mẹ nó chưa bao giờ có thể cho nó đầy đủ.

Thằng Nam tìm đến những câu chuyện kinh dị, nó lấy ra để rêu rao với ba đứa bạn của nó, để nó có thứ để kể với tụi nhỏ, để nó biết rằng bạn bè của nó vẫn còn ở bên nó...vẫn còn có thể yêu thương nó trước khi về nhà.

Nam, đứa trẻ này cũng quá mức đáng thương rồi.

Thằng Lý đến thăm nó vào những hôm thứ Bảy sau khi đi học về, ánh chiều tà rọi sáng lên thân thể đứa trẻ, những vết bỏng được băng gạc che đi cẩn thận, ấy vậy mà vẫn khiến cho người khác nhìn vào suýt xoa tự hỏi thế giới tại sao lại tàn nhẫn với một thằng nhóc. Thằng Lý ngồi trên cái ghế gỗ kế bên giường bệnh, Thập Tam Nương đang ở nhà dưỡng bệnh, không thể đến thăm nó được, vậy nên những buổi chiều như này, liền cảm thấy thằng Nam chỉ là một đứa nhỏ cô đơn, dù cho nó không mở mắt, sự cô đơn đó vẫn đọng lại đâu đó trong nó, mà chính thằng Lý, con Mai hay thằng Quy cũng không thể miêu tả thành lời.

Từ ngày thằng Nam gặp nạn, thằng Lý chưa rơi giọt lệ nào, dù cho có đau lòng đến gần như chết đi, không ăn không uống vì lo lắng cho thằng bạn, ấy vậy nhưng thằng Lý luôn là đứa bình tĩnh nhất. Thằng Lý nhìn vào khuôn mặt bị bọc gần như kín của thằng Nam

"Xin lỗi, đáng ra tao nên ngăn mày lại sớm hơn"

Ngoài cửa sổ, tiếng gió vang lên như một câu nói, chiếc lá vàng rụng xuống khỏi cành cây ngoài cửa sổ.

"Tao thật đúng là đứa vô dụng."

Thằng Lý cúi đầu, nhìn cái chân be bé của nó đụng đến sàn nhà, chỉ sau một tháng mà nó đã cao hơn một chút rồi, bao nhiêu suy nghĩ về người đàn ông ấy lại hiện về, như một bóng ma tâm lý ám ảnh lấy nó không có cách nào thoát ra. Nó biết anh Bảo là người ở cõi âm, nhưng nó không thể ngừng việc bị mê hoặc bởi anh ấy, nó không thể ngừng việc bị anh Bảo ám lấy nó, những hình ảnh của anh cứ liên tục xoay mòng mòng trong cái não bé tẹo của nó.

Nhưng nó lại chỉ nghĩ...nếu như nó ngăn thằng Nam lại sớm hơn, đã không có sự việc như ngày hôm nay.

Thằng Lý ngồi lại với thằng Nam một chút, rồi nó đứng lên, chuẩn bị ra về, trước khi về còn không quên đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại cho thằng Nam.

Bỗng nhiên nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở dưới sân của bệnh viện. Người đàn ông với mái tóc dài nhìn chằm chằm nó, khiến cho thằng Lý đơ cứng cả người.

Anh Bảo vẫn vậy, vẫn bộ đồ bà ba quen thuộc, cùng với loại khí anh toả ra luôn khiến người khác có cảm giác vừa dễ chịu lại vừa lạnh sóng lưng. Anh Bảo vẫn rất xinh đẹp, đó là điều duy nhất nó có thể nghĩ đến trước khi anh ta đưa tay lên chỉ chỉ ra phía sau nó.

Thằng Lý giật mình quay đầu lại, thằng Nam đang cử động

"Thằng Nam...bác sĩ!"

Tiếng gọi to của đứa trẻ vang lên khắp bệnh viện, nó nghe như tiếng nấc nghẹn ở cổ họng.

Hoàng hôn dần buông xuống, những vị bác sĩ đến xem xét tình hình của thằng Nam, đúng như thằng Lý bảo, thằng Nam đang có dấu hiệu tỉnh dậy. Thằng Lý như được trút cả một tảng đá to trong lòng ra ngoài, nó thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nhìn ra cửa sổ, người đàn ông ấy đã rời đi.

Thế nhưng nó thấy lạ...mỗi lần anh Bảo xuất hiện, liền có một thứ gì đó kì bí xảy ra, như việc thằng Nam té cầu, cũng là anh Bảo đứng đó, hay việc thằng Nam tỉnh dậy, cũng là anh Bảo.

Thằng Lý cố nén đi những câu hỏi mà nó đặt ra trong lòng, cùng tia cảm xúc ngổn ngang trong trái tim nó.

Vì sao lại như vậy? Chính nó cũng không thể biết được.

Tối đó nó lại không ngủ được, hình bóng của anh Bảo cứ quẩn quanh trong đầu nó, khiến nó cảm thấy cảm xúc của nó bị hỗn loạn, nó không thể nghĩ được gì. Một lần nữa, nó lấy cái áo khoác màu be cũ, khoác lên vai rồi ra khỏi nhà vào nửa đêm.

Đêm nay không mây không trăng, không còn thứ gì rọi sáng đường cho nó đi, bên ngoài khung cảnh quê hương nó tối om, không như những buổi sáng sớm nó chạy nhảy đi học cùng bạn bè.

Thằng Lý siết chặt áo, nó bước đi về phía trước, nơi cây cầu bắt nguồn mọi thứ, những xui xẻo không đáng có cho nó và lũ bạn nó.

Nó đã từng nghĩ chỉ mình nó là đứa đáng thương nhất trong 4 đứa, cả 3 đứa kia đều có một cuộc sống ấm no, khá giả. Còn nó? Chỉ có mẹ ở bên, mẹ thằng Lý cũng chẳng hạnh phúc gì khi ở bên nó, nó cảm thấy mình như một gánh nặng của mẹ vậy. Mỗi lần mẹ ôm lấy nó, rồi thủ thỉ rằng, "mẹ yêu con, mẹ rất yêu con". Thằng Lý chỉ biết gật đầu, nhưng lời nói đó giả dối, quá giả dối, mẹ không hề yêu nó...việc mẹ đẻ ra nó khi bên cạnh bà không có một người đàn ông nào như thể nó chính là con quái vật, người người đồn nó là con của quỷ. Suốt hơn 9 năm chịu đựng những lời đồn thổi của hàng xóm, mẹ nó chỉ mong nó không hề tồn tại, vì tồn tại, chính là gánh nặng.

Nhưng quả thật không phải một mình nó có vấn đề với mẹ. Thằng Lý thổn thức, bật cười tự giễu, rồi đưa mắt nhìn lên, con sông ấy thời điểm này đang bị niêm phong, cây cầu cũng đã được dựng thêm một lớp tre để tránh cho những đứa nhỏ không may ngã xuống, lặp lại những tổn thương không đáng có của thằng Nam.

Nó ngồi xuống đất, ngắm nhìn bầu trời đen không mây không trăng, người nó nhẹ bâng, nhắm mắt lại, người đầu tiên nó nghĩ đến là ai?

"Anh Bảo..."

"Hửm?"

Thằng Lý giật mình nhìn sang bên cạnh, người đàn ông đó cao hơn nó 1 cái đầu, nếu tính theo tuổi trung niên thì anh ta khá lùn. Anh Bảo mỉm cười với nó, một nụ cười quen thuộc đến mức lạnh cả sống lưng.

Ấy vậy mà tim nó đập nhanh như nhịp điệu nhạc rock, nó đơ ra trong phút chốc, sau đó lại giật cả mình vội vã phòng bị

"Sao...sao anh lại ở đây?"

"Tôi không ở đây thì ở đâu? Tôi đi trực nhật mà"

Anh Bảo mỉm cười, tay cầm cây đèn dầu đưa qua đưa lại trước mặt nó.

Thằng Lý nhíu mày, nó quay về tư thế cũ, đôi khi lại quay đầu nhìn nhìn anh ta.

Đúng là...vẫn xinh đẹp như vậy.

Không khí thoáng trở nên gượng gạo, gió thổi nhẹ nhàng làm tung bay mái tóc dài của người bên cạnh. Anh ấy vẫn như vậy, vẫn lộ ra vẻ bình thản đến dị hợm, thế nhưng đối với thằng Lý chính là cá tính, là sắc đẹp hoàn hảo đến khó tin. Thế những cũng chính là anh Bảo, người đã khiến cho nó phải chịu dằn vặt tận 1 tháng trời. Thằng Lý nhắm hờ mắt, nó hỏi

"Vì sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện chiều nay?"

"Ý em là sao?"

Anh Bảo nghiêng đầu, nhìn thằng Lý

"Chẳng phải anh là người muốn giết thằng Nam sao? Lý do vì sao anh lại "cứu" nó?"

Anh Bảo không trả lời, khoé môi anh ta vẫn giữ nguyên nụ cười quen thuộc, khẽ vươn vai, anh ta không tiếp tục nhìn nó nữa.

"Ah! Trời đêm hôm nay mát thật"

"Anh lại còn không trả lời..."

Thằng Lý thở dài, anh Bảo cười khúc khích

"Em như một ông cụ trong thân xác một đứa nhóc lớp Ba vậy"

"Còn anh đẹp như tiên vậy"

Lời nói thốt ra khoé miệng không thể ngậm mồm được, thằng Lý được pha bối rối, nó vả vào cái mồm nhanh hơn não, anh Bảo bên cạnh vì câu nói của nó mà cũng đơ ra chút đỉnh, anh ta bật cười, sau đó lại phá lên vì thái độ của thằng Lý sau khi "lỡ mồm"

"Hài hước thật đấy, bé con"

Rồi anh ta dừng lại, đưa bàn tay gầy vuốt nhẹ khuôn mặt trẻ măng của nó, lại hỏi

"Không thấy sợ tôi? Mà còn thích tôi sao?"

Ánh mắt của anh Bảo chiếm lấy hoàn toàn linh hồn thằng nhóc, cu Lý đê mê nhìn anh, khoé môi lại lần nữa bật ra

"Thích"

"Dù cho tôi hại bạn em?"

"Thích"

"Dù em biết rõ tôi là người âm hay dương"

"Thích"

"Cậu bé hư..."

Anh Bảo bật cười, thả tay khỏi khuôn mặt thằng Lý, nhìn về xa xăm

"Trước đây...cũng có người bất chấp thích tôi như thế này"

Thằng Lý sau khi thoát khỏi ánh mắt của anh ta, liền tự giống như thằng đần tự chán ghét lời nói của chính mình. Nó lén nhìn anh Bảo, nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, lắng nghe câu chuyện của anh

"Anh ta cũng tên Lý, giống như cưng vậy. Anh ta ở làng này đã lâu lắm rồi, làm nghề bán ếch."

"Bán ếch?"

"Ừ, ngày xưa khá chuộng mấy nghề buôn bán. Anh ta là bạn thân của tôi, anh ta thích tôi đến phát điên, tụi tôi ngày nào cũng bám dính lấy nhau, anh ta thì cứ hết mực tỏ tình tôi nhiều như thế ấy."

Anh Bảo không chớp mắt, đôi mắt anh ta trong veo như giọt sương vào mỗi buổi sớm

"Rồi vì một số chuyện xảy ra, vì tôi không nghe lời anh ấy"

"Nên?"

"Tôi đã ngã xuống sông, nơi này này"

cơn gió lạnh cứ thế thổi, thổi luôn vào cõi lòng cậu nhóc lớp Ba. Thằng Lý nổi da gà, lời bài hát cứ thế vang lên trong đầu nó như một cái radio cũ phát đi phát lại một bản nhạc, vừa dị hợm vừa đáng sợ đến lạnh sóng lưng. Thằng Lý cảm thấy như nó đã ở đó, chứng kiến cảnh anh Bảo ngã xuống sông, mấy con le te, bìm bịp đứng bên cạnh kêu réo như những tiếng còi đám ma. Người dân xung quanh chỉ đứng nó nhìn anh Bảo chìm dần xuống mặt nước sông lạnh lẽo, bị ăn mòn bởi những bóng ma đen như đầm lầy.

"Vậy bài Bắc Kim Thang ấy..?"

"Là anh ta viết. Anh ta ngày ngày đến bờ sông này, ngân nga bài hát đó, cũng đã hơn 30 năm kể từ cái ngày ấy xảy ra, không biết giờ anh ta đã đi đâu. Nhưng mà nhóc thấy đấy, linh hồn tôi bị dính chặt với con sông này, không thể siêu thoát, nó như một lời nguyền vì sự ngu dốt của tôi vậy"

Anh Bảo dừng một chút, rồi nói tiếp

"Người bạn của nhóc, cu Nam ấy, nó đã nói đúng rồi đấy, những ai cố gắng đào sâu vào câu chuyện Bắc Kim Thang, đều sẽ có những cái kết không mấy vui vẻ đâu. Nhóc thấy bạn nhóc đấy, tìm hiểu về thế giới này quá nhiều sẽ có những hậu quả không tốt"

"Vậy sao anh lại kể em nghe?"

Thằng Lý nhìn khuôn mặt của anh, đáy lòng thoáng lặng im như mặt nước.

"Tôi không biết, chắc vì nhóc có vẻ gần gũi với tôi"

"Gần gũi?"

"Nhóc giống như là...đã chứng kiến toàn bộ vậy"

Nói đến đây, thằng Lý lạnh cả sóng lưng, đúng vậy, nó không nhớ bất kì điều gì, nhưng nó lại giống như nó đã chứng kiến toàn bộ cảnh anh Bảo ngã xuống. Điều đó làm nó thấy khó chịu, nó siết chặt tay, im lặng không nói tiếp. Anh Bảo nhìn nó như vậy, chỉ biết bật cười

"Nhóc à, nhóc giống như một ông cụ non vậy"

"Không, em không có m-"

Cảm giác lạnh lẽo nhưng lại mềm mại thoáng qua môi của nó, dưới bầu trời tối đen, gió ngừng thổi, mái tóc của người đàn ông khẽ chạm vào má nó, khuôn mặt kia ở gần nó như thế. Cảm giác dễ chịu từ đôi môi kia, đây là lần đầu nó nhận được

Anh Bảo tách ra khỏi nó, khẽ cười

"Nhóc thật sự là...một thằng nhỏ khó hiểu"

Thằng Lý đần mặt ra, vậy là nó vừa mất trinh môi? Từ một người đàn ông, năm nó lớp 3, và người đàn ông đó còn là người âm??

Nụ hôn đó như con chuồn chuồn lướt nước, lướt qua môi nó một cách bình tĩnh. Mà để lại trong lòng nó bao nhiêu là cảm xúc, cảm giác mềm mại nơi môi vẫn còn đọng lại, môi anh ấy mềm như kẹo dẻo, hơi lạnh lạnh, nhưng lại khiến nó cảm thấy ấm áp.

Anh Bảo nhìn vẻ mặt đần thối của thằng Lý, rồi anh thì thầm vào tai nó, sau đó đứng dậy

"Tôi không cứu bạn của em, nó tỉnh dậy chính là hình phạt của nó"

Lời nói kia chỉ thoáng qua vành tai thằng Lý, lại làm nó nổi hết cả da gà, sóng lưng lạnh buốt, nhìn người đàn ông biến mất cuối đoạn đường.

Mặt trời đã mọc...sáng rồi?

Thằng Lý đặt tay lên môi, nhíu mày

Vì cái gì mà anh ta lại đưa cho nó biết bao cảm xúc như vậy? Quăng nó xuống đất rồi lại dịu dàng đỡ nó dậy, nâng niu nó?

Cả đêm không ngủ, thân xác trẻ con của thằng Lý cũng không thể nào gắng gượng lâu hơn nữa. Nó lăn xuống đất, mất hết ý thức mà chìm vào giấc mộng.

—cắt mạnh—
Thập Tam Nương: Geisha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co