Truyen3h.Co

【展丞】Em bé dịu dàng

19

candy0629

Năm giờ sáng ở Thâm Thủy Bộ, trời còn chưa sáng, gian bếp sau của tiệm xá xíu họ Lưu đã thắp lên ánh đèn vàng ấm áp. Triển Hiên đeo chiếc tạp dề quá ngắn, đứng trước lò nướng như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn.

"Hỏa hầu là linh hồn của xá xíu." Hiên Thừa đứng sau lưng hắn, giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ, "Lửa quá vượng thì khét, quá yếu thì dai."

Triển Hiên nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu xanh đang nhảy nhót, như đang nhìn một con dã thú khó thuần phục. Tư thế cầm xẻng nấu ăn của hắn vẫn còn mang dáng dấp của lúc cầm dao phay.

"Làm nóng chảo trước." Hiên Thừa thị phạm, cổ tay xoay nhẹ, chảo sắt được nhận nhiệt đều, "Cảm nhận được nhiệt độ chưa?"

Triển Hiên đưa tay ra định chạm thử thì bị Hiên Thừa đánh một phát vào tay: "Dùng mắt mà nhìn!"

Miếng thịt nạc vai đầu tiên cho vào chảo diễn ra khá suôn sẻ. Tiếng xèo xèo khi mỡ bắn lên khiến Triển Hiên lùi lại nửa bước, Hiên Thừa từ phía sau giữ vững lấy hắn.

"Sợ cái gì?" Giọng Hiên Thừa vang lên sát bên tai, "Lúc anh đi chém người còn không sợ."

"Cái đó không giống." Triển Hiên lẩm bẩm, "Chém người thì tôi biết bước tiếp theo phải làm gì."

"Nấu ăn cũng thế thôi." Hiên Thừa cầm lấy tay hắn, dẫn dắt chiếc xẻng đảo thịt, "Nhìn sự thay đổi màu sắc của thịt, nghe tiếng mỡ nổ, ngửi sự biến chuyển của hương thơm."

Triển Hiên cố gắng tập trung tinh thần, nhưng hơi thở của Hiên Thừa lướt qua vành tai hắn còn nóng bỏng hơn cả lửa lò.

Bi kịch xảy ra lúc chuyển sang lửa lớn để sên nước sốt.
Trong khoảnh khắc Hiên Thừa quay đi lấy mật ong, Triển Hiên nhìn nước sốt đang sôi sùng sục trong chảo, cảm thấy lửa vẫn chưa đủ vượng — trong ký ức của hắn, lúc Hiên Thừa làm xá xíu, công đoạn này đáng lẽ phải có phản ứng mãnh liệt hơn.

Thế là hắn lén vặn núm điều chỉnh lửa lên mức cao nhất.

Ngọn lửa xanh ngay lập tức bùng cao, như lưỡi rắn giận dữ liếm vào đáy chảo.

"Anh làm cái gì vậy!" Hiên Thừa quay lại thì đã không kịp nữa.

Đáy chảo đầu tiên ửng đỏ, rồi chuyển sang trắng bệch, cuối cùng dưới cái nhìn kinh hoàng của Triển Hiên, nó bị nung chảy thành một cái lỗ hung tợn. Nước sốt cháy đen quyện với miếng thịt heo nửa sống nửa chín rò rỉ từ cái lỗ rơi xuống lò, bốc lên một trận khói đen nồng nặc.

Triển Hiên chết lặng tại chỗ, tay vẫn còn giơ cao chiếc xẻng nấu ăn vô tội.

Hiên Thừa lập tức tắt lửa, đẩy cửa sổ ra, động tác nhanh như thể đã diễn tập qua ngàn lần. Sau khi khói đen tan đi, cậu nhìn chằm chằm vào cái đáy chảo bị cháy thủng, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Triển... Hiên." Cậu gằn giọng từng chữ, mỗi chữ như nghiền ra từ kẽ răng.

"Tôi..." Triển Hiên định biện minh, nhưng lại phát hiện mình cạn lời.

Hiên Thừa giật phắt chiếc xẻng, chỉ vào cái lỗ vẫn còn đang bốc khói: "Đây là chiếc chảo gang tôi thừa kế từ ba mình! Đã dùng ba mươi năm chưa từng thay đấy!"

Triển Hiên nhìn chiếc chảo hỏng đã biến dạng vành, lần đầu tiên thấu hiểu cảm giác hối hận khôn nguôi là gì. Hắn thà đi liều mạng với lão Mã một trận còn hơn phải đối mặt với ánh mắt của Hiên Thừa lúc này.

"Hỏa hầu!" Hiên Thừa ném chiếc chảo hỏng vào bồn rửa bát, phát ra một tiếng động chói tai, "Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Lửa nhỏ ninh nhừ, lửa lớn sên sốt, không phải bảo anh đốt thủng luôn cái chảo!"

Triển Hiên nói nhỏ: "Tôi muốn nó nhanh hơn một chút..."

"Nhanh?" Hiên Thừa cười lạnh, "Anh tưởng đang đi chém người à? Tay nâng dao hạ là xong việc chắc?"

Cậu giật phắt chiếc tạp dề trên người Triển Hiên xuống, rồi lấy từ trong tủ ra một chiếc chảo mới: "Nhìn cho kỹ đây!"

Bật lửa lại, đổ dầu, cho thịt vào. Động tác của Hiên Thừa trôi chảy như nước chảy mây trôi, giống như đang hoàn thành một nghi lễ. Tay cậu vững như bàn thạch, ánh mắt tập trung như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật.

"Cảm nhận nhiệt độ đi." Cậu kéo tay Triển Hiên hơ lên phía trên chảo, "Khoảng cách này, độ nóng này, nhớ kỹ chưa?"

Mu bàn tay Triển Hiên cảm nhận được hơi ấm vừa vặn, như ánh nắng ngày xuân.

"Ngửi hương thơm đi." Hiên Thừa lại nói, "Mùi mật ong khi sắp cháy nhưng chưa cháy là mùi ngọt, không phải mùi đắng."

Triển Hiên hít một hơi thật sâu, quả nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngọt ấm áp, khác hẳn với mùi hăng hắc cháy khét lúc nãy.

"Nhìn màu sắc." Hiên Thừa lật miếng thịt, "Màu hổ phách là trạng thái tốt nhất, đậm hơn nữa sẽ bị đắng."

Dưới sự chỉ dẫn của Hiên Thừa, một mẻ xá xíu mới cuối cùng cũng thành hình. Màu sắc đỏ tươi bóng bẩy, mật ong thấm đều, hương thơm quyến rũ.

Triển Hiên nhìn đĩa xá xíu thành công, lại nhìn chiếc chảo cũ bị cháy thủng trong bồn rửa, đột nhiên hiểu ra điều gì đó.

"Xin lỗi." Hắn khẽ nói, "Chiếc chảo đó..."

"Bỏ đi." Hiên Thừa đẩy đĩa xá xíu thành công đến trước mặt hắn, "Đồ cũ rồi, sớm muộn gì cũng phải thay."

Nhưng trong ánh mắt cậu vẫn tràn đầy sự luyến tiếc.

Sau khi đóng cửa tiệm ngày hôm đó, Triển Hiên một mình đi đến những con phố cổ ở Thâm Thủy Bộ. Hắn lùng sục qua nhiều cửa hàng tạp hóa, cuối cùng cũng tìm được một chiếc chảo gang tương tự.

Chủ tiệm nói đây là chiếc cuối cùng rồi, người thời nay toàn dùng chảo chống dính, ai còn dùng thứ đồ vừa nặng vừa thô kệch này nữa.

Lúc Triển Hiên ôm chiếc chảo nặng trịch về đến nhà Hiên Thừa thì trời đã tối. Hiên Thừa đang dọn dẹp bếp sau, nhìn thấy chiếc chảo trong tay hắn, động tác khựng lại một chút.

"Đền cho cậu đấy." Triển Hiên đặt chiếc chảo lên bếp, "Ông chủ nói, chiếc chảo này nếu biết cách bảo quản, có thể dùng cả đời."

Hiên Thừa bước tới, ngón tay khẽ vuốt ve những đường vân gang thô ráp trên thành chảo. Dưới ánh đèn, lông mi cậu rủ xuống, không nhìn rõ biểu cảm.

"Hỏa hầu..." Cậu khẽ nói, "Không vội được đâu."

Triển Hiên ôm cậu từ phía sau: "Ừ, tôi sẽ học dần dần."

Chiếc chảo mới im lặng trên bếp, giống như một lời cam kết mới. Ngoài cửa sổ, đèn lửa Thâm Thủy Bộ lần lượt thắp sáng, sưởi ấm cho mỗi đêm bình phàm mà trân quý.

Hiên Thừa quay người lại, nhét một chiếc xẻng nấu ăn mới vào tay Triển Hiên.
"Ngày mai tiếp tục." Cậu nói, "Còn đốt thủng chảo nữa là tôi đem anh ướp gia vị rồi treo vào lò luôn đấy."

Triển Hiên cười, hắn biết đây là sự tha thứ kiểu Hiên Thừa.

Chảo sẽ cũ, sẽ hỏng, sẽ cháy thủng.

Nhưng hỏa hầu có thể học dần dần, ngày tháng có thể sống thong thả.

Chỉ cần lửa bếp không tắt, hy vọng vẫn luôn còn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co