10
Bên hồ.
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc.
Bàn tay Đăng Dương vẫn nắm lấy cổ tay Hoàng Hùng.
Nhưng lần này.
Hoàng Hùng không còn giãy ra.
Cậu chỉ nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh đến đau lòng.
"...Anh Dương."
"Hửm?"
"Em..."
"Sẽ không làm ở quán Gấu nữa."
Đăng Dương sững người.
"...Cái gì?"
"Em sẽ nghỉ."
"Em sẽ dừng lại việc mình làm."
"Và..."
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu.
"...ngưng lại mối quan hệ của bọn mình."
Đăng Dương nhìn cậu không chớp mắt.
Bàn tay đang nắm cổ tay cậu vô thức siết lại.
"Hùng..."
"Em nói gì vậy?"
Hoàng Hùng khẽ cười.
Nụ cười rất nhạt.
"Em đợi anh..."
"...một năm rồi."
"Từ ngày em vào làm ở quán."
"Mỗi ngày em đều mong."
"Anh sẽ nhìn em nhiều hơn một chút."
"Quan tâm em một chút."
"Thích em..."
"Dù chỉ một chút."
Cậu cúi đầu.
Giọng nghẹn lại.
"Em chờ."
"Chờ đến mức."
"Em tưởng."
"Chỉ cần cố thêm một chút nữa."
"Anh sẽ quay đầu."
"Nhưng."
"Không có."
"Em..."
"Không còn sức để đợi tiếp đâu, Dương."
Lần đầu tiên.
Hoàng Hùng gọi thẳng tên anh.
Không còn là "anh Dương".
Chỉ còn.
"...Dương."
Đăng Dương nghe thấy.
Trái tim như bị bóp chặt.
Anh bước thêm một bước.
"Hùng."
"Anh xin em..."
Giọng anh khàn đi.
"Đừng nghỉ."
"Đừng biến mất."
"Anh xin em."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Anh đang giữ em."
"Vì anh sợ mất một người quan tâm anh."
"Hay vì..."
"Anh thật sự muốn giữ em?"
Đăng Dương cứng họng.
Anh không trả lời được ngay.
Hoàng Hùng mỉm cười.
"Anh thấy không."
"Anh vẫn đang tìm câu trả lời."
"Trong khi."
"Em đã chờ câu trả lời đó suốt một năm."
Đăng Dương vội nói.
"Cho anh thời gian."
"Bao lâu?"
"..."
"Một tháng?"
"Hai tháng?"
"Nửa năm?"
"Hay..."
"Lại một năm nữa?"
Đăng Dương im lặng.
Hoàng Hùng gật đầu.
"Em hiểu rồi."
"Không phải anh xấu."
"Chỉ là."
"Anh chưa yêu em."
"Và."
"Em không thể sống mãi bằng hy vọng."
Nước mắt cậu lại rơi.
Nhưng lần này.
Cậu không lau nữa.
"Em mệt lắm."
"Thật sự."
"Mỗi ngày."
"Đều tự nhủ."
"'Đừng thích nữa.'"
"Rồi hôm sau."
"Lại thích."
"Em..."
"Không muốn bản thân cứ như vậy nữa."
Đăng Dương bước tới.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước.
"Hùng."
"Anh chưa từng cầu xin ai."
"Nhưng lần này."
"Anh xin em."
"Đừng nghỉ việc."
"Đừng rời khỏi cuộc sống của anh."
"Đừng bắt anh..."
"...một cơ hội cũng không có."
Hoàng Hùng nhìn anh.
Khẽ hỏi.
"Cơ hội gì?"
Đăng Dương siết chặt tay cậu.
"Cơ hội..."
"Để anh hiểu."
"Điều em quan trọng với anh đến mức nào."
"Anh không muốn nói dối rằng anh yêu em."
"Vì anh chưa chắc."
"Nhưng."
"Chỉ cần nghĩ đến việc."
"Từ mai."
"Không còn thấy em ở quán."
"Không còn nghe em cười."
"Không còn ai gọi 'anh Dương'."
"Anh..."
"...đã thấy rất sợ."
Hoàng Hùng lặng đi.
Một lúc sau.
Cậu nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của Đăng Dương ra khỏi cổ tay mình.
Không mạnh.
Cũng không dứt khoát.
Chỉ rất chậm.
Đến khi bàn tay hai người tách hẳn.
Cậu ngẩng đầu.
Mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng như ngày đầu tiên bước vào quán.
"Vậy..."
"Hãy để khi anh thật sự có câu trả lời."
"Anh đến tìm em."
"Nếu lúc đó."
"Em vẫn còn đủ dũng khí."
"Em sẽ đứng lại."
"Còn bây giờ..."
"Em xin phép."
"Được chọn bản thân mình trước."
Nói xong.
Hoàng Hùng quay người.
Lần này.
Đăng Dương không níu nữa.
Anh chỉ đứng lặng dưới ánh đèn ven hồ.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy từng bước rời xa.
Và lần đầu tiên trong suốt một năm.
Người luôn được theo đuổi...
Lại chỉ có thể bất lực nhìn người theo đuổi mình rời đi.
Sáng hôm sau.
Bảy giờ.
Quán Cà phê Gấu mở cửa.
Đức Duy vừa bước vào đã theo thói quen nhìn về khu làm bánh.
Trống.
"Còn ngủ hả?"
Thành An lấy điện thoại.
"Để tao gọi."
Một cuộc gọi.
Hai cuộc gọi.
Ba cuộc gọi.
Không ai bắt máy.
"Tắt máy?"
Đức Duy nhíu mày.
"Không."
"Thuê bao."
Đúng lúc ấy.
Bảo Khang bước vào.
Trên tay cầm một phong bì.
Mọi người đồng loạt nhìn sang.
"Hùng đâu anh?"
Bảo Khang im lặng vài giây.
Rồi đặt phong bì lên quầy.
"Nó..."
"Xin nghỉ việc."
Cả quán chết lặng.
"Cái gì?"
Đức Duy gần như hét lên.
"Nó nghỉ thật?"
Bảo Khang gật đầu.
"Ừ."
"Nó nhờ anh đưa đơn."
Thành An cầm lấy tờ giấy.
Trên đó chỉ có vài dòng ngắn.
"Em xin phép nghỉ việc từ hôm nay."
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc em suốt thời gian qua."
"Xin lỗi vì đã rời đi đột ngột."
Không giải thích.
Không lý do.
Chỉ vậy.
...
Đúng lúc ấy.
Cửa quán mở.
Đăng Dương bước vào.
Nhìn quanh.
Theo phản xạ.
Ánh mắt anh tìm khu làm bánh.
Không có ai.
Anh nhìn sang Đức Duy.
"Hùng đâu?"
Không ai trả lời.
Đăng Dương lại nhìn Bảo Khang.
"Làm ca trễ?"
Bảo Khang đưa phong bì cho anh.
"Nó nghỉ rồi."
Đăng Dương nhận lấy.
Đọc từng chữ.
Ánh mắt dừng lại rất lâu.
"...Nghỉ?"
"Ừ."
Bảo Khang đáp.
"Hôm qua."
"Sau khi gặp mày."
"Nó quyết định."
Đăng Dương siết chặt tờ giấy.
Không nói nên lời.
...
Buổi trưa.
Theo thói quen.
Anh mở điện thoại.
Định nhắn.
"Đến đâu rồi?"
Nhưng cuộc trò chuyện với Hoàng Hùng đã biến mất khỏi danh sách.
Anh tìm tên.
Không thấy.
Đăng Dương nhíu mày.
Ấn vào trang cá nhân.
"Bạn không thể xem nội dung này."
Instagram.
Không tìm thấy.
Facebook.
Không tìm thấy.
Zalo.
Ảnh đại diện biến mất.
Anh gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Đăng Dương đứng sững giữa hành lang.
Minh Hiếu từ xa đi tới.
"Sao?"
"..."
"Nó."
"Chặn tao."
Minh Hiếu nhìn màn hình.
Khẽ thở dài.
"Ừ."
"Nó chặn hết rồi."
"Tất cả?"
"Ừ."
"Không riêng mày."
"Nó đổi số luôn."
Đăng Dương ngẩng lên.
"Đổi..."
"Ừ."
"Nó muốn."
"Biến mất."
Ba chữ cuối.
Nhẹ như gió.
Nhưng lại nặng đến nghẹt thở.
...
Những ngày sau.
Quán vẫn hoạt động.
Chỉ là.
Không còn ai lén để một cốc cà phê trên bàn Đăng Dương.
Không còn hộp bánh nhỏ ghi.
"Nhớ ăn sáng nha."
Không còn giọng nói líu lo.
"Anh Dương."
Cũng không còn ai cười tít mắt chỉ vì anh đáp lại một câu.
...
Có lần.
Đăng Dương vô thức quay sang.
Muốn gọi.
"Hùng..."
Âm thanh vừa bật ra.
Anh mới nhận ra.
Chỗ ấy.
Đã trống từ lâu.
...
Tối.
Anh đi quanh bờ hồ.
Chiếc ghế gỗ vẫn ở đó.
Chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Không còn hộp sữa.
Không còn bóng dáng cậu trai nhỏ ngồi ôm gối.
...
Đăng Dương ngồi xuống đúng vị trí hôm ấy.
Đưa tay chạm lên mặt ghế lạnh.
Trong đầu anh vang lên câu nói cuối cùng của Hoàng Hùng.
"Hãy để khi anh thật sự có câu trả lời..."
"Anh đến tìm em."
Anh nhắm mắt.
Lần đầu tiên.
Khoảng trống mà Hoàng Hùng để lại không còn là cảm giác "thiếu một người ở quán".
Mà là sự im lặng len vào từng thói quen trong cuộc sống của anh.
Và anh chợt nhận ra.
Có những người, khi còn ở bên cạnh, mình nghĩ họ sẽ luôn ở đó.
Đến khi họ thật sự rời đi.
Mới biết.
Việc tìm lại họ... khó hơn rất nhiều.
Tối hôm đó.
Căn hộ nhỏ chỉ còn tiếng dầu sôi lách tách.
Hoàng Hùng đứng trước bếp.
Mặc chiếc tạp dề màu kem.
Cẩn thận đảo từng miếng trứng trong chảo.
Mùi đồ ăn lan khắp căn bếp.
Cửa mở.
Bảo Khang bước vào.
Thấy cậu vẫn đang nấu cơm như mọi ngày.
Anh khẽ thở phào.
Ít nhất.
Hoàng Hùng vẫn chịu ăn.
"...Anh về rồi."
Hoàng Hùng quay đầu.
Mỉm cười.
"Anh tắm đi."
"Sắp xong rồi."
Bảo Khang gật đầu.
Không lên phòng ngay.
Chỉ đứng tựa cửa bếp nhìn cậu.
Một lúc lâu.
Anh mới cất tiếng.
"...Thằng Dương."
"Hửm?"
"Hôm nay."
"Buồn thấy rõ."
Động tác đảo thức ăn của Hoàng Hùng khựng lại.
Chỉ một nhịp.
Rồi tiếp tục.
"...Vậy hả."
Bảo Khang nhìn bóng lưng cậu.
"Em..."
"Có xót nó không?"
Không gian im lặng.
Chỉ còn tiếng dầu sôi.
Hoàng Hùng cúi đầu.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
Nhưng đôi mắt lại đỏ.
"...Có."
"Em thương anh ấy mà."
Bảo Khang hỏi tiếp.
"Vậy sao lại biến mất?"
Hoàng Hùng tắt bếp.
Đặt chiếc xẻng xuống.
Một lúc sau mới đáp.
Giọng rất nhỏ.
"...Vì em thương anh ấy."
"Nên..."
"Em không thể ở bên anh ấy được nữa."
Bảo Khang nhíu mày.
"Anh không hiểu."
Hoàng Hùng quay lại.
Dựa lưng vào bệ bếp.
"Càng ở gần."
"Em càng mong."
"Càng mong."
"Em càng đau."
"Anh ấy chỉ cần quan tâm em một chút."
"Là em lại tưởng."
"Anh ấy bắt đầu thích em."
"Rồi..."
"Anh ấy lại vô tình."
"Em lại khóc."
Hoàng Hùng cười.
Nụ cười rất bất lực.
"Em không trách anh ấy."
"Thật."
"Anh ấy chưa từng hứa."
"Chưa từng bảo sẽ yêu em."
"Chỉ là..."
"Em tự hy vọng."
"Tự đau."
Bảo Khang lặng im.
Hoàng Hùng nhìn xuống đôi tay mình.
"Em từng nghĩ."
"Chỉ cần em tốt hơn."
"Kiên trì hơn."
"Thì sẽ có ngày anh ấy quay đầu."
"Nhưng..."
"Không phải chuyện gì cố gắng cũng có kết quả."
"Vậy nên."
"Em chọn rời đi."
"Không phải để anh ấy hối hận."
"Mà để..."
"Em còn giữ được chút tự trọng cuối cùng."
Bảo Khang nhìn cậu.
Ánh mắt đầy xót xa.
"Nhỡ."
"Nó thật sự nhận ra."
"Thì sao?"
Hoàng Hùng mỉm cười.
"Thì tốt."
"Nếu một ngày."
"Anh ấy thật sự thích em."
"Anh ấy sẽ tìm em."
"Không phải vì em biến mất."
"Mà vì..."
"Anh ấy muốn."
"Nhưng nếu..."
"Anh ấy không tìm."
Hoàng Hùng hít một hơi.
"...Thì cũng tốt."
"Ít nhất."
"Em biết."
"Mình nên dừng ở đâu."
Bảo Khang bước tới.
Đặt tay lên vai cậu.
"Khổ thật."
"Mới có hai mươi mấy tuổi."
"Mà nói chuyện như ông cụ."
Hoàng Hùng bật cười.
"Em có già vậy đâu."
"Ừ."
"Nhưng trái tim em."
"Hình như già hơn tuổi."
Hoàng Hùng không đáp.
Chỉ múc cơm ra hai bát.
Rồi khẽ nói.
"Anh Khang."
"Hửm?"
"Mai anh đừng kể cho ai là em khóc nhé."
"Tại sao?"
Hoàng Hùng cúi đầu.
"...Em không muốn."
"Anh Dương thấy áy náy."
"Em thích anh ấy."
"Là lựa chọn của em."
"Không nên biến nó..."
"...thành gánh nặng của anh ấy."
Bảo Khang nghe xong.
Không biết nên mắng cậu ngốc.
Hay nên thương cậu nhiều hơn.
Bởi đến lúc đã rời đi.
Điều Hoàng Hùng nghĩ tới.
Vẫn là sợ người mình từng thích...
Phải thấy khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co