9
Đêm đã muộn.
Mặt hồ phẳng lặng.
Gió lạnh thổi nhè nhẹ làm mặt nước gợn từng vòng sóng nhỏ.
Hoàng Hùng ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ quen thuộc.
Bên cạnh là một hộp sữa còn uống dở.
Ống hút vẫn cắm nguyên.
Cậu ôm hai đầu gối, lặng lẽ nhìn mặt hồ.
Rất lâu.
Rồi chậm rãi cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Thêm một giọt nữa.
Cậu không khóc thành tiếng.
Chỉ để nước mắt tự chảy.
...
Ở phía bên kia hồ.
Đăng Dương đeo tai nghe.
Hai tay đút túi áo khoác.
Sau mấy ngày học và thực hành liên tục, anh ra hồ đi bộ một vòng để đầu óc nhẹ đi.
Bước chân đều đều.
Cho đến khi...
Ánh mắt anh dừng lại.
Ở chiếc ghế quen thuộc.
Một bóng người nhỏ ngồi co ro.
Đăng Dương đứng khựng.
Dù chỉ là bóng lưng.
Anh vẫn nhận ra ngay.
"...Hùng."
Anh tháo một bên tai nghe.
Lặng lẽ bước tới.
Không gọi.
Chỉ đứng trước mặt cậu.
Hoàng Hùng vẫn cúi đầu.
Không hề biết có người đến.
Đăng Dương chậm rãi ngồi xổm xuống.
Để tầm mắt ngang với cậu.
Ánh đèn đường hắt xuống.
Làm anh nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe ấy.
Giọng nói rất khẽ.
"Buông..."
"Mà cứ ngồi khóc như này à?"
Hoàng Hùng giật mình.
Ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ vì khóc chạm phải ánh mắt của Đăng Dương.
Ánh mắt ấy.
Không còn lạnh như trong quán.
Rất dịu.
Rất yên tĩnh.
Hoàng Hùng vội quay mặt đi.
Đưa tay lau nước mắt.
"Anh..."
"Sao anh ở đây?"
"Đi dạo."
Đăng Dương đáp.
Rồi nhìn hộp sữa bên cạnh.
"Khóc lâu chưa?"
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Em..."
"Vừa thôi."
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi rút từ túi áo ra một gói khăn giấy.
Đưa sang.
"Lau đi."
Hoàng Hùng nhìn gói khăn.
Lần này.
Cậu không từ chối.
Chỉ nhỏ giọng.
"Cảm ơn anh."
Cậu nhận lấy.
Lau vội đôi mắt.
Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.
Đăng Dương khẽ thở dài.
"Hùng."
"Dạ?"
"Khó đến vậy sao?"
Hoàng Hùng cười.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Dạ."
"Khó."
"Em tưởng..."
"Chỉ cần không đến gần anh."
"Là sẽ ổn."
"Nhưng..."
"Cứ đến tối."
"Em lại nhớ."
Đăng Dương không nói.
Chỉ ngồi yên nghe.
Hoàng Hùng cúi đầu.
"Từ trước tới giờ."
"Em toàn làm phiền anh."
"Nên..."
"Em nghĩ."
"Em tránh anh."
"Chắc anh sẽ dễ chịu hơn."
Đăng Dương khẽ nhíu mày.
"Ai nói?"
Hoàng Hùng ngẩn ra.
"Hả?"
"Anh có nói em làm phiền anh mãi đâu."
Hoàng Hùng cười buồn.
"Không cần nói."
"Em nhìn là biết."
"Mỗi lần em nói nhiều."
"Anh đều bảo em nói ít thôi."
"Mỗi lần em chạy theo."
"Anh lại tránh."
"Em..."
"Đâu ngốc."
Đăng Dương lặng người.
Anh nhớ lại những lần mình vô thức đáp lại bằng sự mệt mỏi sau những ca học dài.
Những câu "Em ồn quá."
"Nói ít thôi."
Khi ấy anh chỉ muốn yên tĩnh.
Nhưng với Hoàng Hùng.
Mỗi câu nói ấy lại được cất giữ rất lâu.
Gió thổi qua.
Mang theo cái lạnh của mặt hồ.
Đăng Dương nhìn cậu rất lâu.
Rồi nhẹ giọng.
"Xin lỗi."
Hoàng Hùng ngước lên.
Đôi mắt vẫn còn ướt.
"Vì..."
"Anh làm em nghĩ như vậy."
Hoàng Hùng vội lắc đầu.
"Không."
"Anh đừng xin lỗi."
"Anh đâu làm gì sai."
"Anh không thích em."
"Thì đâu có nghĩa vụ phải đáp lại."
Đăng Dương không trả lời.
Anh chỉ nhìn cậu.
Lần đầu tiên.
Anh mới thấy rõ.
Người luôn cười rạng rỡ trong quán.
Hóa ra cũng có lúc ngồi một mình bên bờ hồ.
Ôm hộp sữa đã nguội.
Lặng lẽ khóc đến đỏ cả mắt.
Mặt hồ vẫn yên tĩnh.
Gió thổi qua mang theo hơi lạnh.
Hoàng Hùng cúi đầu, lau vội khóe mắt.
"...Em về trước."
Cậu đứng dậy.
Định bước đi.
Nhưng vừa đi được một bước.
Cổ tay đã bị nắm lại.
Không mạnh.
Chỉ vừa đủ để cậu dừng chân.
Hoàng Hùng khựng người.
Đăng Dương vẫn đứng sau lưng.
Bàn tay anh giữ lấy cổ tay cậu.
"Hùng."
"..."
"Em tính né anh."
"Xong tự mình buồn à?"
Hoàng Hùng cắn môi.
Không quay lại.
"Em ổn."
"Không ổn."
Đăng Dương đáp rất nhanh.
"Anh thấy em khóc."
"Đó không phải ổn."
Hoàng Hùng cười nhạt.
"Thì em khóc một chút."
"Rồi mai lại ổn."
Đăng Dương siết tay thêm một chút.
"Anh..."
"Không muốn em buồn đâu, Hùng."
Câu nói ấy.
Làm Hoàng Hùng nhắm chặt mắt.
Một giọt nước lại rơi xuống.
"Anh..."
"Kệ em đi."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Làm ơn."
"Kệ em."
"Để em tự quen."
Đăng Dương lắc đầu.
"Anh không kệ em nổi đâu."
Hoàng Hùng bật cười.
Một nụ cười đầy bất lực.
Cậu quay người lại.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh.
"Anh..."
"Không thích em."
"Nhưng cứ gieo hy vọng."
Đăng Dương khựng lại.
Hoàng Hùng hít một hơi.
Giọng run run.
"Anh biết không?"
"Mỗi lần em định từ bỏ."
"Anh lại quan tâm em một chút."
"Rồi em lại nghĩ..."
"'Hay là còn cơ hội.'"
"Xong."
"Anh lại lạnh lùng."
"Em lại tự dập hy vọng."
"Cứ như vậy."
"Em mệt lắm."
Đăng Dương nhìn cậu.
Không biết phải đáp thế nào.
Hoàng Hùng cười buồn.
"Anh bảo..."
"Không muốn em buồn."
"Nhưng..."
"Anh cũng không thích em."
"Vậy..."
"Ai không thích em..."
"...mà lại sợ em buồn?"
Câu hỏi ấy.
Làm Đăng Dương im lặng.
Mặt hồ chỉ còn tiếng gió.
Anh nhìn Hoàng Hùng rất lâu.
Lần đầu tiên.
Anh không thể trả lời ngay.
Vì chính anh cũng không hiểu.
Tại sao mỗi lần thấy Hoàng Hùng khóc.
Tim mình lại nặng đến vậy.
Tại sao thấy Hoàng Hùng tránh mình.
Lại vô thức đi tìm.
Tại sao vừa nghe Hoàng Hùng nói sẽ buông.
Lại thấy khó chịu.
Đăng Dương khẽ buông lỏng tay.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"...Anh."
"Không biết."
Hoàng Hùng cười.
Nước mắt lại rơi.
"Thấy chưa."
"Chính anh còn không biết."
"Thì..."
"Xin anh."
"Đừng tốt với em nữa."
"Đừng quan tâm em nữa."
"Đừng kéo em lại."
"Nếu không..."
"Em sẽ không buông được."
Đăng Dương siết chặt bàn tay.
Anh nhìn cậu thật lâu.
Giọng khàn đi vì mệt và vì những cảm xúc lần đầu không thể gọi tên.
"...Anh chưa thích em."
"Anh không muốn nói dối."
"Nhưng..."
Anh dừng lại vài giây.
"...Anh cũng không muốn mất em."
Hoàng Hùng sững người.
Đăng Dương tiếp tục, chậm rãi.
"Anh chưa biết tình cảm này là gì."
"Anh chỉ biết."
"Mấy ngày nay."
"Em không nhìn anh."
"Không cười với anh."
"Không hỏi anh ăn sáng chưa."
"Anh thấy... thiếu."
"Nhìn em tránh anh."
"Anh khó chịu."
"Thấy em khóc."
"Anh cũng khó chịu."
"Anh không hiểu."
"Nhưng anh biết."
"Anh không muốn em đau."
Hoàng Hùng lặng người.
Cậu nhìn Đăng Dương rất lâu.
Rồi khẽ lắc đầu.
"Đừng như vậy..."
"Nếu anh còn chưa hiểu lòng mình."
"Thì đừng giữ em lại."
"Em sợ..."
"Cuối cùng."
"Người đau vẫn là em."
Lần này.
Đến lượt Đăng Dương không biết phải nói gì.
Anh vẫn đứng trước mặt Hoàng Hùng.
Bàn tay đã buông khỏi cổ tay cậu.
Nhưng khoảng cách giữa hai người.
Lần đầu tiên.
Không còn là khoảng cách của một người theo đuổi và một người thờ ơ.
Mà là khoảng cách của hai người đều đang bối rối trước chính trái tim mình.
Gió bên hồ thổi mạnh hơn.
Hai người đứng đối diện.
Ánh đèn vàng hắt xuống con đường vắng.
Hoàng Hùng nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương.
Đôi mắt đỏ hoe vì khóc.
Nhưng lần này.
Lại rất bình tĩnh.
Cậu hít một hơi thật sâu.
"...Anh Dương."
"Ừ."
"Từ sau..."
"Chúng ta."
"...như người xa lạ đi."
Đăng Dương sững người.
Đồng tử khẽ run lên.
Một câu nói.
Nhẹ như gió.
Nhưng lại khiến tim anh chùng xuống.
"Hùng..."
Hoàng Hùng cười rất nhẹ.
"Như vậy."
"Sẽ tốt cho cả hai."
"Em không phải hy vọng."
"Anh cũng không phải khó xử."
Đăng Dương bước lên một bước.
"Đừng như thế."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Em nghĩ kỹ rồi."
"Không."
Đăng Dương cắt ngang.
Giọng lần đầu tiên mang theo sự gấp gáp.
"Không được."
Hoàng Hùng định lùi.
Nhưng Đăng Dương đã nắm lấy cổ tay cậu.
Lần này.
Bàn tay siết chặt hơn trước.
Như sợ chỉ cần buông ra.
Người trước mặt sẽ thật sự biến mất.
"Hùng."
"Nhìn anh."
Hoàng Hùng chậm rãi ngẩng đầu.
Đăng Dương nhìn thẳng vào mắt cậu.
Giọng trầm xuống.
"Anh mà..."
"Không thích em."
"Anh đã không đi đến bên cạnh em như này."
Hoàng Hùng khựng lại.
Đăng Dương nói tiếp.
"Từ trước đến giờ."
"Anh vốn không phải người thích xen vào chuyện người khác."
"Không thích dỗ dành."
"Không thích đi tìm ai."
"Nhưng."
"Hôm nay."
"Thấy em ngồi khóc."
"Anh vẫn đi tới."
"Thấy em muốn bỏ đi."
"Anh vẫn kéo em lại."
"Nghe em nói sẽ coi nhau như người xa lạ."
"Anh..."
"...không chấp nhận được."
Hoàng Hùng nhìn anh.
Nước mắt lại rơi.
"Vậy..."
"Anh thích em sao?"
Đăng Dương nghẹn lại.
Anh mở miệng.
Rồi lại im.
Hoàng Hùng cười buồn.
"Anh thấy không."
"Anh vẫn không trả lời được."
Đăng Dương cúi đầu.
Đúng.
Anh không thể nói dối.
Anh chưa đủ chắc chắn để nói rằng mình đã yêu.
Nhưng.
Ý nghĩ để Hoàng Hùng rời khỏi cuộc sống của mình...
Lại khiến anh thấy hoảng.
Rất hoảng.
Anh siết tay Hoàng Hùng thêm một chút.
"Hùng."
"Anh không biết..."
"Tình cảm này gọi là gì."
"Nhưng anh biết."
"Anh không muốn em biến mất."
"Anh không muốn em coi anh là người xa lạ."
"Anh không muốn..."
"...sau này gặp nhau."
"Chỉ biết lướt qua."
Giọng anh càng lúc càng nhỏ.
"Lúc em né anh."
"Anh cứ nghĩ."
"Chắc vài hôm sẽ bình thường."
"Nhưng."
"Mỗi ngày em lùi một chút."
"Anh lại thấy."
"...mọi thứ không đúng."
Hoàng Hùng khẽ nhắm mắt.
"Anh Dương..."
"Đừng giữ em."
"Nếu anh còn chưa xác định được lòng mình."
"Em không đủ can đảm..."
"...để đánh cược thêm lần nữa."
Đăng Dương nhìn cậu.
Rất lâu.
Rồi lần đầu tiên.
Anh nói ra điều mình vừa nhận ra.
"Anh không thể hứa."
"Ngày mai sẽ yêu em."
"Nhưng."
"Anh cũng không muốn mất cơ hội để hiểu lòng mình."
Anh hít một hơi.
Ánh mắt vẫn đặt trên Hoàng Hùng.
"Cho anh chút thời gian."
"Đừng rời khỏi anh bằng câu 'người xa lạ'."
"Được không?"
Hoàng Hùng lặng người.
Cậu chưa trả lời.
Chỉ cúi đầu nhìn bàn tay Đăng Dương vẫn nắm lấy tay mình.
Bàn tay ấy.
Trước đây cậu từng mơ được nắm.
Giờ cuối cùng cũng có.
Nhưng trái tim cậu lại không còn đủ dũng khí để tin rằng điều đó sẽ dẫn đến một cái kết như mình từng mong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co