8
Sáng hôm sau.
Quán vừa hết đợt khách đầu tiên.
Thành An vươn vai.
"Ê."
"Hôm nay đi ăn sáng không?"
Đức Duy lập tức hưởng ứng.
"Đi."
"Tao đói sắp xỉu."
Minh Hiếu gấp sổ lại.
"Được."
Đăng Dương cũng chỉ gật đầu.
"Ừ."
Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Hoàng Hùng.
"Đi luôn."
Hoàng Hùng đang rửa khay bánh, nghe gọi thì quay đầu.
"Hả?"
"Em..."
"Thôi."
"Mọi người đi đi."
"Em ở quán cũng được."
Đức Duy nhíu mày.
"Lại gì nữa?"
"Không đói."
Hoàng Hùng cười.
"Em ăn bánh cũng được."
"Khỏi tốn."
Bảo Khang đang khóa két tiền, nghe thấy thì ngẩng lên.
"Không."
Hoàng Hùng nhìn anh.
"Hả?"
Bảo Khang đóng sổ.
Giọng dứt khoát.
"Đi ăn."
"Rồi uống thuốc nữa."
"Không được bỏ bữa."
Hoàng Hùng nhỏ giọng.
"Em chưa đói..."
"Chưa đói cũng ăn."
"Dạ dày của em không đợi em đói mới đau đâu."
Hoàng Hùng mím môi.
"..."
Đức Duy đứng cạnh cười.
"Nghe anh Khang đi."
"Không là lát đau bụng lại ôm bụng khóc."
Thành An gật đầu.
"Đi."
"Tao gọi tô nhỏ cho."
Hoàng Hùng nhìn hết người này đến người kia.
Cuối cùng chỉ biết thở dài.
"...Biết rồi."
"Đi."
Cả quán đồng thanh.
"Đó!"
...
Mười phút sau.
Cả nhóm ngồi ở quán phở quen gần quán cà phê.
Hoàng Hùng vừa ngồi xuống đã lấy thuốc trong túi ra đặt bên cạnh.
Đức Duy nhìn thấy liền cười.
"Hôm nay tự giác dữ."
Hoàng Hùng cười.
"Anh Khang nhắc."
"Không dám quên."
Bảo Khang đang rót trà.
"Không phải vì anh."
"Là vì sức khỏe của em."
"Ừm..."
Hoàng Hùng ngoan ngoãn gật đầu.
...
Bát phở được mang ra.
Mọi người bắt đầu ăn.
Hoàng Hùng ăn chậm nhất.
Thỉnh thoảng lại dừng đũa.
Đăng Dương ngồi đối diện.
Anh nhìn thấy nhưng không nói gì.
Một lúc sau.
Anh đẩy đĩa quẩy còn nguyên sang.
"Ăn đi."
"Đừng chỉ ăn nước."
Hoàng Hùng nhìn đĩa quẩy.
Khẽ lắc đầu.
"Dạ..."
"Em đủ rồi."
"Anh ăn đi."
Đăng Dương hơi khựng.
"...Ừ."
Anh kéo đĩa quẩy lại.
Không nói thêm.
Đức Duy ngồi bên cạnh chứng kiến hết.
Lén thở dài.
Thành An cũng cúi đầu ăn.
Không ai trêu nữa.
Ai cũng nhận ra.
Hoàng Hùng không còn từ chối vì ngại.
Mà vì cậu đang cố giữ khoảng cách với Đăng Dương.
Ngay cả một miếng quẩy được đẩy sang.
Cậu cũng không dám nhận.
...
Ăn xong.
Hoàng Hùng lấy chai nước trong balo.
Định uống thuốc.
Nhưng vừa mở nắp.
Đăng Dương đã vô thức đặt ly nước ấm của mình sang.
"Nước này ấm hơn."
Hoàng Hùng nhìn chiếc ly.
Khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn anh."
"Nhưng..."
"Em có nước rồi."
Cậu giơ chai nước giữ nhiệt trên tay.
"Anh Khang chuẩn bị cho em."
"Em dùng cái này được."
Nói rồi.
Cậu uống thuốc bằng nước trong bình của mình.
Đăng Dương lặng lẽ rút tay về.
Không ai nói gì.
Chỉ có Bảo Khang nhìn cảnh đó, khẽ liếc sang Minh Hiếu.
Minh Hiếu cũng vừa lúc ngẩng lên.
Hai người nhìn nhau.
Đều hiểu.
Hoàng Hùng không hề ghét Đăng Dương.
Cậu vẫn lễ phép.
Vẫn cảm ơn.
Nhưng tất cả những gì từng khiến cậu vui vẻ nhận lấy...
Giờ đây cậu đều nhẹ nhàng từ chối.
Không phải vì hết thích.
Mà vì đang cố giữ lời hứa với chính mình:
Buông xuống, từng chút một.
Vài ngày sau.
Không khí trong quán lại rộn ràng như trước.
Chỉ là...
Hoàng Hùng đã khác.
...
"Đức Duy!"
"Mày pha cái gì đắng như cuộc đời vậy?"
"Đm, mày uống americano mà."
"Thì tao vẫn có quyền chê."
"Biến."
Cả quán bật cười.
...
Thành An vừa bê bánh ra đã thấy Hoàng Hùng lén ăn một miếng kem.
"Ê!"
"Lại ăn vụng."
Hoàng Hùng cười toe.
"Có miếng xíu."
"Xíu cái đầu mày."
"Khách thấy giờ."
"Biết rồi mà."
Cậu vừa cười vừa chạy.
Đức Duy đuổi theo.
"Đứng lại!"
"Không."
Tiếng cười nói lại vang khắp quán.
Ai nhìn vào cũng thấy.
Hoàng Hùng đã trở lại là cậu nhóc hoạt bát, hay cười, hay đùa.
Không còn ngồi thẫn thờ một góc.
Không còn từ chối ăn uống.
Không còn lén lau nước mắt trong kho.
Ít nhất...
Là trước mặt mọi người.
...
Nhưng.
Chỉ có một điều không thay đổi.
Đó là...
Đăng Dương.
Nếu Đăng Dương đứng ở quầy.
Hoàng Hùng sẽ đi vòng sang lối khác.
Nếu cần đưa đồ.
Cậu sẽ nhờ Thành An hoặc Đức Duy.
"Hùng."
"Đưa anh hộp cà phê."
"An đưa giúp anh nha."
"Ờ."
Hoàng Hùng vẫn cười.
Nhưng không tự mình mang tới nữa.
...
Có lần.
Đăng Dương đang bê thùng sữa.
Hoàng Hùng nhìn thấy.
Theo phản xạ định chạy lại.
Bước được nửa bước.
Cậu dừng.
Quay sang.
"Đức Duy."
"Mày rảnh không?"
"Hả?"
"Phụ anh Dương với."
"Mày sao không..."
"Tao đang bận."
Nói dối rất vụng.
Rõ ràng trong tay Hoàng Hùng chẳng có gì.
Đức Duy nhìn cậu.
Lại nhìn Đăng Dương.
Cuối cùng chỉ biết đi giúp.
...
Đăng Dương đứng đó.
Lặng lẽ nhìn Hoàng Hùng.
Trong đầu anh hiện lên một suy nghĩ.
"Em ấy..."
"Đang tránh mình."
Không phải vô tình.
Mà là cố ý.
...
Buổi trưa.
Mọi người ngồi nghỉ.
Thành An kể chuyện cười.
Hoàng Hùng cười nghiêng ngả.
Đức Duy chọc.
Cậu cười đến chảy nước mắt.
Minh Hiếu cũng mỉm cười theo.
Đăng Dương nhìn cảnh đó.
Khẽ thả lỏng.
Ít nhất.
Hoàng Hùng không còn buồn nữa.
Nhưng rồi.
Khi anh vừa đứng dậy, đi về phía nhóm.
Hoàng Hùng cũng đứng lên.
"Em đi lấy nước."
Nói xong.
Cậu đi luôn.
Không ngồi lại.
Đăng Dương khựng bước.
...
Minh Hiếu ngồi cạnh, thấy vậy mới hỏi nhỏ.
"Thấy chưa?"
Đăng Dương nhìn theo bóng lưng Hoàng Hùng.
"...Ừ."
"Em ấy."
"Hình như không muốn ở gần tao."
Minh Hiếu im lặng vài giây.
Rồi nói.
"Nó không ghét mày."
"Nhưng."
"Nó đang giữ khoảng cách."
Đăng Dương khẽ nhíu mày.
"Tại sao?"
Minh Hiếu nhìn thẳng vào bạn.
"Mày thật sự không hiểu?"
Đăng Dương không đáp.
Minh Hiếu thở dài.
"Có những người."
"Càng thích."
"Càng phải lùi."
"Không phải vì hết thích."
"Mà vì ở gần."
"...thì không quên được."
Đăng Dương lặng người.
Anh quay sang.
Ở phía cuối quán.
Hoàng Hùng đang cười nói với Hải Nam vừa ghé mua cà phê.
Nụ cười ấy vẫn rất rạng rỡ.
Nhưng.
Từ đầu đến cuối.
Hoàng Hùng không hề quay về phía anh lấy một lần.
Lần đầu tiên.
Đăng Dương cảm thấy.
Nụ cười từng luôn hướng về mình.
Giờ đã không còn nữa.
Những ngày sau đó.
Lịch học của Đăng Dương kín đặc.
Buổi sáng lên giảng đường.
Buổi chiều thực hành.
Có hôm còn trực ở bệnh viện đến tối.
Xong mới ghé quán làm vài tiếng.
...
Mỗi lần bước vào quán.
Đăng Dương đều mang theo vẻ mệt mỏi.
Mắt có quầng thâm nhạt.
Tóc cũng chẳng buồn vuốt lại.
Có hôm vừa thay tạp dề xong đã đứng tựa vào quầy vài giây như lấy sức.
Minh Hiếu nhìn bạn.
"Lại thức trắng?"
"Ừ."
"Hai tiếng."
"Là?"
"Đêm qua ngủ được hai tiếng."
Minh Hiếu lắc đầu.
"Mày còn tiếp tục kiểu này là ngã."
"Chưa được."
"Còn bài."
...
Ở phía quầy bánh.
Hoàng Hùng đang bắt kem.
Tai vẫn nghe rõ cuộc nói chuyện.
Động tác trên tay khựng lại.
Cậu vô thức nhìn sang.
Đăng Dương đang cúi đầu xoa xoa giữa hai hàng lông mày.
Gương mặt vốn lạnh lùng nay còn thêm vẻ kiệt sức.
Hoàng Hùng mím môi.
Trong đầu hiện lên hàng chục câu hỏi.
"Anh ăn sáng chưa?"
"Anh có ngủ không?"
"Có đau đầu không?"
"Để em pha cà phê cho anh nhé?"
Chân cậu vô thức bước lên một bước.
Rồi dừng lại.
...
"Không được."
"Mình đã hứa rồi."
"Đừng làm phiền anh ấy nữa."
Hoàng Hùng lặng lẽ quay lại bàn làm bánh.
Tiếp tục công việc.
Như thể chưa từng nhìn sang.
...
Một lúc sau.
Đăng Dương cầm khay ly đi ngang.
Hai người lướt qua nhau.
Rất gần.
Hoàng Hùng ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc.
Cũng thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh.
Cậu siết nhẹ bàn tay.
Muốn nói.
"Anh nghỉ chút đi."
Nhưng cuối cùng.
Chỉ khẽ nghiêng người nhường đường.
"Anh đi trước."
"Ừ."
Đăng Dương đáp ngắn.
Rồi bước tiếp.
...
Đức Duy đứng từ xa nhìn thấy.
Khẽ thở dài.
Nói nhỏ với Thành An.
"Nó nhịn dữ thật."
Thành An gật đầu.
"Hồi trước."
"Thấy Đăng Dương mệt."
"Là chạy đi mua cà phê."
"Mua đồ ăn."
"Nhắc ngủ."
"Bây giờ..."
"Chỉ dám nhìn."
Đức Duy quay sang.
Hoàng Hùng vẫn đang cắm cúi trang trí bánh.
Nhưng lâu lâu.
Ánh mắt lại lén hướng về phía Đăng Dương.
Chỉ một giây.
Rồi lại cúi xuống.
...
Buổi chiều.
Đăng Dương bê một thùng nguyên liệu khá nặng.
Có lẽ vì thiếu ngủ.
Anh loạng choạng một chút.
Hoàng Hùng giật mình.
Theo phản xạ.
Cậu bước hẳn ra khỏi quầy.
"H..."
Tiếng gọi vừa đến cổ họng.
Lại bị nuốt xuống.
Đúng lúc đó.
Minh Hiếu đã nhanh tay đỡ lấy thùng hàng.
"Cẩn thận."
"Ừ."
Đăng Dương gật đầu.
"Không sao."
Hoàng Hùng đứng khựng ở giữa lối đi.
Rồi lặng lẽ quay trở về.
Như chưa từng bước ra.
...
Bảo Khang vô tình chứng kiến tất cả.
Anh đi tới.
Đứng cạnh Hoàng Hùng.
"Lo hả?"
Hoàng Hùng không phủ nhận.
"...Vâng."
"Vậy sao không qua?"
Hoàng Hùng cười rất nhẹ.
"Em..."
"Không muốn anh ấy hiểu lầm."
"Hiểu lầm gì?"
"Rằng em..."
"Vẫn bám theo."
Cậu nhìn về phía Đăng Dương.
Giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình Bảo Khang nghe thấy.
"Quan tâm một người..."
"Đâu nhất thiết phải để người ta biết."
"Đứng từ xa..."
"Biết anh ấy vẫn ổn."
"Với em..."
"Vậy là đủ rồi."
Bảo Khang nhìn cậu rất lâu.
Không biết nên khen cậu đã trưởng thành hơn.
Hay nên thấy xót.
Vì cậu đã học được cách giấu đi tất cả những điều mình muốn nói, chỉ để giữ đúng khoảng cách mà chính mình đã chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co