Chap 10
Tiết học cuối cùng vừa kết thúc thì loa phát thanh của trường bất ngờ vang lên
"Lớp 10A1, em Cao Hải Anh vui lòng đến phòng giám thị ngay"
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn nó. Nó hơi nhíu mày, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng dậy đi theo thầy giám thị
Vừa bước vào phòng, nó đã thấy cô chủ nhiệm, thầy hiệu phó cùng một nữ sinh đang đứng ở đó. Cô bé ấy ôm mặt khóc nức nở, chiếc cặp vẫn còn mở toang trên bàn
Cô chủ nhiệm nhìn nó, giọng nghiêm túc
"Em có biết vì sao cô gọi em lên đây không"
Nó khẽ lắc đầu
"Dạ... không"
Nữ sinh kia nghẹn ngào lên tiếng
"Em bị mất ba triệu đồng. Đó là tiền ba mẹ đưa để đóng học phí"
Thầy hiệu phó chậm rãi nói tiếp
"Theo lời các bạn trong lớp, sau giờ ra chơi chỉ còn em ở lại trong lớp khoảng vài phút"
Nó sững người
"Dạ đúng... nhưng em chỉ ở lại lấy sách rồi xuống căn tin"
"Em không hề đụng vào cặp của bạn ấy"
Một nam sinh đứng bên cạnh lên tiếng
"Nhưng lúc tụi em quay lại thì chỉ có mình cậu ở trong lớp"
Vài học sinh khác cũng gật đầu xác nhận. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía nó khiến căn phòng trở nên ngột ngạt
Nó hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh
"Em ở lại vì để quên sách"
"Lấy xong em đi ngay"
"Em thật sự không lấy tiền"
Thầy hiệu phó nhìn nó một lúc rồi lên tiếng
"Nhà trường chưa kết luận ai là người lấy"
"Nhưng em là người cuối cùng ở trong lớp nên cần phối hợp làm rõ"
"Chúng tôi đã mời phụ huynh em đến"
Khoảng ba mươi phút sau, ba nó bước vào phòng giám thị. Gương mặt ông lạnh đến đáng sợ sau khi nghe giáo viên thuật lại sự việc. Cô chủ nhiệm lập tức giải thíc
"Thưa anh, hiện tại nhà trường chưa xác định được ai là người lấy tiền. Chúng tôi chỉ mời em và phụ huynh lên để phối hợp xác minh"
Ba chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. Ông quay sang nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi lạnh lùng nói
"Về nhà"
Suốt quãng đường trở về, trong xe không một ai cất tiếng. Nó nhiều lần quay sang định giải thích, nhưng nhìn gương mặt lạnh lùng của ba, những lời vừa đến môi lại nuốt ngược trở vào. Không khí trong xe nặng nề đến mức chỉ còn tiếng động cơ và tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính
Vừa bước vào biệt thự, ba tháo cà vạt ném lên sofa rồi quay người nhìn nó. Mẹ cũng vừa từ công ty trở về, nghe ba kể lại mọi chuyện thì sắc mặt lập tức sa sầm.
Ba trầm giọng
"Hôm nay trường gọi ba lên"
Nó siết chặt quai cặp
"Dạ..."
Ba ném bản tường trình lên bàn
"Có học sinh báo mất ba triệu đồng"
"Con là người cuối cùng ở lại lớp"
Nó lập tức lắc đầu
"Không phải con"
"Con không lấy"
Ba nhìn thẳng vào mắt nó
"Đến bây giờ con vẫn còn muốn nói dối"
Nó hốt hoảng bước lên một bước
"Con không nói dối"
"Con chỉ ở lại lấy sách"
"Con chưa từng đụng vào cặp của bạn ấy"
Mẹ khẽ nhíu mày
"Vậy tại sao nhiều bạn đều xác nhận chỉ có mình con ở trong lớp"
"Vì lúc đó..."
Nó chưa kịp giải thích thì ba đã cắt ngang
"Đủ rồi"
"Ba không muốn nghe thêm"
Ông đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói ngày càng lớn
"Từ ngày chị con về, ba còn hy vọng con sẽ thay đổi"
"Nhưng con thì sao"
"Hút thuốc"
"Bỏ tiết"
"Đánh nhau"
"Bây giờ lại đến chuyện này"
"Con còn muốn ba mẹ thất vọng đến mức nào nữa"
Hai mắt nó đỏ hoe, giọng run lên
"Con nói con không lấy"
"Ba tin con một lần được không"
Ba quát lớn
"Con còn cãi"
Trong cơn nóng giận, ông giơ tay.
"Chát!"
Cái tát mạnh đến mức gương mặt nó lệch hẳn sang một bên. Một bên má nóng rát, tai ù đi, khóe mắt cay xè. Nó đứng bất động, nước mắt lập tức trào ra nhưng vẫn cắn chặt môi, cố không khóc thành tiếng
Mẹ giật mình
"Anh..."
Ba vẫn không hạ cơn giận
"Con phải học cách chịu trách nhiệm cho việc mình làm"
Nó từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ hoe nhìn ba mẹ, trong đó không còn là sự bướng bỉnh thường ngày, mà chỉ còn lại sự tủi thân và thất vọng.
Giọng nó nghẹn lại
"Ba mẹ..."
"Chưa bao giờ chịu nghe con nói hết một câu"
"Chỉ cần người khác nói..."
"Là ba mẹ tin"
"Còn con nói..."
"Thì ba mẹ bảo con cãi"
Nó cười, nhưng nụ cười ấy còn đau hơn cả khóc
"Từ nhỏ đến lớn..."
"Mỗi lần có chuyện xảy ra..."
"Ba mẹ có bao giờ hỏi con trước không"
"Hay trong mắt ba mẹ..."
"Con vốn dĩ đã là đứa hư hỏng"
Cả căn phòng im lặng
Nó hít một hơi thật sâu rồi gần như hét lên
"Ba mẹ không tin con..."
"Thì sinh con ra làm gì"
"Con cũng mệt lắm rồi"
Nói xong, nó quay người bước thẳng về phía cửa chính
Mẹ hoảng hốt chạy theo
"Con định đi đâu"
Nó vẫn tiếp tục bước, không hề dừng lại.
Ba quát lớn
"Đứng lại"
Tiếng quát vang khắp căn biệt thự, nhưng lần này nó vẫn không quay đầu. Bàn tay chỉ siết chặt lấy tay nắm cửa rồi kéo mạnh
"Rầm!"
Cánh cửa biệt thự đóng sầm lại
Đúng lúc ấy, chị từ trên lầu bước xuốg
Chị vừa nhìn thấy cánh cửa khép lại thì khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt qua gương mặt căng thẳng của ba mẹ
"Ba... xảy ra chuyện gì vậy"
Ba vẫn còn chưa nguôi giận, chỉ trầm giọng đáp
"Nó cần bình tĩnh lại"
Chị nhìn về phía cánh cửa vừa đóng, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả
Ba lập tức lấy điện thoại gọi cho nó
Chuông chỉ đổ được vài giây
Rồi màn hình hiện lên dòng chữ
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.."
Nó đã tắt máy
Mẹ cũng liên tục gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy
Bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng hạt mưa đập mạnh vào cửa kính như báo trước một điều chẳng lành. Trong căn biệt thự rộng lớn, không một ai còn nói thêm câu nào. Chỉ còn lại sự im lặng nặng nề cùng nỗi bất an đang dần lan khắp căn nhà
___
Bên ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi. Nó cứ thế bước đi vô định giữa màn mưa trắng xóa, mặc cho quần áo đã ướt sũng. Trong đầu vẫn không ngừng vang lên những lời ba vừa nói, càng nghĩ càng thấy nghẹn đến mức khó thở
"Ba mẹ không tin con..."
"Vậy sinh con ra làm gì..."
Nó khẽ cười, đưa tay lau mặt nhưng chẳng biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng còi xe
"Này nhóc"
Nó quay đầu lại. Là mấy anh từng quen trong khoảng thời gian còn tụ tập hút thuốc trước đây. Thấy bộ dạng thất thần của nó, một người nhíu mày
"Lại cãi nhau với gia đình hả"
Nó chỉ cười nhạt rồi gật đầu
"Ừ"
Thấy nó như vậy, người kia cũng không hỏi thêm. Anh chỉ kéo nhẹ khẩu trang xuống rồi nói
"Lên xe đi, tụi anh đang qua quán của bạn chơi, ngồi đó cho khuây khỏa cũng được"
Nó im lặng vài giây rồi bước lên xe. Giờ phút này, nó chẳng còn quan tâm mình sẽ đi đâu nữa, miễn là không phải quay về căn nhà ấy
...
Trong khi đó, tại biệt thự, đồng hồ trên tường đã chỉ hơn mười giờ đêm. Căn phòng khách rộng lớn chìm trong bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt. Ba và mẹ vẫn ngồi đó nhưng không ai nói với ai câu nào. Chị lặng lẽ ngồi ở chiếc sofa đối diện, chiếc điện thoại trong tay liên tục sáng lên rồi lại tắt đi vì những cuộc gọi không có người bắt máy
Chị tin em mình
Từ đầu đến cuối, chị chưa từng tin nó sẽ làm chuyện trộm cắp. Một đứa trẻ có thể nổi loạn, có thể bướng bỉnh, có thể hút thuốc hay đánh nhau, nhưng chị hiểu rõ nó vẫn có giới hạn của mình. Điều khiến chị tức giận nhất không phải chuyện nó cãi ba mẹ, mà là việc nó dám một mình bỏ đi giữa trời mưa lớn như vậy. Dù giận đến đâu, trong lòng chị vẫn chỉ còn lại nỗi lo lắng ngày một lớn dần
...
Cùng lúc đó, quán bar của Hạ Vy đông nghịt khách. Tiếng nhạc sôi động vang khắp không gian, nhân viên ai cũng tất bật chạy qua chạy lại phục vụ khách đến mức không còn ai rảnh tay. Một bàn VIP vừa gọi thêm đồ uống nên Hạ Vy đành tự mình bê khay rượu đi lên
Vừa đẩy cửa phòng VIP bước vào, cô vô tình nhìn thấy một cô bé đang ngồi co mình ở góc sofa. Quần áo vẫn còn ướt sũng vì nước mưa, mái tóc rối bời, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc rất lâu. Điều khiến Hạ Vy chú ý không phải vẻ ngoài nhếch nhác ấy, mà là gương mặt của cô bé... càng nhìn càng giống người bạn thân của mình
Hạ Vy đặt khay rượu xuống, lén lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi bước ra ngoài. Vừa đi cô vừa cười lẩm bẩm
"Con bé này sao nhìn giống con nhỏ băng lãnh kia dữ vậy"
Không chần chừ, cô lập tức gửi bức ảnh sang cho chị kèm theo một dòng tin nhắn
"Ê, quán tao vừa có khách nè, nhìn giống mày như hai giọt nước luôn, không biết có họ hàng gì không"
...
Điện thoại chị khẽ rung lên
Chị mở tin nhắn theo phản xạ. Nhưng chỉ vừa nhìn thấy bức ảnh hiện trên màn hình, cả người chị lập tức khựng lại. Nụ cười vốn không có trên gương mặt càng biến mất hoàn toàn, ánh mắt trong chốc lát trở nên lạnh đến đáng sợ
Trong tấm ảnh, nó đang ngồi thu mình ở một góc sofa. Quần áo vẫn còn ướt, gương mặt trắng bệch vì lạnh. Xung quanh là mấy thanh niên đang vừa hút thuốc vừa cười nói, còn trước mặt nó chỉ có một ly nước gần như chưa hề động đến
Chị lập tức đứng bật dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi gọi thẳng cho Hạ Vy
"Hạ Vy"
Đầu dây bên kia vẫn còn cười
"Sao, giống mày lắm đúng không"
Giọng chị trầm hẳn xuống
"Chuyện đó nói sau đi. Gửi vị trí ngay cho tao"
Ngắt cuộc gọi, chị cầm áo khoác bước thẳng ra cửa. Trước khi rời khỏi biệt thự, chị chỉ khẽ nhìn ba mẹ một cái rồi lặng lẽ lên xe
Lúc này, chị không còn tâm trí giải thích bất cứ điều gì
Điều duy nhất chị muốn...
Là đưa đứa em gái bướng bỉnh ấy trở về an toàn
_End_
1960 từ. Ủng hộ Au nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co