Chap 9
Sau bữa cơm, chị đứng dậy bước đến chiếc vali đặt cạnh sofa rồi lấy ra một hộp da màu đen. Chị mở khóa, cẩn thận đặt trước mặt ba một chồng hồ sơ và những tấm bằng được bảo quản ngay ngắn. Giọng chị vẫn bình thản như mọi khi
"Ba, đây là những gì con mang về"
Ba chậm rãi cầm tấm bằng đầu tiên lên. Chỉ vừa nhìn thấy dòng chữ Harvard University, ông đã khựng lại. Đó là bằng Bachelor of Business Administration - Cử nhân Quản trị Kinh doanh, tốt nghiệp hạng Summa Cum Laude (Xuất sắc cao nhất). Ông tiếp tục mở sang quyển kế tiếp, bên trong là bằng Master of Business Administration (MBA) của Harvard Business School. Khi lật đến tấm bằng cuối cùng, bàn tay ông bất giác khựng lại, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc
"Doctor of Business Administration..."
Ông ngẩng đầu nhìn chị
"Con... hoàn thành chương trình Tiến sĩ rồi sao"
Chị khẽ gật đầu
"Ngoài việc học, con còn tham gia chương trình đào tạo lãnh đạo doanh nghiệp, thực tập và tư vấn chiến lược tại nhiều tập đoàn đa quốc gia để tích lũy kinh nghiệm quản trị"
Ba khép tập hồ sơ lại, lặng người nhìn con gái rất lâu rồi mới khẽ cười. Trong ánh mắt ông lúc này không chỉ có sự bất ngờ mà còn là niềm tự hào khó diễn tả thành lời
"Ngày con quyết định vào quân đội, ba đã buồn rất nhiều"
"Không phải vì ba phản đối lựa chọn của con"
"Mà vì ba luôn tin con là người phù hợp nhất để kế thừa tập đoàn"
"Từ nhỏ con đã bình tĩnh, quyết đoán, làm việc gì cũng có nguyên tắc. Con có tố chất của một người lãnh đạo"
"Ba từng nghĩ... nếu một ngày con ngồi vào vị trí của ba, tập đoàn chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh hơn"
"Thế nên khi con chọn khoác lên mình bộ quân phục, ba vừa tự hào... vừa tiếc"
Mẹ ngồi bên cạnh mỉm cười, nhẹ nhàng tiếp lời
"Ba con chưa bao giờ nói ra, nhưng mỗi lần nhắc đến người kế nhiệm, ông ấy đều nhắc tên con đầu tiên"
"Ông ấy luôn nói chỉ cần con chịu trở về, ông ấy sẵn sàng giao lại mọi thứ"
"Ba mẹ chưa từng ép con từ bỏ ước mơ, chỉ hy vọng một ngày nào đó con sẽ tự mình lựa chọn"
Chị im lặng vài giây rồi nhìn ba mẹ, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định
"Quân đội đã rèn cho con bản lĩnh và kỷ luật"
"Harvard cho con kiến thức về quản trị, tài chính và chiến lược"
"Con nghĩ... bây giờ mình đã sẵn sàng"
Chị đẩy chồng hồ sơ về phía ba, giọng nói dứt khoát
"Con trở về không chỉ để đoàn tụ"
"Con trở về để tiếp quản tập đoàn"
"Từ hôm nay, con muốn thay ba điều hành mọi việc"
"Ba đã dành hơn nửa cuộc đời để xây dựng đế chế này"
"Phần còn lại... hãy để con tiếp tục"
Ba bật cười thành tiếng, lập tức đứng dậy bước đến trước mặt chị. Ông đặt mạnh tay lên vai con gái, ánh mắt đỏ lên vì xúc động
"Ba chờ câu nói này suốt bao nhiêu năm rồi"
"Ba tin quyết định của mình chưa từng sai"
"Từ hôm nay, vị trí CEO của tập đoàn sẽ do con tiếp nhận"
"Ba tin... con sẽ đưa tập đoàn vươn xa hơn cả những gì ba từng làm được"
Mẹ không kìm được nước mắt, vừa cười vừa ôm lấy chị
"Cuối cùng con cũng trở về"
"Ba mẹ không cần gì hơn nữa"
"Chỉ cần thấy con đứng ở đây, khỏe mạnh, trưởng thành và sẵn sàng gánh vác mọi thứ... vậy là đủ"
Ngồi ở đầu bên kia bàn, nó lặng lẽ nhìn chồng bằng cấp trên bàn rồi lại nhìn sang chị. Người mà mới hôm qua nó còn gọi là "cô gia sư khó ưa" giờ đây lại là người được chính ba giao lại cả tập đoàn. Lần đầu tiên, nó thật sự hiểu vì sao ba mẹ luôn tự hào mỗi khi nhắc đến chị gái mình. Giờ không chỉ là cảm thấy nể phục chị, mà nó còn mang trong mình nỗi lo sợ về tương lai sắp tới nữa
__________________
Ủng hộ AU đi, AU vắt kiệt idea rồi🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co