Truyen3h.Co

Em Gái!

Chap 11

Aryncool

Chiếc xe vừa dừng trước cửa quán bar thì chị đã mở cửa bước xuống. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt hẳn, những hạt nước còn đọng trên vai áo nhưng chị cũng chẳng buồn để ý. Hạ Vy đã đứng chờ sẵn trước cửa từ lúc nhận được cuộc gọi, vừa thấy chị liền vội vàng bước tới, vẻ mặt cũng không còn chút đùa cợt như lúc nãy

"Con bé vẫn còn ở trên đó"
"Nhưng đi cùng mấy thằng nhìn không đàng hoàng đâu"
"Mày bình tĩnh chút nha"

Chị chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai
"Phòng nào"
"VIP 08, cuối hành lang bên trái"
"Nếu cần thì tao gọi bảo vệ"

"Không cần"
Nói xong, chị bước thẳng vào bên trong. Tiếng nhạc dồn dập cùng ánh đèn đủ màu khiến cả không gian trở nên hỗn loạn, vậy mà từng bước chân của chị vẫn đều và bình tĩnh đến lạ. Ánh mắt lạnh lùng ấy khiến những người vô tình đi ngang cũng tự động né sang một bên như cảm nhận được áp lực vô hình đang tỏa ra từ người phụ nữ trước mặt

Đứng trước cửa phòng VIP 08, chị không hề gõ cửa mà trực tiếp đẩy mạnh cánh cửa bước vào. Mùi khói thuốc cùng mùi rượu nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi. Nó đang ngồi co người ở góc sofa, quần áo vẫn còn ẩm vì nước mưa, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu. Trước mặt nó chỉ đặt một ly nước lọc gần như còn nguyên, trong khi mấy người đàn ông bên cạnh vẫn cười nói ồn ào, hết rít thuốc lại cụng ly như chẳng hề để ý đến tâm trạng của nó
Tiếng cửa mở làm cả căn phòng đồng loạt quay đầu lại. Một gã tóc nhuộm vàng nhíu mày nhìn chị từ trên xuống dưới rồi cười khẩy

"Cô tìm ai"
Chị không nhìn hắn mà chỉ chăm chú nhìn về phía nó. Thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, ánh mắt chị mới dịu đi đôi chút nhưng giọng nói vẫn lạnh đến mức không mang theo chút cảm xúc nào

"Đứng dậy"
"Đi về với chị"
Nó ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc nhìn thấy chị đứng trước mặt, đôi mắt vốn trống rỗng bỗng run lên. Môi nó khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng nghẹn cứng, cuối cùng chỉ gọi được một tiếng rất nhỏ

"... Chị"
Chị cởi chiếc áo khoác trên người, nhẹ nhàng khoác lên vai nó rồi đưa tay kéo nó đứng dậy. Đúng lúc ấy, một gã ngồi gần cửa bật cười thành tiếng rồi đứng chắn ngay trước mặt hai chị em

"Ê"
"Muốn đưa người đi thì cũng phải hỏi tụi này chứ"
"Mới tới ngồi chưa bao lâu mà"
Một tên khác cũng chậm rãi bước tới, khoanh hai tay trước ngực rồi nhếch mép cười đầy khiêu khích

"Con bé đang ngồi với tụi tao"
"Cô dựa vào đâu mà muốn dẫn nó đi"
Lần này chị mới từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ khiến nụ cười trên mặt mấy gã kia dần cứng lại. Chị chỉ nói đúng một câu, giọng đều đều nhưng từng chữ đều như mang theo sức nặng

"Tránh ra"
Tên đứng trước mặt bật cười khinh khỉnh rồi cố tình tiến thêm một bước

"Nếu không tránh thì sao"
Chị khẽ nghiêng đầu, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay nó như muốn trấn an, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người trước mặt

"Tôi chỉ nói một lần"
"Đừng ép tôi phải ra tay"
Mấy gã kia nhìn nhau cười ồ lên. Một tên vừa đưa tay định đẩy vai chị thì ngay trong tích tắc, chị đã xoay người nắm lấy cổ tay hắn, khóa khớp rồi quật mạnh xuống nền nhà. Tiếng va chạm vang lên khô khốc khiến cả căn phòng lập tức im bặt. Hai tên còn lại thấy vậy liền đồng loạt lao tới, nhưng một kẻ còn chưa kịp vung nắm đấm đã bị chị nghiêng người né gọn rồi thúc cùi chỏ vào bụng, đau đến mức ôm bụng quỳ gục xuống sàn. Tên cuối cùng vừa chạm được vào vai chị thì đã bị bẻ ngược cánh tay ra sau lưng, cả người đập mạnh lên mặt bàn làm ly rượu rơi xuống vỡ tan

Chưa đầy một phút, cả ba gã đều nằm dưới đất rên rỉ. Chị vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi thở không hề gấp gáp, quần áo cũng chẳng hề xộc xệch. Chị lạnh lùng nhìn từng người rồi cất giọng, từng chữ đều rõ ràng đến lạnh sống lưng

"Tôi không thích gây chuyện"
"Nhưng nếu còn ai dám cản đường..."
"Tôi không đảm bảo lần sau mấy người còn có thể tự đứng dậy"
Cả căn phòng chìm vào im lặng. Không một ai còn đủ can đảm bước lên thêm lần nữa. Chị quay sang nhìn nó, thấy gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt vì lạnh, đôi môi cũng run lên từng hồi. Không nói thêm lời nào, chị cúi xuống bế bổng nó lên. Nó theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ chị, cả người khẽ run nhưng vẫn cố nén tiếng nấc. Chị chỉ siết nhẹ vòng tay hơn một chút rồi quay người bước ra khỏi căn phòng, mặc kệ phía sau là những ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người

...

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng biệt thự khi đồng hồ đã gần nửa đêm. Chị ngồi yên vài giây, nhìn căn nhà vẫn còn sáng đèn rồi khẽ thở ra một hơi. Chị biết nếu lúc này ba mẹ nhìn thấy nó trong bộ dạng này thì mọi chuyện chỉ càng trở nên căng thẳng hơn. Chị mở cửa xe, nhẹ nhàng bế nó xuống. Cả người nó mềm nhũn vì mệt, hai má đỏ bừng lên một cách bất thường. Nó vẫn còn tỉnh nhưng đôi mắt đã lờ đờ, chỉ khẽ tựa đầu lên vai chị, bàn tay vô thức nắm lấy cổ áo như sợ bị bỏ lại

Chị không đi vào bằng cửa chính mà vòng sang lối cửa phụ phía sau biệt thự. Căn nhà lúc này yên tĩnh đến lạ, chỉ còn vài ngọn đèn hành lang vẫn sáng. Chị bước thật chậm để không phát ra tiếng động, cẩn thận bế nó lên từng bậc cầu thang. Đến trước cửa phòng mình, chị mới khẽ mở cửa rồi đặt nó ngồi xuống mép giường. Vừa buông tay, nó đã loạng choạng như không còn chút sức lực, đầu óc choáng váng đến mức phải chống tay mới ngồi vững đc

Chị đưa tay áp nhẹ lên trán nó rồi khẽ cau mày. Trán nóng ran như lửa, hơi thở cũng bắt đầu gấp hơn bình thường. Có lẽ cơn mưa cùng việc mặc quần áo ướt quá lâu đã khiến cơ thể vốn đang kiệt sức không còn chịu nổi nữa. Không chần chừ, chị lấy một chiếc khăn bông mềm thấm nước ấm rồi nhẹ nhàng lau đi nước mưa còn bám trên gương mặt, cổ và hai cánh tay của nó. Sau đó chị mở tủ lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ, cẩn thận giúp nó thay bộ quần áo đã lạnh ngắt vì nước mưa. Suốt cả quá trình, nó chỉ ngồi im, ngoan ngoãn để chị chăm sóc, đôi mắt mệt mỏi lúc nào cũng dõi theo chị như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì người trước mặt sẽ biến mất

Thay đồ xong, chị lấy thêm một chiếc khăn lớn lau khô mái tóc vẫn còn ẩm. Từng động tác đều rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng khăn lướt qua mái tóc và tiếng mưa lộp bộp ngoài cửa sổ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì mệt mỏi của em gái, trong lòng chị bỗng dâng lên cảm giác xót xa mà rất lâu rồi chị mới cảm nhận được

Lau tóc xong, chị định đứng dậy lấy thuốc thì bỗng cảm nhận bàn tay nhỏ bé đang khẽ nắm lấy tay mình. Chị quay lại, thấy nó cúi đầu, giọng khàn đặc vì sốt

"... Chị"
"Đừng đi"
Chị khựng lại vài giây rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu nó

"Chị đi lấy thuốc"
"Không đi đâu cả"
Nghe vậy, nó mới chậm rãi buông tay. Chị pha một ly nước ấm, lấy thuốc hạ sốt rồi kiên nhẫn đút từng viên cho nó uống. Thế nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cơn sốt lại càng lúc càng cao. Hai má đỏ bừng, hơi thở nóng hổi, cả người bắt đầu mê man vì kiệt sức

Nó nằm co mình trong chăn, hàng mày nhíu chặt như đang chìm trong một cơn ác mộng. Đôi môi khẽ mấp máy, từng câu nói đứt quãng phát ra trong vô thức khiến tim chị thắt lại
"Con... không lấy..."
"Ba..."
"Đừng đánh con..."
"Con nói thật mà..."
"Ba mẹ..."
"Tin con..."
"Một lần thôi..."
Nước mắt cứ thế lăn dài nơi khóe mắt dù nó vẫn chưa hề tỉnh lại. Hai bàn tay nắm chặt lấy chăn đến trắng bệch, cả người run lên từng hồi như đang cố vùng vẫy khỏi cơn ác mộng không có lối thoát
Chị ngồi lặng bên giường, bàn tay đang cầm chiếc khăn chườm cũng khẽ siết lại. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng nay thoáng hiện lên sự đau lòng. Chị nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước trán nó rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy

"Không sao"
"Chị ở đây"
"Không ai đánh em nữa"
"Ngủ đi"
Có lẽ vì nghe thấy giọng chị, bàn tay đang siết chặt chăn cũng dần thả lỏng. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại vô thức nắm lấy cổ tay chị thật chặt như sợ chị rời đi. Chị nhìn bàn tay ấy rất lâu rồi khẽ thở dài. Chị cởi áo khoác, kéo chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Một tay chị ôm lấy vai em, tay còn lại chậm rãi vỗ nhè nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ

Trong vòng tay quen thuộc ấy, hơi thở của nó dần ổn định hơn. Dù cơn sốt vẫn chưa hạ nhưng gương mặt đã không còn căng thẳng như trước. Nó vô thức vùi mặt vào lòng chị, bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo như bám lấy nơi duy nhất khiến mình cảm thấy an toàn

Chị cúi xuống nhìn đứa em gái đang ngủ say trong lòng mình. Ánh mắt vẫn lạnh như thường ngày nhưng lại dịu đi rất nhiều. Chị khẽ vuốt mái tóc, hôn nhẹ trán nó rồi thì thầm
"Chị tin em"
"Ngủ đi"
"Mọi chuyện còn lại..."
"Để chị lo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co