Truyen3h.Co

Em Gái!

Chap 12

Aryncool

Những ngày sau đó, cơn sốt của nó vẫn không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Có hôm vừa hạ sốt được một lúc thì đến chiều lại nóng ran, người mệt đến mức chẳng còn sức ngồi dậy. Suốt mấy ngày liền, nó gần như chỉ nằm trên giường, lúc mê man lúc tỉnh táo, gương mặt vốn đã nhỏ nay càng gầy đi thấy rõ. Mỗi lần tỉnh dậy, điều đầu tiên nó nhìn thấy luôn là chị đang ngồi bên cạnh, hoặc đang thay khăn chườm, hoặc đang cầm nhiệt kế lặng lẽ theo dõi từng chút thay đổi của nó
Ba mẹ nhiều lần bảo sẽ gọi bác sĩ riêng của gia đình đến chăm sóc, nhưng chị đều nhẹ nhàng từ chối. Chị biết chỉ cần một cuộc điện thoại là sẽ có người lo mọi thứ chu đáo hơn mình, nhưng lần này chị không muốn giao em gái cho bất kỳ ai

Chị muốn tự mình làm tất cả, không phải vì chị nghĩ mình giỏi hơn bác sĩ, mà vì chị muốn bù đắp khoảng thời gian đã bỏ lỡ. Suốt những năm ở nước ngoài, chị luôn nghĩ chỉ cần học thật tốt rồi trở về là đủ, nhưng đến khi đứng trước dáng vẻ yếu ớt của nó lúc này, chị mới nhận ra mình đã bỏ quên quá nhiều điều

Có những đêm nó sốt cao đến mức mê man, chị gần như thức trắng. Cứ cách nửa tiếng chị lại thay khăn chườm, đo nhiệt độ rồi đút từng ngụm nước nhỏ. Mỗi lần nó nhíu mày vì khó chịu hay vô thức gọi "chị" trong lúc mê sảng, tim chị lại nhói lên. Chị chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại đau lòng chỉ vì một tiếng gọi nhỏ bé như thế. Người em gái mà trước đây chị luôn cho rằng quá bướng bỉnh, quá khó dạy, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ đang âm thầm chịu đựng sự cô đơn suốt nhiều năm

Những lúc nó ngủ say, chị thường ngồi lặng bên cửa sổ nhìn cơn mưa ngoài kia. Trong đầu không ngừng hiện lên từng mảnh ký ức khi còn nhỏ. Ngày chị theo đơn vị rời nhà, nó vẫn chỉ là một cô bé lon ton chạy theo sau, vừa khóc vừa nắm lấy góc áo chị không chịu buông. Thế nhưng chị đã quay lưng bước đi vì nghĩ rằng sau này còn rất nhiều thời gian để bù đắp. Không ngờ lần gặp lại, đứa trẻ năm nào đã học cách giấu hết mọi tủi thân sau vẻ ngoài bất cần. Nghĩ đến đó, chị chỉ khẽ siết chặt bàn tay, trong lòng tràn ngập cảm giác tự trách

Đến ngày thứ sáu, cơn sốt cuối cùng cũng chịu hạ. Nó vẫn còn hơi mệt nhưng đã có thể tự ngồi dậy, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước rất nhiều. Chị nhìn nhiệt kế hiện nhiệt độ bình thường mới lặng lẽ thở phào. Đó là lần đầu tiên sau gần một tuần, gương mặt luôn lạnh lùng của chị mới thật sự thả lỏng. Chị đưa tay xoa nhẹ đầu nó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt mà chính chị cũng không nhận ra

Buổi tối hôm ấy, cả gia đình cuối cùng cũng ngồi ăn cơm cùng nhau sau nhiều ngày. Không khí trên bàn ăn vẫn còn đôi chút gượng gạo. Ba mẹ nhiều lần muốn nói gì đó với nó nhưng lại thôi, còn nó cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu ngắn ngủi. Chị ngồi đối diện, lặng lẽ gắp thêm thức ăn vào bát em rồi bình tĩnh cất tiếng

"Ăn xong"
"Lên phòng chị"
Chiếc đũa trên tay nó khựng lại giữa không trung. Tim bỗng đánh mạnh một nhịp. Hình ảnh chị hạ gục mấy người trong quán bar hôm trước cùng gương mặt lạnh tanh mỗi khi nghiêm túc bất giác hiện lên trong đầu. Nó chậm rãi ngẩng đầu nhìn chị, trong lòng thấp thỏm không yên. Chị vẫn bình thản ăn cơm như chưa hề nói gì, càng khiến nó đoán không ra chị đang nghĩ gì. Nó chỉ biết cúi đầu xuống, lí nhí đáp một tiếng

"... Dạ"
Suốt bữa cơm còn lại, nó gần như chẳng còn tâm trí ăn uống. Trong đầu liên tục nghĩ xem mình lại làm sai chuyện gì, hay chị đã biết chuyện hút thuốc, chuyện bỏ học, chuyện đánh nhau trước đây nên bây giờ mới gọi lên "tính sổ". Càng nghĩ càng lo, đến mức miếng cơm trong miệng cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị. Thỉnh thoảng nó lại lén ngước lên nhìn chị một cái, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của chị, nó lại giật mình cúi đầu xuống ngay như một đứa trẻ sắp bị giáo viên gọi lên bảng

Ăn xong bữa cơm, nó lặng lẽ phụ cô giúp việc dọn bát đũa rồi mới chậm chạp bước lên tầng hai. Càng đến gần phòng chị, tim nó càng đập nhanh hơn. Suốt quãng đường từ cầu thang đến cuối hành lang chỉ có vài chục bước chân nhưng với nó lại dài như cả tiếng đồng hồ. Trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Chị đã biết chuyện hút thuốc sao. Hay chị định hỏi về vụ ở trường. Hay vì chuyện bỏ nhà đi mà lần này chị thật sự nổi giận. Càng nghĩ, lòng bàn tay nó càng lạnh ngắt, cổ họng khô khốc đến mức phải nuốt nước bọt mấy lần

Đứng trước cánh cửa phòng, nó hít sâu một hơi rồi mới lấy hết can đảm giơ tay gõ nhẹ

"Cốc... cốc..."
"Vào đi"
Giọng chị vẫn bình thản như mọi ngày, không cao cũng không thấp, càng khiến nó đoán không ra chị đang nghĩ gì

Nó chậm rãi mở cửa. Căn phòng vẫn gọn gàng như lần trước, trên bàn làm việc là chiếc laptop đang mở cùng một chồng tài liệu dày. Chị mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, đeo kính, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình như thể công việc trước mặt còn quan trọng hơn sự xuất hiện của nó. Chị chỉ khẽ ngước lên nhìn một cái rồi lại tiếp tục gõ bàn phím

"Đóng cửa lại"
"... Dạ"
Nó khẽ đáp rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gõ phím đều đều vang lên. Nó đứng yên trước cửa, hai tay đan chặt vào nhau, hết nhìn xuống sàn lại lén nhìn chị. Chị vẫn bình thản làm việc, hoàn toàn không có ý định lên tiếng trước, khiến sự thấp thỏm trong lòng nó càng lúc càng lớn

Khoảng vài phút sau, chị mới khép chiếc laptop lại, đặt sang một bên rồi cầm quyển sách trên bàn lên. Chị lật vài trang, giọng vẫn điềm tĩnh như đang nói một chuyện rất bình thường
"Ra góc tường quỳ"

Nó khựng người, ngẩng đầu nhìn chị như không tin vào tai mình

"... Dạ"
Không dám hỏi lại, nó lặng lẽ đi đến góc phòng rồi quỳ xuống. Hai đầu gối chạm nền gỗ lạnh ngắt, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Cả căn phòng lại chìm vào im lặng

Chị không nói thêm câu nào. Chỉ bình tĩnh mở quyển sách, chậm rãi đọc từng trang như thể trong phòng chỉ có một mình chị. Thỉnh thoảng chị cầm bút ghi vài dòng vào cuốn sổ đặt bên cạnh rồi lại tiếp tục đọc. Không khí yên tĩnh ấy còn khiến nó áp lực hơn bất kỳ lời trách mắng nào

Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Hai chân nó bắt đầu tê dại, lưng cũng mỏi nhừ nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không dám cựa quậy. Mỗi lần nghĩ chị sắp gọi mình, chị lại chỉ lật thêm một trang sách. Đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp, từng âm thanh đều như gõ thẳng vào sự lo lắng trong lòng nó
Hơn một tiếng sau, chị khép quyển sách lại, ngước mắt nhìn sang
"Đứng dậy"
Nó chống tay xuống sàn, cố gắng đứng lên. Hai đầu gối tê cứng khiến nó loạng choạng suýt ngã, phải vịn vào tường mới giữ được thăng bằng
"Lại đây"
Nó chậm chạp bước đến, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo
"Nằm xuống giường"
Nó khựng lại một chút rồi ngoan ngoãn làm theo. Trong lòng thấp thỏm đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Chị mở ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một cây roi mây rồi đặt lên bàn. Chỉ riêng hành động ấy cũng đủ khiến tim nó như rơi xuống. Nó cắn chặt môi, bàn tay khẽ run lên, không biết chị định nói gì hay sẽ xử lý chuyện vừa qua ra sao. Không khí trong căn phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở của cả hai và nhịp tim dồn dập của chính nó đang vang lên trong lồng ngực

"Biết lỗi của mình chứ?"
"Dạ....do em bỏ nhà đi..."
"Chị có thể tin em là em không trộm cắp, còn chuyện tự ý bỏ đi là chị không đồng ý
Em có biết hôm đó chị lo tới mức nào không hả?"

Chị không lớn tiếng, cũng chẳng trách mắng quá nhiều, nhưng từng lời chị nói lại khiến nó cúi gằm mặt, trong lòng nặng trĩu đến khó thở. Trước đây mỗi lần bị ba mẹ la, nó đều cảm thấy ấm ức, luôn muốn cãi lại để chứng minh mình không sai. Thế nhưng trước mặt chị, nó lại không nói nổi một lời. Bởi nó biết... những điều chị nói đều xuất phát từ sự lo lắng chứ không phải thất vọng

Nó cắn chặt môi, hai bàn tay vô thức siết lấy vạt áo. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh chị đội mưa chạy đi tìm mình giữa đêm, hình ảnh chị thức trắng nhiều đêm liền để chăm sóc lúc nó sốt mê man. Vậy mà bản thân lại chỉ biết hành động theo cảm xúc, bỏ mặc tất cả rồi khiến chị phải lo lắng đến như vậy. Càng nghĩ, cảm giác áy náy trong lòng càng lớn đến mức nó chẳng dám ngẩng đầu nhìn chị thêm một lần nào nữa
Lần đầu tiên trong nhiều năm, nó nhận ra người bị tổn thương không chỉ có mình. Hóa ra, lúc nó giận dỗi bỏ đi, cũng có một người hoảng sợ đến mức bỏ hết công việc, chạy khắp nơi chỉ để tìm nó. Hóa ra, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy lại là người âm thầm quan tâm nó nhiều nhất. Nghĩ đến đây, sống mũi nó bỗng cay xè, cổ họng nghẹn lại như có thứ gì chặn ngang

Nó khẽ cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy

"... Em xin lỗi"
Lời xin lỗi ấy không phải vì sợ bị phạt
Mà vì lần đầu tiên nó thật sự hiểu được, mình đã khiến chị đau lòng và lo lắng đến nhường nào, còn bản thân thì lại vô tâm đến mức chưa từng nghĩ đến cảm xúc của chị

Nghe thấy hai tiếng "em xin lỗi" nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, chị khẽ khựng lại. Bàn tay đang cầm cuốn sách cũng dừng giữa chừng. Chị vốn nghĩ đứa em gái bướng bỉnh ấy sẽ lại cúi đầu im lặng, hoặc cố chấp không chịu nhận sai như mọi lần. Nhưng lời xin lỗi vừa rồi lại chân thành đến mức chính chị cũng không ngờ tới. Cơn giận bị dồn nén suốt những ngày qua bỗng chốc dịu đi rất nhiều, chỉ còn lại cảm giác xót xa len lỏi trong lòng

Chị lặng lẽ nhìn nó. Đứa em gái luôn cố tỏ ra bất cần ấy lúc này chỉ biết cúi gằm mặt, hai bàn tay siết chặt vạt áo đến trắng bệch, bờ vai khẽ run lên vì cố kìm nén cảm xúc. Chị chợt nhận ra, dù có cứng đầu đến đâu thì trước mặt chị, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, vẫn biết sợ, biết hối hận và vẫn luôn mong có người chịu lắng nghe mình

Chị khẽ thở dài, ánh mắt cũng không còn lạnh lẽo như lúc đầu. Chị vẫn còn giận, giận vì nó quá bốc đồng, giận vì chỉ vì một phút tủi thân mà dám bỏ nhà đi giữa đêm, càng giận hơn khi nghĩ đến cảnh nó ngồi một mình trong quán bar giữa những người xa lạ. Chỉ cần chị đến chậm thêm một chút, chị không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra. Nhưng sau tất cả, cơn giận ấy vẫn không lớn bằng sự nhẹ nhõm khi biết nó đã bình an trở về

"Vậy phạt thế nào mới vừa tội em đây?"
"Dạ...tùy chị quyết ạ" -lễ phép ghê🙄
"Chị muốn em tự đưa ra hình phạt thích đáng cho mình, nếu em nói 1 roi chị cũng sẽ đánh đúng 1 roi"

"30 roi được không chị, đau lắm"- là mình biết lỗi chưa má

"Được, nằm cho ngay ngắn!"
Nó nằm lại ngay ngắn để nhận hình phạt mà chính mình tuyên án

"Bắt đầu"

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT

Cứ 3 giây chị lại đánh xuống 1 rồi

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
"aa...." Nó khẽ kêu lên

Chị cũng ngưng tay và xoa cho nó

"Tiếp tục?"
"Dạ.."
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
CHÁT..CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT
đánh xong chị cũng cất cây thước, mở tủ nhỏ lấy thuốc rồi nhẹ nhàng xoa cho nó, được một lúc thì nó ngủ quên luôn

Chị nhìn thấy vậy chỉ khẽ bật cười, đưa tay tắt chiếc đèn bàn rồi cũng nằm xuống bên cạnh

Căn phòng lập tức tối đi, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt len qua khe rèm phủ lên sàn nhà một màu bạc dịu nhẹ. Nó nằm quay lưng về phía chị, hai mắt mở thao láo nhìn khoảng không trước mặt. Trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác áy náy, cứ nghĩ đến những ngày chị thức trắng chăm mình hay cảnh chị chạy đi tìm giữa đêm mưa là tim lại nhói lên. Nó khẽ cắn môi, nhỏ giọng như sợ chị không nghe thấy
"... Chị"
"Ừ?"
"Em..."
"Em xin lỗi"
Chị khẽ mở mắt. Trong bóng tối, chị nghiêng người nhìn bóng lưng nhỏ bé đang co lại của em. Một lúc sau, chị nhẹ nhàng đưa tay kéo nó xoay người lại rồi ôm vào lòng. Động tác rất tự nhiên, giống như ngày còn bé mỗi lần nó khóc đều được chị dỗ dành như vậy
"Chị nghe rồi"
"Đừng tự trách nữa"
"Biết sai"
"Là được"
Nghe những lời ấy, sống mũi nó lại cay xè. Nó khẽ gật đầu rồi rụt rè vòng tay ôm lấy chị. Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hai chị em mới lại nằm cạnh nhau như thế. Cảm giác ấm áp quen thuộc khiến mọi căng thẳng trong lòng nó dần tan biến. Nó khẽ dụi đầu vào vai chị, giọng nhỏ xíu

"... Em nhớ chị"
Bàn tay đang vuốt tóc nó của chị khựng lại trong giây lát. Chị mỉm cười rất nhẹ, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mái tóc em rồi khẽ đáp
"Chị cũng nhớ em"

Nghe câu nói ấy, khóe môi nó khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, nó cảm thấy lòng mình bình yên đến vậy. Trong vòng tay của chị, nó từ từ nhắm mắt lại. Chị vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng em theo từng nhịp chậm rãi, đến khi nghe hơi thở của nó đều dần mới khẽ kéo chăn lên cẩn thận. Nhìn gương mặt đã ngủ yên của em gái, chị khẽ mỉm cười, đưa tay gạt vài sợi tóc trước trán rồi cũng từ từ nhắm mắt, kết thúc một ngày dài bằng sự bình yên mà cả hai đã bỏ lỡ suốt rất nhiều năm

_____
2757 từ, dài lắm luôn. Ai tiếp cho Au miếng động lực đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co