Truyen3h.Co

Em hàng xóm

😝

ling2kwong1209

Trong căn phòng khách sạn chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào ngoài ban công, không gian dường như ngưng đọng lại. Ling nhìn Orm, ánh mắt không còn vẻ tinh nghịch thường ngày mà tràn ngập sự si mê.

Chị đưa tay nâng cằm Orm lên, từ từ cúi xuống.
Nụ hôn bắt đầu thật nhẹ nhàng, như một lời hỏi thăm, nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu đậm. Ling quấn lấy môi em, nồng nhiệt và đầy khát khao như muốn bù đắp cho mười mấy năm trời chỉ dám đứng từ xa trêu chọc. Orm hơi choáng váng, đôi tay nhỏ bé bám chặt vào vạt áo Ling, hơi thở cả hai bắt đầu trở nên dồn dập, hòa quyện vào nhau.

Khi nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung, Ling mới luyến tiếc rời môi em. Chị vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của Orm, hít hà mùi hương dịu dàng của em. Sự ngọt ngào này khiến Ling không kiềm lòng được. Chị bắt đầu đặt những nụ hôn vụn vặt từ mang tai xuống đến cổ.

— Chị... chị Ling... Orm khẽ rên rỉ, đầu hơi ngả ra sau, cảm giác tê dại lan tỏa khắp sống lưng.

Ling không dừng lại ở đó. Chị khẽ dùng môi mút nhẹ lên làn da mỏng manh ở cổ Orm, tạo thành một dấu ấn đỏ hồng đậm nét.

— A... đau... Orm kêu khẽ, nhưng tay lại càng siết chặt lấy vai Ling hơn.

Ling ngẩng đầu nhìn tác phẩm của mình trên cổ em, ánh mắt đầy tự hào xen lẫn sự chiếm hữu. Chị lại tiếp tục di chuyển xuống vùng xương quai xanh, để lại thêm một vài "vết tích" ám muội nữa.
Những nụ hôn hickey như một lời khẳng định ngầm:
— Từ giờ phút này, Orm chính thức là của Ling rồi nhé

— Orm nè... Ling thì thầm, giọng khàn đặc đầy quyến rũ
— Sau này lớp 12, ai nhìn vào mấy vết này cũng sẽ biết em đã có chủ rồi. Chị hông cho ai bén mảng lại gần em nữa đâu.

Orm đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa hạnh phúc, vùi mặt vào ngực Ling để giấu đi nụ cười. Đêm đó, hai đứa cứ thế ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn sâu không dứt, cảm nhận hơi ấm của đối phương len lỏi vào từng tế bào, đánh dấu một tình yêu tuổi học trò rực rỡ và chân thành nhất.

Đúng là bản năng thì khó mà giấu được, nhất là khi người mình thương nhất đang nằm ngay trong vòng tay, lại còn vừa trao nhau những nụ hôn nồng cháy như thế.

Sau một hồi quấn quýt với những nụ hôn sâu và để lại vài dấu hickey trên cổ Orm, Ling cảm nhận rõ rệt sự rạo rực phía dưới.
Bản năng của một đứa trẻ đang tuổi trưởng thành khiến cơ thể Ling nóng bừng, khó chịu đến mức muốn bứt rứt.
Ling hít một hơi thật sâu, nhìn xuống Orm lúc này em đang tựa đầu vào ngực mình, đôi mắt mơ màng, trông vừa nhỏ bé vừa đáng thương sau màn tấn công dồn dập của chị.

Ling thầm nghĩ:
— Trời ơi, em ấy còn chưa chuẩn bị tâm lý, mới lớp 12 thôi... nếu mình làm tới chắc em ấy sợ phát khóc mất.

Nhớ lại cảnh chiều hôm qua Orm mới chỉ bị mình hù có chút xíu mà đã mếu máo chạy đi mách ba mẹ, Ling khẽ rùng mình. Chị không muốn nhìn thấy em đau, lại càng không muốn ngày đầu tiên chính thức bên nhau lại trở thành một ký ức khiến em hoảng sợ.

Ling cắn răng, cố gắng kiềm chế cái sự bứt rứt của bản năng. Chị kéo cái chăn bông lên đắp ngang ngực cho cả hai, rồi vòng tay ôm chặt lấy Orm, vỗ về nhẹ nhàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.

— Orm ơi... ngủ thôi. Chị... chị hông làm gì nữa đâu. Ling nói, giọng khàn đặc vì đang phải cố kìm nén.

— Chị Ling... chị sao vậy? Mặt chị đỏ dữ vậy? Orm ngây thơ ngước lên hỏi, tay còn vô tình chạm nhẹ vào người Ling làm chị suýt chút nữa thì đứt dây thần kinh kiềm chế.

— Chị... chị nóng thôi! Tại biển đêm nay nóng quá! Em nằm im đi, đừng có quậy nữa, hông là chị hông bảo đảm được gì đâu đó.

Orm dường như cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề, em khẽ cười thầm, rúc sâu hơn vào lòng Ling, cảm nhận nhịp tim đập nhanh như đánh trống của bà chị hàng xóm. Ling nhắm nghiền mắt, bắt đầu đọc thầm... bảng cửu chương trong đầu để đánh lạc hướng bản thân.

Phải mất một lúc lâu sau, khi cảm nhận được hơi thở của Orm đã đều đặn vì chìm vào giấc ngủ, Ling mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chị hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm:

— Ngủ ngon nha Orm. Đợi mình lớn thêm chút nữa, chị sẽ bù đắp cho em sau.

Đêm đó, Ling nằm thao thức một lúc lâu, vừa thấy khó chịu vì bản năng nhưng lại thấy tự hào vì mình đã bảo vệ được người yêu. Một sự trưởng thành đầy ngọt ngào nhưng cũng thật... vất vả cho đại ca Ling.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng biển đã rọi sáng trưng cả căn phòng, Orm mới lờ đờ thức dậy. Cảm giác đầu tiên là cổ hơi nhột nhột, còn bà chị Ling thì vẫn đang nằm dang tay dang chân, miệng còn mỉm cười như đang mơ thấy trúng số.

Orm bước vào nhà vệ sinh định rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa ngước lên nhìn vào tấm gương lớn đối diện, Orm suýt chút nữa là hét toán loạn lên.

— Trời đất ơi!!! Ling

Trên chiếc cổ trắng ngần của Orm, không phải một mà là ba, bốn vết hickey đỏ thẫm, rải rác từ dưới mang tai xuống tận xương quai xanh. Những dấu vết này nổi bật đến mức nhìn từ xa cũng thấy "rõ mồn một".
Orm dùng tay xoa xoa, nhưng càng xoa thì màu nó càng đậm lên.

Ling nghe tiếng gọi thất thanh, tưởng có gián hay sâu róm nên hớt hải chạy vào, tay vẫn còn cầm cái gối:

— Gì? Gì vậy? Nó đâu? Nó đâu để chị đuổi cho!

— Chị nhìn đi! Chị nhìn cái cổ em đi nè! Orm xoay người lại, chỉ tay vào tác phẩm của Ling, mặt vừa giận vừa muốn khóc.

— Chị là đồ cá sấu hả? Sao chị "cắn" em ra nông nỗi này? Giờ sao em dám đi ăn sáng với ba mẹ đây?

Ling đứng hình mất năm giây, nhìn những dấu vết ám muội trên da thịt mịn màng của Orm mà lòng vừa thấy... tự hào, vừa thấy tội lỗi đầy mình. Ling gãi đầu gãi tai, cười hì hì nịnh nọt:

— Tại... tại qua chị đâu có kiềm chế được. Chị tính làm một dấu thôi mà ai dè... tay chân nó hăng quá.

— Hăng cái gì mà hăng! Chị coi nè, dấu này giống hệt hình môi chị luôn á. Mẹ em mà thấy chắc mẹ xỉu tại chỗ quá!
Orm cuống cuồng lấy kem đánh răng bôi lên nhưng nhìn lại gương chỉ thấy cổ mình trắng xóa bết dính.

Ling vội vàng lao tới, ôm lấy vai Orm dỗ dành:
— Thôi mà, chị sai rồi. Để chị tính! Em cứ dán cái băng cá nhân lên trước đi, bảo là bị... con sứa nó quẹt trúng lúc tối đi dạo biển.

— Sứa nào mà quẹt thành hình cái môi chị hay vậy? Orm lườm Ling cháy mặt.

Ling cười hì hì, lẹ làng lôi cái áo khoác có cổ của mình ra cho Orm mặc:

— Đây đây, mặc cái này vô. Che kín cổng cao tường luôn. Chị hứa, tí nữa ra bàn ăn, ai hỏi gì chị cũng sẽ đứng ra đỡ đạn cho em hết. Chị mà để em bị mắng, chị làm con rùa cho em cưỡi cả năm lớp 12 luôn!

Orm nhìn cái vẻ mặt vừa hối lỗi vừa nhây của Ling, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài chịu trận. Hai đứa lén lút dặm dặm tô tô trong nhà vệ sinh cả buổi trời, chuẩn bị tâm lý cho một bữa sáng đầy sóng gió với bốn vị phụ huynh đang đợi ngoài sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co