Truyen3h.Co

Em hàng xóm

H

ling2kwong1209

Đêm đầu tiên trong căn phòng trọ nhỏ, mùi sơn mới hòa lẫn với không khí tự do của tuổi trẻ. Để ăn mừng chiến tích "song hỷ lâm môn", Ling đã lén mua vài chai bia lạnh và ít mồi nhắm về bày ra giữa sàn.
Dưới ánh đèn neon mờ ảo, cả hai bắt đầu cụng ly. Tửu lượng vốn chẳng cao, lại thêm niềm phấn khích tột độ, nên chỉ sau vài chai, đôi má của Orm đã ửng hồng như cánh hoa đào, còn Ling thì bắt đầu nói luyên thuyên về những điều luật... trên trời dưới đất.

Giữa lúc Ling đang say sưa thuyết trình về việc
—Theo bộ luật dân sự, em đã chính thức thuộc quyền sở hữu của chị, thì Orm bỗng nhiên im lặng. Em ngồi xích lại gần, đôi mắt long lanh hơi mờ đi vì men say, nhìn chằm chằm vào đôi môi đang liến thoắng của Ling.

Chẳng để Ling kịp phản ứng, Orm chồm tới, vòng tay qua cổ rồi áp môi mình lên môi Ling.

Cái hôn không còn là cái chạm nhẹ như những lần trêu đùa trước đây. Nó nồng nàn vị bia, ngọt ngào vị tình yêu đầu đời và mang theo cả sự khát khao của những tháng ngày kìm nén để ôn thi. Ling trợn tròn mắt, tay chân cứng đờ như một pho tượng. Vị Luật sư hùng hổ thường ngày giờ đây bộ não hoàn toàn treo máy, không biết nên đưa tay ôm lấy eo em hay nên... tiếp tục nín thở.
Sau một lúc chủ động, Orm rời môi ra một chút, hơi thở gấp gáp phả lên mặt Ling. Thấy Ling vẫn đứng hình, mặt ngơ ngác như mất sổ gạo, Orm khẽ nhếch mép cười, một nụ cười đầy khiêu khích mà Ling chưa từng thấy trước đây.
Em ghé sát tai Ling, giọng thì thầm nhưng đầy uy lực:
— Sao dị? Bình thường mạnh mồm lắm mà... Nay sao đứng hình rồi? Ling... yếu hả?

Ánh mắt Ling tối sầm lại, sự "khiêu khích" của Orm đã chính thức thổi bùng lên ngọn lửa kìm nén suốt bao nhiêu tháng ngày đèn sách. Ling không còn vẻ ngơ ngác nữa, chị lật ngược thế cờ, đè chặt hai tay Orm lên đỉnh đầu, hơi thở nóng hổi vờn quanh hõm cổ em.

— Em dám bảo chị yếu?
Ling cúi xuống, nụ hôn của chị giờ đây không còn vụng về mà mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt. Chị ngấu nghiến đôi môi mềm mại của Orm, vị bia cay nồng hòa quyện làm cả hai càng thêm đê mê. Bàn tay Ling luồn xuống dưới lớp áo mỏng của Orm, vuốt ve làn da mịn màng, khiến em khẽ giật mình, sống lưng cong lên theo từng nhịp chạm.

— Ưm... Ling...Orm bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn giữa những nụ hôn.

Ling dời môi xuống cổ, ngay đúng cái vị trí mà chị từng đóng dấu ngày trước. Chị mút mát mạnh bạo hơn, tạo nên những vết đỏ sẫm mới chồng lên ký ức cũ. Orm run rẩy, đôi chân thon dài của người mẫu tương lai vô thức quấn lấy hông Ling, thúc giục.

Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng vải cọ xát vào nhau. Ling trượt dần xuống, đôi môi chị đi đến đâu là lửa đốt đến đó. Khi Ling vùi đầu xuống giữa hai chân Orm, em hoàn toàn mất kiểm soát, tay bám chặt vào tấm ga giường, miệng không ngừng gọi tên chị trong vô thức.
— A... Ling... đừng... chỗ đó... ưmmm...

Mặc cho Orm có chút bối rối, Ling vẫn kiên trì. Chị dùng đôi môi và chiếc lưỡi linh hoạt của mình chăm sóc em một cách tỉ mỉ nhất. Tiếng mút mát vang lên ám muội trong không gian tĩnh lặng. Orm cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, cảm giác tê dại bắt đầu lan tỏa từ nơi Ling đang vùi đầu vào.
— Ling... chậm lại... em... em không chịu nổi...Orm rên rỉ, đầu óc em trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm đang dâng trào như sóng biển.

— Aaaa Ling ơi em hết chịu nổi
Ling càng lúc càng nhanh hơn, sâu hơn. Cho đến khi Orm hét khẽ một tiếng, toàn thân co rúm lại rồi thả lỏng hoàn toàn trong cơn cao trào, hơi thở dồn dập như vừa chạy xong một quãng đường dài.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, Ling ngẩng đầu lên, khóe môi còn vương lại chút dấu vết tình tứ, nhìn Orm đầy đắc thắng. Orm lúc này mặt đỏ bừng, kéo vội cái chăn che mặt, giọng lý nhí:

— Kỳ quá à... Chị... sao chị lại làm cái đó... dơ lắm...

Ling bật cười, trèo lên nằm cạnh rồi kéo em vào lòng, vừa hôn lên trán em vừa dỗ dành:
— Kỳ gì chớ? Với người khác thì mới kỳ, chứ với vợ của Luật sư Ling thì là hợp pháp hoàn toàn nha. Mà sao... giờ còn thấy chị yếu nữa hông?

Ling cười hì hì, cái vẻ mặt đắc thắng. Chị đứng dậy, tay đặt lên lưng quần, bắt đầu thực hiện động tác thoát xác một cách đầy tự tin.

Khi lớp quần dài tuột xuống, lộ ra chiếc quần boxer in hình Shin - Cậu bé bút chì đang ngoáy mông cực kỳ lầy lội, Orm đang nằm thở dốc cũng phải phụt cười thành tiếng.

— Trời đất ơi Ling! Chị đi thi Luật, chị sắp làm luật sư tới nơi rồi mà sao cái quần lót nhìn trẻ trâu dữ vậy hả? Orm vừa cười vừa lấy tay che mặt, không nhịn nổi cái sự đối lập buồn cười này.

— Hứ, trẻ trâu mà phong cách! Với lại mặc hình Shin cho nó may mắn, em thấy chưa, nhờ nó mà chị mới đỗ Thủ khoa đó nha.

Vừa nói xong, Ling không chút do dự mà tụt hẳn tấm lá chắn cuối cùng ra. Ngay giây phút đó, tiếng cười của Orm bỗng nhiên tắt lịm.
Đôi mắt em mở to, nhìn chằm chằm vào cự vật vừa mới lộ diện trước mặt. Cái vẻ mặt chế giễu lúc nãy hoàn toàn bay biến, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ.
Orm nuốt nước bọt cái ực, lắp bắp chỉ tay:
— Gì... gì trời... Ling... cái đó... nhìn... nhìn cỡ 17cm không vậy?

Ling nhìn xuống vũ khí của mình, rồi lại nhìn cái vẻ mặt hốt hoảng của người mẫu Orm, chị khẽ nhếch mép, tiến lại gần mép nệm. Cái vẻ nhây nhi biến mất, thay vào đó là ánh nhìn đầy áp chế khiến không khí trong phòng trọ một lần nữa nóng ran lên.

— Sao? Nãy bảo chị yếu, giờ thấy nó rồi thì lại thắc mắc số đo hả? Ling cúi xuống, chống hai tay hai bên người Orm, ép sát khiến em không còn đường lui.

Chị ghé sát môi vào vành tai đang đỏ ửng của Orm, phả hơi thở nóng hổi rồi thì thầm bằng giọng khàn đặc:
— Muốn biết có tới 17cm hay không... thì em thử là biết liền chứ gì. Luật sư là phải dựa trên bằng chứng thực tế, đúng không Orm?

Không gian căn phòng trọ nhỏ như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng quạt máy quay đều đều và nhịp tim đập loạn xạ của hai người. Ling không còn đùa giỡn nữa, đôi mắt chị thẫm lại, tràn ngập sự khao khát nhưng cũng đầy vẻ nâng niu.
Chị rướn người, hôn nhẹ lên trán Orm để xoa dịu sự căng thẳng của em. Bàn tay Ling luồn vào những kẽ tay của Orm, đan chặt lấy nhau trên mặt nệm.

— Em Orm... chịu đau một chút nha... Chị sẽ nhẹ nhàng nhất có thể.
Ling khẽ thở hắt ra, giọng nói trầm khàn vì đang cố kiềm chế bản năng mãnh liệt bên trong.
Orm nhìn Ling, thấy mồ hôi rịn trên trán chị, thấy cả sự run rẩy đầy chân thành của Ling dành cho mình. Em khẽ gật đầu, bặm môi, đôi mắt long lanh nhìn Ling như một lời tin tưởng tuyệt đối.

Khi Ling bắt đầu tiến vào, Orm khẽ nấc lên một tiếng, đôi chân quấn chặt lấy hông Ling, móng tay cắm sâu vào vai chị vì cảm giác căng tràn và đau nhói đột ngột. Ling khựng lại ngay lập tức, chị đau lòng hôn lên những giọt nước mắt sinh lý vừa trào ra nơi khóe mắt Orm.

—Aaaaaaa Ling ơi em đau

Thấy giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má Orm, tim Ling như bị ai bóp nghẹt. Cái vẻ đắc thắng, nhây nhi lúc nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự hoảng hốt và xót xa tột độ. Ling dừng lại ngay lập tức, không dám cử động thêm một milimet nào

— Chị xin lỗi... chị xin lỗi Chị làm em đau lắm đúng không?
Ling quýnh quáng cúi xuống, dịu dàng hôn đi những giọt nước mắt trên mi em. Chị luống cuống như một đứa trẻ làm sai lỗi, đôi tay to lớn thường ngày mạnh mẽ là thế, giờ lại run rẩy xoa xoa gò má Orm.

Orm không nói thành lời, chỉ bám chặt lấy vai Ling, tiếng nấc khe khẽ phát ra từ cổ họng. Cảm giác lần đầu tiên đối với một cô gái mỏng manh như em thực sự là một thử thách quá lớn. Nhìn em đau đến mức run bần bật trong lòng mình, Ling thấy hận bản thân mình quá chừng.

— Hay là mình nghỉ nha? Chị hông làm nữa... Chị không muốn thấy em khóc đâu. Ling thầm thì, giọng run run, định rút ra để ôm lấy em dỗ dành.
Nhưng ngay lúc đó, Orm lại siết chặt tay hơn, giữ Ling lại. Em hít một hơi sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Ling, vừa yếu ớt vừa đầy kiên định:

— Hông... đừng đi... Chị cứ... cứ tiếp tục đi. Chỉ là... lúc đầu hơi đau thôi, em chịu được.
Ling nhìn em, lòng vừa thương vừa cảm động không thốt nên lời. Chị biết Orm đang cố gắng vì chị, vì tình yêu của cả hai. Ling khẽ khàng lót một cánh tay xuống dưới gáy em, tay kia đan chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Orm trên nệm, rồi chị bắt đầu chuyển động chậm thật chậm, dịu dàng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.
— Chị sẽ làm thật nhẹ... đau thì cứ cắn chị nha.

Chị vừa làm vừa quan sát sắc mặt em, mỗi lần thấy Orm khẽ nhíu mày là Ling lại dừng lại hôn nhẹ lên trán em. Nhưng dần dần, sự đau đớn bị thay thế bởi một cảm giác tê dại kỳ lạ. Orm bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Thấy em đã thích nghi, Ling bắt đầu tăng tốc. Nhịp hông của luật sư càng lúc càng dứt khoát và mạnh bạo hơn. Orm như bị cuốn vào một cơn lốc, em rên lớn, tiếng rên vang vọng khắp căn phòng trọ, nghe dâm mỹ vô cùng. Đến đỉnh điểm, Orm co rúm người, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng khi em đạt đến cực khoái đầu tiên.

Ling nhìn Orm đang nằm thở dốc, đôi mắt chị hiện rõ vẻ gian xảo. Chị chưa muốn dừng lại ở đó.
— Mới hiệp một thôi mà nhà thiết kế đã mệt rồi sao?

Nói đoạn, Ling bế thốc Orm lên theo kiểu công chúa, mặc cho em đang rũ rượi, chị đặt em lên chiếc bàn học kê sát cửa sổ. Chồng sách Luật bị gạt phăng xuống đất. Ling đứng giữa hai chân em, bắt đầu nắc mãnh liệt trên bàn. Tiếng va chạm thịt da vang lên bạch bạch hòa cùng tiếng bàn gỗ rung lên bần bật.

— A... Ling... từ từ... chỗ đó... sâu quá... ưm...Orm bám chặt lấy cạnh bàn, đầu óc quay cuồng.
— Aaaaa Ling ơi em sướng...từ từ....ư ơ

Sau một hồi tra khảo trên bàn, Ling lại bế em quay trở lại giường. Chị lật người Orm lại, giữ chặt hông em từ phía sau và nắc liên hồi. Cảm giác kích thích quá mức khiến Orm bắt đầu thấy bụng dưới căng tức.

— Hự... Orm... em nghe không? Tiếng em rên... làm chị phát điên mất... ưmmm...Ling rên rỉ trầm đục, từng tiếng thoát ra từ kẽ răng như một sự chịu đựng khoái cảm quá mức.

Orm lúc này hoàn toàn không còn là cô nàng người mẫu kiêu kỳ thường ngày. Em ngửa cổ ra sau, đôi mắt mơ màng, nước mắt sinh lý chảy dài xuống thái dương. Mỗi cú thúc chí mạng của Ling đều khiến em hét lên:

— A... a... Ling... sâu quá... chạm tới... ư... ư... chết em... nắc mạnh nữa đi... nắc chết em đi... a... a...!!!
Tiếng rên của Orm vang vọng, dồn dập, em rên như chưa bao giờ được rên, từng tiếng "a... a..." cứ thế nối tiếp nhau không dứt. Ling nghe thấy thế lại càng như phát cuồng, chị gầm lên, nhịp hông càng lúc càng nhanh đến mức tạo thành những âm thanh chát chúa.

Sự cộng hưởng điên cuồng
Ling không chỉ nắc, chị cũng rên rỉ không ngừng. Tiếng rên của Ling khàn đặc, đầy nam tính và dâm mỹ:
— Ư... ư... sướng... sướng quá Orm ơi... chặt quá... hự... hự... em nhìn chị này... nắc em sướng hông...

— Sướng... a... Ling nắc sướng quá... a... mạnh nữa... sâu nữa... ư... ư... Ling ơi!!!
Hai tiếng rên đan xen, quấn quýt lấy nhau. Orm hoàn toàn mất kiểm soát, em cào cấu lên lưng Ling, để lại những vết đỏ rực. Bụng dưới của em bắt đầu căng cứng, cảm giác đêm qua lại ập về, tê dại và đầy hưng phấn.

— Ling... từ từ... em lại...dừng lại cho em đi vệ sinh
— Linggggg

Ling mím chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu dục vọng. Chị không dừng lại mà còn bồi thêm những cú nắc sấm sét.
Trong tiếng hét chói tai và tiếng rên dồn dập của cả hai, Orm co giật dữ dội, một dòng nước ấm nóng lại một lần nữa phun trào, thấm đẫm ga giường. Ling cũng không kìm nén được nữa, chị gầm vang một tiếng thật dài, dồn hết tất cả vào sâu trong cơ thể Orm.

— Ling kỳ quá à...

Chứng kiến chiến tích ướt đẫm trên tấm ga giường trắng tinh mới mua, Orm sững sờ mất vài giây rồi bỗng nhiên òa khóc nức nở. Sự hưng phấn tột độ rút đi, để lại trong em nỗi xấu hổ dâng cao. Em lấy tay che mặt, người run lên bần bật vì thẹn thùng.

— Hức... Ling... tại chị hết... kỳ quá à... hức... em không biết đâu... dơ chết đi được...
Giọng Orm nghẹn lại, tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng vừa mới tràn ngập tiếng rên rỉ.
Ling đang thở dốc, nghe tiếng em khóc thì hồn siêu phách lạc, vội vàng chồm dậy ôm chặt lấy Orm vào lòng. Chị vừa xót vừa buồn cười, nhưng không dám cười thành tiếng, chỉ dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt trên má em.

— Ơ kìa, Orm đừng khóc mà! Tại chị ấy mạnh quá, tại chị làm em sướng quá nên cơ thể nó mới phản ứng vậy thôi. Chị thích lắm mà, có thấy dơ đâu...

— Chị nói dối! Hức... mới mua hồi chiều... giờ nó ướt hết rồi... mai làm sao nhìn mặt bà chủ trọ nữa...Orm vừa nấc vừa đấm nhẹ vào ngực Ling, mặt đỏ như gấc chín.
Ling cười khổ, vỗ về tấm lưng trần còn đẫm mồ hôi của em:

— Thôi mà, để đó chị lo. Luật sư là phải biết xóa sạch dấu vết hiện trường chứ bộ! Em đi tắm đi cho thoải mái, để chị thay ga mới cho.
Ling bế Orm vào nhà tắm, chăm sóc em vô cùng kỹ lưỡng như để chuộc lỗi. Sau đó, chị lụi cụi quay lại giường, nhìn bãi chiến trường mà chính mình gây ra với nụ cười bất lực. Chị vừa lột tấm ga ướt sũng ra vừa lầm bầm:

— Cái này chắc phải mua sẵn một sấp ga dự phòng quá... Chứ cứ cái đà này, chắc tiền học phí đem đi mua ga hết luôn.
Trong khi Ling đang hì hục thay bộ ga khác, Orm đứng ở cửa phòng tắm, quấn chiếc khăn che kín người, nhìn cái dáng vẻ lóng ngóng của Ling mà vừa giận vừa thương. Em khẽ mỉm cười, nỗi xấu hổ cũng vơi đi phần nào khi thấy Ling chẳng hề nề hà việc thu dọn cho mình.
Thay ga xong, Ling vỗ vỗ lên chỗ nệm mới sạch sẽ, nhe răng cười:

— Xong rồi! Sạch bong kin kít. Lên đây nằm với chị, hứa luôn... hiệp này chị chỉ ôm em ngủ thôi.
Orm lườm chị một cái rồi cũng leo lên giường, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của Ling. Hai đứa cứ thế ôm nhau, giữa căn phòng trọ nhỏ bé nhưng tràn đầy mùi vị của sự trưởng thành và tình yêu nồng cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co