Truyen3h.Co

Em hàng xóm

21

ling2kwong1209

Đêm hôm đó, sau khi hiện trường đã tạm ổn thỏa, Ling kéo tấm chăn mỏng đắp ngang ngực cho cả hai. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng tim đập nhịp nhàng. Ling xoay người, vòng tay ôm trọn Orm vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em, giọng chị bỗng trở nên trầm thấp và chân thành lạ kỳ.

— Orm nè... chuyện lúc nãy... chị xin lỗi nha. Chị làm em đau, còn làm em... ngại nữa. Nhưng mà chị nói thiệt lòng, từ giờ em là của chị rồi. Chị sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời, không để em thiệt thòi đâu. Luật sư Ling nói là làm, hông bao giờ lật lọng với vợ mình hết!

Orm đang rúc đầu trong ngực Ling, nghe mấy lời sến súa nhưng đầy nam tính đó thì lòng ngọt lịm. Nhưng tính tình hay nghịch, em ngước mắt lên nhìn Ling, ánh mắt đầy vẻ dò xét và trêu chọc:

— Hừm... nói nghe hay quá ta. Mà nè, em hỏi thiệt... sao chị biết nhiều tư thế vậy? Lại còn... nắc người ta đến mức đó nữa. Khai mau, trước em chị làm với con nào rồi đúng không? Chứ sinh viên năm nhất gì mà... sành sỏi dữ vậy hả?

Ling nghe xong thì khựng lại một chút, rồi bật cười hì hì, vẻ mặt vừa gian vừa ngượng. Chị siết chặt vòng tay, hôn nhẹ lên mũi Orm:
— Oan cho chị quá Orm! Chị lấy đâu ra con nào. Chị thì lúc nào chẳng bên cạnh em, thời gian đâu mà đi với ai. Thì... chị cũng lớn rồi mà, thanh niên sức dài vai rộng, cũng phải tò mò chứ. Trước khi dọn ra ở chung với em, chị cũng có... học qua phim ảnh với đọc mấy cuốn bí kíp trên mạng chút.

Orm nghe tới chữ xem phim thì mặt đỏ rần lên, lấy gối đập vào ngực Ling một cái rõ kêu:
— Trời đất ơi! Hèn chi... Chị học cho lắm vô rồi thực hành lên người em đúng hông? Đồ biến thái nhà chị, hèn gì lúc nãy làm đủ trò... làm em cứ tưởng chị là dân chuyên nghiệp hông đó!

Ling cười lớn, lật người đè nhẹ lên Orm, ánh mắt lại bắt đầu hiện lên tia tinh nghịch:
— Thì học đi đôi với hành mà em. Chị thấy bí kíp đó hiệu quả đó chứ, nhìn cái ga giường là biết kết quả rồi đúng hông? Hay là... giờ mình ôn lại bài cũ một chút nữa cho chắc kiến thức nha?

— Hông! Chị ngủ đi cho em nhờ! Orm vừa cười vừa đẩy cái mặt đang sấn tới của Ling ra.
Căn phòng trọ lại tràn ngập tiếng cười đùa của đôi trẻ. Đêm nay, họ ngủ một giấc thật ngon, chuẩn bị cho ngày mai - một trang đời mới đầy rực rỡ phía trước.

Khoảng 6 giờ sáng, khi ánh nắng vừa mới chớm đầu giường, Ling đã nhẹ nhàng gỡ đôi tay của Orm đang ôm chặt lấy mình ra. Nhìn Orm nằm cuộn tròn trong chăn, đôi môi hơi sưng và vài sợi tóc dính bết vào trán, Ling không nhịn được mà hôn nhẹ một cái. Rồi chị lụi cụi, rón rén như một tên trộm, lột tấm ga giường ướt sũng ra, vo tròn lại rồi xách chậu lẻn ra ngoài sân chung.

Ling đang hì hục xả nước, bọt xà bông trắng xóa cả cánh tay thì bác chủ trọ đi tập thể dục về. Bác đứng khựng lại, nhìn cái đồng hồ trên tay rồi nhìn Ling:
— Trời đất, mới sáng sớm tinh mơ mà thủ khoa Luật đã chăm chỉ giặt giũ rồi hả con? Orm nó chưa dậy phụ con à?

Ling giật mình, xém tí nữa là trượt tay ngã vào chậu. Chị cười gượng gạo

— Dạ... bác ơi, tại con quen giấc dậy sớm học bài. Với lại đêm qua con... con hậu đậu quá, nửa đêm khát nước mà quờ quạng sao làm đổ nguyên cái bình nước 2 lít lên giường.
Bác chủ trọ nheo mắt, nhìn tấm ga giường bị vò đến nhăn nhúm ngay phần chính giữa, rồi nhìn vẻ mặt chân thành một cách đáng ngờ của Ling, bác cười tủm tỉm:

— Bình nước 2 lít mà đổ toàn vào giữa giường à? Mà sao hai đứa bay dọn vô đây bác thấy cái giường nó cứ vất vả sao ấy. Giặt cho kỹ nghe con, nắng này phơi tới chiều là khô, tối lại có cái mà... đổ nước tiếp!

Ling mặt đỏ bừng như gấc chín, chỉ biết cúi gằm mặt xuống chậu xà bông:

— Dạ... dạ con biết rồi, con cảm ơn bác...

Ling đang hí hửng vắt nốt những giọt nước cuối cùng trên tấm ga giường, trong lòng còn đang đắc ý vì màn biện hộ trôi chảy với bác chủ trọ, thì bỗng nhiên từ trong phòng vọng ra tiếng khóc thút thít, rồi chuyển thành tiếng gọi nức nở:

— Ling ơi... hức... chị đâu rồi... đau... em đau quá...

Ling hốt hoảng, vứt luôn cả cái chậu gỗ sang một bên, tay chân còn dính đầy xà bông chưa kịp xả sạch đã lao thẳng vào phòng. Đập vào mắt chị là cảnh Orm đang ngồi bệt dưới sàn nhà ngay cạnh mép giường, hai tay ôm lấy đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn tèm lem nước mắt, trông vừa tội nghiệp vừa đáng thương vô cùng.
Chị cuống cuồng quỳ xuống bên cạnh, mặt mày tái mét:

— Sao em lại ngồi dưới đất? Chị đây, chị đây mà! Em đau ở đâu? Sao lại khóc thế này?

Orm vừa nhìn thấy Ling là càng khóc to hơn, em túm lấy áo chị, vừa nấc vừa mếu máo:
— Hức... tại chị hết... Em định dậy đi vệ sinh... mà chân em... nó không đứng vững nổi... Vừa chạm đất là nó run bần bật rồi đổ khuỵu xuống luôn... Đau... chỗ đó của em nó rát... cái lưng cũng muốn gãy rồi... hức... Ling là đồ ác độc!

Nhìn thấy đôi chân thon dài của em vẫn còn run rẩy không kiểm soát được, Ling xót xa đến thắt cả ruột gan. Chị biết đêm qua mình đã quá đà, nắc em đến mức thừa sống thiếu chết, lại còn đổi đủ loại tư thế khó nên cơ thể mảnh mai của Orm chịu không thấu là phải.

— Chị xin lỗi, chị sai rồi, chị lỡ làm mạnh quá... Ngoan, nín đi chị thương.
Ling vội vàng bế xốc Orm lên như bế một đứa trẻ, để em ngồi gọn trong lòng mình trên nệm. Chị dùng đôi tay to lớn, nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân và vùng thắt lưng cho em.
Nhìn những vết bầm tím và dấu hickey chi chít trên làn da trắng ngần của Orm, Ling vừa thấy tội lỗi, vừa thấy... tự hào ngầm vì mình đã đánh dấu chủ quyền quá kỹ.

— Chị bế em đi vệ sinh nha? Rồi chị pha nước ấm cho em ngâm chân.
Orm vẫn còn thút thít, tựa đầu vào vai Ling, giọng dỗi hờn:
— Chị không hành hạ em thì là cái gì? Người ta là nhà thiết kế, chứ có phải... có phải vận động viên đâu mà chị nắc như đúng rồi vậy... Hức... kỳ này mà em đi vòng kiềng là em bắt chị đền cả đời đó!

Ling cười khổ, hôn nhẹ lên trán em:
— Thì chị đã hứa chịu trách nhiệm cả đời rồi mà. Giờ để chị phục vụ vợ tận răng để chuộc lỗi nha. Em muốn ăn gì chị mua, muốn mắng gì chị nghe, miễn là đừng khóc nữa, nhìn em khóc chị đau lòng chết mất.

Thế là buổi sáng hôm đó, luật sư oai phong lẫm liệt bỗng biến thành vú em chính hiệu, bế Orm đi khắp phòng, đút từng thìa cháo, rồi lại hì hục chườm ấm cho em, không rời nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co