Truyen3h.Co

Em hàng xóm

22

ling2kwong1209

Sau một ngày được Ling chăm sóc "tận răng", sức khỏe của Orm cũng hồi phục được đôi chút. Tuy đi đứng vẫn còn hơi  hai hàng và thỉnh thoảng khẽ nhăn mặt vì cái lưng đau nhức, nhưng cái máu nghệ sĩ trong người cô nàng thủ khoa Kiến trúc thì không chịu nằm yên.

Tối đến, khi Ling đang ngồi nghiên cứu mấy cuốn giáo trình Luật dày cộm, Orm bỗng lục lọi trong đống đồ đạc rồi lôi ra một sợi thước dây chuyên dụng. Em đi khập khiễng lại gần, nhìn Ling với ánh mắt sắc sảo của một nhà thiết kế đang tìm thấy một ma nơ canh hoàn hảo.

— Đứng dậy cho em! Em phải lấy số đo của chị để chuẩn bị cho đồ án đầu tiên. Cơ thể chị... tỉ lệ cũng không tệ, làm mẫu cho em chắc cũng tạm được.
Ling phì cười, ngoan ngoãn đứng dậy, dang hai tay ra như một chú gấu lớn để em thao tác

Orm bắt đầu vòng thước dây qua cổ, rồi xuống vai. Khi em rướn người lên để đo vòng ngực của Ling, hơi thở thơm mát của em phả nhẹ vào cổ Ling khiến chị khẽ rùng mình.
— Vòng ngực... 92... Hừm, tập tành kiểu gì mà săn chắc dữ vậy? Orm lẩm bẩm, bàn tay nhỏ bé vô tình lướt qua cơ ngực cứng cáp của Ling.
Đến khi đo vòng eo và vòng hông, Orm phải quỳ một chân xuống sàn để căng thước. Tư thế này khiến mặt em đối diện ngay sát phần bụng dưới của Ling. Sợi thước dây siết nhẹ, làm nổi bật lên những múi bụng khỏe khoắn.

— Vòng eo... Ling nè, chị đứng im coi Sao người chị nóng vậy? Orm cau mày, ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt Ling đã thay đổi, nó không còn vẻ hiền lành chiều chuộng nữa mà đầy rẫy sự chiếm hữu.
Ling bất ngờ chụp lấy cổ tay Orm, kéo mạnh một cái khiến em ngã nhào vào lòng chị. Sợi thước dây rơi xuống sàn, cuộn tròn lại đầy ẩn ý.

— Em đo xong chưa? Giờ tới lượt chị đo lại em nha... Ling thì thầm, giọng khàn đặc đầy dục vọng.
Orm hoảng hốt, hai tay đẩy ngực Ling ra:

— Hông... hông được! Chân em còn run... chị hứa tối nay để em nghỉ mà... Ling! Đồ lưu manh... bỏ em ra!

— Chị hứa là không làm em đau, chứ có hứa là không làm em sướng đâu? Ling cười gian xảo, chị bế thốc Orm lên, để hai chân em quấn chặt lấy thắt lưng mình rồi ép sát vào tường.

Lần này, Ling rút kinh nghiệm. Chị không nắc mạnh bạo ngay lập tức mà bắt đầu bằng những nụ hôn sâu, nóng bỏng. Chị đưa tay xuống dưới, nhẹ nhàng trêu chọc nơi nhạy cảm đã bắt đầu ẩm ướt của Orm qua lớp vải mỏng.

— Ư... Ling... hức... lại nữa rồi... chị là đồ hổ đói... Orm rên rỉ, dù miệng mắng nhưng cơ thể em lại phản ứng cực kỳ thành thật, em chủ động rướn người để nhận lấy sự xâm nhập của Ling.

Ling tiến vào một cách chậm rãi nhưng cực sâu, nhịp hông đều đặn và đầy ma lực. Tiếng rên rỉ của hai người lại bắt đầu vang lên dồn dập trong căn phòng nhỏ. Orm lại rên, lần này là những tiếng rên đứt quãng vì khoái cảm dịu dàng nhưng len lỏi vào từng tế bào.

— A... a... Ling... sâu quá... ư... chị... chị đừng làm em ra giường nữa nha... hức... mệt lắm...
Ling vừa nắc vừa cười thấp trong cổ họng, chị rên khẽ khi cảm nhận được sự bao bọc chặt chẽ của Orm:

— Hự... để xem... nếu em cứ rên ngọt thế này... thì chị không hứa trước được đâu...
Đêm đó, tấm ga giường mới thay lại một lần nữa phải gánh chịu những  cơn sóng nồng nàn của đôi trẻ.

Sáng hôm sau, cái kịch bản cũ lại lặp lại một cách trớ trêu. Ling lại lén lút lột tấm ga giường, gương mặt có chút đờ đẫn vì thiếu ngủ nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy vẻ đắc thắng. Chị bê cái chậu ra sân, hy vọng là bác chủ trọ hôm nay dậy muộn một chút.
Nhưng không, đời không như là mơ. Bác chủ trọ đang đứng đó, tay cầm bình tưới cây, vừa thấy bóng dáng Ling là bác dừng hình ngay lập tức. Bác nhìn tấm ga giường ướt sũng trong chậu, rồi nhìn sang dây phơi nơi tấm ga hôm trước vẫn còn hơi ẩm, cuối cùng bác nhìn thẳng vào mặt Ling

— Lại đổ bình nước nữa hả con? Bác chủ trọ hỏi, giọng đầy vẻ thấu hiểu hồng trần.

Ling đứng hình, nụ cười gượng gạo méo xệch trên môi:
— Dạ... dạ bác... tối qua... con nằm mơ thấy đi bơi, ai dè quơ tay làm đổ cái ca nước để đầu giường...
Bác chủ trọ buông cái bình tưới xuống, chắp tay sau lưng đi vòng quanh Ling một vòng, rồi tặc lưỡi cảm thán:

— Thôi thôi, đừng có đổ thừa cho cái ca nước tội nghiệp nữa. Bác sống đến từng này tuổi rồi, bác hiểu mà. Hai đứa bay... đúng là tuổi trẻ tài cao thiệt!

Ling đỏ chín mặt, lí nhí:
— Dạ bác, bác nói gì con hông hiểu...

— Hông hiểu cái gì! Đêm qua cái giường nó kêu 'két két' muốn sập luôn cái phòng trọ của bác. Rồi tiếng con Orm nó rên... gớm, bác ở phòng bên cạnh mà còn thấy nóng mặt giùm. Hai đứa bay nhắm cái giường đó chịu được mấy đêm nữa thì nói bác để bác gia cố lại cho chắc, chứ cứ cái đà này là bác phải đi mua nệm chống thấm tặng hai đứa bay quá!

Ling lúc này chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, chị vò tấm ga mà bọt xà bông văng tung tóe:
— Con... con xin lỗi bác, tụi con sẽ tiết chế lại ạ...

Bác chủ trọ cười khà khà, vỗ vai Ling một cái rõ đau:
— Tiết chế gì tầm này! Tuổi trẻ mà, sung sức là tốt. Nhưng mà giặt ga ít thôi, tốn nước của bác quá. Lần sau có đổ nước thì nhớ lót cái khăn dưới lưng con nhỏ nghe hông, cho nó đỡ cực thân con nhỏ đi giặt.

Ling chỉ biết cúi đầu chịu trận, trong lòng vừa xấu hổ vừa buồn cười. Chị tự nhủ:
— Phen này về phải bảo Orm rên nhỏ lại chút, chứ không là cả khu trọ này biết hết bí mật của hai đứa mất!

Ling bê cái chậu không vào phòng, mặt mày vừa hớn hở vừa có chút biến sắc. Vừa đóng cửa phòng lại, chị đã thấy Orm đang ngồi bó gối trên giường, gương mặt vẫn còn vương nét ngái ngủ và chút hồng hào của cuộc hoan lạc đêm qua.

Ling nhảy phắt lên giường, ôm chầm lấy Orm, không nhịn được mà cười phá lên.
— Em ơi, xong rồi! Danh dự của chị em mình chính thức bay màu theo làn khói trắng rồi!

Orm ngơ ngác, đẩy cái mặt đang cười hớn hở của Ling ra:
— Gì vậy? Bác chủ trọ lại nói gì chị hả?

Ling vừa cười vừa thuật lại y chang biểu cảm và lời nói của bác chủ:
— Bác bảo tụi mình đúng là tuổi trẻ tài cao. Bác còn bảo đêm qua cái giường kêu 'két két' muốn sập luôn phòng bác, rồi bác nghe hết tiếng em rên luôn đó! Kinh khủng nhất là bác dặn chị lần sau có 'đổ nước' thì nhớ lót cái khăn dưới lưng em cho nó đỡ tốn công chị đi giặt ga...

Nghe đến đó, mặt Orm biến từ đỏ sang tím, rồi từ tím sang tái. Em sững sờ mất 3 giây, sau đó hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng:
— TRỜI ƠI! LING! CHỊ LÀ ĐỒ TỒI

Orm vồ lấy cái gối, đè nghiến Ling xuống nệm rồi ấn thẳng vào mặt chị:
— Em chết mất! Em hông dám bước chân ra khỏi cái phòng này nữa đâu! Tại chị hết, đã bảo rên nhỏ thôi mà chị cứ nắc cho cố vô! Giờ cả khu trọ biết em... em ấy ra giường luôn rồi! Đồ luật sư lưu manh, đồ hổ đói, em đè chết chị nè!

Ling bị đè đến nghẹt thở, hai tay quờ quạng ôm lấy eo Orm, giọng cười vẫn còn lấp ló sau cái gối:

— Ưm... ưm... tại em rên hay quá chứ bộ... Với lại bác khen tụi mình tài cao mà... Đừng giận... tối nay chị lót khăn... bác bảo lót khăn mà... ha ha

— Chị còn nhắc lại nữa hả! Orm nghiến răng, vừa thẹn vừa giận, em buông cái gối ra nhưng lại quay sang cắn mạnh vào vai Ling một cái để hả giận.

Ling xuýt xoa vì đau nhưng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Chị ôm chặt lấy Orm, để em nằm gọn trên lồng ngực mình, thì thầm:
— Thôi mà, bác chủ trọ dễ tính lắm, bác chỉ trêu vậy thôi chứ bác quý tụi mình mà. Giờ mặc kệ thế giới đi, mình chuẩn bị đi học. Chị hứa, từ nay về sau, chị sẽ bảo vệ em, bảo vệ cả... tấm ga giường của tụi mình nữa, được chưa?

Orm rúc đầu vào cổ Ling, lý nhí:
— Chị mà còn để bác chủ trọ nhìn em bằng ánh mắt đó nữa là em... em cấm vận chị một tháng luôn đó
Ling nghe tới "cấm vận" là xanh mặt, vội vàng gật đầu lia lịa. Hai đứa cứ thế quấn quýt thêm một chút rồi mới dắt tay nhau ra khỏi phòng, bắt đầu một ngày mới đầy ắp tiếng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co