25
Ling không kịp nghĩ ngợi, chị phóng xe điên cuồng về phía nhà ba mẹ Orm. Gió tạt vào mặt rát buốt, nhưng không đau bằng nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt lồng ngực chị. Chị biết, đây là nơi duy nhất em có thể tìm về để trú ẩn.
Vừa đến cửa, ba mẹ Orm thấy Ling hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu thì ngạc nhiên hỏi:
— Ơ kìa Ling? Sao mặt mũi tái mét vậy con? Hai đứa lại trêu chọc gì nhau mà con bé Orm nó vừa về là chạy tót lên phòng, mắt mũi sưng húp thế?
Ling đứng khựng lại, cố nén cơn run rẩy, chị gượng ra một nụ cười buồn bã còn đắng hơn thuốc:
— Dạ... con lỡ làm em buồn. Lỗi tại con cả, con đến để xin lỗi em ạ.
Mẹ Orm thở dài, hiền hậu vỗ vai chị:
— Thôi, chị em có gì thì từ từ bảo nhau. Con lên phòng đi, nó đang ở trên đó đấy. Khéo léo mà dỗ nó, con bé này nó bướng lắm.
Ling cúi đầu cảm ơn rồi từng bước nặng nề bước lên cầu trang. Mỗi bước đi như đeo đá, chị sợ hãi những gì mình sắp phải đối mặt phía sau cánh cửa kia. Chị khẽ vặn nắm cửa, căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ ban công hắt vào.
Orm đang ngồi đó. Em không khóc lóc ầm ĩ, không đập phá đồ đạc. Em ngồi im lìm như một pho tượng trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Nghe tiếng động, em cũng không quay đầu lại, chỉ lên tiếng bằng một chất giọng bình thản đến lạnh lùng:
— Chị về đây làm gì, Ling?
Câu hỏi ấy như một nhát dao, chặt đứt mọi lời biện hộ mà Ling vừa kịp soạn sẵn trong đầu. Chị tiến lại gần, định quỳ xuống cạnh em, nhưng giọng Orm lại vang lên, ngăn cách cả hai bằng một ranh giới vô hình:
— Đừng lại gần em. Cũng đừng dùng cái giọng hối lỗi đó để giải thích nữa. Khách sạn, tin nhắn, sự im lặng của chị suốt đêm qua... tất cả đã nói thay chị rồi.
Orm lúc này trông thật lạ. Không phải là cô gái nhỏ hay nũng nịu, cũng không phải người vợ hay hờn ghen. Em bình tĩnh đến đáng sợ, cái sự bình tĩnh của một người đã hoàn toàn buông bỏ niềm tin.
— Chị về đây là để kiểm tra xem em có ổn không, hay là để xem em đã dọn chỗ cho chị và cô ta chưa? Orm quay lại nhìn thẳng vào mắt Ling, nụ cười nhạt trên môi em khiến Ling cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt
— Chị thắng rồi đó Ling. Chị học Luật mà, chị luôn đúng trong mọi trường hợp, đúng không?
Ling run rẩy, giọng chị lạc hẳn đi:
— Orm... Chị sai rồi. Chị thực sự bị cô ta bẫy, nhưng chị biết lỗi lớn nhất là chị đã không giữ khoảng cách. Xin em... chỉ một lần này thôi, đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó...
Căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa ban công. Câu nói của Orm không lớn, không gào thét, nhưng nó mang theo sức nặng của một bản án chung thân đổ ập xuống đầu Ling.
— Buông tha cho nhau đi Ling.
Ling nghe như có tiếng gì đó đổ vỡ tan tành ngay trong lồng ngực mình. Chị ngã quỵ xuống sàn, ngay dưới chân Orm, đôi bàn tay run rẩy định nắm lấy gấu áo em nhưng lại không dám chạm vào.
— Orm... em nói gì vậy? Đừng nói thế mà em. Chị xin lỗi, chị sai rồi, chị sẽ làm tất cả để sửa chữa mà... Làm ơn, đừng nói câu buông tha... Giọng Ling khàn đặc, nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt vốn luôn tự tin
Orm cúi xuống nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân mình. Nếu là trước đây, chỉ cần thấy Ling rơi một giọt nước mắt, em sẽ mủi lòng ngay lập tức. Nhưng giờ đây, trái tim em đã nguội lạnh.
— Chị định sửa chữa thế nào?Orm hỏi, giọng điệu vẫn bình thản đến đau lòng
— Chị định xóa đi hình ảnh chị nằm cạnh cô ta trong khách sạn sao? Hay chị định xóa đi cái cảm giác em đã thức trắng đêm để chờ một cuộc gọi không bao giờ tới? Ling ơi, chị học Luật, chị biết rõ một khi bằng chứng đã quá rõ ràng thì mọi lời bào chữa đều vô nghĩa.
Orm hít một hơi thật sâu, đôi mắt đỏ hoe nhìn ra phía cửa:
— Sự hồn nhiên của chị khiến em kiệt sức. Em không muốn mỗi ngày đều phải lo lắng xem hôm nay chị uống với ai, ai đang nhắn tin cho chị, hay chị lại đang tình cờ giúp đỡ cô bạn nào đó.
— Em không muốn biến mình thành một người đàn bà ghen tuông, xấu xí. Buông tay đi, để chị được tự do với những mối quan hệ không ranh giới của chị, và để em... được bình yên.
Ling gục đầu vào đầu gối Orm, khóc nấc lên như một đứa trẻ:
— Không... Orm ơi, chị không cần tự do đó. Chị chỉ cần em thôi. Chị sẽ bỏ học, chị sẽ chuyển đi nơi khác, chị sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Đừng bỏ chị mà...
Orm khẽ gỡ bàn tay Ling đang níu lấy chân mình ra, từng ngón tay một, rất dứt khoát:
— Muộn rồi Ling. Niềm tin giống như một tờ giấy, một khi đã vò nát thì chị có là thủ khoa, có giỏi giang đến mấy cũng không thể vuốt phẳng lại được như lúc đầu. Chị về đi. Đừng để ba mẹ thấy chúng ta như thế này.
Nói rồi, Orm đứng dậy, bước thẳng về phía cửa sổ, quay lưng lại với Ling. Tấm lưng gầy guộc ấy tỏa ra sự xa cách vạn dặm, như thể dù Ling có đứng ngay đó, chị cũng không bao giờ chạm tới trái tim em được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co