26
Chuỗi ngày sau đó đối với Ling chẳng khác nào một bản án không có ngày mãn hạn. Căn phòng trọ vốn đầy ắp tiếng cười giờ lạnh lẽo như một nhà mồ. Ling vẫn đi học, vẫn ngồi trong giảng đường trường Luật với vẻ ngoài của một thủ khoa, nhưng tâm hồn chị đã mục rỗng từ lâu.
Orm dứt khoát đến mức tàn nhẫn. Em trả phòng trọ, dọn toàn bộ đồ đạc về nhà ba mẹ. Mỗi ngày, em chấp nhận thức dậy từ sớm tinh sương để đi xe buýt, xe ôm một quãng đường dài dằng dặc đến trường Mỹ thuật, rồi chiều lại lầm lũi đi về, miễn là không phải nhìn thấy bóng dáng Ling ở căn phòng cũ.
Ling như một bóng ma. Chị không còn giữ vẻ lạnh lùng, ngạo nghễ thường ngày. Cứ tan học, chị lại phóng xe đứng trực sẵn trước cổng trường Mỹ thuật.
— Orm! Nghe chị nói một câu thôi... chỉ một câu thôi!
Ling chạy theo khi thấy Orm bước ra khỏi cổng trường, nhưng em chỉ lẳng lặng đeo tai nghe, bước nhanh hơn để hòa vào dòng người đông đúc. Orm coi Ling như không khí. Sự im lặng của em còn đáng sợ hơn vạn lời chửi mắng. Nó giống như một bức tường kính dày đặc, Ling nhìn thấy em, chạm được vào tà áo em, nhưng vĩnh viễn không thể bước vào thế giới của em lần nữa.
Mỗi đêm, Ling ngồi bó gối trong góc phòng, gửi đi hàng trăm tin nhắn dù biết tất cả chỉ có một dấu x đỏ hoặc không bao giờ hiện dòng chữ "đã xem".
Ling mặt mâm: Chị mua trà sữa em thích nhất nè, chị treo ở cổng nhà, em nhớ lấy uống nhé.
Ling mặt mâm: Chị đã cắt đứt hoàn toàn với tất cả rồi. Chị xin lỗi... xin em đừng hành hạ chị bằng sự im lặng này nữa.
Orm chưa bao giờ trả lời. Thậm chí, khi thấy Ling đứng dưới mưa trước cổng nhà mình, Orm chỉ lẳng lặng kéo rèm cửa lại. Em không còn giận, em chỉ là đã quá mệt để hy vọng.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Ling vẫn đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt vào người. Chị gầy đi trông thấy, đôi mắt thâm quầng và gương mặt hốc hác. Khi thấy Orm bước xuống từ xe buýt, Ling lao đến, quỳ sụp xuống ngay giữa vỉa hè, mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của người qua đường.
— Orm... Chị van em. Em đánh chị cũng được, chửi chị cũng được, nhưng làm ơn nhìn chị một cái đi. Chị không chịu nổi nữa rồi...
Orm dừng lại. Đôi giày vải của em đứng ngay trước mặt Ling. Ling ngước lên, hy vọng thấy một chút xót xa trong mắt người yêu. Nhưng không, đôi mắt Orm bình lặng như mặt hồ mùa thu, không một chút gợn sóng.
Em khẽ nghiêng ô che cho Ling, nhưng giọng nói lại lạnh buốt:
— Đừng tự làm nhục mình thêm nữa. Sự tồn tại của chị bây giờ chỉ khiến em thấy mệt mỏi thêm thôi. Nếu chị thực sự còn chút tình nghĩa cuối cùng... thì xin chị, đừng xuất hiện trước mặt em nữa.
Nói rồi, Orm dứt khoát rút ô lại, bước đi dưới màn mưa xối xả, để mặc Ling ngồi đó, sụp đổ hoàn toàn giữa cơn mưa lạnh buốt.
Đêm hôm đó, sau khi nhận được sự cự tuyệt lạnh lùng nhất từ Orm dưới màn mưa, Ling như một kẻ mất hồn. Chị leo lên xe, đôi tay run rẩy không còn đủ sức bóp thắng. Trong đầu chị chỉ quẩn quanh duy nhất một câu nói của em:
— Sự tồn tại của chị khiến em thấy mệt mỏi.
Hóa ra, tình yêu của chị, sự hiện diện của chị bây giờ lại là gánh nặng cho người chị yêu nhất.
Giữa cơn mưa trắng trời, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và nước mưa, Ling cứ thế lao xe đi trong vô thức. Tại một ngã tư, ánh đèn pha từ một chiếc xe tải lóa lên, tiếng còi hú vang dội nhưng phản ứng của Ling đã quá chậm chạp.
KÍT... RẦM!
Tiếng va chạm khô khốc xé toạc màn đêm. Chiếc xe máy đổ nghiêng, Ling bị hất văng ra xa trên mặt đường trơn trượt. Máu từ trán chảy xuống, hòa lẫn với nước mưa lạnh buốt. Trước khi ý thức lịm dần, chị chỉ kịp thều thào gọi tên một người:
— Orm...
Tại nhà, Orm đang ngồi trong phòng, tay cầm cây kim thêu nhưng lòng bồn chồn không yên. Cơn mưa ngoài kia quá lớn, và hình ảnh Ling quỳ gục giữa đường cứ ám ảnh lấy tâm trí em.
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, xóa nhòa mọi ranh giới giữa bầu trời và mặt đất. Ngay giữa ngã tư vắng lặng, chiếc xe máy của Ling nằm chơ vơ, bánh xe vẫn còn quay chậm trong không trung. Ling nằm đó, bất động, mái tóc dài bết lại vì nước mưa và máu.
Một người đi đường hốt hoảng dừng lại. Họ run rẩy cầm chiếc điện thoại của Ling lên, màn hình khóa hiện ra một tấm hình nền—là nụ cười rạng rỡ của Orm.
Người đó bấm vào nút "Cuộc gọi khẩn cấp", và cái tên duy nhất hiện lên trong danh sách ưu tiên là:
— Vợ yêu của Ling
Tại nhà, Orm đang ngồi thẫn thờ nhìn ra màn mưa thì điện thoại vang lên. Thấy tên Ling hiện lên, em định không nghe, nhưng một linh cảm chẳng lành khiến em bắt máy.
— Alo... Ling à, em đã bảo chị đừng..
— Cô là người nhà chủ nhân số điện thoại này phải không? Đến ngay ngã tư X, cô ấy bị tai nạn rất nặng, máu chảy nhiều lắm!
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Orm, vỡ tan trên sàn nhà. Em không kịp nghĩ gì, không kịp lấy ô, cứ thế lao thẳng ra đường như một người điên.
Khi Orm chạy đến hiện trường, ánh đèn flash từ xe cảnh sát và cứu thương cắt xé màn đêm. Em lách qua đám đông, và rồi tim em như ngừng đập.
— LING! KHÔNG... LING ƠI
Orm nhào tới, quỳ sụp xuống vũng nước đã nhuộm đỏ màu máu. Em ôm lấy Ling vào lòng. Bộ váy thiết kế trắng tinh khôi của em giờ đây loang lổ những vết máu đỏ tươi từ trán và cánh tay của chị thấm sang.
— Ling ơi, em đây! Em xin lỗi, em đến rồi đây! Chị mở mắt ra nhìn em đi
Máu từ vết thương của Ling vẫn không ngừng tuôn ra, nóng hổi trên đôi tay run rẩy của Orm. Em dùng tay mình bịt lấy vết thương trên trán chị, nước mắt hòa lẫn nước mưa tuôn rơi lã chã xuống khuôn mặt tái nhợt của Ling.
— Đừng bỏ em mà... Chị bảo chị là Ling, chị giỏi lắm cơ mà? Chị dậy mắng em đi, chị bảo em không được đi xe buýt một mình đi... Ling ơi!
Những người xung quanh định kéo Orm ra để nhân viên y tế làm việc, nhưng em bám chặt lấy chị, gào lên trong tuyệt vọng. Em chưa bao giờ thấy Ling yếu ớt đến thế. Người phụ nữ từng cao ngạo dặn dò em đủ thứ trước cổng trường, giờ đây nằm gọn trong vòng tay em, hơi thở thoi thóp như một ngọn nến trước gió.
Các nhân viên y tế nhanh chóng đưa Ling lên băng ca. Orm leo lên xe cấp cứu, tay vẫn nắm chặt bàn tay đầy máu của chị không rời một giây. Tiếng còi hú vang lên xé toạc màn đêm, còn trong không gian chật hẹp của xe cứu thương, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của Orm:
— Chị mà có chuyện gì, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình... Chị nghe thấy không Ling? Em không giận chị nữa, một chút cũng không còn... Làm ơn, đừng bỏ em...
Ling vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn trắng của xe cấp cứu. Một sợi dây chuyền lồng chiếc nhẫn đôi rơi ra từ túi áo của chị, vướng lại trên những ngón tay đầy máu của Orm, minh chứng cho việc dù bị xua đuổi, Ling vẫn luôn mang theo lời thề ước bên mình cho đến phút cuối cùng.
Đầu dây bên kia, vừa nghe tin, mẹ Ling thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Ba Ling người vốn điềm tĩnh cũng phải đánh rơi cả điện thoại. Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, hành lang bệnh viện đã trở nên hỗn loạn.
Ba mẹ Ling lao đến như điên dại. Nhìn thấy Orm đang ngồi bệt dưới đất, quần áo trắng loang lổ máu, mẹ Ling lao tới nắm chặt lấy vai em, giọng bà lạc đi vì hoảng loạn:
— Con ơi! Ling nó sao rồi? Sao lại ra nông nỗi này? Hồi sáng nó còn bảo mẹ là nó sẽ đi tìm con để đưa con đi ăn mà...
Mẹ Ling nhìn vào phòng cấp cứu, gương mặt bà trắng bệch, bà liên tục đập tay vào cửa kính như muốn xông vào bên trong. Ba Ling phải ôm chặt lấy bà, đôi mắt ông đỏ ngầu, nhìn Orm với ánh mắt vừa xót xa vừa chất chứa sự trách móc lẫn đau đớn.
Lúc sau, ba mẹ Orm cũng hớt hải chạy tới. Mẹ Orm vừa thấy cảnh tượng đó đã bật khóc, bà chạy lại ôm chầm lấy con gái mình.
Trong lúc chờ đợi ca phẫu thuật, không gian ở sảnh chờ nặng nề đến mức khó thở. Ba mẹ Ling ngồi gục đầu, mẹ Ling thì liên tục lầm bầm cầu nguyện. Mẹ Ling xót xa nhìn Orm
— Orm... con bình tĩnh lại đi. Con đi rửa sạch máu trên tay đi đã...
— Không! Con không đi đâu hết! Orm gào lên, đôi mắt em trống rỗng nhìn vào đôi bàn tay đầy máu
— Máu của chị ấy... là tại con. Nếu con không nói những lời tuyệt tình đó, nếu con chịu nghe chị ấy giải thích một lần... thì chị ấy đã không ra nông nỗi này.
Mẹ Ling nghe thấy thế, bà quay sang nhìn Orm. Không có lời mắng nhiếc nào, bà chỉ nghẹn ngào:
— Thôi con... Đứa nào cũng bướng, quá hóa dại. Giờ chỉ cầu cho nó tỉnh lại thôi. Nó mà có mệnh hệ gì... nhà này coi như mất tất cả.
Ba Ling thở dài, ông nhìn ra cửa sổ bệnh viện, nơi cơn mưa vẫn chưa dứt:
— Cái Ling nó quý con hơn cả mạng sống của nó. nó có thể bào chữa cho cả thế giới, nhưng trước mặt con, nó lúc nào cũng là đứa trẻ vụng về. Orm à, nếu nó qua được kiếp nạn này... con đừng bỏ nó nữa nhé.
Sau nhiều giờ đồng hồ dài như cả thế kỷ, đèn phòng mổ tắt. Vị bác sĩ bước ra, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cả hai gia đình cùng ùa tới, bao vây lấy ông.
— Bác sĩ! Con tôi sao rồi? Ba Ling run giọng hỏi.
Bác sĩ tháo khẩu trang, nhìn lướt qua Orm – người đang nhìn ông bằng ánh mắt van nài đến tội nghiệp:
— Chúng tôi đã lấy hết máu tụ và xử lý các vết thương phần mềm. Tính mạng đã giữ được... nhưng cô ấy bị chấn thương sọ não và mất máu quá nhiều. Hiện tại bệnh nhân đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Việc cô ấy có tỉnh lại hay không... bây giờ không còn nằm ở thuốc thang, mà nằm ở ý chí của chính cô ấy.
Orm nghe xong thì khuỵu xuống hẳn. Ý chí của Ling? Ý chí của một người vừa mới bị chính người mình yêu nhất bảo là "hãy buông tha cho nhau"?
Em hiểu rằng, Ling đang tự nhốt mình trong bóng tối vì nghĩ rằng thế giới này không còn cần chị nữa. Giờ đây, không chỉ là tình yêu, mà cả hai gia đình đang đặt gánh nặng lên vai Orm: Em là người duy nhất có thể gọi Ling trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co