Truyen3h.Co

Em hàng xóm

49

ling2kwong1209

Ling lái xe đưa Orm ghé vào tiệm kem hoa hồng nổi tiếng ở góc phố cũ. Đây là món ruột của Orm từ thời sinh viên, cái vị ngọt thanh và mùi hương nhẹ nhàng đó từng là thứ duy nhất có thể dỗ dành nàng mỗi khi áp lực học tập.

Vừa ngồi xuống bàn, Ling đã lén lút rút chiếc thẻ trong ví ra, nhanh tay nhét vào ngăn nhỏ của chiếc túi xách mà Orm đang để trên ghế. Chị nở một nụ cười đắc ý, tưởng rằng mình vừa ghi được một bàn thắng ấn tượng trong chiến dịch theo đuổi lại người cũ.
— Đây là phí đặt cọc để chị chính thức được theo đuổi em. Mọi chi phí thiết kế, vật liệu cho cửa hàng mới, em cứ dùng nó nhé. Ling nháy mắt, vẻ mặt đầy tự tin.

Nhưng trái ngược với dự đoán của Ling, gương mặt Orm đanh lại ngay lập tức. Nàng không nói không rằng, với tay lấy chiếc thẻ ra, rồi bất ngờ rướn người tới, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tai Ling và... nhéo một cái thật mạnh.
— Á... đau! Orm. Ling kêu oai oái, đầu nghiêng hẳn sang một bên theo tay nàng.

— Em hông thích vậy đâu nha! Orm gằn giọng, đôi mắt to tròn nhìn Ling đầy nghiêm nghị
— Chị tưởng em về đây là để đào mỏ chị hả? Hay chị định dùng tiền để mua chuộc lòng tin của em?

— Hông phải mà... chị chỉ muốn bù đắp cho em thôi mà. Mấy năm qua em vất vả ở bên đó, giờ chị có điều kiện, chị muốn lo cho em mọi thứ tốt nhất thôi...

Orm buông tai Ling ra, nàng hừ nhẹ một tiếng rồi đẩy chiếc thẻ đen về phía chị, thái độ vô cùng dứt khoát:
— Bù đắp hông phải là đưa thẻ. Em muốn tự tay mình xây dựng sự nghiệp, chị hiểu hông? Với lại...

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling, nhấn mạnh từng chữ
— Mới làm bạn thôi đó. Chị mà còn giở cái thói tổng tài này ra nữa là em chặn số chị luôn, khỏi theo với đuổi gì hết

Ling xoa xoa cái tai đỏ ửng, nhìn chiếc thẻ bị từ chối mà lòng vừa hụt hẫng nhưng cũng vừa thấy nể phục. Đúng là Orm của chị, dù có đi đâu bao lâu đi nữa thì cái sự kiêu hãnh và tự trọng đó vẫn không hề thay đổi.

— Dạ... chị biết lỗi rồi. Sau này chị hông dám dùng tiền đè bạn nữa. Ling bĩu môi, vẻ mặt hối lỗi thấy thương

— Vậy giờ... bạn cho chị mời ly kem này thôi được hông? Cái này là bạn bè mời nhau thật lòng nè.

Orm nhìn cái điệu bộ của Ling, cơn giận bỗng chốc tan biến. Nàng cầm thìa kem lên, khẽ mỉm cười:
— Ăn kem đi. Nhìn cái mặt chị kìa, luật sư gì mà nhát gan thấy sợ.

Ăn kem xong, Ling không dám làm gì đao to búa lớn nữa. Chị ngoan ngoãn lái xe đưa Orm đi xem thêm hai cái mặt bằng ở khu trung tâm, lần này Ling chỉ đứng ngoài tư vấn về mặt pháp lý và thủ tục giấy tờ đúng chuyên môn luật sư của mình, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện bao trọn gói nữa.

Đến cuối ngày, Ling đưa Orm về lại chung cư của nàng. Chiếc Porsche dừng lại trước sảnh, bầu không khí trong xe yên tĩnh một cách dễ chịu. Ling tắt máy, quay sang nhìn Orm, ánh mắt không còn vẻ đắc thắng ban sáng mà trở nên dịu dàng, trầm lắng hơn.
— Tới nhà rồi... bạn lên nghỉ ngơi đi nha. Hôm nay đi bộ nhiều chắc em mệt rồi. Ling nói khẽ.

Orm mở cửa xe nhưng chưa bước xuống ngay. Nàng nhìn cái tai của Ling vẫn còn hơi đỏ lên sau cú nhéo lúc nãy, bỗng thấy mình cũng hơi mạnh tay. Nàng đưa tay vào túi xách, lấy ra một chiếc kẹo ngậm vị bạc hà rồi đặt vào lòng bàn tay Ling.
— Cầm lấy đi. Cảm ơn chị vì hôm nay... dù đôi lúc hơi đáng ghét nhưng mà cũng giúp em được nhiều việc.

Ling nắm chặt viên kẹo như nắm được báu vật, cười hì hì:
— Chị về nha?

— Ừm, về cẩn thận. Ngủ sớm đi, đừng có thức khuya đọc hồ sơ nữa, mắt thâm như gấu trúc rồi kìa. Orm dặn dò rồi bước xuống xe.

Trong căn hộ của mình, Orm vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ẩm. Nàng lao thẳng lên giường, vùi mặt vào gối rồi bắt đầu màn tra tấn cái chăn tội nghiệp. Hai chân nàng đạp loạn xạ lên không trung, miệng không ngừng lầm bầm tự trách:

— Trời ơi là trời... Orm ơi là Orm! Sao mình lại dễ dãi như vậy chứ? Mới có một ngày mà đã để người ta nắm thóp hết rồi!

Nàng nhớ lại khoảnh khắc mình lén lút
bước vào phòng ngủ của Ling, rồi cái lúc đứng ngẩn ngơ nhìn đống ảnh cũ đến mức quên cả thời gian. Càng nghĩ, Orm càng thấy mặt mình nóng bừng lên.

— Biết vậy hồi sáng hông có vào phòng Ling lấy đồ lau kính rồi! Tại cái đống ảnh đó hết... Làm mình mủi lòng, rồi còn... còn hôn trộm người ta nữa chứ!

Nàng lật người lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà, tay ôm chặt lấy lồng ngực đang đập thình thịch. Orm nhớ rõ mồn một cái cảm giác lúc môi mình chạm nhẹ lên trán Ling, và cả cái cảm giác bị Ling bắt quả tang ngay tại trận. Cái nụ cười đắc thắng của Ling lúc đó cứ hiện ra trong đầu làm nàng muốn đội quần ngay lập tức.

— Mất giá quá đi mất! Đường đường là nhà thiết kế từ Ý về, lạnh lùng, sang chảnh... Vậy mà chưa gì đã bị người ta dỗ bằng mấy lời năn nỉ với vài ly kem. Orm ơi, tiền đồ của mày tiêu tan hết rồi.

Nàng với lấy điện thoại, định nhắn tin mắng Ling một trận cho bõ ghét, nhưng rồi nhìn thấy dòng tin nhắn
— Ngủ đi đồ luật sư nhây của mình hồi nãy, nàng lại tủm tỉm cười.

— Mà thôi... kệ đi. Dù sao thì... nhìn chị ấy lúc ngủ gật cũng tội nghiệp thật.

Nàng lại vùi mặt vào chăn, lăn qua lăn lại thêm vài vòng nữa. Dù miệng thì nói mất giá, nhưng trong lòng Orm lúc này là một sự ngọt ngào khó tả. Nàng biết mình đã thua, nhưng là một trận thua đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co