Truyen3h.Co

Em hàng xóm

50

ling2kwong1209

Trong căn studio mới thuê còn vương mùi sơn, Orm ngồi bệt dưới sàn, xung quanh là những xấp vải in mẫu bị lỗi màu lem nhem. Đây là bộ sưu tập tâm huyết đánh dấu sự trở lại của nàng, nhưng lão chủ xưởng in sau khi làm hỏng toàn bộ thay vì xin lỗi thì lại buông một câu xanh rờn:
— Gái trẻ mới về nước thì biết cái gì, màu này là mốt rồi, không in lại đâu.

Sự uất ức nghẹn đắng ở cổ họng. Orm không khóc, nàng chỉ thấy cô đơn cùng cực giữa cái thành phố mà nàng từng ngỡ là đã quá quen thuộc. Nàng cần một người, không phải để giải quyết hộ đống vải này, mà chỉ để nàng thấy mình không đơn độc.

— Ling... đi uống rượu với em không?

Bên kia đầu dây, Ling đang trong một bữa tiệc xã giao đầy khách hàng quan trọng. Nghe giọng Orm run run, chị không cần hỏi lần thứ hai:
— Gửi vị trí cho chị. 15 phút nữa chị tới.

Ling xuất hiện khi Orm đã kịp nốc cạn hai ly Martini. Nhìn cô gái nhỏ bé của mình đang cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ giữa đống vụn vỡ của công việc, Ling thấy tim mình đau như bị ai bóp nghẹt.
— Kệ em... Chị đến rồi thì uống đi, đừng hỏi nhiều. Orm lè nhè, đẩy ly rượu về phía Ling khi thấy chị định mở miệng.

Ling im lặng. Chị không cản, cũng không khuyên răn. Chị chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh nàng, cởi chiếc áo vest đắt tiền vắt lên ghế, nới lỏng cà vạt rồi nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu từ tay Orm:
— Để chị uống cùng em.

Mỗi khi Orm định uống thêm, Ling lại khéo léo giành lấy phân nửa. Chị để nàng tựa đầu vào vai mình, lắng nghe nàng mắng mỏ lão chủ xưởng in, lắng nghe cả những nỗi sợ hãi mà nàng đã giấu kín suốt 4 năm ở Ý. Khi Orm bắt đầu nói lí nhí vì say, Ling biết đã đến lúc đưa nàng về.

2 giờ sáng tại chung cư
Bế Orm vào phòng, Ling nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Ánh đèn ngủ màu vàng dịu hắt lên gương mặt đang đỏ bừng vì men rượu của Orm.
Khi Ling định đứng dậy đi lấy nước ấm để lau mặt cho nàng, Orm bỗng nhiên nắm chặt lấy tay chị. Đôi mắt nàng hé mở, nhòe lệ, giọng nói lạc đi:
— Đừng đi... Ling ơi, đừng bỏ em nữa. Một mình em... mệt lắm.

Câu nói ấy đánh tan mọi sự cứng cỏi cuối cùng của Ling. Chị quỳ xuống bên cạnh giường, áp bàn tay Orm lên má mình, thì thầm:
— Chị ở đây. Chị hứa, lần này dù em có đuổi, chị cũng không đi đâu hết.

Ling sững người. Hơi thở của Orm nóng hổi phả vào cổ chị, gợi lên một sự khao khát mãnh liệt. Trong bóng tối, đôi mắt Ling dao động dữ dội. Chị là một người phụ nữ trưởng thành, chị yêu người con gái này đến phát điên, và lúc này đây, Orm đang nằm gọn trong vòng tay chị, hoàn toàn không có sự phòng bị.

Nhưng rồi, Ling hít một hơi thật sâu, nén lại dục vọng đang trỗi dậy. Chị nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của OỎm

Ling ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh thấm ướt một chiếc khăn ấm. Chị tỉ mỉ lau đi lớp trang điểm còn sót lại, lau dọc theo vầng trán, đôi má đang ửng hồng vì rượu và cả đôi môi đỏ mọng đang khẽ mấp máy của Orm. Từng cử động của Ling đều dịu dàng như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ nhất thế gian.

Xong xuôi, chị cẩn thận tháo đôi giày cao gót làm chân nàng sưng đỏ, rồi đắp chăn ngang ngực cho nàng. Ling định ra sofa ngủ, nhưng Orm lại khẽ rên rỉ, tay quờ quạng tìm kiếm hơi ấm.

Ling thở dài, một tiếng thở dài đầy sự nuông chiều. Chị cởi áo khoác ngoài, nằm xuống bên cạnh Orm, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau. Orm cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền tự giác lùi sâu vào lòng Ling, tìm một vị trí thoải mái nhất rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Cả đêm đó, Ling gần như không ngủ. Chị cứ nằm đó, nhìn trân trân vào gáy của Orm, thỉnh thoảng lại khẽ đặt một nụ hôn lên tóc nàng.

— Ngủ ngon nhé. Chị sẽ dùng cả đời này để chuộc lỗi với em.

Ánh nắng chói chang khiến Orm khẽ nheo mắt. Cảm giác đầu tiên là cái đầu đau nhức, và cảm giác thứ hai là... nàng đang nằm trong một vòng tay cực kỳ vững chãi.
Orm mở choàng mắt, đập vào mắt là gương mặt Ling đang ngủ say sưa ở khoảng cách chưa đầy 5cm.

— Thôi chết mẹ... Orm kinh hoàng nghĩ thầm. Nàng vội vàng nín thở, từ từ luồn tay dưới chăn để kiểm tra tình hình

Nàng thở phào một cái nhẹ nhõm khi thấy bộ váy hôm qua vẫn còn nguyên, dù hơi nhăn nheo. Orm nhìn Ling, nhìn cách chị vẫn ôm khư khư lấy mình ngay cả khi đang ngủ, lòng nàng bỗng dâng lên một luồng điện ấm áp.

Chi tiết này thực sự khiến sự rung động trong lòng Orm nhân lên gấp bội. Nàng nằm im trong vòng tay Ling, trí nhớ bắt đầu quay ngược về 4 năm trước – cái thời hai đứa còn mặn nồng.

Hồi đó, Ling nổi tiếng là người có nhu cầu cực kỳ cao. Chỉ cần hai đứa ở cạnh nhau trong không gian riêng tư quá 5 phút là kiểu gì Ling cũng sẽ tìm cách áp sát, hôn sâu, và đôi tay luật sư đó sẽ chẳng bao giờ chịu để yên trên người Orm.

Thế mà sáng nay...
Orm khẽ liếc nhìn Ling. Chị vẫn đang ngủ, hơi thở đều đặn, đôi tay ôm lấy nàng một cách chắc chắn nhưng lại đầy sự bao bọc, nâng niu thay vì đòi hỏi. Nàng nhớ lại cảm giác mờ ảo đêm qua, khi nàng say khướt và yếu lòng nhất, Ling đã có hàng trăm cơ hội để ăn sạch nàng như thói quen cũ. Nhưng không, chị đã chọn cách lau mặt cho nàng, tháo giày cho nàng, và chỉ nằm im để làm gối ôm cho nàng ngủ ngon.

— Chị ấy... thay đổi nhiều đến vậy sao? Orm thầm nghĩ, lòng trào lên một cảm giác vừa nể phục vừa xót xa. Nàng hiểu rằng Ling đang cố gắng kiềm chế bản năng của mình chỉ vì muốn tôn trọng nàng, muốn chứng minh rằng chị không quay lại vì dục vọng, mà là vì tình yêu chân thành.
Sự tử tế và kiềm chế của một con hổ vốn có nhu cầu cao như Ling khiến Orm cảm thấy mình thực sự được trân trọng như một nữ thần. Nàng khẽ vùi mặt vào ngực Ling, hít hà mùi hương quen thuộc, thầm nhủ:
— Nếu chị đã tử tế như vậy, thì em cũng sẽ cho chị thêm một cơ hội...

Sáng hôm đó, ngay khi Ling vừa hé mắt tỉnh dậy và nhận ra mình đang ôm chặt lấy Orm trên giường, vị luật sư vốn điềm tĩnh trước mọi phiên tòa bỗng nhiên bay màu sạch sẽ sự tự tin.

Chị bật dậy như lò xo, lắp ba lắp bắp, tay chân quơ quàng như thể vừa phạm phải một tội tày đình:
— Orm... Orm ơi, chị... chị xin lỗi! Hôm qua em say quá, chị đưa em về rồi... rồi không nỡ bỏ em lại một mình nên chị mới nằm tạm đây. Chị thề là chị hông có làm gì bậy bạ hết! Chị thề đó!

Nhìn bộ dạng cuống cuồng của Ling, tóc tai thì bù xù, mặt mày thì tái mét vì sợ bị ăn tát, Orm bỗng thấy buồn cười vô cùng. Nàng thong thả ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi nhìn Ling bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
— Sao chị sợ dữ vậy? Em có làm gì đâu mà chị phải thề thốt dữ vậy?

Ling gãi đầu gãi tai, cười hì hì đầy vẻ nhẹ nhõm nhưng vẫn còn hơi ngượng:
— Ờ... hì. Thì chị sợ em hiểu lầm rồi em chặn số chị luôn thì chị biết sống sao. Tại... tại hồi đó chị hay nhây quá, nên chị sợ giờ em hông tin chị nữa.

Orm nhìn sâu vào mắt Ling, trong lòng bỗng dâng lên một sự rung động kỳ lạ. Nàng biết Ling của ngày xưa sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này, nhưng Ling của hiện tại lại run rẩy vì sợ nàng tổn thương. Sự thay đổi đó khiến Orm thấy mình thực sự được trân trọng.

Nàng khẽ xoa cái bụng đang biểu tình, cắt ngang bầu không khí ngại ngùng:
— Em đói rồi Ling.

Nghe thấy từ đói, Ling như vớ được vàng

— Chờ chị xíu! Chị đi chuẩn bị đồ ăn sáng ngay. Em muốn ăn cháo giải rượu hay bánh mì ốp la? Hay để chị xuống siêu thị dưới nhà mua đồ về nấu nha?

Nói rồi, Ling lật đật chạy vào bếp, vừa đi vừa huýt sáo, lòng vui như mở hội vì không những không bị ăn tát mà còn được nấu ăn cho Orm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co