Chương 2: Khế Ước
"Quá muộn rồi, ngài Potter," chiếc Nón nói. "Dù cậu còn do dự, rõ ràng cậu biết mình thuộc về đâu — và ta đã biết điều đó từ ngày đầu tiên... rằng cậu thuộc về..."
"SLYTHERIN!"
Từ cuối cùng vang lên khắp Đại Sảnh, và mọi thứ dường như xảy ra cùng lúc.
Chiếc Nón bị giật khỏi đầu Harry, McGonagall nhìn xuống anh, trong khi anh nghe thấy tiếng kính vỡ từ bàn giáo viên phía sau. Khắp đại sảnh vang lên những tiếng hít vào kinh ngạc, và Ron hét lên:
"Cái gì cơ?!"
Đúng lúc đó, Parkinson hét lên từ bàn Slytherin.
"Cái Nón vừa— nó vừa nói Potter là người của tụi mình à?!"
Cô ta rõ ràng đang nói với các bạn cùng nhà, nhưng to đến mức Harry nghe rõ mồn một.
Harry quay người, cố vươn cổ nhìn về phía bàn giáo viên, nơi có vẻ Snape chính là người vừa làm đổ cốc của mình.
Chết tiệt.
Snape — người vừa đứng bật dậy và đang sải bước về phía anh — giờ đã trở thành chủ nhiệm nhà chết tiệt của anh.
Đm thật rồi.
"Ngài Potter," McGonagall nói. "Kết quả này không giống như bất kỳ ai dự đoán, nhưng tôi phải nói rằng được có em trong nhà của tôi là một niềm vinh dự, và em sẽ được nhớ đến."
Bà cố giữ lại vẻ bình tĩnh khi cuộn lại cuộn danh sách trong tay.
"Cửa phòng tôi luôn mở nếu em muốn nói chuyện."
"Vâng, thưa cô," Harry đáp, gần như máy móc. "Cảm ơn cô."
Anh không dám nhìn về phía bàn Gryffindor, sợ phải thấy điều gì đó.
Thay vào đó, anh nhìn qua vai McGonagall — nơi Snape đang đứng chờ, với một biểu cảm đầy sát khí trên mặt.
Ừ, cũng chẳng có gì mới.
Harry hít sâu rồi tiến đến trước vị chủ nhiệm nhà mới của mình, và ngay lập tức Snape nắm lấy vai anh, kéo anh sang một bên của Đại Sảnh.
Tiếng xì xào đang dâng lên bỗng chốc biến mất, và Harry nhận ra Snape hẳn đã dùng bùa cách âm.
"Potter," ông nói, giọng đầy sự gay gắt. "Bằng cách nào và vì sao trò lại ở trong nhà của ta?"
Harry thật sự không biết trả lời sao.
"Cái Nón phân loại con vào đây."
Anh nhăn mặt. "Xin lỗi," anh nói. Dù quá khứ giữa mình và Snape thế nào, anh cũng không muốn bắt đầu cuộc sống ở Slytherin bằng việc gây thêm thù. Và anh hiểu rõ Snape đủ để biết câu trả lời của mình nghe rất giống mỉa mai, dù anh không hề có ý đó.
"Xin lỗi, thưa thầy," anh sửa lại.
"Hiển nhiên là chiếc Nón đã đưa trò vào nhà ta," Snape nói. "Ta có mặt khi nó tỏ lòng hạ cố làm điều đó. Điều ta hỏi là tại sao."
Harry nuốt khan, không biết nên nói gì. Anh cũng không chắc mình có muốn lấy lòng Snape không, nhưng chắc chắn anh không muốn chính chủ nhiệm nhà trở thành kẻ thù.
"Nó... muốn đưa con vào Slytherin từ năm nhất," anh nói cẩn thận. "Có lẽ... lần này nó được như ý."
Biểu cảm của Snape thay đổi, nhưng Harry không đọc được đó là gì.
Cả hai im lặng, và Harry chỉ đứng đó để Snape quan sát mình. Anh khẽ dịch trọng lượng cơ thể, cảm thấy không thoải mái dưới ánh nhìn soi xét ấy.
Cuối cùng, Snape thở ra một tiếng không hẳn là thở dài.
"Theo ta, Potter," ông nói, ra hiệu cho Harry đi theo.
Snape dẫn Harry về phía bàn Slytherin, và toàn bộ sự cảnh giác của Harry lập tức dựng lên.
Hiển nhiên ông đang đưa anh đến chỗ các học sinh năm năm Slytherin — tất cả đều đang nhìn chằm chằm về phía họ.
Harry chạm mắt Malfoy — và mọi thứ ập đến như một cú đấm.
Anh... ở cùng nhà với Malfoy.
Trong ba năm tới, anh sẽ phải sống chung với thằng đã biến cuộc đời anh thành địa ngục suốt bốn năm qua.
Đúng là cái Nón chết tiệt thao túng thật.
"Slytherin," Snape lên tiếng. "Ta hiểu rằng việc bổ sung một thành viên mới vào nhà có thể khiến các trò bất ngờ."
Không đùa đâu, Harry nghĩ.
"Ta hoàn toàn nhận thức được rằng một số trò có thể đã có quá khứ không mấy êm đẹp với bạn cùng nhà mới," Snape tiếp tục. "Ta muốn nói rõ rằng, bất chấp những xung đột trước đây, ngài Potter giờ là một Slytherin."
Và đó — chính là nó.
Harry là một Slytherin.
Chỉ riêng việc nghe câu đó được nói ra thành lời đã khiến anh khựng lại, hơi thở nghẹn trong cổ. Anh khá chắc Snape nghe thấy, vì ông liếc sang anh.
"Và vì giờ đây trò là một Slytherin, trò phải được đối xử như vậy — ngay lập tức. Ta tin rằng các trò sẽ giúp Potter hiểu điều đó có nghĩa là gì."
Harry chớp mắt.
"Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thù oán cũ vẫn tiếp diễn — từ bất kỳ ai trong số các trò — sẽ dẫn đến việc bị phạt cấm túc kéo dài với ta."
Harry biết câu này phần lớn là nhắm vào mình, nhưng anh không khỏi nhận ra ánh mắt Snape dừng lại ở Malfoy lâu hơn những người khác.
"Cũng cần lưu ý rằng, chiếc Nón vốn đã muốn đưa Potter vào Slytherin ngay từ đầu — và trò nói thế nào nhỉ, Potter? Lần này nó 'được như ý'?"
"Vâng," Harry nói khẽ. "Thưa thầy."
Snape còn dám nhếch môi.
"Cuối cùng, chiếc Nón đã quyết định Potter sẽ dành ba năm cuối ở Slytherin. Ta nghĩ tất cả chúng ta sẽ phải tìm hiểu xem lý do chính xác là gì."
Ông quay lại nhìn thẳng vào Harry.
"Bao gồm cả trò, Potter."
"Vâng, thưa thầy."
"Ngồi xuống."
Hai Slytherin — Zabini và Greengrass, nếu Harry nhớ không nhầm — dịch ra để chừa chỗ cho anh. Snape lại nắm vai Harry, dẫn anh đến bàn.
Harry nuốt khan, rồi ngồi xuống giữa họ — ngay đối diện Malfoy.
"Chúc các trò dùng bữa ngon miệng," Snape nói, rồi để mặc Harry một mình với những người bạn cùng nhà mới.
Harry thở ra khi bùa cách âm của Snape dường như tan đi, và anh nghe thấy cả Đại Sảnh ầm lên như ong vỡ tổ.
Có lẽ anh còn đỡ hơn mọi người — ít nhất anh đã biết trước khả năng này. Với người khác, chắc hẳn là một cú sốc hoàn toàn.
"Làm sao Potter lại là Slytherin được chứ—"
"Bố mẹ nó đều là Gryffindor mà, đúng không?"
"Đồ phản bội—"
"Im lặng!"
Giọng Dumbledore vang vọng khắp Đại Sảnh, và tất cả lập tức im bặt.
"Ta hiểu rằng đây là một diễn biến bất ngờ," Dumbledore nói. "Ta cũng là người đầu tiên thừa nhận rằng ta đã hoàn toàn tin Potter sẽ trở lại Gryffindor. Tuy nhiên, cần nhớ rằng dù chúng ta có trưởng thành và thay đổi theo thời gian, thì sâu thẳm bên trong, chúng ta vẫn là con người vốn có của mình."
"Dù chiếc Nón đã quyết định rằng Potter hiện phù hợp hơn với một nhà khác, điều đó không có nghĩa cậu ấy đã mất đi lòng dũng cảm, sự can đảm và tinh thần hiệp nghĩa đã khiến cậu trở thành một Gryffindor xuất sắc."
"Ngài Potter," Dumbledore nói, hướng về phía Harry — dù không nhìn anh, "ta chúc cậu tìm được vị trí mới của mình trong Slytherin."
Ngay sau đó, ông chuyển sang những thông báo đầu năm như thường lệ, còn Harry thì vẫn đang nghiền ngẫm lời nói của ông.
"Nghe... hơi xúc phạm đấy," anh lẩm bẩm.
Bên cạnh anh, Zabini bật cười khan.
"Ý cậu là kiểu: 'Potter giờ là Slytherin, nhưng thông cảm cho cậu ta vì từng là Gryffindor' ấy hả?"
Harry nhún vai nửa vời.
"Ừ... nghe đúng kiểu đó thật."
Parkinson, ngồi cạnh Malfoy, nhướn mày nhìn Harry.
"Tôi đoán chúng tôi nên coi đó là tín hiệu tốt — việc cậu thực sự thấy 'hơi bị xúc phạm' thay cho Slytherin," cô ta nói. "Nhưng rồi cậu sẽ quen thôi."
Trên bàn giáo viên, Dumbledore đang nói về Khu Rừng Cấm, và Harry lập tức bỏ ngoài tai để cố tiêu hóa những gì vừa xảy ra.
Anh đang ở... cái nhà chết tiệt này.
Anh đang ở Slytherin.
Nhà của Voldemort. Nhà mà theo Hagrid thì từng chứa mọi phù thủy đi vào con đường sai trái.
Cuối cùng, Harry dám ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn Gryffindor. Ron đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống bàn, còn Hermione thì nhìn Harry chằm chằm như diều hâu. Khi thấy anh nhìn lại, cô nở một nụ cười yếu ớt — và một làn nhẹ nhõm tràn qua Harry.
Ít nhất Hermione vẫn sẽ cho anh một cơ hội.
Còn Ron thì...
Harry thậm chí không còn đủ sức để mỉm cười lại với Hermione, và anh vội quay đi. Ánh mắt anh lập tức chạm phải Malfoy — cậu ta đang chống cằm như thể chán chường, nhưng rõ ràng vẫn đang quan sát anh.
Cái nhìn đó quen thuộc, chỉ là... gần hơn rất nhiều so với trước đây.
Harry nhìn lại không chớp mắt.
"Tại sao cậu lại ở Slytherin?" Malfoy hỏi khẽ.
Harry thở dài.
"Như tôi đã nói với Snape, cái nón đưa tôi vào đây."
Mỉa mai với Malfoy thì ít nguy hiểm hơn với Snape nhiều.
"Nhưng cái nón vẫn lắng nghe nhu cầu và mong muốn của cậu mà," Zabini nói.
"Và nó không đặt ai vào một nhà nếu họ có ý định phá hoại nhà đó," Greengrass nói từ bên kia. "Tôi nghe mấy đứa năm dưới đồn vậy, nhưng chắc chắn không phải thế."
"Với tôi thì nó phân vân giữa Slytherin và Ravenclaw," Zabini nói. "Nếu cậu cũng kiểu vậy..."
Anh ta chậm rãi nói, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
"Thì có nghĩa là cậu đã chọn ở đây."
Harry ho nhẹ.
"Chắc là..."
Anh dừng lại. Dù Snape đã cảnh báo, anh vẫn cảm thấy như đang đi trên băng mỏng với mấy người cùng nhà mới.
"Ý tôi là... cũng đúng. Mà cũng không hẳn."
Harry nhận ra mình đang nói chẳng ra đâu vào đâu, liền lắc đầu.
"Cứ coi như cái nón đưa ra một lập luận rất thuyết phục. Tôi chỉ bảo nó đặt tôi vào nơi tôi thuộc về; chứ tôi không nghĩ mình sẽ..."
Anh ngừng lại. Anh không chắc mình muốn tiết lộ bao nhiêu ngay lúc này.
Malfoy rời tay khỏi cằm, nhướn mày lên cao.
"Thú vị đấy."
Harry đảo mắt.
"Tuyệt thật."
"Thú vị thì thú vị, nhưng chúng ta có thể nghe tiếp thông báo không?" một cô gái ngồi bên kia Parkinson lên tiếng. Harry thấy quen mặt nhưng không nhớ tên.
Câu nói của cô đến rất đúng lúc, vì Dumbledore đang bắt đầu giới thiệu giáo viên mới.
Harry thất vọng vì không có lời giải thích nào cho việc Hagrid vắng mặt, nhưng rồi anh chết sững khi nhận ra một dáng người thấp lùn, mặc toàn màu hồng quen thuộc đang ngồi trên bàn giáo viên — vừa được giới thiệu là giáo sư mới môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.
Cái quái gì thế?
Còn tệ hơn nữa là khi "con cóc hồng" đó cắt ngang lời Dumbledore bằng giọng ngọt giả tạo, rồi bắt đầu một bài phát biểu dài dòng đến mức khiến Harry muốn ngủ gật.
"Cũng... thú vị đấy," Malfoy kéo dài giọng khi bà ta ngồi xuống. "Không biết bà ta đang nhắm vào ai với mấy lời nhảm nhí về... 'cải tổ và thanh lọc' đó."
Cậu ta nheo mắt.
"Tốt nhất là đừng phải chúng ta."
Harry tự hỏi liệu Malfoy có đang ám chỉ đúng điều mà anh nghĩ — và hy vọng — hay không.
"Bà ta là ai?" Parkinson hỏi.
"Umbridge. Bà ta là Thứ trưởng cấp cao của Bộ Pháp Thuật," Harry đáp, khá hài lòng khi lần này mình biết thứ mà đám Slytherin không biết.
"Làm việc cho Bộ à?" Malfoy bật cười. "Thế thì..."
"Có nghĩa là Bộ đang giám sát Hogwarts rất chặt," cô gái ngồi cạnh Pansy nói tiếp.
"Tracey nói đúng," Malfoy gật đầu, khiến Harry nhớ ra tên cô — Tracey Davis. "Có khi Dumbledore cuối cùng cũng bị hạ bớt uy thế."
Đột nhiên, cậu như nhớ ra người đang ngồi đối diện mình, liền quay sang Harry.
"Điều đó... chắc không khiến cậu vui lắm, nhỉ, Potter?"
Câu nói không hề mang tính mỉa mai hay khinh thường — chỉ đơn giản là một nhận xét thẳng thắn. Harry hơi bối rối trước thái độ gần như lịch sự của Malfoy.
Nhưng nó cũng khiến anh nhớ lại việc mình hoàn toàn không nhận được thông tin gì suốt mùa hè — mà hóa ra là theo lệnh của Dumbledore.
"Ờ..." Harry nói. "Thì..."
Anh biết vì sao mình không lập tức bênh Dumbledore, nhưng ngay cả anh cũng bất ngờ với điều mình nói ra tiếp theo.
"Thật ra... hiện tại tôi không phải fan lớn nhất của Dumbledore," anh nói.
Malfoy quay hẳn người đối diện Harry.
"Cậu đang... cố gây ấn tượng với tụi này đấy à, Potter?"
"Chúng ta đều biết từ năm nhất cậu đã là 'con cưng' của Dumbledore rồi."
"Chưa kể chuyện Cúp Nhà bị lấy mất năm đó," Parkinson thêm vào đầy châm chọc.
Harry thở dài, lắc đầu.
"Không. Chỉ là..."
Anh dừng lại.
"Tôi không hài lòng về cách một số chuyện... diễn ra trong mùa hè, và Dumbledore có trách nhiệm trong đó. Nhưng nếu là giữa ông ấy và Umbridge, thì tôi chắc chắn đứng về phía Dumbledore."
Anh liếc lên chỗ Umbridge.
"Bà ta đúng là ác mộng."
"Ăn mặc cũng như ác mộng luôn," Parkinson nói.
"Cậu biết bà ta từ đâu, Potter?" Zabini hỏi. "Ý tôi là — sao cậu biết bà ta là ai?"
"Câu hỏi hay đấy. Bố tôi có quan hệ rộng trong Bộ, và—"
"Bà ta có mặt ở phiên xét xử của tôi," Harry cắt ngang, không có hứng nghe về bố Malfoy hay mấy mối quan hệ đó.
"Xét xử?" Zabini hỏi.
"Ờ... cũng là lý do tôi phải phân loại lại," Harry đáp. "Chỉ là phần đó thì được cho là 'tai nạn.'"
"'Được cho là' à?" Parkinson nhướn mày. "Đa nghi quá đấy, Potter?"
"Xét việc 'phiên xét xử' đáng ra chỉ có Madame Bones mà lại thành cả Wizengamot thì... ừ, tôi nghĩ mình đa nghi cũng đúng thôi."
"Khoan đã," Zabini nói, có vẻ không tin nổi. "Cậu bị Wizengamot xét xử á? Tại sao?"
"Dùng phép khi chưa đủ tuổi," Harry đáp. "Hoặc là vi phạm Điều luật Bảo mật. Chắc là cả hai."
Anh lắc đầu.
"Không quan trọng. Cáo buộc bị hủy rồi. Chỉ là tôi bị 'đuổi học nhầm' trong cái mớ hỗn độn đó, nên họ phải xử lý tôi như học sinh chuyển trường — và thế là phải phân loại lại."
Malfoy nhìn chằm chằm vào anh.
"Cậu đã làm cái quái gì vậy, Potter?"
Harry thở dài.
"Dementor tấn công tôi và đứa em họ Muggle của tôi. Tôi dùng Patronus."
Anh day nhẹ sống mũi.
"Thế là không chỉ có gia đình Muggle ngu ngốc của tôi không tin tôi, mà Bộ Pháp Thuật cũng nghĩ tôi bịa ra."
Harry thoáng tự hỏi liệu đám Slytherin có tin mình không — nhưng hóa ra đó lại không phải điều họ quan tâm.
"Cậu niệm được Patronus à?" Greengrass hỏi, mắt mở to. "Đó là phép cực kỳ nâng cao đấy!"
"Có hình dạng không?" Davis hỏi tiếp.
"Ờ... là một con hươu," Harry đáp khẽ.
"Giờ thì cậu đang cố gây ấn tượng thật rồi," Malfoy nói — giọng cay nghiệt nhất kể từ khi Harry ngồi xuống bàn.
"Không phải cố ý!" Harry bật lại, gắt hơn anh định.
Vết sẹo của anh nhói lên, và anh vô thức đưa tay xoa.
"Nghe này, tôi không..."
Anh thở dài.
"Tôi không cố gây ấn tượng, không khoe khoang, hay... gì đó. Tôi chỉ đang cố... tôi cũng không biết nữa. Cố... thành thật với các cậu thôi?"
Anh nhún vai.
"Tôi không hoàn toàn hiểu vì sao cái nón đưa tôi vào đây, nhưng tôi không muốn dành buổi tối đầu tiên trong nhà này để cãi nhau với cậu."
"Malfoy."
Anh nói thẳng luôn — vì dù sao Malfoy cũng là người anh cãi nhau nhiều nhất.
Malfoy ngả người ra sau, lại nhìn Harry với biểu cảm khó đoán.
"Tôi không định gây sự, Potter."
"Lần đầu đấy."
"Cậu giờ là Slytherin. Giáo sư Snape đã nói phải đối xử với cậu như vậy."
Malfoy hơi nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn, giọng hạ thấp.
"Và ông ấy cũng nói phải dạy cậu thế nào là một Slytherin."
Harry nhướn mày, ra hiệu cho cậu nói tiếp.
"Có nhiều thứ bọn tôi sẽ phải dạy cậu, nhưng tất cả đều xoay quanh một nguyên tắc chung: Slytherin bảo vệ lẫn nhau," Malfoy nói.
"Bọn tôi sẽ giải thích kỹ hơn khi về phòng sinh hoạt chung, nhưng bài học đầu tiên là — Slytherin không gây sự với Slytherin khác."
Cậu nhếch môi.
"Ít nhất là... không phải ở nơi công cộng."
Harry tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là anh nên chuẩn bị tinh thần cho một trận trong phòng sinh hoạt chung sau bữa tối không.
Và rồi một suy nghĩ đáng lo khác xuất hiện — anh sẽ phải ở một mình trong phòng sinh hoạt chung với con cái của Tử Thần Thực Tử. Anh sẽ phải ngủ cùng phòng với họ.
Dù chiếc Nón đã nói họ không nguy hiểm, Harry vẫn không khỏi căng thẳng.
"Chúng ta còn phải lo đủ thứ từ các nhà khác rồi," Zabini nói.
"Ý cậu là sao?" Harry hỏi.
"Ồ, đừng giả vờ không biết," Parkinson nói đầy khó chịu.
Thôi khỏi "không gây sự" vậy. Harry mặc kệ.
"Rồi cậu sẽ biết thôi," Zabini nói. "Potter vốn đã là Potter, lại còn là Gryffindor chuyển sang Slytherin nữa? Cậu sẽ bị soi nhiều hơn mức bình thường đấy."
Harry không hiểu họ đang nói gì, nhưng quyết định mình đã có quá nhiều thứ phải nghĩ rồi, không cần thêm cái này nữa.
⸻
Bữa tiệc dần kết thúc, và Harry vẫn còn ngạc nhiên trước việc đám Slytherin lại cư xử... lịch sự với anh.
Anh tiếp tục nói chuyện xã giao, hỏi mấy câu linh tinh về cuộc sống trong ký túc xá Slytherin chỉ để lấp khoảng im lặng khó xử.
Parkinson thậm chí còn khiến anh bật cười khi cảnh báo rằng anh sẽ phải quen với việc Malfoy chiếm phòng tắm vào buổi sáng lâu kinh khủng.
"Cậu ta còn tệ hơn bất kỳ đứa con gái Slytherin nào — mà tôi là đứa tệ nhất rồi đấy," cô nói, và Harry không nhịn được mà cười.
Điều khiến anh bất ngờ là Malfoy cũng cười theo.
Harry chưa bao giờ tưởng tượng Parkinson hay Malfoy lại có thể tự trào như vậy.
Anh thấy các huynh trưởng bắt đầu tập hợp học sinh năm nhất, và anh đứng dậy khi nhìn thấy Hermione đang cố bắt ánh mắt anh từ bên kia đại sảnh.
"Ờ... tôi ghét phải hỏi thế này," anh nói với Zabini và Greengrass, "nhưng hai cậu có thể chờ tôi một chút được không? Tôi không biết đường về phòng sinh hoạt chung, và tôi chỉ muốn nói chuyện với... một người, nhanh thôi."
Malfoy nhìn sang phía bên kia đại sảnh khi đứng cùng Parkinson để dẫn học sinh năm nhất xuống hầm.
"Là bạn Mud—... Muggleborn của cậu à?"
Harry khựng lại.
Anh thật sự không biết mình nên tức giận vì Malfoy suýt buột miệng nói ra từ đó, hay nên biết ơn vì cậu ta đã kịp sửa lại — rõ ràng đang cố tuân theo cái luật kỳ quặc kiểu "Slytherin không gây sự nơi công cộng."
"Ừ," Harry cuối cùng đáp. "Tôi muốn chắc rằng mình vẫn còn ít nhất một người bạn ở Gryffindor."
Malfoy không trả lời, thậm chí cũng không phản ứng gì rõ ràng, nhưng Zabini gật đầu.
"Bọn tôi sẽ đợi."
"Chắc không lâu đâu. Cô ấy cũng là huynh trưởng, nên phải dẫn đám năm nhất Gryffindor lên tháp."
Zabini nhún vai, còn Harry bước nhanh sang phía bên kia đại sảnh.
Hermione gặp anh giữa đường, lập tức ôm chặt lấy anh.
"Tớ xin lỗi, Harry," cô nói. "Ai cũng chắc chắn cậu sẽ quay lại Gryffindor, nên bọn tớ chẳng hề nghĩ đến chuyện... Ôi Harry, cậu ổn không?"
"Tớ... ổn," Harry đáp. "Bọn họ... lịch sự một cách kỳ lạ."
"Cái nón nói gì mà lâu thế?"
"Nó..." Harry dừng lại. "Một phần thì hơi riêng tư. Nhưng đại khái là nó nói tớ đã học hết những gì có thể từ Gryffindor, và giờ là lúc học từ Slytherin."
"Cậu sẽ học cái gì cơ?" Hermione hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
"Nó không nói."
(Không hẳn là nói dối.)
Hermione mím môi, nheo mắt nhìn Harry. Thành thật mà nói, Harry bắt đầu thấy mệt với việc ai cũng nhìn mình như một vật thể lạ.
"Harry, làm ơn hứa với tớ là cậu sẽ không bị cuốn theo mấy... trò của họ."
Harry cau mày. "Ý cậu là sao?"
Hermione phát ra một âm thanh nửa thở dài nửa bực bội.
"Tớ nói đến... việc bắt nạt. Sự cay nghiệt. Mấy cái tư tưởng thuần huyết vớ vẩn."
Lúc đầu, Harry cảm thấy tim mình như thắt lại — rồi anh bắt đầu nổi giận.
"Hermione, cậu thật sự nghĩ tớ như vậy à? Cậu nghĩ tớ có thể trở thành kiểu người đó sao?"
"Harry, tớ không—" Hermione ngập ngừng. "Với những gì họ đã làm với cậu... cậu cũng biết họ đã đối xử với tớ tệ thế nào từ năm nhất. Cậu trách tớ lo lắng được sao?"
"Nếu cậu nghĩ tớ sẽ đột nhiên biến thành một kẻ phân biệt huyết thống chỉ vì tớ ở Slytherin — thì có, tớ trách cậu đấy."
Giọng Harry gay gắt hơn anh định.
"Cậu còn cười với Malfoy và Parkinson nữa," Hermione nói. "Hai người đó là tệ nhất từ trước đến giờ. Tớ chỉ thấy họ cười khi bắt nạt hoặc chế giễu người khác. Thấy cậu cười cùng họ... Harry à — tớ đau lắm."
"Parkinson đang chế giễu Malfoy," Harry đáp. "Cô ta bảo tớ phải quen với việc cậu ta chiếm phòng tắm mỗi sáng. Tớ thấy buồn cười. Và bất ngờ là Malfoy cũng thấy vậy."
Anh dừng lại.
"Ừ thì... vẫn là chế giễu ai đó, nhưng..."
Anh lắc đầu.
"Thật sự tớ không tin là bọn mình đang có cuộc nói chuyện này. Tớ sẽ không đi theo mấy cái tư tưởng thuần huyết của họ. Tớ là con lai, Hermione. Mẹ tớ là Muggleborn. Malfoy thậm chí còn—"
Harry dừng lại. Anh chưa kịp tiêu hóa việc Malfoy đã tự ngăn mình không dùng từ xúc phạm đó — và anh cũng không chắc việc kể ra điều đó sẽ giúp ích gì với Hermione.
"Tớ chỉ..." Hermione thở dài. "Tớ biết cậu, và tớ biết cậu không giống họ. Xin lỗi. Tớ chỉ muốn cậu cẩn thận thôi, Harry. Ở Slytherin... cậu có an toàn không?"
Harry nhún vai.
"Cái nón nói là có. Và Snape cũng nói với họ rằng nếu tớ là Slytherin thì phải đối xử với tớ như vậy."
"Nhưng ông ấy là giáo sư mà, Harry," Hermione nói hợp lý. "Không có nghĩa là họ sẽ nghe."
"Với lại, tớ cũng đang học cách tự bảo vệ mình rồi," Harry nói. "Nếu ai đó thử làm gì, họ sẽ... bị đau đấy."
Hermione hơi lùi lại, rồi nhìn qua vai.
"Tớ phải đi rồi, Harry. Tớ còn trách nhiệm huynh trưởng. Mai gặp nhau được không?"
Harry gật đầu.
"Tớ chưa có thời khóa biểu Slytherin, nhưng được. Tớ sẽ sắp xếp."
Hermione ôm Harry thêm lần nữa.
"Cẩn thận nhé, Harry."
"Tớ sẽ."
Hai người tách ra, và Harry quay lại phía bàn Slytherin — nơi không chỉ có Zabini và Greengrass chờ anh, mà còn toàn bộ học sinh năm năm Slytherin (trừ huynh trưởng).
Rõ ràng họ đã bàn tán gì đó — rất có thể là về anh — vì tất cả đều im bặt khi Harry tiến lại gần.
Harry vẫn chưa chắc có nên chuẩn bị tinh thần cho một trận trong phòng sinh hoạt chung không, nên anh vô thức căng người khi Greengrass đọc mật khẩu — "Veritaserum" — để mở cửa.
Anh bước vào đúng lúc Parkinson và Malfoy đang kết thúc bài "giới thiệu" cho đám năm nhất, giải thích nội quy và vị trí các thứ. Harry thoáng tự hỏi không biết mình có được nghe lại bài đó không, hay phải tự mò mẫm một mình.
Đám Slytherin nhanh chóng tản ra khắp phòng sinh hoạt chung, và Harry bắt đầu quan sát xung quanh.
Anh đã từng vào đây một lần, nhưng giờ mới nhận ra nó khác Gryffindor tower đến mức nào. Ánh trăng xuyên qua mặt hồ chiếu vào cửa sổ, nhuộm mọi thứ trong một màu xanh lục mờ ảo. Mấy chiếc ghế sofa trông có vẻ dễ chịu hơn trước một chút — nhưng cũng không nhiều. Xung quanh có những bàn tròn và ghế được bố trí rõ ràng để học bài. Trên tường treo vài bức tranh, trong đó có một bức vẽ con rắn xanh đang ngủ nhìn xuống khu học tập.
Hơi lộ liễu quá, Harry nghĩ.
"Đi thôi, Potter," Zabini nói. "Họp năm năm."
Cậu ta bắt đầu đi về phía một cụm ghế sofa, nơi Crabbe và Goyle đã ngồi sẵn, còn một cậu khác — Nott — đang kéo ghế.
Một phần trong Harry muốn từ chối, nhưng cuối cùng anh vẫn miễn cưỡng đi theo.
"Đây là để giải thích 'làm Slytherin nghĩa là gì' à?"
Giọng anh mỉa mai hơn anh định — trong khi Zabini từ đầu đến giờ khá dễ chịu với anh.
Zabini bật cười.
"Một phần thôi," cậu nói. "Nhưng năm bọn tôi có truyền thống tụ tập họp mỗi tuần một lần. Và giờ cậu đã là một phần của năm này, cậu cũng tham gia."
Nghe không giống như Harry có quyền lựa chọn.
Parkinson và Malfoy cũng đang tiến lại. Harry đứng lúng túng trước đám năm năm, cho đến khi Zabini kéo ghế cho anh.
"Ngồi đi, Potter."
Harry ngồi xuống, nhìn từng gương mặt trước mặt, cố gắng coi họ là bạn cùng nhà.
Thay vì Hermione, Lavender, Parvati và các cô gái Gryffindor khác, giờ đây là Millicent Bulstrode, Tracey Davis, Daphne Greengrass và Pansy Parkinson.
Còn các cậu con trai Slytherin gồm Blaise Zabini, Vincent Crabbe, Gregory Goyle, Theodore Nott — và, tất nhiên... Draco Malfoy.
Draco chết tiệt Malfoy.
Draco Malfoy — con trai của Lucius Malfoy. Nott, Crabbe và Goyle cũng đều là con của Tử Thần Thực Tử.
Những Tử Thần Thực Tử đó đã có mặt ở nghĩa địa mùa xuân năm ngoái, đứng cười khi Voldemort cố giết Harry.
Không phải lần đầu trong tối nay, Harry lại tự hỏi mình đã rơi vào tình cảnh này bằng cách quái nào — ở chung nhà với con cái của Tử Thần Thực Tử.
Anh đã biết khả năng này tồn tại, nhưng thực tế vẫn kỳ quặc hơn nhiều so với tưởng tượng.
Giờ đây, anh đang ngồi cùng Malfoy và những người khác — chuẩn bị tham gia cái mà rõ ràng là một buổi "họp chiến lược" hàng tuần của Slytherin.
Harry khẽ dịch người không thoải mái trên ghế, trong khi Zabini bên cạnh thì thả lỏng hoàn toàn, trông gần như tao nhã khi gác chân này lên đầu gối kia.
Khi tất cả ngồi xuống, Harry nhận ra họ trông cũng lúng túng y như mình.
"Ừm," Parkinson lên tiếng phá vỡ im lặng. "Tôi thì rất mong được thấy Potter mặc đồng phục Slytherin."
Harry nhìn cô ta như không tin nổi, còn cô chỉ nhếch môi.
"Màu đỏ Gryffindor không hợp với tông da của cậu," cô nói. "Xanh Slytherin sẽ làm nổi bật đôi mắt cậu hơn."
Greengrass bật cười khúc khích.
"Đó là Pansy đấy, Potter. Cô ta kiểu gì cũng kéo thời trang vào."
"Nhưng cặp kính đó thì phải làm gì đó," Parkinson tiếp tục. "Tốt nhất là dùng phép chữa mắt, nhưng ít nhất cũng nên đổi sang cái gì... có khí chất hơn."
"Cái đó... làm được à?" Harry hỏi. "Chữa mắt ấy?"
Anh chưa từng nghĩ ma thuật có thể làm được chuyện đó — nếu được thì tại sao phù thủy còn đeo kính làm gì?
"Có thể, đúng vậy," Malfoy nói. "Chỉ là tốn vài trăm galleon thôi, nên không phải ai cũng đủ tiền."
Và đó — Malfoy kiêu căng quen thuộc. Kỳ lạ thay, Harry lại thấy... hơi yên tâm.
"Tôi... sẽ tìm hiểu thử," Harry nói, không chắc lắm. "Chắc cũng hữu ích cho Qui—"
Anh tự ngắt lời.
Quidditch.
Từ đó suýt nữa bật ra, nhưng anh thậm chí còn chưa nghĩ đến việc mình sẽ chơi Quidditch ra sao trong tình huống này.
Nhưng tất nhiên, Malfoy hiểu ngay.
"Cậu định làm gì với Quidditch?"
Harry thở dài.
"Xét việc mọi thứ mới xảy ra... cách đây một tiếng thôi," anh nói khô khan, "tôi chưa kịp nghĩ tới."
"Dĩ nhiên là cậu sẽ làm Tầm thủ cho Slytherin."
Harry đứng hình.
"Cái gì?"
Malfoy nhếch môi.
"Cậu bị vấn đề thính giác luôn à, ngoài chuyện mắt kém? Cậu sẽ làm Tầm thủ."
"Nhưng... cậu mới là Tầm thủ của Slytherin mà."
"Cậu giỏi hơn tôi," Malfoy nói.
Harry nghẹn họng.
"Cậu... cậu vừa khen tôi à?"
Đm thật luôn.
Malfoy nhún vai.
"Chỉ là sự thật hiển nhiên. Với lại, tôi chơi Chaser cũng không tệ," cậu nói, rồi nở nụ cười.
"Có cậu làm Tầm thủ và tôi làm Chaser, Slytherin gần như chắc chắn bất bại — và sẽ giành Cúp Quidditch."
Harry cảm giác như mình vừa rơi vào một vũ trụ khác, nhưng vẫn cân nhắc lời Malfoy.
"Ừm... ý tôi là... tôi cũng thích thắng."
Mấy Slytherin xung quanh bật cười, Zabini là người cười to nhất.
"Đó là câu Slytherin nhất mà cậu nói từ nãy tới giờ đấy," Zabini nhận xét.
"Ờ... cảm ơn? Chắc vậy," Harry nói. "Nhưng chuyện Quidditch... tôi suy nghĩ thêm được không?"
"Đừng suy nghĩ lâu," Malfoy nói. "Tuần sau tuyển chọn rồi."
"Rồi," Harry đáp.
Một khoảng im lặng gượng gạo lại bao trùm.
Ít nhất thì không phải chỉ mình mình không biết nói gì, Harry nghĩ.
"Vậy..." cuối cùng Harry lên tiếng. "Mấy cái 'luật' hay gì đó mà các cậu nói là gì? Hay chỉ đùa thôi?"
"Không đùa đâu," Zabini nói.
"Đó là lý do bọn tôi muốn họp tối nay," Parkinson tiếp lời. "Bình thường phải đợi đến thứ Sáu, nhưng vì cậu vừa vào nhà..."
Harry nhướn mày. Anh bắt đầu có cảm giác như mình bị kéo vào một buổi "can thiệp" tập thể.
"Cậu là một trong bọn tôi rồi, Potter," Malfoy nói. "Nghe vẫn rất kỳ quặc, nhưng đúng là vậy — cậu là Slytherin."
"Tôi không cần... nhắc lại đâu," Harry đáp.
"Nhớ cho kỹ đấy," Malfoy nói đầy kiêu hãnh.
"Draco, thôi đi," Parkinson nói, khẽ đập vào tay cậu ta.
"Thế mấy cái 'quy tắc Slytherin' đó là gì?" Harry hỏi.
"Đừng gọi nó tầm thường như 'quy tắc'," Draco nói, môi cong lên.
"Đó giống như một 'khế ước' — thứ chúng tôi tuân theo trong mọi hành động," Greengrass thêm vào.
Zabini hạ chân xuống, nghiêng người về phía trước.
"Có khá nhiều thứ," cậu nói. "Nhưng tóm lại chỉ có một điều: Slytherin bảo vệ lẫn nhau."
Ở Slytherin, cậu sẽ có những người bạn thật sự...
Harry nhướn mày.
"Ý tôi là... Gryffindor cũng vậy mà."
"Không giống bọn tôi," Malfoy nói gằn. "Cậu đã thấy một số Gryffindor quay lưng với cậu thế nào rồi đấy. Điều đó sẽ không xảy ra với bọn tôi."
"Ít nhất là... không phải nơi công cộng, đúng không?" Harry nói, nhớ lại câu Malfoy lúc trước.
"Đúng."
Malfoy nở một nụ cười sắc như dao.
"Nhưng không chỉ vậy," Parkinson nói. "Nghĩa là bọn tôi để ý lẫn nhau trong hành lang. Giúp đỡ khi cần. Bởi vì thành công của một Slytherin là thành công của tất cả."
"Còn cho nhau lời khuyên thời trang miễn phí nữa à?" Harry nói mỉa, và khá bất ngờ khi Parkinson bật cười.
"Đúng rồi. Bọn tôi đâu muốn nhà mình trông nhếch nhác."
"Bọn tôi không tố cáo lẫn nhau," Nott nói khẽ, khiến Harry quay sang nhìn cậu ta đầy ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh nghe cậu ta lên tiếng kể từ khi anh vào nhà.
Những Slytherin khác đều gật đầu đồng tình.
"Dù cậu thấy gì, dù cậu nghe gì — cậu sẽ không bao giờ báo lại cho giáo sư," Malfoy nói.
Harry lập tức hiểu ẩn ý.
Đó chính là lý do mày không hoàn toàn phản đối việc vào đây, anh tự nhắc mình. Họ đang nói về Hắc thuật.
Nhưng rồi anh nhận ra nó còn có thể là thứ khác — như lòng trung thành với một Chúa Tể Hắc Ám nào đó.
Harry cắn nhẹ mặt trong má, tự hỏi liệu họ có nói thẳng ra không, để anh có thể đáp lại rằng mình cũng đã ngập đầu trong việc nghiên cứu ma thuật bị cấm.
Anh cân nhắc việc chủ động mở lời, nhưng cũng không định tin tưởng những người này ngay trong đêm đầu tiên — nhất là khi anh biết rõ cha mẹ một số người là Tử Thần Thực Tử, và một số người từng bày tỏ quan điểm giống Voldemort.
Không. Anh phải chờ bằng chứng. Phải nắm được gì đó về họ trước khi chia sẻ bí mật của mình.
Cái suy nghĩ này... đậm chất Slytherin thật, Harry nghĩ.
Thay vào đó, Harry nhún vai.
"Mỗi lần tôi báo gì cho giáo sư trước đây, họ đều không tin tôi. Tôi bỏ cái thói đó lâu rồi."
Đám Slytherin không hẳn hài lòng với câu trả lời, nhưng cũng không ai nói gì, nên Harry thử tiếp, muốn khiến họ thoải mái hơn với mình.
"Nhân tiện hỏi... cái phần 'khế ước' đó... có hai chiều không?"
"Nếu các cậu bắt gặp tôi làm gì trái luật thì sao?"
"Bọn tôi sẽ bảo cậu đừng để bị bắt," Zabini đáp.
"Lại định lẻn ra ngoài ban đêm à, Potter?" Malfoy nói, giọng có chút sắc.
Harry nheo mắt. Không phải hướng anh định đi, nhưng cũng là câu hỏi hợp lý.
"Khi cần," anh đáp.
Zabini bật cười.
"Thấy chưa, tụi bây — trong người nó có Slytherin đấy."
"Potter," Nott đột ngột lên tiếng. "Tôi có một câu muốn hỏi, nhưng chắc cậu sẽ nổi giận."
"Theo," Goyle nói, giọng cảnh báo.
"Thôi mà, Greg," Nott nói.
"Không," Malfoy cắt ngang, mắt tối lại. "Đừng hiểu lầm, Theo — tôi cũng muốn biết. Nhưng giờ không phải lúc hỏi."
"Hỏi gì cơ?" Harry tò mò.
"Chưa phải lúc. Tôi muốn biết chuyện khác," Parkinson nói.
"Cậu có thể kể về... cái gì nhỉ..." cô dừng lại.
"Gia đình Muggle 'ngu ngốc' của cậu không?"
Biểu cảm của Malfoy lập tức sáng lên.
"Đúng! Không có ý xúc phạm đâu, Potter, nhưng tôi cứ tưởng cậu là kiểu... yêu Muggle cơ."
"Chắc sống với Muggle kinh khủng lắm," Zabini thêm vào.
Harry vừa khó chịu vừa ngơ ngác.
Họ đang nói mấy thứ anti-Muggle quen thuộc — nhưng lại theo kiểu... như đang đồng cảm với anh.
Harry biết việc điều hướng cái "hệ tư tưởng ưu việt phù thủy / thuần huyết" ở Slytherin sẽ rất khó, và giờ họ còn khiến nó rối hơn nữa.
"Tôi không phải... anti-Muggle," Harry nói chậm rãi, ánh mắt hẹp lại. Dù muốn hòa nhập, anh không muốn cái tin đồn đó lan ra.
"Chỉ là gia đình tôi..."
Anh thở dài.
"Không phải Muggle nào cũng như họ."
Dù ghét nhà Dursley, Harry chợt nhận ra mình thật sự hối hận vì câu nói buột miệng lúc bữa tối.
"Họ như thế nào?" Davis hỏi.
"Họ..." Harry thở dài. "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng họ chắc sẽ xác nhận mọi định kiến anti-Muggle mà các cậu có."
"Ê!" Greengrass bất ngờ bật lại, phá vỡ im lặng.
"Đừng có mặc định là ai trong bọn tôi cũng anti-Muggle. Tôi học Muggle Studies vì tôi thấy Muggle rất đáng nể. Tôi tôn trọng những gì họ đã làm, đặc biệt là trong khoảng một thế kỷ gần đây. Cậu có biết họ đã đặt chân lên mặt trăng không?"
Parkinson bật cười.
"Làm ơn đừng bắt đầu lại vụ khoa học Muggle, Daphne," cô nói. "Lần trước cậu nói liền mấy ngày đấy."
"Nhưng họ đã lên mặt trăng mà!" Greengrass giơ tay lên đầy bức xúc.
"Phù thủy chưa từng làm được chuyện đó!"
"Thế thì chúng ta cần gì phải lên mặt trăng?" Zabini hỏi khô khan.
Trong khi đó, Harry nhìn Greengrass đầy ngạc nhiên.
Có vẻ việc hiểu hệ tư tưởng của Slytherin sẽ còn khó hơn anh tưởng — nhưng ít nhất, anh không phải người duy nhất không tin vào sự "thượng đẳng phù thủy" trong nhà này.
"Gia đình tôi còn ngu hơn cả phi hành gia nhiều," cuối cùng Harry nói.
"Họ là... họ hàng bên mẹ cậu đúng không?" Davis hỏi.
Harry gật đầu.
"Chị gái của mẹ tôi, chồng bà ấy, và con trai họ — anh họ tôi."
Anh ngửa đầu ra sau, nhìn trần phòng sinh hoạt chung.
"Chẳng giống nhau chút nào."
Anh thực sự không muốn nói về chuyện này — nhất là với đám Slytherin.
"Nhưng nếu họ tệ đến vậy," Greengrass hỏi, "sao cậu phải sống với họ?"
Harry ho nhẹ.
"Tôi không có lựa chọn."
"Với cậu á?" Malfoy nói, rõ ràng không tin. "Sao lại không có lựa chọn được?"
Harry lập tức quay sang nhìn cậu.
"Chuyện này phức tạp lắm," anh nói. "Có thể đổi chủ đề không?"
Anh chuyển ánh mắt sang Nott.
"Cậu định hỏi tôi gì lúc nãy?"
"Đổi chủ đề thì được, nhưng không phải cái đó," Malfoy nói ngay.
Không khí lại rơi vào im lặng gượng gạo.
"Ờ... tôi có thể đi xem phòng ngủ trước được không?" Harry cuối cùng lên tiếng.
"Hôm nay... hơi quá với tôi rồi."
Nếu Harry không biết rõ hơn, anh sẽ nghĩ vẻ mặt của Parkinson có chút... lo lắng.
"Tất nhiên rồi."
"Phòng của bọn tôi ở hành lang bên trái, cửa thứ ba bên phải," Blaise nói.
Harry đứng dậy, rồi quay lại nhìn họ.
"Tôi..."
Anh thở dài.
"Nghe có vẻ lạ, nhưng... tôi trân trọng việc các cậu... kiểu... chúng ta..."
"Tôi hiểu quá khứ giữa chúng ta, Potter," Malfoy nói. "Có lẽ hơn bất kỳ ai ở đây."
"Bọn tôi đang nghiêm túc làm theo lời Snape. Rồi sẽ tìm ra vì sao cậu là Slytherin."
"Còn bây giờ, cậu vẫn sẽ được đối xử như một Slytherin."
Parkinson đột nhiên ngồi thẳng dậy.
"Đúng vậy. Và chính thức luôn — với tư cách huynh trưởng, cậu có thể tìm đến bọn tôi nếu gặp vấn đề."
Harry nhướn mày.
"Sẽ gặp vấn đề à?"
"Rồi cậu sẽ thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co