III
Nội quy chuyển đến
- Cấm cố ý tiết lộ danh tính X (người yêu cũ)
- Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
- Không được trao đổi SNS hay thông tin liên lạc riêng với nhau.
- Không được tự ý tiết lộ thông tin cá nhân trừ tên của mình.
- Việc dọn dẹp và nấu ăn sẽ được luân phiên, cứ mỗi lần sẽ có hai người phụ trách công việc này.
- Mỗi tối, tất cả cư dân phải cùng nhau ăn chung.
03.
Minhyung sánh vai đi cùng Hyunjoon trên con phố đông người, dù là buổi sáng ngày thường, xung quanh vẫn khá nhộn nhịp. Việc bị máy quay theo sát khiến hắn hơi để ý, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên, dù sao thì đây cũng là buổi hẹn đầu tiên. Ngược lại, Hyunjoon có vẻ chẳng bận tâm đến máy quay lắm. Hôm nay cậu ấy không mặc bộ đồ thể thao quen thuộc mà thay bằng trang phục casual gọn gàng, trông khác hẳn mọi khi.
"Khu này bình thường đông vậy à?"
"Trước đây không đến mức này đâu, nhưng dạo gần đây nhiều chỗ hot mở ra nên đông lên."
"Ra vậy. Tui lần đầu tới đây."
"Ông có kiêng hay không ăn được gì không?"
"Không, tui ăn được hết."
"Vậy thì tui có chọn sẵn một chỗ rồi, mình tới đó nhé."
"Được thôi."
"Đi thêm tầm năm phút nữa là tới."
Nghe vậy, Hyunjoon gật đầu, Minhyung đã lên sẵn kế hoạch cho buổi hẹn hôm nay: ăn trưa, rồi đi dạo ở công viên gần đó, chỗ gắn với kỷ niệm cũ, sau đó ghé phòng game. Tất cả đều là để gợi lại "lần đầu gặp", nhưng không hiểu sao Ryu Minseok lại né đúng từ khóa đó. Nghĩ đến vẫn thấy hơi vướng trong lòng, nhưng việc đi hẹn với Hyunjoon cũng không hẳn là tệ. Sau vài lần trò chuyện, Minhyung thấy người này là người khá ổn, tinh tế một cách kín đáo, vừa thoải mái lại vừa thú vị.
Món Minhyung chọn là một phần cơm bulgogi được bày biện gọn gàng, kèm nhiều món ăn kèm. Hyunjoon thử vài món rồi gật gù: "Ngon thật."
"Ông từng là vận động viên thì chắc cũng phải ăn kiêng, quản lý chế độ ăn nhiều lắm nhỉ?"
"Hồi còn thi đấu thì có, nhưng tui bỏ thi đấu từ năm hai đại học rồi, sau đó thì không để ý mấy nữa."
"Tui hỏi lý do được không?"
"Cũng không phải chuyện không nói được."
Hyunjoon cười nhẹ, như thể không quá bận tâm.
"Chấn thương mãi không khỏi. Tui tập phục hồi cũng lâu rồi, nhưng không thể quay lại như trước."
"À."
"Nhưng tui không hối hận. Tui đã làm hết sức rồi mà."
"Vậy là được rồi."
"Mà nói vậy có hơi kỳ không?"
"Kỳ gì?"
"Sau khi bỏ thi đấu thì tui lại gặp X. Nghĩ theo cách nào đó thì cũng là chuyện tốt."
"Nghe giống kiểu trong cái rủi có cái may nhỉ?"
Minhyung vừa gắp một ít canh tương cho vào bát Hyunjoon vừa hỏi: "Vậy ông gặp X như thế nào?"
Hyunjoon thoáng im lặng suy nghĩ.
"Hồi còn thi đấu thì tui gần như không đi học, chỉ lo tập luyện với thi đấu để lấy điểm, nhưng sau khi nghỉ, phải quay lại học như sinh viên bình thường. Lúc đăng ký môn, tui chọn nhầm một môn đại cương. Đến lúc hết hạn hủy rồi nên đành học luôn và gặp ở đó."
"Wow."
"Thật ra học thể thao với học kỹ thuật thì bình thường chẳng có cơ hội gặp nhau đâu, nhưng lại thành ra như vậy."
"Nghe vậy cũng là hữu duyên mà."
"Ừ. Trong bao nhiêu người lại gặp được nhau."
"Cả tui với ông giữa bao nhiêu người trên thế giới mà lại gặp được X của mình, đôi khi cũng thấy 'duyên' là thứ có thật. Như việc hôm nay hai mình ngồi đây ăn cùng nhau cũng có thể gọi là duyên nhỉ?"
"Cũng tính là vậy à. À mà tui hỏi một câu nhé."
"Được."
"Ông chọn từ khóa 'lần đầu gặp' đúng không? Vậy ông gặp X lần đầu ở đây à?Trong nhà hàng này?"
Nghe câu hỏi đó, Minhyung chỉ khẽ cười.
"Nhà hàng này thì tui chọn vì muốn đãi ông một bữa ngon thôi, còn chính xác thì là ở khu này."
"Bộ nhà ông gần đây à?"
"Cũng gần. Tui với cậu ấy gặp nhau lần đầu khi học lớp 10."
"Gì cơ? Lớp 10 á?"
"Lúc đó tụi tui cùng lớp. Tui là lớp trưởng, còn cậu ấy là lớp phó, nhưng hồi đó mới nhập học tháng 3, tụi tui còn chưa nói chuyện lần nào. Thế mà thầy lại sai đi lấy tài liệu đã đặt ở tiệm in gần đây, bình thường người ta giao tận nơi, mà hôm đó lại bận nên không giao được. Thế là tui với cậu ấy cùng đi lấy."
"Xong cậu ấy bảo đằng nào cũng còn thời gian nên trốn tiết một chút đi. Thế là tụi tui ghé tiệm game gần đây, chơi một ván, rồi mua nước uống, xong mới về."
"Rồi cuối cùng về trễ nên bị thầy mắng."
Nghe vậy, Hyunjoon hơi ngơ ngác: "Ủa, vậy là từ đó hai người quen nhau luôn à?"
"Không, đâu có. Chỉ là lần đầu gặp nhau là như vậy thôi."
Minhyung lại nghĩ. Nơi này, tự nó đã là ký ức rồi.
Mười bảy tuổi, khi còn chẳng hiểu gì, Ryu Minseok đã là một người đặc biệt đối với gã. Ngày hôm đó, trên đường xách đống tài liệu nặng quay về trường, Minhyung đã nghĩ: chắc mình sẽ thích cậu ấy rất nhiều.
Và đúng là như vậy, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thời gian, trở thành người yêu, rồi cuối cùng lại chia tay nhưng trên đời này vốn không có gì là tuyệt đối, và có lẽ cũng không tồn tại một cuộc chia tay hoàn toàn. Còn bây giờ, hắn muốn gặp lại Minseok.
Vừa trò chuyện linh tinh, Minhyung càng cảm thấy Hyunjoon đúng như ấn tượng ban đầu là một người khá ổn. Thẳng thắn, không vòng vo, tính cách rõ ràng và thoải mái. Ăn xong, hai người ghé tiệm game chơi vài ván Tekken, rồi không hiểu sao lại bắt đầu nghĩ đến chuyện 'lên hình có đủ cảnh không', thế là rời đi, qua công viên gần đó.
Thời tiết đẹp, rất hợp để đi dạo. Mỗi người cầm một ly cà phê, ngồi xuống ghế trong công viên, vừa nhìn người ta dắt chó đi dạo vừa nói chuyện vu vơ. Hyunjoon nhìn một chú chó Maltese trắng xù, rồi hỏi thêm.
"Minhyung này."
"Hửm?"
"Ông còn muốn quay lại với X không?"
"Đột nhiên hỏi vậy?"
"Không, chỉ là tự nhiên nghĩ vậy thôi. Hôm nay tụi mình cũng chơi khá vui, sau này chắc còn gặp nhau nhiều, nên biết trước lập trường của ông cũng tốt."
"Phải nói thật à?"
"Ừ. Nói thẳng đi."
"Bảo là không thì là nói dối rồi."
"Biết ngay mà."
"Còn ông thì sao? Không à?"
Hyunjoon cắn ống hút, vẻ mặt hơi trầm xuống: "Còn tui thì nói thật là, tui đến đây để dứt lòng."
"Ồ."
"Tui có rất nhiều kỷ niệm đẹp với em ấy, với lại tụi tui quen nhau cũng khá lâu."
"Tui cũng đoán vậy."
"Lúc chia tay cũng là em ấy nói trước, tui thì đồng ý."
"..."
"Nhưng trong lòng vẫn còn vướng lại gì đó. Nên muốn gặp lại, nhìn mặt lần cuối rồi buông hẳn."
"Nhìn mặt rồi lỡ càng không buông được thì sao?"
"Chắc là vậy thật nhưng đã quyết định rồi thì thôi."
"Gặp lần cuối rồi dứt khoát cho xong."-Hyunjoon vừa nói vừa khuấy mấy viên đá còn lại trong ly.
"Sao ông lại không muốn quay lại?"
"Vì tui muốn em ấy hạnh phúc hơn."
"..."
"Hồi nhỏ tui không hiểu câu yêu nên mới chia tay. Nhưng giờ lớn rồi... hình như hiểu được."
"..."
"Tui thích em ấy quá, nên muốn em ấy gặp người khác hạnh phúc hơn. Và tui cũng nhân cơ hội này để bắt đầu với người khác."
"Ông trưởng thành thật đấy."
"Cái này á?"
"Ừ. Có thể buông tay vì yêu là trưởng thành rồi."
Minhyung bật cười nhẹ. "Tui thì chắc không làm được vậy đâu. Nghĩ đến việc người đó ở bên người khác, tui không chịu nổi nên chắc không buông được. Có phải là hơi chiếm hữu quá không?"
"Cũng tùy người thôi. Suy nghĩ của ông mới là bình thường. Chắc tui mới là người hơi khác thường."
"Nhưng tui cũng kiểu nửa này nửa kia thôi."
"Một nửa muốn gặp người mới, một nửa lại muốn quay lại."
Hyunjoon nghe xong liền "ầy" một tiếng.
"Thế thì rõ là vẫn muốn quay lại rồi. Hơn một nửa rồi còn gì, chuyện lớn đấy."
"Cũng có thể hiểu là chỉ có một nửa thôi mà?"
"Vậy là định hẹn hò với tui à?"
"Cũng đâu phải không được?"
"Ôi chết... cái này không dễ đâu."
"À xin lỗi, phản ứng vừa rồi hơi bản năng quá."
Nghe vậy, Minhyung chỉ cười ngượng.
—
Minseok đang ngồi đối diện Dohyeon trong một quán cà phê ở Seongsu-dong. Khi biết người hẹn hò với mình không phải Minhyung mà là Dohyeon, cảm xúc đầu tiên của cậu là nhẹ nhõm vì không phải Minhyung, nhưng ngay sau đó lại là một nỗi lo: liệu mình có thể hẹn hò ổn với một người hoàn toàn xa lạ không?
May mắn là Dohyeon là một người rất lịch thiệp, không hề nhàm chán, ngược lại còn khá hài hước. Mấy buổi tối gần đây khi cả nhóm ngồi uống rượu, mỗi khi không khí hơi căng, anh đều khéo léo làm dịu đi bằng những câu đùa. Ngay cả khi cùng nhau phụ trách nấu ăn, anh cũng khiến khoảng thời gian đó trở nên thú vị. Càng tiếp xúc, nỗi lo dần biến mất, thay vào đó là sự tò mò về người trước mặt và đúng như dự đoán, buổi hẹn với Dohyeon khá là vui.
Hai người ăn tại một nhà hàng sushi omakase trông khá đắt tiền, sau đó ghé một cửa hàng concept store mang phong cách ngầu và mỗi người chọn cho đối phương một món quà. Họ quyết định mang quà đến quán cà phê rồi mới mở.
Món Dohyeon tặng là một chiếc kính râm với thiết kế khung rất độc đáo, còn Minseok tặng là một đôi dép đi trong nhà của thương hiệu thiết kế.
"Tặng dép là ý bảo người ta bỏ chạy đấy, không phải chứ?"
Dù nói vậy, Dohyeon vẫn cười và nhận túi.
"Cảm ơn nhé. Anh cũng đang định mua một đôi để đi trong nhà, sẽ dùng tốt lắm."
"Chắc phải về vứt ngay đôi dép cũ đi thôi."
Anh nói đùa làm Minseok bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên.
"Không ngờ anh lại là người thú vị như vậy đó. Lúc đầu em cứ nghĩ anh khá... lạnh lùng."
"Anh nghe câu đó nhiều rồi."
"Em gọi anh là 'anh' vậy có khó chịu không?"
"Miễn đừng gọi là chú là được."
"Ơ, cái đó thì quá đáng rồi."
Minseok nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lặng lẽ quan sát từng nhóm người đi thành đôi, rồi hỏi:"Từ khóa là 'chia tay', đúng không?"
"Ừ."
"Anh chia tay ở đây à?"
"Ừ." - Dohyeon gật đầu. "Chính ở quán này, người đó nói chia tay với anh."
"..."
"Nói thật thì lúc đó anh cũng có linh cảm rồi. Khi ấy cả hai đều rất bận, có lúc cả tháng không gặp nổi một lần, mà cũng chẳng liên lạc nhiều."
"Nhưng giờ nghĩ lại thì toàn là lý do thôi. Muốn dành thời gian thì kiểu gì cũng sắp xếp được mà."
"..."
"Cũng không khóc gì cả. Chỉ là ừ thì vậy thôi."
"Nhưng sau đó anh lại không thể quay lại Seongsu-dong nữa. Kiểu như thành ám ảnh ấy. Nếu có hẹn ở đây mà đổi được thì anh đều đổi sang chỗ khác."
"Có lẽ là anh cứ bị mắc kẹt ở nơi này."
"Vì đây là chỗ hai người từng hay đi cùng nhau."
"Bây giờ thì... ổn rồi chứ ạ?"
Dohyeon khẽ cười: "Giờ quay lại rồi mới thấy cũng chẳng có gì to tát cả."
Dohyeon hơi trầm ngâm, ánh mắt như chìm vào cảm xúc, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Minseok nhìn anh một lúc, rồi bất giác nghĩ đến Minhyung. Hôm nay cậu ấy cũng đi hẹn không biết có ổn không?
Việc người đó đến một nơi mang ý nghĩa lần đầu gặp nhau chứa đầy ký ức của hai người rồi lại cười nói vui vẻ với một người khác nói thật là không dễ chịu chút nào, nhưng rồi cậu chợt nhận ra ngay lúc đang hẹn hò với người khác mà lại nghĩ như vậy có vẻ hơi thất lễ. Minseok vội lắc đầu mạnh, cố xua đi suy nghĩ đó.
Mình với Minhyung đã chia tay như thế nào nhỉ?
Rõ ràng cũng chưa lâu, vậy mà ký ức lại mờ nhạt đến lạ, đến mức cậu tự hỏi có phải vì quá muốn quên đi nên đã tự ép bản thân xóa sạch rồi không?
"Anh sao lại quyết định tham gia chương trình này vậy?"
"Anh thì..." - Dohyeon ngập ngừng. "Nói thật là muốn gặp lại người đó, cũng tò mò không biết họ sống thế nào, và một phần cũng muốn xem liệu có thể gặp được một mối duyên mới không, đại khái là có nhiều lý do."
"Ừm."
"Vì thế nên đi hẹn với em thế này, anh cũng không thấy tệ. Thú thật lúc đầu anh còn nghĩ em hơi chảnh chảnh cơ."
"Em á?"
"Ừ, kiểu nhìn mặt với ấn tượng ban đầu hơi khác nhau, nhưng nói chuyện rồi thì thấy dễ chịu, khá ổn. Lúc tụi mình cùng nấu ăn cũng vui mà."
"Em cũng thấy vui."
"Dù sao thì cũng có nhiều lý do lắm. Không phải cái nào cũng nói ra được."
"Vậy à."
"Còn em thì sao? Sao lại quyết định tham gia?"
Minseok hơi chần chừ rồi trả lời: "Em chắc cũng giống vậy."
"Vì muốn gặp lại à?"
"Vâng."
"Thích nhiều lắm hả?"
"Vâng."
Vì thích quá nhiều, đến mức đôi khi chính bản thân em cũng thấy nó là gánh nặng với chuyện tình cảm của mình.
Minseok nuốt lại câu nói đó.
—
(Phòng chat)
Bạn có thể nhận lời khuyên từ X của người đang hẹn hò.
[Moon Hyunjoon đã vào phòng]
MHJ:
Minhyung thích kiểu gì? Có phải kiểu gu rõ ràng không?
X:
Ừm, thích ăn uống, gu rõ ràng, khá bướng nữa, nhưng chắc gặp người lạ lần đầu thì vẫn giữ lịch sự, không thể hiện sự cứng đầu đâu
MHJ:
Còn gu người yêu lý tưởng thì cũng rõ ràng luôn à?
X:
Ừ, có kiểu người thích rất cụ thể, hỏi là kể ra liền nhưng cũng tùy lúc nữa haha, chắc là thích kiểu đáng yêu, giống cún con.
MHJ:
Ra vậy.
X:
Ngoài ngoại hình thì thích người biết quan tâm chăm sóc mình, nhìn thì có vẻ kỹ tính nhưng thật ra cũng có lúc hơi vụng về nếu cùng ăn ngon, chơi vui thì sẽ thích lắm và chắc sẽ không kiểu đang hẹn mà phân tâm đâu vì là người rất tập trung vào hiện tại nên khoản đó không cần lo.
MHJ:
Đối với bạn, cậu ấy là người như thế nào?
X:
ㅋㅋ
tự nhiên hỏi vậy lại thấy nhiều suy nghĩ ghê
nhưng nói đơn giản thôi là một người rất tốt thôi, tới đây thôi nhé ㅎㅎ
—
(Phòng chat)
Bạn có thể nhận lời khuyên từ X của người đang hẹn hò.
[Park Dohyeon đã vào phòng]
PDH:
Chào bạn.
X:
Vâng, chào bạn.
PDH:
Minseok là người như thế nào?
X:
Minseok ấy à, dễ thương lắm, nhưng dù nhỏ nhắn đáng yêu vậy thôi, tính cách lại khá sắc sảo, rõ ràng và tôi thích điểm đó
ngoài ra thì còn rất nhiều điểm tốt nữa.
PDH:
Có điều gì Minseok không thích không?
X:
Không thích người không tự nhận thức được bản thân
không thích mất lịch sự
không thích mất liên lạc
không thích bám dính quá mức
không thích bị càm ràm nhiều
không thích kiểu nói chuyện vô tâm như lạnh lùng
viết ra mới thấy là ghét cũng nhiều thật
mà toàn là những cái tôi từng làm, hmm... bạn tránh mấy cái đó là được.
PDH:
Có thể nói lý do hai người chia tay không?
X:
Cái đó thì khó nói được.
PDH:
Vậy tôi hỏi thẳng nhé còn vương vấn không?
X:
Cái đó cũng khó trả lời nhưng nếu phải nói không thì là nói dối.
PDH:
Gu lý tưởng của Minseok là gì?
X:
Chắc là người rất yêu thương cậu ấy, Minseok thích được chiều chuộng nên hãy khiến cậu ấy cười thật nhiều khi ở bên cạnh.
—
Minseok không ngủ được, cứ đi qua đi lại trong phòng khách. Cuối cùng cậu vào bếp chỗ không có ai hâm một ly sữa ấm rồi uống. Sau đó, cậu lặng lẽ nhìn vào điện thoại.
[Từ giờ hãy cười nhiều hơn nhé]
Và một tin nhắn ngay bên dưới.
[Chỗ tụi mình gặp lần đầu... vẫn y như cũ]
[Ngủ ngon]
[X của bạn đã chọn bạn]
—
Minhyung tắm xong bước ra đang nghe một cuộc gọi gấp từ công ty. Đến khi cuộc gọi kết thúc, hắn mới kiểm tra tin nhắn.
[Hôm nay vui thật đấy, lần sau lại chơi Tekken cùng nhé]
[X của bạn đã không chọn bạn]
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co