Chương 10
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Giọng thông báo máy móc một lần nữa vang lên trong điện thoại.
Bonggil chậm rãi hạ máy xuống, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình điện thoại.
Đây đã là cuộc gọi thứ bao nhiêu từ sáng đến giờ, chính anh cũng không nhớ rõ.
Tb không nghe máy.
Tin nhắn anh gửi đi từ sớm cũng không được hồi đáp.
Chuyện này hoàn toàn không giống cô.
Trước đây, dù đang ở trường hay bận làm việc tại cửa hàng, chỉ cần nhìn thấy tin nhắn của anh, Tb đều sẽ trả lời rất nhanh. Nếu chưa thể giúp ngay, cô cũng sẽ nhắn một câu ngắn để anh khỏi chờ. Chưa bao giờ cô im lặng lâu đến vậy.
Bonggil cố tự trấn an rằng có lẽ điện thoại cô hết pin. Hoặc cô đang trong giờ học, không tiện nghe máy. Cũng có thể tối qua thức khuya quá nên sáng nay ngủ quên.
Nhưng càng tự tìm lý do, cảm giác bất an trong lòng anh càng rõ rệt.
Suốt buổi làm việc hôm ấy, Bonggil gần như không thể tập trung.
Những con số trên báo cáo cứ trôi qua trước mắt mà chẳng đọng lại được gì. Cuộc họp đang diễn ra, nhưng lời nói của mọi người dường như bị kéo ra rất xa. Điện thoại đặt bên cạnh cứ vài phút lại được anh cầm lên kiểm tra, dù màn hình vẫn không có thêm bất kỳ thông báo nào.
Có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?
Hay mình đã vô tình nói gì khiến em ấy khó chịu?
Bonggil cố nhớ lại cuộc trò chuyện gần nhất giữa hai người, rà soát từng câu mình đã nói, từng tin nhắn đã gửi. Nhưng dù nghĩ thế nào, anh cũng không tìm ra điều gì bất thường.
Chính sự im lặng không rõ nguyên do ấy càng khiến lòng anh nóng như lửa đốt.
Cả buổi sáng Bonggil ngồi trong phòng làm việc, nhưng chẳng thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì.
Anh hết đứng lên lại ngồi xuống, bàn tay không ngừng mở điện thoại kiểm tra. Mỗi lần màn hình sáng lên, tim anh đều đập mạnh vì tưởng Tb đã gọi lại. Nhưng ngoài những thông báo công việc vô nghĩa, vẫn không có tin tức nào từ cô.
Cuối cùng, Bonggil gọi cho Hwarim.
Máy bận.
Anh lập tức chuyển sang số của Sang Deok.
Vẫn không thể kết nối.
Đến cả Haejin cũng vậy.
Không một ai nghe máy.
Cả bốn người cùng lúc mất liên lạc, chuyện này tuyệt đối không thể chỉ là trùng hợp.
Một cảm giác bị gạt ra ngoài chậm rãi siết lấy lồng ngực Bonggil. Anh gần như có thể chắc chắn rằng họ đang cùng nhau làm một việc gì đó mà anh không biết.
Điều khiến anh sợ hơn cả không phải việc bị họ loại khỏi kế hoạch.
Mà là khả năng đã xảy ra chuyện.
Có lẽ họ đang thực hiện một nghi lễ nguy hiểm, bị cuốn vào thứ gì đó vượt quá khả năng kiểm soát. Cũng có thể cả nhóm đang gặp nguy hiểm đến mức không còn ai đủ thời gian nhấc máy.
Càng nghĩ, Bonggil càng không thể ngồi yên.
Anh siết chặt điện thoại, ánh mắt liên tục dừng trên màn hình tối đen, vừa mong có người gọi lại, vừa sợ cuộc gọi tiếp theo sẽ mang đến tin xấu.
Lần đầu tiên kể từ khi rời cửa hàng, anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và mọi người xa đến vậy.
Như thể họ đang đứng ở một nơi đầy nguy hiểm mà anh không thể nhìn thấy, còn anh chỉ có thể bị nhốt trong căn phòng sáng choang này, hoàn toàn bất lực chờ đợi.
........
Sáng hôm ấy, Tb một mình đến đền Jongmyo.
Ngôi đền nằm trên địa thế cao, đường lên khá dài và dốc. Cô phải mất gần nửa buổi sáng mới tới nơi, đôi chân mỏi nhừ, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc sau quãng đường liên tục leo dốc.
Jongmyo là nơi thờ tự theo nghi lễ Nho giáo, được xây dựng để tưởng niệm các vị quốc vương và vương hậu của triều đại Joseon. Không gian nơi đây cổ kính và trang nghiêm, từ những mái ngói sẫm màu đến các dãy điện thờ im lìm đều nhuốm dấu vết của hàng trăm năm lịch sử.
Tb đi qua từng khu vực, đọc kỹ những tấm bia, văn tự và các tư liệu liên quan. Cô cũng kín đáo quan sát luồng khí quanh những điện thờ, hy vọng có thể tìm thấy chút dấu vết nào đó tương đồng với thực thể mà Seok Hyun đã miêu tả.
Thế nhưng kết quả thu được gần như bằng không.
Không có ghi chép nào nhắc đến một linh thể mang chín cánh tay. Những hình tượng được thờ phụng tại đây cũng không có đặc điểm tương tự. Ngay cả luồng khí quanh ngôi đền, tuy cổ xưa và trầm nặng, vẫn rất ổn định, hoàn toàn không mang cảm giác tà dị mà cô đang tìm kiếm.
Sau nhiều giờ rà soát, mọi manh mối vẫn mờ mịt như cũ.
Tb đứng dưới mái hiên cổ, lặng lẽ nhìn những dãy điện thờ nối dài trước mắt. Cô đã đi xa đến vậy, nhưng dường như vẫn chưa tiến gần hơn được chút nào tới câu trả lời về con quỷ đó.
Thất vọng vì không tìm được bất kỳ manh mối nào khiến tâm trạng Tb sa sút rõ rệt.
Chỉ đến khi xuống gần chân núi, điện thoại mới bắt đầu có sóng trở lại. Màn hình vừa sáng lên, hàng loạt thông báo lập tức hiện ra, trong đó có mấy cuộc gọi nhỡ từ Bonggil.
Tb khựng lại.
Cô đứng bên đường, ngón tay dừng trên tên anh rất lâu.
Theo phản xạ, cô định gọi lại. Nhưng ngay trước khi chạm vào nút gọi, Tb lại chần chừ.
Bonggil đã rời khỏi cửa hàng được nửa năm. Sau bao khó khăn, anh cuối cùng cũng dần thích nghi với công việc và trách nhiệm mới. Mọi thứ trong cuộc sống của anh vừa ổn định hơn một chút, cô không muốn chuyện này lại kéo anh trở về thế giới đầy nguy hiểm mà anh đã khó khăn lắm mới rời khỏi.
Nếu Bonggil biết họ đang đối mặt với một con quỷ cổ xưa chưa rõ lai lịch, chắc chắn anh sẽ không đứng ngoài.
Tb hiểu anh quá rõ.
Anh sẽ quay lại.
Bất chấp công việc, gia đình, thậm chí cả sự an toàn của chính mình.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Một tin nhắn mới xuất hiện trong nhóm chat của cửa hàng.
Hwarim:
Mọi người có nhận được cuộc gọi của Bonggil không? Không biết cậu ấy gọi có chuyện gì.
Sang Deok nhanh chóng trả lời:
Sang Deok:
Chú cũng nhận được, nhưng lúc ấy đang làm việc nên không nghe máy.
Ngay sau đó là tin nhắn của Haejin:
Haejin:
Có vẻ nó gọi cho tất cả chúng ta. Hay là nói cho thằng bé biết mọi chuyện đi?
Một lúc sau, Sang Deok mới đáp:
Sang Deok:
Theo tôi thì không nên. Bonggil cứng đầu thế nào anh còn không biết sao? Một khi biết chuyện, nhất định nó sẽ đòi tham gia.
Haejin:
Vậy chẳng phải càng tốt à? Chúng ta đang thiếu người.
Tin nhắn của Sang Deok xuất hiện gần như ngay lập tức:
Sang Deok:
Bonggil đã có cuộc sống riêng rồi. Nó cũng không còn là nhân viên của cửa hàng nữa. Tôi không muốn chuyện này lại kéo nó trở về nguy hiểm.
Tb nhìn dòng chữ ấy rất lâu, sau đó mới chậm rãi gõ:
Tb:
Cháu cũng nghĩ vậy ạ.
Gửi xong, trong lòng cô vẫn nặng trĩu.
Cô biết mình đang giấu Bonggil một chuyện rất quan trọng. Nhưng nếu sự im lặng này có thể bảo vệ anh, cô vẫn muốn tiếp tục giấu.
Sang Deok:
Nếu Bonggil hỏi, cứ nói chúng ta đang cùng nhau thực hiện một nghi lễ lớn nên không tiện nghe máy.
Hwarim im lặng một lúc mới nhắn lại:
Hwarim:
...Được. Chúng ta có thể tự giải quyết.
Sau một khoảng ngừng ngắn, cô chuyển sang chuyện chính:
Hwarim:
Mọi người tìm được gì chưa?
Sang Deok:
Chùa Hwaeomsa không có gì đáng ngờ. Tôi đã hỏi cả người trông coi lẫn xem qua những ghi chép cũ, không có thứ gì liên quan đến thực thể chín tay.
Tb cúi xuống nhìn những tài liệu đã chụp trong điện thoại rồi trả lời:
Tb:
Đền Jongmyo cũng không có manh mối nào ạ. Khí tức ở đó rất cổ xưa nhưng ổn định, không giống thứ đang bám theo Seok Hyun.
Hwarim:
Sinheungsa cũng vậy. Không có ghi chép hay hình tượng nào tương tự.
Vài phút sau, tin nhắn của Haejin mới xuất hiện:
Haejin:
Tôi còn chưa đến được Bunhwangsa. Xa quá, đường lại khó đi. Với tốc độ này chắc đến tối mới tới nơi.
Cả nhóm chat rơi vào im lặng.
Bốn người đã chia nhau đi khắp nơi, nhưng đến giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào đủ giá trị. Thời gian thì không ngừng trôi, còn thực thể kia vẫn ở đâu đó gần gia đình Seok Hyun.
Cuối cùng, Sang Deok nhắn:
Sang Deok:
Đừng mất hy vọng. Có thể manh mối không nằm ở những ghi chép dễ thấy. Chỉ cần thêm thời gian, chúng ta nhất định sẽ tìm được.
Ông ngừng một lúc rồi nhắn thêm:
Sang Deok:
Tôi biết mọi người đều rất mệt, nhưng càng gấp càng phải cẩn thận. Nếu nóng vội, chúng ta sẽ tự đưa mình vào bẫy của nó.
********************************
Mọi chuyện càng lúc càng bế tắc.
Những địa điểm họ đã tìm đến đều không để lại manh mối đáng giá, trong khi thời gian vẫn lạnh lùng trôi qua. Không ai biết con quỷ kia đang ẩn náu ở đâu, càng không biết nó sẽ ra tay vào lúc nào.
Trên đường đến chùa Haeinsa, điện thoại của Hwarim bất ngờ rung lên.
Người gọi là Seok Hyun.
Cô lập tức bắt máy.
"Seok Hyun?"
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở đứt quãng. Cô gái im lặng rất lâu, dường như đang cố kìm nén điều gì đó, nhưng cuối cùng giọng nói vẫn vỡ ra trong nước mắt.
"Chị ơi... mẹ em..."
Hwarim lập tức ngồi thẳng người.
"Mẹ em làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Mẹ em mất rồi..."
Seok Hyun bật khóc nức nở.
"Chị ơi, em phải làm sao bây giờ?"
Đầu óc Hwarim phút chốc rối loạn. Dù đã biết bệnh tình của mẹ Seok Hyun khó lòng cứu chữa, cô vẫn không ngờ cái chết lại đến đúng vào lúc nguy hiểm nhất.
"Chị về ngay." Hwarim cố giữ giọng bình tĩnh. "Em đang ở đâu?"
"Em... vẫn ở ngôi chùa gần nhà."
"Đừng đi đâu cả. Ở yên đó chờ chị."
Hwarim lập tức yêu cầu tài xế đổi hướng.
Trái tim cô nặng trĩu. Những ngón tay siết chặt điện thoại đến run lên, đầu óc hỗn loạn đến mức cô quên cả việc báo tin cho Sang Deok và những người còn lại.
Hơn một giờ sau, chiếc taxi dừng trước ngôi chùa nhỏ.
Hwarim vừa nhìn ra ngoài đã khựng lại.
Cả ngôi chùa bị bao phủ bởi một màn sương xám đục. Sương đặc quánh quấn quanh mái ngói, len giữa những thân cây cổ thụ, khiến nơi vốn thanh tịnh trở nên âm u và ngột ngạt đến đáng sợ.
Trên bầu trời, những tia chớp liên tiếp xé toạc mây đen. Ánh sáng trắng lóe lên, soi rõ cổng chùa trong chớp mắt rồi lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng sấm cuộn qua núi rừng, dữ dội như có thứ gì đó đang nổi cơn thịnh nộ.
Đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Hwarim.
Nỗi sợ khiến bàn tay cô tê cứng, nhưng cô chỉ hít sâu một hơi, kéo kín áo choàng rồi mở cửa bước xuống xe.
Gió mạnh lập tức quất vào người.
Hwarim cúi đầu, chạy thẳng về phía cổng chùa. Bước chân cô mỗi lúc một gấp gáp hơn.
Lúc này, cô không còn nghĩ đến con quỷ, màn sương kỳ quái hay hiểm nguy đang chờ phía trước.
Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Seok Hyun.
Vài phút sau, mọi người trong nhóm mới nhận được tin dữ qua tin nhắn của Hwarim.
Mẹ của Seok Hyun đã mất. Con bé khóc rất nhiều. Cháu đang ở cùng em ấy. Mọi người tạm dừng việc điều tra và đến ngôi chùa gần nhà Seok Hyun ngay nhé.
Không một ai chần chừ.
Sang Deok, Haejin và Tb lập tức gác lại hành trình đang dang dở, vội vã quay về. Mọi manh mối về con quỷ chín tay đều phải tạm thời đặt sang một bên. Lúc này, điều quan trọng nhất là giúp Seok Hyun và cậu em trai mới mười bốn tuổi lo liệu hậu sự cho mẹ.
Không ai dám chậm trễ.
Bởi tất cả đều hiểu, cái chết của bà không chỉ là một mất mát đau lòng. Nó còn có thể trở thành cơ hội để thứ tà ác kia tiếp tục ra tay.
Haejin — người từ trước đến nay luôn khắt khe nhất với Seok Hyun — lại là người trực tiếp khâm liệm cho mẹ cô.
Ông không nói những lời an ủi dễ nghe, cũng không nhắc lại sai lầm mà cô đã gây ra. Chỉ lặng lẽ lau sạch thân thể người đã khuất, thay cho bà bộ quần áo chỉnh tề nhất, vuốt lại từng nếp vải rồi cẩn thận đặt bà vào quan tài.
Mỗi động tác đều chậm rãi và trang trọng.
Ông còn chỉnh lại chiếc gối dưới đầu bà vài lần, bảo rằng người đã khuất cũng cần được nằm thoải mái trên chặng đường cuối cùng.
Sang Deok nhanh chóng liên hệ, tìm được một mảnh đất có địa thế phù hợp để an táng. Ông đích thân xem hướng, kiểm tra long mạch và lựa chọn giờ hạ huyệt, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Tb cùng Hwarim phụ trách lễ cầu siêu.
Nhang được thắp lên.
Tiếng chuông đồng chậm rãi ngân giữa gian phòng yên tĩnh. Hwarim dẫn lễ, còn Tb đứng bên cạnh hỗ trợ, chăm chú quan sát từng dao động của âm khí quanh linh đường.
Nhờ sự giúp đỡ của tất cả mọi người, tang lễ được tổ chức kín đáo, chu toàn và trang nghiêm.
Nhưng chỉ Tb và Hwarim nhìn thấy một điều.
Linh hồn của người mẹ vẫn đứng cạnh quan tài.
Bà không đi theo thân xác.
Cũng không chịu rời khỏi ngôi chùa.
Trong suốt nghi lễ, ánh mắt bà chỉ lặng lẽ dừng trên hai đứa con. Đặc biệt là Seok Hyun. Trong đôi mắt ấy không có oán hận, chỉ có nỗi lo lắng sâu sắc của một người mẹ biết con gái mình vẫn đang bị đe dọa.
Bà không thể an tâm rời đi.
Khi thứ kia vẫn còn tồn tại.
Khi các con bà vẫn chưa được an toàn.
Tang lễ kéo dài suốt hai ngày.
Đến khi việc chôn cất hoàn tất, ai nấy đều đã kiệt sức.
Dù đã giúp người mẹ được an táng chu toàn, tâm trạng của tất cả vẫn nặng trĩu.
Bởi hiểm họa thật sự vẫn còn ở phía trước.
************************************************************************
Đêm sau ngày chôn cất, Tb trở về phòng trọ nhưng không tài nào ngủ nổi.
Mỗi lần nhắm mắt, cô lại nhìn thấy linh hồn người mẹ đứng cạnh quan tài, ánh mắt đau đáu hướng về Seok Hyun. Cô nghĩ đến con quỷ chín tay vẫn chưa rõ lai lịch, nghĩ đến những ngôi chùa họ còn phải đi, rồi nghĩ đến ngày thi sáng mai.
Mọi thứ chồng chéo khiến đầu óc cô nặng nề đến nghẹt thở.
Như một thói quen, mỗi khi tâm trạng rối bời, Tb lại mang sách vở ra học.
Ít nhất những con chữ, công thức và kiến thức trên trang giấy đều có đáp án rõ ràng. Chúng không mơ hồ, không đáng sợ và cũng không bất ngờ biến thành một thứ tà ác mà cô không thể hiểu nổi.
Đêm ấy, cô đọc được một phần kiến thức kinh tế khá thú vị. Theo thói quen, Tb lập tức chụp lại rồi gửi cho Bonggil, hoàn toàn quên mất lúc này đã hơn hai giờ sáng.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại đã rung lên.
Bonggil:
Em vẫn chưa ngủ à?
Tb nhìn màn hình, chậm rãi trả lời:
Tb:
Em chưa buồn ngủ.
Tin nhắn tiếp theo của anh đến rất nhanh.
Bonggil:
Cả ngày hôm nay em làm gì vậy? Tại sao anh gọi mãi mà em không nghe máy?
Ngón tay Tb khựng lại trên màn hình.
Sau một thoáng do dự, cô mới gõ:
Tb:
Em đi thi.
Bonggil:
Thi cuối kỳ sao?
Tb:
Vâng.
Bên kia im lặng một lúc.
Rồi một dòng tin nhắn mới xuất hiện.
Bonggil:
Có chuyện gì đang giấu anh không?
Tb nhìn câu hỏi ấy rất lâu.
Không hiểu sao, dù giữa hai người chỉ là một màn hình điện thoại, cô vẫn có cảm giác Bonggil đang nhìn thẳng vào mình. Anh quá hiểu cô. Hiểu đến mức chỉ một ngày cô mất liên lạc cũng đủ khiến anh nhận ra có điều bất thường.
Tb chần chừ hồi lâu rồi mới trả lời:
Tb:
Không có gì đâu ạ.
Bonggil:
Chắc chứ?
Tin nhắn tiếp theo đến ngay sau đó.
Bonggil:
Nếu có bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy nói với anh được không?
Tb mím môi.
Cuối cùng vẫn nhắn:
Tb:
Em chắc mà.
Bonggil không tiếp tục truy hỏi.
Một lát sau, anh chỉ gửi thêm:
Bonggil:
Kỳ thi chắc chắn sẽ ổn thôi. Em ngủ sớm đi, đừng lo lắng quá.:
Cho dù làm bài không tốt thì cũng có thể học lại, thi lại. Sinh viên ai chẳng có vài môn phải thi lại. Đừng tự gây áp lực cho mình quá, hiểu chưa?
Đọc đến đó, Tb bất giác bật cười.
Cô nhìn màn hình, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Đồ ngốc."
Với một sinh viên sống hoàn toàn bằng học bổng như cô, điểm B đã là chuyện khó chấp nhận, huống chi là thi lại. Từ trước đến nay, học tập luôn là điều Tb tự tin nhất. Cô có thể sợ linh hồn, sợ "Cô", sợ những thứ vô hình bám theo mình, nhưng tuyệt đối không sợ thi cử.
Vậy mà Bonggil lại nghiêm túc an ủi cô rằng sinh viên có vài môn thi lại cũng chẳng sao.
Càng nghĩ, Tb càng cảm thấy buồn cười.
Đôi khi anh thật sự rất ngốc nghếch.
Tb nhìn dòng tin nhắn ấy thêm một lúc, rồi khẽ cong môi.
Ngày mai sẽ lại là một ngày rất dài.
Buổi sáng cô phải đến trường dự thi. Ngay sau khi kết thúc, cô sẽ lập tức lên xe đến chùa Jogyesa để tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Không có thời gian nghỉ ngơi.
Cũng không được phép mắc sai sót.
Tb đặt điện thoại xuống, nhưng trước khi tắt màn hình, cô vẫn nhắn lại cho Bonggil một câu.
Tb:
Em biết rồi. Anh cũng ngủ sớm đi ạ.
Sau đó, cô khép sách lại, tự nhủ chỉ cần chợp mắt vài tiếng là đủ.
Ngoài cửa sổ, Seoul vẫn chìm trong bóng đêm.
Còn ở một nơi khác trong thành phố, có lẽ Bonggil vẫn đang nhìn màn hình điện thoại, hoàn toàn không biết cô gái vừa nói với mình rằng "không có chuyện gì" đang từng bước tiến gần đến một mối nguy hiểm mà chính cô cũng chưa thể hình dung được.
********************************************************************************************
Sáng sớm, Tb tỉnh dậy với cổ họng khô rát và cơn đau âm ỉ nơi thái dương.
Cô gần như không ngủ được bao lâu. Chỉ cần nghĩ đến kỳ thi Luật hành chính sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa, dạ dày cô đã co thắt vì căng thẳng.
Tb không cho phép mình nằm thêm. Cô nhanh chóng rời giường, tắm rửa, thay quần áo rồi ép bản thân ăn hết bữa sáng đơn giản. Dù chẳng có chút khẩu vị nào, cô vẫn hiểu rằng mình cần đủ tỉnh táo để vượt qua buổi thi.
Đại học Seoul tổ chức kỳ thi tại giảng đường lớn nhất trường.
Khi Tb bước vào, bên trong đã gần kín chỗ. Hàng trăm sinh viên ngồi thành từng dãy ngay ngắn, trước mặt chỉ có bút chì, tẩy, giấy báo thi và chai nước được tháo nhãn theo quy định.
Những người có mặt ở đây đều là sinh viên xuất sắc. Không ai dám lơ là, dù chỉ một phút.
Khi đề thi được phát xuống, cả giảng đường nhanh chóng chìm vào im lặng.
Tb cầm đề trong tay, hít sâu một hơi rồi bắt đầu làm bài.
Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng lật giấy, tiếng đầu bút cọ lên mặt giấy và cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Xung quanh, không ít người liên tục nhìn lên đồng hồ treo trên tường. Có người bồn chồn xoay bút, có người cắn môi, có người xóa đi viết lại đến mức mặt giấy gần như nhòe hẳn.
Tb thì vẫn cúi đầu làm bài.
Từng câu hỏi đều được cô đọc rất kỹ. Mỗi đáp án sau khi viết xong đều được kiểm tra lại, đối chiếu từng điều kiện, từng lập luận. Cô vốn luôn thận trọng trong chuyện học hành, vì vậy dù đã hoàn thành gần hết bài, cô vẫn không vội nộp.
Đến những phút cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại vài sinh viên.
Tb rà soát lại bài làm thêm một lần nữa, sửa một lỗi nhỏ ở phần cuối rồi mới đặt bút xuống.
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên.
Tất cả sinh viên đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía giám thị. Những tờ bài thi lần lượt được thu lại, cho đến khi giám thị thông báo mọi người có thể rời khỏi phòng.
Tb bước ra ngoài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất, kỳ thi quan trọng nhất hôm nay đã kết thúc.
Cô đang đi dọc hành lang về phía cầu thang thì phía trước bất ngờ vang lên tiếng xô xát. Chưa kịp tránh, một cô gái đã lùi mạnh về phía sau, va thẳng vào người Tb.
Cú đâm quá bất ngờ khiến cô mất thăng bằng.
Tb loạng choạng vài bước rồi ngã xuống nền gạch.
Đầu gối đập mạnh xuống sàn, cơn đau sắc bén lập tức truyền lên khiến cô phải hít vào một hơi. Khi cúi xuống nhìn, cô thấy phần da ở đầu gối đã bị rách, máu bắt đầu rỉ ra, thấm đỏ một góc chiếc tất trắng.
Nhưng hai cô gái gây ra chuyện dường như hoàn toàn không nhận thấy.
Cô gái mặc áo đỏ đang tức giận đến run người, chỉ thẳng tay vào người đối diện.
"Mày cướp bạn trai của tao?"
Giọng cô ta vang lên chói tai giữa hành lang.
"Tao đã tin tưởng mày như vậy, thế mà mày lại phản bội tao?"
Cô gái còn lại vừa khóc vừa cố giải thích:
"Không phải như mày nghĩ đâu. Tao không cố ý—"
"Im đi!"
Cô gái áo đỏ lập tức quát lên.
"Mày còn dám biện minh sao? Tại sao mày có thể đối xử với tao như vậy?"
Tiếng cãi vã nhanh chóng thu hút đám đông.
Sinh viên xung quanh dừng lại nhìn, có người thì thầm bàn tán, có người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay, hoàn toàn xem cảnh tượng trước mắt như một màn kịch thú vị sau giờ thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co