Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 11

Dinh_Linhh

"Mày đã ngủ với nó bao nhiêu lần rồi? Sao mày dám làm chuyện đó sau lưng tao? Con hồ ly tinh! Hôm nay tao nhất định phải cho cả trường biết bộ mặt thật của mày!"

Cuộc cãi vã nhanh chóng thu hút ngày càng nhiều người vây quanh. Không ít sinh viên đứng chen chúc ngoài hành lang, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Có người còn giơ điện thoại lên quay, vừa xem vừa bình luận như thể trước mặt chỉ là một màn kịch giải trí.

"Đúng là hết nói nổi..."

"Không ngờ hai hot girl của trường lại trở mặt với nhau chỉ vì một thằng con trai."

"Vừa thi xong đã có chuyện hay để xem rồi."

Tiếng bàn tán, tiếng cười khúc khích và tiếng máy quay vang lên không ngớt. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hai cô gái đang tranh cãi, đến mức chẳng mấy ai nhận ra Tb vẫn đang ngồi dưới nền, đầu gối rách toạc và máu không ngừng rỉ xuống.

Mãi một lúc sau, vài người bạn cùng lớp mới nhìn thấy cô.

Họ vội vàng chạy tới, cẩn thận đỡ cô đứng dậy. Vừa đặt chân xuống đất, cơn đau lập tức khiến Tb nhíu chặt mày, gần như không thể tự bước đi.

"Đưa cậu ấy đến phòng y tế mau."

Hai người dìu lấy hai bên cánh tay cô, chậm rãi đưa cô rời khỏi đám đông hỗn loạn, trong khi phía sau, tiếng cãi vã và những lời bàn tán vô cảm vẫn không ngừng vang lên.

***********************************************************

Cô y tá vừa nhìn thấy vết thương ở đầu gối Tb, sắc mặt lập tức nghiêm lại.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Cô cau mày. "Đừng nói với cô là Đại học Quốc gia Seoul cũng có bạo lực học đường nhé?"

Sợ cô hiểu lầm, Tb vội vàng giải thích:

"Không phải đâu ạ. Em vừa bước ra khỏi phòng thi thì bị người khác va phải nên ngã xuống. Chỉ vậy thôi."

Nghe thế, vẻ căng thẳng trên mặt cô y tá mới dịu đi.

Cô cẩn thận rửa sạch vết thương, sát trùng rồi băng bó lại cho Tb. Thuốc sát khuẩn vừa chạm vào da đã khiến cô đau đến hoa mắt, nhưng vẫn cố cắn môi ngồi yên.

"Đừng lo, cô đã gặp nhiều vết thương kiểu thế này rồi." Cô y tá mỉm cười trấn an. "Mùa thi sinh viên thiếu ngủ, căng thẳng, đi đứng không cẩn thận nên ngã bị thương cũng không hiếm."

Cô kiểm tra lớp băng thêm một lần rồi dặn:

"Trong vài ngày tới không được chạy bộ hay vận động mạnh. Hạn chế đi lại nhiều, giữ vết thương sạch và khô. Em ở đây nghỉ một lát rồi gọi người nhà đến đón về nhé."

Tb ngoan ngoãn gật đầu.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi cô rung lên.

Là tin nhắn của Hwarim trong nhóm chat chung.

Hwarim:
Thi thế nào rồi?

Tb:
Bài thi ổn ạ. Không quá khó, em nghĩ mình làm được.

Tin nhắn của Hwarim đến gần như ngay lập tức.

Hwarim:
Tốt rồi. Mãi không thấy em báo tin, chị còn tưởng em làm bài không ổn nên đang buồn.
Hôm nay em sẽ đến chùa Jogyesa đúng không?

Cô do dự một lúc rồi mới nhắn:

Tb:
Thật ra... em có chuyện muốn nói. Sáng nay em gặp một tai nạn nhỏ.

Chưa đầy vài giây, cả nhóm chat lập tức náo loạn.

Hwarim:
Khoan đã. Tai nạn gì? Em bị sao vậy?

Sang Deok:
Cháu có bị thương không? Đang ở đâu?

Haejin:
Ai làm cháu bị thương? Có nghiêm trọng không?

Tb nhìn những dòng tin nhắn liên tục hiện lên, vội vàng giải thích:

Tb:
Cháu không sao đâu ạ. Lúc ra khỏi phòng thi, một cô gái va vào cháu nên cháu ngã. Đầu gối chỉ bị trầy một chút thôi.

Haejin:
Trầy một chút là thế nào? Chụp vết thương cho chú xem.

Sang Deok:
Có cần chú đến trường đón cháu không?

Hwarim:
Ai va vào em? Người đó có xin lỗi không?

Tb bất giác bật cười.

Tb:
Cháu thật sự ổn mà. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, cô y tá đã băng lại rồi.

Hwarim:
Chân đã bị thương thì hôm nay không được đến chùa Jogyesa nữa. Về nghỉ ngơi đi.

Tb:
Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi ạ. Em vẫn đi bộ được.

Hwarim:
Em định đi xa như vậy bằng một chân đang bị thương sao? Em điên rồi à?

Tb còn chưa kịp trả lời, Sang Deok đã gửi thêm một tin nhắn.

Sang Deok:
Không bàn nữa. Hôm nay chú sẽ đến chùa Jogyesa thay cháu. Cháu ngoan ngoãn về nghỉ ngơi đi.

Haejin:
Chú sẽ đi cùng lão ấy. Cháu không cần lo chuyện bên này, cứ chăm sóc cái chân của mình cho tốt.

Tb nhìn màn hình thật lâu.

Chỉ là một vết thương nhỏ, vậy mà cả nhóm đã cuống lên hỏi cô đang ở đâu, có đau không, có cần người đến đón hay không. Không ai trách cô vì làm gián đoạn kế hoạch. Cũng không ai yêu cầu cô cố chịu đau để tiếp tục công việc.

Điều đầu tiên họ nghĩ đến luôn là cô có ổn hay không.

Một cảm giác ấm áp chậm rãi lan ra trong lồng ngực Tb.

Nếu không gặp họ, có lẽ chính Tb cũng không biết mình đã phải cô độc đến mức nào.

******************************************************************************************

Tb không biết mình đã ngủ được bao lâu.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô vẫn còn mơ màng, đầu óc nặng trĩu như phủ một lớp sương. Cô mò tay tìm điện thoại bên cạnh gối, nhắm mắt bắt máy.

"A lô..."

Giọng một cô bạn cùng lớp lập tức vang lên đầy lo lắng:

"Không sao chứ? Tao nghe nói sáng nay mày bị ngã ở hành lang, còn chảy máu nữa."

Tb khó nhọc mở mắt.

Bên ngoài cửa sổ đã tối từ lúc nào. Ánh đèn đường hắt qua rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt.

"Ừ... đen đủi thôi, không sao, đầu gối bị rách một chút."

"May đấy. Nhưng mày biết hai đứa gây chuyện sáng nay là ai không? Vụ đó đang ầm ĩ khắp trường rồi."

"Không." Tb dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Tao có bao giờ để ý mấy chuyện đó đâu. Học thôi đã đủ mệt rồi."

"Nhưng vụ này nóng thật mà. Hai đứa đó đều khá nổi tiếng trong trường. Mày không thấy chúng nó rất xinh à? Nghe nói một trong hai còn đang làm thực tập sinh cho một công ty giải trí lớn nữa."

"Ừm..."

Tb đáp lấy lệ, rõ ràng không có hứng thú.

Cô bạn bên kia vẫn hào hứng kể tiếp:

"Mày biết tại sao hai đứa nó cãi nhau không?"

"Không. Vì sao?"

"Còn vì gì nữa? Vì một thằng con trai chứ sao!"

Giọng cô bạn lập tức cao lên.

"Hai đứa đó trước đây thân nhau lắm. Con bé mặc áo đỏ có một anh người yêu cũng khá nổi tiếng trong trường, hai người hẹn hò từ năm nhất. Gần đây con bạn thân kia lại lén nhắn tin, tán tỉnh anh ta. Nghe nói hai người còn vụng trộm gặp nhau, thậm chí ngủ với nhau sau lưng con bé áo đỏ."

Cô bạn thở dài đầy cảm thán.

"Đúng là khốn nạn thật."

Tb cũng nhíu mày.

"Nghe tệ thật."

"Chứ còn gì nữa. Cả trường đều sốc. Trước đây hai đứa thân nhau như chị em, đi đâu cũng có nhau, còn thường xuyên đăng ảnh đi chơi, du lịch như tri kỷ. Vậy mà hôm nay lại đứng giữa hành lang chửi nhau, gọi nhau là hồ ly tinh. Đúng là chẳng ai nói trước được điều gì."

Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu Tb.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

"Khoan đã." Cô ngồi bật dậy. "Mày vừa nói gì?"

Người bạn ngơ ngác.

"Tao nói chẳng ai nói trước được điều gì..."

"Không, câu trước đó."

"Ừm... hai đứa nó chửi nhau giữa hành lang, gọi nhau là hồ ly tinh?"

Tb siết chặt điện thoại.

"Hồ ly tinh?"

"Ừ. Sao thế?"

"Đợi đã... tao có việc rồi. Chúng ta nói chuyện sau nhé."

"Hả? Có chuyện gì vậy? Mày...."

Tb đã vội vàng cúp máy.

Căn phòng lập tức trở lại yên tĩnh.

Cô ngồi bất động trên giường vài giây, cảm giác lạnh buốt chậm rãi chạy dọc sống lưng.

Hồ ly tinh.

Hai chữ ấy vang lên trong đầu cô, kéo theo hình ảnh cái bóng chín cánh tay mà Seok Hyun từng miêu tả.

Không thể nào chỉ là trùng hợp.

Tb lập tức kéo máy tính lại gần, bật màn hình rồi gõ cụm từ "hồ ly tinh" vào ô tìm kiếm.

Hàng loạt kết quả nhanh chóng hiện ra.

Cô nhấp vào từng trang, đôi mắt vội vã lướt qua những dòng chữ dày đặc.

Một đoạn giải thích lập tức thu hút sự chú ý của cô:

Hồ ly tinh là loài cáo sống lâu năm, nhờ tự tu luyện hoặc được cao nhân chỉ điểm mà hấp thu tinh hoa của trời đất, dần hóa thành yêu quái. Chúng có thể biến thành hình người, mê hoặc con người và bắt chước dáng vẻ, giọng nói của người khác.

Tb khựng lại.

Biến thành hình người.

Bắt chước dáng vẻ của người khác.

Thứ đã đóng giả Seok Hyun, ngồi ăn cơm và nói chuyện với mẹ cô ấy...

Nhịp tim Tb bắt đầu tăng nhanh.

Cô lập tức kéo xuống đọc tiếp.

Một dòng khác hiện ra trước mắt:

Sức mạnh và tuổi thọ của hồ ly thường được thể hiện qua số đuôi. Hồ ly tu luyện lâu năm nhất có thể mọc chín đuôi và được gọi là cửu vĩ hồ.

Chín.

Seok Hyun đã nói cái bóng kia có chín cánh tay.

Nhưng nếu trong bóng tối và hoảng loạn, cô ấy đã nhìn nhầm thì sao?

Nếu thứ đung đưa phía sau thực thể ấy không phải chín cánh tay...

Mà là chín chiếc đuôi?

"Hồ ly tinh có khả năng biến hóa thành hình dạng của người mà nó từng nhập vào hoặc chiếm giữ thân xác."

Tb lướt xuống dưới.

Một đoạn trích từ câu chuyện về Đát Kỷ lập tức lọt vào mắt cô:

"Theo truyền thuyết Phong Thần, sau khi bị hồ ly chín đuôi nhập xác, linh hồn Đát Kỷ đã rời khỏi thân thể. Người phụ nữ ấy không chết theo nghĩa thông thường, nhưng từ giây phút đó, thân xác xinh đẹp của nàng không còn thuộc về chính nàng nữa. Con hồ ly đã chiếm lấy nó, dùng gương mặt và giọng nói của nàng để tiếp tục tồn tại giữa nhân gian."

Tb bất giác siết chặt bàn tay.

Chiếm lấy thân xác.

Bắt chước diện mạo.

Sống dưới hình dạng của một người khác.

Tất cả đều quá giống với chuyện xảy ra trong nhà Seok Hyun.

Cô tiếp tục kéo xuống.

"Trong văn hóa dân gian Hàn Quốc, hồ ly thường hóa thành những người phụ nữ trẻ có dung mạo xinh đẹp và quyến rũ. Chúng có thể dùng vẻ ngoài ấy để mê hoặc con người, che giấu bản chất thật và tiếp cận con mồi."

Tb chợt nhớ đến lời Seok Hyun.

Thứ đó đã mang gương mặt của cô, mặc quần áo của cô, ngồi ăn cơm với mẹ cô như một người sống bình thường.

Không phải chín cánh tay.

Có lẽ ngay từ đầu, thứ Seok Hyun nhìn thấy trong bóng tối là chín chiếc đuôi đang đung đưa sau lưng nó.

Một kết quả tìm kiếm khác hiện ra.

"Hồ ly tu luyện lâu năm có thể trở thành ác linh vô cùng nguy hiểm. Trong một truyền thuyết cổ, từng có con hồ ly hóa thành những cô gái xinh đẹp, dụ dỗ trai làng đến nơi vắng vẻ rồi ăn thịt họ."

Tb nuốt khan, tiếp tục đọc.

"Cuối cùng, một vị cao tăng đã phát hiện ra nó. Ông dùng Phật pháp trấn áp, phong ấn yêu hồ bằng một loại thần chú chuyên trừ tà, sát quỷ."

Ngay bên dưới là một dòng chữ được viết in đậm:

THẦN CHÚ ĐẠI BI TRỪ TÀ SÁT QUỶ.

Tb chết lặng.

Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Ánh sáng từ màn hình máy tính phủ lên gương mặt cô một màu trắng nhợt. Trong đầu Tb lập tức hiện lên những đường mực đen chạy dọc trên cổ và cánh tay Bonggil.

Những hình xăm kinh Phật mà tổ tiên cô luôn tỏ ra dè chừng.

Những ký tự từng chuyển sang màu đỏ như đang rỉ máu trong bức ảnh kỳ lạ.

Và giờ đây, trước mắt cô lại xuất hiện một câu trả lời đáng sợ.

Thứ có thể khắc chế hồ ly chín đuôi...

chính là thần chú được xăm trên cơ thể Bonggil.

"Thông thường hồ ly tinh tu luyện được 1000 năm tuổi sẽ vươn tới được cấp bậc cao nhất -9 đuôi (được gọi là Hồ ly chín đuôi Cửu Vĩ)"

" Hồ ly được mệnh danh là con giáp thứ 13...."

"hồ ly chỉ tồn tại dưới 3 dạng là 1, 5 hoặc 9 đuôi, những con số khác không tồn tại."

"Đuôi là biểu trưng cho quyền lực nhưng cũng là thứ mà hồ ly tinh khó có thể che đậy nhất"

Hàng loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu Tb làm cô bất giác lẩm bẩm: " Chín đuôi?" "Con giáp thứ 13?" ....

Giờ thì cô đã hiểu cái bóng có 9 cánh tay như Seok Hyun nói không gì khác chính là 9 cái đuôi của con yêu hồ và ngày cô tổ chức gọi hồn vào đúng con số 13, con số tượng chưng cho thứ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co