Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 9

Dinh_Linhh


Cuộc bàn bạc kéo dài từ sáng sớm đến tận đêm khuya.

Suốt cả ngày, không một ai rời khỏi cửa hàng. Họ chỉ ăn qua loa vài gói mì, bánh gạo và uống hết ấm trà này đến ấm trà khác. Không khí trong phòng mỗi lúc một nặng nề, bởi tất cả đều hiểu thứ đang đeo bám Seok Hyun tuyệt đối không phải một vong hồn bình thường.

Trên bàn trà, giấy ghi chép đã chất thành một chồng. Hwarim ngồi đối diện Seok Hyun, ánh mắt nghiêm túc.

"Chúng ta phải làm rõ toàn bộ chuyện xảy ra đêm đó." Cô chậm rãi hỏi: "Nghi lễ triệu hồn em thực hiện diễn ra như thế nào?"

Seok Hyun siết hai tay vào nhau.

"Em đã chuẩn bị lễ vật, hoa quả và thức ăn. Sau đó em thắp nến, bày bàn thờ rồi bắt đầu nghi thức..."

"Em còn nhớ chính xác thời gian và địa điểm không?"

"Trong phòng ngủ của em." Seok Hyun đáp, giọng hơi run. "Khoảng ba giờ sáng ngày mười ba, cách đây hai tháng."

Sang Deok đang ghi chép chợt dừng bút.

Ba giờ sáng.

Ngày mười ba.

Cả hai đều là những con số không mấy tốt lành đối với một nghi lễ mở đường sang thế giới bên kia.

Ông ngẩng đầu, trầm giọng:

"Cháu phải kể lại từng bước một. Không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù nhỏ đến đâu."

Seok Hyun hít sâu, cố lục lại ký ức của đêm hôm ấy.

"Cháu thắp nến rồi bày lễ vật trước bàn thờ tạm. Sau đó cháu tụng kinh, đọc lời khấn và cầu xin những linh hồn nghe thấy tiếng gọi của mình."

"Cháu nhắm mắt, cứ lặp đi lặp lại lời cầu khẩn rất lâu. Ban đầu không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi... Cháu nghe thấy tiếng nhai."

Mọi người quanh bàn đồng loạt khựng lại.

"Tiếng nhai?" Hwarim hỏi.

Seok Hyun gật đầu, sắc mặt trắng bệch.

"Vâng. Tiếng tóp tép rất rõ. Giống như có thứ gì đó đang ngồi trước bàn thờ, ăn đồ cúng của cháu."

Sang Deok hỏi tiếp:

"Lúc đó cháu có mở mắt không?"

"Không. Cháu sợ quá nên vẫn nhắm chặt mắt. Cháu bắt đầu kể cho nó nghe về bệnh tình của mẹ. Cháu cầu xin nó thương xót, xin nó cứu bà ấy. Cháu nói chỉ cần mẹ cháu sống, cháu sẵn sàng trả bất kỳ giá nào."

Sang Deok lập tức cau mày.

"Cháu đã nói nguyên văn như vậy?"

Seok Hyun khẽ gật đầu.

Sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi.

Đối với những nghi lễ triệu gọi, lời hứa không rõ giới hạn chẳng khác nào tự tay trao quyền lựa chọn cái giá cho thứ được gọi đến.

"Sau đó thì sao?" Hwarim hỏi.

"Khoảng mười phút sau, tất cả âm thanh đột nhiên biến mất. Không còn tiếng nhai. Không còn tiếng sột soạt. Căn phòng im lặng đến mức cháu tưởng thứ đó đã rời đi rồi. Cháu chờ thêm một lúc mới dám mở mắt. Ở góc phòng... có một đôi mắt."

"Đỏ lòm."

Giọng cô gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

"Nó đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào cháu."

Tb cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

"cậu có nhìn rõ khuôn mặt của nó không?"

"Không."

Seok Hyun lắc đầu liên tục.

"Chỗ đó quá tối, chỉ nhìn thấy đôi mắt. Nhưng ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào... cái bóng của nó in xuống sàn."

Cô đột nhiên nghẹn lại.

Hai vai run lên dữ dội.

Sang Deok hạ giọng:

"Cái bóng đó thế nào?"

Seok Hyun nhìn ông, trong đôi mắt tràn đầy nỗi kinh hoàng vẫn còn nguyên vẹn sau hai tháng.

"Nó không có hình dạng con người."

Cô đưa bàn tay run rẩy lên, như muốn mô tả nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Cơ thể nó rất lớn. Méo mó. Và phía sau... phía sau nó có rất nhiều thứ đang chuyển động."

"Là gì?" Hwarim hỏi ngay.

"Cánh tay."

"Nó có chín cánh tay."

Hwarim khựng lại.

"Chín?"

"Vâng."

Seok Hyun bật khóc, nhưng vẫn cố kể tiếp:

"Cháu nhìn thấy rất rõ trong cái bóng. Chín cánh tay dài ngoằng, vặn vẹo, đung đưa trên không trung như những nhánh cây bị gió thổi.

"Khi cháu nhìn vào cái bóng ấy, có thứ gì đó đè xuống ngực cháu. Cháu không thể thở được, giống như trái tim bị một bàn tay bóp chặt."

"Sau đó, toàn bộ nến trong phòng cùng tắt."

Cô ngẩng lên, gương mặt tái nhợt.

"Cháu không nhớ gì thêm nữa."

"Đến khi tỉnh lại thì sao?" Sang Deok hỏi.

"Lúc ấy trời đã sáng."


"Cháu nằm trên sàn. Căn phòng bị lục tung. Tủ quần áo mở toang, quần áo bị kéo xuống đất, đồ trang điểm vỡ khắp nơi. Những món đồ trên bàn thờ cũng đã bị ăn sạch."

Hwarim nhìn cô thật lâu.

"Em chắc chắn nó có chín cánh tay?"

Seok Hyun run rẩy gật đầu.

"Em không thể nhớ nhầm được. Cái bóng ấy... đến bây giờ em vẫn còn nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt."

Tb quay sang Sang Deok, giọng lo lắng:

"Chú đã từng nghe nói đến thực thể nào giống như vậy chưa?"

Sang Deok không trả lời ngay.

Ông ngồi bất động trước chồng giấy ghi chép, sắc mặt càng lúc càng tái. Đôi mắt vốn từng trải nay lại hiện lên một vẻ hoang mang hiếm thấy.

Rất lâu sau, ông mới chậm rãi lắc đầu.

"Chưa từng."

Giọng ông khàn đi.

"Suốt mấy chục năm làm nghề, chú đã gặp rất nhiều thứ. Vong chết oan, tà linh, yêu quỷ, vật bị nguyền rủa... nhưng chưa từng nghe nói đến một thực thể nào có hình dạng như vậy."

Ông lẩm bẩm, gần như chỉ nói với chính mình:

"Chín cánh tay..."

Ngay cả Sang Deok cũng không nhận ra nó.

Điều ấy khiến bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề.

Hwarim dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm xuống.

"Nếu chúng ta không biết nó là gì, đến từ đâu, vì sao xuất hiện..."

Cô nhìn những tờ ghi chép trải đầy trên bàn.

"Thì chúng ta cũng không biết nó sợ thứ gì."

Không ai lên tiếng.

Ngoài phạm vi của bốn lá bùa, tiếng mưa vẫn rơi đều đều. Nhưng bên trong căn phòng bị phong kín, sự im lặng dường như còn đáng sợ hơn cả tiếng gió bão.

Một thực thể cổ xưa.

Có thể giả dạng người sống.

Có chín cánh tay.

Và đã được chính Seok Hyun mời bước qua cánh cửa giữa hai thế giới.

Bọn họ thậm chí còn chưa biết tên của nó.

Vậy phải đối phó bằng cách nào?

Tb khẽ siết hai tay vào nhau.

"Việc nó có thể hiện hình, trò chuyện với mẹ Seok Hyun mà không cần bất kỳ nghi thức gọi hồn nào mới là điều đáng sợ nhất."

Lời ấy khiến Sang Deok lập tức ngẩng đầu.

"Đúng rồi." Ông quay sang Seok Hyun. "Hôm đó, mẹ cháu và thứ kia đã nói những gì?"

Seok Hyun cố nhớ lại, giọng vẫn còn run:

"Nó giả dạng cháu rất giống. Không chỉ có ngoại hình, nó còn biết cách nói chuyện, biết những việc cơ bản trong nhà. Mẹ hỏi gì, nó gần như đều trả lời được."

"Bà ấy không nhận thấy điều bất thường sao?"

"Ban đầu thì không."

"Cho đến khi mẹ hỏi còn bao lâu nữa là ngày giỗ của cha cháu."

Căn phòng thoáng im lặng.

"Mẹ liên tục hỏi về cha. Hỏi ngày giỗ, hỏi món ông ấy thích, hỏi chuyện chỉ người trong gia đình mới biết. Nhưng thứ đó không trả lời được câu nào."

"Lúc ấy mẹ mới nhận ra người đang ngồi ăn cơm cùng mình không phải con gái bà."

"Sau đó thì sao?" - Sang Deok lo lắng

"Mẹ hỏi nó là ai, vì sao lại giả dạng cháu."

"Nó không trả lời. Chỉ nhìn mẹ cháu rồi cười rất lớn. Sau đó cơ thể nó mờ dần và biến mất ngay trước mắt bà."

Hwarim trầm ngâm một lát rồi hỏi:

"Ngoài mẹ em ra, nó có từng nói chuyện với em trai em không?"

Seok Hyun lắc đầu.

"Không. Nó chỉ xuất hiện trước mặt mẹ em."

Hwarim và Tb nhìn nhau.

Không cần nói thành lời, cả hai đều hiểu điều đó có thể mang ý nghĩa gì.

Những người đang ở rất gần cái chết đôi khi sẽ trở nên nhạy cảm hơn với thế giới bên kia. Họ có thể nhìn thấy linh hồn, nghe những âm thanh mà người bình thường không nghe thấy, thậm chí giao tiếp với những thứ vốn không nên tồn tại trước mắt người sống.

Nếu con quỷ chỉ xuất hiện trước mẹ Seok Hyun, có lẽ không phải vì nó không muốn tiếp cận những người khác.

Mà bởi sinh khí của bà đã quá yếu.

Ranh giới giữa bà và cái chết đã mỏng đến mức thứ kia có thể dễ dàng bước qua.

Ý nghĩ ấy khiến sắc mặt Hwarim trầm xuống. Dù bọn họ có tiêu diệt được con quỷ, bệnh tình của mẹ Seok Hyun cũng chưa chắc có thể thay đổi.

Nhưng không ai nói ra điều đó.

Tb khẽ hỏi:

"Trước khi nghi lễ xảy ra, cậu có từng đến nơi nào đặc biệt không? Những thực thể cổ xưa như vậy thường không tự nhiên xuất hiện giữa một thành phố hiện đại như Seoul."

Seok Hyun sững lại.

"Tôi không nhớ rõ nữa. Từ ngày mẹ bị bệnh, tôi đã đi rất nhiều nơi cầu nguyện."

"Những nơi nào?" Hwarim hỏi.

Seok Hyun cố gắng nhớ lại.

"Chùa Hwaeomsa, Sinheungsa, Jogyesa, Haeinsa, Beopjusa... rồi đền Jongmyo và khu di tích Bunhwangsa."

Sang Deok cau mày.

"Chỉ trong vài tháng mà cháu đã đi hết từng ấy nơi?"

"Vâng."

"Cháu đã tìm đến những nơi được người ta cho là linh thiêng nhất. Cháu quỳ trước rất nhiều điện thờ, đền miếu và chùa chiền, chỉ mong thần linh thương xót, cho mẹ cháu một phép màu."

"Nhưng lần cuối cùng, khi cháu đang ngồi trên tàu cao tốc trở về Seoul, bệnh viện gọi đến."

"Họ bảo cháu nên đưa mẹ về nhà. Bảo gia đình hãy ở cạnh bà trong những ngày cuối cùng."

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô.

"Ngay khoảnh khắc ấy, cháu không còn tin vào thần linh nữa."

"Nếu họ thật sự tồn tại mà vẫn đứng nhìn mẹ cháu chết, vậy sự tồn tại của họ có ý nghĩa gì?"

"Cháu phải đặt niềm tin vào một thứ khác. Một thứ cháu chưa từng thử. Một thứ có thể thật sự đáp lại khi cháu cầu cứu."

Không ai trách móc cô.

Trong sự tuyệt vọng cùng cực, con người thường bám lấy bất kỳ bàn tay nào chìa ra, ngay cả khi bàn tay ấy đến từ bóng tối.

Hwarim nghiêng đầu về phía Tb, hạ giọng:

"Chị nghi thứ đó đã bám theo Seok Hyun từ một trong những nơi ấy."

Tb gật đầu, nhưng rất nhanh lại nói:

"Hoặc cậu ấy đã vô tình mang thứ gì đó về."

Cô nhìn Seok Hyun.

"Cậu có đem về bất kỳ món đồ nào không?"

Seok Hyun lập tức lắc đầu.

"Tôi không lấy thứ gì không thuộc về mình. Tôi không phải loại người đó."

"Tb không có ý nói em trộm đồ." Hwarim giải thích. "Có thể chỉ là một thứ rất bình thường. Một cành cây, hòn đá, lá khô, bùa lưu niệm hay món đồ bán gần khu vực ấy."

Seok Hyun suy nghĩ thật lâu rồi vẫn lắc đầu.

"Không. Em không mang gì về cả."

Sang Deok dựa lưng vào ghế, ánh mắt nặng nề lướt qua danh sách những địa điểm trên giấy.

"Chúng ta không đủ thời gian để đến từng nơi điều tra. Chưa kể đã hai tháng trôi qua, dấu vết còn sót lại có thể đã biến mất."

Tb nhìn ông.

"Vậy chú định làm gì?"

Sang Deok im lặng vài giây.

Sau đó, ông đặt mạnh cây bút xuống bàn.

"Gọi nó lên."

Cả căn phòng lập tức đông cứng.

Sang Deok nhìn thẳng vào họ, giọng trầm xuống:

"Nếu không thể tìm ra nó đến từ đâu, vậy thì gọi nó đến đây và hỏi trực tiếp."

"Không được."

Hwarim phản đối gần như ngay lập tức.

"Chú đang mất bình tĩnh rồi, Sang Deok."

"Chúng ta không còn cách nào khác."

"Không còn cách nào khác không có nghĩa là có thể tùy tiện mở cửa gọi nó vào!"

Giọng Hwarim lạnh đi.

"Chúng ta chỉ có ba người đủ khả năng thực hiện nghi lễ. Một buổi triệu hồn đối với thực thể mạnh đến mức này cần nhiều người hơn để giữ kết giới, kiểm soát vật dẫn và ứng phó nếu nó thoát khỏi nghi thức."

"Chúng ta không có người làm vật nhập."

"Có thể dùng hình nhân."

"Không đủ."

Hwarim lập tức bác bỏ.

"Một thứ đã có thể hiện hình, giả dạng người sống và tự do đi lại trong nhà sẽ không dễ bị giữ lại bằng một hình nhân thông thường."

"Chúng ta cũng không biết tên nó, nguồn gốc của nó hay quy luật sức mạnh của nó. Không biết loại bùa nào có tác dụng, không biết thứ gì có thể trấn áp nó. Ngay cả hình dạng chín cánh tay kia có phải hình dạng thật hay không, chúng ta cũng chưa chắc chắn."

"Quan trọng hơn hết, ai sẽ giữ chân nó khi nó xuất hiện?"

Không ai trả lời.

Haejin đã bỏ đi.

Bonggil không còn ở đây.

Chỉ còn Sang Deok, Hwarim và Tb.

Ánh mắt Hwarim rơi xuống cô gái trẻ bên cạnh.

"Tb chưa từng trực tiếp tham gia một nghi lễ triệu gọi nguy hiểm như vậy."

"Em ấy nhìn thấy linh lực tốt hơn chúng ta, nhưng điều đó không có nghĩa Tb đã biết cách tự bảo vệ mình nếu thực thể kia tấn công."

Cô quay lại nhìn Sang Deok.

"Để Tb tham gia trong tình trạng này không chỉ vô lý."

"Mà còn quá bất công với con bé."

"Nhưng nếu không làm gì, mẹ và em trai Seok Hyun có thể sẽ chết."

Hwarim nhìn ông.

"Cháu không nói chúng ta sẽ bỏ mặc họ."

"Cháu chỉ nói rằng chúng ta không thể lao vào một nghi lễ gần như chắc chắn sẽ thất bại."

"Nhưng tận tám địa điểm..." Sang Deok cau mày, giọng nặng nề. "Đi đến bao giờ mới điều tra xong? Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

Tb nhìn ông, cố giữ giọng bình tĩnh: "Cháu biết tình hình rất gấp. Nhưng chúng ta phải bảo đảm an toàn cho mình trước, nếu không sẽ chẳng cứu được ai cả."

"Tb nói đúng." Hwarim lập tức đồng tình. "Thay vì gọi một thứ không rõ lai lịch đến đây, chúng ta nên chia nhau đến từng nơi Seok Hyun từng ghé qua để tìm manh mối."

Cô kéo tờ giấy ghi danh sách lại gần, nhanh chóng tính toán.

"Tổng cộng có tám địa điểm. Hiện tại chúng ta có ba người, nghĩa là hai người phải đi ba nơi, người còn lại đi hai nơi. Một số chùa và di tích ở rất xa Seoul, chỉ riêng thời gian di chuyển đã có thể mất gần cả ngày."

Sang Deok trầm ngâm:

"Đó là cách an toàn nhất, nhưng cũng là cách tốn thời gian nhất."

"Ít nhất còn hơn tùy tiện triệu gọi nó." Hwarim đáp. "Chúng ta sẽ tách ra. Tb chưa quen đường nên chỉ đi hai nơi. Cháu và chú mỗi người phụ trách ba—"

Cô chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng đập cửa dữ dội.

Rầm!

Cả căn phòng lập tức im bặt.

Rầm! Rầm!

Cánh cửa rung lên liên tiếp, giống như có kẻ đang dùng cả thân người lao vào, cố phá lớp kết giới để xông vào bên trong.

Ba người nhìn nhau.

Sang Deok lập tức giơ một ngón tay lên môi.

"Không ai được lên tiếng."

Ông quay sang Tb, thì thầm:

"Tắt đèn."

Tb nhanh chóng đứng dậy. Công tắc vừa được nhấn xuống, cả cửa hàng chìm vào bóng tối.

Chỉ còn ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài len qua khe cửa, hắt lên những lá bùa vàng dán ở bốn góc phòng.

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục.

Mỗi lúc một mạnh hơn.

Giữa tiếng gió rít còn lẫn cả những bước chân nặng nề đi qua đi lại trước cửa tiệm. Chậm rãi. Bực bội. Như thể thứ đứng bên ngoài đang tìm cách vượt qua lớp muối và gạo đã được rải quanh nhà.

Tb nín thở.

Hwarim siết chặt lá bùa trong tay.

Sang Deok chậm rãi đứng dậy, cầm theo can máu ngựa đã chuẩn bị sẵn. Ông tiến từng bước về phía cửa, ánh mắt sắc lạnh. Chỉ cần thứ kia dám phá kết giới, ông sẽ lập tức hắt toàn bộ máu lên người nó.

Rầm!

Cánh cửa lại rung lên.

Ngay khi bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một câu chửi quen thuộc:

"Mẹ kiếp! Mở cửa ra!"

Sang Deok khựng lại.

Là Haejin.

Sang Deok lạnh mặt mở khóa.

Cánh cửa vừa hé ra, một luồng gió mang theo mùi rượu lập tức ùa vào. Haejin đứng ngoài hiên, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ ngầu, cả người lảo đảo đến mức phải vịn vào khung cửa mới đứng vững.

Ông vừa nhìn thấy Sang Deok đã lập tức chửi:

"Lão già khốn kiếp... lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện!"

Sang Deok lạnh lùng nhìn ông.

"Anh quay lại làm gì? Về nhà đi."

Haejin nghiến răng:

"Tôi đã định về rồi đấy!"

"Đây là chuyện của bọn tôi." Sang Deok đáp. "Anh không cần phải can thiệp."

Câu nói ấy khiến Haejin lập tức nổi giận.

"Tôi không cần can thiệp?"

"Người gây chuyện thì phải tự chịu trách nhiệm, đúng. Tôi vẫn nghĩ như vậy. Chúng ta không thể cứ gặp ai cầu cứu cũng lao đầu vào cứu. Chúng ta cũng có mạng, cũng có thể chết!"

"Lần trước Bonggil suýt chết. Ông cũng suýt không trở về. Tôi đã nghĩ chỉ cần từ nay không nhận thêm những vụ nguy hiểm, chúng ta có thể sống yên ổn một chút."

Haejin nhìn Sang Deok chằm chằm, giọng khàn đi:

"Nhưng lão lúc nào cũng vậy. Hết cứu người này đến cứu người khác, chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nếu lão chết thì những người còn lại sẽ thế nào."

Sang Deok không đáp.

Haejin hít mạnh một hơi, lồng ngực phập phồng.

"Tôi không có vợ con. Cũng chẳng có gia đình nào chờ mình về nhà."

"Người tôi gặp nhiều nhất là lão. Người tôi nói chuyện nhiều nhất cũng là lão. Lão biết rõ điều đó."

"Cả bọn trẻ này nữa."

"Lão biết tất cả mọi người ở đây là điểm yếu của tôi, vậy mà vẫn cứ đem mạng mình ra mạo hiểm. Lão làm vậy là muốn ép tôi phải quay lại đúng không?"

Sang Deok nhìn ông rất lâu.

Sau đó chỉ hỏi:

"Vậy tại sao anh vẫn quay lại?"

Haejin im lặng.

Ngoài cửa, gió bão vẫn gào rít. Mưa tạt lên mái hiên, tiếng nước rơi dồn dập xuống mặt đường. Nhưng không ai lên tiếng thúc giục ông.

Rất lâu sau, Haejin mới hít sâu một hơi.

Ông nhìn Sang Deok, rồi nhìn Hwarim và Tb.

- Tôi tham gia.... được chưa? tôi tham gia 

Sang Deok vốn luôn cứng rắn cũng khẽ quay mặt đi, tránh để người khác nhìn thấy sự dao động trong mắt mình.

Haejin đưa tay lau mạnh mặt, như thể khó chịu vì vừa để lộ điều không nên nói.

"Nhưng nghe cho rõ đây."

"Đây là nhiệm vụ cuối cùng. Sau vụ này, dù ai quỳ xuống cầu xin, dù có mang cả núi tiền đến, tôi cũng không tham gia nữa."

Sang Deok hừ khẽ:

"Lần nào anh cũng nói thế."

"Lần này là thật!"

Haejin gắt lên.

Hwarim không nhịn được bật cười.

Cô quay sang Tb, thản nhiên nói:

"Vậy là ngày mai mỗi người chỉ cần đi hai địa điểm thôi, đúng không?"

"Vâng. Như vậy đỡ vất vả hơn nhiều rồi."

Sang Deok tránh sang một bên, mở rộng cửa cho Haejin.

"Vào đi rồi nói."

Haejin vẫn đứng yên thêm vài giây, cuối cùng mới lầm bầm chửi một câu rồi bước qua lớp muối và gạo vào trong.

- Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ biết câu trả lời.
Haejin: Đến đâu cơ?  Này lúc tôi không có mặt ở đây mọi người đã bàn bạc cái gì vậy? ... sao lại cười ? Trả lời đi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co