Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 12

Dinh_Linhh

Tb nhớ lại từng lời Seok Hyun đã kể.

Khả năng biến thành người.

Bắt chước giọng nói, hành động và thói quen của người bị nó nhắm tới.

Chín chiếc đuôi.

Tất cả những mảnh ghép rời rạc cuối cùng cũng khớp lại với nhau.

Thứ đang đeo bám Seok Hyun rất có thể là một con cửu vĩ hồ.

Ý nghĩ ấy khiến tim Tb đập nhanh vì phấn khích. Ít nhất, bọn họ cuối cùng cũng biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Một khi đã xác định được lai lịch của nó, cơ hội cứu Seok Hyun và em trai cô bé sẽ không còn hoàn toàn mù mịt như trước.

Tb lập tức cầm điện thoại lên, định gọi cho chú Sang Deok.

Nhưng ngón tay cô còn chưa kịp chạm vào màn hình—

Cộc. Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

Tb giật mình quay đầu.

Tiếng gõ tiếp tục vang lên, mỗi lúc một gấp gáp hơn.

Cộc! Cộc! Cộc!

"Ai vậy?"

Giọng cô chỉ còn như một lời thì thầm.

Bên ngoài lập tức có tiếng đáp:

"Tớ đây!"

Tb sững lại.

Đó là giọng Seok Hyun.

"Tb, mở cửa đi. Có chuyện gấp!"

Không kịp suy nghĩ nhiều, Tb chống tay đứng dậy, khập khiễng bước đến mở cửa.

Seok Hyun đang đứng ngoài hành lang.

Dưới ánh đèn mờ, gương mặt cô vẫn xinh đẹp và nhợt nhạt như mọi ngày. Mái tóc hơi rối, quần áo đơn giản, không có gì khác thường.

Vừa nhìn thấy cô, Tb lập tức nói:

"Đúng lúc quá. Tớ vừa tìm được một chuyện rất quan trọng—"

"Nói sau đi." Seok Hyun cắt ngang. "Chúng ta phải rời khỏi đây ngay."

Tb khựng lại.

"Nó có liên quan đến thứ đang đeo bám cậu."

"Tôi đã bảo nói sau!"

Giọng Seok Hyun bất ngờ lạnh xuống.

Tb nhíu mày.

"Cậu không ở cùng chị Hwarim sao? Muộn thế này còn ra ngoài một mình rất nguy hiểm."

"Hwarim và mọi người đang chờ ở dưới."

"Tất cả mọi người?"

"Đúng."

Seok Hyun đáp quá nhanh.

Tb nhìn cô vài giây rồi chậm rãi quay vào trong. Cô bước về phía bàn học, định lấy điện thoại và chìa khóa.

Đúng lúc ấy, một luồng gió lạnh lướt qua sau gáy.

Toàn thân Tb lập tức căng cứng.

Cô ngẩng đầu nhìn vào chiếc gương đặt cạnh bàn.

Bốn bóng người phía sau lưng cô đang rung lên dữ dội.

Thân hình họ méo mó, lúc rõ lúc mờ, giống như đang liều mạng muốn cảnh báo cô điều gì đó.

Đừng đi.

Nguy hiểm.

Tb siết chặt điện thoại trong tay.

Cô liếc xuống màn hình.

Không có bất kỳ tin nhắn nào trong nhóm.

Không ai nhắc đến một cuộc gặp khẩn cấp.

Không ai nói đang đứng chờ cô dưới nhà.

Phía sau, Seok Hyun vẫn đứng im nơi cửa.

Ánh mắt cô thỉnh thoảng lướt về phía chiếc gương, dường như cũng nhìn thấy những bóng người đang vây quanh Tb.

Sống lưng Tb lạnh buốt.

Cô quay lại, cố giữ giọng thật tự nhiên:

"Cậu chắc mọi người đang ở dưới chứ?"

"Tất nhiên rồi... cậu không tin tôi sao?."

Ánh trăng từ cửa sổ hắt lên gương mặt Seok Hyun.

Mọi đường nét đều giống hệt cô gái mà Tb quen biết.

Nhưng đôi mắt thì không.

Không còn vẻ đau buồn, hoảng loạn hay tuyệt vọng.

Chỉ còn sự trống rỗng lạnh lẽo.

Giống như có thứ gì đó đang đứng bên trong thân xác ấy, dùng đôi mắt của Seok Hyun để quan sát cô.

Bản năng mách bảo Tb không được tiến thêm một bước.

Cô đưa điện thoại lên tai, giả vờ như vừa có cuộc gọi đến.

"A lô?" Tb cố giữ vẻ bình tĩnh. "Chị Hwarim à? Có chuyện gì vậy?"

Ngay khoảnh khắc cái tên Hwarim được nhắc đến, gương mặt Seok Hyun lập tức méo đi.

Không phải vì tức giận.

Mà giống như một lớp mặt nạ đang bị xé toạc.

Xương quai hàm kéo dài bất thường. Miệng há rộng đến mức gần như không còn hình dạng con người. Đôi mắt đột ngột chuyển sang màu đỏ rực.

Một tiếng gầm khàn đặc vang lên.

Từ phía sau thân thể Seok Hyun, chín chiếc đuôi đen kịt đồng loạt bung ra.

Con yêu hồ lao thẳng về phía Tb.

Hàm răng trắng nhọn há rộng, nhắm đúng cổ họng cô mà cắn xuống.

Tb chỉ kịp lùi lại nửa bước.

Bốn bóng người phía sau cô lập tức hiện rõ.

Cụ cố ngoại.

Bà ngoại.

Bác gái.

Và "Cô".

Họ đồng loạt đứng chắn trước mặt Tb.

Một màn sáng mỏng bùng lên, kết thành tấm khiên ngay khoảnh khắc móng vuốt của yêu hồ giáng xuống.

Ầm!

Cả căn phòng rung chuyển.

Đồ vật trên bàn đổ loảng xoảng. Màn hình máy tính chớp tắt. Ánh đèn trên trần lập lòe liên tục rồi tối sầm.

Con hồ ly bị đánh bật ra sau, bốn chân cào mạnh xuống sàn.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu đảo qua từng bóng người đang đứng trước Tb.

"Mày..."

Giọng nói của nó vọng ra từ khắp căn phòng, không rõ là nam hay nữ.

"Chúng mày có năm người?"

Tb đứng chết lặng phía sau tấm khiên.

Hóa ra nó nhìn thấy họ.

Nó luôn nhìn thấy tổ tiên cô.

Con yêu hồ gầm lên, lao tới lần nữa. Chín chiếc đuôi quét mạnh vào màn sáng, từng cú va chạm khiến căn phòng rung lên như sắp sập.

Bốn bóng người vẫn đứng vững.

Họ vây quanh Tb, dùng chính linh lực của mình tạo thành một vòng bảo hộ.

Nhưng con yêu hồ không hề sợ hãi.

Nó nhảy lên, liên tục cào xé tấm khiên, cố tìm ra một khe hở. Mỗi cú đánh khiến thân hình những người phụ nữ mờ đi một chút.

"CHẠY ĐI!"

Một giọng nói vang lên bên tai Tb.

Không rõ là của bà ngoại, bác gái hay "Cô".

Nhưng cô nghe thấy rất rõ.

Chạy đi.

Tb muốn cử động.

Thế nhưng hai chân cô hoàn toàn không nghe lời.

Đầu gối bị thương đau buốt, chỉ cần hơi dồn sức đã khiến cả chân run lên. Nỗi kinh hoàng như đóng đinh cô xuống sàn, khiến lồng ngực nghẹn cứng, không thể hít vào một hơi trọn vẹn.

Con hồ ly điên cuồng chạy quanh tấm chắn.

Chín chiếc đuôi quất vào tường, làm gương vỡ tung, sách vở bay tán loạn. Đôi mắt đỏ rực của nó không rời Tb lấy một giây, chứa đầy sự đói khát và sát ý.

Nó muốn giết cô.

Không phải đe dọa.

Không phải chiếm lấy cơ thể.

Mà là xé nát cô ngay tại đây.

Tb cố đứng thẳng, nhưng tầm nhìn bắt đầu chao đảo.

Máu cam chảy xuống môi, nhỏ từng giọt lên chiếc áo cô đang mặc.

Cơ thể cô đang cạn kiệt sức lực.

Mỗi giây tấm khiên tồn tại, linh lực trong người cô cũng bị rút đi theo những bóng hình đang bảo vệ mình.

Nếu ngất đi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Tb tự cấu mạnh vào đùi.

Cơn đau khiến cô tỉnh táo thêm được một chút.

Cô không dám chớp mắt.

Không dám quay đầu.

Chỉ nhìn chằm chằm vào con hồ ly đang lượn quanh mình như một con thú đói chờ con mồi kiệt sức.

"Tôi chưa muốn chết..."

Giọng Tb run rẩy.

Nước mắt trào lên nơi khóe mắt.

Cô còn kỳ thi chưa hoàn thành.

Còn lời hứa với Hwarim.

Còn Sang Deok và Haejin đang chờ cô trở về.

Còn Bonggil vẫn không biết bọn họ đang gặp nguy hiểm.

Còn quá nhiều việc cô chưa kịp làm.

Tiếng móng vuốt cào xuống sàn vang lên ken két.

Từng tiếng.

Từng tiếng.

Giống như tiếng kim đồng hồ đang đếm ngược đến khoảnh khắc tấm khiên vỡ tan.

Con hồ ly ghé sát mặt vào màn sáng.

Hơi thở nóng hổi và tanh tưởi của nó xuyên qua lớp bảo hộ, phả thẳng vào gương mặt Tb.

Đôi mắt đỏ lòm nhìn cô không chớp.

Trong đáy mắt ấy chỉ có một lời hứa duy nhất.

Ngay khi tấm khiên biến mất—

nó sẽ lập tức cắn đứt cổ cô.

*****

Vài phút trôi qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

Tb không biết tấm khiên trước mặt còn có thể chống đỡ được bao lâu. Bốn bóng người đã mờ đi rất nhiều, ánh sáng quanh họ chập chờn như ngọn nến sắp tắt. Mỗi lần móng vuốt của yêu hồ giáng xuống, đầu cô lại đau buốt, hơi thở càng thêm đứt quãng.

Đúng lúc ý thức sắp rơi vào bóng tối, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dữ dội.

Rầm! Rầm! Rầm!

"Tb!"

Giọng nói quen thuộc xuyên qua cánh cửa, vừa gấp gáp vừa hoảng hốt.

"Tb, mở cửa đi! Em có ở trong đó không?"

Là Bonggil.

Ngay khoảnh khắc giọng anh vang lên, con hồ ly lập tức khựng lại.

Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm về phía cửa. Chín chiếc đuôi vốn đang điên cuồng quất vào tấm chắn bỗng co rút, cả thân hình lùi về sau như vừa cảm nhận được một thứ khiến nó khiếp sợ.

Một luồng khí mạnh mẽ từ bên ngoài tràn vào.

Con yêu hồ gầm lên đầy căm tức, nhưng không dám ở lại thêm. Thân hình nó nhanh chóng méo mó, tan thành từng dải khói đen rồi biến mất trong bóng tối.

Cùng lúc ấy, bốn bóng người bảo vệ Tb cũng lập tức thu lại linh lực. Họ lẩn vào trong chiếc gương vỡ, biến mất nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện.

Tấm khiên cũng tan ra.

Mọi sức lực còn sót lại trong người Tb cũng hoàn toàn cạn kiệt.

Trong tầm nhìn mờ nhòe, cô chỉ kịp nhìn thấy Bonggil lao vào phòng. Gương mặt anh tái đi vì hoảng sợ, ánh mắt mở lớn khi nhìn thấy căn phòng hỗn loạn và cô đang đứng giữa những mảnh vỡ.

Anh chạy về phía cô.

Tb nghe thấy anh gọi tên mình, nhưng âm thanh vọng đến rất xa, méo mó như truyền qua một lớp nước dày. Cô muốn đáp lại, muốn nói rằng con hồ ly vừa ở đây, muốn bảo anh đừng đến gần.

Nhưng môi cô không thể phát ra âm thanh.

Mọi thứ trước mắt chao đảo.

Khuôn mặt lo lắng của Bonggil lúc gần lúc xa. Tiếng bước chân, tiếng anh gọi cô, cảm giác đôi tay anh đỡ lấy cơ thể cô... tất cả đều mơ hồ như một giấc mộng.

Liệu Bonggil thật sự đang ở đây?

Hay cô đã chết rồi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co