Chương 13
Gương mặt cô trắng bệch, ướt đẫm mồ hôi. Máu cam chảy xuống môi, thấm đỏ một mảng áo đồng phục. Đôi mắt vốn luôn tỉnh táo giờ đây lại đờ đẫn, vô hồn, dường như không còn nhận ra người trước mặt.
Tim Bonggil đập mạnh đến đau nhói.
"Tb!"
Anh lao tới, vừa kịp đỡ lấy cô khi cơ thể cô bắt đầu khuỵu xuống.
Bonggil giữ chặt hai vai cô, hoảng hốt kiểm tra khắp người xem cô có bị thương ở đâu không. Bàn tay anh run lên rõ rệt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
"Làm sao vậy?".
"Tại sao không nói với anh?"
Anh cúi xuống nhìn gương mặt tiều tụy của cô, đôi mắt đỏ lên vì hoảng loạn.
"Rốt cuộc em bị làm sao vậy, Tb?"
Nhưng cô vẫn không đáp.
Mi mắt chỉ khẽ rung lên, rồi toàn bộ sức lực trong cơ thể dường như bị rút sạch.
Tb bắt đầu mất ý thức khi ngất đi trước mặt anh.
Bonggil kịp thời đỡ cô trước khi cô kịp ngã xuống. Cơ thể Tb nằm mềm nhũn và vô hồn trong tay anh mặc cho có gọi thế nào cũng không có phản hồi.
***********************************************************************************************
Vài phút sau, người tài xế riêng giật mình khi nhìn thấy Bonggil từ trong khu nhà trọ lao ra.
Trên tay anh là một cô gái đang bất tỉnh.
Gương mặt Tb trắng bệch, mái tóc rối bời dính vào trán, vệt máu dưới mũi vẫn chưa khô hẳn. Cả người cô mềm nhũn trong vòng tay Bonggil, không có lấy một chút phản ứng.
Người tài xế vội vàng mở cửa xe.
"Cậu Bonggil, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Đưa chúng tôi đến bệnh viện gần nhất."
Người tài xế nhìn cô gái trong tay anh, càng thêm hoảng hốt.
"Nhưng cô ấy bị làm sao mà......"
"Đừng hỏi nữa!"
Bonggil gần như quát lên.
"Chúng ta phải đi ngay!"
Người tài xế khựng lại trước thái độ mất bình tĩnh hiếm thấy của cậu chủ. Ông không dám chậm trễ thêm, lập tức ngồi vào ghế lái, đạp ga lao thẳng về phía bệnh viện gần nhất.
Suốt quãng đường, Bonggil ôm chặt Tb trong lòng.
Anh liên tục gọi tên cô, vỗ nhẹ lên má cô, cố kiểm tra hơi thở và mạch đập. Nhưng Tb vẫn nhắm nghiền mắt, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Khoảng cách chưa đầy hai mươi phút bỗng trở nên dài đến khủng khiếp.
Khi chiếc xe vừa dừng trước cửa cấp cứu, Bonggil đã lập tức mở cửa, bế Tb chạy xuống. Anh lao thẳng vào sảnh bệnh viện, khiến những nhân viên y tế gần đó lập tức chú ý.
"Có bệnh nhân bất tỉnh!"
Một chiếc cáng nhanh chóng được đẩy tới.
Bonggil lập tức đi theo.
Một bác sĩ vừa kiểm tra sơ bộ vừa hỏi nhanh:
"Bệnh nhân tên gì?"
"Tb."
"Quốc tịch?"
"Việt Nam."
"Cô ấy đang học hay làm việc ở đâu?"
"Sinh viên Đại học Seoul, làm thêm tại cửa hàng dịch vụ mai táng Hạnh Phúc."
"Địa chỉ hiện tại?"
"Phòng trọ 15/27 tại phố Sangdong."
"Người thân hoặc người giám hộ của cô ấy đâu?"
Bonggil khựng lại.
"Mẹ cô ấy sống ở Việt Nam. Hiện tại ở Hàn Quốc không có người thân."
"Vậy quan hệ giữa anh và bệnh nhân là gì?"
Bonggil im lặng một thoáng.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Tb đang nằm trên cáng.
"Các anh cứ ghi thông tin của tôi."
Giọng anh khàn đặc.
"Tôi sẽ làm người giám hộ tạm thời cho cô ấy."
Bác sĩ không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng ghi lại thông tin rồi nói:
"Chúng tôi cần kiểm tra kỹ tình trạng của bệnh nhân. Anh vui lòng chờ bên ngoài. Có kết quả, chúng tôi sẽ lập tức thông báo."
Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại trước mặt Bonggil.
Anh đứng bất động vài giây, hai bàn tay vẫn run lên vì hoảng loạn, anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm chung.
Tb đã bất tỉnh tại phòng trọ. Hiện tại em ấy đang được cấp cứu tại Bệnh viện Seoul. Mọi người mau đến đây.
Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại lập tức rung liên tục.
Hwarim gọi đến trước tiên.
"Tb bị làm sao?"
"Em không biết."
"Khi em đến, căn phòng rất hỗn loạn. Em ấy đứng giữa phòng, người đầy mồ hôi, máu cam chảy rất nhiều... rồi bất tỉnh."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Chúng tôi đến ngay."
Sang Deok, Haejin và Hwarim lập tức bỏ dở mọi việc, vội vã lên đường đến bệnh viện.
Gần hai giờ sau, cả ba người mới xuất hiện tại sảnh cấp cứu.
Sang Deok là người đi nhanh nhất. Ông bước thẳng tới quầy tiếp nhận, giọng gấp gáp:
"Tôi là người nhà của bệnh nhân Tb. Con bé đang cấp cứu ở đâu?"
Nhân viên y tế kiểm tra thông tin trên hệ thống rồi đáp:
"Bệnh nhân đang được theo dõi tại phòng cấp cứu số 4, tầng hai."
"Thủ tục nhập viện thế nào?" Sang Deok lập tức lấy giấy tờ ra. "Tôi sẽ ký với tư cách người giám hộ. Viện phí cũng để tôi thanh toán."
Cô y tá nhìn lại màn hình, sau đó nhẹ giọng nói:
"Thưa ông, toàn bộ thủ tục nhập viện và chi phí tạm ứng đã được hoàn tất rồi ạ."
Sang Deok khựng lại.
"Ai đã làm?"
"Anh Bonggil. Anh ấy đã đăng ký làm người giám hộ và thanh toán toàn bộ chi phí cách đây gần hai giờ."
Ba người nhìn nhau trong thoáng chốc, rồi không nói thêm gì nữa, lập tức chạy về phía cầu thang.
Khi họ đến trước phòng cấp cứu số 4, Bonggil đang ngồi một mình trên hàng ghế ngoài hành lang.
Anh vẫn mặc nguyên bộ vest từ công ty, cổ áo nhăn nhúm. Hai khuỷu tay chống lên đầu gối, bàn tay đan chặt trước mặt. Mái tóc rối, sắc mặt tái nhợt, cả người cứng đờ như đã ngồi yên ở đó suốt nhiều giờ mà không hề cử động.
Nghe thấy tiếng bước chân, Bonggil chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt anh đỏ ngầu.
Hwarim nhìn anh, lập tức hiểu rằng từ lúc đưa Tb vào phòng cấp cứu đến giờ, anh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức nào.
Phía sau cánh cửa đóng kín, đèn cấp cứu vẫn sáng.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Sang Deok vừa hỏi, Bonggil đã hít sâu một hơi, cố gắng sắp xếp lại những gì hỗn loạn trong đầu.
"Cháu nghe chú Haejin nói Tb bị ngã ở trường nên hơi lo. Gọi điện mãi không thấy em ấy trả lời, cháu mới đến phòng trọ kiểm tra."
Haejin lập tức nhíu mày.
"Khoan đã. Làm sao cậu biết địa chỉ nhà con bé?"
Bonggil khựng lại.
Ánh mắt anh thoáng lảng sang nơi khác, giọng nói cũng trở nên thiếu tự nhiên:
"Cháu... từng đưa em ấy về một lần, lúc cháu còn làm ở cửa hàng."
Haejin nhướng mày, rõ ràng không hoàn toàn tin lời giải thích ngắn gọn ấy. Nhưng trước tình hình hiện tại, ông không tiếp tục truy hỏi.
Sang Deok trầm giọng:
"Sau đó thì sao?"
"Khi cháu đến, cửa phòng không khóa hẳn. Cháu gọi rất nhiều lần nhưng Tb không trả lời nên đành bước vào."
Bonggil siết hai tay lại.
Hình ảnh cô gái đứng bất động giữa căn phòng hỗn loạn lại hiện lên trước mắt anh: gương mặt trắng bệch, áo dính máu, đôi mắt vô hồn như không còn nhận ra anh.
"Em ấy đứng giữa phòng, trạng thái rất không ổn. Sau đó vừa lúc cháu chạy tới thì em ấy ngã xuống và bất tỉnh."
"Nên cháu lập tức đưa em ấy đến bệnh viện."
Hwarim khoanh tay, ánh mắt trầm xuống.
"Muốn biết chính xác đã xảy ra chuyện gì thì phải chờ Tb tỉnh lại."
Haejin nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, vẻ mặt căng thẳng.
"Con bé... sẽ không sao chứ?"
Bonggil im lặng vài giây rồi đáp:
"Cháu cũng không biết."
"Chỉ có thể hy vọng em ấy bình an."
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một bác sĩ bước ra ngoài, trên tay cầm hồ sơ bệnh án. Cả bốn người lập tức đứng bật dậy, đồng loạt tiến tới.
Sang Deok là người hỏi trước:
"Bác sĩ, tình trạng của con bé thế nào rồi?"
Vị bác sĩ nhìn qua mọi người rồi bình tĩnh giải thích:
"Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy bệnh nhân bị kiệt sức và suy nhược khá nghiêm trọng. Huyết áp cũng tăng cao, có thể do căng thẳng hoặc hoảng loạn quá mức."
Ông lật thêm một trang hồ sơ.
"Trên cơ thể có vài vết trầy xước và một vết thương nhỏ ở phần thân trên, nhưng đều là thương tích nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại cũng chưa phát hiện dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng nào khác."
Mọi người đồng loạt thở phào, nhưng vị bác sĩ vẫn nói tiếp:
"Tuy nhiên, chúng tôi cần thực hiện thêm một số kiểm tra để loại trừ những vấn đề tiềm ẩn. Cơ thể bệnh nhân đang rất yếu, vì vậy tốt nhất nên để cô ấy nhập viện theo dõi vài ngày."
"Bao giờ con bé có thể tỉnh lại?" Haejin vội hỏi.
"Có thể sau khi cơ thể được nghỉ ngơi và truyền dịch đầy đủ. Hiện tại điều quan trọng nhất là để bệnh nhân ngủ, hạn chế kích thích và tuyệt đối không để cô ấy tiếp tục làm việc quá sức."
Vị bác sĩ gật đầu chào rồi rời đi.
Sự căng thẳng trong hành lang cuối cùng cũng dịu xuống đôi chút.
Sang Deok chậm rãi ngồi lại ghế, đôi vai vốn căng cứng cũng thả lỏng hơn. Haejin đưa tay vuốt mặt, lẩm bẩm rằng may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Hwarim vẫn im lặng, nhưng ánh mắt rõ ràng đã bớt nặng nề.
Chỉ có Bonggil vẫn không hoàn toàn yên tâm.
"Nhưng tại sao con bé lại thành ra thế này?"
Hwarim đáp rất nhanh:
"Có thể vì học hành. Gần đây Tb liên tục thi cử, lại thiếu ngủ và làm việc quá sức. Cơ thể suy nhược rồi ngất đi cũng không phải chuyện khó hiểu."
Bonggil chậm rãi ngẩng đầu.
Anh nhìn Hwarim, rồi lần lượt nhìn sang Sang Deok và Haejin.
Không ai nhìn thẳng vào mắt anh.
Sự im lặng ngắn ngủi ấy khiến linh cảm bất an trong lòng Bonggil càng trở nên rõ ràng.
Anh biết Tb chăm chỉ.
Biết cô thường ép bản thân học đến kiệt sức.
Nhưng anh cũng hiểu cô đủ tỉnh táo để biết giới hạn của mình. Chỉ một kỳ thi không thể khiến căn phòng trở nên tan hoang, càng không thể khiến cô đứng giữa nhà với máu cam chảy đầy áo và đôi mắt hoảng loạn như vừa đối diện với thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Chuyện này không đơn giản là áp lực học tập.
Bonggil chậm rãi siết bàn tay.
Giọng anh trầm xuống:
"Mọi người đang giấu tôi chuyện gì đúng không?"
Ánh mắt Hwarim khẽ thay đổi.
Sang Deok cúi đầu, không đáp.
Chính phản ứng ấy đã thay cho câu trả lời.
Bonggil nhìn từng người một, cảm giác bị gạt ra ngoài một lần nữa khiến lồng ngực anh đau nhói.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Tb?"
Câu hỏi bất ngờ của Bonggil khiến cả hành lang chìm vào im lặng.
Không ai trả lời ngay.
Haejin khẽ ho một tiếng, cố nở nụ cười như thể lời nghi ngờ ấy hoàn toàn vô căn cứ.
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Bọn tôi có chuyện gì phải giấu cậu chứ?"
Sang Deok cũng chậm rãi lên tiếng:
"Đúng vậy...Con bé chỉ kiệt sức vì học hành và thi cử liên tục thôi. Cháu cũng biết tính Tb rồi đấy, lúc nào cũng ép bản thân quá mức."
Hwarim gật đầu, giọng bình tĩnh:
"Ừ. Không có chuyện gì khác đâu."
Nhưng Bonggil vẫn im lặng nhìn từng người.
Haejin tránh ánh mắt anh.
Sang Deok cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau.
Ngay cả Hwarim, người trước giờ hiếm khi lúng túng, cũng trả lời quá nhanh như thể đã chuẩn bị sẵn câu nói ấy.
Rõ ràng họ đang biết điều gì đó mà anh không biết.
Nhưng Bonggil không tiếp tục truy hỏi. Anh chỉ khẽ gật đầu, tạm thời giữ mọi nghi ngờ lại trong lòng.
Bầu không khí giữa bốn người trở nên gượng gạo.
Một lúc sau, Hwarim mới chủ động lên tiếng:
"Muộn rồi. Tối nay tôi sẽ ở lại chăm Tb."
Cô nhìn Sang Deok và Haejin, rồi dừng ánh mắt trên người Bonggil.
"Mọi người về nghỉ ngơi đi. Khi con bé tỉnh, cháu sẽ báo ngay."
Bonggil không đáp.
Ánh mắt anh vẫn đặt trên cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín, vẻ nghi ngờ trong đáy mắt không hề tan đi.
Anh biết mình sẽ không thể yên tâm rời khỏi đây dễ dàng như vậy.
Bonggil định nói thêm gì đõ nhưng đã bị chú Haejin kéo và ngoài.
*****************************************************************
Ba người đàn ông cùng bước vào thang máy xuống sảnh chính.
Suốt quãng đường, không ai nói gì. Trong không gian kín chỉ có tiếng động cơ thang máy khe khẽ và những con số đỏ lần lượt thay đổi phía trên cánh cửa.
Khi họ ra đến bên ngoài, tài xế riêng của Bonggil đã đợi sẵn trước cổng bệnh viện.
Anh quay sang Sang Deok và Haejin, cố nở một nụ cười tự nhiên.
"Hai chú lên xe đi ạ. Cháu đưa mọi người về."
Sang Deok vội lắc đầu.
"Không cần đâu. Bọn chú đã gọi xe rồi, lát nữa sẽ có người đến đón."
Haejin cũng phẩy tay, ra hiệu cho anh cứ đi trước.
"Cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải đến công ty nữa."
Bonggil im lặng
Ngày trước, chẳng ai trong số họ khách sáo với anh như vậy. Haejin sẽ tự nhiên mở cửa xe ngồi vào, còn Sang Deok chỉ cần nói một câu "đi thôi" rồi mặc nhiên để anh đưa về.
Nhưng bây giờ, giữa họ dường như đã xuất hiện một khoảng cách vô hình.
Bonggil không cố nài thêm. Anh chỉ cúi người chào hai người theo đúng phép lịch sự.
"Vậy hai chú về cẩn thận."
Nói rồi, anh xoay người bước về phía chiếc xe đang đợi.
Cánh cửa khép lại, ngăn anh với hai người đàn ông vẫn đứng dưới mái hiên bệnh viện. Qua lớp kính tối màu, Bonggil nhìn bóng họ nhỏ dần phía sau, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác trống trải khó tả.
Họ từng là một đội.
Từng cùng nhau đi qua những nghi lễ nguy hiểm, cùng ăn những bữa tối muộn trước cửa tiệm, cùng cười nói và tranh cãi như một gia đình.
Nhưng từ ngày anh trở về với cha mẹ, mọi thứ dường như đã âm thầm thay đổi.
Không ai trách anh.
Không ai cố ý xa lánh anh.
Chỉ là anh không còn thuộc về những kế hoạch của họ nữa.
Không còn là người đầu tiên được gọi khi xảy ra chuyện.
Không còn được biết những bí mật mà cả nhóm đang cùng nhau che giấu.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bệnh viện.
Bonggil tựa đầu vào ghế, nhìn ánh đèn thành phố lướt qua cửa kính rồi khẽ thở dài.
Có lẽ anh đã thật sự rời khỏi họ rồi.
Chỉ là đến tận lúc này, anh mới bắt đầu cảm nhận rõ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co