Chương 14
"Chỉ sợ một ngày nào đó, vì quá đói khát, những đứa trẻ như chúng ta sẽ ăn luôn cả ước mơ của chính mình."
⸻
Hai giờ sáng.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước dinh thự nhà họ Lee.
Khu biệt thự vẫn chìm trong vẻ yên tĩnh gần như tuyệt đối. Ánh đèn đường phủ xuống những hàng cây được cắt tỉa ngay ngắn, mặt đường sạch sẽ không một bóng người. Đây vốn là khu dân cư đắt đỏ và được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất Seoul, đến cả tiếng động cơ xe trong đêm cũng trở nên quá rõ ràng.
Bonggil bước xuống xe.
Anh đứng trước cổng thêm vài giây, nhưng tâm trí vẫn mắc kẹt ở bệnh viện.
Hình ảnh Tb nằm bất tỉnh trên giường bệnh liên tục hiện lên trong đầu anh. Gương mặt tái nhợt, vệt máu trên áo, căn phòng hỗn loạn và sự im lặng kỳ lạ của Hwarim, Sang Deok, Haejin...
Bọn họ chắc chắn đang giấu anh điều gì đó.
Bonggil khẽ siết tay, rồi chậm rãi bước về phía cửa chính.
Đêm rất yên.
Yên đến mức anh có thể nghe rõ tiếng giày mình chạm xuống nền đá và nhịp tim nặng nề trong lồng ngực.
Khi cánh cửa mở ra, từ phòng khách lập tức vọng đến tiếng giấy báo sột soạt.
Cha anh vẫn chưa ngủ.
Ông Lee ngồi một mình trên ghế sofa, trên tay cầm tờ Thời đại Mới. Ánh đèn vàng chiếu xuống gương mặt nghiêm nghị, nhưng đôi mắt ông từ lâu đã không còn thật sự đặt trên những dòng chữ trước mặt.
Rõ ràng ông đang chờ anh.
Nghe tiếng cửa, ông chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai cha con chạm nhau.
Không khí trong căn phòng lập tức căng lên.
Bonggil biết cuộc chất vấn này không thể tránh khỏi. Anh hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh rồi bước vào.
Ông Lee gấp tờ báo lại.
"Sao giờ này con mới về?"
"Con có một số việc cần xử lý."
"Việc gì?"
"Việc ở công ty."
Ông Lee nhìn anh không chớp mắt.
Sự im lặng kéo dài vài giây, sau đó ông đột ngột ném tờ báo xuống bàn.
"Nói dối!"
Tiếng quát vang lên giữa phòng khách rộng lớn, lạnh lẽo đến mức khiến Bonggil vô thức căng người.
"Con nói thật. Con chỉ...."
"Ta biết con lại đi gặp bọn họ."
Bonggil đứng yên.
Hai tay anh chậm rãi siết lại bên người.
"Vâng... đúng là có một số chuyện xảy ra. Con đến đó hoàn toàn có lý do, và...."
"Đủ rồi."
Ông Lee lạnh lùng cắt ngang.
"Tài xế Kim đã kể hết cho ta. Con vừa từ bệnh viện trở về. Con còn tự ý đưa một cô gái ngoại quốc đang bất tỉnh vào viện."
Ánh mắt ông sắc lại.
"Có đúng không?"
Bonggil khẽ siết tay.
"Vâng."
"Con đã làm vậy. Nhưng cô ấy thật sự gặp nguy hiểm, con không thể—"
"Con nghĩ như thế anh hùng lắm sao?"
Ông Lee đập mạnh tay xuống bàn.
"Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Không được tiếp tục gặp đám người ở cửa hàng tang lễ đó!"
Bonggil sững lại.
Cảm giác khó chịu trong lòng nhanh chóng chuyển thành phẫn nộ. Đây không phải lần đầu tiên cha anh cố kiểm soát những người anh được phép gặp, những nơi anh được phép đến và cả cách anh phải sống.
Anh ngẩng đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Con đã trưởng thành rồi, thưa cha. Con gặp bạn bè của mình thì có gì sai?"
"Trưởng thành?"
Ông Lee bật cười lạnh.
"Mày vừa nói với tao rằng mày đã trưởng thành sao?"
Ông bước đến gần hơn, giọng càng lúc càng gay gắt.
"Mày có hiểu trưởng thành nghĩa là gì không? Trưởng thành là biết gánh trách nhiệm. Là biết mình thuộc về đâu. Không phải ban ngày ngồi ghế giám đốc, ban đêm lại chạy đến chỗ đám người mê tín đó!"
Bonggil cắn chặt răng.
Giọng điệu ấy vẫn y hệt năm xưa.
Trịch thượng.
Khinh miệt.
Như thể anh vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ không biết điều, bất kể đã trưởng thành đến mức nào.
Ánh mắt ông Lee rơi xuống cổ tay áo của anh.
"Bây giờ tao mới hiểu vì sao ở nhà mày luôn mặc áo dài tay."
"Là để che đám hình xăm ngu ngốc đó, đúng không?"
Cả người Bonggil cứng lại.
"Ngay từ đầu, tao và mẹ mày đã sai. Sai khi cho mày ba năm ra ngoài ăn chơi, sống theo cái gọi là ước mơ làm thầy đồng."
"Cha....."
"Câm miệng!"
Giọng ông vang dội khắp phòng khách.
"Có bao giờ mày thử nghĩ cho cha mẹ chưa? Mày nghĩ làm cha của một đứa con như mày dễ chịu lắm sao? Mày nghĩ tao vui vẻ gì khi phải nhìn con trai mình xăm đầy người, nói chuyện với hồn ma, làm những thứ khiến cả gia đình không thể ngẩng mặt trước người ngoài?"
"Sao mày không thể sống như một người bình thường?"
Bonggil đứng bất động.
Suốt nhiều năm, anh đã im lặng trước câu hỏi ấy.
Nhưng lần này, sự nhẫn nhịn cuối cùng đã đứt.
Bonggil ngẩng đầu lên.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, giọng nói bật ra vừa run rẩy vừa dữ dội:
"Bởi vì con chưa bao giờ muốn trở thành người mà cha gọi là bình thường!"
Bonggil siết chặt hai tay, gần như hét lên:
"Con không muốn sống cuộc đời mà cha đã chọn. Con không muốn trở thành bản sao của anh trai. Con muốn làm công việc con tin tưởng, muốn sống bằng năng lực của chính mình, muốn theo đuổi giấc mơ của con!"
Hơi thở anh đứt quãng.
Bao nhiêu uất ức bị chôn vùi cuối cùng cũng trào ra.
"Tại sao con không được phép làm như vậy?"
"Rốt cuộc tại sao con không được sống cuộc đời của chính con?"
"Ước mơ?"
Ông Lee cười khẩy, nụ cười đầy mệt mỏi hơn là khinh miệt.
"Nghe thật nực cười."
Ông nhìn thẳng vào Bonggil.
"Con nói muốn sống vì ước mơ. Được, vậy nói cho ta biết... ba năm qua theo đuổi cái gọi là ước mơ ấy, con có gì?"
"Con có tiền không?"
"Con có nhà riêng không?"
"Hay con phải thuê một căn phòng chật hẹp, ăn những bữa cơm qua loa từ cửa hàng tiện lợi và sống từng ngày chỉ để đủ tiền cho ngày mai?"
Mỗi câu hỏi đều như một nhát dao.
Bonggil nghiến chặt răng.
"Cha có biết ba năm đó con đã sống thế nào không?"
Giọng anh nghẹn lại.
"Cha có biết cảm giác mỗi sáng thức dậy đều phải cố gắng chứng minh mình không phải một kẻ vô dụng không?"
"Cha có biết cảm giác bị ép phải làm một công việc mà mình không hề yêu thích, không hề giỏi, ngày nào cũng sợ mình sẽ làm sai, sẽ khiến mọi người thất vọng là như thế nào không?"
"Cha chưa từng trải qua những chuyện đó."
"Cha sinh ra đã là người kế thừa."
"Cha chưa từng phải lựa chọn giữa ước mơ và gia đình."
"Cha không hiểu cảm giác mỗi ngày đều phải từ bỏ chính bản thân mình."
"Cha luôn bảo con hãy sống như một người bình thường."
"Nhưng cha đã bao giờ tự hỏi... điều cha thật sự yêu thích là gì chưa?"
"Hay ngay từ đầu... cha cũng chưa từng có cơ hội để mơ ước?"
Ông Lee đứng yên rất lâu.
Rồi bất ngờ, ông khẽ cười.
Một nụ cười buồn đến lạ.
"Có chứ."
"Ta từng có."
Ông Lee chậm rãi bước đến chiếc đàn piano cũ đặt ở góc phòng khách. Những ngón tay ông khẽ lướt qua mặt đàn đã phủ một lớp bụi mỏng.
"Ngày còn trẻ, ta từng mơ trở thành một nghệ sĩ piano."
Ông nhìn những phím đàn trắng đen trước mặt, ánh mắt như đang nhìn về một quãng đời rất xa.
"Ta từng nghĩ chỉ cần chơi đàn là đủ hạnh phúc."
"Nhưng rồi ta nhận ra..."
"Ước mơ không thể cứu được ta."
"Chỉ có tiền mới cứu được."
Nói xong, ông lặng lẽ lấy từ túi áo ra một lọ thuốc màu trắng.
"Con nhìn thấy cái này không?"
"Đây là thuốc điều trị tim mạch và huyết áp của ta."
Ông mở nắp, lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng.
"Ngày nào ta cũng phải uống."
"Nếu không...ta có thể chết bất cứ lúc nào."
Bonggil cảm thấy cổ họng mình nghẹn cứng.
Ông Lee nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay.
"Con có biết một viên thuốc này giá bao nhiêu không?"
"Khoảng năm trăm nghìn won."
Ông nhếch môi cười nhạt.
"Ước mơ của ta..."
"...không mua nổi nổi một viên thuốc."
Bonggil đứng chết lặng.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
"...Cha..."
"Cha bị bệnh... từ bao giờ?"
Ông Lee bình thản đáp:
"Ba năm trước."
Ba năm.
Toàn thân Bonggil cứng đờ.
Ba năm trước...
Đó cũng chính là lúc anh bỏ nhà ra đi.
Là lúc anh cắt đứt liên lạc với gia đình để theo đuổi con đường mình lựa chọn.
Anh chưa từng biết...
Trong khoảng thời gian ấy, cha mình đã ngã bệnh.
"...Tại sao..."
"Tại sao không ai nói cho con biết?"
Ông Lee chỉ cười nhạt.
"Nói để làm gì?"
"Để con từ bỏ tất cả rồi quay về vì thương hại ta sao?"
Ông Lee lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Sau một hồi im lặng, ông bất ngờ hỏi:
"Vết thương đó..."
"Bây giờ còn đau không?"
Bonggil ngẩng đầu.
"...Vết thương nào ạ?"
"Vết thương dưới bụng."
"Lần con phải nằm viện gần một năm trước."
"Vết sẹo đó... đã lành hẳn chưa?"
Đồng tử Bonggil co lại.
Ký ức về trận chiến với con quỷ Samurai lập tức ùa về.
Bàn tay xuyên qua bụng.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Những ngày cận kề cái chết.
Anh vẫn luôn nghĩ...
Gia đình hoàn toàn không biết chuyện ấy.
"Cha..."
Giọng anh gần như mất tiếng.
"...Cha biết sao?"
Ông Lee nhìn con trai.
"Ta biết tất cả."
"Con nghĩ vì sao con có thể sống sót?"
"Con nghĩ vì sao ca phẫu thuật, các bác sĩ giỏi nhất đều có mặt?"
"Con nghĩ vì sao con hồi phục nhanh đến vậy?"
"Là vì ta đã thuê toàn bộ ê-kíp bác sĩ đầu ngành từ nước ngoài sang."
"Con bị tổn thương gần như toàn bộ nội tạng."
"Các bác sĩ từng nói..."
"...khả năng cứu sống con rất thấp."
Bonggil lùi về sau nửa bước.
Toàn thân anh run lên.
"Tại sao..."
"Tại sao bây giờ cha mới nói?"
Ông Lee khẽ nhắm mắt.
"Bởi vì ta đã nghĩ..."
"Khi con chịu trở về..."
"Khi con bắt đầu làm việc ở công ty..."
"...mọi chuyện sẽ khá hơn."
"Nhưng con vẫn tiếp tục quay lại tìm bọn họ."
"Vẫn tiếp tục lao vào những chuyện có thể lấy mạng mình."
Ông hít sâu một hơi. Giọng nói cuối cùng cũng không còn là của một vị chủ tịch nghiêm khắc.
Mà chỉ còn là giọng của một người cha đã quá mệt mỏi.
"Ta buộc phải ngăn con lại."
"Không phải vì ta ghét những người đó."
"Cũng không phải vì ta muốn hủy hoại ước mơ của con."
"Ta chỉ..."
"...không muốn mất thêm con trai mình một lần nữa."
"Ta biết ta ích kỷ."
"Nhưng chỉ một lần nhìn con nằm trên giường bệnh thôi..."
"...đã đủ để ta sống trong ám ảnh suốt phần đời còn lại."
"Bonggil..."
Ông ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Ta già rồi."
"Ta thật sự không còn đủ sức chịu thêm một cú sốc nào nữa."
Bonggil đứng bất động.
Bao nhiêu oán giận, uất ức và bất bình trong lòng anh như bị những lời ấy nghiền nát.
Nước mắt lặng lẽ trào ra.
Anh chưa từng nghĩ...
Phía sau sự kiểm soát và độc đoán ấy...
Lại là một người cha sợ hãi đến như vậy.
Ông Lee chậm rãi bước tới.
Bàn tay đầy nếp nhăn khẽ đặt lên gò má con trai.
Đó là một cử chỉ dịu dàng mà đã rất nhiều năm rồi Bonggil không còn được cảm nhận.
Ông nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt anh.
Khẽ khàng như ngày Bonggil còn là một đứa trẻ.
********
Trong phòng bệnh, Tb chậm rãi tỉnh lại sau cơn mê man.
Ánh đèn trắng nhạt trên trần khiến cô phải nheo mắt. Đầu óc vẫn quay cuồng, toàn thân nặng trĩu như vừa bị rút sạch sức lực. Những hình ảnh hỗn loạn trong căn phòng trọ hiện lên chập chờn — đôi mắt đỏ rực, chín chiếc đuôi, tấm khiên ánh sáng và giọng Bonggil gọi tên cô.
Cô không biết đó là thật hay chỉ là một cơn ác mộng.
Bên cạnh giường, Hwarim đang gục đầu ngủ, một tay vẫn đặt gần cổ tay cô như thể suốt đêm chưa từng rời khỏi đó.
Tb khẽ cử động.
"Chị..."
Giọng cô yếu đến mức gần như tan vào không khí.
"Chị Hwarim..."
Hwarim lập tức giật mình tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy Tb đã mở mắt, cô liền đứng bật lên, vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng.
"Em tỉnh rồi sao?"
Hwarim cúi xuống, vội kiểm tra sắc mặt cô.
"Trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Em có biết lúc Bonggil gọi điện, mọi người đã hoảng đến mức nào không?"
Tb nhìn chị, đôi mắt chậm rãi đỏ lên.
"Chị ơi..."
"Đừng nói vội." Hwarim nhẹ giọng ngắt lời. "Em cứ nằm yên, có chuyện gì để bọn chị lo."
Nhưng Tb khẽ lắc đầu.
Bàn tay cô yếu ớt nắm lấy cổ tay Hwarim.
"Em biết rồi."
Tb cố nuốt xuống cảm giác khô rát nơi cổ họng, giọng run lên:
"Em biết thứ đó là gì rồi."
Ánh mắt Hwarim lập tức thay đổi.
Cô nhìn Tb thật lâu, sau đó kéo ghế ngồi sát lại bên giường.
"Được."
Giọng cô thấp xuống, bình tĩnh nhưng nghiêm túc.
"Là gì?"
Tb nhìn vào mắt Hwarim, tay cô yếu ớt chạm vào vạt áo của chị mà thều thào: Thứ đó là Hồ ly tinh... thứ ám Seok Hyun là Hồ ly tinh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co