Chương 15
Sáng hôm sau, Sang Deok và Haejin đã có mặt tại bệnh viện từ rất sớm.
Cả hai đều nhận được tin nhắn của Hwarim về cuộc trò chuyện giữa cô và Tb trong đêm. Sau khi bước vào phòng bệnh, Hwarim lập tức đóng cửa lại. Bốn lá bùa vàng được dán kín ở bốn góc tường, tạo thành một kết giới ngăn mọi âm thanh và hình ảnh bên trong lọt ra ngoài.
Sang Deok kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Vậy theo suy đoán của cháu... thứ đang đeo bám Seok Hyun là hồ ly?"
Tb vẫn còn rất yếu. Sắc mặt cô nhợt nhạt, một tay cắm kim truyền, nhưng ánh mắt đã tỉnh táo hơn đêm qua.
"Không chỉ là suy đoán nữa ạ." Cô khẽ siết chăn. "Tối qua chính nó đã đến tìm cháu."
Haejin lập tức ngẩng lên.
"Nó đến tận phòng trọ của cháu?"
Tb gật đầu.
"Nó biến thành Seok Hyun, bắt chước cả giọng nói và cách cư xử của cậu ấy. Nó nói chị Hwarim và mọi người đang đợi ở dưới, cố dụ cháu ra khỏi nhà."
Hwarim đứng bên cạnh giường, ánh mắt lạnh xuống.
"Nếu tổ tiên của em không cảnh báo, có lẽ em đã đi theo nó rồi."
Tb không đáp.
Chỉ riêng việc nhớ lại đôi mắt đỏ rực và chín chiếc đuôi quét tung căn phòng cũng đủ khiến lòng bàn tay cô lạnh toát.
Haejin cau mày, vẫn chưa hiểu hết.
"Nhưng ta cứ nghĩ hồ ly thường nhắm vào đàn ông. Nó muốn gì ở Seok Hyun? Vì sao phải giết cả gia đình con bé?"
Tb chậm rãi ngẩng đầu.
"Vì nhan sắc."
Ba người đồng loạt nhìn cô.
Tb nói rõ từng chữ:
"Thứ nó muốn là thân xác của Seok Hyun. Chính xác hơn... là gương mặt và cuộc đời của cậu ấy."
Sang Deok lập tức lắc đầu.
"Không thể nào. Một linh thể dù mạnh đến đâu cũng không dễ chiếm lấy thân xác người sống như vậy."
"Nhưng chuyện đó từng xuất hiện trong truyền thuyết." Hwarim lên tiếng. "Theo một số dị bản về Đát Kỷ, sau khi linh hồn nàng rời khỏi thể xác, hồ ly chín đuôi đã chiếm lấy thân xác ấy và tiếp tục sống dưới danh nghĩa của nàng."
"Nếu suy luận của Tb đúng, con hồ ly không chỉ muốn nhập tạm thời. Nó muốn giết Seok Hyun, chiếm lấy thân xác con bé rồi sống tiếp dưới gương mặt ấy."
Tb khẽ gật đầu.
"Nó sẽ bảo vệ cơ thể Seok Hyun thật cẩn thận cho đến khi nghi thức chiếm xác hoàn tất. Nhưng những người thân trong gia đình chắc chắn sẽ sớm nhận ra điểm bất thường."
"Vì vậy mẹ và em trai của Seok Hyun cũng phải chết."
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
"Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày mười ba. Đó là ngày Seok Hyun thực hiện nghi lễ gọi hồn, cũng có thể là thời điểm mối liên kết giữa hai bên mạnh nhất. Cháu nghĩ hôm đó con hồ ly sẽ ra tay."
Haejin trầm giọng:
"Vậy chúng ta phải hành động trước nó."
Tb nhìn Sang Deok.
"Chú biết một nghi thức có thể giải quyết chuyện này, đúng không?"
Sang Deok không trả lời ngay.
Sự do dự thoáng hiện trong mắt ông khiến Hwarim lập tức hiểu ra.
"Triệu hồn."
Sang Deok khẽ thở dài.
Hwarim bước tới gần bàn, giọng nói càng lúc càng nhanh khi kế hoạch dần thành hình trong đầu cô.
"Chúng ta dùng Seok Hyun làm mồi nhử, nhỏ máu ngựa tạo vòng phong tỏa quanh con bé. Cháu sẽ chủ trì nghi thức triệu hồn, ép con hồ ly xuất hiện."
Cô quay sang Sang Deok và Haejin.
"Hai chú chịu trách nhiệm khống chế người bị nhập. Khi nó hoàn toàn nhập vào thân xác vật dẫn, chúng ta sẽ dùng chín lá bùa chép Đại Bi trừ tà để phong kín chín luồng linh lực của nó."
Haejin cau mày.
"Nhưng ai sẽ làm vật dẫn?"
Tb chậm rãi lên tiếng .
"Cháu."
"Không được!"
Hwarim gần như quát lên ngay lập tức.
"Em có hiểu để một ác linh nhập vào cơ thể nguy hiểm đến mức nào không?"
Tb vừa định nói, Hwarim đã cắt ngang:
"Linh hồn em phải rời khỏi thân xác trong một khoảng thời gian, để lại một cái xác trống cho nó chiếm giữ. Nếu em không trở về kịp, em sẽ chết."
"Hoặc tệ hơn, em vẫn còn sống nhưng không bao giờ tỉnh lại nữa. Em sẽ trở thành người thực vật, hiểu chưa?"
Tb nhìn chị, ánh mắt không hề dao động.
"Mọi người đều biết khả năng này đã truyền trong gia đình em qua nhiều đời."
"Nếu cụ cố ngoại, bà ngoại và bác gái em có thể để thần linh mượn xác, thì em cũng có thể."
Sang Deok nhíu mày.
"Cháu chưa từng được hướng dẫn nghi thức đó."
"Ở Việt Nam, người ta gọi là hầu đồng."
Giọng Tb chậm lại.
"Người làm đồng để thần linh nhập vào thân xác mình, thông qua họ mà giao tiếp với người sống, trừ tà, chữa bệnh hoặc ban phúc. Đó cũng là cách 'Cô' từng giao tiếp với những người phụ nữ trong gia đình cháu."
Căn phòng hoàn toàn im lặng.
Ngay từ lần đầu gặp Tb, họ đã biết năng lực trong người cô không bình thường. Nhưng biết là một chuyện, để cô đem mạng sống ra thử lại là chuyện khác.
Sang Deok nhìn cô rất lâu rồi trầm giọng:
"Nghe chú nói, Tb. Đây không phải lúc để thử xem cháu có làm được hay không."
"Trong số chúng ta, không ai thích hợp làm vật dẫn."
Haejin nhìn ông.
"Vậy còn ai?"
"Bonggil."
Hwarim chậm rãi ngẩng đầu.
"Đúng... Bonggil từng nhiều lần làm vật dẫn trong nghi lễ. Linh lực của cậu ấy ổn định, lại biết cách giữ ý thức không bị nuốt mất."
Haejin lập tức nói:
"Gọi thằng bé đến đi. Nếu biết chúng ta gặp chuyện, chắc chắn nó sẽ giúp."
Nhưng Hwarim không hề nhẹ nhõm.
"Chúng ta đã thống nhất để cậu ấy sống cuộc đời của mình rồi."
"Bonggil từng suýt chết một lần. Tôi không thể lại kéo cậu ấy vào một nghi lễ nguy hiểm chỉ vì chúng ta thiếu người."
Sang Deok im lặng.
Ông hiểu rõ hơn ai hết lời đề nghị này ích kỷ đến mức nào.
Bonggil cuối cùng cũng trở về với gia đình, có một công việc ổn định và một cuộc sống không còn phải ngày ngày đối diện với linh hồn. Vậy mà bây giờ, họ lại định gọi anh trở về chỉ để đặt anh trước nguy hiểm thêm một lần nữa.
Đúng lúc ấy, Tb đột nhiên lên tiếng:
"Con hồ ly sẽ không nhập vào anh Bonggil đâu."
Hwarim hỏi ngay:
"Tại sao em biết?"
"Tối qua, ngay khi anh ấy xuất hiện, nó lập tức bỏ chạy."
Tb cúi mắt xuống, nhớ lại khoảnh khắc yêu hồ đang điên cuồng tấn công bỗng co rúm lại khi nghe thấy giọng Bonggil ngoài cửa.
"Nó sợ những hình xăm kinh Phật trên người anh ấy. Nếu thứ đó còn nguyên, con hồ ly sẽ không bao giờ tự nguyện nhập vào cơ thể anh ấy."
Hy vọng vừa lóe lên lập tức tắt ngấm.
Haejin buông một tiếng chửi khẽ.
Sang Deok lại trầm ngâm.
Một lúc sau, ông chậm rãi nói:
"Nhìn theo cách khác, những hình xăm ấy cũng có nghĩa nó không thể làm hại Bonggil dễ dàng."
Hwarim nhìn ông đầy cảnh giác.
"Chú định làm gì?"
"Chúng ta vẫn gọi cậu ấy đến."
"Trước khi nghi lễ bắt đầu, dùng mực tàu che kín toàn bộ hình xăm. Chỉ che tạm thời, không phá hủy thần chú. Khi con hồ ly nhập vào, chúng ta sẽ lập tức tẩy lớp mực và dùng chính kinh chú trên người Bonggil để áp chế nó từ bên trong."
Hwarim vẫn chưa hoàn toàn đồng ý.
"Quá nguy hiểm."
"Nhưng đây là phương án có cơ hội thành công cao nhất."
Sang Deok nhìn từng người.
"Quyết định vậy đi. Không tranh luận thêm nữa."
Không ai thật sự cảm thấy yên tâm.
Nhưng thời gian của Seok Hyun không còn nhiều.
Cuối cùng, Hwarim lấy điện thoại ra, gọi cho Bonggil. Cô đặt máy lên bàn rồi bật loa ngoài để tất cả cùng nghe.
Chuông chỉ reo hai lần đã có người bắt máy.
"Hwarim?"
Giọng Bonggil lập tức vang lên, gấp gáp hơn bình thường.
"Có chuyện gì vậy? Tb thế nào rồi?"
"Ừ... con bé ổn rồi."
"Chị đang ở cạnh em ấy đúng không? Tb có thể nghe máy không?"
Hwarim nhìn sang giường bệnh.
Tb lập tức lắc đầu.
Cô chưa biết phải đối diện với Bonggil thế nào, càng không muốn anh nghe thấy giọng mình lúc này rồi nhận ra mọi chuyện nghiêm trọng hơn họ nói.
Hwarim đành đáp:
"Tb vừa ngủ."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Sau đó Bonggil hỏi thẳng:
"Rốt cuộc mọi người đang giấu tôi chuyện gì?"
Hwarim siết điện thoại.
"Chuyện hôm qua, khi cậu hỏi chúng tôi có che giấu điều gì không..."
"Đúng là có một chuyện đã xảy ra kể từ khi cậu rời cửa hàng."
Giọng Bonggil lập tức thay đổi.
"Chuyện gì?"
Sự tức giận và lo lắng không còn được che giấu.
"Tại sao đến bây giờ chị mới nói với tôi?"
"Chuyện này không tiện nói qua điện thoại."
Hwarim cố giữ giọng bình tĩnh.
"Sau giờ làm, cậu đến bệnh viện được không?"
Ở đầu dây bên kia, Bonggil ngẩng lên nhìn đồng hồ trên bàn.
Vẫn còn gần ba tiếng nữa mới đến giờ tan làm.
Trên màn hình máy tính trước mặt là hàng loạt báo cáo chưa xử lý, lịch họp buổi chiều và những email đang chờ phản hồi.
Nhưng sau cuộc gọi ấy, anh không thể tiếp tục ngồi yên thêm một phút nào nữa.
- Bây giờ tôi sẽ tới đó!!
Cuộc gọi vừa kết thúc, Bonggil đã đứng bật dậy.
Anh không quay lại bàn làm việc, cũng chẳng buồn thu dọn những tập hồ sơ còn dang dở. Chỉ cầm điện thoại và áo khoác, vội vã rời khỏi văn phòng.
Xuống đến sảnh công ty, Bonggil không gọi cho tài xế Kim như mọi khi.
Sau chuyện tối qua, anh đã hiểu người tài xế ấy không chỉ có nhiệm vụ đưa đón mình. Mọi nơi anh đến, mọi người anh gặp, thậm chí từng hành động nhỏ của anh đều sẽ được báo lại cho cha.
Vì vậy, Bonggil bước thẳng ra ngoài đường, vẫy một chiếc taxi đang đỗ gần đó.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, anh ngồi im ở ghế sau, đầu tựa vào cửa kính lạnh.
Nhịp tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực.
Bonggil cố hít sâu để bình tĩnh lại, nhưng càng nghĩ đến lời Hwarim vừa nói, cảm giác bất an càng trở nên rõ rệt.
Một chuyện đã xảy ra từ khi cậu rời đi.
Tb bất tỉnh trong căn phòng hỗn loạn.
Mọi người cùng nhau che giấu.
Tất cả đều cho thấy chuyện này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì họ đã nói ở bệnh viện tối qua.
Bonggil sợ phải biết sự thật.
Nhưng sâu trong lòng, anh cũng hiểu mình không thể tiếp tục bị gạt ra ngoài thêm nữa.
Chiếc taxi dừng trước cổng bệnh viện.
Bonggil thanh toán vội rồi lập tức chạy vào trong. Anh gần như không chờ thang máy, cứ thế đi nhanh dọc hành lang, tìm đến phòng bệnh của Tb.
Ngay từ xa, anh đã nhìn thấy những lá bùa vàng được dán đối xứng ở hai bên cửa.
Bùa nghe nhìn của Hwarim.
Bước chân Bonggil chậm lại.
Chỉ riêng việc họ phải dựng kết giới ngay trong phòng bệnh đã đủ chứng minh chuyện này không hề đơn giản.
Anh vừa đến gần, cánh cửa đã mở ra.
Haejin đứng bên trong, nhìn anh một giây rồi lặng lẽ tránh sang bên.
"Vào đi."
Bonggil bước vào.
Cánh cửa lập tức khép lại sau lưng anh.
Trong phòng có Sang Deok, Hwarim, Haejin và Tb. Bầu không khí nặng nề đến mức anh vừa bước vào đã cảm thấy khó thở.
Không ai vòng vo thêm nữa.
Từng người lần lượt kể lại toàn bộ câu chuyện.
Từ việc Seok Hyun tự ý thực hiện nghi lễ gọi hồn để cứu mẹ, đến thứ ác linh đã bám theo cô bé.
Từ khả năng nó hóa thành hình người, đóng giả Seok Hyun, cho đến chín chiếc đuôi và âm mưu chiếm lấy thân xác cô.
Rồi đến chuyện Tb bị nó tìm đến tận phòng trọ, suýt mất mạng nếu tổ tiên không kịp xuất hiện bảo vệ.
Bonggil không chen ngang lấy một lần.
Anh chỉ đứng đó, sắc mặt ngày càng tái đi.
Đến khi mọi chuyện được kể hết, căn phòng chìm vào im lặng.
Sang Deok khẽ thở dài.
Ông nhìn thẳng vào Bonggil.
"Cháu đã hiểu tình hình rồi."
Giọng ông trầm xuống.
"Cháu có đồng ý giúp chúng ta thực hiện nghi lễ không?"
Bonggil không trả lời ngay.
Ánh mắt anh chậm rãi chuyển về phía giường bệnh.
Tb đang cúi gằm mặt, hai tay siết chặt mép chăn. Dáng vẻ cô giống hệt một đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì đó rất nghiêm trọng, không dám ngẩng lên đối diện với anh.
Cô đã nói dối anh.
Nhiều lần.
Nói rằng không có chuyện gì xảy ra.
Nói rằng chỉ đang thi cử.
Nói rằng mọi người chỉ bận thực hiện một nghi lễ lớn.
Trong khi suốt thời gian ấy, cô cùng những người còn lại đã âm thầm bước vào một chuyện nguy hiểm đến mức suýt mất mạng.
Bonggil nhìn cô thật lâu.
Trong lòng anh có tức giận.
Có tổn thương.
Nhưng nhiều hơn cả vẫn là nỗi sợ muộn màng khi hiểu rằng tối hôm qua, chỉ cần anh đến chậm thêm một chút, có lẽ Tb đã không còn ngồi ở đây nữa.
"Được. Cháu sẽ làm vật dẫn. Chỉ cần che kín những hình xăm là được, đúng không?"
Sang Deok khẽ gật đầu, vẻ căng thẳng trên gương mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Hwarim lập tức nói:
"Chúng ta còn năm ngày để chuẩn bị. Nghi lễ sẽ được tiến hành vào đúng ngày 13 tháng 7, thời điểm mối liên kết giữa con hồ ly và Seok Hyun mạnh nhất."
"Vậy quyết định như thế đi."
Haejin thở phào. Trong mắt mọi người, hy vọng tưởng đã tắt cuối cùng cũng được thắp lên lần nữa. Họ nhanh chóng bắt đầu bàn bạc về địa điểm, lễ vật, bùa chú và từng bước cần chuẩn bị cho nghi thức.
Chỉ có Tb vẫn im lặng.
Cô cúi đầu, hai tay siết chặt mép chăn, không thể vui mừng như những người còn lại.
Che hình xăm bằng mực tàu nghe qua có vẻ hợp lý.
Nhưng những dòng kinh ấy không chỉ nằm trên bề mặt da thịt. Chúng đã hòa vào khí tức của Bonggil, trở thành một phần trong linh lực bảo vệ anh. Dù có phủ kín bằng bao nhiêu lớp mực, sức mạnh của chúng vẫn sẽ tồn tại.
Mà con hồ ly kia đã sống hàng nghìn năm.
Nó đủ khôn ngoan để hóa thành người, đủ mạnh để lừa dối cả người sống lẫn linh hồn. Một thứ như vậy liệu có thật sự bị đánh lừa bởi một lớp mực che mắt đơn giản hay không?
Tb lặng lẽ nhìn Bonggil.
Anh đang nghiêm túc lắng nghe kế hoạch, hoàn toàn không do dự trước nguy hiểm sắp tới.
Nỗi bất an trong lòng cô càng lúc càng nặng.
Mọi người đều cho rằng họ vừa tìm thấy con đường sống.
Nhưng Tb lại mơ hồ cảm thấy—
nếu kế hoạch thất bại, người phải trả giá đầu tiên sẽ chính là Bonggil.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co