Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 16

Dinh_Linhh

Thời gian còn lại quá ngắn.

Ngày mười ba tháng bảy càng đến gần, mọi công đoạn chuẩn bị càng trở nên gấp gáp. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: nếu nghi lễ lần này thất bại, Seok Hyun sẽ không còn cơ hội thứ hai.

Ngay ngày đầu tiên, Sang Deok và Haejin đã lên đường đến một ngôi làng cổ nằm sâu trong núi. Nơi đó từ lâu nổi tiếng với những pháp sư chuyên đối phó yêu hồ.

Người tiếp họ là một pháp sư già sống trong căn nhà gỗ phía cuối làng. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, ông chỉ trầm ngâm rất lâu rồi mới lấy từ chiếc rương cũ ra một tấm gương đồng đã xỉn màu.

"Chiếc gương này đã được truyền qua nhiều đời," ông nói. "Nó không phản chiếu lớp da mà yêu vật khoác lên, chỉ soi ra chân thân của chúng."

Ngoài chiếc gương, ông còn trao cho họ một vòng tay kết bằng những hạt gỗ mun. Trên từng hạt đều khắc những ký tự cổ nhỏ đến mức phải nhìn thật kỹ mới nhận ra.

"Để vật dẫn đeo nó. Nếu không, linh hồn người đó sẽ không chống nổi tà khí của yêu hồ."

Sang Deok nhận lấy chiếc vòng bằng cả hai tay, vẻ mặt càng thêm nặng nề.

Ngày thứ hai, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị địa điểm thực hiện nghi lễ.

Căn phòng được dọn sạch hoàn toàn. Mọi đồ vật không cần thiết đều được chuyển ra ngoài. Trên sàn, Haejin rải tro trộn với muối biển thành một vòng khép kín, ngăn không cho yêu hồ chạy thoát khi đã bị triệu đến.

Hwarim treo những chiếc đèn lồng giấy đỏ lên trần. Trên mỗi chiếc đều vẽ hình thần tướng hộ pháp. Những ngọn nến nhỏ được đặt quanh bốn góc phòng, bảo đảm không còn bất kỳ khoảng tối nào đủ sâu để yêu vật ẩn nấp.

Tb phụ trách chuẩn bị hương liệu.

Cô tỉ mỉ chọn từng nhánh ngải cứu, từng lát gừng khô cùng những loại rễ và thảo dược Hwarim đã dặn. Tất cả được nghiền nhỏ rồi trộn theo tỷ lệ nghiêm ngặt. Khi đốt lên, mùi hương cay ấm lan khắp căn phòng, xua bớt cảm giác lạnh lẽo mà tà khí để lại.

Cô làm việc gần như không nghỉ.

Nhưng càng đến gần ngày tiến hành nghi lễ, sự bất an trong lòng cô càng lớn.

Ngày thứ tư, Tb và Hwarim trải một tấm vải trắng lớn giữa phòng. Đó sẽ là nơi Seok Hyun nằm trong suốt nghi thức.

Chiếc gương cổ được đặt cạnh đầu cô bé, mặt gương hướng thẳng vào vòng triệu hồn. Những lá bùa bằng giấy hanji được dán kín quanh tường, trên đó là chữ Hán xen lẫn ký tự Hàn cổ. Chỉ cần một lá bùa đặt sai vị trí, trận pháp sẽ mất cân bằng.

Bonggil đứng ngoài cửa, lặng lẽ quan sát.

Anh biết mình là mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch.

Một khi con hồ ly bị ép rời khỏi Seok Hyun, anh sẽ trở thành vật dẫn, dụ nó nhập vào cơ thể mình. Sau đó, Hwarim và Sang Deok sẽ dùng chín lá bùa Đại Bi trừ tà để phong kín linh lực của nó.

Bonggil không tỏ ra sợ hãi.

Anh từng làm vật dẫn trong nhiều nghi lễ, từng đối mặt với những linh hồn oán hận hơn một lần. Trong suy nghĩ của anh, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chuyện này vẫn nằm trong khả năng kiểm soát.

Chỉ có Tb biết mọi thứ không đơn giản như vậy.

Ngày cuối cùng, tất cả đều thay trang phục trắng.

Hwarim mặc hanbok dành cho pháp sư, đội mũ nghi lễ và mang theo con dao đồng trừ tà. Haejin thắp chiếc đèn dầu đặt trước bàn lễ. Sang Deok kiểm tra lại vòng tro muối lần cuối.

Tb đặt lên bàn thờ một bát nước suối lấy từ ngôi đền trong làng, bên cạnh là cơm trắng, rượu gạo cùng lễ vật dâng thần.

Khi bóng tối phủ xuống, nghi lễ bắt đầu.

Tiếng niệm chú của Hwarim vang lên trầm thấp, đều đặn. Khói hương dâng thành từng dải mỏng, quấn quanh ánh sáng chập chờn của đèn dầu.

Seok Hyun nằm giữa vòng trừ tà.

Sắc mặt cô trắng bệch, hai tay siết chặt mép vải. Theo từng câu chú, hơi thở cô càng lúc càng khó nhọc. Cơ thể thỉnh thoảng lại giật mạnh như có một thứ gì đó bên trong đang cố xé toạc da thịt để thoát ra ngoài.

Chiếc gương cổ đột nhiên rung lên.

Trong mặt gương, phía sau thân thể Seok Hyun dần hiện ra một bóng đen khổng lồ.

Chín chiếc đuôi.

Đôi mắt đỏ rực.

Không còn nghi ngờ gì nữa.

Đó thật sự là một con cửu vĩ hồ.

Hwarim nâng giọng niệm chú.

Ngọn lửa trên những cây nến đồng loạt kéo dài. Một luồng tà khí đen đặc từ cơ thể Seok Hyun bị ép bật ra, cuộn thành hình con thú giữa phòng.

Nó rít lên chói tai.

Cùng lúc ấy, Bonggil ngồi vào vòng triệu hồn, cổ tay đeo chiếc vòng gỗ mun. Toàn bộ hình xăm trên cổ và cánh tay anh đã được che kín bằng kem phủ và mực tàu.

Sang Deok hét lớn:

"Ngay bây giờ!"

Hwarim chuyển hướng lưỡi dao đồng, ép luồng tà khí lao về phía Bonggil.

Con hồ ly quay đầu.

Nó nhìn thẳng vào anh.

Chỉ trong một khoảnh khắc, toàn thân yêu vật đột ngột khựng lại.

Dưới lớp kem che phủ và mực đen, những đường kinh chú trên da Bonggil chậm rãi sáng lên.

Ban đầu chỉ là một vệt vàng rất mỏng.

Sau đó ánh sáng nhanh chóng lan khắp cổ và hai cánh tay anh, xuyên thẳng qua mọi lớp che giấu.

Con hồ ly rú lên.

Âm thanh sắc lạnh khiến toàn bộ đèn lồng trong phòng đồng loạt rung mạnh.

Nó lùi lại, chín chiếc đuôi co rúm vào nhau. Tà khí quanh thân hỗn loạn như bị thứ ánh sáng kia thiêu đốt.

Hình xăm Đại Bi trên người Bonggil không chỉ nằm trên da.

Nó đã hòa vào linh lực của anh.

Không một lớp mực nào có thể che giấu.

"Không được..." Tb tái mặt. "Nó vẫn nhìn thấy."

Sang Deok lập tức lấy bùn thiêng mang từ ngôi đền bôi lên những phần hình xăm đang phát sáng.

Nhưng vô ích.

Ánh sáng xuyên qua lớp bùn, thậm chí còn bùng lên mạnh hơn trước.

Con yêu hồ nhất quyết không tiến lại gần Bonggil.

Nó quay ngược về phía Seok Hyun.

Cơ thể cô lập tức giật bắn lên khỏi mặt đất.

"Giữ con bé lại!" Hwarim hét lớn.

Haejin và Sang Deok đồng thời ghì hai vai Seok Hyun xuống. Nhưng sức mạnh phát ra từ thân thể mảnh mai ấy lớn đến mức cả hai gần như bị hất văng.

Mắt Seok Hyun bật mở.

Tròng mắt đã chuyển sang màu đỏ sẫm.

Khóe môi cô từ từ cong lên thành một nụ cười quỷ dị.

"Không còn nhiều thời gian nữa!" Hwarim quát.

Họ thử thay đổi vị trí gương.

Đổi hướng trận pháp.

Dùng thêm bùa che linh lực.

Thậm chí phủ kín người Bonggil bằng lớp vải đã được làm phép.

Nhưng bất kể làm cách nào, con hồ ly vẫn nhận ra khí tức của Đại Bi chú trên người anh.

Nó thà quay trở lại tàn phá linh hồn Seok Hyun còn hơn tiến vào một cơ thể có thứ sức mạnh khắc chế mình.

Hơi thở Seok Hyun yếu dần.

Những mạch máu đen bắt đầu hiện lên dưới làn da nơi cổ. Gương mặt nhợt nhạt chuyển sang màu đỏ tím kỳ dị. Từng ngón tay co quắp như móng vuốt.

Chiếc gương cổ phản chiếu hình ảnh con hồ ly đang cúi xuống, từng chút một nuốt lấy linh hồn cô.

Bonggil ngồi bất động trong vòng trận, gương mặt tái nhợt vì bất lực.

"Để tôi thử lần nữa."

"Không được!" Sang Deok lập tức ngăn anh. "Nó sẽ không nhập vào cháu."

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

Không ai trả lời được.

Những cây nến bắt đầu tắt dần.

Từng ngọn một.

Thời gian của Seok Hyun đang cạn đi cùng ánh sáng trong căn phòng.

Hwarim nhìn cô bé đang co giật trên tấm vải trắng, giọng khàn hẳn:

"Nếu cứ tiếp tục thế này, linh hồn con bé sẽ bị ăn sạch."

Sự tuyệt vọng phủ xuống mọi người.

Họ đã chuẩn bị tất cả.

Đã tìm được chân thân của yêu vật.

Đã dựng trận pháp.

Đã có bùa, có gương, có vật dẫn.

Nhưng chính sức mạnh bảo vệ Bonggil lại trở thành rào cản khiến kế hoạch không thể tiến hành.

Ngay lúc ấy, Tb bước tới.

Cô đứng ngoài vòng trừ tà, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Seok Hyun. Cô gái kia đã gần như không còn ý thức. Nếu chậm thêm một chút, thứ nằm lại trong cơ thể ấy sẽ không còn là Seok Hyun nữa.

Tb siết chặt hai tay.

"Để cháu thử."

Cả căn phòng im bặt.

Hwarim quay phắt lại.

"Em nói gì?"

"Cháu có thể làm vật dẫn."

"Không được."

Tb nhìn thẳng vào chị.

"Con hồ ly không chịu nhập vào anh Bonggil, nhưng nó sẽ nhập vào em."

"Tb, em biết mình đang nói gì không?" Hwarim bước đến, giọng lạnh hẳn. "Đó không phải một linh hồn bình thường. Chỉ cần nó vào được cơ thể em, nó có thể xé nát linh hồn em trước khi bọn chị kịp phong ấn."

"Nhưng nếu không thử, Seok Hyun sẽ chết."

"Bọn chị sẽ tìm cách khác."

"Không còn thời gian nữa!"

Giọng Tb bật lên giữa tiếng niệm chú và những tiếng rên đau đớn của Seok Hyun.

Cô nhìn từng người trong phòng.

"Khả năng này đã được truyền qua nhiều thế hệ trong gia đình cháu. Cụ cố ngoại, bà ngoại và bác gái cháu đều từng cho thần linh mượn xác. Cháu cũng có thể."

Sang Deok cau mày.

"Cháu chưa từng thực hiện nghi lễ hầu đồng."

"Cháu chưa từng làm, nhưng họ đã ở bên cháu suốt thời gian qua."

"Cháu biết họ sẽ không bỏ mặc cháu."

Hwarim lắc đầu.

"Không giống nhau. Hầu đồng là để thần linh hoặc tổ tiên nhập xác dưới sự dẫn dắt và cho phép. Còn đây là tự mở thân thể cho một ác linh."

"Em hiểu."

"Không, em không hiểu!"

Sang Deok nhìn Tb, vẻ mặt nặng nề.

"Không thể quyết định mạng sống của cháu chỉ vì chúng ta đang bế tắc."

"Đây là quyết định của cháu."

"Cháu không thể đứng đây nhìn cậu ấy chết khi biết mình còn có thể thử."

Bonggil đứng bật dậy.

"Không được."

Gương mặt Bonggil trắng bệch, ánh mắt vừa giận dữ vừa hoảng sợ.

"Anh nói không được là không được."

"Anh Bonggil—"

"Đừng tranh cãi nữa."

Anh bước thẳng tới trước mặt cô.

"Em chưa từng làm vật dẫn. Cũng chưa từng kiểm soát việc xuất hồn. Em lấy gì bảo đảm mình sẽ trở về?"

"Em nghĩ cứ nói tổ tiên sẽ bảo vệ là đủ sao?"

"Ít nhất em còn có cơ hội."

"Đó không phải cơ hội." Anh nghiến răng. "Đó là tự sát."

"Vậy anh muốn em đứng nhìn Seok Hyun chết sao?"

Bonggil khựng lại.

Phía sau họ, Seok Hyun đột nhiên cong người lên, miệng phát ra một tiếng cười không thuộc về con người.

Chiếc gương cổ nứt ra một đường dài.

Không còn nhiều thời gian.

"Anh không cho phép."

Tb cúi đầu.

Một lúc rất lâu, cô không nói gì.

Nhưng khi ngẩng lên lần nữa, trong đôi mắt ấy không còn sự do dự. Chỉ còn một sự kiên định đến lặng người.

Cô nhìn thẳng vào Bonggil.

"Anh là người hiểu rõ nhất mà. Anh đã nhiều lần làm vật dẫn. Anh biết cảm giác để một linh hồn bước vào cơ thể mình là thế nào."

"Chính vì anh biết nên anh mới không cho phép." Bonggil đáp ngay, giọng khàn đi. "Tb, em không biết việc đó đáng sợ đến mức nào."

"Em biết."

"Em không biết!"

Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, Bonggil gần như quát lên.

"Em nghĩ chỉ cần có dũng khí là đủ sao? Chỉ cần sơ suất một chút thôi, linh hồn em sẽ không thể quay trở về."

Tb hít vào thật sâu.

"Anh có hình xăm Đại Bi."

Cô nhìn xuống những đường kinh chú đã được che kín trên cánh tay anh.

"Con hồ ly sợ chúng."

"Đó là lý do anh mới phải là người đứng ngoài."

Bonggil cau mày.

"Còn em thì sao?"

Tb khẽ lắc đầu

"Em không có thứ gì khiến nó e ngại."
"Nó sẽ chọn em."

"Không được."

"Anh Bonggil..."

Tb bước thêm một bước.

"Anh vẫn còn thời gian."

"Còn Seok Hyun thì không."

Bonggil đứng bất động.

Anh nhìn sang Seok Hyun đang co giật trên nền vải trắng, rồi lại nhìn Tb.

Lồng ngực anh phập phồng theo một hơi thở thật dài.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, trong đó chỉ còn lại nỗi đau và sự bất lực.

"Nếu..."

Anh dừng lại rất lâu.

"Nếu có chuyện gì xảy ra với em thì sao?"

Giọng nói ấy khàn đặc.

Không còn là lời ngăn cản.

Mà giống như một lời cầu xin.

Tb nhìn anh thật lâu.

Rồi cô mỉm cười.

"Em sẽ trở về."

"Đừng hứa những điều em không chắc."

"Em không hứa suông."

Cô đặt bàn tay lên ngực mình.

"Em tin cụ cố ngoại, bà ngoại và bác gái sẽ không để em ở lại bên kia."

Ánh mắt Bonggil đỏ hoe.

"Còn nếu... họ cũng không giữ được em thì sao?"

Lần này, Tb không trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt trong veo nhưng vô cùng bình tĩnh.

"Vậy thì... anh hãy kéo em trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co