Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 17

Dinh_Linhh

Cảnh tượng của những buổi hầu đồng năm ấy vẫn in sâu trong ký ức Tb, rõ ràng đến mức dù đã nhiều năm trôi qua, cô vẫn không thể nào quên được.

Đó là một buổi chiều mùa hạ oi ả.

Bên ngoài, nắng như thiêu đốt mặt sân. Nhưng bên trong điện thờ của "Cô", không gian lại trầm mặc và linh thiêng đến lạ. Khói nhang dày đặc chậm rãi cuộn lên, phủ một lớp sương mỏng trước những pho tượng và bài vị cũ kỹ.

Giữa sự tĩnh lặng ấy, tiếng trống đều đặn vang lên từng hồi, hòa cùng giọng hát chầu văn ngân nga, khi khoan thai, lúc dồn dập, quấn lấy từng góc nhỏ trong gian điện.

Mùi trầm hương nồng đậm bám vào mái tóc, vạt áo và cả hơi thở của những người có mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng trôi.

Chỉ còn tiếng trống, tiếng phách, lời hát và một luồng sức mạnh vô hình đang âm thầm bao phủ tất cả, khiến không ai dám nói lớn, cũng không ai có thể dễ dàng rời mắt khỏi người đang ngồi giữa đàn lễ.

Tb vẫn nhớ rất rõ buổi hầu đồng năm ấy.

Khi đó, cô chỉ mới khoảng chín tuổi.

Cô đứng nép ngoài cửa điện thờ, đôi tay nhỏ vô thức nắm chặt lấy vạt áo, đôi mắt mở to nhìn bà ngoại đang ngồi giữa đàn lễ.

Bà mặc bộ lễ phục truyền thống rực rỡ, hai tay cầm chiếc quạt đỏ. Dưới ánh nến chập chờn và làn khói hương dày đặc, gương mặt bà vẫn hiền từ như mọi ngày, nhưng trong dáng ngồi thẳng lưng và ánh mắt bình thản ấy lại có một vẻ trang nghiêm khiến cô bé Tb không dám bước đến gần.

Tiếng chuông nhỏ trên bàn thờ vang lên từng hồi trong trẻo.

Leng keng.

Leng keng.

Tiếng hát chầu văn ngân dài, quyện cùng tiếng phách và nhịp trống đều đặn, khi khoan thai như dòng nước, khi dồn dập như những bước chân đang tiến về từ một nơi rất xa.

Rồi bất ngờ—

Tùng!

Một tiếng trống lớn vang lên, xé toạc bầu không khí trầm mặc trong điện thờ.

Bà ngoại khẽ nghiêng đầu.

Chiếc quạt đỏ trên tay bà dừng lại giữa không trung.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, đôi mắt bà từ từ khép lại. Đôi môi khẽ mấp máy, phát ra những lời khấn quá nhỏ để Tb có thể nghe rõ.

Ngay lúc ấy, không khí trong gian điện như đặc quánh.

Một luồng hơi lạnh bất ngờ lướt qua người Tb, khiến cô bé rùng mình, hai cánh tay nổi đầy da gà dù bên ngoài vẫn là một buổi chiều mùa hạ nóng bức.

Tb không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô chỉ biết bà ngoại trước mặt mình dường như đang dần trở thành một người khác.

Tiếng trống lại vang lên.

Lần này mạnh hơn.

Dồn dập hơn.

Như đang gọi một ai đó từ phía bên kia bước qua ranh giới vô hình để trở về nhân gian.

Bà ngoại đột ngột mở mắt.

Đó không còn là đôi mắt dịu dàng vẫn thường nhìn cô mỗi buổi sáng.

Ánh mắt ấy sắc bén, sâu thẳm và uy nghiêm đến mức tất cả những người có mặt trong điện thờ đồng loạt cúi đầu. Khóe môi bà chậm rãi cong lên, phát ra một tiếng cười rất nhẹ.

Nhưng đó không phải tiếng cười của bà ngoại.

Âm thanh ấy trầm hơn, xa xăm hơn, mang theo một sự bí ẩn khó diễn tả, như thể nó không chỉ vọng ra từ cổ họng của một người mà còn từ những lớp thời gian đã phủ bụi qua nhiều thế hệ.

"Con bé của ta..."

Giọng nói cất lên từ miệng bà ngoại, nhưng cách nhả chữ và ngữ điệu đều hoàn toàn xa lạ.

"Hôm nay lại cho ta mượn thân xác để trở về, nói chuyện và hưởng chút lễ vật của con cháu."

Những người quỳ dưới điện thờ càng cúi thấp hơn.

Không ai tỏ ra kinh hãi.

Không ai bỏ chạy.

Đối với họ, đây không phải là một linh hồn xa lạ cưỡng ép chiếm lấy thân xác người sống.

Đây là sự thỉnh mời.

Là một giao ước đã tồn tại qua nhiều đời.

Bà ngoại tự nguyện mở cửa thân thể mình để "Cô" có thể trở về giao tiếp với con cháu, dùng đôi mắt bà để nhìn, dùng đôi tay bà để nhận lễ, dùng giọng nói bà để truyền đạt những điều mà người sống cần được nghe.

Tb khi ấy vừa sợ vừa tò mò.

Cô không thể rời mắt khỏi bà ngoại.

Hay có lẽ, lúc đó người đang ngồi giữa đàn lễ đã không còn hoàn toàn là bà nữa.

"Cô" khẽ phe phẩy chiếc quạt đỏ, nhìn qua những người đang quỳ phía dưới. Ánh mắt ấy đầy quyền uy, nhưng khi dừng trên Tb lại dịu xuống đôi chút.

Không có ác ý.

Không có sự đói khát hay lạnh lẽo như những vong hồn lang thang cô từng nhìn thấy.

Chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như một người thân xa xưa đang trở về nhìn ngắm đứa trẻ thuộc dòng máu của mình.

Tb không còn sợ đến mức muốn bỏ chạy.

Ngược lại, giữa bầu không khí linh thiêng ấy, cô lại cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Bởi dù ánh mắt bà đã thay đổi, dù giọng nói không còn giống bà ngoại, cô vẫn cảm nhận được bà đang ở đó.

Nhưng có một điều Tb khi ấy không thể hiểu, và đến tận nhiều năm sau vẫn chưa hoàn toàn lý giải được.

Đâu là ranh giới giữa bà ngoại và "Cô"?

Khi ánh mắt kia nhìn cô, người thật sự nhìn cô là ai?

Khi bàn tay ấy xoa đầu cô, đó là sự dịu dàng của bà ngoại, hay là tình thương của một linh hồn đã bảo hộ gia đình qua bao thế hệ?

Hai sự tồn tại ấy hòa vào nhau đến mức cô bé Tb không thể phân biệt được.

Ký ức đó theo cô suốt nhiều năm.

Cảnh bà ngoại ngồi giữa đàn lễ, để "Cô" mượn thân xác trở về, đã trở thành hình ảnh sâu sắc nhất về khả năng truyền đời trong gia đình cô.

Và lúc này, khi đứng trước con cửu vĩ hồ đã tồn tại hàng nghìn năm, Tb chỉ còn biết bấu víu vào ký ức ấy.

Nếu bà ngoại từng làm được...

Nếu cụ cố ngoại và bác gái cũng từng mở thân thể mình để tiếp nhận thần linh...

Thì có lẽ cô cũng có thể.

Có lẽ những người phụ nữ phía sau sẽ không bỏ mặc cô.

Có lẽ khi linh hồn cô bị ép rời khỏi thân xác, họ sẽ giữ lấy tay cô, giúp cô tìm được đường trở về.

Tb không chắc chắn.

Nhưng cô buộc phải tin.

Bởi đó là hy vọng cuối cùng của Seok Hyun.
******************************************

Bonggil đứng bên ngoài căn phòng, im lặng quan sát Tb chuẩn bị đàn lễ.

Anh không hiểu hết về hầu đồng.

Những nghi thức trước mắt khác xa với các lễ gọi hồn và trừ tà của Hàn Quốc mà anh đã quen thuộc. Không có những lá bùa phức tạp phủ kín bàn thờ, cũng không có quá nhiều pháp khí bằng đồng hay những quy tắc mà anh từng được Hwarim chỉ dạy.

Những thứ Tb yêu cầu đều giản dị hơn.

Một chiếc bàn nhỏ phủ vải đỏ.

Nhang và đèn dầu.

Hoa tươi.

Trầu cau.

Hoa quả, bánh kẹo và một vài món lễ cô cố gắng chuẩn bị theo ký ức.

Một bộ lễ phục được thay thế tạm bằng những lớp vải màu mà họ có thể tìm thấy trong thời gian ngắn.

Một chiếc quạt đỏ.

Và tiếng hát chầu văn được mở lại từ đoạn ghi âm cũ trên điện thoại của cô.

Mọi thứ đều sơ sài.

Nhưng Tb đối xử với từng món đồ bằng sự kính cẩn tuyệt đối.

Cô tự tay lau sạch chiếc bàn, chỉnh từng đĩa lễ cho ngay ngắn, kiểm tra từng cây nến trước khi thắp. Đôi tay cô vẫn còn hơi run sau những ngày kiệt sức, nhưng động tác không hề cẩu thả.

Bonggil nhìn cô đặt từng quả lên đĩa.

Nhìn cô đổi vị trí chén nước chỉ vì cảm thấy chưa đủ cân đối.

Nhìn cô cúi đầu rất lâu trước bàn lễ, như đang âm thầm xin phép những linh hồn phía sau mình.

Trong đôi mắt Tb có sự quyết tâm.

Nhưng Bonggil cũng nhìn thấy nỗi sợ mà cô cố giấu.

Mỗi khi tiếng cười quỷ dị phát ra từ phía Seok Hyun, bờ vai cô sẽ căng lên.

Có lúc cô đứng bất động trước chiếc quạt đỏ rất lâu, như thể ký ức về bà ngoại đang khiến cô vừa vững lòng, vừa sợ hãi hơn.

Bonggil siết chặt hai tay.

Anh muốn bước vào.

Muốn giật lấy chiếc quạt khỏi tay cô.

Muốn nói rằng nghi lễ này quá nguy hiểm, rằng không ai có quyền yêu cầu một cô gái chưa từng thực hành hầu đồng phải mở thân xác cho một con yêu hồ hàng nghìn năm tuổi.

Nhưng người đưa ra quyết định lại chính là Tb.

Anh từng nhìn thấy nhiều người trước khi làm vật dẫn.

Có người run sợ.

Có người cố tỏ ra bình tĩnh.

Có người tin rằng mình đã chuẩn bị đủ, nhưng khi linh hồn thật sự bước vào, ý chí vẫn bị nghiền nát chỉ trong chớp mắt.

Bonggil hiểu thân thể con người mong manh đến mức nào khi bị một linh thể xâm nhập.

Anh cũng hiểu hồ ly kia không giống những vong hồn thông thường.

Nó đã tồn tại đủ lâu để học cách lừa dối, giả dạng và săn đuổi con người.

Trong khi những gì họ đang có chỉ là một nghi thức được ráp lại từ ký ức của Tb, vài món lễ vật chuẩn bị vội vàng và niềm tin rằng tổ tiên cô sẽ xuất hiện đúng lúc.

Quá ít.

Quá mong manh.

Không đủ để Bonggil cảm thấy yên tâm.

Tb bước lùi lại, quan sát đàn lễ lần cuối rồi khẽ nói:

"Đèn dầu phải luôn sáng. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để tắt."

Hwarim gật đầu.

"Còn gì nữa không?"

"Nếu em không còn nói bằng giọng của mình, đừng vội chạm vào em."

"Phải nhìn vào mắt em trước. Nếu vẫn còn nhận ra mọi người, nghĩa là em vẫn ở trong đó."

Bonggil nghe đến đây, lồng ngực lập tức thắt lại.
*****************

Nghi lễ bắt đầu.

Từ chiếc loa cũ đặt bên góc phòng, tiếng hát chầu văn chậm rãi cất lên. Giọng hát trầm bổng, khi xa xăm, khi dồn dập, hòa cùng tiếng trống và đàn đáy, từng nhịp từng nhịp len vào khắp căn phòng.

"Ngọc điện chốn thiên môn..."

Lời ca như một tiếng gọi vọng từ nơi rất xa, kéo theo làn khói hương đang cuộn quanh bàn lễ. Ánh đèn dầu lay động, những lá bùa trên tường khẽ rung dù cửa phòng đã đóng kín.

Không khí dần trở nên nặng nề.

Linh thiêng.

Và đáng sợ.

Tb ngồi giữa tấm chiếu trải trước đàn lễ, hai mắt nhắm lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi. Bề ngoài cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng bờ vai lại khẽ run theo từng nhịp trống.

Mỗi câu hát vang lên đều giống như đang mở thêm một khe cửa giữa hai thế giới. Mỗi nhịp trống lại kéo cô xa hơn khỏi thân thể, tiến gần hơn đến nơi mà người sống không nên đặt chân vào.

Tb cố giữ nhịp thở đều đặn.

Nhưng tim cô đập rất nhanh.

Nỗi sợ vẫn còn đó, lạnh lẽo và quen thuộc như những lần đầu tiên cô nhìn thấy bóng người trong gương. Chỉ khác là lần này, cô không thể chạy trốn.

Sang Deok, Hwarim và Haejin đứng quanh trận pháp, mỗi người đều cầm sẵn pháp khí trong tay.

Không ai rời mắt khỏi Tb.

Tiếng hát càng lúc càng cao.

Nhịp trống bắt đầu dồn dập.

Tùng.

Tùng.

Tùng!

Ngọn lửa trên đèn dầu đột nhiên kéo dài lên, chuyển thành một màu xanh nhợt nhạt.

Cả căn phòng lạnh buốt.

Hơi lạnh không thổi từ một hướng cụ thể nào, mà như trực tiếp trào lên từ dưới nền đất, bám vào da thịt, len qua xương cốt.

Tb đột ngột hít mạnh một hơi.

Cơ thể cô giật lên.

Hai bàn tay đang đặt trên đùi từ từ siết chặt.

"Tb?"

Bonggil vô thức gọi tên cô.

Không có tiếng đáp.

Cô chỉ chậm rãi mở mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều nín thở.

Đôi mắt cô đã thay đổi.

Không còn sự trong trẻo và sợ hãi quen thuộc, chỉ còn một lớp mờ đục sâu thẳm, như bị phủ bởi sương đen. Khóe môi cô từ từ cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

Không ai từng nhìn thấy Tb cười như vậy.

Bonggil cảm thấy toàn thân lạnh đi.

Anh gọi lần nữa.

Cô vẫn không phản ứng.

Chỉ nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ như đang quan sát một người chưa từng gặp.

Sau đó, Tb chậm rãi đứng dậy.

Cơ thể cô run lên dữ dội, các khớp xương phát ra những tiếng răng rắc nhỏ. Dáng đứng không còn tự nhiên, giống như có hai sức mạnh đang cùng lúc kéo giật thân thể cô về hai hướng khác nhau.

Một bên là linh hồn Tb cố giữ lấy chính mình.

Một bên là yêu hồ đang tìm cách chiếm quyền điều khiển.

Bonggil lập tức bước về phía cô.

"Đừng đến gần!" Hwarim quát.

Anh nhìn Tb, giọng khàn hẳn:

"Em nghe thấy anh không?"

Tb từ từ quay đầu.

Ánh mắt mờ đục dừng trên mặt anh.

Trong một thoáng rất ngắn, hàng mi cô khẽ run lên.

Giống như Tb thật sự vẫn còn ở đó, đang cố tìm đường trở lại.

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên môi cô bỗng rộng hơn.

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Không phải giọng của Tb.

Âm thanh ấy vừa nữ tính, vừa khàn đục, như có rất nhiều giọng nói chồng lên nhau trong cùng một cổ họng.

Hwarim lập tức giơ dao đồng lên.

Sang Deok nắm chặt xấp bùa.

Haejin bước vào vị trí đã định sẵn.

Tất cả đều hiểu.

Con hồ ly đã vào trong cô.

********************************************

Ở sâu trong tâm trí, Tb vẫn còn tỉnh.

Cô cảm giác mình đang rơi xuống một nơi rất tối.

Không có ánh sáng.

Không có âm thanh.

Chỉ có một sức nặng khủng khiếp đang đè lên linh hồn, cố ép cô rời khỏi thân xác của chính mình.

Tb muốn hét lên.

Muốn gọi Hwarim.

Muốn gọi Bonggil.

Nhưng không ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co