Chương 18
Tb không biết mình đã rơi xuống bao lâu.
Cảm giác mất trọng lượng kéo dài đến vô tận, như thể linh hồn cô đang bị ném khỏi thân xác, chìm qua từng tầng bóng tối không có điểm dừng. Xung quanh không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có cái lạnh len sâu vào tận xương tủy và một sức nặng vô hình đang kéo cô xuống.
Cho đến khi bàn chân bất ngờ chạm phải thứ gì đó lạnh buốt.
Tb loạng choạng, suýt ngã.
Tiếng nước bắn lên vang rất khẽ.
Cô cúi xuống.
Một lớp nước đen đặc đang ngập đến mắt cá chân. Mặt nước phẳng lặng như dầu, không phản chiếu ánh sáng, chỉ cuộn lên những gợn sóng nhỏ mỗi khi cô cử động.
Tb chậm rãi ngẩng đầu.
Trước mắt cô là điện thờ cũ ở quê.
Nhưng nó không còn giống nơi tồn tại trong ký ức.
Mái gỗ mục nát, những cây cột nghiêng lệch như sắp đổ. Các dải lụa đỏ từng treo trước điện giờ đã ngả thành màu nâu sẫm, rách nát, kéo lê trên mặt nước đen. Những pho tượng phủ đầy bụi, gương mặt nứt vỡ, đôi mắt bị khoét thành hai hốc sâu hoắm.
Trên bàn thờ, những nén nhang vẫn đang cháy.
Nhưng khói không bay lên.
Từng sợi khói xám lại từ từ rơi xuống, bò men theo chân bàn rồi tan vào mặt nước như những con rắn nhỏ.
Tiếng chầu văn vang lên đâu đó.
Bản nhạc bị phát ngược, méo mó và đứt quãng. Tiếng đàn đáy nghe như tiếng móng tay cào lên gỗ. Giọng hát vốn trong trẻo giờ kéo dài thành những âm thanh khản đặc, giống tiếng người khóc vọng lên từ đáy giếng.
Tb đứng bất động giữa gian điện.
Cô muốn gọi người.
Nhưng cổ họng khô khốc đến mức phải mất vài lần mới bật được thành tiếng.
"Bà ngoại..."
Không có ai trả lời.
Giọng cô vang ra rồi bị bóng tối nuốt mất.
"Cụ ngoại?"
Vẫn chỉ có tiếng chầu văn méo mó.
"Bác gái..."
Một luồng gió lạnh thổi qua, khiến những ngọn nến trên bàn thờ đồng loạt nghiêng về một phía.
Tb quay đầu nhìn quanh.
Trên bốn bức tường treo kín những tấm gương cũ.
Trong mỗi tấm gương đều có hình bóng cô.
Nhưng tất cả những hình ảnh phản chiếu ấy đều không có khuôn mặt.
Chỉ là một khoảng da trắng nhợt, trơn nhẵn, không mắt, không mũi, không miệng.
Tb lùi lại một bước.
Lưng cô va vào cánh cửa điện.
Cô lập tức quay người, cố kéo cửa ra.
Nhưng cánh cửa đã bị khóa kín.
Phía bên kia, chín cái bóng dài liên tục quét ngang qua khe cửa. Chúng đập vào mặt gỗ, lúc nhẹ như vuốt ve, lúc mạnh đến mức toàn bộ gian điện rung lên.
Rầm!
Tb giật bắn người.
Nước đen dưới chân chao đảo dữ dội.
Một tiếng cười rất khẽ vọng vào từ bên ngoài.
Không phải tiếng cười của con người.
Tb siết chặt hai tay.
Cô bắt đầu hiểu.
Đây không phải điện thờ thật.
Đây là nơi sâu nhất trong tâm thức cô.
Và nếu cô đang ở đây...
Vậy thân xác của cô ở đâu?
Con hồ ly đã làm gì với nó?
"Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao..."
Lời thì thầm vừa thoát ra, tiếng chầu văn đột nhiên dừng lại.
Cả gian điện chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Tb chậm rãi quay đầu.
Trước bàn thờ, từ lúc nào đã xuất hiện một người phụ nữ.
Bà ngồi quay lưng về phía cô, trên người mặc áo dài đỏ sẫm, mái tóc đen buông xuống tận lưng. Dáng ngồi thẳng, bất động, hai tay đặt trên đầu gối.
Không cần nhìn thấy mặt, Tb vẫn biết đó là ai.
"Cô..."
Người phụ nữ không đáp.
Tb bước tới một bước.
Nước đen dưới chân phát ra tiếng sóng sánh.
"Cô ơi..."
Lần này, người phụ nữ mới chậm rãi lên tiếng:
"Quỳ xuống."
Giọng nói vang khắp gian điện.
Không lớn.
Nhưng lạnh và nặng đến mức hai chân Tb lập tức mềm đi.
Cô quỳ xuống mặt nước.
Cái lạnh thấm qua đầu gối, lan thẳng vào xương.
"Cô..."
"Có biết mình đã làm gì không?"
Tb cúi đầu.
"Con muốn cứu người..."
Người phụ nữ khẽ nghiêng đầu.
"Ta hỏi con đã làm gì."
Giọng bà lạnh hơn.
"Con đã mở thân xác cho con hồ ly nhập vào."
"Vậy mà con vẫn cho rằng mình chỉ đang cứu người?"
Câu hỏi ấy khiến Tb nghẹn lại.
"Cô ấy sắp chết rồi. Nếu con không làm vậy, con hồ ly sẽ ăn mất linh hồn cô ấy."
"Cho nên con đem linh hồn mình đổi lấy?"
"Con không còn cách nào khác."
Lần đầu tiên, "Cô" quay lại.
Gương mặt bà không già cũng không trẻ. Những đường nét vừa quen thuộc vừa xa lạ, như được ghép lại từ nhiều thế hệ phụ nữ trong gia đình. Đôi mắt sâu và lạnh, không hề có sự dịu dàng mà Tb từng tưởng tượng.
"Con tưởng mở cửa cho thần linh và mở cửa cho yêu quỷ là một chuyện sao?"
Tb im lặng.
"Người hầu đồng mời người mình phụng sự bước vào. Hai bên có giao ước, có lòng tin, có sự dẫn dắt và bảo hộ."
Ánh mắt "Cô" dừng trên Tb.
"Còn con thì sao?"
Bà đứng dậy.
Tà áo đỏ quét qua mặt nước nhưng không hề bị ướt.
"Con tự tay mở cửa, rồi dâng thân xác mình cho một thứ đã sống bằng máu thịt và linh hồn của kẻ khác suốt hàng nghìn năm."
Giọng bà vang lên từng chữ nặng nề:
"Đó không phải hầu đồng."
"Đó là tự sát."
Tb ngẩng phắt đầu lên run rẩy van xin.
"Con không muốn chết."
"Nhưng con đã hành động như thể mạng sống của mình không đáng giá."
"Con chỉ muốn cứu cô ấy!"
"Dũng cảm không có nghĩa là đem mạng sống mình ném đi để chứng minh lòng tốt."
Ngoài cánh cửa, chín chiếc bóng lại quét mạnh qua.
Rầm!
Một vết nứt dài xuất hiện trên mặt gỗ.
"Bảo vệ con không có nghĩa là sống thay con."
"Ta có thể giữ cánh cửa này thêm một lúc."
"Cụ ngoại, bà ngoại và bác gái con có thể giữ linh hồn con không bị nó nuốt mất."
"Nhưng người quyết định quay trở về..."
"Phải là con."
Ngay lúc ấy, bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên một tiếng gọi rất xa.
"Tb!"
Giọng nói bị bóng tối làm méo đi, nhưng cô vẫn nhận ra ngay lập tức.
Bonggil.
Cánh cửa rung lên dữ dội.
"Tb, em nghe thấy anh không?"
"Cô" nhìn về phía cánh cửa.
"Người sống vẫn đang chờ." - Bà chậm rãi nói
"Con còn có thể trở về sao?"
"Cô" không trả lời ngay.
Bà chỉ nhìn Tb bằng ánh mắt sâu thẳm.
"Chừng nào con còn muốn sống..."
"Thì đường về vẫn chưa đóng."
******************************
Ở bên ngoài, ngay khoảnh khắc linh hồn Tb rơi xuống điện thờ tối tăm trong tâm thức, thân thể cô cũng hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát.
Seok Hyun đột ngột cong người lên khỏi tấm vải trắng.
Một tiếng thét khản đặc bật ra từ cổ họng cô, kéo dài đến mức gần như không còn giống tiếng người. Những đường gân đen nổi lên dưới làn da trắng bệch, từ cổ lan dần lên hai bên gò má, co giật dữ dội như những con giun nhỏ đang bò bên dưới lớp thịt.
Rồi cơ thể cô bất ngờ rơi mạnh xuống.
Bịch!
Sang Deok và Haejin lập tức lao đến giữ lấy hai vai cô, sợ rằng đó chỉ là một mánh khóe khác của con hồ ly. Nhưng sau vài giây, những mạch máu đen trên cổ Seok Hyun bắt đầu nhạt dần. Tròng mắt đỏ rực cũng từ từ trở lại màu đen bình thường.
Cô gái há miệng hít vào một hơi thật sâu.
Giống như một người vừa được kéo lên khỏi mặt nước sau khi suýt chết đuối.
Hwarim lập tức quỳ xuống bên cạnh, áp hai ngón tay vào động mạch cổ cô.
Mạch vẫn còn.
Yếu và hỗn loạn, nhưng vẫn còn đập.
"Con bé thoát rồi."
Giọng Hwarim bật ra đầy kinh ngạc.
"Con hồ ly đã rời khỏi cơ thể nó."
Một tia hy vọng vừa kịp lóe lên trong mắt mọi người—
Tb đột nhiên bật cười.
Âm thanh rất khẽ.
Chỉ là một tiếng cười nhỏ phát ra từ sâu trong cổ họng, nhưng lại khiến toàn bộ căn phòng lập tức lạnh buốt.
Tất cả cùng quay đầu nhìn cô.
Tb vẫn ngồi giữa đàn lễ.
Đầu cô cúi thấp, mái tóc đen buông xuống che kín gương mặt. Hai bàn tay đặt trên đầu gối, những đầu ngón tay co lại, móng tay cào mạnh vào lớp vải đến mức tạo ra những âm thanh sột soạt khó chịu.
Chiếc vòng gỗ mun trên cổ tay cô rung lên dữ dội.
Từng hạt gỗ va vào nhau lách cách.
Tách.
Tách.
Tách.
Rồi một hạt đột nhiên nứt đôi.
Tb chậm rãi nghiêng đầu sang một bên.
Góc nghiêng ấy quá sâu, quá bất thường, giống như chiếc cổ không còn được điều khiển bởi cơ thể con người. Một tiếng xương khớp khô khốc vang lên trong căn phòng.
Rắc.
Hwarim lập tức giơ dao đồng lên.
Bonggil bước tới.
Nhưng Sang Deok lập tức dang tay chắn trước mặt anh.
"Đứng lại!"
"Chú tránh ra."
"Bây giờ con bé không còn kiểm soát được thân thể!"
Bonggil gạt tay ông, nhưng Sang Deok vẫn giữ chặt lấy cánh tay anh.
Tiếng hát chầu văn vẫn vang lên từ chiếc loa cũ kỹ.
Nhưng giai điệu bắt đầu méo mó.
Giọng hát lúc nhanh, lúc chậm, liên tục bị kéo dài như một cuộn băng cũ đang mắc kẹt. Tiếng trống biến dạng thành những nhịp đập trầm đục, hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ phát ra từ cổ họng Tb.
"Ngọc điện... chốn... thiên..."
Âm thanh kéo dài.
Méo mó.
Rồi đột nhiên—
Tắt ngấm.
Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Sự im lặng đến quá bất ngờ khiến Bonggil như bị bóp nghẹt. Anh nhìn chiếc loa tối đen, rồi lập tức quay sang Hwarim.
"Tại sao nhạc lại tắt?"
Hwarim bước nhanh tới kiểm tra.
"Không có điện."
"Không thể nào! Chúng ta đã kiểm tra trước khi bắt đầu rồi!"
"Pin hết rồi!"
Haejin lập tức bật dậy.
Ông chạy thẳng về phía căn phòng bên cạnh, suýt trượt chân trên lớp tro muối dưới sàn. Cánh cửa vừa mở, gió lạnh từ ngoài hành lang lập tức ùa vào, làm tất cả những ngọn nến nghiêng rạp xuống.
"Đóng cửa lại!" Sang Deok quát.
Haejin lao ra ngoài rồi đóng sầm cửa.
Trong căn phòng mất đi tiếng hát dẫn lễ, những âm thanh khác bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Tiếng thở yếu ớt của Seok Hyun.
Tiếng gỗ trên chiếc vòng tay Tb tiếp tục nứt vỡ.
Và tiếng móng tay cô chậm rãi cào xuống mặt chiếu.
Két...
Két...
Tb từ từ ngẩng đầu.
Gương mặt vẫn là gương mặt của cô.
Nhưng sự sống quen thuộc đã hoàn toàn biến mất khỏi đôi mắt ấy.
Tròng mắt cô đỏ sẫm, con ngươi kéo thành một đường dọc mảnh như mắt thú. Hai khóe môi chậm rãi nhếch lên, tạo thành một nụ cười quá rộng, lạnh lẽo và đầy ác ý.
Bonggil gần như không còn giữ được bình tĩnh.
Cô gái trước mặt nghiêng đầu nhìn anh.
Ánh mắt dừng trên gương mặt anh rất lâu, như thể đang lục lọi trong ký ức của thân xác này để tìm ra điều gì đó thú vị.
Sau đó, nó gọi tên anh.
"Anh Bonggil..."
Vẫn là giọng của Tb.
Yếu ớt.
Run rẩy.
Thậm chí còn mang theo một tiếng nức nở rất nhỏ.
"Em đau lắm..."
Bonggil lập tức giằng khỏi Sang Deok.
Hwarim phải hét lên.
"Không phải em ấy!"
"Chị không nghe thấy sao? Em ấy đang gọi tôi...!"
"Là con hồ ly!"
"Nhỡ là Tb thì sao?"
"Chính vì Tb vẫn ở bên trong nên cậu càng không được đến gần!"
Bonggil vùng mạnh, gần như kéo cả Hwarim về phía trước.
"Buông tôi ra!"
"Bonggil, tỉnh táo lại!"
Hwarim dùng cả hai tay giữ chặt anh, giọng bật lên gay gắt:
"Nó đang dùng giọng Tb để dụ cậu bước vào vòng trận! Cậu đến gần, hình xăm trên người cậu sẽ phá hỏng toàn bộ nghi thức, lúc đó không chỉ Tb mà tất cả chúng ta đều không cứu được!"
Bonggil khựng lại.
Chỉ một khoảnh khắc do dự ấy, nụ cười trên môi Tb lập tức biến đổi.
Vẻ đau đớn biến mất.
Thay vào đó là sự chế giễu lạnh lẽo.
"haizzz con mẹ nó......mấy đứa nhãi này"
Giọng nói phát ra từ miệng cô không còn hoàn toàn giống Tb nữa. Bên dưới giọng nữ trẻ tuổi là rất nhiều âm thanh khàn đục chồng lên nhau, lúc già nua, lúc the thé như tiếng trẻ con, lúc lại trầm thấp như tiếng thú gầm.
Chiếc gương cổ đặt bên cạnh Seok Hyun đột ngột rung mạnh.
Trong mặt gương, thân thể Tb không còn là hình dáng của một cô gái.
Một con hồ ly khổng lồ đang cuộn mình bên trong cô.
Chín chiếc đuôi đen kịt xuyên qua ngực, bụng và sống lưng, quấn chặt lấy một bóng người nhỏ bé đang bị nhốt ở chính giữa.
Hwarim nhìn thấy cảnh ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
"Nó đang nuốt linh hồn em ấy."
Bonggil quay phắt sang.
"Chị nói gì?"
"Tb vẫn ở trong đó, nhưng bị nó giữ lại."
Con hồ ly nghe thấy, lập tức bật cười.
Nó chống hai tay xuống mặt chiếu rồi từ từ đứng lên.
Dáng đứng ban đầu còn loạng choạng, như thể chưa quen sử dụng cơ thể mới. Nhưng chỉ sau vài giây, nó đã có thể đứng thẳng, thong thả xoay cổ và cử động từng ngón tay.
Nó nhìn xuống hai bàn tay Tb bằng vẻ thích thú.
Lật lòng bàn tay lên.
Rồi lại úp xuống.
"Thật trẻ."
"Thật sạch sẽ."
Móng tay cô từ từ kéo dài, đầu móng chuyển thành màu đen.
"Nhưng khuôn mặt con bé kia mới là thứ ta cần."
Sang Deok lập tức đứng chắn trước cô gái.
"Đừng hòng."
Con hồ ly nhìn ông.
Nụ cười trên mặt Tb càng rộng hơn.
"Các ngươi nghĩ đã cứu được nó sao?"
Giọng nói vang lên từ khắp bốn phía, khiến những lá bùa nghe nhìn trên tường rung lên phần phật.
"Nó đã gọi ta đến."
"Nó đã dâng lễ vật."
"Nó đã mở cửa."
"Máu của cả gia đình nó đều đã mang mùi của ta."
Hwarim siết chặt dao đồng.
"Ngươi không còn ở trong cơ thể Seok Hyun nữa."
"Nhưng ta biết nơi nó ở."
Con hồ ly nhẹ nhàng đáp.
Nó đưa bàn tay của Tb lên, khẽ liếm vệt máu còn sót lại trên đầu ngón tay.
"Ta biết cả tên em trai nó."
"Ta biết căn phòng của nó."
"Biết trường nó học."
"Biết người mẹ đã chết của nó vẫn đang quanh quẩn bên ngoài, ngu ngốc tưởng rằng mình còn có thể bảo vệ con cái."
Không khí lập tức nặng xuống.
Sang Deok ném một lá bùa về phía nó.
Lá bùa vừa chạm đến mép vòng trừ tà đã bùng cháy thành tro.
Con hồ ly cười lớn.
"Các ngươi thật sự yếu quá, cũng thật hỗn xược "
Những ngọn đèn lồng trên trần đồng loạt chuyển sang màu đỏ sẫm.
Bóng của Tb kéo dài trên mặt đất.
Từ một cái bóng duy nhất, nó từ từ tách thành chín dải đen, bò lên bốn bức tường như những chiếc đuôi đang sống.
"Các ngươi thật sự tưởng có thể giết ta bằng mấy mảnh giấy này sao?"
Hwarim bắt đầu niệm chú.
Nhưng vừa cất được câu đầu tiên, Tb đột nhiên quay đầu nhìn cô.
"Bà ngoại ngươi đang đứng sau lưng."
Hwarim khựng lại.
"Bà ấy đang khóc."
Giọng con hồ ly nhẹ nhàng đến tàn nhẫn.
"Bà ấy biết hôm nay ngươi sẽ chết."
"Đừng nghe nó!" Sang Deok quát.
Nhưng yêu hồ đã quay sang nhìn ông.
"Còn con gái ngươi..."
Cả người Sang Deok cứng lại.
"Im miệng."
"Đứa trẻ mới sinh thật yếu ớt."
"Ta bảo ngươi im miệng!"
Mặt nước trong bát lễ bất ngờ nổi lên hình ảnh một người phụ nữ đang bế con đứng giữa căn phòng tối. Sang Deok tái mặt, theo bản năng bước tới một bước.
Hwarim lập tức kéo ông lại.
Con hồ ly cười khúc khích.
"Các ngươi đều có người để sợ mất."
Ánh mắt đỏ rực cuối cùng dừng lại trên Bonggil.
Nó im lặng lâu hơn khi nhìn anh.
Dường như ngay cả khi đang chiếm giữ thân xác Tb, sức mạnh từ những hình xăm trên người Bonggil vẫn khiến nó khó chịu.
Nụ cười trên mặt cô dần tắt.
"Còn ngươi..."
"Thứ mùi kinh chú thối tha."
Những chiếc đèn dầu quanh Bonggil đồng loạt bùng sáng.
Con hồ ly lùi lại nửa bước, rồi lại cố đứng vững.
Bonggil nhìn thẳng vào nó.
"Trả Tb lại đây."
Con hồ ly nheo mắt.
"Con bé tự dâng mình cho ta."
Con hồ ly đưa hai tay lên ôm lấy chính cơ thể cô, đầu ngón tay đen nhọn đặt sát cổ.
"Chỉ cần các ngươi dán một lá bùa sai chỗ..."
Một móng tay rạch nhẹ trên làn da trắng.
Một vệt máu đỏ lập tức xuất hiện.
Bonggil biến sắc, anh như hóa điên.
"Dừng lại!"
"Nếu đâm dao vào ta..."
Móng tay nó tiếp tục kéo xuống.
"Thân xác này sẽ chảy máu."
"Nếu đốt ta..."
"Con bé cũng sẽ cháy."
"Nếu phong ấn ta..."
Giọng nói của nó hạ xuống thành một lời thì thầm đầy sung sướng.
"Linh hồn nó sẽ mục nát cùng ta."
Bonggil đứng bất động.
Anh không dám bước tới.
Cũng không dám lùi lại.
Con hồ ly nhìn vẻ mặt anh, dường như vô cùng hài lòng.
Nó chậm rãi dang hai tay.
Chín cái bóng trên tường đồng loạt vươn ra, bao phủ toàn bộ căn phòng.
"Đừng lo."
Nó nói bằng chính giọng nói dịu dàng của Tb.
"Ta sẽ không giết các ngươi ngay đâu."
Ánh đèn dầu lần lượt tắt.
Một ngọn.
Rồi thêm một ngọn nữa.
"Ta sẽ dùng đôi mắt của con bé này để nhìn từng người các ngươi chết."
Nó nghiêng đầu, mỉm cười.
"Người cha già."
"Người phụ nữ được tổ tiên bảo vệ."
"Lão già nhát gan đang chạy đi tìm pin."
"Con bé Seok Hyun."
Ánh mắt nó dừng lại ở Bonggil.
"Và cả ngươi."
Giọng Tb vang lên, dịu dàng đến rợn người:
"Tất cả các ngươi đều sẽ chết."
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng bị đẩy bật ra.
Haejin lao vào, trên tay ôm chiếc loa cùng một hộp pin mới.
"Tránh ra!"
Ông quỳ sụp xuống cạnh chiếc loa cũ, đôi tay run rẩy đến mức làm rơi hai viên pin xuống sàn.
Con hồ ly nhìn ông, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự thích thú.
Haejin nghiến răng, nhặt pin lên lắp vào.
"Chết tiệt... vào đi chứ!"
Công tắc được bật lên.
Không có âm thanh.
Con hồ ly bật cười.
Haejin đập mạnh vào thân loa.
"Phát đi! Mẹ kiếp, phát đi!"
Bonggil vẫn nhìn chằm chằm vào Tb.
Móng tay cô đang đặt ngay trên động mạch cổ.
Chỉ cần con hồ ly dùng thêm một chút sức, làn da ấy sẽ bị xé toạc.
Anh không thể lao tới.
Không thể dùng bùa.
Không thể để hình xăm phát huy sức mạnh quá gần thân thể cô.
Lần thứ 2 trong đời, tất cả những năng lực từng khiến Bonggil tự hào đều trở nên vô dụng.
Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn con hồ ly dùng gương mặt Tb mỉm cười với mình.
"Gọi tên nó đi."
Nó thì thầm...
"Gọi lớn hơn nữa."
Bonggil siết tay đến bật máu.
Rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực trước mặt, cất tiếng gọi:
"Tb."
Nụ cười trên môi cô thoáng khựng lại.
Chỉ một thoáng rất nhỏ.
Nhưng Bonggil nhìn thấy.
"Anh biết em vẫn còn ở đó."
Con hồ ly lập tức siết móng tay vào cổ cô.
"Im đi."
Một giọt máu chảy xuống xương quai xanh.
Bonggil không dừng lại.
"Em đã bảo anh phải kéo em trở về.... nhớ không?"
Đôi mắt đỏ của Tb rung lên.
Ở nơi sâu thẳm trong tâm thức, bên ngoài cánh cửa điện thờ mục nát, giọng Bonggil xuyên qua bóng tối, vọng đến bên linh hồn đang quỳ giữa nước đen.
"Anh đến rồi."
Bonggil bước thêm nửa bước, bất chấp Hwarim đang giữ lấy cánh tay mình.
"Bây giờ em phải tự tìm đường quay lại."
Nụ cười trên gương mặt Tb hoàn toàn biến mất.
Con hồ ly gầm lên.
Cả căn phòng rung chuyển.
Cùng lúc đó, chiếc loa trong tay Haejin bất ngờ phát ra một tiếng rè chói tai.
Rồi tiếng trống chầu văn vang lên.
Tùng!
Tùng!
"Biết Cô số phận an bài
Không biết Cô Thoải oan tai vướng mình
Lệnh Cô hiệu triệu Đế Đình
Bè mảng, thuyền rồng thành kính dâng lên
Sớ văn chép tuổi biên tên
Cô về tấu Mẫu bản đền Ba Bông
Có phen chấm lính nhận đồng
Đồng tươi, lính tốt khăn hồng dâng Cô"
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co