Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 19

Dinh_Linhh

Tiếng trống chầu văn, tiếng hát vừa vang lên, cơ thể Tb lập tức co giật dữ dội.

Âm thanh ấy không chỉ vọng khắp căn phòng.

Nó xuyên qua da thịt, xuyên qua xương cốt, dội thẳng vào nơi sâu nhất trong tâm thức cô.

Con hồ ly đang chiếm giữ thân xác Tb đột ngột ngẩng đầu. Nụ cười đầy đắc ý trên môi nó cứng lại. Hai đồng tử đỏ rực co thành những đường chỉ mảnh, ánh lên sự hoảng loạn mà trước đó nó chưa từng để lộ.

"Không..."

Nó thều thào bằng giọng của Tb.

Tiếng hát từ chiếc loa cũ tiếp tục vang lên, khi xa xăm, lúc dồn dập, quấn lấy cơ thể nó như vô số sợi dây vô hình.

Những ngọn đèn dầu đã tắt bỗng đồng loạt bùng sáng.

Khói hương trong phòng vốn đang tản loạn lập tức đổi hướng, cuộn thành một vòng xoáy quanh thân thể Tb. Tà khí đen đặc bám trên da cô bị ép bật lên từng lớp, giống như một thứ nhựa đen đang bị lửa thiêu đến sôi trào.

Con hồ ly gào lên.

Nó cố dùng móng tay cắm vào sàn, nhưng thân thể Tb vẫn bị kéo giật về phía sau. Chín chiếc bóng trên tường đồng loạt méo mó, quất loạn khắp căn phòng, làm những lá bùa rung lên phần phật.

"Dừng lại!"

Tiếng rít phát ra từ cổ họng cô chói tai đến mức những tấm kính xung quanh đồng loạt nứt vỡ.

"Dừng thứ âm thanh đó lại!"

Haejin ôm chặt chiếc loa trong tay, dù hai tai đã rỉ máu vẫn nghiến răng không chịu tắt.

"Có giỏi thì tự đến đây mà tắt!"

Hwarim lập tức tiếp tục niệm chú, dùng tiếng hát dẫn đường ép ý thức của con yêu hồ rời khỏi lớp thân xác mà nó vừa chiếm được.

Tb ngửa cổ ra sau.

Hai mắt cô mở lớn.

Trong tròng mắt đỏ sẫm, bóng dáng con hồ ly hiện lên rõ ràng, điên cuồng giãy giụa như đang bị một bàn tay vô hình kéo ngược vào nơi sâu nhất trong linh hồn cô.

"Không!"

Nó gào lên lần cuối.

Rồi thân thể Tb đột ngột đổ xuống.

Bonggil lao tới theo bản năng, nhưng Hwarim vẫn giữ chặt anh.

"Chưa được chạm vào!"

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

**************************************

Con hồ ly rơi xuống một vùng nước đen.

Nó đáp xuống bằng bốn chân, móng vuốt cắm sâu vào lớp nền lạnh buốt bên dưới. Nước bắn tung lên, nhưng từng giọt nước vừa chạm vào bộ lông đã hóa thành khói.

Nó ngẩng đầu.

Điện thờ mục nát hiện ra trước mắt.

Những cây cột nghiêng lệch.

Những tấm gương không phản chiếu khuôn mặt.

Khói nhang cháy ngược, rơi xuống mặt nước thành từng dải xám ngoằn ngoèo.

Tiếng chầu văn vang vọng khắp nơi, nhưng không còn phát ra từ một hướng cụ thể. Từng câu hát như được chính gian điện cất lên, khiến linh lực trong cơ thể con hồ ly không ngừng chấn động.

Nó lập tức nhận ra đây là nơi nào.

Tâm thức của vật dẫn.

Nơi sâu nhất trong linh hồn Tb.

Con hồ ly nghiến răng, chín chiếc đuôi dựng đứng sau lưng.

Nó không ngờ một con người yếu ớt chưa từng thực hiện nghi lễ hầu đồng lại có thể xây dựng một tâm cảnh kiên cố đến vậy.

Nhưng rồi nó nhìn thấy Tb.

Cô đang đứng giữa gian điện.

Sắc mặt trắng bệch, quần áo ướt đẫm nước đen. Hai tay cô buông thõng bên người, thân thể vẫn còn run lên vì kiệt sức.

Con hồ ly lập tức nhe răng.

"Tìm thấy rồi"

Nó chậm rãi tiến về phía cô, từng bước chân đều khiến mặt nước xung quanh sôi lên.

"Ngươi tưởng trốn vào đây thì ta không thể nuốt được ngươi sao?"

Tb không trả lời.

Cô chỉ đứng im, ánh mắt nhìn về phía trước.

Con hồ ly nhận ra cô không nhìn mình.

Nó đang nhìn một người khác.

Ngay bên cạnh Tb, trước bàn thờ cũ, một người phụ nữ mặc áo đỏ đang đứng quay lưng lại.

Mái tóc bà rất dài, gần chạm xuống mặt nước. Tà áo đỏ sẫm buông thẳng, hoàn toàn không lay động dù khí tức của yêu hồ đang cuộn lên dữ dội khắp gian điện.

Con hồ ly khựng lại.

Nó đã từng nhìn thấy người phụ nữ này.

Ngay từ lần đầu gặp Tb, nó đã cảm nhận được những bóng linh hồn đi theo sau cô.

Có tất cả bốn người.

Nhưng khi ấy, nó không hề để tâm.

Trong mắt nó, họ cũng chẳng khác gì linh hồn bà ngoại vẫn đi theo Hwarim—những vong linh của người chết vì chấp niệm mà lưu lại nhân gian, dựa vào tình thân để bảo vệ con cháu.

Có mạnh hơn những hồn ma thông thường một chút.

Nhưng vẫn chỉ là người chết.

Mà một con yêu hồ đã tồn tại hàng nghìn năm như nó chưa bao giờ sợ người chết.

Tối hôm đó ở phòng trọ, bốn linh hồn hợp sức cũng chỉ có thể dựng lên một tấm khiên tạm thời. Chúng không thể tiêu diệt nó, thậm chí không thể khiến nó bị thương.

Vì vậy, con hồ ly đã cho rằng tất cả bọn họ đều yếu ớt.

Nhưng lúc này, khi đứng trước người phụ nữ áo đỏ, bản năng của nó bỗng phát ra một lời cảnh báo dữ dội.

Nguy hiểm.

Lùi lại.

Không được đến gần.

Chín chiếc đuôi phía sau nó vô thức hạ thấp.

Con hồ ly lập tức nổi giận với phản ứng của chính mình.

Nó đã sống qua bao triều đại.

Từng nhìn những thành quách hưng thịnh rồi hóa thành tro bụi.

Từng ăn linh hồn của vô số người.

Từng lừa gạt pháp sư, giết chết tăng nhân và thoát khỏi những phong ấn mà con người tin rằng không một yêu vật nào có thể phá vỡ.

Nó không thể sợ một vong hồn đàn bà.

"Ngươi là ai?"

Con hồ ly cất tiếng.

Người phụ nữ không quay lại.

Sự im lặng của bà khiến nó cảm thấy mình đang bị khinh thường.

"Ta hỏi ngươi là thứ gì!"

Tiếng gầm của nó khiến điện thờ rung lên. Nước đen dâng thành những con sóng lớn, đập mạnh vào chân bàn thờ.

Nhưng người phụ nữ vẫn bất động.

Chỉ có Tb quay sang nhìn bà, đôi mắt chứa đầy sự kính sợ.

"Cô..."

Lúc ấy, người phụ nữ mới chậm rãi xoay người.

Ánh mắt bà lướt qua Tb trước.

Rồi dừng lại trên con hồ ly.

Không giận dữ.

Không đề phòng.

Cũng không có lấy một chút sợ hãi.

Đôi mắt ấy vô hồn và lạnh lẽo, giống như đang nhìn một xác động vật chết nằm bên vệ đường.

Không phải một kẻ thù.

Không phải một đối thủ.

Chỉ là một thứ bẩn thỉu vô tình bò vào điện thờ của bà.

Con hồ ly lập tức cảm thấy bị xúc phạm.

"Nói tên ngươi ra!"

Nó lùi lại nửa bước.

Không phải vì muốn.

Mà vì linh lực trong người bị một sức mạnh vô hình đẩy bật ra sau.

Con hồ ly nhìn bà bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Đến lúc ấy, nó mới thật sự nhận ra.

Khí tức của người phụ nữ này không giống một linh hồn vừa chết vài chục hay vài trăm năm.

Nó sâu hơn.

Cổ xưa hơn.

Nặng nề đến mức không thể đo đếm.

Người phụ nữ ấy đã tồn tại từ trước khi nó biết hấp thu tinh hoa trời đất.

Từ trước khi nó mọc chiếc đuôi thứ nhất.

Thậm chí có thể từ trước khi sinh linh mang hình dạng của nó xuất hiện trong núi sâu.

Con hồ ly bỗng thấy lạnh.

Cái lạnh không đến từ nước đen hay gian điện mục nát.

Nó đến từ cảm giác một thứ còn cổ xưa hơn đang nhìn thấu toàn bộ quá khứ của nó.

Nhìn thấy khi nó còn là con cáo nhỏ đói rét trong rừng.

Nhìn thấy lần đầu nó ăn máu người.

Nhìn thấy từng chiếc đuôi được mọc lên bằng oán khí và sinh mạng của những kẻ đã chết dưới móng vuốt nó.

Nhìn thấy cả mong muốn sâu kín nhất mà nó chưa từng thừa nhận.

Nó muốn làm người.

Không chỉ khoác lên một gương mặt đẹp.

Không chỉ bắt chước lời nói hay hành động.

Nó muốn thật sự được sống như con người.

Có một thân xác không phải trộm cắp từ kẻ khác.

Nhưng ánh mắt người phụ nữ áo đỏ chỉ có sự lạnh nhạt.

"Ngươi đã sống lâu như vậy...Vẫn không hiểu mình là thứ gì sao?"

Con hồ ly nhe răng.

"Ta là cửu vĩ..... đã tu luyện nghìn năm. Ta có thể hóa thành người, có thể sống lâu hơn hàng trăm thế hệ của các ngươi. Thần linh còn chưa chắc dám coi thường ta!"

Người phụ nữ liếc mắt nhìn nó

"Tu luyện?"

Khóe môi bà dường như cong lên.

Không phải một nụ cười.

Mà là sự chế nhạo lạnh lẽo.

"Ăn linh hồn người sống, cướp thân xác người chết, lấy oán niệm nuôi thêm từng chiếc đuôi..."

"Ngươi gọi đó là tu luyện sao?"

Tà khí quanh con hồ ly bùng lên dữ dội.

"Câm miệng!"

"Ngươi vốn chỉ là một loài súc sinh."

Giọng bà vẫn bình thản.

Nhưng từng chữ đều giáng xuống như sấm.

"Được trời đất cho sinh mệnh, lại không biết thuận theo bản tính mà sống. Ngươi sinh lòng tham. Ghen ghét con người. Ôm khư khư oán niệm qua nghìn năm, dùng da thịt kẻ khác để che giấu hình dạng của mình."

Bà bước xuống khỏi bậc thờ.

Mỗi bước chân đều không tạo ra gợn sóng.

"Ngươi khoác lên bao nhiêu gương mặt...Vẫn chỉ là một con thú. Ngươi học nói tiếng người... vẫn không hiểu lòng người. Ngươi chiếm lấy bao nhiêu thân xác...Cũng không thể trở thành người."

Đôi mắt yêu hồ đỏ lên vì căm hận.

"Ta mạnh hơn loài người!"

"Nếu thật sự mạnh, vì sao ngươi lại thèm khát được giống họ?"

Câu hỏi ấy khiến con hồ ly cứng lại.

Người phụ nữ dừng trước mặt nó.

Khoảng cách giữa hai bên không còn quá vài bước.

Nhưng con hồ ly không thể tiến lên.

Bốn chân nó như bị đóng chặt dưới lớp nước đen. Chín chiếc đuôi phía sau cũng bị một sức mạnh vô hình ép xuống, dù nó vùng vẫy đến đâu cũng không thể nâng lên.

"Ngươi căm ghét người sống bởi họ có thứ ngươi không bao giờ có được."

"Đủ rồi!"

Con hồ ly gầm lên.

"Ngươi thì biết gì về ta?"

"Ta biết ngươi đã tồn tại quá lâu chỉ vì không chịu buông bỏ. Đáng lẽ ngươi đã phải trở về với đất từ nghìn năm trước. Nhưng vì tham lam, ngươi dùng oán niệm trói mình lại, biến sự sống thành hình phạt, rồi đổ mọi đau đớn lên những kẻ không liên quan."

Bà nhìn nó như nhìn một thứ đang thối rữa.

Tiếng gầm của con hồ ly rung chuyển toàn bộ điện thờ.

Chín chiếc đuôi đồng loạt vùng thoát khỏi sức ép, điên cuồng quét qua mặt nước. Tà khí đen cuộn lên cao, che lấp những pho tượng và bàn thờ phía sau.

"TA SẼ XÉ NÁT NGƯƠI!"

Nó lao về phía người phụ nữ.

Hàm răng há rộng.

Móng vuốt chém thẳng vào cổ bà.

Tb hoảng hốt hét lên:

"Cô!"

Nhưng người phụ nữ không hề tránh.

Bà chỉ nâng mắt nhìn nó.

Ngay khoảnh khắc móng vuốt còn cách gương mặt bà chưa đầy một gang tay, thân thể con hồ ly đột nhiên bị giữ lại giữa không trung.

Không có bàn tay nào chạm vào nó.

Không có bùa chú.

Không có tiếng niệm kinh.

Chỉ một ánh nhìn.

Nhưng toàn bộ cơ thể nó đã bị khóa chặt.

Chín chiếc đuôi căng cứng sau lưng. Móng vuốt run bần bật, không thể tiến thêm dù chỉ một tấc.

Con hồ ly trợn lớn mắt.

"Ngươi..."

Người phụ nữ chậm rãi đưa tay lên.

Đầu ngón tay bà chạm nhẹ vào giữa trán nó.

Chỉ một cái chạm rất khẽ.

Lần đầu tiên sau hàng nghìn năm, nó cảm nhận được đau đớn thực sự.

Không phải đau trên thể xác.

Mà là cảm giác linh hồn đang bị xé rách.

Nó gượng đứng dậy, máu đen chảy ra từ khóe miệng. Ánh mắt đã không còn chỉ có căm giận.

Trong đó xuất hiện cả sợ hãi.

"Rốt cuộc... ngươi là thứ gì?"

Người phụ nữ áo đỏ chậm rãi bước về phía nó.

Tà áo lướt trên mặt nước.

Gương mặt vẫn không có chút cảm xúc nào.

"Ta là người giữ ngọn đèn mà ngươi vừa bước vào.Là người mà dòng máu này đã phụng sự từ khi tên của ngươi còn chưa được thế gian biết đến."

Bàn tay bà đặt lên vai Tb.

"Và đây là đứa trẻ của ta."

Lần đầu tiên, giọng nói lạnh lẽo ấy xuất hiện một chút sát ý.

"Ngươi mượn thân xác nó mà chưa được ta cho phép."

"Bây giờ..."

"Ta sẽ dạy ngươi cách trả lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co