Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 3

Dinh_Linhh


Mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn gỗ thấp trong phòng khách của cửa hàng tang lễ.

Sang Deok chậm rãi rót trà vào từng chén. Nước trà nóng tỏa ra làn hơi mỏng, hương trà nhè nhẹ lan trong không khí.

Khung cảnh trông rất bình thường — giống như một buổi trò chuyện lịch sự.

Nhưng Tb vẫn cảm thấy khó chịu.

Một bầu không khí căng thẳng vô hình đang bao trùm căn phòng, khiến ngay cả việc uống trà cũng trở nên gượng gạo.

Sang Deok đặt ấm trà xuống, rồi nhìn cô.

"Cháu tên là gì?"

Tb hơi khựng lại một giây.

Đó là một câu hỏi rất đơn giản.

Nhưng không hiểu vì sao, trong hoàn cảnh này, nó lại khiến cô có cảm giác như bản thân đang bị dẫn vào một nghi thức mở đầu nào đó.

Cô đặt hai tay lên đầu gối, cố giữ giọng bình tĩnh.

"...Tên cháu là Tb" Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

Sang Deok khẽ gật đầu. "Tb."

Ông chậm rãi lặp lại cái tên ấy, phát âm hơi khác một chút vì không quen với tên nước ngoài, nhưng thái độ lại rất nghiêm túc.

Tb nghe tên mình được một người Hàn Quốc xa lạ đọc lên trong căn phòng đầy đồ tang lễ và nghi thức tâm linh này, trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như cái tên ấy không chỉ dùng để giới thiệu cô là ai.

Mà còn kéo theo cả một phần quê hương rất xa mà cô đang cố giấu sâu trong lòng.

Sang Deok nhìn cô thêm vài giây, rồi giọng dịu hơn: "Cứ trả lời tự nhiên thôi, đừng sợ. Chúng tôi không có ý xấu với cháu." Ánh mắt ông vẫn dừng trên gương mặt Tb thêm một lúc, như thể đang cố gắng sắp xếp lại những thông tin vừa thu được. Cô gái trước mặt còn rất trẻ. Gương mặt nhợt nhạt, dáng người gầy, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng vẫn rất tỉnh táo và cảnh giác. Nếu chỉ nhìn qua, cô thật sự chẳng khác gì một du học sinh bình thường đang bị cuộc sống ở nước ngoài bào mòn từng chút một.

Nhưng thứ khí tức quanh cô lại không bình thường chút nào.

Không thuộc về nơi này.

Không giống bất kỳ dòng linh lực, tà khí hay oán niệm nào mà ông từng gặp ở Hàn Quốc.

Sang Deok hơi trầm ngâm.

Sau một lúc, ông mới chậm rãi hỏi tiếp: "Vậy..."

Ông dừng lại rất khẽ, như đang lựa chọn cách hỏi sao cho không khiến cô cảm thấy bị tra xét. "Cháu đến từ đâu?"

Tb ngẩng mắt lên.

Câu hỏi này bình thường hơn cô tưởng. Ít nhất, nó không liên quan đến bàn tay đen kịt tối qua, cũng không liên quan đến những lời kỳ lạ mà Bonggil từng nói ở phòng gym. Vì vậy, sự cảnh giác trong mắt cô hơi dịu xuống một chút, dù bàn tay đặt trên đầu gối vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Cô nhìn quanh bàn một lượt.

Sang Deok đang nhìn cô.

Hwarim yên lặng ngồi bên cạnh, vẻ mặt bình thản.

Bonggil ngồi xa hơn một chút, dường như cố ý không tạo áp lực cho cô.

Sau vài giây im lặng, Tb mới đáp:

"Cháu là người Việt Nam." Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

Bốn chữ ấy rơi xuống giữa căn phòng, khiến bầu không khí bỗng chậm lại trong thoáng chốc.

"Ồ..."Sang Deok khẽ gật đầu,vẻ mặt ông không thay đổi quá rõ, nhưng ánh mắt lại hơi trầm xuống, như thể sau khi nghe hai chữ "Việt Nam", trong lòng ông đã lặng lẽ ghép thêm được một mảnh quan trọng vào bức tranh còn đang mơ hồ.

"Thì ra là vậy." Ông nói rất khẽ.

Câu nói ấy nghe qua giống như một lời đáp bình thường, nhưng Bonggil và Hwarim đều hiểu, Sang Deok chắc chắn đã nghĩ đến điều gì đó. Chỉ là trước mặt Tb, ông không vội nói ra.

Tb ngồi đối diện ông, hai tay đặt trên đầu gối.

Lúc đầu cô vẫn rất căng thẳng. Lưng thẳng, vai hơi cứng, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức lướt về phía cửa, như thể chỉ cần có gì không ổn, cô sẽ lập tức đứng dậy rời khỏi nơi này.

Nhưng cuộc trò chuyện không bắt đầu bằng những lời kỳ quặc như "linh hồn", "năng lượng" hay "tà khí".

Ông chỉ hỏi tên cô.

Hỏi cô đến từ đâu. Những câu hỏi ấy đơn giản đến mức gần như chỉ là xã giao. Chính sự bình thường đó khiến sự cảnh giác trong lòng Tb dần hạ xuống một chút. Ít nhất, bọn họ không giống như đang ép cô phải thừa nhận điều gì.

Mùi trà nóng lan ra giữa căn phòng, hòa cùng hương trầm nhàn nhạt. Bên ngoài cửa vẫn mở, ánh sáng từ con hẻm lặng lẽ hắt vào một góc sàn. Tb ngồi gần cửa, chỉ cần nghiêng người là có thể nhìn thấy lối ra. Điều đó khiến cô cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Sang Deok nhìn cô, tiếp tục hỏi bằng giọng chậm rãi:

"Vậy cháu sang đây để du học?"

Tb khẽ gật đầu.

"Vâng." Giọng cô vẫn nhỏ, nhưng đã bớt căng hơn ban nãy. "Cháu đến đây để học."

Cháu đang học ngành gì vậy?" Giọng Sang Deok vẫn rất điềm tĩnh.

Câu hỏi nghe qua không có gì đặc biệt. Không liên quan đến linh hồn, không liên quan đến bàn tay đen kịt, cũng không liên quan đến nguồn năng lượng kỳ lạ mà Bonggil từng nhắc đến. Nó chỉ giống như một câu hỏi xã giao, một chút tò mò bình thường của người lớn khi gặp một cô gái trẻ đang đi học ở nước ngoài.

Nhưng Tb vẫn hơi khựng lại. Cô đã thả lỏng hơn ban nãy một chút, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn mất cảnh giác. Cô biết rõ mình đang ngồi ở đâu, đang đối diện với những ai. Cô cũng chưa quên rằng mình được đưa đến nơi này không phải chỉ để uống trà và nói chuyện phiếm.

Dù vậy, câu hỏi này không quá riêng tư. Sau vài giây im lặng, Tbđáp: "Cháu học ngành quản trị nhân lực." Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

Quản trị nhân lực.

Một ngành học rất bình thường, rất thực tế, hoàn toàn không liên quan gì đến những thứ mà họ đang nghi ngờ trên người cô. Một cô gái học quản trị nhân lực, làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bảo lưu thẻ tập gym vì không đủ thời gian và tiền bạc — nhìn từ bất kỳ góc độ nào cũng chỉ là một du học sinh đang cố gắng chống đỡ cuộc sống nơi đất khách.

Chính sự bình thường đó lại khiến mọi thứ càng trở nên kỳ lạ.

Sang Deok hơi nhướng mày.

"Quản trị nhân lực à..." Ông lặp lại rất khẽ, sau đó gật đầu như đã hiểu.

"Ngành đó chắc cũng không dễ học."

Tb cúi mắt nhìn chén trà trước mặt."Cũng khó với cháu ạ."

Câu trả lời ngắn gọn, giữ khoảng cách vừa đủ.

Sang Deok không để ý đến sự dè dặt ấy, hoặc có lẽ ông đã nhận ra nhưng cố tình không vạch trần. Ông tiếp tục hỏi bằng giọng tự nhiên: "Trường nào? Có gần đây không?"

Sau vài giây cân nhắc, cuối cùng cô vẫn khẽ nói:

"Cháu học ở Đại học Seoul. Cũng khá gần khu này."

Lời vừa dứt, trong phòng lập tức yên tĩnh đi một chút.

Bonggil hơi ngẩng đầu nhìn cô.

Hwarim cũng thoáng dừng tay bên chén trà.

Đại học Seoul.

Khóe miệng ông chậm rãi nở một nụ cười. "Đại học Seoul à..." Giọng ông mang theo chút cảm thán rất thật. "Đó là trường tốt nhất cả nước đấy."

Ông nhìnTb, ánh mắt dịu đi đôi chút."Vậy là ở đây chúng ta đang có một nhân tài rồi."

Lời Sang Deok vừa dứt, mọi người trong phòng gần như đồng loạt nhìn về phía Tb.

Không khí vốn vừa dịu xuống một chút bỗng trở nên yên lặng hơn.

Ở Hàn Quốc, cái tên Đại học Seoul luôn mang một sức nặng rất đặc biệt. Nó không chỉ là một ngôi trường, mà gần như còn là biểu tượng của năng lực, nỗ lực và cả một tương lai được người khác mặc định là sáng lạn hơn. Rất nhiều học sinh Hàn Quốc từng thức trắng đêm ôn thi, từng chịu áp lực khổng lồ từ gia đình, thầy cô và xã hội chỉ để mơ có một ngày được bước chân vào cánh cổng ấy.

Vậy mà cô gái ngoại quốc đang ngồi trước mặt họ, sắc mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ, quần áo giản dị, túi xách đã hơi cũ, bàn tay còn vô thức siết nhẹ vì cảnh giác, lại chính là sinh viên của ngôi trường đó.

Ngay cả Bonggil cũng không giấu được vẻ kinh ngạc rất khẽ.

Hwarim thì bình tĩnh hơn, nhưng trong mắt cô vẫn thoáng hiện chút tán thưởng im lặng.

Tb bị những ánh mắt ấy nhìn đến mức có chút lúng túng.

Cô không quen trở thành trung tâm chú ý như vậy.

Cũng không quen với việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Với cô, việc thi đỗ vào Đại học Seoul không phải một câu chuyện đẹp đẽ để kể lại với vẻ tự hào. Nó là kết quả của rất nhiều ngày kiệt sức, rất nhiều đêm học đến đau đầu, rất nhiều lần tự ép bản thân không được bỏ cuộc.

Sau khi đến đây, cái tên Đại học Seoul cũng không khiến cuộc sống của cô dễ dàng hơn bao nhiêu.

Cô vẫn phải trả tiền nhà.

Vẫn phải đi làm thêm.

Vẫn phải tính toán từng bữa ăn.

Vẫn có những đêm tan ca lúc hơn bốn giờ sáng, chỉ ngủ được chưa đầy hai tiếng đã phải bò dậy đến lớp.

Vì vậy, trước ánh mắt của mọi người, Tb chỉ có thể cúi đầu xuống một chút, giọng rất nhỏ: "Cũng... cũng bình thường thôi ạ."

Sang Deok cũng cười nhẹ.

Lần này, nụ cười của ông hiền hơn ban nãy rất nhiều. Không còn là vẻ tò mò sắc bén của một người đang quan sát điều kỳ lạ, mà giống một người lớn tuổi thật sự đang nhìn một đứa trẻ đã cố gắng rất nhiều ở nơi đất khách. "Cuộc sống ở Seoul thú vị chứ, cô bé?"

Câu hỏi ấy nghe rất nhẹ nhàng.

Thậm chí còn mang chút thân thiện.

Tb khẽ ngẩng đầu nhìn ông.

Cô vốn định trả lời một câu xã giao. Kiểu như "cũng tốt ạ", hoặc "cháu vẫn đang thích nghi". Đó là kiểu câu trả lời an toàn nhất, không để lộ quá nhiều chuyện của bản thân, cũng không khiến cuộc trò chuyện trở nên nặng nề.

Nhưng không hiểu vì sao, khi lời đến bên miệng, cô lại không nói được như vậy.

Có lẽ vì cô đã quá mệt.

Cũng có lẽ vì trong khoảnh khắc này, khi ngồi trước chén trà nóng trong một cửa hàng tang lễ xa lạ, nghe một người lớn tuổi hỏi mình cuộc sống ở Seoul có thú vị không, cô bỗng không muốn tiếp tục giả vờ rằng mọi thứ đều ổn.

Tb khẽ lắc đầu.

"Thật ra..." Cô dừng lại một chút. "Khá mệt mỏi và căng thẳng."

Sang Deok nhìn cô, ánh mắt hơi trầm lại.

Ông không tỏ ra kinh ngạc.

Cũng không dùng mấy lời an ủi sáo rỗng để bảo cô rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Ông chỉ chậm rãi gật đầu, như thể câu trả lời ấy nằm trong dự đoán của ông, cũng như thể ông có thể hiểu được phần nào sự nặng nề đằng sau hai chữ "mệt mỏi" mà cô vừa nói.

"Chắc hẳn rất khó để thích nghi với một đất nước hoàn toàn xa lạ." Giọng ông trầm hơn một chút.

Tb cúi mắt nhìn chén trà trước mặt.

Làn hơi trắng đã nhạt đi, nước trà trong chén cũng không còn nóng như ban đầu.

"Vâng. Sẽ mất thời gian ạ."

Sang Deok nhìn cô thêm vài giây. Sau đó, ông hỏi tiếp:

"Gia đình cháu cũng sống ở Hàn Quốc à?"

Tb không trả lời ngay.

Bàn tay đặt trên đầu gối của cô khẽ siết lại.

Móng tay ấn vào lòng bàn tay, tạo thành một cảm giác hơi đau. Cô cúi đầu, hàng mi rũ xuống che đi phần lớn cảm xúc trong mắt.

Gia đình.

Hai chữ ấy giống như một sợi dây rất mảnh nhưng rất sắc, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể kéo ra những vết thương mà cô vẫn cố giấu kỹ.

Đã rất lâu rồi cô không gọi về nhà.

Cũng đã rất lâu rồi cô không nhắn tin cho mẹ.

Không phải vì không nhớ.

Mà là vì cô không biết nên đối mặt thế nào.

Nếu mẹ hỏi cô sống có tốt không, cô phải trả lời ra sao?

Nếu mẹ hỏi cô có ăn uống đầy đủ không, cô có dám nói thật rằng mình thường ăn đồ gần hết hạn ở cửa hàng tiện lợi không?

Nếu mẹ hỏi cô có mệt không, cô có thể giả vờ cười nói "không mệt" được bao nhiêu lần nữa?

Tb im lặng quá lâu.

Sang Deok nhận ra mình đã chạm vào chuyện không nên hỏi sâu.

Ông vừa định đổi chủ đề thì Tb đã chậm rãi mở miệng.

"Không ạ. Chỉ có mình cháu ở đây."

Ông nhìn cô gái trẻ ngồi đối diện mình. Tb vẫn cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ bình tĩnh nhưng rõ ràng đang cố giữ lấy lớp vỏ phòng bị cuối cùng. Cô không than thở, cũng không cố ý tỏ ra đáng thương. Chỉ là một câu trả lời rất đơn giản.

Một mình.

Nhưng chính hai chữ ấy lại nặng hơn bất cứ lời kể lể nào.

Sang Deok bỗng im lặng.

Trong lòng ông bất giác dâng lên một cảm giác đồng cảm rất khó tả.

Có lẽ bởi vì hơn ai hết, ông hiểu cảm giác ấy.

Nhiều năm trước, ông cũng từng tiễn con gái mình ra nước ngoài du học. Khi ấy, con bé còn rất trẻ, xách theo một chiếc vali lớn, đứng ở sân bay vừa cười vừa nói rằng mình sẽ ổn, bảo ông đừng lo. Nhưng làm cha mẹ, có ai thật sự không lo được?

Một đứa trẻ rời khỏi quê hương, đến một nơi xa lạ, phải tự học cách sống, tự học cách nói một ngôn ngữ khác, tự chịu đựng những ngày ốm đau, cô đơn, nhớ nhà mà không dám gọi điện về.

Sau này, con gái ông kết hôn với một người ngoại quốc rồi định cư luôn ở đó.

Mỗi lần gọi điện về, con bé đều nói mình sống rất tốt.

Nhưng Sang Deok biết, "rất tốt" đôi khi chỉ là một cách nói để người ở nhà yên tâm.

Ông nhìn Tb.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, cô gái xa lạ trước mặt lại khiến ông nhớ đến con gái mình năm đó.

Cũng từng trẻ như vậy.

Cũng từng một mình ở nơi đất khách.

Cũng từng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác, như thể chỉ cần không nói mệt, bản thân sẽ thật sự không mệt.

Sang Deok thở nhẹ một hơi.

Giọng ông thấp xuống rất nhiều: "Tội nghiệp..."

Tb hơi khựng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn ông, ánh mắt thoáng hiện chút bối rối.

Có lẽ cô không quen nghe người khác nói vậy với mình.

Cũng có lẽ cô không biết phải phản ứng thế nào trước một sự thương cảm quá đột ngột, nhưng lại không mang theo vẻ thương hại khiến người ta khó chịu.

Bonggil ngồi bên cạnh cũng im lặng.

Hwarim cụp mắt xuống, ngón tay chạm nhẹ vào thành chén trà.

Căn phòng yên tĩnh vài giây.

Mùi trà nóng lặng lẽ lan trong không khí, hòa cùng hương trầm rất nhạt. Bên ngoài cửa vẫn mở, gió từ con hẻm thỉnh thoảng lùa vào, khiến làn hơi trắng trên mặt chén trà hơi lay động.

Một lúc sau, Sang Deok đặt chén trà xuống bàn.

Lần này, giọng ông đã dịu hơn rất nhiều.

Không còn sắc bén như lúc đầu.

Cũng không giống một người đang quan sát một hiện tượng kỳ lạ nữa.

Ông hỏi tiếp:

"Vậy... cháu đã tìm được việc làm bán thời gian chưa?"

"Cháu đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi." Giọng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khi nói ra câu ấy, đầu ngón tay đặt trên đầu gối lại vô thức siết nhẹ.

Cô không thích để người khác biết quá nhiều về hoàn cảnh của mình.

Không phải vì xấu hổ với công việc làm thêm.

Mà là vì chỉ cần nhắc đến nó, mọi thứ phía sau cũng giống như bị kéo ra theo — những ca đêm kéo dài đến tận rạng sáng, những bữa cơm nguội ăn vội sau quầy, những bài tập còn chưa làm xong, những buổi học sáng mà cô phải uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác để không gục xuống bàn.

Cửa hàng tiện lợi ấy là nguồn thu nhập hiện tại của cô.

Cũng là thứ đang từng chút một bào mòn sức lực của cô.

Sang Deok nghe xong, khẽ gật đầu.

Vẻ mặt ông không có gì quá bất ngờ, như thể ông đã đoán trước câu trả lời này từ lâu. Thật ra, chỉ cần nhìn sắc mặt của Tb, nhìn quầng thâm dưới mắt cô, ông đã có thể đoán được cuộc sống của cô ở Seoul không dễ dàng gì.

Một du học sinh nước ngoài.

Không có gia đình ở bên.

Học ở Đại học Seoul.

Lại còn phải làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Chỉ từng đó thôi đã đủ khiến người ta hiểu cô đang phải tự chống đỡ cuộc sống của mình vất vả đến mức nào.

Sang Deok chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.

Chiếc chén chạm vào mặt gỗ phát ra một âm thanh rất nhẹ.

Ông không nói ngay, chỉ nhìn Tb một lúc.

Ánh mắt lần này không còn sắc bén như khi cô vừa bước vào cửa hàng. Nó dịu hơn rất nhiều, trầm hơn, mang theo một thứ cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút thương xót. Có chút suy tư. Cũng có chút do dự, như thể ông đang cân nhắc xem lời tiếp theo có khiến cô hiểu lầm hay không.

Tb bị ông nhìn đến mức hơi mất tự nhiên.

Cô khẽ ngẩng mắt lên.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Sang Deok im lặng thêm một giây.

Sau đó ông mới chậm rãi mở miệng:

"Chú nói thế này có thể hơi đường đột..."

Giọng ông trầm xuống, cẩn thận hơn ban nãy.

"Nhưng nếu cháu không phiền..."

Ông dừng lại một chút.

Bonggil và Hwarim đồng thời nhìn sang ông.

Tb thì càng thêm cảnh giác.

Từ lúc đến đây đến giờ, cô vẫn luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết bọn họ muốn hỏi chuyện tối qua, cũng biết họ có lẽ thật sự tin rằng trên người cô có gì đó khác thường. Nhưng khi Sang Deok đột nhiên dùng giọng điệu này, trong lòng cô lập tức sinh ra cảm giác không ổn.

Ông nhìn thẳng vào cô.

Rồi nói:

"Cháu có thể làm việc ở đây."

Tb chớp mắt.

Trong khoảnh khắc đầu tiên, cô gần như không hiểu ngay ý của Sang Deok.

Làm việc ở đây?

Ở cửa hàng này?

Một cửa hàng mai táng?

Cô vô thức nhìn quanh căn phòng thêm lần nữa. Những kệ gỗ đầy đồ nghi lễ, lư hương, chuông đồng, bùa giấy, nến trắng, bàn thờ nhỏ, giấy cúng và những món đồ mà cô thậm chí không biết tên đều lặng lẽ nằm dưới ánh đèn vàng mờ. Mùi trầm hương rất nhạt vẫn quanh quẩn trong không khí, khiến nơi này càng giống một thế giới hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc sống bình thường ngoài kia.

Một nơi như vậy...

muốn cô đến làm việc sao?

Sang Deok nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt cô.

Ông không vội giải thích, chỉ chậm rãi nói tiếp:

"Chú sẽ trả lương cho cháu cao hơn so với công việc ở cửa hàng tiện lợi."

Giọng ông rất bình tĩnh.

Không giống đang dụ dỗ.

Cũng không giống tùy tiện nói ra để khiến cô dao động.

Ông nói như thể đây là một quyết định đã được cân nhắc rõ ràng. Một công việc, một mức lương, một trao đổi minh bạch. Không có ý thương hại quá mức, cũng không có vẻ muốn ép buộc cô phải nhận.

Tb im lặng vài giây.

Rõ ràng cô vẫn chưa hiểu hết ý ông.

Trong đầu cô bắt đầu nhanh chóng tính toán.

Cao hơn cửa hàng tiện lợi.

Không cần làm ca đến hơn bốn giờ sáng.

Có thể sắp xếp theo lịch học.

Nếu đúng là như vậy, đây gần như là một cơ hội quá tốt đối với cô. Tốt đến mức khiến người ta không dám tin.

Nhưng vấn đề là...

Đây không phải một quán cà phê.

Không phải thư viện.

Không phải văn phòng trường học.

Cũng không phải cửa hàng tiện lợi hay nhà hàng quen thuộc mà du học sinh thường làm thêm.

Đây là cửa hàng mai táng.

Là nơi liên quan đến tang lễ, người chết, nghi thức và những thứ mà chỉ riêng bước vào thôi đã khiến Tb cảm thấy sau gáy lạnh đi.

Cô mím môi.

"...Ý chú là..."

Giọng cô hơi ngập ngừng.

Tb nhìn Sang Deok, rồi lại nhìn sang Hwarim và Bonggil, như muốn xác nhận mình không hiểu sai.

"Cháu sẽ làm việc cho cửa hàng mai táng ạ?"

"Đúng vậy."Sang Deok đáp gần như ngay lập tức.

Giọng ông rất chắc chắn, không giống một lời đề nghị bốc đồng vừa nảy ra trong đầu. Ông nhìn Tb, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều so với lúc đầu.

"Cháu có thể làm việc tại cửa hàng tang lễ của chú."

Tb không trả lời ngay.

Cô ngồi yên tại chỗ, đầu ngón tay đặt trên đầu gối khẽ co lại.

Làm việc tại cửa hàng tang lễ.

Mấy chữ ấy vừa rơi xuống, trong đầu cô lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. 

Một nơi như vậy muốn cô đến làm việc.

Nghe thế nào cũng quá xa lạ.

Quá kỳ quặc.

Tb vô thức quay sang nhìn Bonggil và Hwarim.

Trong đầu cô lúc này đầy những câu hỏi.

Họ rốt cuộc muốn gì ở mình?

Vì sao lại đột nhiên đề nghị công việc này?

Nếu cô nhận lời, liệu cô có bị kéo vào những chuyện mà bản thân hoàn toàn không hiểu hay không?

Ánh mắt Tb dừng trên mặt Bonggil trước.

Bonggil ngồi cách cô một khoảng khá xa, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ có chút cẩn thận. Có lẽ vì đã nhận ra ấn tượng đầu tiên của cô dành cho mình không tốt, từ lúc vào đây đến giờ anh gần như không chủ động nói quá nhiều. Thỉnh thoảng ánh mắt anh nhìn cô vẫn mang theo sự lo lắng, nhưng không còn kiểu chăm chú khiến cô thấy bị soi xét như hôm trước nữa.

Thấy Tb nhìn sang, Bonggil hơi khựng lại.

Sau đó anh khẽ mỉm cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Có chút vụng về.

Tb lại nhìn sang Hwarim.

So với Bonggil, Hwarim khiến cô cảm thấy dễ thở hơn một chút. Người phụ nữ ấy luôn bình tĩnh, nói chuyện rõ ràng, cũng chưa từng cố ép cô tin vào bất cứ điều gì. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hwarim cũng chỉ mỉm cười rất nhạt.

Đó là một nụ cười mang ý khích lệ hơn là thúc ép.

Như thể bọn họ đang thật sự chờ cô tự đưa ra quyết định.

Không ai giục.

Không ai nói thêm rằng công việc này tốt thế nào.

Cũng không ai dùng 200.000 won vừa chuyển để khiến cô cảm thấy mình buộc phải đồng ý.

Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến Tb càng thêm bối rối.

Cô khẽ siết hai tay vào nhau.

Lòng bàn tay hơi lạnh.

"Nhưng...Cháu không biết mình sẽ phải làm gì."

Sang Deok mỉm cười rất nhẹ.

Dường như ông đã đoán được sự bối rối trong lòng Tb. Một cô gái trẻ vốn chỉ quen với lớp học, thư viện, cửa hàng tiện lợi và những ca làm thêm bình thường, đột nhiên bị đề nghị đến làm việc tại một cửa hàng tang lễ, phản ứng đầu tiên đương nhiên sẽ là cảnh giác.

Ông không vội thúc ép cô.

Chỉ chậm rãi giải thích:

"Hiện tại cửa hàng của chú có bốn người."Nói rồi, ông lần lượt chỉ tay về phía từng người trong phòng. "Chú là thầy phong thủy."

Tb hơi ngẩng đầu lên.

Sang Deok nói tiếp, giọng chậm rãi, như đang cố dùng cách đơn giản nhất để một người ngoài nghề như cô cũng có thể hiểu được: "Chú phụ trách xem đất, xem hướng, chọn ngày giờ, xem vị trí mộ phần, xem nhà cửa, và xử lý những việc liên quan đến phong thủy."

Ông dừng lại một chút, rồi bổ sung:"Nói dễ hiểu hơn, nếu một gia đình muốn chọn nơi an táng cho người thân, hoặc muốn biết một mảnh đất có phù hợp hay không, họ sẽ tìm chú."

Tb yên lặng nghe.

Những việc Sang Deok nói ra nghe rất xa lạ với cô.

Phong thủy.

Mộ phần.

An táng.

Chọn ngày giờ.

Đó đều là những thứ cô từng nghe qua, nhưng chưa bao giờ thật sự tiếp xúc. Ở Việt Nam, cô cũng biết có người rất coi trọng chuyện mồ mả, ngày giờ, hướng đất. Nhưng biết là một chuyện, ngồi trong một cửa hàng tang lễ ở Hàn Quốc, nghe một người đàn ông lớn tuổi bình tĩnh nói về nó như một công việc hằng ngày, lại là chuyện hoàn toàn khác.

Sang Deok nghiêng đầu về phía Hwarim và Bonggil.

"Còn  Hwarim và Bonggil..."

Tb vô thức nhìn theo.

Hwarim vẫn ngồi rất bình tĩnh, hai tay đặt cạnh chén trà, ánh mắt không dao động. Bonggil thì hơi thẳng lưng hơn một chút, như thể không quen được giới thiệu trước mặt cô trong hoàn cảnh này.

Sang Deok nói: "Hai đứa nó là nhà ngoại cảm."

Tb khựng lại.

Nhà ngoại cảm.

Mấy chữ ấy khiến cô lập tức nhớ đến những lời Bonggil từng nói ở phòng gym.

Năng lượng.

Khí tức.

Thứ gì đó rất lạ trên người cô.

Cô khẽ siết tay.

Sang Deok nhìn thấy phản ứng đó, nhưng không dừng lại. Ông chỉ cố ý hạ giọng ôn hòa hơn: "Hwarim và Bonggil có thể thực hiện các nghi lễ tâm linh, cầu an, tiễn vong, trấn an người đã khuất, hoặc xử lý những chuyện liên quan đến linh hồn."

Sang Deok nói đến đây thì dừng lại một chút.

Sau đó, ông như chợt nhớ ra còn thiếu một người, liền đặt chén trà xuống, bổ sung:  "À, còn một người nữa."

Tb ngẩng mắt nhìn ông.

Sang Deok nói tiếp: "Người thứ tư là ông Haejin."

Nghe đến cái tên xa lạ ấy, Tb khẽ gật đầu theo phản xạ.

"Haejin..."

"Ừm."

Sang Deok chậm rãi giải thích: "Ông ấy thường phụ trách những công việc mai táng trực tiếp. Chuẩn bị đồ tang, hỗ trợ gia đình người mất, sắp xếp các bước trong tang lễ, đôi khi cũng thay chúng tôi xử lý những việc cần kinh nghiệm hơn ở hiện trường."

Tb nghe đến đây, đầu ngón tay hơi siết lại.

Công việc mai táng trực tiếp.

Chỉ mấy chữ ấy thôi đã đủ khiến trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh không mấy dễ chịu. Dù Sang Deok nói rất bình tĩnh, cũng không hề dùng những từ ngữ đáng sợ, Tb vẫn không thể ngăn cảm giác lạnh nhẹ chạy qua sau gáy.

Sang Deok nhìn thấy phản ứng nhỏ ấy, liền nói thêm:"Hôm nay chú ấy đang bận nên chưa có mặt."

Tb khẽ đáp: "Vâng..."

Cô chăm chú nghe, cố gắng ghi nhớ từng người trong cửa hàng này.

Sang Deok là thầy phong thủy.

Hwarim và Bonggil là nhà ngoại cảm.

Còn Haejin phụ trách những công việc mai táng trực tiếp.

Mọi thứ nghe qua có vẻ được phân công rất rõ ràng. Nhưng đối với Tb, những thông tin ấy không khiến cô yên tâm hơn bao nhiêu. Ngược lại, càng nghe cô càng cảm thấy nơi này không giống một cửa hàng thông thường.

Nó giống một nhóm người chuyên đứng ở ranh giới giữa người sống và người chết hơn.

Một cửa hàng tang lễ thì cô còn có thể hiểu.

Nhưng thầy phong thủy, nhà ngoại cảm, nghi lễ tâm linh, xử lý linh hồn, công việc mai táng trực tiếp... tất cả trộn lại với nhau khiến đầu óc Tb càng lúc càng mơ hồ.

Nếu nhận việc ở đây, rốt cuộc cô sẽ bị kéo vào phần nào trong thế giới kỳ lạ này?

Tb im lặng một lúc.

Cuối cùng, cô vẫn hỏi ra điều quan trọng nhất: "Vậy nếu cháu làm việc ở đây..."

Cô nói rất chậm, từng chữ đều như đang cân nhắc. "...cháu sẽ phải làm những gì?"

Câu hỏi ấy vừa rơi xuống, Bonggil lập tức nhìn sang Sang Deok.

Hwarim cũng yên lặng đặt chén trà xuống.

Rõ ràng, đây mới là điều Tb thật sự quan tâm.

Cô không cần nghe bọn họ có năng lực đặc biệt đến đâu, cũng không cần biết ai phụ trách nghi lễ, ai xử lý phong thủy. Điều cô muốn biết rất đơn giản: nếu cô nhận công việc này, cô phải làm gì, có nguy hiểm không, có vượt quá giới hạn của cô không.

Sang Deok không vòng vo.

Ông gật đầu, kiên nhẫn giải thích rõ hơn:"Cháu sẽ hỗ trợ mọi người."

"Có thể là chuẩn bị lễ vật, sắp xếp đồ cúng, phụ giúp trong các nghi lễ..." Sang Deok nói rất chậm, dường như đang cố gắng chọn những từ ngữ dễ hiểu nhất. "Hoặc hỗ trợ khi chúng ta làm việc tại phòng tang lễ."

Ông đã cố nói mọi thứ một cách đơn giản.

Không dùng những từ quá nặng nề.

Không nói đến thi thể, vong linh hay những nghi thức khiến người ngoài nghe thôi cũng thấy lạnh gáy.

Nhưng dù ông có cố diễn đạt nhẹ nhàng đến đâu, đối với Tb, tất cả vẫn nghe rất mơ hồ.

Chuẩn bị lễ vật.

Sắp xếp đồ cúng.

Phụ giúp nghi lễ.

Phòng tang lễ.

Mỗi cụm từ đều giống như một cánh cửa nhỏ dẫn đến một thế giới mà cô chưa từng đặt chân vào. Cô không biết "chuẩn bị lễ vật" cụ thể là chuẩn bị thứ gì. Không biết "phụ giúp nghi lễ" nghĩa là đứng bên cạnh quan sát, hay phải thật sự tham gia vào những việc liên quan đến người đã khuất. Càng không biết khi đến phòng tang lễ, cô sẽ phải nhìn thấy những gì.

Trong đầuTb lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh không rõ ràng.

Ánh đèn lạnh.

Khăn trắng.

Hương khói.

Tiếng người khóc.

Những căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Cô khẽ siết tay.

Lòng bàn tay đã hơi lạnh.

Từ lúc bước vào cửa hàng này, Tb vẫn luôn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô tự nhủ mình chỉ đến đây để nghe họ nói chuyện trong hai tiếng. Tự nhủ rằng khoản tiền kia đã nằm trong tài khoản, rằng cô chỉ cần ngồi hết thời gian rồi rời đi. Nhưng khi Sang Deok thật sự bắt đầu nói đến công việc, đến nghi lễ, đến phòng tang lễ, sự bất an cô cố đè xuống vẫn không thể tránh khỏi trồi lên.

Tb khẽ lắc đầu.

Vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt cô. Công việc này...Cháu sợ rằng mình không làm được."

Cô thật sự cảm thấy mình không làm được.

Cô chỉ là một du học sinh ngành quản trị nhân lực. Cuộc sống của cô vốn đã đủ rối ren với bài giảng, bài tập, tiền thuê nhà, học phí và những ca làm thêm kéo dài đến rạng sáng. Cô không có kinh nghiệm với tang lễ. Không hiểu phong tục Hàn Quốc. Không hiểu nghi lễ tâm linh. Càng không biết phải cư xử thế nào trước những gia đình đang đau buồn vì mất người thân.

Một công việc ở cửa hàng tiện lợi dù mệt mỏi, ít nhất cũng có quy tắc rõ ràng.

Khách mua đồ.

Cô tính tiền.

Hàng hết thì bổ sung.

Ca làm kết thúc thì về.

Nhưng công việc ở đây thì khác.

Quá khác.

Tb không biết mình sẽ bước vào điều gì.

Ngay lúc bầu không khí quanh bàn chùng xuống, Bonggil bỗng lên tiếng.

"Đừng lo."

Từ lúc bước vào cửa hàng đến giờ, Bonggil vẫn luôn cố gắng giữ im lặng. Anh không chen vào quá nhiều, cũng không nhìn cô chăm chú đến mức khiến cô khó chịu như lần trước. Dường như chính anh cũng biết ấn tượng ban đầu mình để lại không tốt, cho nên mỗi lời nói, mỗi động tác đều cẩn thận hơn bình thường rất nhiều.

Lúc này cũng vậy.

Anh không vội vàng khuyên cô nhận việc.

Cũng không dùng giọng chắc chắn để bảo mọi chuyện rất đơn giản.

Anh chỉ nhìn cô, ánh mắt trầm ổn hơn ban nãy, trong giọng nói mang theo sự kiên nhẫn rất rõ ràng. "Bọn anh sẽ hướng dẫn em."

Tb im lặng.

Bonggil dừng lại một chút, như đang cân nhắc lời nói sao cho không khiến cô thấy bị áp lực. "Không ai bắt em phải biết hết mọi thứ ngay từ đầu đâu. Lúc anh mới bắt đầu cũng không biết gì nhiều."

Không hiểu vì sao, vẻ lúng túng rất thật trên mặt anh khiến sự cảnh giác trong lòng cô giảm xuống đôi chút. So với những lời hứa hẹn quá hoàn hảo, một câu nói vụng về như vậy lại khiến cô cảm thấy dễ tin hơn.

Bonggil tiếp tục, giọng vẫn rất chậm:

"Ban đầu, em chỉ cần làm những việc đơn giản. Nếu có gì không hiểu, cứ hỏi. Nếu có việc gì khiến em thấy sợ hoặc không thoải mái, em có thể nói ngay."

Anh nhìn sang Sang Deok.

"Ông ấy sẽ không ép em."

Sang Deok gật đầu.

"Đúng vậy."

Hwarim cũng nhẹ giọng nói:

"Tôi cũng sẽ giúp cô."

Tb nhìn từng người một.

Sang Deok ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không còn sắc bén như lúc đầu.

Hwarim vẫn bình tĩnh như thường lệ, ánh mắt lạnh nhạt nhưng không có ác ý.

Còn Bonggil...

Tb nhìn anh thêm một giây.

Người đàn ông này hôm qua còn khiến cô cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng bây giờ, khi anh ngồi cách cô một khoảng đủ xa, cẩn thận từng câu từng chữ chỉ để không làm cô sợ, cảm giác bài xích trong lòng cô không còn mạnh như trước nữa.

Cô vẫn chưa tin hoàn toàn.

Nhưng ít nhất, cô không còn muốn lập tức đứng dậy rời khỏi đây.

Sau một lúc, cô mới gật đầu rất nhẹ.

"Cảm ơn..."

Cô chưa thể nói là mình đã tin những người này. Càng không thể nói chỉ vì vài câu trấn an và một lời đề nghị công việc mà cô có thể lập tức đặt sự cảnh giác xuống. Nơi này vẫn quá xa lạ với cô. Những người trước mặt cũng quá khác với thế giới bình thường mà cô vẫn cố bám lấy mỗi ngày.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự chân thành vụng về của Bonggil vừa rồi thật sự khiến cô bớt căng thẳng hơn một chút.

Cô cúi mắt nhìn chén trà trước mặt.

Làn hơi trắng đã gần tan hết.

Trong lòng vẫn rối bời, nhưng sự căng cứng nơi vai cô cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

Đúng lúc đó—

Bên ngoài cửa hàng vang lên tiếng ô tô dừng lại.

Âm thanh động cơ tắt máy truyền vào từ ngoài con hẻm yên tĩnh, rất rõ trong căn phòng vốn đang lặng xuống.

Tb theo bản năng ngẩng đầu.

Bonggil và Hwarim cũng đồng thời nhìn ra ngoài.

Một giây sau, cánh cửa mở ra.

Gió đêm lùa vào theo khe cửa, mang theo chút hơi lạnh và mùi bụi đường rất nhạt.

Một người đàn ông bước vào trong.

Ông có dáng người chắc khỏe, gương mặt từng trải, trên áo còn dính chút bụi như vừa trở về từ một nơi nào đó khá xa. Vừa bước vào, ông đã tùy tiện phủi nhẹ bụi trên tay áo, động tác tự nhiên đến mức rõ ràng đây là nơi ông đã quá quen thuộc.

Đó là ông Haejin.

Người thứ tư mà Sang Deok vừa nhắc đến.

"Hôm nay đông đủ thế?"

Ông vừa nói vừa bước vào, ánh mắt lướt qua Sang Deok, rồi đến Bonggil và Hwarim.

Ban đầu vẻ mặt ông còn rất bình thường.

Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt ông chợt dừng lại trên người Tb 

Bước chân Haejin khựng lại.

"...Ơ?"

Tb cũng ngẩng đầu nhìn ông.

"Cháu..."

Ông nghiêng đầu, vẻ mặt như đang cố lục lại ký ức.

Tb bị ông nhìn đến mức trong lòng vừa dịu xuống lại lập tức căng lên.

Cảm giác đó rất không thoải mái.

Từ khi bước vào cửa hàng này, cô đã bị quá nhiều người nhìn bằng ánh mắt như vậy — giống như họ đều thấy ở cô một điều gì đó mà chính cô không biết.

Haejin bật cười nhẹ.

Không phải cười chế giễu.

Chỉ là kiểu cười của một người cuối cùng cũng nhớ ra mình đã gặp người trước mặt ở đâu.

"Đúng là cháu rồi."

Tb cũng sững lại.

Ngay khoảnh khắc Haejin bước vào, toàn bộ hơi thở của cô như bị nghẹn lại trong lồng ngực.

Cô nhận ra ông gần như ngay lập tức.

Không phải vì gương mặt.

Cũng không phải vì giọng nói.

Mà là vì bàn tay kia.

Bàn tay từng đặt bao thuốc và lon bia lên quầy thu ngân trong cửa hàng tiện lợi tối qua.

Bàn tay bị thứ khói đen đặc quánh quấn quanh, bám chặt vào từng đốt ngón tay như một lớp mực sống.

Lúc ấy Tb đã tự nói với mình rằng có lẽ cô chỉ quá mệt.

Có lẽ vì làm ca đêm quá lâu, vì thiếu ngủ, vì đầu óc căng thẳng nên mới nhìn thấy ảo giác.

Nhưng bây giờ, người đàn ông đó lại đứng ngay trước mặt cô.

Ở đây.

Trong cửa hàng tang lễ này.

Vẫn là lớp màu đen đặc quánh đó.

Chỉ khác là bây giờ, xung quanh cô có rất nhiều người. Sang Deok, Bonggil, Hwarim, Haejin — tất cả đều ở đây. Nếu thứ đó thật sự tồn tại, chắc chắn không thể chỉ có một mình cô nhìn thấy.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Tb đột nhiên đứng bật dậy.

Chiếc ghế phía sau bị động tác của cô đẩy lùi, chân ghế ma sát trên nền nhà phát ra một tiếng ken két khô khốc.

Mọi người trong phòng lập tức nhìn sang cô.

"Mọi người..." Giọng Tb hơi gấp.

Cô giơ tay chỉ thẳng về phía Haejin.

Tb nhìn bọn họ, rồi lại nhìn bàn tay của Haejin. Lồng ngực cô phập phồng rất nhẹ, hơi thở bắt đầu rối loạn.

"Bàn tay của chú ấy bị bao phủ bởi một thứ... màu đen."

Tất cả mọi người đều đang nhìn theo hướng cô chỉ, nhưng phản ứng của họ lại hoàn toàn khác với cô tưởng. Không ai giật mình. Không ai lập tức lùi lại. Không ai lộ ra vẻ kinh hãi như cô.

Bọn họ chỉ im lặng.

Sự im lặng ấy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống người Tb.

Cô chợt nhận ra một điều.

Chỉ có mình cô nhìn thấy nó.

Thứ màu đen đặc quánh kia vẫn đang quấn quanh bàn tay Haejin. Nó bám vào từng ngón tay ông, chậm rãi chuyển động, lúc co lại lúc giãn ra như một sinh vật sống đang thở. Dưới ánh đèn vàng trong cửa hàng tang lễ, nó càng hiện rõ hơn, tối hơn, nặng nề hơn.

Nhưng trong mắt những người khác, bàn tay ấy hoàn toàn bình thường.

Sự bối rối lập tức dâng lên trong lòng Tb.

Cô biết rõ mình đã nhìn thấy thứ gì đó.

Rõ đến mức không thể nào là tưởng tượng.

Nhưng tất cả những người khác lại thấy không có gì.

Cảm giác ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại.

Tb siết nhẹ đầu ngón tay.

Một nỗi sợ rất lặng chậm rãi bò lên từ đáy lòng.

Sang Deok nhìn cô một lúc.

Sau đó, ông chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.

Âm thanh chiếc chén chạm vào mặt gỗ rất nhẹ, nhưng lại khiến Tb theo bản năng ngẩng đầu lên.

"Tb à." Giọng Sang Deok vang lên rất bình tĩnh."Chú ấy là người đào mộ."

Tb hơi khựng lại.

Cô nhìn sang Haejin.

Người đàn ông vừa bước vào vẫn đứng ở đó, bàn tay hơi giơ ra, vẻ mặt không còn nụ cười tùy ý ban đầu nữa. Ông cũng đang nhìn cô, nhưng ánh mắt không có trách móc. Ngược lại, còn mang theo một chút nghiêm túc và khó hiểu.

Sang Deok tiếp tục giải thích: "Haejin thường xuyên tiếp xúc với mộ phần, quan tài, thi thể và những nơi có âm khí rất nặng."

Sang Deok nhìn sang Haejin, rồi lại quay về phía cô. "Những gì cháu thấy... có thể chỉ là năng lượng còn sót lại. Âm khí, hoặc một loại linh lực bám vào cơ thể khi tiếp xúc với nhiều thi thể và những nơi không sạch sẽ."

"Vậy..." Giọng cô vẫn còn căng thẳng. "Nó có nguy hiểm với chú ấy không?"

Điều đó khiến mọi chuyện càng trở nên đáng để lưu tâm.

Một lát sau, Sang Deok mới chậm rãi gật đầu.

"Có những rủi ro nhất định." Giọng ông trầm, bình tĩnh, nhưng đủ nghiêm túc để Tb hiểu rằng ông không hề xem nhẹ chuyện này. Những nguồn năng lượng đó đôi khi có thể tồn tại rất lâu. Không phải cứ rời khỏi mộ phần hay phòng tang lễ là chúng sẽ tự biến mất ngay."

Ông đưa mắt nhìn Haejin. "Haejin thường xuyên tiếp xúc với đất mộ, quan tài, thi thể và những nơi âm khí rất nặng. Làm công việc này lâu năm, trên người ít nhiều sẽ dính lại một vài thứ."

Tb nghe đến đó, sắc mặt hơi trắng đi. Cô biết công việc mai táng chắc chắn không dễ dàng, nhưng trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến việc những thứ vô hình như vậy có thể bám trên cơ thể một người. Với cô, việc xử lý tang lễ chỉ là công việc liên quan đến nghi thức, gia đình người mất, giấy tờ và sự tiễn biệt cuối cùng. Cô chưa từng tưởng tượng rằng người làm nghề này còn phải đối diện với những thứ mà mắt thường không thể thấy.

Sang Deok nói tiếp: "Nếu không xử lý cẩn thận, chúng có thể gây ảnh hưởng xấu đến cơ thể."

Tb lập tức ngẩng đầu nhìn ông. "Ảnh hưởng xấu... là sao ạ?"

Sang Deok không hù dọa cô, chỉ chậm rãi nói: "Nhẹ thì mệt mỏi, mất ngủ, đau đầu, cơ thể nặng nề. Nặng hơn thì vận khí xấu đi, dễ gặp tai nạn nhỏ, tinh thần bất ổn, hoặc bị những thứ không sạch sẽ khác chú ý đến."

Tb nghe mà sống lưng lạnh đi.

Cô nhìn Haejin.

"Vậy chú ấy..."

"Haejin đã làm công việc này nhiều năm rồi." Sang Deok cắt ngang rất nhẹ, như để cô không quá hoảng."Chú ấy biết cách kiểm soát và tự bảo vệ mình khi xử lý những thứ đó."

Haejin cũng gật đầu theo. "Đúng vậy." Ông cố nở một nụ cười để trấn an Tb. "Chú không yếu đến mức chỉ vì dính chút âm khí mà ngã bệnh ngay đâu." Nhưng nụ cười ấy rõ ràng không còn tùy tiện như ban đầu.

Bởi vì ngay cả Haejin cũng biết, chuyện lần này có lẽ không đơn giản như "dính chút âm khí" bình thường. Nếu chỉ là thứ còn sót lại sau khi tiếp xúc với thi thể hoặc đất mộ, Sang Deok và Hwarim không đến mức im lặng lâu như vậy.

Điều khiến mọi người để ý hơn là Tb.

Cô nhìn thấy rất rõ.

Rõ đến mức có thể mô tả màu sắc, hình dạng, vị trí và cả sự chuyển động của thứ đó.

Trong khi những người có kinh nghiệm như họ lại phải tập trung mới cảm nhận được một chút khác thường.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Làn hơi trà trên bàn đã tan gần hết.

Mùi trầm hương nhàn nhạt vẫn lặng lẽ quanh quẩn trong không khí. Bên ngoài cửa, gió đêm thỉnh thoảng lùa vào, làm ánh đèn vàng trên nền nhà khẽ lay động. Mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng bầu không khí giữa những người trong phòng lại càng lúc càng căng hơn.

Tb chậm rãi ngồi xuống lại.

Sang Deok nhìn cô rất lâu. Ánh mắt ông không còn giống như đang hỏi chuyện một du học sinh cần việc làm thêm nữa. Vẻ ôn hòa ban đầu vẫn còn, nhưng bên dưới đã có thêm sự nghiêm túc của một người trong nghề khi đối diện với một hiện tượng không thể xem nhẹ.

Cuối cùng, ông chậm rãi gọi tên cô.

"Tb."

Sang Deok nhìn thẳng vào cô.

Lần này, ông không vòng vo nữa.

Giọng ông trầm xuống, từng chữ rất rõ ràng:

"Cháu có thể nhìn thấy âm khí?"

Sang Deok chậm rãi đặt hai tay lên đầu gối.

Ông trầm ngâm một lát, rồi hỏi tiếp:

"Cháu bắt đầu nhìn thấy chúng......từ khi nào?"

Tb cúi mắt xuống.

Từ khi nào?

Câu hỏi này nghe qua rất đơn giản.

Nhưng với Tb,  nó không đơn giản chút nào.

Bởi vì nếu thật sự phải truy ngược về thời điểm đầu tiên mọi thứ trở nên khác thường, cô sẽ phải nhớ lại rất nhiều chuyện mà cô vẫn luôn cố chôn sâu xuống.

Những ký ức cũ chợt hiện lên trong đầu.

Không báo trước.

Giống như có ai đó vừa mở tung một cánh cửa đã bị khóa kín rất lâu.

Căn nhà cũ.

Mùi nhang trầm nồng đến cay mắt.

Tiếng người lớn nói chuyện rất khẽ ngoài sân.

Tiếng khóc bị kìm nén.

Ánh nến lập lòe trước bàn thờ.

Tấm vải trắng.

Di ảnh.

Và gương mặt người phụ nữ thân quen đã vĩnh viễn không còn mở mắt nhìn cô nữa.

Tb bỗng cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Cô không muốn nhớ.

Thật sự không muốn.

Từ ngày đó đến nay, cô đã cố gắng sống như thể mọi chuyện chỉ là một vết thương cũ. Chỉ cần không chạm vào, không nhắc đến, không nhìn lại, nó sẽ dần dần đóng vảy. Nhưng thì ra có những vết thương không bao giờ thật sự lành. Chúng chỉ nằm yên ở đó, chờ một câu hỏi rất nhẹ cũng có thể bị kéo ra, đau đến mức khiến người ta không kịp phòng bị.

Sang Deok nhận ra sắc mặt cô thay đổi.

Ông hơi hạ giọng: "Nếu cháu không muốn nói..."

"Không phải ạ." Tb khẽ cắt ngang. "...Từ khi..."

Giọng cô nhỏ dần.

"Từ khi bác gái cháu qua đời. Sau đó...cháu bắt đầu nhìn thấy những thứ..."

Cô dừng lại, như thể ngay cả việc gọi tên chúng cũng khiến cổ họng nghẹn cứng. "Những loại năng lượng đó."

Đây là lần đầu tiên Tb  thật sự nói ra bí mật mà cô đã giấu kín suốt thời gian qua.

Không phải với bạn bè.

Không phải với gia đình.

Càng không phải với mẹ.

Mà là với những người xa lạ trong một cửa hàng tang lễ ở Seoul.

Sang Deok nhìn cô chăm chú.

Ánh mắt ông rất sâu, nhưng không sắc bén như lúc đầu nữa. Ông không nhìn cô như nhìn một hiện tượng lạ, mà giống một người lớn tuổi đang lắng nghe một đứa trẻ cuối cùng cũng chịu kể ra nỗi sợ của mình. "Vậy tại sao cháu lại che giấu?"

Tb im lặng cổ họng nghẹn lại.

Vì sao lại che giấu?

Bởi vì cô sợ.

Bởi vì cô không biết phải nói với ai.

Bởi vì cô biết nếu nói ra, người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.

Tb im lặng rất lâu.

Khi cô ngẩng đầu lên, trong mắt cô thoáng hiện một nỗi mệt mỏi sâu sắc.

"Bởi vì cháu không muốn.... Cháu không muốn sống cuộc sống giống như họ."

Cô chỉ là một du học sinh bình thường.

Cô không muốn mỗi khi nhìn một người lại phải tự hỏi trên người họ có thứ gì bám theo hay không.

Không muốn bước vào một căn phòng rồi lập tức cảm nhận được nơi đó lạnh hơn bình thường.

Không muốn phân biệt màu sắc của những thứ vô hình.

Không muốn biết ai đang mang theo âm khí, ai bị thứ gì đó quấn quanh, ai sắp gặp chuyện không lành.

"Cháu không muốn một cuộc sống lúc nào cũng phải đối mặt với những thứ như vậy."

Sang Deok nhìn Tb thật lâu.

Ánh mắt ông trầm xuống, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu. Có lẽ sau từng câu trả lời của Tb  ông đã dần hiểu ra nhiều hơn về cô gái trước mặt. Cô không phải không biết mình khác thường. Cô chỉ luôn cố quay lưng lại với điều đó.

Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:

"Vậy..."

Giọng ông rất thấp, cũng rất cẩn thận.

"Đó có phải là lý do khiến cháu rời đất nước của mình và đến đây du học không?"

Không khí trong phòng như chậm lại.

Tb chỉ cúi đầu nhìn chén trà đã nguội trước mặt. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trên trần, nhưng hình ảnh trong đó mờ đi vì hơi nước đã tan hết từ lâu.

Cô đã trốn lâu như vậy.

Trốn đến một đất nước xa lạ.

Trốn vào những bài giảng dày đặc, những ca làm thêm kiệt sức, những con số học phí và tiền nhà lạnh lùng.

Trốn đến mức ngay cả chính cô cũng suýt tin rằng mình chỉ là một du học sinh bình thường đang cố gắng sống sót ở Seoul.

Nhưng cuối cùng, vẫn có người hỏi ra.

Vẫn có người nhìn thấu.

Rằng lý do cô rời đi không chỉ là vì tương lai.

Mà còn vì quá khứ.

Rất lâu sau, Tb khẽ gật đầu.

Một lúc sau, Hwarim mới lên tiếng.

Giọng cô vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn rất nhiều. "Lần đầu tiên gặp em ở phòng gym chị đã thấy một thứ."

Tb khựng lại.

Trong lòng cô vừa mới dịu xuống một chút lập tức lại căng lên.

"Một thứ?"

Hwarim chậm rãi nói:

"Phía sau em có bốn người phụ nữ."

Hwarim nhìn thẳng vào mắt cô.

Giọng cô không lớn, nhưng rất nghiêm túc:

"Chị muốn biết..."

Cô dừng lại một nhịp.

"...họ là ai?"

Tb sững lại.

Câu hỏi đó dường như chạm đúng vào điều mà cô không muốn nhắc đến nhất.

Bốn người phụ nữ.

Từ khi Hwarim nói ra mấy chữ ấy, trong đầu Tb đã bắt đầu hiện lên những cái tên mà cô vẫn luôn cố tránh né. Có những người cô từng yêu thương. Có những người đã mất từ rất lâu, lâu đến mức ký ức chỉ còn lại vài mảnh vụn mơ hồ. Có những người cô từng nghĩ rằng chỉ còn tồn tại trên ảnh thờ, trong lời kể của mẹ, trong những ngày giỗ, trong mùi khói nhang mỗi lần về quê.

Tb cúi mắt xuống.Đầu ngón tay cô siết vào nhau, móng tay gần như ấn vào da thịt.

Trong mắt cô thoáng qua một tia dao động rất nhỏ.

Như thể...

cô biết câu trả lời.

Chỉ là cô không muốn thừa nhận.

Rất lâu sau, Tb mới khẽ nói:

"Họ là...Cụ ngoại của em, bà ngoại của emm, bác gái của em."

Bác gái.

Người mà cái chết đã mở ra tất cả.

Người khiến cô lần đầu nhìn thấy những luồng khí xám đen bên cạnh bàn thờ. Người khiến cô bắt đầu nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Cũng là người khiến cô sợ hãi đến mức nhiều năm sau vẫn không dám đối diện với những gì mình có thể nhìn thấy.

Nói đến đây,Tb đột nhiên dừng lại.

Căn phòng yên tĩnh đến mức gần như ngưng đọng.

Hwarim nhìn cô.

"Và?"

Tb không trả lời. Cô chỉ mím môi, ánh mắt trở nên hoang mang hơn.

Hwarim hơi nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt qua sau lưng Tb

Trong tầm nhìn của cô, phía sau Tb quả thật có những bóng dáng phụ nữ lặng lẽ đứng đó.

Ba người trong số họ rõ hơn.

Một người mang cảm giác rất già, rất trầm, như một cái cây cổ thụ đã đứng qua rất nhiều mùa mưa nắng.

Một người dịu dàng hơn, ánh mắt luôn rơi trên người Tb, vừa thương xót vừa đau lòng.

Một người khác trẻ hơn, khí tức buồn hơn, giống như vẫn còn điều gì đó chưa buông xuống được sau khi rời khỏi nhân gian.

Nhưng người thứ tư...

Hwarim khẽ nhíu mày.

Người thứ tư đứng xa hơn một chút.

Không giống ba người còn lại.

Bà ấy không hiện ra rõ ràng.

Không có đường nét gương mặt.

Không có dáng hình đầy đủ.

Chỉ giống như một cái bóng mờ đang ẩn trong lớp sương rất tối, lặng lẽ đứng sau ba linh hồn kia. Dù Hwarim cố nhìn kỹ đến đâu, cô cũng không thể thấy rõ khuôn mặt của bà ấy.

Điều kỳ lạ hơn là, người phụ nữ ấy không hoàn toàn giống một linh hồn bình thường.

Bà ấy mờ nhạt hơn, sâu hơn, như thể bị thứ gì đó che phủ. Hoặc như thể chính bà ấy không muốn để người khác nhìn thấy mình.

Hwarim chậm rãi nhìn lại Tb.

"Ai nữa?"

Tb ngẩng đầu.

Ánh mắt cô thoáng hiện vẻ bối rối.

Hwarim nói tiếp, giọng thấp hơn:

"Chị có thể lờ mờ thấy ba người phụ nữ. Cụ ngoại, bà ngoại và bác gái của em... ba người đó khá rõ nhưng còn một người nữa, chị không nhìn rõ được khuôn mặt."

Rất lâu sau,Tb mới khẽ mở miệng.

"Là..."

Giọng cô nghẹn lại.

Mọi người trong phòng đều nhìn cô.

Tb cúi đầu thấp hơn, như thể chỉ cần nói ra chữ đó thôi, toàn bộ quá khứ mà cô cố gắng trốn tránh sẽ lập tức quay về.

"Là Cô."

Hwarim hơi khựng lại.

"Cô?"

Bonggil khẽ lặp lại.

Anh nhìn Tb, rồi lại vô thức nhìn sang Hwarim và Sang Deok. Với anh, chữ ấy nghe rất đơn giản, nhưng lại dường như mang một ý nghĩa rất khác trong câu chuyện của Tb.

Không phải "cô" theo cách gọi người phụ nữ bình thường.

Cũng không giống cách gọi họ hàng mà anh quen thuộc.

Như một danh xưng đã được truyền qua nhiều đời, được đặt trong khói hương, trong lời khấn, trong những điều cấm kỵ mà người ngoài không được phép chạm vào.

Sang Deok chậm rãi nhìn Tb.

"Ý cháu là... người phụ nữ thứ tư đó được gọi là Cô?"

Tb khẽ gật đầu.

"Vâng."

Bonggil cau mày, cố gắng hiểu.

"Điều này có thể liên quan đến khuynh hướng di truyền. Những khả năng như nhận thức được linh lực, nhìn thấy âm khí, cảm nhận được năng lượng huyền bí hoặc giao tiếp với linh hồn... đôi khi có yếu tố di truyền. Nghĩa là trong cùng một gia đình, nếu từng có người sở hữu khả năng này, thì những thế hệ sau cũng có khả năng sẽ xuất hiện người giống vậy."

Hwarim cũng khẽ gật đầu. "Không phải lúc nào cũng xảy ra. Nhưng nếu trong một dòng máu đã có mối liên kết với thế giới bên kia từ lâu, khả năng đó có thể truyền qua nhiều đời."

Tb im lặng nghe.

Những lời ấy như một chiếc chìa khóa rất nhỏ, chậm rãi xoay trong ổ khóa đã bị cô niêm phong suốt nhiều năm.

Một lúc rất lâu sau, cô mới cúi mắt xuống.


"Ở Việt Nam năm 1945 là một năm rất khủng khiếp. Chiến tranh. Nạn đói. Người chết ở khắp nơi. Có những nơi xác người nằm đầy đường mà không ai kịp chôn. Người sống còn không có gì để ăn, làm sao đủ sức lo cho người chết.Cụ cố ngoại của em khi đó còn rất trẻ. Cụ vừa sinh đứa con đầu lòng được đầy tháng. Đêm hôm đó, làng bị loạn. Người ta chạy giặc trong mưa bom. Mọi thứ hỗn loạn lắm. Tiếng khóc, tiếng la hét, tiếng người gọi nhau, tiếng bom rơi rất gần. Cụ cố ngoại của em hoảng quá, chỉ kịp bế đứa con mới đầy tháng chạy vào rừng. Sau đó cụ gần như biến mất trong cơn mưa bom ấy. Cụ mất tích suốt bảy ngày. Người trong làng đều nghĩ cụ chết rồi. Một người phụ nữ vừa sinh con, còn yếu như vậy, lại bế theo một đứa trẻ mới đầy tháng, giữa chiến tranh và nạn đói... không ai nghĩ cụ có thể sống sót. Nhưng đến ngày thứ tám, cụ trở về. Trên người cụ không có một vết thương nào. Đứa trẻ cụ bế theo cũng vẫn còn sống."

Hwarim khẽ nhíu mày.

Không có vết thương nào?"

Tb gật đầu.

"Không có. Nhưng tóc cụ đã bạc trắng. Chỉ trong tám ngày. Từ khi cụ trở về, nhà em bắt đầu thay đổi. Trước đó cũng nghèo như mọi nhà thôi. Mọi người đều đói, đều thiếu ăn. Nhưng sau khi cụ trở về, nhà em lại không bao giờ hết gạo. Người lớn kể lại rằng chum gạo trong nhà rất kỳ lạ. Ban ngày ăn vơi đi, đến sáng hôm sau lại đầy. Cứ như có ai lặng lẽ đổ gạo vào trong đêm. Không chỉ vậy trong thời gian chiến tranh và nạn đói, rất nhiều người trong làng chết. Có nhà mất hết cả người già lẫn trẻ nhỏ. Nhưng người trong nhà em... không một ai chết vì đói hay vì bom đạn. Không một ai."

Sang Deok chậm rãi nhíu mày.

Ông đã nghe rất nhiều câu chuyện về giao kèo giữa người sống và những thứ không thể gọi tên. Có những sự bảo hộ không tự nhiên mà đến. Có những phúc lành phải được trả bằng trách nhiệm kéo dài qua nhiều đời.

Tbkể tiếp."Sau đó, cụ cố ngoại của em lập một cái điện thờ rất lớn."

"Điện thờ?" Sang Deok hỏi khẽ.

Tb gật đầu. "Vâng. Một nơi thờ riêng. Cụ cấm con cháu vào đó. Không ai được tự tiện bước vào. Không ai được hỏi quá nhiều. Cụ gọi thứ cụ thờ trong ngôi điện đó là Cô."

Ngay khi chữ "Cô" vang lên, ngọn lửa nhỏ trên bàn thờ phía xa khẽ lay động một cái.

Hwarim lập tức nhìn sang.

Bonggil cũng cảm nhận được không khí quanh Tb trầm xuống.

Tb dường như không nhận ra. 

"Ngày nào cụ cũng thắp hương, cúng bái. Người làng dần dần biết chuyện. Ban đầu họ sợ, sau đó lại bắt đầu tin vì nhà em thật sự không còn đói nữa. Vì con cháu trong nhà bình an qua hết những năm tháng đó. Vì có vài người trong làng đến cầu xin, sau khi cụ làm lễ thì họ thật sự thoát được tai họa. Từ đó, người ta bắt đầu mang gạo, tiền, vàng bạc, đồ đạc đến xin cụ làm lễ bình an."

Haejin thấp giọng nói:

"Vậy cụ của cháu trở thành người làm lễ cho cả làng?"

Tb rồi gật đầu. "Có lẽ vậy. Nhưng cụ không bao giờ nói rõ Cô là ai. Cũng không nói trong bảy ngày mất tích đó cụ đã gặp chuyện gì. Sau đó cụ già yếu rồi mất nhưng trách nhiệm thờ cúng Cô không kết thúc. Nó truyền xuống đời sau. Từ cụ cố ngoại, đến bà ngoại của em, rồi đến bác gái em."

Hwarim nhìn cô.

"Truyền như thế nào?"

Tb im lặng.

Một lúc lâu sau, cô mới đáp:

"Sau khi người đang thờ Cô chết đi, Cô sẽ chọn một người khác trong dòng máu để kế nhiệm."

Bonggil khẽ cau mày.

"Chọn bằng cách nào?"

Tb ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô rất sâu, trong đó có nỗi sợ mà cô đã giấu quá lâu.

"Tóc người được chọn sẽ bạc trắng sau một đêm và người đó sẽ bắt đầu nhìn thấy âm khí. Bác gái em không có chồng con, số bác lại vắn. Đêm bác gái qua đời...sau khi tỉnh dậy, em thấy tóc mình đã bạc trắng. Khi đó em còn tưởng mình đang mơ, em nhìn vào gương, thấy tóc mình trắng đi. Không phải vài sợi. Là rất nhiều. Giống như chỉ sau một đêm, có thứ gì đó đã lấy đi một phần cuộc đời của em, rồi em bắt đầu nhìn thấy những cái bóng đen ở khắp mọi nơi. Góc nhà. Sau cửa. Bên cạnh bàn thờ. Ngoài sân. Trên vai những người đến viếng. Em nghe được tiếng họ nói chuyện. Tiếng người đã chết oan. Tiếng họ khóc. Tiếng họ cầu xin. Có người gọi tên em. Có người bảo em giúp họ. Nhất là khi sức khỏe em yếu, hoặc khi em quá mệt, mọi thứ sẽ càng rõ hơn. Có lúc em không chỉ thấy bóng. Em thấy rõ khuôn mặt của họ, rõ từng đôi mắt, từng vết thương, từng dáng vẻ trước khi chết. Có người đứng ngay bên cạnh em. Có người đứng trước mặt em và nói chuyện như người sống. Khi soi gương...em sẽ thấy cụ ngoại, bà ngoại và bác gái đứng sau lưng nhưng họ chỉ đứng đó nhìn em, họ không nói gì cả. Vậy nên em rất sợ. Em đi tập gym mỗi ngày không phải vì em thích khỏe mạnh đến thế. Em chỉ sợ mình mệt bởi vì chỉ cần em mệt, chỉ cần em yếu đi, em sẽ nhìn thấy họ rõ hơn. Em sẽ nghe thấy tiếng họ nhiều hơn. Em sẽ không phân biệt được đâu là người sống, đâu là người chết. Em không muốn như vậy. Em không muốn thờ Cô. Không muốn kế nhiệm. Không muốn nhìn thấy âm khí. Không muốn nghe người chết nói chuyện. Không muốn đứng trước gương rồi thấy những người đã mất trong nhà mình đứng sau lưng. Em chỉ muốn là người bình thường. Em đã thử mọi cách rồi. Em không về nhà. Em không thắp hương. Em không đến gần điện thờ. Em không nghe những lời mẹ nói. Em sang tận Hàn Quốc. Em cố học, cố làm, cố sống như một người bình thường nhưng tại sao thứ đó vẫn không buông tha cho em? Tại sao vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co