Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 4

Dinh_Linhh

Tb cúi đầu.

Ánh mắt cô dần lạc đi, như bị kéo trở về căn nhà cũ ở quê.

Mùi nhang bám trên tóc.

Bàn thờ luôn bị người lớn dặn không được tùy tiện chạm vào.

Những câu chuyện được kể bằng giọng rất khẽ, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút sẽ kinh động đến thứ gì đó vô hình.

Cụ cố ngoại.

Bà ngoại.

Bác gái.

Rồi đến cô.

Một sợi dây kéo dài qua nhiều thế hệ phụ nữ trong gia đình.

Không ai hỏi họ có muốn hay không. Chỉ cần người trước ngã xuống, người sau phải bước lên, tiếp tục giữ ngọn đèn trên bàn thờ không được tắt.

Nhưng Tb đã bỏ chạy.

Cô rời quê hương, sang một đất nước xa lạ, cố sống như một du học sinh bình thường. Đi học, làm thêm, trả tiền nhà, ép bản thân bận rộn đến mức không còn thời gian nghĩ về những cái bóng vẫn luôn đi theo mình.

Nhưng họ chưa từng biến mất.

Cụ ngoại.

Bà ngoại.

Bác gái.

Vẫn đứng phía sau cô mỗi khi cô nhìn vào gương.

Chính sự im lặng ấy khiến Tb càng sợ.

Cô không biết họ có thất vọng không.

Không biết họ có trách cô vì đã từ chối trách nhiệm được truyền lại hay không.

Tb khẽ siết tay.

"Chắc họ giận em lắm."

Căn phòng lập tức yên tĩnh.

"Không đâu, Tb."

Giọng Bonggil trầm và chắc chắn, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.

Tb chậm rãi ngẩng lên.

Bonggil nhìn thẳng vào cô, ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng.

"Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã nói rồi."

Anh hạ giọng.

"Nguồn năng lượng quanh em không hề xấu. Nó rất mạnh, nhưng không có ác ý."

Bonggil dừng một chút, như muốn cô nghe thật rõ từng lời.

"Những người đứng phía sau em không ở đó để trách móc."

"Có lẽ họ chỉ đang bảo vệ em thôi."

Hwarim khẽ lắc đầu.

"Không đâu, Tb."

Cô nhìn thẳng vào Tb, giọng rất nhẹ.

"Khi chị nhìn thấy những người đứng sau em... trong ánh mắt họ không có tức giận, cũng không có thất vọng."

Hwarim dừng lại, như đang cố tìm từ chính xác nhất.

"Ngược lại, chị thấy sự thấu hiểu và... cảm thông."

Môi Tb khẽ động, nhưng không thể thốt ra lời.

Cô từng nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Rằng tổ tiên thất vọng vì cô bỏ chạy.

Rằng cụ ngoại, bà ngoại và bác gái xuất hiện trong gương để nhắc cô về trách nhiệm đã chối bỏ.

Rằng "Cô" đi theo cô sang tận Hàn Quốc chỉ để kéo cô trở về con đường đã được định sẵn.

Nhưng cô chưa từng nghĩ đến hai chữ ấy.

Thấu hiểu.

Cảm thông.

Chúng quá dịu dàng, dịu dàng đến mức Tb không biết mình có nên tin hay không.

Hwarim tiếp tục:

"Họ biết em sợ."
"Biết em không muốn nhìn thấy những thứ đó. Biết em đã cố chạy trốn, cố sống như một người bình thường, cố khiến bản thân mạnh mẽ chỉ để không phải nghe những tiếng gọi kia nữa."

Từng lời của Hwarim như chạm đúng vào những điều cô đã giấu kín nhất.

Những đêm trở về phòng trọ, cô bật tất cả đèn vì không dám nhìn vào gương trong bóng tối.

Những buổi sáng phát hiện tóc bạc, cô vội vàng nhuộm lại, như thể chỉ cần che được màu trắng ấy thì số phận cũng sẽ biến mất.

Những ngày kiệt sức, cô vẫn cố đến phòng gym, tập đến khi cơ thể đau nhức chỉ vì sợ rằng nếu mình yếu đi, những linh hồn kia sẽ đến gần hơn.

Cô làm tất cả không phải vì can đảm.

Mà vì quá sợ hãi.

Hwarim nhìn những bóng dáng lặng lẽ phía sau cô.

"Nhưng ánh mắt họ rất ấm áp."
"Họ không giận em đâu. Ít nhất, những người chị nhìn thấy không hề trách em."
"Tổ tiên của em hiểu vì sao em sợ."

Tb gần như không thở nổi.

Họ hiểu.

Hiểu vì sao cô bỏ chạy.

Hiểu vì sao cô rời khỏi quê hương.

Hiểu vì sao một cô gái trẻ vừa mất người thân, vừa tỉnh dậy với mái tóc bạc trắng, vừa bắt đầu nghe thấy tiếng người chết lại không thể bình thản cúi đầu nhận lấy số mệnh truyền đời.

Hwarim hạ giọng:

"Họ không muốn trừng phạt em."
"Cũng không đi theo để ám ảnh hay ép em phải trở về."
"Họ chỉ muốn bảo vệ em thôi."

Tb sững người.

Nước mắt gần như lập tức trào ra.

Cô vội cúi đầu, nhưng vẫn không kịp giấu đôi mắt đã đỏ lên. Những giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, lặng lẽ mà không thể kìm lại.

Suốt ba năm qua, Tb luôn cho rằng mình là kẻ bỏ chạy.

Một người kế nhiệm hèn nhát.

Một đứa con cháu không đủ can đảm gánh lấy trách nhiệm đã truyền qua nhiều thế hệ.

Cô rời quê hương, trốn đến một đất nước xa lạ, ép mình sống như một du học sinh bình thường. Cô cố học, cố làm việc, cố giữ cơ thể khỏe mạnh chỉ để không phải nhìn thấy, không phải nghe thấy, không phải thừa nhận rằng mình đã bị chọn.

Nhưng hóa ra—

Họ không giận cô.

Không trách móc.

Cũng chưa từng thất vọng.

Họ chỉ đang bảo vệ cô.

Những lời ấy không phải sự an ủi sáo rỗng. Hwarim đã thật sự nhìn thấy họ, nhìn thấy ánh mắt và sự hiện diện của họ phía sau cô.

Vì vậy, lần đầu tiên sau ba năm, Tb không còn cách nào tiếp tục tự kết tội mình nữa.

Bonggil im lặng rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng đưa tới.

"Cảm ơn..."

Giọng cô nghẹn đến mức gần như không thành tiếng.

Bonggil nhìn cô, ánh mắt dịu hẳn xuống.

Không ai trong căn phòng cho rằng cô yếu đuối.

Bởi theo cách này hay cách khác, tất cả bọn họ đều từng bị năng lực của chính mình đè nặng. Từng sợ những thứ người khác không thể nhìn thấy. Từng ước mình chỉ là một người bình thường, không bị kéo vào linh hồn, âm khí và những nỗi đau còn sót lại của người chết.

Tb lau nước mắt, nhưng càng lau, chúng càng rơi nhiều hơn.

Cô hít vào một hơi run rẩy rồi ngẩng đầu nhìn Hwarim.

"Chị ơi..."

Tiếng gọi rất nhỏ, mềm đến mức khiến ánh mắt Hwarim khẽ dao động.

Qua làn nước mắt mờ nhòe, Tb nhìn thấy phía sau cô một bóng dáng dịu dàng.

Một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng đó.

Khí tức của bà hoàn toàn khác những bóng đen Tb từng gặp. Không lạnh lẽo, không nặng nề, cũng không khiến người ta sợ hãi.

Bà chỉ lặng lẽ đứng sau Hwarim, ánh mắt hiền từ và ấm áp, giống như dù đã rời khỏi thế gian, bà vẫn luôn dõi theo đứa trẻ của mình.

"Em cũng nhìn thấy bà ngoại của chị.

Tb nhìn thẳng vào cô, đôi mắt vẫn còn đẫm nước.

"Bà rất tự hào về chị."

Ánh mắt Hwarim chậm rãi đỏ lên.

Bà ngoại là người đã luôn đứng phía sau cô, dẫn đường, bảo vệ và trao cho cô sức mạnh. Hwarim vẫn luôn biết bà ở đó.

Nhưng nghe một người khác nhìn thấy bà, nghe chính miệng Tb nói rằng bà tự hào về mình, vẫn khiến nơi mềm yếu nhất trong lòng cô bị chạm tới.

Ngay cả Haejin cũng im lặng.

Ba năm qua, mỗi khi cảm nhận được linh hồn ở gần, Tbm chỉ thấy lạnh và sợ, như thể thế giới bên kia đang từng chút một kéo mình xuống.

Nhưng lúc này, cô bỗng hiểu rằng những người đứng sau mình không phải những cái bóng đến để trách phạt.

Họ là người thân.

Là cụ ngoại.

Là bà ngoại.

Là bác gái.

Và cả "Cô".

Hwarim nhìn Tb thật lâu.

Cuối cùng, cô khẽ thở ra, vừa bất lực, vừa thương xót, lại có chút nghẹn ngào không giấu được.

Rồi cô đứng dậy, bước đến trước mặt Tb.

Cô chỉ dang tay, nhẹ nhàng ôm Tb vào lòng.

Tb cứng người trong khoảnh khắc đầu tiên.

Có lẽ đã quá lâu rồi cô không được ai ôm dịu dàng như vậy.

Nhưng rất nhanh, lớp phòng bị cuối cùng cũng tan xuống. Cô chậm rãi cúi đầu, tựa trán lên vai Hwarim. Nước mắt thấm ướt một mảng áo cô.

Hwarim khẽ vỗ lên lưng Tb.

Không phải động tác của một pháp sư đang trấn an người mang năng lực đặc biệt.

Chỉ là một người chị đang dỗ dành đứa em gái đã cố gắng quá lâu.

"Ôi, con bé này..."

Giọng Hwarim rất khẽ.

Vừa thương, vừa bất lực, lại nghẹn ngào đến mức không thể nói thêm.

*****

Việc trở thành nhân viên của cửa hàng dịch vụ mai táng đối với Tb không chỉ đơn giản là một công việc bán thời gian.

Ban đầu, cô chỉ cần tiền.

Cần một công việc giúp mình không còn phải làm ca đêm đến rạng sáng. Cần mức lương đủ để cô ngủ thêm vài tiếng, ăn một bữa tử tế hơn và bớt chật vật giữa học phí, tiền thuê nhà cùng những hóa đơn không bao giờ ngừng xuất hiện.

Nhưng về sau Tb mới hiểu, từ khoảnh khắc gật đầu đồng ý làm thử ở cửa hàng của Sang Deok, cô đã bước vào một hành trình hoàn toàn khác.

Một hành trình cô chưa từng chuẩn bị sẵn sàng.

Cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có đủ can đảm để đi tiếp.

Những ngày đầu, Tb vẫn rất sợ.

Cô sợ tiếng chuông gió vang lên mỗi khi có khách bước vào. Sợ mùi trầm hương lặng lẽ bám trong không khí. Sợ những cuộc gọi báo tin có người vừa mất, những gia đình mặc đồ đen ngồi cúi đầu trong phòng tiếp khách, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

Cô càng sợ chính đôi mắt của mình.

Sợ chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, cô sẽ lại thấy những điều người khác không thể thấy.

Một lớp âm khí nhàn nhạt bám trên vai người vừa từ bệnh viện trở về.

Một bóng mờ đứng lặng cuối hành lang.

Một luồng khí lạnh quấn quanh di vật của người đã khuất.

Nhưng khác với trước đây, mỗi lần sợ hãi, Tb không còn phải tự mình nuốt xuống.

Bên cạnh cô có Hwarim.

Có Bonggil.

Có Sang Deok.

Có Haejin.

Không ai cười khi cô nói mình nhìn thấy một thứ kỳ lạ. Không ai bảo cô quá nhạy cảm, quá mệt mỏi hay chỉ đang tưởng tượng. Họ sẽ nghiêm túc nghe cô miêu tả, rồi chậm rãi giải thích cho cô biết thứ ấy có thể là gì.

Âm khí.

Tàn niệm.

Chấp niệm.

Linh lực còn sót lại.

Khí tức của người vừa rời khỏi nhân gian.

Những khái niệm ấy ban đầu xa lạ đến mức chỉ nghe thôi cũng khiến Tb lạnh sống lưng. Nhưng khi dần hiểu được chúng, nỗi sợ trong cô cũng không còn sắc nhọn như trước.

Cửa hàng dịch vụ mai táng không chỉ là nơi chuẩn bị nghi lễ cho người chết.

Đó còn là nơi người sống học cách nói lời tạm biệt.

Mỗi ngày ở đây, Tb được nghe thêm nhiều câu chuyện phía sau một cái chết.

Có người ra đi quá đột ngột, để lại người thân chưa kịp nói lời cuối cùng.

Có người bệnh nặng nhiều năm, cái chết lại giống như một lần được nghỉ ngơi.

Có người cả đời chưa từng nói lời yêu thương, đến khi đứng trước di ảnh mới nghẹn ngào gọi tên nhau trong nước mắt.

Tb từng nghĩ cái chết chỉ là kết thúc.

Lạnh lẽo.

Đáng sợ.

Không thể chạm tới.

Nhưng rồi cô nhận ra, cái chết không chỉ để lại mất mát.

Nó còn để lại ký ức, tình yêu, hối tiếc, những lời chưa kịp nói và những cái ôm còn dang dở.

Người chết cũng không phải lúc nào cũng đáng sợ.

Đôi khi, họ chỉ còn lưu luyến nhân gian.

Muốn nhìn con cháu thêm một lần.

Muốn xin lỗi.

Muốn cảm ơn.

Muốn biết rằng người mình yêu thương rồi sẽ tiếp tục sống thật tốt.

Còn người sống cũng chưa bao giờ thật sự cắt đứt hoàn toàn với người đã mất. Họ giữ người ấy lại trong ký ức, trong những bữa cơm cúng, trong một tấm ảnh cũ, trong cái tên được nhắc lên rất khẽ giữa đêm khuya.

Tb hiểu những điều ấy rất chậm.

Chậm đến mức chính cô cũng không nhận ra mình đang thay đổi.

Ban đầu, mỗi lần nhìn thấy âm khí, cô sẽ lập tức hoảng sợ.

Sau đó, cô bắt đầu học cách phân biệt.

Thứ nào chỉ là tàn dư vô hại.

Thứ nào là chấp niệm chưa tan.

Thứ nào cần tránh xa.

Thứ nào phải lập tức báo cho Hwarim hoặc Sang Deok.

Cô học cách giữ hơi thở ổn định khi nhìn thấy bóng đen, học cách đứng yên thay vì quay đầu bỏ chạy. Học cách gọi tên nỗi sợ của mình, rồi để người khác cùng cô đối diện.

Quan trọng hơn cả, Tb bắt đầu học cách nhìn thẳng vào khả năng của chính mình.

Không phải lập tức yêu thích nó.

Cũng không phải ngoan ngoãn chấp nhận số phận.

Cô vẫn sợ.

Vẫn có những đêm trở về phòng trọ, đứng rất lâu trước gương mà không dám ngẩng đầu.

Vẫn có những ngày cơ thể quá mệt, khi nghe thấy tiếng thì thầm rất xa, cô phải gọi cho Hwarim chỉ để chắc chắn rằng mình vẫn còn tỉnh táo.

Nhưng cô không còn phủ nhận tất cả như trước.

Không còn tự mắng mình kỳ lạ.

Không còn cố tin rằng mọi thứ chỉ là ảo giác.

Không còn nghĩ chỉ cần mình đủ khỏe, đủ bận rộn, đủ xa quê hương thì "Cô", tổ tiên và quá khứ của gia đình sẽ tự biến mất.

Bởi Tb đã hiểu một điều.

Chạy trốn không làm nỗi sợ biến mất.

Nhưng khi có người đi cùng, nỗi sợ ấy sẽ không còn quá đáng sợ nữa.

Ở cửa hàng dịch vụ mai táng, Tb không chỉ tìm thấy một công việc.

Cô tìm thấy một nơi mà nếu cô nói: "Em nhìn thấy thứ gì đó", sẽ có người quay lại nghiêm túc hỏi: "Nó trông như thế nào?"

Một nơi mà khi cô run lên vì sợ, Bonggil sẽ nói:

"Để anh làm việc đó."

Một nơi Hwarim có thể đứng bên cạnh cô, bình tĩnh bảo:

"Không sao. Chị ở đây."

Một nơi Sang Deok không ép cô phải trưởng thành chỉ trong một ngày, mà kiên nhẫn dạy cô hiểu từng điều mình nhìn thấy.

Một nơi Haejin dù miệng luôn nói năng tùy tiện, vẫn sẽ cố ý đi chậm hơn khi biết cô còn sợ phòng tang lễ.

Và cũng chính ở nơi này, lần đầu tiên sau ba năm, Tb cảm nhận sự hiện diện của những linh hồn phía sau mình theo một cách khác.

Không còn chỉ là những cái bóng trong gương.

Không còn chỉ là trách nhiệm đáng sợ.

Không còn chỉ là lời nhắc rằng cô đã bị lựa chọn.

Mà là sự bảo vệ.

Là máu thịt.

Là quê hương.

Là những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, nạn đói, mất mát và cái chết, nhưng vẫn dùng cách riêng của mình để đứng sau lưng cô.

Tb vẫn chưa biết sau này mình sẽ trở thành ai.

Cũng chưa biết một ngày nào đó, cô có đủ can đảm trở về Việt Nam, bước vào điện thờ cũ và đối diện với "Cô" hay không.

Nhưng ít nhất, cô không còn chỉ biết chạy trốn.

Cô bắt đầu học cách bước chậm lại.

Học cách nhìn thẳng vào những điều từng khiến mình sợ hãi.

Học cách lắng nghe.

Học cách đặt câu hỏi.

Học cách hiểu rằng việc cô không bình thường theo cách mình từng mong muốn không có nghĩa cô đã bị nguyền rủa.

Phía trước Tb vẫn là một con đường rất dài.

Phía sau cô là tổ tiên lặng lẽ bảo hộ.

Còn bên cạnh cô, lần đầu tiên, có những người thật sự hiểu được thế giới mà cô đang nhìn thấy.

Chú Sang Deok và chú Haejin đối xử với Tb rất tốt.

Ban đầu, cô vẫn giữ khoảng cách. Dù đã nhận việc tại cửa hàng dịch vụ mai táng, nơi này với cô vẫn quá xa lạ: những kệ đồ nghi lễ, mùi trầm hương nhàn nhạt, những cuộc gọi báo tang và những câu chuyện liên quan đến người chết.

Nhưng Sang Deok và Haejin không hề thúc ép.

Họ không bắt cô phải lập tức quen với thế giới này, chỉ dùng cách vụng về mà chân thành của người lớn để chăm sóc cô từng chút một.

Sau mỗi ngày làm việc, nếu cửa hàng không còn khách, Haejin thường là người đầu tiên xoa tay nói:

"Ăn gì rồi hẵng về. Con bé này gầy quá."

Tb còn chưa kịp từ chối, Sang Deok đã vừa cất sổ sách vừa nói:

"Ừ. Bụng đói thì học hành kiểu gì?"

Thế là chiếc bếp nướng nhỏ lại được mang ra trước hiên.

Gió đêm Seoul lùa qua con phố vắng. Ánh đèn vàng từ cửa hàng hắt xuống mặt đường, thịt ba chỉ xèo xèo trên vỉ, mùi thơm át cả hương trầm còn sót lại trong tiệm.

Haejin luôn miệng nhận mình nướng thịt ngon nhất, nhưng lần nào cũng suýt làm cháy vài miếng vì mải nói chuyện. Sang Deok ngồi bên cạnh chê bai, cuối cùng vẫn lặng lẽ gắp phần ngon nhất vào bát Tb.

"Ăn đi."
"Người trẻ không ăn uống tử tế, sau này hối hận không kịp."

Tb lúng túng cầm đũa.

"Cháu ăn thế này là đủ rồi ạ..."

"Đủ gì mà đủ?" Haejin lập tức chen vào. "Mới có mấy miếng. Sinh viên Đại học Seoul mà ăn ít thế thì lấy đâu ra sức học?"

Tb chỉ đành cúi đầu ăn thêm.

Những bữa tối như vậy lúc nào cũng đầy tiếng cười.

Haejin uống vài chén soju là bắt đầu kể chuyện cũ trong nghề, đến đoạn kỳ quái còn cố tình hạ giọng dọa cô. Kết quả lần nào cũng bị Sang Deok lạnh mặt gõ đũa vào tay.

"Đừng dọa con bé."

"Tôi chỉ kể chuyện vui thôi mà."

"Chuyện của anh có cái nào vui?"

Ban đầu Tb còn ngại, về sau nghe hai người cãi nhau cũng không nhịn được mà bật cười.

Cô đã quá lâu không được ăn một bữa tối tử tế như vậy.

Không phải đồ ăn sắp hết hạn trong cửa hàng tiện lợi.

Không phải cơm nguội ăn vội sau quầy thu ngân.

Cũng không phải mì gói trong căn phòng trọ lạnh lẽo.

Mà là một bữa ăn nóng hổi, có tiếng thịt nướng xèo xèo, có người càm ràm vì cô ăn quá ít, có một chiếc áo khoác được Sang Deok tiện tay đặt lên vai khi gió đêm lạnh hơn.

Hai người coi cô như một cô cháu gái nhỏ.

Sang Deok ít nói, nhưng luôn để ý rất kỹ. Thấy cô mệt, ông sẽ hỏi đêm qua ngủ được bao lâu. Thấy cô vừa làm vừa ngáp, ông lập tức bảo vào phòng nghỉ chợp mắt. Biết hôm sau cô có bài kiểm tra, ông sẽ chủ động cho về sớm, còn dặn đừng thức quá khuya.

Haejin thì ồn ào hơn.

Ông hỏi cô đã ăn chưa, học có khó không, ở trường có ai bắt nạt không, tiền lương có đủ dùng không. Có lần Tb chỉ thuận miệng nói đồ ăn ở căn tin dạo này không ngon, hôm sau ông đã mang tới một hộp cơm rất lớn, miệng vẫn bảo là tiện tay mua thừa.

Nhưng Tb biết, chẳng có gì là tiện tay cả.

Sự quan tâm của họ rất giản dị.

Ăn thêm một miếng.

Mặc ấm vào.

Ngủ sớm đi.

Mệt thì nói.

Đừng chịu một mình.

Những điều bình thường ấy với Tb lại quý giá hơn bất cứ lời an ủi nào.

Dần dần, cô không còn xem cửa hàng chỉ là nơi làm thêm.

Nơi này vẫn có mùi trầm hương, những câu chuyện buồn, những linh hồn đi qua và những cuộc tiễn biệt không thể tránh khỏi.

Nhưng sau cánh cửa ấy còn có chiếc bếp nướng nhỏ trước hiên, có tiếng Haejin cười sang sảng, có Sang Deok ngoài miệng nghiêm khắc nhưng luôn âm thầm gắp thêm thức ăn vào bát cô.

Có những buổi tối Tb ngồi giữa ánh đèn vàng, nghe hai người lớn tuổi tranh cãi vì một miếng thịt bị cháy, bỗng cảm thấy lòng mình mềm đi rất nhiều.

Ba năm qua, cô luôn nghĩ mình chỉ có một mình.

Một mình đi học.

Một mình đi làm.

Một mình đối diện với những thứ người khác không nhìn thấy.

Nhưng ở nơi đất khách, trong chính cửa hàng mai táng mà ban đầu cô từng sợ đến mức muốn bỏ chạy, Tb lại tìm được cảm giác rất lâu rồi chưa có.

Được người khác chờ cơm.

Được hỏi han.

Được mắng yêu vì không biết tự chăm sóc bản thân.

Được xem như một đứa trẻ cần được để mắt tới, chứ không phải một người kế nhiệm buộc phải lập tức mạnh mẽ.

Nơi này dần trở thành gia đình thứ hai của cô.

Một gia đình rất kỳ lạ.

Nhưng ấm áp.

Và lần đầu tiên sau rất lâu, mỗi khi tan làm, Tb không còn chỉ muốn nhanh chóng trở về căn phòng trọ lạnh lẽo.

Cô bắt đầu muốn ở lại thêm một chút.

Ngồi bên bếp nướng thêm một chút.

Nghe tiếng mọi người cười thêm một chút.

Để cảm giác bình yên hiếm hoi ấy chậm rãi lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình.

Từ ngày Tb bắt đầu làm việc ở cửa hàng, những buổi sáng Hwarim và Bonggil đi tập gym luôn có thêm một người.

Mỗi sáng, Bonggil sẽ lái xe đến đón cô gần khu trọ. Tb lúc nào cũng xuống rất đúng giờ, túi tập đeo trên vai, tóc buộc gọn sau gáy. Gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ, nhưng đã không còn nhợt nhạt như thời gian phải làm ca đêm đến tận rạng sáng.

Những ngày đầu, cô vẫn rất gượng gạo.

Tb ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, dây an toàn cài cẩn thận, hai tay ôm túi trên đầu gối. Dù Hwarim và Bonggil nhiều lần nói chỉ tiện đường, cô vẫn cảm thấy mình giống người vô tình chen vào nhịp sống quen thuộc của họ.

Bonggil liếc thấy vẻ căng thẳng ấy, chỉ lặng lẽ chỉnh nhiệt độ trong xe ấm hơn rồi hỏi:

"Đêm qua ngủ được mấy tiếng?"

"Khoảng... sáu tiếng ạ."

"Vậy là tiến bộ rồi." Anh đáp rất nghiêm túc. "Trước đây chắc chỉ được ba tiếng."

Tb: "..."

Hwarim ngồi phía sau bật cười.

"Cậu hỏi như bác sĩ khám bệnh vậy.

"Vậy chị hỏi đi."

Hwarim lập tức nhìn Tb qua gương chiếu hậu.

"Sáng nay ăn gì chưa?"

Tb: "..."

Cô chợt nhận ra hai người này thật ra cũng chẳng khác Sang Deok và Haejin là bao.

Ai cũng xem chuyện cô ăn đủ, ngủ đủ là vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Ban đầu, Tb chỉ đáp vài câu ngắn. Khi hai người nhắc đến cửa hàng, nghi lễ hay những chuyện liên quan đến linh hồn, cô thường yên lặng nghe nhiều hơn là tham gia.

Nhưng Hwarim và Bonggil chưa bao giờ khiến cô cảm thấy bị bỏ lại.

Hwarim sẽ bình thản giải thích những điều cô chưa hiểu, dù nội dung đôi khi là âm khí, tàn niệm hay các nghi lễ chỉ nghe thôi cũng đủ khiến Tb lạnh sống lưng.

Bonggil thì vụng về hơn.

Anh không giỏi nói chuyện phiếm, nhưng lại rất để ý những chi tiết nhỏ. Nếu thấy Tb im lặng quá lâu, anh sẽ đổi sang hỏi chuyện trường học, giáo sư, bài kiểm tra hoặc những việc vụn vặt trong ngày.

Có lần Tb thuận miệng nói mình chưa quen ăn sáng kiểu Hàn. Sáng hôm sau, Bonggil đưa cho cô một hộp sữa và túi bánh mì, vẻ mặt bình thản như thể thật sự chỉ tiện tay.

Tb nhìn túi đồ ăn.

"Anh mua cho em à?"

"Tiện mua thôi."

Hwarim lập tức nói từ ghế sau:

"Cậu ấy tiện mua đúng loại em thích đấy."

Bonggil: "..."

Tb cúi xuống, khóe môi khẽ cong lên.

Những việc như thế dần trở nên quen thuộc.

Cô nói nhiều hơn trong xe. Ban đầu chỉ là vài câu về bài vở, sau đó là chuyện bạn cùng lớp, giáo sư giao quá nhiều bài, hay món ăn trong căn tin cay đến mức cô uống hết nửa chai nước vẫn không đỡ.

Bonggil luôn nghe rất chăm chú.

Hwarim thỉnh thoảng bình luận một câu sắc đến mức Tb bật cười trước khi kịp nhận ra.

Những chuyến xe buổi sáng vì thế dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Xe chạy qua những con phố còn thưa người. Ánh nắng sớm phủ lên cửa kính một lớp màu nhạt. Hwarim ngồi phía sau nhắm mắt nghỉ, Bonggil lái xe, còn Tb ngồi bên cạnh, nghe tiếng radio khe khẽ và những câu chuyện vụn vặt giữa ba người.

Cô bỗng cảm thấy lòng mình yên ổn lạ thường.

Trước đây, cuộc sống của Tb chỉ xoay quanh trường học, phòng trọ, cửa hàng tiện lợi và những ca làm thêm kiệt sức. Cô có bạn cùng lớp, có đồng nghiệp, có người chào hỏi, nhưng chưa từng có ai bước vào cuộc sống của cô tự nhiên như Hwarim và Bonggil.

Họ không ép cô kể quá khứ khi cô chưa sẵn sàng.

Không bắt cô phải lập tức chấp nhận khả năng của mình.

Không thương hại.

Cũng không xem cô là gánh nặng.

Họ chỉ kéo cô vào những buổi sáng bình thường của họ.

Đón cô đi tập.

Nhắc cô ăn sáng.

Cười khi cô nâng tạ sai tư thế.

Dạy cô cách thở để không bị kiệt sức.

Chờ cô thay đồ xong rồi cùng quay về cửa hàng.

Những điều ấy rất nhỏ.

Nhưng với Tb, chúng quý giá hơn cô tưởng.

Nhờ những buổi sáng đó, cô dần có được những người bạn Hàn Quốc đầu tiên.

Không phải bạn xã giao.

Không phải đồng nghiệp chỉ gặp trong ca làm.

Mà là những người nhớ cô không thích cà phê quá đắng, biết cô hay căng thẳng khi thiếu ngủ, nhận ra cô im lặng vì mệt chứ không phải vì giận, và có thể ngồi cạnh cô thật lâu mà không cần cô giải thích.

Trước đây, Tb luôn nghĩ mình sẽ sống một mình ở Hàn Quốc, tự chống đỡ mọi chuyện cho đến ngày tốt nghiệp.

Nhưng giờ đây, trên những chuyến xe buổi sáng, khi ánh nắng lặng lẽ rơi qua cửa kính và Hwarim ở phía sau nhắc Bonggil lái chậm lại, cô bỗng nhận ra mình không còn cô độc như trước nữa.

Ở đất nước xa lạ này, cô đã bắt đầu có nơi để đến.

Có người để chờ.

Và có những người bạn thật sự.

Thực tế, công việc ở cửa hàng dịch vụ tang lễ không nặng nề hay đáng sợ như Tb từng tưởng.

Trước khi bắt đầu, cô vẫn nghĩ nơi này sẽ luôn lạnh lẽo, âm u, đầy tiếng khóc và những điều khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng sau một thời gian, Tb mới nhận ra cửa hàng của Sang Deok phần lớn lại rất yên tĩnh.

Có những ngày gần như chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt.

Ánh nắng buổi sáng rơi qua cửa kính, phủ lên những kệ gỗ, hộp đồ lễ và những cuốn sổ được xếp ngay ngắn trên bàn. Mùi trầm hương từng khiến Tb lạnh sống lưng cũng dần trở nên quen thuộc.

Công việc hằng ngày của cô phần lớn khá đơn giản.

Lau dọn phòng tiếp khách, kiểm tra hoa, sắp xếp ghế ngồi, chuẩn bị khăn trắng, trà nước và những vật dụng cần thiết cho gia đình người mất.

Những việc ấy không nặng, nhưng đòi hỏi sự cẩn thận.

Một chén trà bị thiếu.

Một bó hoa không ngay ngắn.

Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến không gian vốn đã đau buồn trở nên thiếu trang trọng.

Tb luôn làm rất kỹ.

Cô kiểm tra từng chiếc khăn, từng chén nước, từng hộp khăn giấy và cả lối đi dành cho người nhà. Có lần Haejin chỉ dặn qua loa vài câu, quay lại đã thấy cô làm xong tất cả, còn gọn gàng hơn cả yêu cầu ban đầu.

Cô cũng hỗ trợ chuẩn bị trước khi an táng.

Ban đầu, chỉ nghe nhắc đến những việc liên quan đến thi thể đã đủ khiến Tb căng thẳng. Nhưng Haejin không bao giờ đẩy cô vào tình huống quá sức. Ông chỉ hướng dẫn những phần đơn giản như chuẩn bị khăn, phân loại vật dụng, ghi chép danh sách và sắp xếp đồ dùng cho nghi thức.

Có lúc nhìn thấy âm khí còn sót quanh người đã mất, cô phải lặng lẽ hít sâu vài lần mới có thể tiếp tục.

Nhưng cô không bỏ chạy nữa.

Nếu sợ, cô sẽ nói với Hwarim.

Nếu không hiểu, cô sẽ hỏi Bonggil.

Nếu sắc mặt cô quá kém, Sang Deok sẽ lập tức bảo ra ngoài uống trà nghỉ một lát.

Tb dần học được cách đứng yên trước những điều từng khiến mình hoảng loạn.

Không phải vì cô đã hết sợ.

Mà vì cô biết mình không còn phải đối diện với chúng một mình.

Ngoài ra, Tb còn phụ trách khá nhiều việc hành chính.

Ghi thông tin khách hàng, kiểm tra lịch hẹn, sắp xếp hóa đơn, lưu hồ sơ và hỗ trợ liên lạc khi cần.

Phần việc này đặc biệt hợp với cô. Chỉ sau vài ngày, Tb đã nắm được hệ thống giấy tờ vốn khá lộn xộn của cửa hàng.

Sang Deok đứng nhìn cô phân loại lại một chồng hồ sơ cũ, cuối cùng khẽ gật đầu.

"Con bé này làm việc có đầu óc thật."

Haejin lập tức phụ họa:

"Đã bảo là sinh viên Đại học Seoul mà. Khác hẳn mấy ông già chúng ta."

Sang Deok lạnh nhạt liếc ông.

"Anh đừng kéo tôi vào."

Tb cúi đầu, cố nhịn cười.

Phần khiến cô căng thẳng nhất vẫn là hỗ trợ Hwarim và Bonggil chuẩn bị nghi lễ.

Cô phải học tên từng món đồ, cách đặt chúng đúng vị trí, phân biệt thứ nào dùng cho lễ cầu an, thứ nào dùng để trấn tà, thứ nào tuyệt đối không được đặt sai hướng.

Hwarim là người hướng dẫn cô nhiều nhất.

Chị không giải thích dài dòng, chỉ bình tĩnh nhắc từng việc:

"Cái này để bên trái."

"Đèn phải đặt cân."

"Nhang không được thiếu."

"Bùa này không chạm tay ướt vào."

Tb ghi nhớ rất nhanh.

Chỉ cần được dặn một lần, cô gần như không mắc lại lỗi cũ. Trước mỗi nghi lễ, cô đều kiểm tra kỹ từng vật dụng rồi mới giao cho Hwarim và Bonggil.

Ở nơi này, không có việc gì thật sự là nhỏ.

Một món lễ vật đặt sai có thể khiến nghi thức mất trang nghiêm.

Một dòng thông tin ghi nhầm có thể gây rắc rối cho gia đình người mất.

Một sơ suất trong khâu chuẩn bị có thể khiến những người vốn đang đau buồn càng thêm bối rối.

Vì vậy, Tb làm mọi thứ bằng sự nghiêm túc gần như tuyệt đối.

Cô lặng lẽ quan sát.

Lặng lẽ học.

Lặng lẽ ghi nhớ.

Rồi từng chút một, cô làm tốt hơn.

Tốt đến mức Haejin giao cho cô kiểm tra danh sách vật dụng trước mỗi buổi lễ.

Tốt đến mức Sang Deok để cô phụ trách sắp xếp hồ sơ khách hàng.

Tốt đến mức Hwarim trước mỗi nghi lễ chỉ cần nhìn qua bàn lễ rồi khẽ gật đầu:

"Được rồi. Làm tốt lắm."

Đối với Tb, đó là một lời khen rất lớn.

Cô vẫn còn sợ một vài thứ.

Vẫn có những đêm trở về phòng trọ, cô phải đứng rất lâu trước gương mới đủ can đảm ngẩng đầu.

Nhưng ở cửa hàng này, cô dần tìm được một nhịp sống ổn định.

Yên tĩnh.

Có quy củ.

Có người hướng dẫn.

Có người đứng bên cạnh khi cô sợ hãi.

Và trong quá trình ấy, Tb nhận ra khả năng mình từng căm ghét không hoàn toàn vô dụng.

Cô có thể phát hiện một món đồ bị âm khí bám vào.

Có thể nhắc Haejin làm sạch tay trước khi lớp khí đen lan rộng hơn.

Có thể giúp Hwarim nhận ra tàn niệm còn sót lại trong một căn phòng.

Có thể dùng sự cẩn thận của mình để khiến nghi lễ trọn vẹn hơn.

Từng chút một, Tb hiểu rằng khả năng ấy không chỉ là gánh nặng hay lời nguyền.

Nếu được dẫn dắt đúng cách, nó cũng có thể giúp đỡ người khác.

Điều khiến mọi người ngạc nhiên nhất là cô thật sự làm rất tốt.

Học nhanh.

Nhớ kỹ.

Cẩn thận.

Kiên nhẫn.

Và đặc biệt dịu dàng trước những gia đình đang đau buồn.

Có lẽ vì chính cô từng mất đi người thân.

Có lẽ vì cô hiểu cảm giác bối rối và bất lực khi đứng trước cái chết.

Nên mỗi lần đưa một chén trà nóng cho người nhà của người mất, nhẹ giọng nhắc họ ngồi xuống nghỉ, hay cẩn thận sắp xếp lại di vật của người đã khuất, Tb luôn làm bằng sự trân trọng rất thật.

Không ai cần dạy cô điều đó.

Đó là phần dịu dàng vốn có trong cô.

Và chính điều ấy khiến Tb dần trở thành một phần không thể thiếu của cửa hàng dịch vụ tang lễ Hạnh Phúc.

Từ khi Tb đến làm việc, những nghi lễ gọi hồn và cầu siêu ở cửa hàng diễn ra thuận lợi hơn hẳn.

Ban đầu, chính cô cũng không nhận ra điều đó.

Tb chỉ nghĩ mình đang phụ những việc rất nhỏ: chuẩn bị lễ vật, kiểm tra nhang đèn, sắp xếp bàn lễ và ghi nhớ những điều Hwarim hoặc Bonggil dặn dò. Khi nghi lễ bắt đầu, cô thường đứng lặng ở một góc, không chen vào, chỉ cố giữ hơi thở ổn định.

Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện sự hiện diện của cô không hề đơn giản.

Tb có thể nhìn thấy những luồng năng lượng rất mỏng mà người khác khó nhận ra.

Một mảng âm khí bám dưới chân bàn thờ.

Một vệt đen lẫn trong di vật của người đã khuất.

Một dao động rất nhẹ trong không khí trước khi linh hồn trở nên kích động.

Có những thứ Hwarim và Bonggil phải tập trung rất lâu mới xác định được, Tb lại nhìn thấy gần như ngay lập tức. Dù chưa luôn hiểu rõ chúng là gì, cô vẫn có thể miêu tả chính xác màu sắc, vị trí, độ đậm nhạt và cảm giác mà chúng mang lại.

Nhờ vậy, Hwarim và Bonggil có thể điều chỉnh nghi lễ kịp thời.

Đổi vị trí một món đồ.

Xoay lại hướng bàn lễ.

Tách riêng di vật mang âm khí quá nặng.

Trấn an linh hồn trước khi tiếp tục nghi thức.

Những chi tiết tưởng như rất nhỏ đôi khi lại giúp họ tránh được sai sót nguy hiểm.

Tb cũng học việc rất nhanh.

Chỉ cần Hwarim hướng dẫn một lần, cô gần như không mắc lại lỗi cũ. Số lượng nhang, thứ tự lễ vật, hướng đặt chuông, vị trí bùa hay thời điểm đưa đồ cho Bonggil, cô đều ghi nhớ rất kỹ.

Ban đầu, Tb làm mọi thứ trong căng thẳng.

Sợ mình làm sai.

Sợ phá hỏng nghi lễ.

Sợ đôi mắt mình lại nhìn thấy điều gì đó quá đáng sợ.

Nhưng dần dần, nỗi sợ ấy dịu xuống.

Cô bắt đầu hiểu rằng khả năng mình từng căm ghét không chỉ mang đến hoảng loạn.

Nó còn có thể giúp ích.

Có thể bảo vệ người khác.

Có thể khiến một nghi lễ nguy hiểm trở nên an toàn hơn.

Và từng chút một, Tb không còn xem năng lực của mình hoàn toàn là một lời nguyền nữa.

Ban đầu, Tb luôn đứng ở góc xa nhất trong phòng.

Lưng dựa nhẹ vào tường, hai tay đan trước người. Mỗi lần chuông đồng vang lên, ánh nến lay động dù không có gió hay nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, tim cô vẫn vô thức đập nhanh.

Nhưng càng quan sát, Tb càng bị cuốn hút.

Những nghi lễ Hwarim và Bonggil thực hiện hoàn toàn khác với điều cô từng tưởng tượng.

Không có sự phô trương hay những tiếng gào thét hỗn loạn. Mọi động tác, lời nói và bước di chuyển đều được thực hiện bằng sự cẩn trọng gần như tuyệt đối.

Họ không đối xử với linh hồn như những thứ đáng sợ cần xua đuổi.

Họ gọi tên người đã khuất, lắng nghe điều còn vướng mắc rồi chậm rãi dẫn họ buông xuống chấp niệm.

Có lần, một linh hồn vì chết quá đột ngột mà rơi vào hoảng loạn. Căn phòng lạnh buốt, nhang trên bàn cháy cong, những món đồ nhỏ rung lên khe khẽ.

Bonggil đứng trước bàn lễ, giọng trầm và vững:

"Không sao. Anh đã mất rồi, nhưng người nhà vẫn ở đây. Họ đang tiễn anh đi."

"Đừng nhìn lại mãi. Những điều còn dang dở, người sống sẽ tiếp tục thay anh."

Tb đứng trong góc, hai bàn tay lạnh ngắt.

Nhưng cô nhìn thấy rất rõ lớp âm khí quanh linh hồn kia dần dịu xuống. Màu đen đặc chậm rãi nhạt đi, cuối cùng tan ra như một làn khói được ánh sáng chạm tới.

Từ đó, Tb bắt đầu hiểu rằng nghi lễ không chỉ là cách trấn áp những thứ tiêu cực.

Nó còn là lời tiễn biệt.

Là cơ hội cuối cùng để người sống nói điều chưa kịp nói.

Là con đường giúp người chết rời đi trong thanh thản.

Công việc này không chỉ liên quan đến cái chết.

Mà còn liên quan đến sự giải thoát và lòng nhân từ.

Có lẽ vì vậy, Tb cũng dần nhìn khả năng của mình bằng một ánh mắt khác.

Nếu trước đây, nhìn thấy âm khí chỉ khiến cô nghĩ mình bị nguyền rủa, thì bây giờ cô có thể dùng chính khả năng ấy để giúp Hwarim nhận ra linh hồn nào đang đau đớn, cảnh báo Bonggil về luồng khí nguy hiểm hoặc phát hiện những thứ không sạch sẽ còn bám trên đồ vật Haejin mang về.

Cô vẫn chưa yêu thích năng lực đó.

Cũng chưa hoàn toàn chấp nhận nó.

Nhưng ít nhất, Tb đã hiểu nó không chỉ tồn tại để khiến cô sợ hãi.

Dần dần, cô quen với tiếng chuông trước cửa tiệm, mùi trà nóng và hương trầm nhàn nhạt. Quen với việc Haejin sáng nào cũng càm ràm cô ăn quá ít, Sang Deok luôn nhắc đừng thức khuya, và những buổi sáng cùng Hwarim, Bonggil đi tập gym.

Trong số mọi người, người Tb thân thiết nhất là Hwarim.

Sự dịu dàng của Hwarim không nằm ở những lời ngọt ngào. Chị vẫn thẳng thắn, vẫn lạnh mặt khi cô làm sai, nhưng lại vô cùng kiên nhẫn.

Chị dạy Tb phân biệt âm khí với tàn niệm, dạy khi nào nên lên tiếng, khi nào cần tiếp tục quan sát và cách giữ hơi thở ổn định giữa một căn phòng có quá nhiều linh hồn.

Có những lúc Tb sợ đến mức tay lạnh ngắt, Hwarim chỉ cần đứng trước mặt cô và nói:

"Không sao. Nhìn chị."

Ba chữ ấy luôn đủ để kéo cô trở về thực tại.

Với Tb, Hwarim giống như một người chị gái.

Một người cô có thể tin tưởng, dựa vào và kể những điều kỳ lạ mình nhìn thấy mà không sợ bị xem là bất thường.

Nhưng với Bonggil, cảm giác lại hoàn toàn khác.

Anh cũng rất tốt với cô.

Anh đưa nước sau buổi tập, giúp cô bê đồ nặng, nhắc cô đừng cố quá sức. Sau mỗi nghi lễ, người đầu tiên Bonggil nhìn tới luôn là Tb, như muốn chắc chắn cô vẫn ổn.

Thỉnh thoảng thấy cô quá căng thẳng, anh còn cố nói vài câu trêu chọc. Những câu ấy đôi khi chẳng buồn cười, nhưng vì anh nói quá nghiêm túc nên Tb vẫn không nhịn được bật cười.

Cô biết Bonggil là người tốt.

Biết anh không có ác ý.

Biết anh luôn cố giữ khoảng cách để cô không cảm thấy bị ép buộc.

Thế nhưng mỗi lần anh đến gần, Tb lại cảm nhận được một điều rất lạ.

Không phải sợ hãi.

Không phải bài xích.

Mà giống một lời cảnh báo đến từ bản năng.

Nhịp tim chệch mất một nhịp.

Những linh hồn phía sau cô bỗng đồng loạt yên lặng, như thể tất cả đều đang nhìn về phía Bonggil.

Đặc biệt là "Cô".

Tb vẫn không thể nhìn rõ bà, nhưng mỗi lần Bonggil đứng quá gần, cái bóng mờ ấy lại trở nên trầm hơn.

Không giận dữ.

Không đe dọa.

Chỉ là một lời nhắc nhở rất lặng:

Đừng đến quá gần anh ấy.

Hãy giữ khoảng cách.

Ban đầu, Tb nghĩ đó chỉ là dư âm từ lần gặp mặt không mấy tốt đẹp ở phòng gym.

Nhưng thời gian trôi qua, khi cô đã dần tin tưởng Bonggil, cảm giác ấy vẫn không biến mất.

Có lần cả hai cùng cúi xuống nhặt một món đồ. Khi đầu ngón tay gần chạm nhau, Tb lập tức rụt tay lại.

Bonggil ngạc nhiên.

"Em sao vậy?"

"Không có gì."

Cô đáp rất nhanh, nhưng trong lòng lại rối bời.

Bonggil dường như cũng nhận ra sự bất thường ấy. Sau vài lần, anh bắt đầu cẩn thận hơn.

Không đứng quá gần cô.

Không tự ý chạm vào cô.

Khi đưa đồ, anh đặt xuống bàn để cô tự lấy.

Mỗi lần cần đi qua sau lưng, anh luôn lên tiếng trước:

"Anh đi qua nhé."

Sự chu đáo ấy khiến Tb vừa biết ơn, vừa áy náy.

Bởi Bonggil rõ ràng không làm gì sai.

Có lẽ vấn đề không nằm ở anh.

Cũng không hoàn toàn nằm ở cô.

Mà ở "Cô", ở những linh hồn phía sau cô, hoặc một phần bản năng nào đó trong dòng máu đang nhận ra điều mà lý trí cô chưa thể hiểu.

Tb chỉ biết mỗi khi nhìn Bonggil, trong lòng mình luôn tồn tại hai cảm giác trái ngược.

Cô tin anh.

Cảm thấy an toàn khi anh đứng bên cạnh.

Nhớ anh là người đầu tiên nói nguồn năng lượng quanh cô không xấu, người đưa khăn giấy khi cô khóc, người luôn để cô có thể lùi lại phía sau nếu sợ.

Nhưng càng muốn đến gần, lời cảnh báo kia càng rõ ràng.

Như thể giữa hai người tồn tại một ranh giới vô hình.

Chỉ cần Tb bước thêm một bước, sẽ có thứ gì đó kéo cô trở lại.

Vì thế, cô chỉ có thể lặng lẽ giữ khoảng cách.

Vừa tin tưởng anh.

Vừa tránh đến quá gần.

Vừa thấy ấm áp trước sự quan tâm của anh.

Vừa bị lời thì thầm vô hình kia níu lại mỗi khi trái tim cô mềm xuống.

Tb dần nhận ra không phải mọi nỗi sợ đều đến từ bóng tối.

Đôi khi, thứ khiến người ta bất an nhất lại là một người quá tốt với mình.

Tốt đến mức không thể không muốn đến gần.

Nhưng càng muốn đến gần, cô càng nghe rõ lời cảnh báo ấy.

Đừng lại quá gần.

Hãy giữ khoảng cách.

****

Vài tháng sau.

Một buổi nghi lễ vừa kết thúc.

Khói nhang cuối cùng vẫn lững lờ trong không trung, hòa cùng hương hoa trắng và mùi trầm nhàn nhạt. Nhà tang lễ dần trở về yên tĩnh sau khi gia quyến người đã khuất rời đi.

Bonggil đứng trước bàn lễ thêm một lúc.

Anh cẩn thận kiểm tra từng thứ: bát hương, nhang tàn, bùa chú và lễ vật đều đã được thu dọn đúng vị trí.

Sau cuộc đại phẫu vài tháng trước, sức khỏe anh đã khá hơn, nhưng mỗi lần thực hiện những nghi lễ dài liên quan đến linh hồn mang chấp niệm nặng, cơ thể vẫn như bị rút cạn sức lực.

Anh khẽ thở ra.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi áo rung lên.

Bonggil lấy máy ra.

Nhìn thấy cái tên trên màn hình, ánh mắt anh lập tức trầm xuống.

Mẹ.

Chỉ một chữ ấy thôi cũng đủ kéo anh trở về những ký ức đã cố quên từ rất lâu.

Không phải họ không thể liên lạc.

Mà là giữa anh và gia đình đã tồn tại một khoảng cách quá lớn, được tạo nên bởi nhiều năm trách móc, thất vọng và im lặng.

Điện thoại vẫn rung.

Sau vài giây, Bonggil xoay người bước ra khỏi nhà tang lễ.

Gió đêm thổi qua mái hiên, mang theo hơi lạnh khiến đầu óc anh tỉnh táo hơn đôi chút.

Anh nhìn màn hình lần cuối rồi nhấn nghe.

"Con nghe."

Đầu dây bên kia không có một lời hỏi thăm.

Chỉ là giọng mẹ anh, lạnh lùng và dứt khoát:

"Về nhà. Ta có chuyện muốn nói."

Bonggil cụp mắt.

"Không thể nói qua điện thoại sao?"

Một khoảng lặng ngắn.

Ngay sau đó, giọng bà trở nên sắc lạnh:

"Về rồi nói."

Điện thoại lập tức bị cúp.

Tiếng tút tút vang lên đơn điệu.

Bonggil vẫn cầm máy thêm vài giây mới chậm rãi hạ xuống.

Anh khẽ thở dài.

Đó là kiểu mệt mỏi đã theo anh suốt nhiều năm.

Anh chưa bao giờ mong chờ những cuộc gọi từ gia đình.

Gia đình Bonggil rất giàu có.

Cha mẹ anh có địa vị, có tài sản, có danh tiếng.

Trong ngôi nhà rộng lớn ấy, mọi thứ đều được sắp đặt từ trước.

Anh trai là niềm tự hào của cả gia đình.

Xuất sắc, điềm tĩnh, luôn đạt mọi kỳ vọng.

Ai cũng mặc nhiên tin rằng sau này anh sẽ kế thừa tất cả.

Còn Bonggil...

Là đứa con thứ hai.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn sống dưới cái bóng của anh trai.

Mỗi lần điểm số không bằng, mẹ sẽ hỏi:

"Tại sao anh con làm được mà con thì không?"

Mỗi lần gây chuyện ở trường, cha chỉ lạnh nhạt nói:

"Con không học được một chút nào từ anh trai mình sao?"

Dường như bất kể anh làm gì, cuối cùng cũng chỉ nhận về cùng một kết luận.

Anh không đủ tốt.

Thuở nhỏ, Bonggil từng cố gắng thay đổi.

Anh học đến khuya, ép mình ngoan ngoãn hơn, chỉ mong nhận được một lời khen.

Nhưng càng lớn, anh càng hiểu điều cha mẹ muốn không phải một Bonggil tốt hơn.

Họ chỉ muốn thêm một người giống anh trai.

Mà anh thì không bao giờ có thể trở thành người đó.

Thế rồi anh từ bỏ việc cố làm hài lòng họ.

Anh rời khỏi ngôi nhà ấy.

Chọn con đường của riêng mình.

Chọn trở thành một pháp sư.

Đó cũng là lựa chọn mà gia đình anh chưa từng chấp nhận.

Từ ngày ấy, khoảng cách giữa họ không còn là mâu thuẫn.

Mà là một vết nứt không ai chịu bước qua.

Bonggil đứng dưới mái hiên nhà tang lễ.

Phía sau là nơi vừa tiễn đưa một linh hồn.

Phía trước là cuộc gặp mà anh đã trốn tránh suốt nhiều năm.

Anh nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, bàn tay khẽ siết lại.

Mẹ vẫn như trước.

Không giải thích.

Không hỏi ý anh.

Chỉ ra lệnh.

Giống hệt những năm tháng anh còn sống trong ngôi nhà ấy.

Bonggil khẽ nhắm mắt.

Một linh cảm chẳng lành chậm rãi dâng lên.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn cất điện thoại vào túi.

Có những chuyện, dù trốn bao lâu, cũng sẽ đến ngày phải đối mặt.

Nếu vậy...

Thì đối mặt thôi.

Năm Bonggil học cấp hai, trường tổ chức một cuộc thi chạy đường dài.

Hôm ấy sân trường rất náo nhiệt. Tiếng còi, tiếng cổ vũ và tiếng giày đập xuống mặt đường hòa lẫn vào nhau. Giáo viên đứng dọc hai bên đường chạy, học sinh tụ tập thành từng nhóm, háo hức chờ cuộc thi bắt đầu.

Bonggil cũng đăng ký tham gia.

Không phải vì anh thích chạy.

Cũng không phải vì giỏi thể thao.

Anh chỉ muốn chứng minh rằng mình không phải lúc nào cũng thua kém anh trai.

Từ nhỏ, Bonggil đã nghe quá nhiều câu hỏi giống nhau.

"Tại sao con không thể giống anh con?"

"Anh con làm được, sao con lại không?"

"Nhìn anh con mà học đi."

Những lời ấy ban đầu chỉ khiến anh khó chịu, nhưng theo năm tháng lại dần chất thành một sức nặng khổng lồ trong lòng.

Vì vậy, hôm ấy Bonggil tự nhủ chỉ cần mình chạy hết chặng đường, chỉ cần về được tới đích, có lẽ cha mẹ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Có lẽ họ sẽ nói:

Bonggil, con làm tốt lắm.

Tiếng còi vang lên.

Anh bắt đầu chạy.

Ban đầu, Bonggil vẫn giữ được nhịp thở. Nhưng chẳng bao lâu, cổ họng anh đã khô rát, hai chân nặng trĩu, tầm nhìn cũng dần nhòe đi.

Những học sinh khác lần lượt vượt qua.

Có người bỏ cuộc.

Có người được giáo viên dìu sang một bên.

Nhưng Bonggil vẫn tiếp tục.

Anh chạy đến khi lồng ngực đau như bị xé ra, mỗi hơi thở đều nóng rát, hai chân run lên gần như mất cảm giác.

Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Không được dừng lại.

Không được thua.

Không được khiến cha mẹ thất vọng thêm nữa.

Rồi cơ thể anh hoàn toàn kiệt sức.

Bonggil ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ý thức dần chìm vào bóng tối, anh nghe thấy những tiếng thì thầm rất lạ.

Không phải tiếng giáo viên gọi tên.

Không phải tiếng bạn học hoảng hốt.

Mà là những âm thanh lạnh lẽo vọng lên từ một nơi rất xa, như không thuộc về thế giới này.

Một luồng khí lạnh xuyên qua lồng ngực, chiếm lấy hơi thở của anh.

Sau đó, mọi thứ tối sầm.

Khi tỉnh lại, thế giới trong mắt Bonggil đã thay đổi.

Ban đầu, anh chỉ thấy vài bóng mờ nơi hành lang bệnh viện.

Sau đó là những người đứng bất động trong góc lớp, một khuôn mặt trắng bệch lướt qua cửa sổ vào ban đêm, hay một cái bóng lạnh lẽo đứng sau lưng bạn học mà không ai khác nhận ra.

Bonggil từng nghĩ mình chỉ bị hoa mắt.

Có lẽ vì đã ngất quá lâu.

Có lẽ vì cơ thể suy kiệt.

Nhưng những thứ ấy không biến mất.

Càng lớn, linh lực trong người anh càng mạnh. Bonggil không chỉ nhìn thấy linh hồn mà còn cảm nhận được âm khí, tàn niệm và những năng lượng vô hình bám quanh người sống lẫn người chết.

Điều đó khiến anh sợ.

Nhưng đáng sợ hơn cả là không ai tin anh.

Khi Bonggil lấy hết can đảm kể với cha mẹ, họ không hề hỏi anh có hoảng sợ hay không.

Họ chỉ cho rằng anh có vấn đề.

"Đừng nói linh tinh nữa."

"Con có biết người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ gì không?"

"Con muốn cả nhà này bị người ta cười nhạo sao?"

Mỗi lần anh nói trong nhà có thứ gì đó bất thường, mẹ sẽ lập tức quát anh im đi. Còn cha chỉ lạnh lùng cảnh cáo:

"Nếu con tiếp tục nói những chuyện điên rồ đó, chúng ta sẽ đưa con vào bệnh viện tâm thần."

Từ hôm ấy, Bonggil không dám nói nữa.

Trong mắt gia đình, anh không phải một đứa trẻ đang sợ hãi và cần được bảo vệ.

Chỉ là một đứa con thất bại.

Đã thua kém anh trai, lại còn mang những lời nói kỳ quặc khiến họ mất mặt.

Khoảng thời gian ấy, Bonggil bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Có phải anh thật sự bị bệnh?

Có phải những bóng người, những tiếng gọi trong đêm và luồng khí lạnh quanh người chết đều chỉ là ảo giác?

Nhưng nếu không có thật, vì sao anh lại cảm nhận được nỗi đau, oán hận và sự lưu luyến của họ rõ ràng đến vậy?

Bonggil bị mắc kẹt giữa hai thế giới.

Một bên là người sống, nơi gia đình khẳng định anh đã phát điên.

Một bên là những linh hồn vẫn ngày ngày xuất hiện trước mắt anh.

Đúng lúc anh tưởng mình sắp bị bóng tối nuốt chửng, Hwarim xuất hiện.

Cô là người đầu tiên chịu ngồi xuống và lắng nghe anh.

Khi Bonggil nói mình nhìn thấy người chết, nghe những tiếng gọi trong đêm và cảm nhận được những luồng khí vô hình, Hwarim không cười nhạo, không sợ hãi, cũng không bảo anh im đi.

Cô chỉ lặng lẽ nghe hết.

Rồi nói:

"Cậu không điên."

Chỉ bốn chữ ấy đã khiến Bonggil gần như bật khóc.

Bởi trước đó chưa từng có ai tin anh.

Hwarim đưa anh đến gặp Sang Deok và Haejin, dẫn anh bước vào một nơi mà năng lực của anh không bị coi là bệnh tật.

Ở đó, những thứ anh nhìn thấy có tên gọi.

Có cách lý giải.

Có phương pháp kiểm soát.

Và quan trọng nhất, có ý nghĩa.

Lần đầu tiên Bonggil hiểu rằng mình không hỏng.

Anh chỉ nhìn thấy một phần của thế giới mà phần lớn mọi người không thể thấy.

Đối với anh, Hwarim giống như một người chị.

Không chỉ vì cô mạnh hay giỏi pháp thuật, mà vì cô đã chìa tay ra đúng lúc anh sắp chìm xuống.

Khi anh sợ năng lực của mình, cô ở đó.

Khi anh bị gia đình phủ nhận, cô ở đó.

Khi anh gần như tin rằng bản thân thật sự có vấn đề, cô vẫn ở đó.

Hwarim không phải người luôn nói những lời dịu dàng. Cô nghiêm khắc, thẳng thắn, đôi khi lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám cãi.

Nhưng sự hiện diện của cô lại cho Bonggil thứ mà gia đình chưa từng mang lại.

Sự bình yên.

Dần dần, cô trở thành người anh tin tưởng nhất.

Anh có thể kể cho cô về những linh hồn mình nhìn thấy, những cơn ác mộng sau khi bị nhập, những ký ức trong gia đình và những lời cha mẹ từng nói khiến anh tổn thương suốt nhiều năm.

Lần đầu tiên, Bonggil có thể nói ra tất cả mà không sợ bị phán xét hay gọi là kẻ điên.

Có một đêm sau nghi lễ, hai người ngồi trước cửa tiệm của Sang Deok.

Bonggil nhìn màn đêm rất lâu rồi khẽ nói:

"Chỉ cần chị ở bên, tôi sẽ ổn."

Hwarim không đáp ngay.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.

Nhưng Bonggil biết cô đã nghe thấy.

Và anh cũng biết, dù không nói những lời dễ nghe, Hwarim sẽ không bỏ mặc anh.

Cô luôn ở đó theo cách của mình.

Lặng lẽ.

Chắc chắn.

Giống như một ngọn đèn chưa từng tắt trong quãng đời mà Bonggil từng nghĩ chỉ toàn bóng tối.

****************

Cuộc gọi từ mẹ khiến Bonggil đứng lặng rất lâu.

Điện thoại vẫn áp bên tai dù đầu dây bên kia chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo. Anh không hạ tay xuống, cũng không quay vào nhà tang lễ ngay.

Chỉ một câu "Về nhà rồi nói chuyện" đã kéo anh trở lại những năm tháng tưởng như đã chôn sâu.

"Tại sao con không thể giống anh trai?"

"Nhìn anh con mà học đi."

"Con lúc nào cũng khiến cha mẹ thất vọng."

Những lời ấy vọng lên từ ký ức, xa xôi nhưng sắc bén đến mức lồng ngực anh thắt lại.

Trước mắt Bonggil hiện lên căn phòng ăn cũ với chiếc bàn dài và ánh đèn trắng lạnh lẽo. Anh trai luôn ngồi ngay ngắn một bên, điềm tĩnh, xuất sắc, được cha mẹ hỏi han bằng giọng đầy tự hào.

Còn anh chỉ cúi đầu, cố thu nhỏ sự tồn tại của mình, hy vọng nếu đủ im lặng sẽ không bị đem ra so sánh thêm lần nữa.

Nhưng chưa bao giờ có tác dụng.

Dù cố gắng hay buông xuôi, cuối cùng anh vẫn là đứa con không đủ tốt.

Không bằng anh trai.

Không xứng đáng với kỳ vọng.

Và khi anh bắt đầu nhìn thấy linh hồn, sự thất vọng ấy càng trở nên tàn nhẫn hơn.

"Nếu còn nói những chuyện điên rồ đó, chúng ta sẽ đưa con vào bệnh viện tâm thần."

"Nếu tiếp tục khiến gia đình mất mặt, đừng trách cha mẹ từ bỏ con."

Bonggil khẽ nhắm mắt.

Rõ ràng anh đã trưởng thành.

Đã đối mặt với những nghi lễ nguy hiểm, những oán linh đáng sợ và cả cái chết.

Thế nhưng chỉ cần nghe giọng mẹ, anh vẫn lập tức trở thành cậu bé năm nào—hoảng sợ, mặc cảm, luôn tin rằng mình chưa bao giờ đủ tốt.

Bàn tay cầm điện thoại khẽ run.

Bonggil siết chặt lại.

Không có gì phải sợ.

Anh đã không còn là đứa trẻ ấy nữa.

Nhưng những lời tự nhủ ấy không thể lập tức xua đi sức nặng trong lồng ngực.

Anh đứng dưới mái hiên thêm một lúc. Ánh đèn vàng từ nhà tang lễ phủ lên bóng lưng anh, ấm áp nhưng không đủ xua đi cái lạnh đã len sâu vào lòng.

Cuối cùng, Bonggil cất điện thoại rồi quay vào trong.

Phòng nghỉ phía sau cửa hàng rất yên tĩnh.

Anh mở tủ quần áo.

Bên trong là những bộ đồ thường ngày: áo thun tối màu, áo khoác rộng, quần thoải mái. Bình thường, Bonggil không để tâm đến ánh mắt người khác. Anh cũng chưa bao giờ cố che giấu những hình xăm trên tay và cổ trước mặt Hwarim, Sang Deok hay Haejin.

Nhưng hôm nay, anh lại đứng trước tủ rất lâu.

Cuối cùng, Bonggil chọn một chiếc sơ mi kín cổ, áo khoác màu trầm và quần dài gọn gàng.

Anh thay đồ thật chậm.

Từng cúc áo được cài kín.

Tay áo kéo xuống che hết những đường mực đen.

Cổ áo dựng cao vừa đủ giấu đi hình xăm nơi cổ.

Bonggil đứng trước gương.

Người trong gương trông gọn gàng, khuôn phép và trầm mặc.

Không hình xăm.

Không vẻ nổi loạn.

Không dấu vết của những nghi lễ, linh hồn hay cuộc sống anh đã lựa chọn.

Chỉ còn một Bonggil đã được sửa lại cho vừa mắt cha mẹ.

Anh nhìn mình rất lâu.

Khóe môi khẽ động như muốn cười tự giễu, nhưng cuối cùng lại không thể.

Thật nực cười.

Anh đã rời khỏi căn nhà ấy nhiều năm.

Từng nghĩ mình không còn quan tâm đến ánh mắt của họ.

Từng nghĩ mình không cần được họ công nhận.

Vậy mà trước khi trở về, anh vẫn vô thức che giấu những phần họ không thích, vẫn cố biến mình thành người con trai họ muốn nhìn thấy.

Bonggil cúi đầu, thở ra thật chậm.

Hóa ra chỉ cần quay lại căn nhà ấy, anh vẫn biết chính xác phải làm thế nào để thu nhỏ bản thân.

Sau vài năm, cuối cùng anh vẫn phải trở về.

Trở về ngôi nhà rộng lớn và lạnh lẽo, nơi mình từng sống dưới cái bóng của anh trai.

Trở về nơi những lời so sánh cũ vẫn đủ sức khiến anh đau.

Trở về gặp lại gia đình mà anh đã cố gắng thoát khỏi.

Bonggil cầm chìa khóa xe trên bàn, xoay người bước ra ngoài.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Âm thanh rất nhẹ.

Nhưng đối với Bonggil, nó lại giống như một cánh cửa cũ kỹ vừa bị mở ra—cánh cửa mà anh đã cố khóa chặt suốt nhiều năm.

Đứng trước gương, Bonggil chỉnh lại cổ áo lần cuối.

Lớp vải cao vừa đủ che đi hình xăm nơi cổ. Tay áo cũng được cài kín đến tận cổ tay, giấu những đường mực đen vốn đã trở thành một phần quen thuộc trên cơ thể anh.

Trong mắt cha mẹ, chúng chắc chắn là dấu hiệu của sự nổi loạn, của một đứa con trai đã đi sai khỏi khuôn phép.

Vì vậy, Bonggil vẫn che chúng lại.

Không ai ép anh.

Nhưng anh vẫn làm.

Giống như nhiều năm trước, mỗi lần bước vào căn nhà ấy, anh đều vô thức thu nhỏ bản thân, cố bớt khác biệt, bớt gai góc, bớt khiến cha mẹ khó chịu.

Người trong gương trông rất chỉnh tề.

Sơ mi kín cổ.

Mái tóc được vuốt gọn.

Gương mặt hơi tái sau một ngày làm nghi lễ nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh.

Nếu chỉ nhìn qua, không ai nghĩ anh là một pháp sư thường xuyên đứng giữa ranh giới sống chết. Cũng không ai nhìn thấy dấu vết của linh hồn, âm khí hay cuộc sống mà anh đã tự lựa chọn.

Anh gần như trở thành người con trai cha mẹ vẫn luôn muốn.

Đúng mực.

Ngoan ngoãn.

Dễ chấp nhận.

Bonggil cụp mắt.

Rõ ràng anh đã rời khỏi nhà nhiều năm.

Đã sống bằng chính khả năng của mình.

Đã tìm được nơi thuộc về, có Hwarim, Sang Deok, Haejin và cả Tb — những người biết anh là ai nhưng chưa từng yêu cầu anh phải che giấu bản thân.

Vậy mà chỉ một cuộc gọi từ mẹ cũng đủ khiến anh quay lại trạng thái cũ.

Cẩn thận.

Đề phòng.

Cố gắng không để lộ bất cứ phần nào có thể khiến gia đình thất vọng.

Khóe môi Bonggil khẽ động, như muốn cười tự giễu.

Có lẽ nếu anh đủ chỉnh tề, buổi gặp tối nay sẽ dễ chịu hơn.

Có lẽ mẹ sẽ không vừa nhìn thấy anh đã cau mày.

Có lẽ cha sẽ không lại nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.

Có lẽ lần này, họ thật sự chỉ muốn nói chuyện.

Nhưng chính Bonggil cũng biết hy vọng ấy mỏng manh đến mức nào.

Anh nhìn mình trong gương thêm một lúc.

Trong khoảnh khắc ấy, anh lại thấy cậu bé năm cấp hai từng chỉnh lại quần áo trước cuộc chạy marathon, ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng đủ nhiều, cha mẹ sẽ nhìn mình dịu dàng hơn.

Bây giờ anh đã hiểu, không phải mọi nỗ lực đều có thể đổi lấy thứ tình yêu mình mong muốn.

Nhưng lồng ngực vẫn không tránh khỏi thắt lại.

Bonggil buông tay khỏi cổ áo.

Người trong gương nhìn lại anh.

Điềm tĩnh.

Chỉnh tề.

Và xa lạ.

Anh cầm lấy chìa khóa xe.

Dù không muốn, Bonggil vẫn phải trở về.

Về căn nhà từng dạy anh rằng mình chưa bao giờ đủ tốt.

Về gặp lại những người ruột thịt, nhưng nhiều năm qua lại xa lạ hơn bất kỳ linh hồn nào anh từng tiễn đưa.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước dinh thự nơi Bonggil từng lớn lên.

Động cơ tắt.

Không gian lập tức chìm vào yên tĩnh.

Bên ngoài cửa kính, cánh cổng sắt vẫn cao lớn và lạnh lẽo như trong ký ức. Những hoa văn kim loại tinh xảo ánh lên dưới đèn đêm. Khi cánh cổng chậm rãi mở ra, tiếng kim loại nặng nề vang giữa màn tối, giống một lời chào đón không hề có chút ấm áp nào.

Bonggil ngồi yên trong xe thêm vài giây.

Con đường lát đá dẫn vào khuôn viên vẫn thẳng tắp. Hai bên, hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo, không một cành lá lệch khỏi khuôn khổ. Bãi cỏ phẳng như tấm thảm, đài phun nước giữa sân vẫn lặng lẽ chảy dưới ánh đèn vàng nhạt.

Mọi thứ vẫn như xưa.

Sang trọng.

Ngăn nắp.

Hoàn hảo.

Và lạnh lẽo.

Giống như căn nhà này chưa từng thay đổi. Chỉ có Bonggil là người đã rời đi, đã trở thành một kẻ xa lạ với nơi từng được gọi là nhà.

Anh mở cửa bước xuống.

Gió đêm lướt qua cổ áo. Bonggil theo bản năng kéo lớp vải cao hơn, che kín hình xăm nơi cổ, cũng như che đi một phần con người thật của mình.

Phía trước là dinh thự sáng đèn.

Bậc thềm đá trắng.

Cánh cửa lớn quen thuộc.

Nơi này từng là nhà của anh.

Nhưng từ rất lâu rồi, nó không còn giống một mái ấm.

Bonggil đứng bên xe, cảm giác nặng nề chậm rãi đè xuống vai.

Anh từng nghĩ chỉ cần đi đủ xa, những lời nói trong căn nhà này sẽ không còn ảnh hưởng đến mình.

Anh đã trưởng thành.

Đã có cuộc sống riêng.

Đã tìm được những người tin tưởng và chấp nhận anh.

Đã không còn là cậu bé chỉ biết cúi đầu bên bàn ăn, sợ mình nói sai một câu sẽ lại bị đem ra so sánh với anh trai.

Nhưng khi thật sự quay lại, Bonggil mới hiểu có những vết thương không biến mất theo thời gian.

Chúng chỉ nằm yên.

Chờ anh trở về đúng nơi từng tạo ra chúng rồi âm thầm nhói lên.

Anh siết chìa khóa xe trong tay.

Cuộc gọi của mẹ không phải lời mời.

Nó giống một lời triệu tập hơn.

"Về nhà rồi nói chuyện."

Không giải thích.

Không thương lượng.

Cũng không hỏi anh có muốn hay không.

Bonggil nhìn cánh cửa lớn phía trước, khẽ thở ra.

Anh biết mình phải bước vào.

Bước vào căn nhà từng khiến anh tin rằng bản thân chưa bao giờ đủ tốt.

Bước vào nơi anh đã cố thoát khỏi suốt nhiều năm.

Bước vào để đối mặt với cha mẹ và điều họ đang chờ đợi ở anh, dù đến giờ anh vẫn chưa biết đó là gì.

Bonggil cất chìa khóa vào túi rồi chậm rãi đi về phía dinh thự.

Mỗi bước chân trên con đường lát đá đều rất nhẹ.

Nhưng với anh, lại nặng như đang giẫm lên những năm tháng cũ.

Tối hôm đó, Bonggil ngồi vào bàn ăn cùng gia đình.

Chiếc bàn dài vẫn phủ khăn trắng tinh như trong ký ức. Dao nĩa sáng bóng, đĩa sứ đắt tiền, ly thủy tinh trong suốt và bình hoa đặt chính giữa—mọi thứ hoàn hảo đến mức gần như không có chút hơi ấm nào.

Đã nhiều năm rồi họ mới lại ngồi cùng nhau.

Cha.

Mẹ.

Anh trai.

Và Bonggil.

Nhưng đây không giống một bữa cơm đoàn tụ.

Chỉ có sự im lặng nặng nề bao phủ căn phòng.

Mọi ánh mắt đều đặt lên người anh, như thể Bonggil là một món đồ bị đặt sai vị trí trên chiếc bàn hoàn chỉnh này.

Một sai lệch.

Một điều cần được sửa lại.

Anh ngồi thẳng lưng, hai tay giấu dưới gầm bàn. Nhịp tim dần nhanh hơn, móng tay vô thức ghim vào lòng bàn tay.

Bonggil đã biết cuộc gặp tối nay sẽ không dễ chịu. Nhưng khi thật sự ngồi lại trong căn phòng từng chứa quá nhiều ký ức tồi tệ, lồng ngực anh vẫn bị siết chặt.

Anh cố giữ vẻ bình tĩnh.

Cố thở thật đều.

Bởi trong căn nhà này, để lộ cảm xúc chỉ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Mẹ anh đặt dao nĩa xuống.

Tiếng kim loại chạm vào đĩa sứ vang lên rất khẽ, nhưng đủ khiến Bonggil ngẩng mắt.

Bà nhìn anh bằng ánh mắt vẫn giống hệt năm xưa—lạnh lùng, đúng mực, không có chút dịu dàng của một người mẹ lâu ngày gặp lại con trai.

"Hôm nay mẹ gọi con về vì có chuyện muốn nói."

Bonggil im lặng.

"Đã đến lúc con trở về nhà, hỗ trợ công việc của gia đình."

Câu nói rơi xuống như một quyết định đã được đưa ra từ trước.

Không phải đề nghị.

Cũng không có chỗ để thương lượng.

"Ba năm là đủ rồi, Bonggil."

Giọng bà trầm xuống.

"Mẹ không thể để con tiếp tục lang thang bên ngoài, làm những chuyện mê tín dị đoan ấy nữa."

Trái tim Bonggil chợt thắt lại.

Mê tín dị đoan.

Lang thang bên ngoài.

Chỉ vài chữ ấy đã phủi sạch toàn bộ cuộc sống anh gây dựng suốt nhiều năm.

Những nghi lễ anh từng thực hiện.

Những linh hồn anh từng tiễn đi.

Những người sống từng được anh giúp đỡ.

Những lần anh đứng giữa ranh giới sinh tử, dùng chính mạng mình để bảo vệ người khác.

Trong mắt mẹ, tất cả chỉ là một trò đáng xấu hổ.

Gia đình anh luôn coi trọng danh tiếng, địa vị và sự hoàn hảo. Mọi thứ phải đúng chuẩn, sáng sủa, có thể đem ra trước mặt người ngoài mà không bị chê trách.

Anh trai phù hợp với bức tranh ấy.

Còn Bonggil thì chưa bao giờ.

Việc anh trở thành pháp sư, với họ, không phải một lựa chọn nghề nghiệp.

Mà là một vết nhơ.

Hai tay Bonggil siết chặt dưới bàn, khớp ngón tay trắng bệch.

Trong lòng anh, tức giận và uất ức cuộn lên dữ dội.

Anh muốn hỏi mẹ đã từng thử hiểu mình chưa.

Muốn hỏi vì sao khi anh nói mình nhìn thấy linh hồn, điều đầu tiên bà lo lắng không phải anh có sợ hay không, mà là người ngoài sẽ nghĩ gì.

Anh muốn nói mình không điên.

Không thất bại.

Không phải một sai lầm cần được sửa chữa.

Anh muốn nói công việc của mình đã cứu người, đã giúp những linh hồn không thể rời đi tìm được đường, đã trao cho người sống một cơ hội nói lời từ biệt.

Nhưng cuối cùng, Bonggil vẫn im lặng.

Bởi anh biết mọi lời giải thích đều vô ích.

Trong mắt mẹ, phản kháng của anh chỉ là bướng bỉnh.

Đau đớn của anh chỉ là yếu đuối.

Còn cuộc sống anh lựa chọn mãi mãi là điều không đáng được tôn trọng.

Vì vậy, anh chỉ ngồi đó, nuốt xuống tất cả.

Cơn giận.

Những câu hỏi.

Và cả nỗi đau cũ kỹ vừa bị xé ra lần nữa.

Giống như anh đã làm suốt nhiều năm.

Bởi trong căn nhà này, im lặng luôn là cách duy nhất để mọi chuyện không trở nên tồi tệ hơn.

"Bố của con đã lớn tuổi rồi ông ấy cần nghỉ ngơi, vậy nên mẹ muốn con và anh tiếp tục kế thừa công ty gia đình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co