Chương 5
"Mấy ngày tới, mẹ muốn con dọn về nhà. Đây không phải chuyện để thương lượng. Đây là lệnh."
Giọng bà rất bình thản, nhưng từng chữ lại nặng như đóng xuống mặt bàn.
Bonggil khựng lại. Lưỡi dao trong tay dừng trên miếng thịt còn chưa kịp cắt.
"Ba năm qua, mẹ đã để con sống theo ý mình." Bà tiếp tục. "Con muốn ra ngoài, mẹ không ngăn. Con muốn làm những việc kỳ quặc ấy, mẹ cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng như vậy là đủ rồi. Đã đến lúc con trở về hiện thực và có trách nhiệm với gia đình."
Bonggil im lặng.
Trở về hiện thực.
Hóa ra đối với mẹ anh, những năm tháng vừa qua chưa từng là một cuộc đời thật sự.
Những nghi lễ anh đã thực hiện.
Những linh hồn được anh tiễn đi.
Những người sống từng nhờ anh mà thoát khỏi nguy hiểm.
Những lần anh cùng Hwarim, Sang Deok và Haejin đứng giữa ranh giới sinh tử.
Tất cả trong mắt bà chỉ là một cuộc trốn chạy kéo dài ba năm.
"Bố con cần hai anh em lúc này. Anh con không thể một mình gánh vác tất cả." Mẹ anh nói. "Con cũng là con trai trong nhà. Con phải biết mình nên đứng ở đâu."
Bàn tay Bonggil siết chặt dưới gầm bàn.
Ba năm sống xa gia đình, anh từng nghĩ mình đã thật sự được tự do.
Tự do lựa chọn công việc.
Tự do sống cạnh những người tin tưởng mình.
Tự do không phải che giấu hình xăm, năng lực hay con người thật.
Nhưng lúc này, giữa căn phòng ăn lạnh lẽo, trước giọng nói ra lệnh quen thuộc của mẹ, anh bỗng hiểu ra sự thật cay đắng.
Trong gia đình này, ý muốn của anh chưa bao giờ quan trọng.
Không ai hỏi anh có hạnh phúc không.
Có từng đau đớn hay sợ hãi không.
Có muốn trở về hay không.
Họ chỉ quan tâm đến công ty, danh tiếng và vị trí mà anh phải quay lại.
Còn Bonggil chẳng qua là một phần trong kế hoạch ấy.
Một đứa con cần được đặt trở về đúng chỗ.
Anh ngồi trong bộ quần áo chỉnh tề che kín hình xăm, mái tóc được vuốt gọn, vẻ mặt bình tĩnh đến cứng đờ.
Nhưng bên trong, anh lại thấy mình bị kéo ngược về nhiều năm trước.
Trở thành cậu bé cúi đầu bên bàn ăn, lặng lẽ nghe cha mẹ nhắc đến anh trai.
Cậu bé từng cố giải thích rằng mình thật sự nhìn thấy linh hồn, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt thất vọng.
Cậu bé đã cố ngoan hơn, giỏi hơn, im lặng hơn chỉ để được chấp nhận.
Nhưng chưa từng một lần thật sự được lắng nghe.
Bonggil cúi mắt nhìn phần thức ăn đã nguội.
Anh bỗng thấy thật buồn cười.
Anh từng đối mặt với oán linh, những nghi lễ nguy hiểm và cả cái chết.
Vậy mà thứ khiến anh nghẹt thở nhất vẫn là căn nhà này.
Chiếc bàn ăn này.
Giọng nói của mẹ.
Và cảm giác đau đớn khi nhận ra rằng trong mắt gia đình, anh chưa từng là một con người có mong muốn riêng.
Chỉ là một đứa con cần được đưa trở lại đúng vị trí.
Sau bữa tối nặng nề ấy, Bonggil gần như không nói thêm lời nào.
Anh ngồi im đến khi mẹ kết thúc câu chuyện bằng giọng điệu không cho phép phản bác. Cha vẫn trầm mặc. Anh trai cũng không lên tiếng. Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng, những món ăn được bày biện cầu kỳ gần như còn nguyên, nguội lạnh dưới ánh đèn.
Sau lưng anh, căn phòng vẫn lạnh lẽo như cũ. Ánh đèn phủ xuống chiếc bàn dài, những bộ đĩa sứ đắt tiền và gia đình mà anh từng cố gắng thuộc về nhưng chưa bao giờ tìm được vị trí của mình.
Gió đêm lập tức ập đến khi anh bước khỏi dinh thự.
Bonggil mở cửa xe, ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa lại. Thế giới bên ngoài như bị ngăn cách hoàn toàn, đặt tay lên vô lăng nhưng không khởi động xe ngay. Ánh đèn ngoài sân xuyên qua kính, chia gương mặt anh thành những mảng sáng tối nhợt nhạt.
Rất lâu sau, động cơ mới vang lên.
Chiếc xe chậm rãi rời khỏi dinh thự. Trong gương chiếu hậu, cánh cổng sắt nặng nề khép lại phía sau.
Nhưng Bonggil không quay về cửa hàng.
Anh không muốn Hwarim chỉ nhìn một cái đã biết mọi chuyện tồi tệ đến mức nào.
Không muốn Sang Deok hỏi han.
Cũng không muốn Tb, với sự nhạy cảm đặc biệt của cô, nhận ra linh lực trong người anh đang hỗn loạn.
Anh chỉ muốn ở một mình.
Chiếc xe chạy vô định qua những con phố vắng. Bonggil không bật nhạc. Trong khoang xe yên tĩnh, anh nghe rõ từng nhịp thở nặng nề của mình.
Anh không muốn quay về nhà.
Không muốn từ bỏ công việc hiện tại.
Không muốn rời cửa hàng dịch vụ mai táng Hạnh Phúc—nơi đầu tiên trong đời anh được nhìn nhận như chính con người mình.
Nhưng hai chữ gia đình vẫn đè nặng trong lòng.
Cha mẹ đã lớn tuổi.
Anh trai không thể gánh vác tất cả.
Anh cũng là con trai của họ.
Chỉ từng ấy lý do đã khiến mọi phản kháng trong anh trở nên yếu ớt, dù nghĩ đến việc dọn về căn nhà kia thôi cũng đủ khiến lồng ngực anh nghẹn lại.
Bonggil vô thức kéo tay áo lên.
Những dòng kinh Phật xăm trên cánh tay dần lộ ra dưới ánh đèn đường.
Chúng chưa từng chỉ là hình trang trí.
Mà là lời thề.
Ngày khắc chúng lên da, Bonggil đã tin mình sẽ đi con đường này suốt đời. Anh không còn là đứa con thất bại hay cậu bé bị cha mẹ cho rằng đã phát điên.
Anh là một pháp sư.
Có thể nhìn thấy điều người khác không thấy.
Có thể nghe tiếng người chết.
Có thể giúp những linh hồn vất vưởng tìm được đường rời đi.
Có thể dùng chính năng lực từng khiến gia đình xấu hổ để cứu người.
Lần đầu tiên trong đời, anh đã tìm được nơi thuộc về.
Nhưng bây giờ, chính anh lại đang nghĩ đến việc quay lưng với tất cả.
Với con đường mình lựa chọn.
Với Hwarim, người từng kéo anh khỏi bóng tối.
Với Sang Deok và Haejin, những người đã cho anh một mái nhà khác.
Với cửa hàng nhỏ đầy mùi trầm hương, trà nóng và tiếng cười sau giờ làm.
Với chính lời thề khắc trên cơ thể mình.
Bonggil siết chặt vô lăng.
Anh từng nghĩ mình đã đủ mạnh để nói không với gia đình.
Nhưng đến khi thật sự phải lựa chọn, anh mới hiểu có những sợi dây không dễ cắt đứt—nhất là khi chúng được buộc bằng huyết thống và mặc cảm.
Dinh thự đã biến mất khỏi gương chiếu hậu từ lâu.
Nhưng cảm giác nặng nề vẫn bám lấy anh, như thể một phần Bonggil vẫn còn ngồi bên chiếc bàn ăn ấy, cúi đầu và cố trở thành người con mà cha mẹ có thể chấp nhận.
Anh nhìn con đường tối phía trước.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Bonggil không biết mình nên đi đâu.
Căn nhà kia chưa từng thật sự là nhà.
Nhưng nếu từ bỏ con đường pháp sư, liệu anh còn có thể quay về cửa hàng Hạnh Phúc như chưa từng có chuyện gì xảy ra không?
*****
Sau nhiều đêm gần như thức trắng, Bonggil cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Nói đúng hơn, anh chỉ ngừng phản kháng.
Mỗi lần nhắm mắt, giọng mẹ lại vang lên trong đầu:
Trở về nhà.
Có trách nhiệm với gia đình.
Bố con cần hai anh em.
Bonggil đã nghĩ đến cha mẹ, anh trai, công ty gia đình và cả cuộc sống anh đang có.
Cửa hàng dịch vụ mai táng Hạnh Phúc.
Nơi đầu tiên khiến anh hiểu rằng năng lực của mình không phải bệnh tật.
Nơi có Hwarim, người từng tin anh khi cả gia đình đều cho rằng anh đã phát điên.
Có Sang Deok và Haejin, những người cho anh một chỗ đứng mà không cần che giấu bản thân.
Và gần đây còn có thêm Tb, cô gái trẻ đang từng chút một học cách đối diện với năng lực của chính mình.
Càng nghĩ, lồng ngực Bonggil càng đau âm ỉ.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn trở về.
Tối hôm đó, Bonggil mời mọi người đi ăn.
Sang Deok, Haejin, Hwarim và Tb.
Bốn người đồng nghiệp.
Cũng là những người từ lâu anh đã âm thầm xem như gia đình.
Địa điểm là một nhà hàng sang trọng trên tầng cao. Qua lớp kính rộng, cả Seoul rực sáng trong đêm. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống bàn ăn, phản chiếu trên ly thủy tinh và những chai rượu vang được xếp ngay ngắn.
Mọi thứ đều đẹp đến mức xa lạ.
Hoàn toàn khác chiếc bếp nướng nhỏ trước cửa tiệm, những chiếc ghế thấp và tiếng Haejin vừa nướng thịt vừa càm ràm vì bị gắp mất miếng ngon nhất.
Chính vì quá khác, bữa ăn này càng giống một lời từ biệt.
Bonggil ngồi cạnh cửa sổ, ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày. Cổ áo kín, tay áo buông xuống che hết hình xăm. Anh vẫn cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn mỉm cười khi Haejin cầm thực đơn lên rồi nhăn mặt.
"Cậu trúng số à?"
"Không." Bonggil cười nhẹ. "Chỉ muốn mời mọi người một bữa tử tế thôi."
"Bữa tử tế kiểu này ăn xong dễ đau dạ dày lắm."
Haejin nói vậy, nhưng vẫn gọi thêm món thịt đắt nhất trong thực đơn.
Sang Deok ngồi bên cạnh lắc đầu.
Hwarim không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Bonggil một lúc rồi thu ánh mắt lại.
Tb ngồi cạnh cô, có vẻ không quen với không gian sang trọng. Cô nhìn bộ dao nĩa trước mặt bằng vẻ nghiêm túc chẳng khác nào đang nghiên cứu một nghi lễ phức tạp.
Bonggil nhìn thấy, khóe môi khẽ cong lên.
Anh cố giữ bữa ăn thật tự nhiên.
Cùng mọi người nói chuyện.
Nâng ly.
Đáp lại những câu trêu chọc của Haejin.
Và tránh nhìn Hwarim quá lâu, bởi anh biết chị chỉ cần nhìn một chút cũng sẽ nhận ra có điều không ổn.
Đối với Bonggil, bữa ăn này là cách duy nhất anh nghĩ ra để cảm ơn họ.
Cảm ơn Sang Deok đã cho anh một con đường để đi khi gia đình chỉ muốn kéo anh trở về khuôn mẫu họ đã định sẵn.
Cảm ơn Haejin vì những năm tháng ồn ào, vụng về nhưng ấm áp, vì những câu đùa không đúng lúc và những lần cố kéo mọi người khỏi bầu không khí nặng nề sau mỗi nghi lễ.
Cảm ơn Hwarim.
Người đầu tiên nói rằng anh không điên.
Người kéo anh khỏi những ngày tăm tối nhất và trao cho anh một cuộc sống mà năng lực của anh được thừa nhận.
Và cảm ơn Tb.
Cô gái đến sau cùng, từng sợ hãi chính đôi mắt của mình nhưng vẫn từng bước học cách đứng bên cạnh họ. Từ khi cô xuất hiện, cửa hàng như có thêm một đứa em gái để tất cả cùng chăm sóc.
Bonggil nhìn từng người quanh bàn.
Rồi anh chợt nhận ra mình sắp phải rời khỏi tất cả.
Rời nơi đầu tiên khiến anh cảm thấy mình không phải một sai lầm.
Chỉ để trở về căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo kia.
Trở về chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng.
Trở về ánh mắt thất vọng của cha mẹ.
Trở về con đường mà anh chưa từng muốn lựa chọn.
Bonggil cúi xuống nhìn ly rượu trong tay.
Ánh đèn vàng lay động trên mặt rượu đỏ sẫm, khiến tầm nhìn của anh bỗng trở nên mơ hồ.
***********************************************
Họ không biết sự thật, không biết sau vẻ bình tĩnh của Bonggil là bao nhiêu đêm thức trắng. Cũng không biết quyết định trở về với gia đình không phải một cuộc hòa giải, càng không phải lựa chọn khiến anh nhẹ nhõm hơn.
Trong mắt họ, Bonggil chỉ đang mặc chỉnh tề hơn thường ngày, mái tóc vuốt gọn, giọng nói trầm ổn như thể cuối cùng đã tháo được nút thắt kéo dài nhiều năm.
Vì vậy, khi anh nói sẽ về nhà hỗ trợ công ty gia đình, mọi người đều vui thay.
Sang Deok là người đầu tiên nâng ly.
"Vậy cũng tốt." Ông chậm rãi nói. "Người một nhà, nếu còn có thể ngồi xuống nói chuyện thì đừng để khúc mắc kéo dài cả đời."
Bonggil nhìn ông, khóe môi khẽ cong lên.
"Vâng."
Haejin cũng nâng ly, cười lớn:
"Thằng nhóc này trưởng thành thật rồi. Sắp làm ông chủ lớn có khác, ăn mặc cũng ra dáng hẳn."
Mọi người bật cười.
"Nếu thật sự có thể làm hòa với gia đình, sau này cậu cũng sẽ bớt nặng lòng hơn."
"Vâng. Em cũng hy vọng vậy."
Tb ngồi cạnh Hwarim, hai tay ôm ly nước.
"Anh Bonggil... sau này nhất định phải sống thật tốt nhé."
Giọng cô rất chân thành.
Chân thành đến mức lồng ngực Bonggil đau nhói.
Cô thật sự đang vui cho anh. Thật sự tin rằng trở về với gia đình sẽ giúp anh chữa lành những tổn thương cũ và sống nhẹ nhõm hơn.
Bonggil không nỡ nói sự thật.
Không nỡ để họ biết thứ chờ mình phía trước không phải hòa thuận hay một vòng tay đón trở về.
Anh nâng ly, nhìn từng người quanh bàn.
Tất cả đều nghĩ đây là một chương mới tốt đẹp hơn trong cuộc đời anh.
Chỉ có Bonggil biết—
Đối với anh, đó không phải khởi đầu.
Mà là kết thúc.
Bàn tay anh khẽ siết quanh thành ly.
"Cảm ơn mọi người."
Haejin lập tức cụng ly với anh.
"Sau này làm ông chủ lớn rồi đừng quên bọn tôi đấy."
Bonggil bật cười rất khẽ.
"Không quên đâu."
Anh nhìn những gương mặt thân thuộc trước mắt, giọng thấp dần.
"Làm sao quên được."
Chú Sang Deok có vẻ thật sự rất vui.
Từ lúc ngồi vào bàn, khóe miệng ông gần như chưa hạ xuống. Bình thường ông vốn trầm ổn, ít khi bộc lộ cảm xúc, vậy mà tối nay lại chủ động rót rượu, ánh mắt nhìn Bonggil vừa tự hào vừa dịu dàng.
"Hôm nay phải uống cho thật vui. Chúc mừng Bonggil của chúng ta."
Haejin lập tức nâng ly, cụng vào ly Bonggil một tiếng vang rõ.
"Đúng vậy. Sau này cần vay tiền thì biết phải tìm ai rồi."
Bonggil khựng lại.
"Chú Haejin..."
Nhưng Haejin đã vui đến mức chẳng cho anh cơ hội ngăn lại. Ông đặt ly xuống, còn cố ý cúi đầu thật sâu.
"Ông chủ Bonggil, sau này trăm sự nhờ cậu."
Tb ngồi bên cạnh suýt sặc nước.
Sang Deok cũng bật cười.
"Được rồi, đừng dọa cậu ấy."
Nói vậy, chính ông lại nâng ly thêm lần nữa.
"Ông chủ Bonggil muôn năm."
Lần này đến Hwarim cũng khẽ cong môi.
Bầu không khí trên bàn lập tức náo nhiệt hẳn lên. Haejin liên tục gọi Bonggil là "ông chủ lớn", còn hỏi sau này công ty có thiếu bảo vệ hay tài xế không để ông đến xin việc.
Bonggil chỉ biết bất lực cụng ly với từng người.
"Đừng trêu cháu nữa."
"Không được." Haejin đáp ngay. "Cơ hội hiếm thế này, bỏ qua thì phí."
Rượu được rót hết ly này đến ly khác.
Ban đầu, mọi người còn nói về chuyện Bonggil trở về nhà và tương lai mà ai cũng tin đang rộng mở trước mắt anh. Sau vài ly, câu chuyện dần chuyển sang những kỷ niệm cũ ở cửa hàng.
Haejin kể lại lần Bonggil mới theo Hwarim học nghi lễ, vì căng thẳng mà cầm nhầm đồ cúng, bị cô nhìn đến mức suýt đánh rơi cả khay.
Bonggil ho khan.
"Chuyện đó không cần kể đâu."
Sang Deok lại nhắc lần đầu anh theo họ đến một ngôi mộ cũ. Khi ấy linh lực còn chưa ổn định, vừa nhìn thấy tàn niệm đã đứng cứng đờ tại chỗ.
Haejin lập tức diễn lại vẻ mặt trắng bệch của anh năm đó, cười đến chảy nước mắt.
"Lúc ấy mặt cậu thế này này!"
"Chú phóng đại quá rồi."
"Không hề. Hwarim còn bảo nếu cậu ngất thì để tôi cõng về."
Tiếng cười nối tiếp nhau vang lên quanh bàn.
Nhưng càng nhắc về những năm tháng cũ, bầu không khí lại càng phảng phất một chút tiếc nuối.
Trong mỗi câu chuyện đều có Bonggil.
Từ một cậu thanh niên vụng về, sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh, đến người pháp sư vững vàng mà tất cả đều có thể tin cậy trong những nghi lễ nguy hiểm.
Không ai nói ra rằng họ sẽ nhớ anh.
Có lẽ vì chính họ cũng không muốn bữa tiệc này trở thành một lời chia tay quá rõ ràng.
Riêng Tb không uống rượu.
Trước mặt cô chỉ có nước lọc và một tách trà ấm. Haejin mấy lần định rót cho cô chút rượu vang, nhưng lần nào cũng bị Hwarim chặn lại.
"Con bé còn phải thi."
"Phải rồi. Không thể để tôi làm hỏng tương lai sinh viên Đại học Seoul được."
Tb ngượng ngùng cúi đầu.
"Thật ra uống một chút cũng không sao..."
"Không được."
"Ngày mai em còn phải đến trường."
Tb im lặng.
Tối đó, cô chỉ lặng lẽ nghe mọi người kể chuyện.
Thỉnh thoảng bật cười.
Thỉnh thoảng ghi nhớ thêm một mẩu quá khứ của Bonggil mà trước đây cô chưa từng biết.
Và trong khi mọi người vui vẻ nhắc lại những năm tháng đã qua, chẳng ai nhận ra người được chúc mừng nhiều nhất trên bàn lại đang cố gắng giữ cho nụ cười của mình không tan đi.
********************************************************
Gần nửa đêm, bữa tiệc cuối cùng cũng tan.
Haejin là người gục xuống bàn trước. Trong tay ông vẫn còn chiếc ly, miệng lẩm bẩm gọi Bonggil là "ông chủ lớn", nói chưa hết câu đã nghiêng đầu ngủ quên.
Sang Deok cũng uống nhiều hơn thường ngày. Ông vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc, vừa nói vừa dặn Bonggil sau này làm việc ở công ty phải biết giữ sức khỏe, nhưng bước chân đã không còn vững.
Ngay cả Hwarim cũng hơi say. Gò má cô ửng đỏ, ánh mắt mơ hồ hơn thường ngày, dù vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh cuối cùng.
Tb nhìn một vòng rồi khẽ thở dài.
Quả nhiên không thể trông chờ vào người lớn.
Là người duy nhất không uống rượu, cô đành lần lượt gọi taxi cho từng người.
Khi được đỡ ra ngoài, Haejin vẫn còn lẩm bẩm:
"Ông chủ Bonggil... sau này nhớ cho chú vay tiền..."
Tb vừa buồn cười vừa bất lực.
"Vâng, chú lên xe trước đã."
Đến lượt Sang Deok, trước khi cửa xe đóng lại, ông còn cố mở mắt dặn:
"Về nhớ học bài đấy."
"Cháu biết rồi ạ."
Ông gật đầu, lúc ấy mới yên tâm nhắm mắt.
Hwarim tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng bước chân đã chậm hẳn. Tb khoác áo, cẩn thận đỡ cô ra ngoài.
"Chị Hwarim, em gọi xe cho chị nhé."
Hwarim nghiêng đầu nhìn cô, rồi bật cười rất khẽ.
"Em giống bà cụ non thật đấy."
"Chị uống nhiều quá rồi."
"Ừ."
Khi taxi đến, Hwarim nắm tay Tb một chút trước khi lên xe.
"Về cẩn thận."
"Chị cũng vậy."
Tb đứng bên lề đường, nhìn chiếc xe cuối cùng khuất dần trong màn đêm. Cô kiểm tra lại điện thoại, chắc chắn địa chỉ của mọi người đều đúng rồi mới thở phào.
Nhưng khi quay về phía nhà hàng, cô bỗng khựng lại.
Vẫn còn một người chưa về.
Bonggil.
Tb chậm rãi bước vào trong.
Bàn ăn vừa rồi còn đầy tiếng cười giờ đã trở nên trống trải. Những chiếc ly nằm lộn xộn, đồ ăn nguội dần trên đĩa. Ánh đèn vàng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng khi mọi người đã rời đi, sự sang trọng quanh đó bỗng trở nên lạnh lẽo.
Bonggil vẫn ngồi bên cửa sổ.
Anh tựa lưng vào ghế, đầu hơi cúi xuống. Ly rượu trước mặt đã cạn, nhưng anh không rót thêm.
Ánh đèn thành phố phản chiếu trên gương mặt, làm vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt càng rõ hơn.
Tb đứng cách đó vài bước, nhất thời không biết có nên lên tiếng hay không.
Dường như cảm nhận được cô quay lại, Bonggil chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt anh hơi mơ hồ vì men rượu, nhưng vẫn nhận ra cô.
"Tb..."
Giọng anh thấp hơn thường ngày.
Cô bước tới.
"Anh Bonggil, mọi người về hết rồi."
Bonggil nhìn quanh chiếc bàn trống, như lúc này mới nhận ra chỉ còn lại hai người.
Anh khẽ cười.
"Vất vả cho em rồi."
Tb chậm rãi bước lại gần.
Nhà hàng lúc này đã vắng hơn nhiều. Những bàn ăn xung quanh lần lượt được dọn sạch, tiếng trò chuyện cũng dần tan đi, chỉ còn tiếng ly đĩa va rất khẽ và bản nhạc nền dịu nhẹ.
Bonggil vẫn ngồi ở vị trí cũ.
Anh tựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiêng sang một bên, ánh mắt mơ màng dừng trên chiếc ly đã cạn từ lâu.
"Anh Bonggil..."
Anh chậm rãi ngẩng lên.
Nhìn thấy cô, Bonggil bỗng cong môi cười. Nụ cười ngây ngô đến mức Tb chỉ biết thở dài.
"Anh sống ở đâu vậy?"
"Ừm..."
Anh nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Đâu nhỉ..."
Tb: "..."
Cô lay nhẹ vai anh.
"Anh cố nhớ xem. Em gọi taxi đưa anh về."
Bonggil nhìn cô, đôi mắt mơ hồ vì rượu.
"Nhà..."
Rồi im bặt.
Tb lấy điện thoại ra, định gọi hỏi Hwarim. Nhưng Hwarim đã say, Sang Deok cũng chẳng khá hơn, còn Haejin e rằng lúc này gọi trời cũng không tỉnh.
Đưa Bonggil về cửa hàng lại càng không được. Chìa khóa đang ở chỗ Sang Deok.
Tb đứng giữa nhà hàng đang dần đóng cửa, cảm thấy đầu mình bắt đầu đau.
Cô không biết địa chỉ nhà Bonggil.
Không thể vào cửa hàng.
Cũng không thể để anh nằm lại đây đến sáng.
Cuối cùng, cô đành chấp nhận phương án duy nhất còn lại.
Đưa anh về phòng trọ của mình.
Nghĩ thế nào cũng thấy không ổn. Một cô gái sống một mình lại đưa đàn ông say rượu về phòng lúc nửa đêm, chỉ cần để người khác nhìn thấy cũng đủ hiểu lầm.
Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
Tb cúi xuống.
"Anh Bonggil, anh đi được không?"
"Được."
Anh đáp rất chắc chắn.
Nhưng vừa đứng lên đã loạng choạng đổ về phía cô.
Tb vội đỡ lấy cánh tay anh, suýt bị kéo ngã theo.
Bonggil cúi đầu nhìn cô, ngoan ngoãn nói:
"Anh sẽ đi từ từ."
Tb: "..."
Bình thường anh cao lớn, vững vàng đến mức chỉ cần đứng trước bàn lễ cũng đủ khiến người khác yên tâm. Vậy mà lúc này, gần như toàn bộ trọng lượng đều đè lên vai cô.
Cuối cùng, Tb phải nhờ hai nhân viên nhà hàng giúp đỡ.
"Xin lỗi, có thể giúp tôi đưa anh ấy ra taxi được không ạ?"
Hai người lập tức bước tới. Một người đỡ bên trái, một người đỡ bên phải, còn Tb cầm túi và điện thoại của Bonggil đi theo.
Bonggil hoàn toàn không nhận ra mình đang gây bao nhiêu phiền phức. Anh vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng còn tự bật cười.
Tb nghiến răng:
"Anh im lặng một chút được không?"
Bonggil ngoan ngoãn gật đầu.
"Được."
Ba giây sau, anh lại bắt đầu nói một mình.
Tb quyết định từ giờ không tranh luận với người say nữa.
Ra đến cửa, cô gọi taxi rồi cùng nhân viên gần như nửa đỡ nửa kéo Bonggil vào ghế sau. Anh vừa ngồi xuống đã tựa đầu lên cửa kính, cuối cùng cũng chịu yên.
"Đi đâu vậy cô?" Tài xế hỏi.
Tb mím môi, bất đắc dĩ đọc địa chỉ phòng trọ của mình.
Suốt quãng đường, Bonggil không ngủ hẳn.
Lúc thì anh lẩm bẩm:
"Đừng về nhà..."
Lúc lại nói:
"Hwarim... đừng mắng..."
Có khi im lặng rất lâu rồi bỗng cười khẽ, như vừa nhớ đến chuyện gì đó.
Tb hỏi anh có khó chịu không, có muốn uống nước không, nhưng những câu trả lời đều chẳng liên quan. Cuối cùng cô đành để anh yên.
Khi taxi dừng trước khu nhà trọ, Tb khẽ lay vai anh.
"Anh Bonggil, đến nơi rồi."
Bonggil mở mắt rất chậm.
"Ừm..."
"Anh tự đi được không?"
Anh suy nghĩ rồi gật đầu.
"Được."
Tb đã hoàn toàn mất niềm tin vào chữ "được" của anh.
May mà tài xế tốt bụng xuống xe giúp. Vừa đỡ Bonggil, ông vừa cười hỏi:
"Bạn trai cô say quá à?"
Tb lập tức đỏ mặt.
"Không phải ạ. Là đồng nghiệp thôi."
Tài xế không hỏi thêm, chỉ nhìn cầu thang hẹp trước mặt.
"Phòng tầng mấy?"
"Tầng ba ạ..."
Tb vừa nói xong đã thấy tuyệt vọng.
Khu trọ không có thang máy.
Hai người phải vất vả dìu Bonggil lên từng bậc. Anh ngoan đến kỳ lạ, bảo nhấc chân thì nhấc, bảo dừng thì dừng, chỉ là phản ứng chậm hơn bình thường vài nhịp.
Đến tầng hai, Bonggil bỗng cúi xuống nhìn Tb.
"Tb."
Cô quay lại.
"Gì ạ?"
Anh nói rất khẽ:
"Anh không muốn đi."
Tb khựng lại.
Tài xế không nghe thấy, nhưng cô thì có.
Rất rõ.
Tb im lặng vài giây rồi nhẹ giọng đáp:
"Em biết rồi."
Bonggil không nói thêm.
Anh chỉ cúi đầu, ngoan ngoãn để họ dìu tiếp.
Cuối cùng, cả ba cũng đến trước cửa phòng.
Tb vội mở khóa.
Căn phòng nhỏ hiện ra dưới ánh đèn: một chiếc giường đơn kê sát tường, bàn học chất đầy sách vở, vài cuốn giáo trình còn mở dở, góc bếp chỉ có ấm nước và mấy hộp mì.
Cô chợt thấy hơi xấu hổ, nhưng lúc này cũng chẳng còn tâm trí nghĩ nhiều.
Hai người dìu Bonggil ngồi xuống mép giường. Vừa chạm vào nệm, anh đã ngả hẳn người xuống.
Tb vội đỡ đầu anh.
"Anh cẩn thận một chút chứ..."
"Ừm..."
Rõ ràng anh không nghe lọt một chữ nào.
Tài xế giúp cô đặt anh nằm ngay ngắn rồi mới đứng dậy.
"Cô khóa cửa cẩn thận nhé. Nếu anh ấy khó chịu quá thì gọi cấp cứu."
Tb vội cúi đầu.
"Cháu cảm ơn chú."
Sau khi tài xế rời đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Tb đứng giữa phòng, nhìn Bonggil đang nằm trên chiếc giường duy nhất của mình, đầu óc trống rỗng.
Rõ ràng tối nay cô chỉ đi ăn một bữa chia tay, định về sớm ôn bài cho kỳ thi.
Vậy mà bây giờ, giữa đêm khuya, trong phòng trọ của cô lại có thêm một người đàn ông say mềm nằm chiếm hết giường.
Tb chậm rãi đưa tay xoa trán.
"Đúng là..."
Cô thở dài, hoàn toàn không biết nên nói gì thêm.
⸻
Bonggil vừa chạm lưng xuống nệm đã gần như chìm ngay vào giấc ngủ.
Hơi thở anh nặng nề, phảng phất mùi rượu vang hòa cùng hương nước hoa nhàn nhạt còn vương trên áo. Gương mặt vì men say mà bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn nhíu chặt, như thể ngay cả trong mơ anh cũng không thể thật sự thả lỏng.
Tb đứng lặng bên giường vài giây.
Cuối cùng, cô khẽ thở ra, kéo chăn đắp ngay ngắn cho anh rồi quay về bàn học.
Giáo trình vẫn mở dở.
Bút nhớ dòng nằm cạnh cuốn sổ ghi kín chữ.
Ngày mai còn một kỳ thi đang chờ cô.
Tb bật sáng chiếc đèn bàn, cầm bút lên, cố ép mình tập trung vào những trang sách.
Căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng ngòi bút lướt trên giấy.
Được một lúc, phía sau bỗng vang lên tiếng lẩm bẩm rất khẽ.
Tb quay đầu.
Bonggil vẫn nhắm mắt, nhưng đôi môi khẽ mấp máy.
Cô đặt bút xuống, bước lại gần.
"Anh Bonggil?"
Anh không tỉnh.
Chỉ khẽ nhíu mày rồi thì thầm:
"Tb..."
"Vâng?"
"Cảm ơn em..."
Giọng anh đứt quãng, như nói trong mơ.
"Sau này... nếu anh không còn ở đó nữa... hãy thay anh chăm sóc mọi người..."
Tb khựng lại.
Bonggil vẫn tiếp tục.
"Cảm ơn em... vì đã đến... thay vị trí của anh..."
"Không phải vậy..."
Tb khẽ lắc đầu.
Nhưng anh không nghe thấy.
"Sau này... hãy thay anh làm lễ cầu siêu... gọi hồn... giúp những linh hồn vô tội..."
Giọng anh càng lúc càng nhỏ.
"Anh không muốn nghỉ việc ở đó... Anh không muốn rời xa mọi người..."
Đến câu cuối cùng, giọng anh nghẹn lại.
Một giọt nước mắt chậm rãi trượt khỏi khóe mắt.
Rồi thêm một giọt nữa.
Bonggil bật khóc.
Không còn vẻ điềm tĩnh của người luôn đứng trước bàn lễ.
Không còn dáng vẻ vững vàng mà Tb vẫn quen nhìn thấy.
Chỉ còn một người đàn ông đang khóc trong cơn say, như thể cuối cùng cũng không thể gắng gượng thêm được nữa.
"Anh ghét bố mẹ..."
Anh đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ chảy qua kẽ ngón tay.
"Anh ghét cái gia đình đó..."
"Anh không muốn..."
"Anh thật sự không muốn..."
Tiếng nức nở rất khẽ, nhưng trong căn phòng nhỏ lại nghe rõ đến đau lòng.
Tb lặng người.
Cô nhớ đến bữa tối hôm nay.
Bonggil chỉ mỉm cười, nói rằng mình sẽ về nhà, sẽ tiếp quản công ty gia đình.
Không một ai nhận ra nụ cười ấy chỉ là lớp vỏ bọc.
Thì ra anh chưa từng muốn.
"Tb..."
Anh lại gọi tên cô.
"Em có hiểu không... cảm giác... không một ai chịu lắng nghe mình..."
Tb cúi đầu.
Có lẽ... cô hiểu.
Cô cũng từng bị đẩy về phía một số mệnh mà không ai hỏi cô có muốn hay không.
Chỉ khác là một người bị ràng buộc bởi huyết mạch và những linh hồn tổ tiên.
Một người bị trói buộc bởi gia đình và trách nhiệm kế thừa.
Hình thức khác nhau.
Nhưng nỗi đau lại giống nhau đến lạ.
Tb im lặng ngồi xuống mép giường.
Cô không biết phải an ủi anh thế nào.
"Không sao..."
Giọng cô rất khẽ.
"Anh không cần phải gắng gượng nữa."
Bonggil không đáp.
Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, để anh khóc.
Ít nhất là trong đêm nay.
Ít nhất là ở căn phòng nhỏ này.
Anh không cần phải tiếp tục giả vờ rằng mình vẫn ổn.
Đến nửa đêm, Tb bỗng dừng bút.
Nét chữ cuối cùng chệch khỏi dòng, kéo thành một vệt mực dài trên trang giấy.
Cô nhìn xuống những ghi chú trước mặt. Rõ ràng từng chữ đều do mình viết, nhưng lúc này lại xa lạ đến mức không thể đọc nổi.
Trên màn hình máy tính, tài liệu và bài giảng vẫn mở chồng lên nhau. Chữ viết, bảng biểu, những đoạn đánh dấu màu vàng chen kín màn hình dưới ánh đèn trắng nhợt.
Tb cố tập trung.
Nhưng những con chữ cứ nhòe đi trước mắt.
Căn phòng trọ nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Ngoài cửa sổ, âm thanh xe cộ xa dần, mơ hồ như vọng đến từ một thế giới khác.
Phía sau cô là tiếng thở của Bonggil.
Nặng nề.
Đứt quãng.
Không giống hơi thở của một người đang ngủ yên.
Tb siết cây bút trong tay, cố không quay đầu lại.
Anh chỉ say thôi.
Ngủ một giấc rồi sẽ ổn.
Còn cô vẫn phải ôn bài. Ngày mai còn có kỳ thi, cô không thể tiếp tục phân tâm.
Nhưng càng cố nhìn vào trang sách, tiếng thở phía sau càng trở nên rõ ràng.
Cuối cùng, Tb đặt bút xuống.
Cô ngồi im vài giây rồi chậm rãi đứng dậy, bước về phía giường.
Bonggil nằm nghiêng, nửa người vùi vào gối. Mái tóc rối phủ xuống trán. Một tay anh đặt sát mép giường, những ngón tay khẽ co lại như đang cố níu lấy thứ gì đó trong mơ.
Tb vốn tưởng anh đã ngủ.
Nhưng khi đến gần, cô mới nhận ra bờ vai anh đang run lên rất nhẹ.
Cô khựng lại.
Ánh đèn bàn hắt tới, phủ lên gương mặt anh một lớp sáng mờ. Dưới ánh sáng ấy, khóe mắt Bonggil ướt đẫm.
Một giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống thái dương rồi thấm vào gối.
Anh không thật sự ngủ.
Chỉ là men rượu đã lấy đi lớp phòng bị cuối cùng, khiến những cảm xúc ban ngày anh cố nuốt xuống cuối cùng cũng vỡ ra.
Tb đứng bên giường, lòng bỗng nặng trĩu.
Cô không hỏi.
Lúc này, bất kỳ câu hỏi nào dường như cũng quá tàn nhẫn.
Tb quay lại lấy vài tờ khăn giấy, cúi xuống định lau nước mắt cho anh.
"Anh Bonggil..."
Giọng cô rất khẽ.
Bonggil không đáp. Anh chỉ nhíu mày, hơi thở run lên như một đứa trẻ đang cố kìm tiếng khóc.
Tb mím môi.
Cô do dự một lúc rồi chậm rãi đưa tay ra.
Chỉ muốn chạm nhẹ vào vai anh.
Chỉ muốn nói rằng không sao.
Chỉ muốn an ủi người đã từng đứng bên cạnh cô mỗi khi cô sợ hãi.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay Tb sắp chạm vào Bonggil—
Một tiếng hét chói tai đột ngột nổ tung phía sau lưng cô.
"ĐỪNG CHẠM VÀO ANH TA!"
******
Sáng hôm sau, Bonggil tỉnh dậy với cơn đau âm ỉ trong đầu và mùi sữa ấm phảng phất trong không khí.
Anh chậm rãi mở mắt.
Trần nhà thấp, xa lạ. Ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, rơi thành một vệt sáng nhạt trên sàn. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng lật sách khe khẽ.
Bonggil nằm bất động vài giây.
Những ký ức rời rạc của tối qua dần hiện về.
Nhà hàng.
Rượu vang.
Tiếng Haejin gọi anh là "ông chủ lớn".
Sang Deok nâng ly chúc mừng.
Hwarim lặng lẽ nhìn anh.
Và Tb — người duy nhất không uống rượu.
Sau đó, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống mơ hồ.
Bonggil chống tay ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng trượt khỏi vai, để lộ chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm sau một đêm.
Lúc này anh mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường đơn nhỏ. Bên cạnh là bàn học chất đầy giáo trình, giấy ghi chú và chiếc máy tính vẫn mở tài liệu bài giảng.
Đây không phải nhà anh.
Cũng không phải cửa hàng.
Bonggil cứng người.
Đúng lúc ấy, Tb quay đầu lại.
Cô ngồi bên bàn học, tóc buộc gọn sau gáy. Quầng thâm dưới mắt rõ hơn thường ngày, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
"Anh tỉnh rồi à?"
Bonggil nhìn cô, rồi lại nhìn quanh căn phòng.
"Đây là..."
Tb đứng dậy, lấy một chiếc bánh sandwich và ly sữa ấm đặt trước mặt anh.
"Phòng trọ của em."
Tb nhìn vẻ mặt cứng đờ của anh, khóe môi hơi cong lên.
"Hôm qua anh say đến mức hỏi gì cũng không nhớ. Em không biết địa chỉ nhà anh, còn chìa khóa cửa hàng ở chỗ chú Sang Deok. Mà chú ấy cũng say rồi."
Cô nói rất tự nhiên:
"Vì vậy em đành đưa anh về đây."
Bonggil nhíu mày, cố nhớ lại.
"Anh... không làm gì kỳ lạ chứ?"
Tb nhìn anh.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh anh được dìu lên cầu thang, lẩm bẩm rằng mình không muốn đi, rồi nằm trên giường cô khóc đến ướt gối.
Nhưng cô chỉ đáp:
"Anh ngủ đến sáng."
Bonggil vẫn chưa yên tâm.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chỉ vậy thôi."
Tb trả lời rất chắc chắn.
Anh chậm rãi thở phào, đưa tay day thái dương.
Ít nhất tối qua anh không làm chuyện gì quá mất mặt.
Hoặc có lẽ Tb chỉ đủ tử tế để không nói ra.
Bonggil nhìn ly sữa và chiếc bánh trước mặt.
"Cảm ơn em."
"Ăn đi. Sẽ đỡ đau đầu hơn."
Anh ngoan ngoãn cầm bánh lên.
Tb trở lại bàn học, tiếp tục sắp xếp giáo trình và giấy ghi chú, không hỏi thêm bất cứ điều gì về đêm qua.
Trong lúc ăn, Bonggil lặng lẽ nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Một chiếc giường đơn.
Một bàn học.
Một góc bếp hẹp.
Không có gì dư thừa, nhưng mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp.
Ánh mắt anh dừng trên những cuốn sách còn mở dở.
"Tối qua em còn phải học sao?"
Tb khẽ gật đầu.
"Anh xin lỗi. Chắc anh làm phiền em nhiều lắm."
"Không sao."
Câu trả lời ngắn gọn khiến anh càng thấy áy náy.
"Anh đỡ hơn chưa?"
"Ừ. Đỡ rồi."
"Vậy... hôm nay em phải đến trường."
Bonggil lập tức đứng dậy, nhưng vì quá nhanh nên đầu choáng nhẹ. Anh phải vịn vào mép giường mới đứng vững.
Tb nhíu mày.
"Anh đi được thật không?"
Không hiểu sao, câu hỏi ấy khiến Bonggil mơ hồ nhớ lại tối qua mình từng quả quyết rằng có thể tự đi, rồi lập tức ngã vào người cô.
Một cảm giác xấu hổ muộn màng dâng lên.
"Được."
Anh đáp rất nghiêm túc.
Lần này, Tb rõ ràng không tin lắm, nhưng cũng không vạch trần.
Bonggil đứng trước chiếc gương nhỏ gần cửa, cố vuốt lại tóc và kéo thẳng cổ áo. Nhưng càng chỉnh, bộ dạng của anh càng giống một người vừa trải qua một đêm vô cùng thảm hại.
Tb nhanh chóng thu dọn sách vở, tắt đèn, đóng máy tính rồi đứng chờ bên cửa.
Căn phòng nhỏ lại trở về vẻ gọn gàng ban đầu.
Như thể đêm qua chưa từng có một người đàn ông say rượu nằm trên giường cô, khóc đến không thể nói thành lời.
Như thể những lời đau đớn ấy, bàn tay run rẩy ấy, và cả tiếng hét chói tai của "Cô" trong bóng tối chỉ là một giấc mơ.
Hai người cùng bước ra ngoài.
Tb khóa cửa rồi cùng Bonggil đi xuống cầu thang hẹp.
Buổi sáng ở Seoul vẫn còn lạnh. Thành phố vừa thức giấc, người đi làm vội vã lướt qua, xe buýt dừng ở trạm phía xa, nắng sớm phản chiếu lên những cửa kính ven đường.
Đến trước khu trọ, họ dừng lại.
Tb phải đến trường.
Còn Bonggil phải quay về con đường mà chính anh cũng không muốn bước tiếp.
Trong vài giây, cả hai đều im lặng.
Bonggil nhìn cô, như muốn nói điều gì đó.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ cúi đầu.
"Cảm ơn em vì tối qua."
Tb siết quai túi, ánh mắt khẽ dao động.
"Không có gì."
Cô không nói rằng mình đã nghe thấy tất cả.
Cũng không nói rằng từ đêm qua, cô đã biết quyết định trở về của anh chưa bao giờ là điều anh thật sự mong muốn.
***********
Sau đó, Bonggil chính thức bắt đầu làm việc tại công ty gia đình.
Theo sắp xếp của cha, anh được bổ nhiệm làm giám đốc nhân sự, phụ trách điều phối kế hoạch và quản lý hoạt động nội bộ.
Trên danh nghĩa, đây là một vị trí rất tốt.
Đủ cao để người ngoài hiểu rằng gia đình vẫn coi trọng anh. Cũng đủ thể diện để cha mẹ có thể nhắc đến đứa con trai thứ hai trong những buổi xã giao mà không còn phải né tránh chuyện anh từng "lang thang bên ngoài làm việc mê tín".
Nhưng với Bonggil, mọi thứ đều xa lạ.
Những văn phòng kính sáng bóng.
Những tập hồ sơ dày cộp.
Email nối tiếp không dứt.
Những cuộc họp kéo dài hàng giờ chỉ để tranh luận về nhân sự, chỉ tiêu và quy trình nội bộ.
Mỗi ngày, anh phải đọc hàng chục bản báo cáo, xử lý mâu thuẫn giữa các phòng ban, phân bổ nhân lực cho từng dự án và học cách giao tiếp với những người ngoài mặt lịch sự nhưng ánh mắt luôn âm thầm dò xét.
Bonggil biết họ đang nghĩ gì.
Con trai thứ hai của chủ tịch.
Không có kinh nghiệm quản lý.
Vừa trở về đã ngồi vào ghế giám đốc.
Dù không ai nói ra, sự nghi ngờ ấy vẫn hiện rõ trong từng ánh nhìn.
Những tuần đầu tiên, Bonggil gần như kiệt sức.
Không phải vì công việc quá nặng, mà vì anh phải học lại mọi thứ từ đầu.
Khi đứng trước bàn lễ, anh luôn biết mình cần làm gì. Biết lúc nào phải gọi hồn, lúc nào cần trấn an linh hồn, khi nào nên lùi lại và khi nào phải dùng linh lực cắt đứt oán khí.
Thế giới ấy nguy hiểm, nhưng ít nhất anh hiểu nó.
Còn công ty này lại giống một nghi lễ không có sách hướng dẫn.
Nụ cười xã giao.
Những lời nói nửa thật nửa giả.
Các cuộc họp mà ai cũng giữ giọng điệu lịch sự, trong khi bên dưới là vô số toan tính.
Bonggil cố gắng thích nghi.
Anh đọc tài liệu đến khuya, ghi nhớ từng quy trình, từng trưởng phòng, từng dự án. Những điều không hiểu, anh chủ động hỏi anh trai.
Anh không muốn người khác cho rằng mình chỉ dựa vào thân phận con trai chủ tịch.
Càng không muốn cha có thêm lý do để nói anh vô dụng.
Nhưng điều khiến Bonggil mệt mỏi nhất không phải công việc.
Mà là những cuộc họp có cha anh.
Trong phòng họp lớn, cha luôn ngồi ở đầu bàn. Anh trai Bonggil ngồi gần ông, bình tĩnh và chuyên nghiệp, như thể sinh ra đã thuộc về nơi này.
Còn Bonggil ngồi phía đối diện.
Áo vest chỉnh tề.
Lưng thẳng.
Gương mặt điềm tĩnh.
Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay anh thường siết chặt đến trắng bệch.
Cha thường xuyên khen ngợi người con trai cả trước mặt ban quản lý.
"Dự án này được xử lý rất tốt."
"Quyết định lần này hoàn toàn chính xác."
"Đây mới là cách một người lãnh đạo nên làm."
Rồi sớm muộn gì, ánh mắt ông cũng chuyển sang Bonggil.
"Còn cậu..."
"Bản kế hoạch này chưa đủ sâu."
"Cách xử lý nhân sự của cậu còn quá non."
"Cậu nghĩ quản lý chỉ là sắp xếp đủ người sao?"
Cuối cùng, luôn là câu nói quen thuộc:
"Cậu nên học hỏi anh trai mình nhiều hơn."
Những lời phê bình ấy chưa bao giờ được nói riêng.
Cha luôn nói trước mặt toàn bộ ban quản lý.
Mỗi lần như vậy, phòng họp sẽ im phăng phắc.
Bonggil chỉ cúi đầu ghi chép rồi đáp:
"Vâng, con sẽ sửa."
Nhưng từng lời của cha đều như rạch lại một vết thương cũ.
Ngày bé là điểm số.
Lớn hơn là cách cư xử.
Sau này là con đường anh lựa chọn.
Bây giờ lại là công việc.
Anh trai vẫn luôn là thước đo hoàn hảo đặt trước mặt Bonggil.
Còn anh mãi là người phải cố gắng để giống anh trai thêm một chút.
Giống như chỉ cần chưa trở thành người ấy, anh vẫn là một sản phẩm chưa đạt chuẩn.
Mỗi khi cuộc họp kết thúc, Bonggil thường ở lại sau cùng.
Anh thu dọn tài liệu, đóng laptop, giữ vẻ bình tĩnh cho đến khi tất cả rời khỏi phòng.
Chỉ khi còn lại một mình, anh mới ngồi yên trước chiếc bàn dài bóng loáng.
Ánh sáng trắng lạnh phủ xuống bộ vest chỉnh tề, chiếc cà vạt ngay ngắn và gương mặt không để lộ cảm xúc.
Đây chính là phiên bản cha mẹ từng mong muốn.
Nhưng Bonggil lại thấy người phản chiếu trên mặt bàn xa lạ đến mức khó thở.
Ở cửa hàng tang lễ, giữa âm khí và những linh hồn vất vưởng, anh từng biết rất rõ mình là ai.
Còn tại đây, giữa ánh đèn sáng trưng và những bức tường kính sạch sẽ, anh lại dần không nhận ra chính mình.
Mối quan hệ giữa hai cha con vì thế ngày càng căng thẳng.
Cha không hiểu vì sao Bonggil vẫn chưa thể làm tốt như anh trai.
Còn Bonggil không hiểu vì sao mình đã từ bỏ đến mức này mà cha vẫn chỉ nhìn thấy những thiếu sót.
Khoảng cách giữa họ lớn dần trong im lặng.
Lớn đến mức mỗi lần nghe cha gọi tên, Bonggil đều vô thức căng người.
Cuối cùng, anh hiểu ra một điều.
Trong mắt cha mình, anh sẽ không bao giờ đủ tốt.
Dù đã trở về.
Dù đã từ bỏ con đường mình yêu quý nhất.
Dù có cố gắng đến đâu.
***********
Một buổi chiều tan làm, Bonggil ngồi lặng ở ghế sau xe.
Bên ngoài cửa kính, Seoul vừa lên đèn. Những tòa nhà cao tầng, biển hiệu và dòng xe nối nhau trôi ngược về phía sau, phản chiếu thành những vệt sáng lạnh lẽo trên lớp kính tối màu.
Trên người anh vẫn là bộ vest vừa mặc trong cuộc họp. Cổ áo cài kín, cà vạt ngay ngắn, chiếc đồng hồ đắt tiền hắt lên ánh sáng nhàn nhạt.
Nhìn qua, Bonggil quả thật rất giống một người thừa kế trẻ tuổi vừa bước ra khỏi văn phòng.
Chỉ có anh biết, sau một ngày dài giữa những bản báo cáo, những cuộc họp và lời cha khen ngợi anh trai trước mặt mọi người, lồng ngực mình đã nặng đến mức gần như không thở nổi.
Chiếc xe đang đi về phía dinh thự gia đình.
Con đường ấy giờ đã quá quen. Chỉ cần nhìn thấy hàng cây thẳng tắp hai bên, Bonggil đã biết mình sắp trở về căn nhà lạnh lẽo, chiếc bàn ăn dài và những câu hỏi không bao giờ thật sự quan tâm đến câu trả lời của anh.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu.
Rồi đột nhiên lên tiếng:
"Đổi hướng đi."
Tài xế thoáng nhìn qua gương chiếu hậu.
"Thưa cậu?"
"Đến cửa hàng của chú Sang Deok."
Chiếc xe rời khỏi con đường dẫn về dinh thự, chậm rãi đi vào những khu phố nhỏ hơn. Những tòa nhà kính sáng choang dần bị bỏ lại phía sau, thay vào đó là các quán ăn ven đường, những cửa tiệm cũ và ánh đèn vàng ấm áp trong các con hẻm quen thuộc.
Bonggil im lặng suốt quãng đường.
Nhưng cảm giác nhớ nhung trong lòng lại ngày một rõ hơn.
Công ty sang trọng, sáng sủa và hoàn hảo.
Chỉ là không có nơi nào ở đó khiến anh cảm thấy mình thuộc về.
Còn cửa hàng nhỏ này đầy nhang khói, đồ nghi lễ và những thứ liên quan đến cái chết mà người khác luôn muốn tránh xa.
Nhưng với Bonggil, đó mới là nơi anh từng thật sự được sống.
Chiếc xe dừng trước cửa tiệm.
Bonggil ngồi yên thêm vài giây, nhìn ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong. Tấm biển cũ, bậc thềm quen thuộc và mấy chậu cây nhỏ trước hiên vẫn không thay đổi.
Anh mở cửa bước xuống.
Trên người vẫn là bộ vest của một giám đốc, nhưng khi đứng trước nơi này, lớp vỏ ấy bỗng trở nên xa lạ đến buồn cười.
Bên trong vọng ra tiếng nói cười.
Bonggil đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng chưa đẩy vào ngay.
Mọi thứ ở đây vẫn tiếp tục dù không có anh.
Ý nghĩ ấy khiến lòng anh nhói lên rất nhẹ.
Cuối cùng, Bonggil hít sâu rồi mở cửa.
Leng keng.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên.
Haejin là người đầu tiên quay lại. Vừa nhìn thấy Bonggil, ông đã lập tức nở nụ cười.
"Đoán xem ai đến này?"
Ông bước tới, vỗ mạnh lên vai anh.
"Cậu chủ Bonggil của chúng ta đấy à?"
Bonggil không tránh, chỉ bật cười rất khẽ.
"Chú Haejin."
Haejin lùi lại, cố ý đánh giá anh từ đầu đến chân.
"Vest đẹp, tóc tai gọn gàng, đồng hồ hàng hiệu. Làm cậu chủ lớn có khác."
"Chú đừng trêu cháu nữa."
Sang Deok cũng bước tới.
"Công việc thế nào rồi, cậu chủ Bonggil?"
"Mọi việc đều ổn ạ."
"Công việc... rất tốt."
Haejin không nhận ra điều gì bất thường, vui vẻ kéo anh vào trong.
"Vào ngồi đi. Hôm nay đúng lúc có trà ngon."
Hwarim đứng dậy, nhìn anh chăm chú hơn một chút.
"Cậu ăn tối chưa?"
Bonggil lắc đầu.
"Chưa kịp."
"Biết ngay mà." Haejin lập tức kêu lên. "Làm ông chủ lớn thì lấy đâu ra thời gian ăn uống tử tế."
Sang Deok quay sang phía trong.
"Tb, lấy thêm bát nhé."
Tb đang sắp xếp khay lễ vật liền gật đầu.
Bonggil vô thức nhìn theo cô.
Chỉ một thời gian không gặp, Tb đã quen thuộc với cửa hàng hơn rất nhiều. Động tác của cô nhanh nhẹn và tự nhiên, biết từng món đồ nằm ở đâu, cũng không còn vẻ căng thẳng như những ngày đầu tiên.
Nhìn cô đi lại trong cửa hàng, Bonggil bất giác có cảm giác vị trí từng thuộc về mình đang dần được lấp đầy.
Không phải khó chịu.
Chỉ là một nỗi buồn rất nhẹ.
Anh ngồi xuống bàn. Sang Deok rót cho anh một chén trà nóng rồi hỏi:
"Quan hệ giữa cậu và bố đã khá hơn chưa? Ông ấy còn làm khó cậu không?"
"Không đâu ạ. Bố cháu đã thay đổi rồi. Mọi người đừng lo."
Haejin lập tức cười lớn.
"Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Người một nhà, ngồi xuống nói chuyện tử tế thì kiểu gì cũng ổn."
Sang Deok gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Vậy thì tốt."
Đúng lúc ấy, Tb đặt chiếc bát xuống trước mặt Bonggil.
Ánh mắt cô lặng lẽ dừng trên những ngón tay đang siết chặt chén trà của anh.
Cô không nói gì.
Nhưng cô biết anh đang nói dối.
Bonggil vẫn giữ nguyên nụ cười.
"Công ty hơi bận, nhưng cháu đang dần quen rồi."
Haejin chống cằm nhìn anh.
"Thật khiến người ta ghen tị."
"Ghen tị?"
"Đương nhiên." Haejin bật cười. "Nhà giàu, công ty lớn, mặc vest đẹp, có tài xế đưa đón. Sau này cậu chỉ việc ngồi văn phòng ký giấy, còn bọn tôi vẫn phải chạy khắp nơi lo tang lễ, gọi hồn, cầu siêu, đến thịt cũng phải tự nướng."
Bonggil cười theo.
"Không dễ như chú nghĩ đâu."
"Không dễ thì cũng là cái không dễ của người giàu."
Cả bàn bật cười.
Bonggil cũng cúi đầu cười, nâng chén trà lên uống một ngụm.
Nước trà vẫn là vị quen thuộc.
Ấm và hơi chát.
Nhưng không hiểu sao, khi nuốt xuống, cổ họng anh lại nghẹn đến đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co