Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 6

Dinh_Linhh

Trong lúc mọi người vẫn đang trò chuyện rôm rả, điện thoại của Bonggil bỗng rung lên.

Anh cúi mắt nhìn màn hình.

Bố.

Nụ cười nơi khóe môi lập tức nhạt đi.

"Xin lỗi, cháu ra ngoài nghe điện thoại một lát."

Bonggil đứng dậy, bước khỏi cửa tiệm. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn tiếng cười nói ấm áp ở bên trong thành một lớp âm thanh mơ hồ.

Anh vừa bắt máy, giọng cha đã lạnh lùng vang lên.

Không hỏi anh đang ở đâu.

Không hỏi đã ăn tối chưa.

Chỉ là lời trách mắng gay gắt về bản phân công nhiệm vụ anh gửi chiều nay.

"Làm kiểu gì thế này?"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhân sự không phải chỉ cần chia đủ người vào từng vị trí là xong."

"Làm lại toàn bộ."

Bonggil đứng yên dưới mái hiên, lặng lẽ nghe.

Đầu dây bên kia không cho anh cơ hội giải thích.

"Gửi lại trước nửa đêm."

Nói xong, cha anh lập tức cúp máy.

Tiếng tút tút lạnh lẽo vang lên bên tai.

Bonggil vẫn giữ điện thoại trong tay thêm vài giây rồi mới chậm rãi hạ xuống.

Trong đầu anh lập tức hiện lên những bảng biểu dày đặc, những con số chưa đối chiếu, hàng loạt email còn chưa trả lời và bản kế hoạch phải sửa lại từ đầu.

Một cảm giác ngột ngạt chậm rãi dâng lên.

Từ ngày trở về công ty, anh gần như bị nhốt sau bàn làm việc. Cổ vai lúc nào cũng căng cứng, lưng đau âm ỉ, đầu óc chưa từng thật sự được nghỉ ngơi.

Bonggil tựa nhẹ vào lan can.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt mệt mỏi của anh. Những tin nhắn công việc nối tiếp nhau hiện ra, lạnh lùng và dày đặc.

Anh nhìn chằm chằm vào chúng.

Nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Không biết phải bắt đầu từ đâu.

Không biết còn có thể gắng thêm bao lâu.

Phía sau cánh cửa là tiếng cười của những người anh từng xem như gia đình.

Phía trước là công việc chất chồng và căn nhà anh không muốn trở về.

Còn Bonggil chỉ đứng giữa khoảng tối ấy, một mình, bơ vơ đến mức ngay cả thở cũng thấy mệt.

Dòng suy nghĩ hỗn loạn của Bonggil chợt bị cắt ngang bởi giọng Hwarim.

"Có chuyện gì vậy? Cậu phải quay lại công ty ngay à?"

Bonggil giật mình quay đầu.

Anh không biết cô đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.

Trong khoảnh khắc bị bắt gặp, tất cả lớp bình tĩnh anh cố dựng lên dường như lập tức rạn vỡ. Bonggil đứng cứng người, lòng bàn tay lạnh ngắt, nhất thời không biết phải trả lời ra sao.

Hwarim nhìn anh vài giây rồi chậm rãi bước đến gần.

"Công việc gặp rắc rối à?"

"Không có gì nghiêm trọng đâu."

Bonggil vội lấy lại vẻ bình tĩnh, gượng cười.

"Tôi xử lý được."

Nhưng nụ cười ấy thiếu sức thuyết phục đến mức chính anh cũng nhận ra.

Ánh mắt Hwarim rơi xuống chiếc điện thoại vẫn còn sáng trong tay anh. Trên góc màn hình hiện rõ mấy chữ nhỏ:

Bảng phân công nhân sự.

Bonggil lập tức tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi, động tác nhanh đến mức gần như muốn che giấu.

Hwarim nhướng mày.

Khóe môi cô cong lên thành một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như đã nhìn thấu tất cả.

"Làm sếp lớn xem ra cũng chẳng dễ dàng gì."

Bonggil hé môi định phản bác, nhưng cuối cùng lại im lặng.

Anh biết bộ dạng hiện tại của mình không thể giấu nổi cô. Gương mặt mệt mỏi, bờ vai căng cứng và ánh mắt trống rỗng đã nói thay tất cả những gì anh vẫn cố phủ nhận.

Hwarim khoanh tay, nghiêng đầu nhìn anh.

"Cậu biết không?"

Giọng cô chậm rãi, mang theo chút ý cười.

"Nếu đang cần người giúp xử lý chuyện nhân sự...Ở đây chẳng phải đang có sẵn một chuyên gia sao?"

Bonggil ngẩn ra trước lời đề nghị của Hwarim.

Anh im lặng vài giây, rồi mới chậm rãi hỏi:

"Chuyên gia...? Chị nói nghiêm túc đấy à?"

Hwarim nhướng mày, ánh mắt liếc vào trong cửa hàng.

"Cậu quên ở đây có một sinh viên Đại học Seoul học ngành quản trị nhân lực rồi sao?"

Bonggil còn chưa kịp phản ứng, cô đã quay đầu gọi lớn:

"Tb! Ra đây chị bảo."

Đang ngồi uống trà cùng Sang Deok và Haejin, Tb giật mình ngẩng đầu.

"Dạ?"

Cô vội đặt chén trà xuống rồi chạy ra ngoài, ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người.

"Có chuyện gì vậy chị?"

Hwarim chỉ sang Bonggil, giọng điệu bình thản nhưng khóe môi lại thấp thoáng ý cười.

"Em học quản trị nhân lực đúng không? Bonggil đáng thương của chúng ta đang gặp một chút rắc rối trong công việc. Em xem có sẵn sàng giúp được cậu ấy không."

Tb chớp mắt.

"Giúp chuyện gì ạ?"

Hwarim hất cằm về phía chiếc điện thoại trong tay Bonggil.

"Cho em ấy xem đi."

Bonggil vẫn còn chần chừ.

Bảng phân công kia vừa bị cha anh mắng đến không còn chỗ nào ra hồn. Bây giờ lại phải đưa cho Tb xem, không hiểu sao anh bỗng cảm thấy còn căng thẳng hơn cả lúc trình bày trước ban giám đốc.

"Còn đứng đó làm gì?" Hwarim giục. "Nhanh lên."

Bonggil giật mình, cuối cùng đành mở lại tài liệu rồi dè dặt đưa điện thoại cho Tb.

Cô nhận lấy, cúi đầu nhìn màn hình.

Chỉ vài giây sau, vẻ ngơ ngác trên mặt Tb đã biến mất. Ánh mắt cô trở nên tập trung, ngón tay chậm rãi kéo xuống từng dòng, nhanh chóng rà soát bố cục và nội dung trong bảng.

"Trước hết, văn bản này chưa ghi ngày, tháng, năm ban hành."

Cô chỉ vào phần đầu bảng.

"Một bảng phân công nhiệm vụ nên có thời điểm áp dụng cụ thể thì người thực hiện mới biết căn cứ vào mốc nào để triển khai."

Tb tiếp tục kéo màn hình xuống.

"Các nhiệm vụ cũng chưa được đánh số thứ tự rõ ràng. Nếu có nhiều đầu việc và nhiều người phụ trách, cách trình bày thế này sẽ khó theo dõi, nhất là lúc kiểm tra tiến độ."

Ngón tay cô dừng ở dòng thứ ba.

"Còn nhiệm vụ này viết quá chung chung. 'Phối hợp triển khai hoạt động nội bộ' nhưng không nói rõ phối hợp với bộ phận nào, thực hiện nội dung gì, sản phẩm cuối cùng là gì. Khi giao xuống, mỗi người có thể hiểu theo một cách khác nhau."

Bonggil nhìn theo ngón tay cô, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

Tb vẫn chưa dừng lại.

"Anh nên bổ sung một cột thời hạn hoàn thành, có thể ghi ngày cụ thể hoặc ít nhất là theo tuần, theo tháng. Nếu chỉ ghi người phụ trách mà không có thời hạn thì sau này rất khó xác định nhiệm vụ đang chậm ở khâu nào."

"Cuối bảng cũng nên có phần mục tiêu chung hoặc kết quả mong đợi. Như vậy mọi người sẽ hiểu những nhiệm vụ này được phân công để phục vụ mục tiêu gì, tránh việc mỗi phòng ban chỉ làm phần của mình mà không nhìn thấy hướng chung của công ty."

Không khí ngoài hiên bỗng yên tĩnh.

Hwarim nhìn Tb, vẻ mặt từ bình thản chuyển thành kinh ngạc. Một lúc sau, cô mới chậm rãi bật cười, ánh mắt tràn đầy tự hào.

"Không hổ danh sinh viên Đại học Seoul, không uổng công ngày nào cũng ôm giáo trình học đến khuya."

Tb bị khen đến ngượng, khẽ cúi đầu.

"Em chỉ nhìn sơ qua thôi ạ..."

Nhưng Bonggil vẫn đứng bất động.

Chỉ trong chưa đầy một phút, Tb đã chỉ ra hàng loạt vấn đề mà anh đọc đi đọc lại cả buổi vẫn không nhận ra. Những điều cô nói vừa rõ ràng vừa hợp lý, thậm chí còn trùng khớp với phần cha anh chỉ trích nhưng không hề giải thích cụ thể.

Anh nuốt khan, ánh mắt dừng trên gương mặt tập trung của cô, gần như không thể rời đi.

Tb ngẩng lên, thấy anh vẫn nhìn mình thì hơi bối rối.

"Anh Bonggil?"

Bonggil chớp mắt như vừa tỉnh lại.

"Ừ..."

Anh nhìn lại bảng phân công trên màn hình rồi nhìn cô thêm lần nữa, giọng thấp hẳn xuống.

"Em chỉ xem vài giây mà đã nhận ra hết những lỗi đó sao?"

Tb khẽ nghiêng đầu.

"Đây đều là những lỗi khá cơ bản mà."

Bonggil: "..."

Lần này, anh thật sự không biết nên cảm thấy được cứu hay càng thêm tuyệt vọng nữa.

Bonggil như thể vừa tìm thấy chiếc phao cứu mạng duy nhất.

"Tb, em đi cùng anh đến công ty được không?"

Cô ngơ ngác.

"Đến công ty của anh? Để làm gì?"

"Giúp anh xử lý một số việc." 

Tb vẫn chưa theo kịp.

"Ngay bây giờ sao?"

"Ngay bây giờ."

Giọng anh chắc chắn đến mức không để cô có thời gian suy nghĩ thêm.

Tb hoang mang quay sang nhìn Hwarim cầu cứu. Nhưng thay vì ngăn lại, Hwarim chỉ bình thản gật đầu.

"Đi đi. Bonggil đang cần em giúp."

"Nhưng em..."

Tb còn chưa kịp nói hết câu, Bonggil đã xoay người bước nhanh ra ngoài.

Một lát sau, tiếng xe khởi động vang lên trước cửa tiệm.

Tb nhìn theo, vẫn còn ngơ ngác.

"Anh ấy thật sự định đi luôn sao?"

Hwarim nhướng mày.

"Không thì cậu ấy chạy ra mở cửa xe làm gì?"

Tb: "..."

Cô đành vội cầm túi, cúi đầu chào mọi người rồi chạy theo.

Bonggil đã đứng bên chiếc xe sang trọng, mở sẵn cửa cho cô. Vẻ sốt ruột trên mặt anh rõ đến mức Tb không dám chậm trễ thêm, chỉ có thể rụt rè bước vào.

Ngay sau đó, Bonggil cũng lên xe.

Cánh cửa đóng lại.

Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, biến mất ở đầu con hẻm.

Bên trong cửa hàng, Sang Deok và Haejin vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Thấy chỉ có Hwarim quay lại bàn trà, cả hai cùng nhìn ra phía cửa.

"Tb với Bonggil đâu rồi?" Sang Deok hỏi.

"Đi rồi."

Haejin ngơ ngác.

"Đi đâu?"

Hwarim ung dung cầm chén trà lên.

"Tb đến công ty giúp Bonggil xử lý chút rắc rối trong công việc."

Hai người đàn ông cùng im lặng"

"Bọn trẻ bây giờ đúng là kỳ lạ."

"Ừ. Đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh."

Haejin lắc đầu, cầm chén trà lên lẩm bẩm:

"Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy."

Hwarim lạnh nhạt liếc ông.

"Chú làm nghề này bao nhiêu năm rồi mà còn dùng ví dụ ấy sao?"

Haejin: "..."

Ông im lặng cúi xuống uống trà.

.....

Vừa đến công ty, Bonggil gần như không nói thêm câu nào.

Anh bước nhanh vào phòng làm việc, bật đèn rồi lập tức mở máy tính. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình phủ lên gương mặt mệt mỏi, làm quầng thâm dưới mắt anh càng hiện rõ.

"Bắt đầu thôi."

Tb gật đầu nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Bonggil mở bản phân công nhân sự vừa bị cha yêu cầu làm lại. Trên màn hình là những hàng dữ liệu dày đặc, các đầu việc chồng chéo và những ghi chú anh đã sửa đi sửa lại nhiều lần nhưng vẫn không biết vấn đề nằm ở đâu.

Tb chăm chú đọc.

Chỉ một lát sau, cô đã chỉ vào phần đầu bảng.

"Trước tiên phải thống nhất lại bố cục. Phần này nên ghi rõ thời gian áp dụng và mục tiêu chung."

Ngón tay cô tiếp tục lướt xuống.

"Thứ tự nhiệm vụ ở đây chưa hợp lý. Việc này phải hoàn thành trước thì bộ phận sau mới có cơ sở triển khai."

"Còn chỗ này đang giao quá nhiều việc cho cùng một người, trong khi hai nhân viên bên dưới gần như không có nhiệm vụ cụ thể. Anh nên phân bổ lại."

Giọng Tb nhỏ nhưng rõ ràng. Mỗi nhận xét đều đi thẳng vào vấn đề, không hề do dự.

Bonggil lập tức chỉnh sửa theo lời cô.

Càng làm, anh càng nhận ra mình đã bỏ sót quá nhiều chi tiết. Không chỉ là cách trình bày văn bản, mà còn là nguyên tắc phân công công việc, xác định trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra — những điều rất cơ bản đối với Tb nhưng lại hoàn toàn xa lạ với anh.

Thỉnh thoảng, Bonggil không nhịn được quay sang nhìn cô.

"Em học tất cả những thứ này ở đâu vậy?"

Tb vẫn nhìn màn hình, bình thản đáp:

"Chuyên ngành của em mà."

Câu trả lời tự nhiên đến mức Bonggil chỉ biết im lặng quay lại máy tính.

Hai người tiếp tục làm việc.

Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím và giọng Tb thỉnh thoảng vang lên:

"Chỗ này đổi lại."

"Thêm thời hạn cụ thể vào đây."

"Người chịu trách nhiệm chính và người phối hợp phải tách riêng."

"Phần cuối nên có tiêu chí đánh giá kết quả."

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời dần chuyển sang màu xanh thẫm. Những tầng văn phòng xung quanh lần lượt tắt đèn, nhưng căn phòng của Bonggil vẫn sáng.

Vài giờ sau, bản phân công cuối cùng cũng hoàn thành.

Bonggil ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi dài.

"Xong rồi..."

Anh kiểm tra lại lần cuối rồi gửi tài liệu cho cha qua email.

Âm báo đã gửi vang lên.

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác căng thẳng đè nặng suốt cả buổi tối cuối cùng cũng dịu xuống.

Bonggil đưa tay xoa mặt, giọng khàn đi vì mệt:

"Nếu không có em, chắc anh phải ngồi đến sáng."

Anh quay sang nhìn Tb.

Trong ánh mắt không chỉ có biết ơn, mà còn là sự kinh ngạc gần như không thể che giấu.

********

Cùng lúc đó, cha Bonggil đang dùng bữa tối với đối tác.

Bình thường ông không có thói quen kiểm tra điện thoại trên bàn ăn. Nhưng khi nhìn thấy tên người gửi là Bonggil, ánh mắt nghiêm nghị của ông khẽ dừng lại.

Ông mở email.

Bản phân công lần này rõ ràng, mạch lạc hơn hẳn. Mỗi nhiệm vụ đều có người phụ trách, thời hạn và kết quả cần đạt. Cách bố trí nhân sự cũng hợp lý, không còn tình trạng chồng chéo như bản trước.

Người đàn ông vốn ít khi hài lòng với đứa con trai thứ hai đọc kỹ từ đầu đến cuối.

Khóe môi ông khẽ cong lên.

"Cuối cùng thằng bé cũng chịu để tâm."

Sau một thoáng cân nhắc, ông cầm điện thoại, gửi lại một tin nhắn ngắn ngủi:

Tốt lắm.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Bonggil vô thức cầm lấy.

Nhìn thấy tên cha, cơ thể anh lập tức căng cứng theo phản xạ. Suốt thời gian qua, mỗi tin nhắn từ ông gần như đều là lời trách móc, yêu cầu sửa chữa hoặc một mệnh lệnh mới.

Anh chần chừ vài giây mới mở ra.

Rồi sững người.

Chỉ có hai chữ.

Tốt lắm.

Bonggil nhìn chằm chằm vào màn hình.

Ngón tay cầm điện thoại khẽ run lên.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh nhận được lời khen trực tiếp từ cha.

Không kèm theo so sánh với anh trai.

Không có câu "nhưng vẫn chưa đủ".

Không có lời phê bình tiếp nối phía sau.

Chỉ là một sự công nhận đơn giản.

Hai chữ ngắn ngủi mà anh đã chờ đợi gần như cả cuộc đời.

Bonggil đọc lại thêm lần nữa, như sợ mình đã nhìn nhầm. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt anh đã long lanh dưới ánh đèn.

"Tb..."

Giọng anh khẽ đến mức gần như chỉ còn là hơi thở.

Cô đang thu dọn những tờ ghi chú, nghe gọi liền quay sang.

"Sao vậy ạ?"

Bonggil đưa màn hình điện thoại cho cô xem.

"Bố anh... khen rồi"

Nụ cười hiện lên trên môi anh vừa vui mừng, vừa ngỡ ngàng, lại có chút mong manh đến đau lòng.

Tb nhìn hai chữ trên màn hình, trong lòng chợt mềm xuống.

"Vậy là tốt rồi."

"Đều nhờ em."

"Không phải đâu." Cô lắc đầu. "Em chỉ giúp anh sắp xếp lại một chút thôi. Người hiểu công ty, biết từng bộ phận và hoàn thành bản phân công vẫn là anh."

Nhưng Bonggil dường như không nghe lọt.

Lời khen quá hiếm hoi ấy khiến anh gần như bị cuốn vào một niềm hy vọng mà chính mình cũng không kiểm soát được.

Anh cúi mắt, nụ cười dần trở nên tự giễu.

"Giá như anh giỏi được như em."

"Anh thật ngu ngốc." Bonggil thấp giọng nói. "Đến một bản phân công cơ bản cũng làm không xong."

"Anh không ngốc."

Giọng cô nghiêm túc đến mức Bonggil phải ngẩng đầu nhìn lại.

"Anh không được nói về bản thân như vậy."

Cô nhìn thẳng vào anh.

"Anh chỉ đang làm một công việc mình chưa từng được học, lại bị đẩy vào vị trí quá cao mà không có thời gian chuẩn bị. Không biết không có nghĩa là ngu ngốc. Mỗi người đều có thế mạnh riêng."

Bonggil im lặng. Trái tim anh đập dữ dội trong lồng ngực.

Không chỉ bởi lời khen của cha, mà còn vì Tb đang nhìn anh bằng ánh mắt hoàn toàn không có sự thất vọng hay khinh thường.

Một ý nghĩ bỗng xuất hiện.

Nếu anh học được những điều Tb biết...

Nếu anh có thể làm tốt hơn...

Có lẽ cha sẽ tiếp tục công nhận anh.

Có lẽ lần sau ông sẽ lại khen anh.

Có lẽ một ngày nào đó, cha mẹ sẽ thật sự nhìn anh như nhìn người con trai cả.

Bonggil xoay hẳn người về phía cô.

"Anh có thể nhờ em một việc được không?"

Tb hơi bất ngờ trước vẻ nghiêm túc của anh.

"Việc gì ạ?"

"Dạy anh."

Giọng Bonggil run lên.

"Dạy anh cách làm những việc này. Những gì em được học ở trường, những gì em biết về quản trị nhân sự... chỉ cần những thứ có thể giúp anh làm tốt hơn."

Anh nhìn cô, ánh mắt gần như mang theo sự cầu khẩn.

"Làm ơn giúp anh."

Tb im lặng.

Cô muốn đồng ý.

Bonggil đã từng giúp cô quá nhiều. Nếu chỉ là dành thời gian hướng dẫn anh về công việc, cô không có lý do gì để từ chối.

Thế nhưng ngay khi ý nghĩ ấy xuất hiện, sau gáy cô bỗng lạnh đi.

Trong khoảng không phía sau, cái bóng mờ của "Cô" dường như trầm xuống.

Lời cảnh báo quen thuộc lại vang lên trong tâm trí:

Đừng đến quá gần anh ta.

Tb siết nhẹ những tờ giấy trong tay.

Cô không dám nhìn Bonggil.

"Em xin lỗi..."

"Thời gian tới em có một kỳ thi rất quan trọng. Có lẽ em không thể giúp anh thường xuyên được."

Ánh sáng trong mắt Bonggil chậm rãi nhạt đi.

Anh im lặng vài giây rồi gượng cười, nhanh chóng thu lại vẻ cầu khẩn vừa rồi.

"Ồ... được rồi."

Anh quay về phía màn hình máy tính, cố khiến giọng mình nghe thật bình thường.

"Anh hiểu. Việc học của em quan trọng hơn."

Tb nhìn nghiêng gương mặt anh.

Cô biết anh thất vọng.

Cũng biết lý do mình vừa đưa ra không hoàn toàn là thật.

Nhưng cô không thể giải thích rằng có một thứ đứng sau lưng mình đang ngăn cô đến gần anh hơn.

Cuối cùng, Tb chỉ cúi đầu thu dọn giấy tờ.

Còn Bonggil lặng lẽ nhìn lại hai chữ Tốt lắm trên màn hình điện thoại, như thể đó là chút ánh sáng duy nhất anh vừa nắm được — và cũng là thứ khiến anh sẵn sàng lao theo, bất kể phải đánh đổi bao nhiêu.

Vẻ thất vọng thoáng hiện trên gương mặt Bonggil, nhưng rất nhanh đã bị anh giấu đi.

Anh biết Tb vốn đã bận rộn với việc học và công việc ở cửa hàng. Lời đề nghị vừa rồi không phải một sự giúp đỡ đơn giản, mà sẽ tiêu tốn của cô rất nhiều thời gian và công sức. Nghĩ kỹ lại, chính anh cũng thấy mình đã quá đường đột.

Bonggil cúi mắt xuống, tránh ánh nhìn của Tb. Sự háo hức ban nãy nhanh chóng nhường chỗ cho cảm giác áy náy nặng nề.

Anh lại làm phiền cô rồi.

Tb đã giúp anh sửa bản phân công, ở lại công ty đến tận khuya, vậy mà anh còn tham lam muốn cô tiếp tục dạy mình những thứ vốn phải mất nhiều năm mới học được. Chỉ vì nhận được một lời khen hiếm hoi từ cha, anh đã mù quáng nắm lấy cô như chiếc phao cứu mạng, hoàn toàn quên mất cô cũng có cuộc sống và những áp lực riêng.

"Anh xin lỗi."

"Đáng lẽ ngay từ đầu anh phải tự giải quyết vấn đề của mình, không nên cứ kéo em vào rồi khiến em khó xử như vậy."

Càng nói, Bonggil càng cảm thấy bản thân giống một gánh nặng. Một người trưởng thành nhưng đến công việc của mình cũng không thể tự làm tốt, còn phải dựa vào một cô gái đang bận ôn thi để được cha công nhận.

"Em không cần để ý đâu. Anh sẽ tự tìm cách."

Giọng anh vẫn cố giữ bình thản.

*****

Tối hôm đó, Bonggil tự mình đưa Tb.

Suốt quãng đường, không ai nói một lời.

Tb ngồi ở ghế sau, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Những dãy đèn đường liên tục lướt qua gương mặt cô, khi sáng khi tối, nhưng không thể che giấu vẻ căng thẳng vẫn còn đọng lại.

Bonggil ngồi cách cô một khoảng không xa.

Anh cũng im lặng nhìn ra phía trước, lưng tựa vào ghế, hai bàn tay đặt hờ trên đầu gối. Sự thất vọng ban nãy đã được anh giấu kín sau vẻ bình tĩnh quen thuộc, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Tb càng khó chịu hơn.

Không khí trong xe ngột ngạt đến mức gần như đông cứng.

Không có tiếng trò chuyện.

Không có radio.

Chỉ có tiếng động cơ trầm thấp và tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường.

Tb đã vài lần định quay sang nói gì đó.

Muốn giải thích rằng cô không cố ý từ chối anh.

Muốn nói rằng cô thật sự muốn giúp.

Muốn xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương.

Nhưng mỗi lần lời sắp bật ra, cái lạnh quen thuộc sau gáy lại xuất hiện, khiến cổ họng cô cứng lại.

Cuối cùng, chuyến xe cứ thế trôi qua trong im lặng.

Khi đến trước khu nhà trọ, Bonggil chỉ khẽ nói:

"Đến rồi."

Tb mở cửa xe, nhưng trước khi bước xuống vẫn quay lại nhìn anh.

"Anh Bonggil..."

Anh ngẩng mắt lên.

Ánh mắt anh vẫn dịu dàng, thậm chí còn cố mỉm cười như muốn cô không phải áy náy.

"Về nghỉ ngơi đi. Ngày mai em còn phải học."

Tb siết chặt quai túi.

Rất lâu sau, cô mới khẽ đáp:

"Vâng."

Cánh cửa xe khép lại.

Chiếc xe chậm rãi rời đi, để lại Tb đứng một mình dưới ngọn đèn đường lạnh lẽo.

Cô nhìn theo cho đến khi ánh đèn hậu biến mất ở cuối phố.

Trong lòng nặng trĩu.

********************************************************

Vừa trở về phòng trọ, cảm giác tội lỗi lập tức ập xuống Tb.

Nó không dữ dội như một cơn đau đột ngột, mà âm thầm siết chặt từng nhịp thở, khiến cô dù đã ngồi xuống bàn học vẫn không thể tập trung nổi.

Trước mặt cô là chồng giáo trình dày cộp.

Máy tính đã mở sẵn bài giảng.

Những trang ghi chú chi chít chữ nằm ngay ngắn dưới ánh đèn học.

Tb cầm bút lên, cố ép mình đọc.

Một dòng.

Rồi thêm một dòng nữa.

Nhưng cô chẳng hiểu nổi mình vừa đọc gì.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Bonggil cúi mặt xuống, tránh ánh mắt cô rồi thấp giọng nói:

"Anh sẽ tự tìm cách."

Vẻ thất vọng ấy không hề mang theo trách móc.

Chính vì anh không trách, Tb lại càng thấy đau lòng.

Bonggil đã luôn ở bên cô trong những ngày đầu tiên tại cửa hàng tang lễ.

Khi cô sợ hãi vì nhìn thấy âm khí, anh đứng trước mặt che chắn cho cô.

Khi cô không hiểu nghi thức, anh kiên nhẫn giải thích.

Khi cô khóc vì nghĩ tổ tiên đang trách mình, chính anh là người đưa khăn giấy cho cô và nói rằng cô không cần tự ghét bỏ bản thân.

Anh chưa từng bỏ mặc cô khi cô cần giúp đỡ.

Vậy mà hôm nay, khi Bonggil lần đầu tiên hạ giọng cầu xin cô, khi anh đang chật vật giữa công việc xa lạ và sự công nhận mà anh đã khát khao cả đời, cô lại quay lưng từ chối.

Tb biết rõ hoàn cảnh của anh.

Biết anh không hề muốn trở về công ty.

Biết anh bị cha liên tục so sánh với anh trai.

Biết lời khen ngắn ngủi hôm nay có ý nghĩa với anh lớn đến mức nào.

Biết anh đang cố bám lấy cơ hội ấy như một đứa trẻ cuối cùng cũng được người cha lạnh lùng nhìn thấy.

Cô biết tất cả.

Nhưng vẫn từ chối.

Tb siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cô cúi đầu thật thấp, cố vùi mình vào đống bài tập trước mặt, như thể chỉ cần đủ bận rộn, cảm giác tội lỗi kia sẽ biến mất.

Nhưng càng cố quên, hình ảnh Bonggil càng rõ ràng.

Ánh mắt anh khi cầu xin cô.

Nụ cười gượng gạo sau khi bị từ chối.

Cách anh tự trách mình vì đã làm phiền cô.

Từng chi tiết đều như một sức nặng đè lên lồng ngực, khiến Tb gần như không thở nổi.

Cuối cùng, cô đột ngột đứng bật dậy.

Chiếc ghế bị đẩy lùi, ma sát với nền nhà phát ra tiếng chói tai.

Tb bước nhanh vào phòng tắm.

Cô bật đèn, đứng trước gương.

Trong mặt kính là gương mặt tái nhợt của cô, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ và dằn vặt. Còn phía sau lưng, những bóng dáng quen thuộc vẫn lặng lẽ hiện ra trong lớp sương mờ.

Cụ ngoại.

Bà ngoại.

Bác gái.

Và cái bóng sâu nhất — "Cô".

Tb nhìn chằm chằm vào họ.

"Tại sao?"

Giọng cô run lên.

Không ai trả lời.

Những bóng dáng trong gương chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt không rõ ràng, thân hình mờ nhạt như sắp hòa vào bóng tối.

Tb siết hai tay.

"Tại sao mọi người không để con giúp anh ấy?"

Sự im lặng vẫn kéo dài.

Chính sự im lặng ấy khiến cảm xúc cô bùng lên.

"TẠI SAO?"

Tiếng hét vang lên trong căn phòng trọ nhỏ, đập vào bốn bức tường rồi dội ngược trở lại.

Tb nhìn những cái bóng phía sau mình, nước mắt vì tức giận và bất lực bắt đầu dâng lên.

"Anh ấy đã giúp con rất nhiều. Khi con sợ, khi con không biết phải làm gì, anh ấy chưa từng bỏ mặc con."

"Bây giờ anh ấy đang gặp khó khăn. Anh ấy cần con. Con không thể giả vờ như không biết được."

Những linh hồn vẫn không lên tiếng.

Tb hít mạnh một hơi, ánh mắt dần trở nên kiên quyết.

"Nếu mọi người không cho con một lời giải thích hợp lý..."

"...con vẫn sẽ giúp anh ấy."

Không gian quanh cô chợt lạnh xuống.

Ngọn đèn trên trần khẽ chớp tắt.

Những chiếc bóng trong gương dao động rất nhẹ.

Nhưng Tb không lùi bước.

"Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ không bỏ mặc Bonggil."

Nói xong, cô xoay người bước thẳng ra ngoài.

Tb cầm điện thoại trên bàn lên, định gọi cho Bonggil.

Nhưng màn hình không sáng.

Cô ấn nút nguồn thêm lần nữa.

Không có phản ứng.

Tb cau mày.

Chỉ vài phút trước, điện thoại vẫn còn hoạt động bình thường. Pin cũng chưa cạn. Vậy mà lúc này, dù cô liên tục giữ nút nguồn, màn hình vẫn tối đen như đã hoàn toàn hỏng.

Một cảm giác lạnh lẽo chậm rãi bò dọc sống lưng.

Tb ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm.

Những bóng đen đã không còn chỉ đứng trong gương.

Chúng đang thấp thoáng ngoài cửa.

Tĩnh lặng.

Nhưng rõ ràng đang ngăn cô lại.

Tb cắn môi, lập tức cắm sạc điện thoại.

Vài giây sau, màn hình cuối cùng cũng sáng lên.

Nhưng thứ xuất hiện trước mắt cô không phải hình nền quen thuộc.

Đó là một bức ảnh chụp năm người bọn họ.

Sang Deok.

Haejin.

Hwarim.

Tb.

Và Bonggil.

Trong ảnh, tất cả đều đang mỉm cười. Một khoảnh khắc hiếm hoi bình yên trước cửa hàng tang lễ, ánh nắng rơi xuống gương mặt từng người, ấm áp và bình thường đến mức khiến lòng Tb nhói lên.

Nhưng có điều gì đó không đúng.

Ánh mắt cô chậm rãi dừng trên người Bonggil.

Những hình xăm kinh Phật trên cổ và cánh tay anh đã thay đổi.

Chúng không còn mang màu mực đen sẫm quen thuộc.

Từng ký tự trong ảnh đều chuyển thành màu đỏ tươi.

Đỏ đến chói mắt.

Giống như những nét chữ ấy không được xăm bằng mực, mà được khắc trực tiếp vào da thịt, rồi từ bên trong chậm rãi rỉ máu ra ngoài.

Tb cứng người.

Cô đưa điện thoại lại gần, tim đập mạnh đến mức lồng ngực đau nhói.

Màu đỏ trên những hình xăm dường như vẫn đang lan rộng.

Từng nét kinh văn méo đi, kéo dài như những mạch máu sống, bò dọc theo cổ và cánh tay Bonggil trong bức ảnh.

Đúng lúc đó, những bóng dáng phía sau Tb bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Không còn đứng im như trước.

Họ bay qua bay lại trong căn phòng, lớp sương đen quanh người liên tục dao động. Gió lạnh nổi lên dù cửa sổ vẫn đóng kín, cuốn tung những tờ giấy trên bàn học.

Đèn trần chớp tắt liên hồi.

Tb đứng giữa căn phòng, tay siết chặt điện thoại.

Cô hiểu họ đang cố nói với mình điều gì đó.

Không phải họ ghét Bonggil.

Cũng không phải họ vô cớ muốn ngăn cô giúp anh.

Mà là trên người anh có thứ gì đó khiến họ cảnh giác.

Ánh mắt Tb lại rơi xuống những dòng kinh Phật đỏ như máu trên màn hình.

Cô lẩm bẩm, giọng khàn đi:

"Là vì những hình xăm đó sao?"

Những chiếc bóng đồng loạt khựng lại.

Cả căn phòng đột nhiên im bặt.

Tb ngẩng đầu nhìn họ.

"Đó là lý do mọi người không muốn con đến gần anh ấy, đúng không?"

Không có tiếng trả lời.

Nhưng trong gương, cái bóng của "Cô" chậm rãi ngẩng đầu.

Và lần đầu tiên, Tb cảm nhận được rõ ràng cảm xúc phát ra từ bà.

Không phải căm ghét.

Không phải tức giận.

Mà là sợ hãi.

Một nỗi sợ sâu đến mức khiến cả bốn linh hồn bảo hộ của cô đều bất an.

****

***

**

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co