Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 7

Dinh_Linhh

Tb lập tức mở máy tính.

Ngón tay cô gõ liên tiếp trên bàn phím, gần như không kịp suy nghĩ.

Ý nghĩa hình xăm kinh Phật.

Kinh Phật có tác dụng gì với linh hồn.

Vì sao ma quỷ sợ kinh Phật.

Cô cần biết.

Cần hiểu vì sao những hình xăm trên người Bonggil lại khiến tổ tiên mình bất an đến vậy.

Kết quả đầu tiên hiện lên trên màn hình:

Kinh Phật có thể trấn áp tà khí, xua đuổi ma quỷ và bảo vệ người mang nó khỏi ác linh.

Tb khựng lại.

Ác linh.

Hai chữ ấy khiến đầu ngón tay cô lạnh buốt.

Cô nhớ đến bà ngoại của Hwarim. Linh hồn bà vẫn luôn đứng phía sau chị, dịu dàng và bình thản. Bà chưa từng sợ Bonggil, cũng chưa từng có phản ứng dữ dội trước những hình xăm trên người anh.

Vậy tại sao tổ tiên của cô lại khác?

Tb tiếp tục kéo xuống.

Những trang web, bài thảo luận và lời giải thích nối tiếp nhau hiện ra. Phần lớn đều nói những dòng kinh văn được xăm trên cơ thể Bonggil không chỉ để bảo vệ anh, mà còn có khả năng trấn áp tà khí, khiến những linh hồn mang oán niệm hoặc ác ý không thể đến gần.

Càng đọc, lòng Tb càng lạnh.

Nếu những hình xăm ấy chỉ khiến tà linh sợ hãi...

Vậy những người đứng sau cô là gì?

Cụ ngoại.

Bà ngoại.

Bác gái.

Và "Cô".

Chẳng lẽ họ không thuần khiết và tốt đẹp như cô vẫn nghĩ?

Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua khiến tay chân Tb bủn rủn.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, Bonggil đã nói nguồn năng lượng quanh cô không hề xấu. Anh cảm nhận được nó rất mạnh, rất khác thường, nhưng chưa từng cho rằng nó tà ác.

Nhưng nếu anh đã nhìn nhầm thì sao?

Nếu chính cô cũng bị đánh lừa thì sao?

Nếu những linh hồn luôn đứng sau lưng cô không phải để bảo vệ, mà đang chờ một ngày nào đó điều khiển cô?

Nếu cái gọi là truyền thừa trong gia đình thực chất là một giao kèo nguy hiểm đã kéo dài qua nhiều thế hệ?

Nếu "Cô" muốn dùng cơ thể cô để tiếp tục làm điều gì đó mà cô hoàn toàn không biết?

Hơi thở Tb trở nên gấp gáp.

Cô nhìn màn hình, nhưng những dòng chữ trước mắt đã bắt đầu nhòe đi.

Bản chất thật sự của dòng máu này là gì?

Tổ tiên muốn gì ở cô?

Nếu một ngày họ sai khiến cô làm hại người khác thì sao?

Những bóng dáng trong phòng vẫn lặng lẽ hiện diện.

Không giải thích.

Không phủ nhận.

Cũng không có bất kỳ động tác nào.

Chính sự im lặng ấy khiến Tb càng thêm hoang mang.

Cô ngồi bất động trước máy tính, gương mặt tái nhợt. Nhưng sau một lúc rất lâu, ánh mắt cô dần thay đổi.

Trong đầu, những lời Hwarim từng nói lại vang lên rõ ràng:

"Ánh mắt của họ không có tức giận hay thất vọng. Chị chỉ nhìn thấy sự thấu hiểu và cảm thông."

"Họ biết em sợ."

"Họ không muốn trừng phạt em."

"Họ chỉ đang bảo vệ em thôi."

Tb chậm rãi ngẩng đầu.

Đúng vậy.

Họ là tổ tiên của cô.

Là những người đã đi qua chiến tranh, nạn đói và mất mát để giữ cho dòng họ này tồn tại.

Là những người đã vượt qua cả ranh giới sống chết để đi theo cô đến tận đất nước xa lạ.

Có thể họ mang một nguồn năng lượng không thuần khiết theo cách mà kinh Phật thừa nhận.

Có thể "Cô" không phải một linh hồn bình thường.

Thậm chí có thể, trong câu chuyện truyền đời của gia đình cô, vẫn còn rất nhiều bí mật đáng sợ chưa được hé lộ.

Nhưng họ chưa từng làm hại cô.

Chưa từng ép cô phải quay về.

Chưa từng trừng phạt cô vì bỏ trốn.

Trong những năm tháng cô cô độc nhất, họ vẫn luôn ở phía sau.

Tb siết chặt hai tay.

Cho dù họ thật sự là ác linh thì sao?

Cho dù sức mạnh trong dòng máu cô không hoàn toàn trong sạch thì sao?

Họ vẫn là người thân của cô.

Và cô sẽ không cho phép bất kỳ ai làm hại họ.

Nhưng điều đó không có nghĩa cô sẽ để họ kiểm soát mình.

Tb là chủ nhân của cơ thể này.

Là người quyết định mình sẽ giúp ai, tin ai và bước trên con đường nào.

Nếu một ngày tổ tiên yêu cầu cô làm điều xấu, cô sẽ từ chối.

Nếu "Cô" muốn chiếm lấy ý chí của cô, cô sẽ chống lại.

Nhưng trước khi điều đó thật sự xảy ra, cô sẽ không để bất kỳ ai phán xét hay trấn áp họ chỉ vì nguồn năng lượng họ mang theo khác biệt.

Tb chậm rãi gập máy tính lại.

Bí mật này không thể để ai biết.

Không phải Hwarim.

Không phải Sang Deok.

Và càng không phải Bonggil.

Nếu những hình xăm trên người anh thật sự khiến tổ tiên cô đau đớn hoặc suy yếu, cô sẽ giữ khoảng cách.

Cô sẽ không để anh đến quá gần mình.

Không để anh chạm vào lớp năng lượng đang bao quanh cô.

Không để sức mạnh bảo hộ trên người anh ảnh hưởng đến những linh hồn phía sau.

Nhưng...

Tb cúi mắt nhìn chiếc điện thoại vẫn còn nằm trên bàn.

Giữ khoảng cách không có nghĩa là bỏ mặc.

Cô vẫn có thể giúp Bonggil.

Vẫn có thể ở bên khi anh gặp khó khăn.

Chỉ cần không bước qua ranh giới mà tổ tiên đã cảnh báo.

Tb chậm rãi siết chặt điện thoại trong tay.

"Đúng vậy..."

Cô nói khẽ, như đang thuyết phục chính mình.

"Cách xa không có nghĩa là bỏ rơi."

*********************************************************************************************

Sáng hôm sau, khi Bonggil vừa ngồi vào xe chuẩn bị đến công ty, anh mới có thời gian kiểm tra điện thoại.

Giữa hàng loạt thông báo công việc, một tin nhắn của Tb lập tức thu hút ánh mắt anh.

Được gửi lúc ba giờ sáng.

Bonggil khẽ nhíu mày, mở ra đọc.

"Em xin lỗi vì đã từ chối anh hôm qua. Em đã suy nghĩ kỹ rồi và em sẽ giúp anh.

Nhưng dạo này việc học của em khá bận, có lẽ chúng ta không thể gặp trực tiếp thường xuyên. Em có thể trao đổi với anh qua email hoặc gọi video. Khi nào cần, anh cứ liên lạc với em."

Bonggil nhìn chằm chằm vào màn hình.

Đọc một lần.

Rồi lại đọc thêm lần nữa.

Vẻ căng thẳng vẫn thường trực trên gương mặt anh từ sáng sớm dần tan đi. Khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười ngây ngốc, đến chính anh cũng không nhận ra.

Tb đã đồng ý.

Cô không bỏ mặc anh.

Cảm giác nhẹ nhõm lan ra trong lồng ngực, khiến cả một ngày làm việc còn chưa bắt đầu dường như cũng bớt nặng nề hơn rất nhiều.

Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Bonggil lại dừng trên thời gian gửi tin nhắn.

Ba giờ sáng.

Anh khẽ bật cười, lẩm bẩm một mình:

"Có cần phải gửi lúc ba giờ sáng không chứ..."

Giọng nói mang theo chút bất lực, nhưng nụ cười trên môi lại không sao giấu được.

"Đợi đến sáng cũng được mà."

Hơn ai hết, Bonggil hiểu vì sao Tb lại gửi tin nhắn vào giờ ấy.

Có lẽ sau khi trở về, cô đã trằn trọc suốt cả đêm, không sao chợp mắt được chỉ vì vẫn day dứt về lời từ chối của mình.

Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Bonggil dần dịu xuống, trong lòng vừa ấm áp vừa xót xa.

******

Kể từ ngày đó, với sự giúp đỡ của Tb, Bonggil dần tiến bộ rõ rệt trong công việc.

Anh bắt đầu hiểu cách phân chia nhiệm vụ, sắp xếp nhân sự và xử lý những vấn đề nội bộ phức tạp hơn. Những bản kế hoạch từng khiến anh bối rối giờ đã trở nên mạch lạc, chỉn chu hơn trước. Số lần bị cha phê bình cũng dần ít đi, còn Bonggil không còn bước vào mỗi cuộc họp với tâm trạng hoang mang như thể chỉ chờ bị chỉ ra sai sót.

Từng chút một, anh bắt đầu tin rằng mình thật sự có thể làm tốt.

Về phía Tb, cô cũng hình thành thêm một thói quen mới.

Mỗi khi học được kiến thức hữu ích về quản trị nhân lực, cô đều cẩn thận ghi chép lại, sắp xếp thành những ý ngắn gọn rồi gửi cho Bonggil. Nếu nội dung nào quá phức tạp, cô sẽ dành thời gian giải thích thêm qua email hoặc gọi video, kiên nhẫn nói lại cho đến khi anh thật sự hiểu.

Đối với Tb, đó có lẽ chỉ là những việc rất nhỏ.

Nhưng với Bonggil, chúng lại có ý nghĩa vô cùng lớn.

Bởi lần đầu tiên trong quãng thời gian chật vật tại công ty, có một người không nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, không đem anh ra so sánh với anh trai, cũng không chỉ chờ anh phạm sai lầm để trách móc.

Tb tin rằng anh có thể học được.

Tin rằng anh không hề ngu ngốc.

Và luôn sẵn sàng kéo anh lên mỗi khi anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.

Sự cổ vũ âm thầm ấy khiến Bonggil dần quen với cuộc sống mới. Anh làm việc vững vàng hơn, tự tin hơn, cũng bắt đầu thật sự có trách nhiệm với vị trí lãnh đạo mà mình đang đảm nhận.

Không phải vì cha mẹ ép buộc.

Mà vì lần đầu tiên, anh muốn chứng minh rằng sự tin tưởng Tb dành cho mình không hề đặt sai chỗ.

***********************************************************************************************

Sáu tháng kể từ ngày Bonggil rời đi, mọi việc tại cửa hàng dịch vụ mai táng Hạnh Phúc vẫn diễn ra khá suôn sẻ.

Sang Deok, Haejin, Hwarim và Tb tiếp tục nhận những vụ việc liên quan đến tang lễ, linh hồn và những chấp niệm chưa thể buông bỏ. Cuộc sống tuy bận rộn nhưng yên ổn, đến mức tất cả đều dần tin rằng khoảng thời gian bình lặng ấy sẽ còn kéo dài.

Cho đến đêm cơn bão Khanun tràn qua Seoul.

Từ chiều, đài khí tượng đã liên tục phát cảnh báo, yêu cầu người dân gia cố cửa nhà, chặt bỏ những cành cây có nguy cơ gãy đổ, thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Đêm xuống, gió càng lúc càng dữ.

Mưa quất nghiêng vào cửa kính, từng đợt gió gào rít xuyên qua những con hẻm hẹp. Biển hiệu trước cửa hàng mai táng không ngừng va vào tường, phát ra những tiếng ken két ghê người.

Sang Deok đang ngủ trong căn phòng phía sau cửa hàng thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.

Cộc.

Cộc.

Ban đầu, ông không để tâm. Trong thời tiết thế này, có lẽ một cành cây hoặc món đồ nào đó bị gió cuốn đến, liên tục va vào cánh cửa.

Nhưng rất nhanh, tiếng động lại vang lên.

Cộc! Cộc! Cộc!

Mỗi lúc một mạnh.

Mỗi lúc một dồn dập.

Không giống đồ vật bị gió thổi va vào cửa, mà giống một người đang dùng hết sức đập từ bên ngoài, tuyệt vọng cầu xin được bước vào.

Sang Deok mở mắt.

Một luồng gió lạnh không biết từ đâu lùa vào phòng, chạy dọc sống lưng khiến ông lập tức rùng mình.

Cửa sổ vẫn đóng.

Cửa chính cũng chưa mở.

Vậy luồng khí lạnh ấy từ đâu mà tới?

Sang Deok chậm rãi ngồi dậy. Cơn buồn ngủ đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự cảnh giác của một người đã sống quá lâu bên cạnh những thứ không thuộc về thế giới người sống.

Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại.

Ngoài kia chỉ còn tiếng mưa xối xả và tiếng sấm rền nặng nề trên nền trời.

Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng gõ ban nãy.

Một lúc sau, giọng một cô gái vang lên từ phía bên kia cánh cửa.

"Chú Sang Deok..."

Giọng nói rất yếu, bị gió xé vụn thành từng đoạn.

"Làm ơn cứu cháu..."

Tim Sang Deok khẽ nảy lên.

Người tìm đến vào lúc nửa đêm, trong một cơn bão dữ dội như thế này...

Rốt cuộc là người sống hay người chết?

Giọng nói kia lại vang lên, lần này còn tuyệt vọng hơn:

"Cháu xin chú... hãy cứu mẹ con cháu..."

Sang Deok hít sâu một hơi, bước chậm về phía cửa.

Ông không mở ngay mà đứng im lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ngoài tiếng mưa gió, ông không nghe thấy tiếng thở, cũng không nghe thấy tiếng bước chân.

Bàn tay đặt trên khóa cửa của ông hơi siết lại.

Sau vài giây do dự, Sang Deok vẫn từ từ xoay chìa.

Cánh cửa vừa hé ra, một cơn gió mạnh lập tức ập vào, suýt xô ông lùi lại. Mưa lạnh hắt thẳng lên mặt, cuốn những tờ giấy trên chiếc bàn gần cửa bay tung khắp phòng.

Trong ánh chớp lóe sáng, Sang Deok nhìn thấy một bóng người mặc áo choàng đen đứng trước cửa.

Không.

Không phải đứng.

Cô gái ấy đang quỳ dưới mưa.

Cả người cô run dữ dội, mái tóc ướt sũng dính chặt vào gương mặt. Hai bàn tay chống trên mặt đất lạnh ngắt, dường như đã kiệt sức đến mức không thể tự đứng lên.

Sang Deok hốt hoảng bước tới.

"Có chuyện gì vậy? Cháu đứng lên trước đã."

Cô gái ngẩng đầu.

Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cửa hàng là một gương mặt trẻ trung, thanh tú nhưng trắng bệch. Đôi mắt cô đỏ ngầu, chứa đầy nỗi kinh hoàng của một người đã bị dồn đến đường cùng.

"Làm ơn..."

Cô thì thào, môi run đến mức gần như không thể phát âm trọn vẹn.

"Làm ơn cứu mẹ con cháu..."

Sang Deok nắm lấy cánh tay cô, giúp cô đứng dậy.

"Bình tĩnh. Vào trong rồi nói."

Nhưng cô gái lại bất ngờ bám chặt lấy tay áo ông.

"Quỷ ám.... cháu bị quỷ ám"

Sang Deok khựng lại.

Cô nhìn thẳng vào ông, giọng bật ra giữa tiếng khóc:

"Chú Sang Deok, xin hãy cứu cháu!"

Ánh mắt ông lập tức trở nên sắc bén.

Bên ngoài, người ta chỉ biết Kim Sang Deok là một thầy phong thủy chuyên xem đất, chọn mộ và xử lý những vấn đề liên quan đến mai táng. Trận chiến với con quỷ lần trước không có người ngoài chứng kiến, càng không phải chuyện có thể tùy tiện truyền ra.

Vậy cô gái này vì sao lại tìm đúng đến đây?

Sang Deok không vội đưa cô vào trong nữa.

Ông nhìn cô thật kỹ.

"Cháu biết gì về ta?"

Cô gái sững lại.

"Vì sao cháu biết phải tìm đến đây?"

Cô nuốt khan, liên tục liếc qua vai như thể trong màn mưa phía sau đang có thứ gì đó lặng lẽ theo dõi.

"Cha cháu bảo cháu tới."

"Cha cháu là ai?"

Cô gái cúi đầu, giọng run rẩy:

"Kim Seok Hoon."

Cái tên ấy khiến Sang Deok chết lặng.

"Kim... Seok Hoon?"

Đó là người bạn cũ mà ông đã không gặp suốt nhiều năm.

Sang Deok lập tức nhìn ra phía con hẻm tối om.

"Seok Hoon đâu? Ông ấy có đi cùng cháu không?"

Nước mắt cô gái trào ra.

"Cha cháu mất ba năm rồi."

Sang Deok chậm rãi quay lại.

"Đêm nay cha đã vào giấc mơ của cháu." Cô nghẹn ngào. "Ông ấy bảo cháu phải đến tìm chú. Cha nói nếu chú không giúp... cả nhà cháu sẽ chết."

Nói đến đó, hai chân cô lại mềm nhũn. Cô quỳ sụp xuống trước mặt Sang Deok.

"Cháu xin chú. Gia đình cháu không còn nơi nào để cầu cứu nữa. Chỉ có chú... cha cháu nói chỉ có chú mới cứu được chúng cháu."

Sang Deok cau mày, nhanh chóng đỡ cô lên.

"Trước hết phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra."

Ông nhìn thẳng vào mắt cô.

"Cháu dựa vào đâu mà cho rằng mình bị quỷ ám? Cháu đã động vào thứ gì? Có phạm phải điều cấm kỵ nào không?"

Sắc mặt cô gái lập tức thay đổi.

Sự sợ hãi trong mắt cô trở nên dữ dội hơn, xen lẫn với tội lỗi và hối hận.

"Cháu không biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy..."

"Cháu đã làm gì?"

"Cháu không cố ý..."

"Phải nói ra thì ta mới giúp được cháu."

Cô gái siết chặt hai tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.

Rất lâu sau, cô mới nghẹn ngào thú nhận:

"Cháu đã cố liên lạc với thế giới bên kia."

Sang Deok trừng mắt.

"Cháu làm gì cơ?"

"Cháu thực hiện một nghi lễ..... triệu hồn."

Giọng ông gần như bật thành tiếng quát:

"Triệu hồn? Một mình cháu?"

Cô gái giật mình, vội vàng lắc đầu như muốn giải thích, nhưng Sang Deok đã không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Cháu có biết nghi lễ đó nguy hiểm đến mức nào không? Ngay cả những người có kinh nghiệm cũng không ai dám tùy tiện thực hiện một mình. Nghi lễ phải có người dẫn, người bảo hộ, thậm chí còn cần chuẩn bị vật thế thân để phòng trường hợp xảy ra bất trắc."

Ông nhìn cô từ đầu đến chân, không thể tin nổi.

"Vậy mà một người hoàn toàn không biết gì như cháu lại dám tự ý mở đường sang thế giới bên kia?"

"Cháu biết nó nguy hiểm."

Cô gái cúi đầu, nước mưa từ tóc nhỏ xuống nền nhà.

"Nhưng mẹ cháu bệnh rất nặng."

Giọng cô nghẹn lại.

"Cháu đã đưa mẹ đến rất nhiều bệnh viện. Cũng đã đến chùa, đến đền cầu xin, nhưng sức khỏe của mẹ vẫn ngày càng xấu đi."

Hai bàn tay cô run lên.

"Cha cháu đã mất ba năm trước. Cháu không muốn chị em cháu mất cả mẹ. Cháu không còn cách nào khác."

Sang Deok im lặng nhìn cô.

"Cho nên cháu muốn gọi người chết lên để chữa bệnh cho mẹ?"

Cô gái khẽ gật đầu.

"Cháu nghĩ nếu có thể liên lạc với thế giới linh hồn, có lẽ cháu sẽ tìm được một sức mạnh nào đó giúp mẹ. Hoặc ít nhất... cháu có thể gọi cha trở về, xin ông ấy chỉ cho cháu phải làm gì."

"Người chết không phải thuốc chữa bệnh." Sang Deok lạnh giọng. "Và thứ được gọi đến chưa chắc đã là người cháu muốn gặp."

Cô gái bật khóc.

"Cháu biết...."

"Cháu đã gọi được ai?"

"Ban đầu... cháu nghĩ đó là cha."

Sang Deok nheo mắt.

"Nghĩ?"

Cô gái liên tục nhìn về phía sau lưng.

"Lúc mới bắt đầu, mọi chuyện diễn ra đúng như những gì cháu đọc được. Nến cháy, nhiệt độ trong phòng hạ xuống, rồi có tiếng trả lời."

"Thứ đó nói gì?"

"Nó biết tên của cha. Biết những chuyện trong gia đình cháu. Biết cả những điều chỉ có cha và cháu từng nói với nhau."

Cô hít vào một hơi run rẩy.

"Cháu tưởng mình đã thành công."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... nó không chịu rời đi."

Không khí quanh cửa hàng dường như chợt nặng xuống.

Cô gái siết chặt áo choàng trước ngực.

"Sau nghi lễ, cháu đã làm đúng những gì được hướng dẫn để kết thúc. Nhưng từ hôm đó, cháu luôn cảm thấy có người theo dõi mình."

Giọng cô nhỏ dần.

"Ban đầu chỉ là tiếng bước chân phía sau. Khi cháu quay lại thì không thấy ai. Sau đó, cháu bắt đầu nhìn thấy một cái bóng trong gương."

Sang Deok không ngắt lời.

"Nó đứng sau lưng cháu và bắt chước mọi cử động của cháu. Cháu nghiêng đầu, nó cũng nghiêng đầu. Cháu giơ tay, nó cũng giơ tay."

Cô gái run bắn lên.

"Nhưng đôi khi... nó cử động chậm hơn cháu một nhịp."

Một tia chớp lóe lên ngoài trời, rọi sáng gương mặt trắng bệch của cô.

"Đã có khi cháu không ở nhà, nhưng quần áo trong phòng bị lục tung. Đồ trang điểm cũng bị sử dụng. Mẹ cháu nói thỉnh thoảng bà nghe thấy tiếng cháu đi lại trong phòng dù cháu đang ở trường."

Sang Deok cảm thấy da đầu mình lạnh đi.

Cô gái tiếp tục:

"Điều đáng sợ nhất xảy ra vào sáng thứ Tư."

Giọng cô vỡ ra.

"Mẹ gọi điện hỏi vì sao sáng hôm đó cháu không chào bà trước khi ra ngoài. Bà nói cháu đã ngồi ăn sáng cùng bà. Còn hỏi thăm sức khỏe, lấy thuốc cho bà rồi mới trở về phòng."

"Nhưng hôm đó cháu không có ở nhà."

Sang Deok nhìn cô không chớp mắt.

"Cháu ở đâu?"

"Cháu ngủ lại nhà bạn từ tối hôm trước."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Chỉ còn tiếng bão gào thét ngoài cửa.

Cô gái bật khóc nức nở.

"Thứ đó đang giả làm cháu."

"Cháu sợ một ngày nào đó nó sẽ làm hại mẹ và em trai. Thằng bé mới mười bốn tuổi. Nó không biết gì cả, cũng không đáng phải chết vì sai lầm của cháu."

Cô túm lấy cánh tay Sang Deok.

"Chú làm ơn cứu chúng cháu. Cháu chấp nhận bất cứ giá nào. Chỉ cần mẹ và em trai cháu được an toàn."

Sang Deok không trả lời ngay.

Ông đứng bất động dưới ánh đèn vàng, chăm chú quan sát cô gái trước mặt.

Không khí trong cửa hàng đã thay đổi.

Nặng hơn.

Lạnh hơn.

Mùi đất ẩm và nước mưa trên người cô đang dần bị lấn át bởi một mùi rất nhạt, giống như vải liệm lâu ngày bị chôn sâu dưới đất.

Sang Deok chậm rãi đưa mắt nhìn qua vai cô.

Phía sau không có gì ngoài màn mưa đen đặc.

Nhưng ông biết.

Cô gái không đến đây một mình.

Thứ bị cô gọi lên đã đi theo tới đây.

Nếu Hwarim và Tb có mặt, có lẽ họ đã nhìn thấy hình dạng thật sự của nó ngay từ lúc cánh cửa mở ra.

Còn lúc này, Sang Deok chỉ có thể cảm nhận được một sự hiện diện lạnh lẽo đang đứng rất gần sau lưng cô gái.

Lặng im.

Không động đậy.

Giống như nó cũng đang chờ xem ông sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co