Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 8

Dinh_Linhh

Sang Deok lập tức đứng dậy, lấy muối và gạo rải thành một vòng kín quanh cửa chính, cửa sổ và những lối dẫn vào trong nhà.

Đây là cách đơn giản nhất để đẩy lùi âm khí và ngăn những thứ không sạch sẽ vượt qua ranh giới. Nó không thể giải quyết tận gốc, nhưng ít nhất trong đêm bão này, ông cần bảo đảm cả hai được an toàn.

Sau khi kiểm tra lại vòng bảo vệ, Sang Deok mới quay sang cô gái.

"Trước mắt, cháu cứ ở lại đây đến sáng. Khi đồng nghiệp của chú tới, họ sẽ giúp xác định thứ đang bám theo cháu rốt cuộc là gì."

Cô gái khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía những ô cửa tối đen.

"Vâng..."

Sang Deok kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

"Mẹ và em trai cháu hiện đang ở đâu?"

"Họ đang ở một ngôi chùa cách nhà khoảng ba cây số." Cô siết chặt hai bàn tay. "Một vị sư trụ trì đã đồng ý cho họ ở lại tạm thời. Nhưng mẹ cháu không thể ở đó quá lâu. Bà cần được theo dõi y tế thường xuyên. Nếu tình trạng xấu đi mà không kịp đưa đến bệnh viện..."

Giọng cô nghẹn lại.

Lúc này Sang Deok mới để ý kỹ gương mặt cô. Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, môi khô nứt. Có lẽ từ ngày những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra, cô đã không còn được ngủ một giấc trọn vẹn.

Trong lòng ông bất giác dâng lên chút thương xót.

"Cháu tên gì?"

Cô gái khẽ ngẩng đầu.

"Kim Seok Hyun ạ."

"Seok Hyun..." Sang Deok lặp lại, rồi gật đầu. "Một cái tên đẹp."

Ông đứng dậy, đi vào căn phòng ngủ cũ của con gái mình. Nơi ấy đã lâu không có người sử dụng, nhưng mọi thứ vẫn được ông giữ nguyên như ngày cô rời khỏi Hàn Quốc. Sang Deok phủi bụi trên tủ, thay lại ga giường, lấy thêm một chiếc chăn sạch rồi cẩn thận rải muối và gạo quanh cửa sổ, dưới gầm giường và dọc theo ngưỡng cửa.

Sau khi chắc chắn không còn sơ hở, ông mới quay ra gọi:

"Vào đây nghỉ đi."

Seok Hyun đứng trước cửa phòng, vẻ mặt do dự.

"Cháu sợ... lúc cháu ngủ, thứ đó sẽ lại xuất hiện."

"Cháu phải ngủ." Sang Deok nói, giọng nghiêm nhưng không lạnh lùng. "Chú sẽ ở ngoài trông coi. Chỉ cần vòng muối chưa bị phá, thứ đó không thể tùy tiện bước vào."

Ông nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức của cô, giọng dịu xuống.

"Hơn ai hết, lúc này cháu phải giữ sức khỏe...."

Seok Hyun im lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu.

"... cảm ơn chú."

Cô bước vào phòng, nhưng trước khi nằm xuống vẫn nhìn quanh đầy cảnh giác. Chỉ đến khi thấy Sang Deok vẫn đứng ngoài cửa, cô mới miễn cưỡng thả lỏng.

Thế nhưng cơ thể cô đã quá mệt.

Vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu, Seok Hyun đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Không còn tiếng bước chân theo sau.

Không còn cái bóng bắt chước cô trong gương.

Không còn những cơn ác mộng khiến cô giật mình giữa đêm.

Đó là giấc ngủ bình yên đầu tiên cô có được kể từ khi nghi lễ triệu hồn xảy ra.

*******************************

Sang Deok trở lại phòng khách.

Ông ngồi một mình giữa căn nhà tối, lưng tựa vào ghế nhưng toàn thân vẫn căng lên cảnh giác. Ngoài trời, cơn bão chưa hề có dấu hiệu dịu xuống. Mưa quất dữ dội vào cửa kính, sấm chớp liên tục xé ngang bầu trời, còn gió rít qua mái nhà như tiếng ai đó đang than khóc.

Ánh mắt ông thỉnh thoảng lại dừng ở cánh cửa phòng Seok Hyun.

Trong đầu có quá nhiều điều phải suy nghĩ.

Thứ cô gái gọi lên là gì?

Tại sao nó biết rõ chuyện trong gia đình cô?

Và quan trọng nhất, vì sao người cha đã mất của cô lại biết phải tìm đến ông?

Không ngủ được, Sang Deok lấy điện thoại ra.

Bên Đức lúc này đã là chín giờ sáng.

Sau vài giây do dự, ông gọi cho con gái.

Đầu dây bên kia nhanh chóng được nhấc máy.

"Bố lại không ngủ được à?" Giọng cô vừa vang lên đã mang theo ý cười. "Sao tự nhiên gọi cho con giờ này?"

Sang Deok hừ một tiếng.

"Ta muốn nói chuyện với con cũng phải có lý do sao?"

Cô con gái bật cười khúc khích.

"Nhớ con lắm rồi đúng không?"

"Ai thèm nhớ chứ?"

"Vâng, bố không nhớ. Chỉ tình cờ gọi điện đúng lúc con đang định ăn sáng thôi."

Sang Deok không đáp, nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên.

Giọng con gái ông nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn.

"Con vừa đọc tin về bão Khanun. Bố đang ở nhà một mình phải cẩn thận đấy. Không có việc gì thì tuyệt đối đừng ra ngoài. Nhớ khóa cửa, kiểm tra cửa sổ, chuẩn bị sẵn đồ ăn và thuốc men. Bố nghe rõ chưa?"

"Ta đâu phải trẻ con." Sang Deok lẩm bẩm. "Đừng dặn dò ta như thế."

"Bố làm ông ngoại rồi đấy." Cô nhẹ giọng trách. "Phải tự chăm sóc mình thật tốt."

Ánh mắt Sang Deok chợt nhòe đi.

Ông quay mặt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, cố giấu giọng nói đã hơi khàn.

"Ta biết rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một chút.

Sau đó, con gái ông khẽ nói:

"Con nhớ bố lắm."

Sang Deok mím môi.

Cô tiếp tục bằng giọng vui vẻ hơn:

"Con hứa sắp tới sẽ đưa em bé về Hàn Quốc ở với bố thật lâu."

"Bao lâu?"

"Ba năm nhé."

Sang Deok nhíu mày.

"Ba năm?"

Cô bật cười.

"Đúng vậy. Con sẽ bắt bố chăm sóc cả hai mẹ con con suốt ba năm."

Sang Deok hừ lạnh, nhưng đôi mắt đã đỏ lên.

"Con bé này... phiền chết đi được."

Ngoài miệng ông càm ràm như vậy.

Nhưng nụ cười nơi khóe môi lại mãi không biến mất.

*********************************************************************************************

Rạng sáng hôm sau, Tb, Hwarim và Haejin đồng loạt nhận được điện thoại của Sang Deok.

Ông chỉ nói ngắn gọn:

"Đến cửa hàng ngay. Có chuyện gấp."

Khi ba người tới nơi, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cơn bão đã dịu hơn đôi chút, nhưng mưa vẫn đập lộp bộp lên mái hiên, gió lạnh len qua con hẻm vắng khiến bầu không khí càng thêm u ám.

Sang Deok đang chờ họ trong phòng khách.

Chỉ qua một đêm, ông dường như đã già đi vài tuổi. Gương mặt hốc hác vì mất ngủ, đôi mắt đỏ ngầu, vẻ lo lắng nặng nề hiện rõ giữa hai hàng lông mày.

Bên cạnh ông là một cô gái trẻ trạc tuổi Tb.

Cô rất xinh đẹp, nhưng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ vì khóc và thiếu ngủ. Hai bàn tay đặt trên đầu gối không ngừng run lên, thỉnh thoảng cô lại bất an nhìn ra phía cửa như sợ thứ gì đó đã lần theo mình đến đây.

Tb và Hwarim nhìn nhau.

Chỉ cần thấy vẻ mặt của Sang Deok, cả hai đã hiểu chuyện lần này tuyệt đối không đơn giản.

Haejin là người lên tiếng trước:

"Cô gái này là ai?"

Sang Deok nhìn sang cô gái trẻ.

"Kim Seok Hyun. Gia đình con bé đang gặp nguy hiểm."

Ông dừng lại một chút rồi trầm giọng nói tiếp:

"Seok Hyun đã tự mình thực hiện một nghi lễ triệu hồn. Con bé muốn gọi người chết lên để cầu xin họ cứu người mẹ đang mắc bệnh nặng."

Sắc mặt Hwarim lập tức thay đổi.

"Một mình?"

"Đúng."

Sang Deok khẽ thở dài.

"Nhưng thứ đáp lại lời triệu gọi không phải người cha đã mất của con bé."

"Mà rất có thể là một con quỷ."

Không khí trong phòng lập tức lạnh đi.

Hwarim cau mày.

"Loại nào? Sức mạnh đến đâu?"

"Tôi chưa thể xác định."

Sang Deok lắc đầu.

"Nhưng dấu hiệu rất rõ. Từ sau nghi lễ, căn nhà của Seok Hyun bị bao phủ bởi một nguồn năng lượng cực kỳ xấu. Ánh sáng trong nhà ngày càng tối, dù đã thay toàn bộ bóng đèn. Ban đêm thường xuất hiện tiếng bước chân, tiếng đồ vật bị di chuyển, còn trong gương luôn có một cái bóng bắt chước hành động của con bé."

"Và đó chưa phải điều đáng sợ nhất."

Tb vô thức siết chặt tay.

Sang Deok nhìn sang Seok Hyun rồi chậm rãi nói:

"Thứ đó đã từng giả dạng con bé."

"Giả dạng?"

"Không chỉ mang hình dáng giống Seok Hyun."

"Nó còn đi lại trong nhà, nói chuyện với mẹ con bé, lấy thuốc cho bà ấy và ngồi ăn sáng cùng bà như một người sống."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Haejin chửi khẽ:

"Chết tiệt..."

Hwarim không đáp ngay.

Ánh mắt cô dừng trên Seok Hyun, rồi chậm rãi chuyển ra khoảng không phía sau cô. Dường như dù chưa nhìn thấy rõ thực thể kia, cô vẫn có thể cảm nhận được một lớp khí tức rất mỏng đang lặng lẽ bám theo.

"Thực thể bình thường không thể làm được đến mức đó."

"Nếu nó có thể tạo ra hình thể hoàn chỉnh, mô phỏng giọng nói, ký ức và hành vi của một người sống, vậy thì nó đã tích tụ linh lực trong thời gian rất dài."

Sang Deok nheo mắt.

"Ý cháu là nó đến từ quá khứ?"

"Không chỉ vài chục năm."

"Có thể đã tồn tại hàng trăm năm."

"Thậm chí lâu hơn."

Tb cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Hwarim tiếp tục:

"Loại thực thể này thường không tùy tiện lộ diện. Chúng kiên nhẫn, hiểu con người và biết cách lợi dụng điểm yếu của người sống. Việc nó công khai mang khuôn mặt của Seok Hyun, bước vào nhà rồi nói chuyện với mẹ cô ấy không chỉ là vì nó đủ mạnh."

"Mà còn vì nó đang cố ý khiêu khích."

Haejin cau mày.

"Muốn cho chúng ta biết nó không sợ bị phát hiện?"

"Đúng."

"Hoặc tệ hơn..."

"Nó đang từng bước thay thế cô ấy."

Haejin càng nghe, sắc mặt càng khó coi.

Cuối cùng, ông không nhịn được nữa, đập mạnh tay xuống bàn rồi quay sang Seok Hyun:

"Cháu mất trí rồi sao? Một mình thực hiện nghi lễ triệu hồn? Cháu có biết chỉ cần sai một bước, thứ bị gọi đến có thể lấy mạng cả nhà cháu không?"

Seok Hyun giật bắn người.

Gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ và hối hận. Cô cúi gằm xuống, hai bàn tay siết chặt trên đầu gối, không dám nhìn thẳng vào mắt ông.

"Cháu biết..." Giọng cô run rẩy. "Cháu biết mình đã làm một chuyện rất ngu ngốc. Lẽ ra cháu không nên động vào nghi lễ đó."

Cô nghẹn lại, nước mắt chậm rãi trào ra.

"Nhưng mẹ cháu sắp chết rồi."

Seok Hyun cố nuốt tiếng khóc, nhưng giọng nói vẫn vỡ vụn:

"Cháu đã đưa mẹ đi khắp nơi, đã thử mọi cách có thể, nhưng bệnh của bà vẫn ngày một nặng hơn. Cháu không còn biết phải làm gì nữa."

Cô ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng.

"Lúc đó, cháu chỉ nghĩ... dù phải gọi bất kỳ linh hồn nào, dù phải trả giá thế nào, chỉ cần nó có thể giữ mẹ cháu sống tiếp thì cháu cũng chấp nhận."

Haejin nhìn cô, ánh mắt dao động trong chốc lát.

Nhưng rất nhanh, vẻ mềm lòng ấy lại bị ông ép xuống.

"Cháu tuyệt vọng không có nghĩa là cháu được phép kéo tất cả mọi người chết cùng mình."

"Thứ cháu gọi lên không chỉ đe dọa cháu. Nó đã bước vào nhà, tiếp xúc với mẹ cháu, bắt chước hình dáng của cháu. Một khi chúng ta nhúng tay vào, nó cũng sẽ quay sang nhằm vào chúng ta."

Ông chỉ về phía Hwarim và Tb.

"Không chỉ gia đình cháu gặp nguy hiểm. Cả hai đứa nó, Sang Deok và tôi đều có thể mất mạng vì sai lầm của cháu.

Seok Hyun cúi đầu thấp hơn.

Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nhưng cô không dám biện minh thêm một lời nào.

Hwarim khẽ cau mày.

"Chú Haejin, đủ rồi."

Ông quay phắt sang cô.

"Đủ gì mà đủ?"

"Chú không thấy cô ấy đã suy sụp đến mức nào sao?" Hwarim nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng nghiêm khắc. "Cô ấy biết mình sai. Chú có mắng thêm cũng không thể khiến nghi lễ chưa từng xảy ra."

"Tôi không quan tâm!"

Haejin bật dậy khỏi ghế, quay sang Sang Deok.

"Còn ông nữa! Ông là người hiểu rõ nhất loại thực thể này nguy hiểm đến mức nào. Vậy mà ông vẫn nhận lời giúp cô ta."

Sang Deok nhìn ông, không né tránh.

"Ừ."

Chỉ một tiếng đáp ngắn gọn khiến Haejin nghẹn lại.

Ông nhìn người bạn lâu năm của mình như không thể tin nổi.

"Ông có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi biết."

"Vậy Hwarim và Tb thì sao?" Haejin gằn từng chữ. "Nếu con quỷ đó làm hại chúng nó thì sao? Nếu lại có người nằm trên bàn phẫu thuật, sống chết chưa rõ như lần trước thì sao?"

Tb khẽ siết tay.

Hwarim cũng không nói gì trong thoáng chốc.

Sang Deok nhìn Haejin thật lâu. Ông hiểu vì sao người kia phản ứng dữ dội như vậy. Sau trận chiến lần trước, không ai trong số họ thật sự thoát khỏi nỗi sợ mất đi một người bên cạnh.

Cuối cùng, ông chậm rãi nói:

"Tôi không ép bất kỳ ai tham gia."

"Nếu mọi người đều từ chối, tôi sẽ tự mình giải quyết."

Haejin gần như phát điên.

"Sang Deok, tỉnh táo lại đi!"

"Đây là hậu quả do cô ấy tự gây ra. Chúng ta không nợ cô ấy điều gì, càng không có trách nhiệm phải liều mạng sửa chữa sai lầm thay cô ấy!"

Nói xong, Haejin quay sang Hwarim và Tb, ra hiệu cho hai người đứng về phía mình.

"Các cháu cũng hiểu chuyện này nguy hiểm thế nào rồi đấy. Không ai được phép đi theo ông ta làm liều."

Seok Hyun cúi đầu, gương mặt trắng bệch. Cô không dám cầu xin thêm, như thể đã sẵn sàng chấp nhận việc bọn họ bỏ mặc mình.

Đúng lúc ấy, Hwarim chậm rãi đứng dậy.

Cô nhìn thẳng vào Haejin.

"Cháu sẽ ở lại."

Hwarim tiếp tục, giọng bình tĩnh nhưng không hề có chỗ để lay chuyển:

"Cháu sẽ cùng chú Sang Deok xử lý chuyện này."

"Con bé này—"

"Chú nói đúng. Seok Hyun đã phạm một sai lầm rất lớn. Nhưng nếu chúng ta bỏ mặc, người chết không chỉ có cô ấy."

"Còn mẹ cô ấy. Em trai cô ấy. Và bất kỳ ai mà thứ đó chọn để thay thế tiếp theo."

Ánh mắt Hwarim trầm xuống.

"Đến lúc này, nó không còn là vấn đề riêng của một gia đình nữa."

Lời tuyên bố của Hwarim khiến Haejin hoàn toàn sững lại.

Ông trợn mắt nhìn cô, nhất thời không biết nên tức giận hay kinh ngạc. Haejin không hiểu Hwarim lựa chọn ở lại vì thương xót Seok Hyun, hay chỉ vì không thể để Sang Deok một mình lao vào nguy hiểm.

Nhưng xét theo tính cách của cô, vế sau có lẽ đúng hơn.

Chưa để ông kịp phản ứng, Tb lên tiếng.

"Cháu cũng ở lại."

Hwarim lập tức quay sang cô.

"Không được."

Giọng cô dứt khoát đến mức không cho phép thương lượng.

"Em sắp có kỳ thi quan trọng. Chuyện này không liên quan đến em, cứ tập trung học đi."

"Em đã học xong chương trình của cả năm rồi. Thi cử em có thể tự lo."

"Tb!"

"Lúc này chị không ngăn được em đâu, Hwarim. Đây là quyết định của em."

Hwarim cau mày. Cô hiểu rõ Tb chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với những thực thể nguy hiểm. Nhưng cô cũng biết, một khi cô gái này đã quyết định thì càng ép buộc, Tb càng không chịu nghe.

Sang Deok đứng bên cạnh, lặng người nhìn hai cô gái.

Ông không ngờ Hwarim và Tb đều sẵn sàng ở lại. Trong lòng vừa cảm động, ông lại càng thêm nặng nề. Bởi hơn ai hết, Sang Deok hiểu rõ mỗi người tham gia sẽ khiến cơ hội thành công cao hơn, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là thêm một mạng người bị kéo vào hiểm nguy.

Haejin thì gần như phát điên.

"Mọi người bị làm sao vậy?"

"Các người nghĩ chuyện này ngầu lắm à? Nghĩ lao vào cứu người như thế thì anh hùng lắm sao?"

"Mẹ kiếp! Nếu gặp bất kỳ ai cầu xin cũng liều mạng xông vào giúp, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết!"

Ông chỉ thẳng vào Sang Deok.

"Mọi người quên chuyện năm ngoái rồi sao? Chúng ta đánh bại được con quỷ đó chẳng qua là một phép màu! Là ăn may đấy!"

Giọng ông khàn đi.

"Bonggil suýt chết. Lão Sang Deok cũng chỉ còn nửa cái mạng. Tất cả chúng ta đều thiếu chút nữa không thể trở về."

Nhắc đến Bonggil, ánh mắt mọi người đều khẽ thay đổi.

Haejin siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ lên vì tức giận, nhưng sâu dưới cơn giận ấy là nỗi sợ vẫn còn nguyên từ trận chiến năm trước.

"Tôi không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa."

"Ai gây ra vấn đề thì người đó phải tự chịu trách nhiệm. Chỉ đơn giản vậy thôi."

Seok Hyun cúi gằm mặt, sắc mặt trắng bệch. 

Hwarim khẽ thở ra.

"Cháu hiểu chú đang sợ điều gì."

Haejin quay phắt sang cô.

"Cháu không hiểu đâu."

"Cháu hiểu."

Hwarim không né tránh.

"Cháu cũng không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị thương thêm lần nữa. Nhưng chú không thấy tình hình đã vượt khỏi phạm vi sai lầm của riêng Seok Hyun rồi sao?"

Cô nhìn sang cô gái đang run rẩy bên cạnh.

"Con bé đã phạm một sai lầm rất lớn. Nhưng nó không triệu hồn để mua vui, cũng không làm vậy vì tò mò hay bất cẩn."

"Nó chỉ tuyệt vọng."

Haejin cười lạnh.

"Tuyệt vọng thì được phép kéo người khác xuống địa ngục cùng mình sao?"

"Không."

Hwarim đáp ngay.

"Nhưng nếu chúng ta bỏ mặc, thứ đó sẽ không chỉ lấy mạng Seok Hyun."

Ánh mắt cô tối xuống.

"Nó đã bước vào nhà, giả dạng con bé, tiếp xúc với mẹ và em trai nó. Một thực thể có thể làm đến mức ấy sẽ không tự biến mất chỉ vì chúng ta quay lưng."

"Đến lúc này, dù chúng ta có muốn hay không, nó cũng đã trở thành một mối họa cần phải bị ngăn chặn."

"TÔI KHÔNG QUAN TÂM!"

Haejin đập mạnh tay xuống bàn, tiếng quát vang lên khiến cả căn phòng chấn động.

"Tại sao vậy, Sang Deok? Tại sao ông nhất định phải liều mạng vì con bé này?"

Sang Deok im lặng nhìn ông.

Từ đầu đến giờ, ông vẫn nhẫn nại chịu đựng mọi lời chất vấn. Nhưng lần này, ông không né tránh nữa.

"Bởi vì Seok Hyun là con gái của một người từng cứu tôi."

Haejin khựng lại.

Sang Deok chậm rãi nhìn sang cô gái trẻ đang ngồi co rúm bên cạnh, giọng trầm xuống:

"Cha con bé, Kim Seok Hoon, từng là bạn cùng đơn vị với tôi khi đi nghĩa vụ quân sự. Khi ấy, vì những năng lực khác thường của tôi, không ít người xem tôi như quái vật. Họ chế giễu, cô lập, thậm chí còn bắt nạt tôi."

"Seok Hoon là người duy nhất đứng ra bảo vệ tôi. Cậu ấy chưa từng hỏi tôi có thật sự nhìn thấy những thứ đó hay không, cũng không coi tôi là kẻ điên. Chỉ cần có người gây chuyện, cậu ấy sẽ đứng chắn trước mặt tôi."

"Tôi nợ cậu ấy."

"Đêm qua, chính Seok Hoon đã báo mộng cho con gái mình, bảo con bé đến tìm tôi. Cậu ấy đã gửi gắm vợ con cho tôi. Tôi không thể làm ngơ, càng không thể đứng nhìn cả gia đình ân nhân của mình chết. 

Haejin nhìn ông thật lâu. Ánh mắt ông dao động, nhưng cơn giận vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Cuối cùng, ông bật cười lạnh.

"Được thôi."

"Nếu ông muốn trả ơn ân nhân bằng cách hi sinh anh dũng thì cứ việc."

Ông chỉ tay về phía cánh cửa, giọng đầy cay nghiệt:

"Nhưng chuyện của gia đình họ là chuyện riêng của họ. Tôi không muốn tiếp tục dính vào. Những ai thích lao đầu vào chỗ chết thì cứ ở lại mà làm anh hùng."

Nói xong, Haejin quay người bỏ đi.

Cánh cửa bị ông đóng sầm lại, tiếng động nặng nề vang vọng khắp căn phòng.

Tb giật mình đứng dậy.

"Cháu đi gọi chú ấy—"

"Không cần."

Sang Deok lập tức ngăn cô lại.

Tb quay sang, vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng chú Haejin đang rất tức giận..."

"Cứ để cậu ấy đi."

Sang Deok nhìn cánh cửa đã đóng kín, khẽ thở dài.

"Chú hiểu cậu ấy hơn bất kỳ ai. Cậu ấy không thật sự muốn bỏ mặc chúng ta. Chỉ là chuyện lần trước khiến cậu ấy quá sợ."

Nhưng lúc này không còn thời gian để tiếp tục tranh cãi.

Sang Deok nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc, quay sang Hwarim và Tb.

"Trước tiên, chúng ta phải xác định tình hình đã tệ đến mức nào."

"Các cháu có cảm nhận được thứ gì đang ở quanh con bé không?"

Hwarim nhắm mắt, tập trung cảm nhận luồng khí trong phòng.

Một lát sau, cô chậm rãi mở mắt.

"Có dấu vết đeo bám trên người cô ấy. Nhưng thực thể đó hiện không ở đây."

Tb cũng nhìn quanh căn phòng. Những chiếc bóng phía sau cô im lặng, không hề biểu hiện sự cảnh giác như khi có tà vật xuất hiện.

Cô khẽ gật đầu.

"Cháu cũng không cảm nhận được nó. Có lẽ vòng muối và gạo đã ngăn nó tới gần, hoặc nó vẫn còn ở nhà Seok Hyun."

Hwarim quay sang cô gái trẻ.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Đến lúc này, Seok Hyun mới dám ngẩng đầu.

Đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn hơi thở:

"Em hai mươi ba tuổi."

"Vậy là bằng tuổi Tb nhà chúng ta."

Tb dịch lại gần Seok Hyun một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Đừng sợ. Tôi, chị Hwarim và chú Sang Deok sẽ cố gắng giúp cậu."

Chỉ một câu nói ấy đã khiến lớp phòng bị cuối cùng của Seok Hyun hoàn toàn sụp đổ.

Cô bật khóc nức nở, hai vai run lên dữ dội.

"Cảm ơn... cảm ơn mọi người..."

"Nếu không có mọi người, em thật sự không biết phải làm sao nữa..."

Giữa những tiếng nấc nghẹn, cô liên tục lẩm bẩm:

"Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."

"Được rồi."

Sang Deok nghiêng người về phía cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô như dỗ dành một đứa trẻ.

"Không sao. Chuyện đã xảy ra rồi, tự trách mình cũng không thể thay đổi được gì. Việc quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ mẹ và em trai cháu."

"Trước khi mọi người đến, chú đã rải muối và gạo quanh cửa hàng. Ít nhất trong thời gian ngắn, thứ đó khó có thể bước vào."

Ông nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt vẫn không hoàn toàn yên tâm.

"Nhưng nếu nó thật sự đã tồn tại hàng trăm năm và có thể giả dạng người sống, chúng ta không thể chắc nó chỉ biết dùng sức mạnh để xâm nhập."

Ánh mắt Sang Deok chuyển sang Hwarim.

"Những gì chúng ta sắp bàn bạc tuyệt đối không được để nó nghe thấy."

Hwarim lập tức hiểu ý ông.

"Chú muốn cháu dựng kết giới?"

"Không chỉ kết giới."

Sang Deok trầm giọng:

"Vẽ bùa 'nghe nhìn' đi."

Hwarim thoáng sững người.

"Sao chú biết loại bùa đó?"

Sang Deok liếc cô.

"Ta từng thấy cháu chơi trò 'Yêu tinh'."

Hwarim: "..."

Sang Deok bình thản nói tiếp:

"Những người đủ khả năng tham gia trò đó đều phải biết cách vẽ loại bùa che giấu tai mắt. Chỉ cần bùa được đặt đúng vị trí, mọi âm thanh và hình ảnh bên trong khu vực ảnh hưởng sẽ bị phong kín. Dù thứ kia đang ở ngoài theo dõi, nó cũng không thể nghe hoặc nhìn thấy chúng ta đang làm gì."

Hwarim không hỏi thêm.

Cô lấy từ trong túi ra bốn tờ giấy vàng, trải chúng lên mặt bàn. Sau đó, cô chấm bút lông vào chu sa, từng nét từng nét vẽ lên mặt giấy những ký tự phức tạp.

Mực đỏ vừa chạm giấy đã tỏa ra một luồng linh lực rất nhạt.

Khi lá bùa cuối cùng hoàn thành, Hwarim đứng dậy, lần lượt dán chúng vào bốn góc phòng.

Một tờ ở cửa chính.

Một tờ bên cửa sổ.

Hai tờ còn lại nằm ở hai góc đối diện.

Ngay khi lá bùa thứ tư được cố định, không khí trong căn phòng chợt rung lên rất nhẹ.

Tiếng mưa ngoài cửa lập tức trở nên xa xôi.

Ánh sáng trong phòng cũng như bị phủ thêm một lớp màng mỏng, ngăn cách hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài.

Hwarim quay lại bàn.

"Xong rồi."

Sang Deok rót thêm trà vào từng chén, rồi nhìn ba cô gái trước mặt bằng vẻ nghiêm nghị.

"Được. Bây giờ chúng ta bắt đầu."

"Trước tiên, Seok Hyun phải kể lại toàn bộ nghi lễ triệu hồn đêm hôm đó. Không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào."

Ông dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Chúng ta cần biết con bé đã mở cánh cửa nào... và thứ gì đã bước qua cánh cửa ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co